Search

Dục Tốc Bất Đạt

Bảo Lạc đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Nguyện xin Chư Phật Mười Phương ban rải năng lượng Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh. 

Bảo Thành kính chào các bạn. Mỗi một ngày trôi qua hi vọng những câu chuyện gợi ý của Bảo Thành sẽ lắng đọng hơn một chút xíu. Dù cách nói chuyện, gợi ý của Bảo Thành nó mộc mạc như người dân quê, như một người nông dân, nhưng trong đời này nông dân hay bác học có khác nhau gì đâu. Bởi câu Phật nói: chúng ta đều bình đẳng tánh trí, thôi Bảo Thành chọn là người nông dân để gần gũi với những tầng lớp rất là bình dị, đơn thuần nhưng chân thật.

Các bạn, mỗi một người có nhiều ước nguyện cao. Nhưng đôi khi trong cuộc đời ta không muốn bỏ công sức, hoặc chúng ta quá vội vàng. Do đó, khi chúng ta làm việc gì đó, chúng ta không suy nghĩ kĩ, chỉ muốn nhìn tới thành quả, sự thành công đốt cháy giai đoạn, vội vàng, hư chuyện. Cũng có những chuyện mà nhiều người thành công bởi thời gian họ đầu tư vô từ lúc đầu, đặt nên tảng vững chắc. Và nền tảng đó được xây dựng mãi suốt chiều dài đó. Mình thấy người đó thành công rồi tiến lên. Nhìn thấy sự thành công đó đôi khi ta chạnh lòng, ta muốn thành công như họ. Nhưng ta đốt cháy giai đoạn, rồi chúng ta bị hụt sức hoặc chúng ta nản chí, sợ hãi, không làm được, chỉ ngồi mơ ước viễn vông, vẩn vơ, không hay. Biết là không hay đó nhưng mà chúng ta không thắng được. Trong cuộc đời có nhiều cái chúng ta phải cố gắng lắm mới thắng được. Cố gắng nhìn rõ để vượt trội. Như câu chuyện Bảo Thành kể giống như điều gợi ý, dụng ý của câu chuyện đó trong một phần vui, cho bớt căng thẳng khi chia sẻ. Nhưng nó cũng giúp bởi bao hàm ý làm người hay lắm.

Câu chuyện có một anh nhà giàu. Anh nhà giàu này đi qua một khu phố khác, thấy ở khu phố đó có một nhà lầu 3 tầng đẹp. Anh ta vào nhà kia có 3 tầng