Search

Đừng Nhìn Lại

Bảo Minh đánh máy

Nhìn lại khác gì bơi ngược lũ
Chơi vơi chẳng vớt vát được chi
Tổn thân kiệt sức tìm quá khứ
Quên rằng hiện tại vẫn trôi đi

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn, Facebook Chua Xa Loi và các kênh Facebook các bạn chia sẻ.

Đã tới giờ tu vào ngày thứ bảy trong chương trình “Sống Trong Chánh Niệm”. Mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện xin mười  phương Chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi  loài chúng con và gia trì cho chúng con tinh tấn chánh niệm hơi thở, thắp sáng đuốc tuệ, tự mình đứng dậy tiếp bước trên con đường cầu đạo giải thoát, để có trí tuệ và thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, quán chiếu thấy rõ vạn pháp Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho tất cả các bạn đang lâm bệnh có đầy đủ phước báu gặp thầy gặp thuốc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt. Nguyện một lòng hồi siêu cho chư vị hương linh, theo thiện thiện nghiệp nương bóng từ ân Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật vãng sanh cảnh thiện lành. Cũng đồng nguyện cho thế giới được hòa bình, chiến tranh chấm dứt.

Mời các bạn cùng tổng trì Thất Bảo Huyền Môn, 7 mật chú quán tâm cùng với Bảo Thành:

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Ma Sa Ốp Uê

Sa Bi Mô U

Sa U Sa U Ba Thê Um

NamMô SaKa Puot tê – NamMô SaKa Puot Tê

Ê Thê Ê Thê Sa Ma Tha

Mô Phật! Các bạn thân mến, Bảo Thành đang ngồi ở tại ngôi Đại Hùng Bửu Điện Chùa Xá Lợi tại tiểu bang Pennsylvania. Ngày hôm qua khi đồng tu với các bạn xong vội vàng ăn một chút xíu, một mình thôi nhảy lên chiếc xe chạy hai tiếng rưỡi từ tiểu bang Maryland thành phố Frederick để tới nơi đây vì Phật sự. Phật sự đa đoan ngược xuôi đây đó, nhưng phương tiện quá đặc biệt cho nên sự đồng tu không giãn cách. Hôm nay Bảo Thành đồng tu sớm, sớm hơn một chút để nghỉ sớm và tiếp tục đi Phật sự, khoảng chừng 9h40 là phải chuẩn bị đi rồi, nên tu sớm một chút nha các bạn!

Người xưa nói một cái gậy, một cái bị là khắp nơi tung hoành được rồi, phương tiện quá đặc biệt, cũng chỉ một cái gậy và một cái phone. Phật sự có bận rộn tới đâu vẫn có thời gian, có thể là đúng với khung thời gian ta đã sắp xếp với nhau hoặc sớm hơn một chút, muộn hơn một tí chúng ta vẫn không bỏ tu. Bỏ một buổi đồng tu như ngàn năm mất đi năng lượng vi diệu, chẳng thể bỏ đâu. Bảo Thành đã phát nguyện đồng hành cùng các bạn, mỗi một ngày tu, mỗi một sự đồng tu để gắn kết với mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, để giữa Bảo Thành và các bạn đồng tu có nhân duyên trên con đường thực hiện và tu luyện pháp phương tiện mật thiền, đón nhận được thật nhiều hồng ân của Tam Bảo gia trì. Không có niềm vui sướng nào bằng niềm vui sướng được đồng tu với các bạn mà Bảo Thành có cơ hội gặp và biết, với các bạn mà Bảo Thành chưa có cơ hội gặp mặt nhưng có thể liên thông với nhau qua sự gia trì qua hồng ân của chư Phật, chư Bồ Tát, của ba ngôi Tam Bảo. Rất là diệu kỳ, bởi chưa gặp mặt nhưng năng lượng của chúng ta đã được giao thoa, thật là tuyệt vời khi mỗi ngày qua sự đồng tu lại trổ hoa, các pháp thiện lành lại được khơi dậy và thực hành, để cho bao nhiêu những điều lành tới với nhân loại, tới với chúng ta.

Chủ đề ngày hôm nay “Đừng Nhìn Lại”.

Nhìn lại khác gì bơi ngược lũ

Chơi vơi chẳng vớt vát được chi,

Tổn thân kiệt sức tìm quá khứ

Quên rằng hiện tại vẫn trôi đi.

Quả thật đúng như vậy, mỗi một đời người của chúng ta biết bao nhiêu thứ đã đi qua. Nhìn lại quá khứ của một thời nơi chúng ta, nhất định không đủ thời gian đâu, bởi quá khứ nó cứ vờn vờn như áng mây đen phủ kín bầu trời, lâu lâu lộ một chút ánh sáng có mây hồng thật đẹp. Nhưng có lẽ trong lòng của ta sẽ u ám lắm, bởi cứ nhìn lại rồi quên bước, mà hiện tại lại quên đi tương lai không thể tới. Nhìn lại chẳng khác gì mỗi người chúng ta bơi ngược lũ sẽ khổ vô cùng, sẽ phải dùng sức thật nhiều. Những mùa lũ khi còn ở quê, tuổi còn trẻ ương bướng, cậy vào sức khỏe ta nhảy tủm xuống dòng sông mùa lũ bơi ngược dòng để thể hiện. Dù sức trẻ có khỏe như thế nào sự thể hiện kia cũng khó thành đạt được, bởi mùa nước lũ vào mùa mưa bơi ngược như thế khó ai có thể bơi được đâu, vùng vẫy đôi chút thôi, thể hiện chút xíu thôi rồi cũng phải xuôi theo dòng lũ kia mà tấp vào bờ. Còn nếu không tấp vào bờ sẽ bị nhận chìm cuốn phăng đi mất. Nhìn lại, nhìn lại khác gì bơi ngược lũ, chơi vơi chẳng với vát được gì, mùa lũ mà, bơi ngược lũ hai tay đập ình ịch, ình ịch hơn cả con vịt nữa, nhưng mà đâu thể vớt vát được chi đâu, nước lũ quá mạnh. Dòng lũ của quá khứ mạnh lắm, chúng cứ kéo về thôi và tạo sự chú ý, kích thích để ta cứ nhìn và cái nhìn đó đã mất đi chánh niệm, thất niệm, tạp niệm. Rồi biết bao nhiêu vọng niệm, niệm thiện chẳng còn nữa mà thất niệm, vọng niệm, tạp niệm nó nhận chìm mình đó, lũ quá khứ kinh hãi vô cùng. Tuy nhiên nhìn lại quá khứ trong chánh niệm tỉnh thức đó không còn gọi là nhìn lại quá khứ nữa mà là nhìn rõ. Cái nhìn rõ quá khứ là một cái nhìn trong hiện tại chứ không nhìn lại.

Các bạn! Đôi khi ngôn ngữ ngược xuôi – xuôi ngược, nhưng mà ý nghĩa thật là khác. Đừng nhìn lại nhưng hãy nhìn trong hiện tại để biết được cả trong quá khứ vị lai và ngay bây giờ, một cái nhìn viên mãn mà Đức Phật giới thiệu cho hàng Phật tử chúng ta. Đừng nhìn lại nhưng nhìn trong hiện tại là một pháp môn tu tập chánh niệm hơi thở, đặc biệt lắm các bạn. Nếu các bạn thực tập nhìn trong hiện tại bởi chánh niệm thì chính là nhìn lại tổng thể cả ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Tâm rộng hơn, tầm nhìn xa hơn, cái nhìn rộng và xa đó bao trùm toàn diện cuộc sống của kiếp người trong kiếp này và có thể nếu trưởng dưỡng trong chánh niệm ta có thể nhìn xuyên suốt tiền kiếp một vài kiếp trước, một vài hình ảnh của tương lai nhưng tâm không bị loạn, bị thất niệm, bị tạp niệm, bị vọng niệm nó cuốn trôi. “Đừng nhìn lại” nhưng nhìn trong hiện tại. Đấy! Phật dạy mà, đừng nhìn lại, các bạn đừng nhìn lại mà làm gì. Người ta viết biết bao nhiêu lịch sử của nhân loại về đủ mọi thể loại, lịch sử của chiến tranh, lịch sử của sự thay đổi trong xã hội, chính trị nhân loại, lịch sử kinh tế, lịch sử về y học, về không gian học, về toán học,… đủ hết các lịch sử viết về thời xưa khi các điều có xảy ra, để cho học trò ngày nay có cơ hội học về lịch sử, nhìn lại để ngăn ngừa những điều xấu trong hiện tại và có thể xảy ra trong tương lai. Cái nhìn này thật đúng, thật tốt, nhưng cái nhìn tốt hơn nữa mà Đức Phật dạy đó chính là đừng nhìn lại bất cứ điều gì nếu như không thể nhìn được hiện tại. Còn nếu các bạn nhìn được trong hiện tại thì như cái nhìn hàng trăm, hàng ngàn kiếp còn có thể nhìn huống chi là những điều đã xảy ra sao không thể nhìn lại được. Các bạn có nghe kịp Bảo Thành nói không? Nếu các bạn và Bảo Thành tập thở chánh niệm, tập tánh nhìn, tánh biết ngay trong hiện tại thì không có điều gì mà ta không thể nhìn lại được, còn nếu bạn không thể nhìn trong hiện tại, biết trong hiện  tại, sống trong hiện tại thì đừng, đừng bao giờ nhìn lại bởi nhìn như thế là cái nhìn thất niệm, là cái nhìn của tạp niệm, là cái nhìn của vọng niệm, của hoài cổ, là cái nhìn:

Nhìn lại khác gì bơi ngược lũ.

Chơi vơi chẳng vớt vát được chi,

Để rồi ta bị tổn thân, kiệt sức tìm quá khứ mà ta quên mất hiện tại vẫn trôi đi. Chúng ta vẫn có được đặc ân nhìn lại nhưng phải tập nhìn trong hiện tại, thì cái nhìn lại đó là nhìn xuôi theo dòng nước tự nhiên của tự tánh, là cái nhìn không chơi vơi, nhẹ nhàng tự tại có được tất cả, là cái nhìn tăng trưởng sức mạnh định được tâm, thấu quá khứ vị lai, là cái nhìn thấu được hiện tại, hiểu được chánh niệm, định tĩnh nơi này.

Hôm nay thứ bảy, trời ở ngoài kia thật đẹp, nắng ấm, có gió nhè nhẹ, biết bao nhiêu những bông hoa  vươn mình trỗi dậy nở thật đẹp, bởi cái lạnh của đông thực sự đã tàn, hơi ấm của xuân đã tới nhiều ngày tháng rồi, sắp sửa hè rồi. Ở tổ đình Chùa Xá Lợi và tại nơi đây biết bao nhiêu những cánh hoa hồng thật đẹp, hồng đỏ, hồng vàng, hồng trắng, hồng đẹp lắm đủ loại màu. Nhìn những cánh hồng khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời, nhìn trong hơi thở của chánh niệm hiện tại, chúng ta có khả năng để nhìn lại tất cả mà không rối tâm, không loạn tâm. Chúng ta có khả năng nhìn lại quá khứ mà tâm tịnh tĩnh không có chướng ngại. Ta có khả năng nhìn lại tất cả những điều đã xảy ra cho chúng ta mà tâm không bị khủng bố, không bị sầu muộn ai oán, không bị trầm cảm, đau thương dằn vặt, cái nhìn lại đó là cái nhìn biết rõ hiện tại.

“Đừng nhìn lại” nếu không nhìn thấu hiện tại, đừng nhìn lại nếu không nhìn được hiện tại. Nhưng nếu các bạn nhìn trong hiện tại, chánh niệm trong hiện tại thì các bạn sẽ có khả năng nhìn lại quá khứ một cách thông suốt, gọi là thấu được tiền kiếp. Nói nghe cái câu thật là hãi hùng nhưng thật ra thấu được tiền kiếp tức là có khả năng nhìn lại thật rõ những chuyện đã xảy ra, ngắn thì ngày hôm qua, dài hơn thì ngày hôm trước, còn tịch tĩnh hơn thì có thể nhìn thấu cả một tuần đã qua ta đã làm gì? Chuyện gì đã xảy ra? Còn nếu như các bạn tu mà nhìn hiện tại trong chánh niệm thật vững vàng, cộng với năng lượng từ bi lan tỏa, trí tuệ được thắp sáng và được thức tỉnh liền liền từng giây phút, từng sát na thì bạn lại có khả năng nhìn lại cả một tháng trời, cả một năm trời, cả một đời người, cả nhiều kiếp người. Đức Phật đã làm được chuyện đó, thấu được quá khứ vô lượng kiếp qua, nhìn thấu đến tương lai nhưng không bao giờ rời hiện tại. Tâm có thể đi ngược dòng quá khứ, có thể tới tương lai nhưng không rời hiện tại. Các bạn! Đây chính là điều kỳ diệu của sự tu tập mật thiền song tu. Đây chính là sự kỳ diệu của sự tu tập của tất cả các pháp phương tiện Đức Phật truyền dạy mà các chư Tổ nhắc nhở truyền cho chúng ta. Không cần biết các pháp môn nào các bạn học nếu có nhân duyên, thì các bạn có khả năng thấu được hiện tại, vững vàng trong hiện tại, tiến tới tương lai một cách nhẹ nhàng, thấu được quá khứ.

Chủ đề “Đừng Nhìn Lại”, bởi nếu nhìn lại mà không chánh niệm thì:

“Nhìn lại khác gì bơi ngược lũ

Chơi vơi chẳng vớt vát được chi,

Tổn thân kiệt sức tìm quá khứ

Quên rằng hiện tại vẫn trôi đi.”

Chúng ta hãy tập nhìn ngay hiện tại này bằng sống trong chánh niệm bằng hơi thở chánh niệm, từ bi, trí tuệ, tỉnh thức quán. Bảo Thành và các bạn nhất định sẽ có khả năng, bởi nhìn rõ hiện tại mà nhìn lại toàn bộ quá khứ của mình để có thể rút tỉa, để có thể nhìn thấu, để có thể ngăn ngừa, để có thể chuyển hóa và để mang lại ngay trong giây phút hiện tại này hơi ấm của chánh niệm, lan tỏa khắp đời sống của mình và muôn đời sống kề cận chúng ta.

Người biết nhìn hiện tại là người có khả năng nhìn lại tất cả. Người biết nhìn trong hiện tại bằng chánh niệm, người ấy có khả năng khai thác được kho tàng vô giá của tình thương, của trí tuệ, của sự thức tỉnh ngay trong đời sống của chính họ, để gia đình của họ thật ấm, thật bình an, thật hạnh phúc. Người ấy luôn luôn sống tự tại, luôn luôn sống tỉnh thức an vui, luôn luôn là chỗ dựa tinh thần, vật chất và tâm linh cho tất cả mọi người trong thân tộc cũng như thân bằng quyến thuộc hoặc xã hội. Người ấy luôn luôn được mạnh khỏe, được tươi, được sống hồn nhiên, được sống thọ và người ấy luôn luôn như con thuyền thật lớn để có thể là chỗ nương nhờ cho muôn người qua bờ hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ và phiền não. Người biết tu chánh niệm hơi thở nhìn rõ hiện tại là người có khả năng nhìn lại tất cả và người ấy có sự gắn kết với mười phương chư Phật, có chư Phật, chư Bồ Tát, có Long Thiên Hộ Pháp, Thiện Thần luôn kề cận dẫn đường chỉ lối, bảo vệ. Người ấy thật là tuyệt vời bởi đã trở thành hóa thân của Bồ Tát tự tại. Người biết nhìn hiện tại trong chánh niệm là người biết nhìn lại tất cả để tự tại, mà người tự tại trong chánh niệm nhìn thấu hiện tại người đó là hóa thân của Bồ Tát tự tại. Bồ Tát tự tại là Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Quan Thế Âm là Bồ Tát của tình thương, của từ bi, của trí tuệ, của tỉnh giác, của cứu khổ cứu nạn chính mình và muôn người. Thế giới ngày nay đau khổ thật nhiều, hoang mang thật nhiều, họ bị chơi vơi, họ chẳng biết phải làm gì nữa bởi biết bao nhiêu quá khứ đã qua đi, đã làm cho họ thất thối bồ đề tâm, đã làm cho họ hoảng loạn, sợ hãi, làm cho biết bao những tạp niệm, những vọng niệm, thất niệm dâng trào như lũ, kéo họ ngược dòng trở về quá khứ quên ngay trong hiện tại, rồi khi họ nhìn lại thì hiện tại vẫn trôi, vẫn trôi. Thế là mất đi sự cân bằng của cuộc sống, đau lắm, khổ lắm, buồn lắm. Người Phật tử tại gia phải nhìn rõ để có khả năng nhìn lại toàn bộ quá khứ mà tâm không bị chướng ngại, không bị khủng bố, không bị sợ hãi, thì chúng ta phải thực tập hơi thở chánh niệm, nhìn hiện tại thật rõ. Phương pháp này dễ lắm, chỉ cần hít vào thở ra, ứng dụng tánh biết, nhìn hơi thở, nhìn sự suy nghĩ, nhìn những cảm xúc, nhìn những gì đó qua sáu giác quan của chúng ta nhận biết được từ bên ngoài và nhìn tất cả những cảm xúc tương tác với bên ngoài qua sáu giác quan mà hiển bày ở trong tâm. Cái nhìn cứ như vậy trong chánh niệm và mang hương từ bi giới đức Mu A Mu Sa, mang trí tuệ sáng ngời của NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và mang hơi thở tỉnh thức Ma Sa Ốp Uê cho thấu. Người biết nhìn hiện tại như vậy đều có khả năng nhìn rõ hiện tại, thấu và nhìn được những quá khứ, nhìn lại được quá khứ mà tâm tự tại an nhiên. Người ấy sẽ trở thành chìa khóa để mở cửa Niết Bàn, mở cửa hạnh phúc, mở cửa thiên đàng, mở cửa sự hòa bình, sự an lạc nơi tự thân, nơi kiếp sống của từng giây phút nơi cuộc đời mình để lan tỏa, để san sẻ tới với đồng loại, tới với nhân loại, tới với chúng sanh. Không cần phải làm việc gì to tát như tư tưởng hiện thời nhiều người cứ phổ truyền, tung hô cứu thế giới, thế giới khổ phải đi cứu thế giới, thế giới khổ phải đi cứu, phải đi cứu thế giới mà quên sống trong hiện tại, mà quên sống trong chánh niệm của hiện tại, mà quên cái nhìn của thực tại hiện hữu trong từng giây phút. Để rồi họ bị vọng tưởng lôi kéo, bơi bơi về phía tương lai mà hiện tại trôi đi chẳng làm chủ, chẳng thấu rõ. Đừng nhìn lại nếu không nhìn trong hiện tại, bởi cái nhìn không chánh niệm mà chỉ ngoái cổ nhìn lại thôi, thì cái nhìn đó là:

Nhìn lại khác gì bơi ngược lũ

Chơi vơi chẳng vớt vát được chi,

Tổn thân kiệt sức tìm quá khứ

Quên rằng hiện tại vẫn trôi đi.

Nhưng nếu như chúng ta thực tập chánh niệm hơi thở đúng theo như lời Phật, hít vào ta biết hít vào, thở ra ta biết thở ra, tự tại lan tỏa tình yêu thương để cho trí tuệ bừng sáng trong sự tỉnh thức. Đón nhận tha lực vi diệu mật điển của Phật bằng sự tự lực hành tu mỗi ngày để nhìn thấu hiện tại. Các bạn và Bảo Thành sẽ trở thành những người biết nhìn lại toàn diện cuộc sống của mình từ khi nó khởi lên, cho tới khi nó đang diễn và kết thúc. Nhìn được tư tưởng lời nói và hành động khi bắt đầu khởi, nhìn thấu được lời nói và hành động khi đang diễn, nhìn cho rõ mọi tư tưởng, lời nói và hành vi của mình khi đã xong. Cái nhìn hiện tại như thế ta sẽ có con mắt tuệ nhìn lại được nhiều kiếp quá khứ thật vui và đây là một sự thành tựu trong công hạnh tu hơi thở chánh niệm, từ bi trí tuệ quán của mật thiền song tu.

Các bạn thân mến! Cuộc sống bận rộn thật, như Bảo Thành nay đây mai đó, có một cái gậy, cái gậy để mà kẹp cái phone dựng ở đâu cũng có thể tiếp cận với các bạn. Cây gậy thần thông mà Đức Phật trao cho Bảo Thành và các bạn là cây gậy của chánh niệm hơi thở mật thiền, cây gậy đó bất cứ một giây phút nào, một sát na nào trong cuộc đời bạn chỉ cắm xuống, bạn sẽ có cái phone của từ bi, trí tuệ, tỉnh giác để phản chiếu, nhìn thấu quá khứ, thông được hiện tại, rõ được tương lai và đạt được tâm vô quái ngại, trở thành của hóa thân tự tại Bồ Tát Quan Thế Âm. Bạn là nhịp cầu nối liền đau khổ và hạnh phúc, bạn là ánh sáng soi vào trong tăm tối, bạn là sự tỉnh thức nhè nhẹ  tới với những người còn mê trầm, bạn là con đường dẫn tới sự an lạc và hạnh phúc cho tự thân và muôn người.

Các bạn thân mến! Đừng đợi cho hiện tại trôi đi, đừng ngoảnh đầu nhìn lại mà quên rằng hiện tại vẫn luôn luôn trôi, dòng trôi của thời gian luôn luôn chạy, đừng nhìn lại nếu không nhìn trong hiện tại. Sự kì diệu của chánh niệm hơi thở nhìn thấu từng giây trong hiện tại bạn sẽ có sức khỏe, bạn sẽ tăng

trưởng được niềm vui, hạnh phúc và an lạc, bạn sẽ có được sự thái hòa trong tâm. Gia đình bạn sẽ tuyệt vời lắm, nhân loại sẽ tuyệt vời lắm, chúng sanh cũng sẽ tuyệt vời hơn bởi vì chính bạn đã có sự thái hòa nơi tâm do biết chánh niệm hơi thở nhìn thấu hiện tại. Chủ đề có thể sửa lại hãy nhìn lại tất cả bằng nhìn thấu hiện tại, còn nếu không thấu được hiện tại thì đừng nhìn lại để làm chi. Cho nên chúng ta hãy nhìn lại bằng cách nhìn rõ hiện tại, nhìn rõ hiện tại là chánh niệm hơi thở.

Mỗi một thứ bảy các bạn và Bảo Thành lấy chủ đề đời sống chánh niệm để nhắc nhở ngày cuối tuần là ngày nghỉ ngơi, ta trưởng dưỡng và nhớ luôn luôn phải thực tập ngay tại trong đời sống gia đình của chúng ta, một đời sống chánh niệm từ cha mẹ, ông bà cho tới con cái. Hãy thực tập đời sống chánh niệm khi ngồi cùng với nhau nói chuyện, khi ăn bữa trưa, bữa tối, khi nấu, khi giặt giũ, khi làm việc, khi dạy con cái học, khi đi chợ, khi đi ra phố, khi uống cafe, khi uống trà, khi nói điện thoại, khi lướt facebook, phải luôn luôn thực tập đời sống chánh niệm, đồng hành với hơi thở. Cách sống này sẽ giúp cho chúng ta hạnh phúc hơn mỗi một ngày, sẽ giúp cho chúng ta bớt đi não phiền, tăng trưởng được một đời sống mạnh khỏe nơi thân xác, tinh thần dõng mãnh và trí tuệ bừng sáng. Các bạn thân mến! Đó là sự chia sẻ của Bảo Thành ngày hôm nay. Nguyện xin ba ngôi Tam Bảo luôn luôn gia trì cho các bạn. Nguyện xin hồng ân Tam Bảo luôn đổ đầy nơi gia đình của các bạn để Bảo Thành và các bạn đều có khả năng nhìn lại tất cả quá khứ qua lăng kính của nhìn rõ hiện tại. Cám ơn các bạn đã  đồng tu với Bảo Thành trong ngày thứ bảy hơi vội vã của Bảo Thành, bởi thời khóa Phật sự hơi đa đoan. Chúc các bạn một cuối tuần an vui và hạnh phúc.

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng.

Thưa Phật! Ngày hôm nay sự đồng tu của chúng con là sự đồng tu để thấu rõ hiện tại mà có khả năng nhìn lại tất cả.

Xin Ngài gia trì cho chúng con thành tựu  được pháp này, bao nhiêu công đức có được, bao nhiêu phước báu có được nguyện hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts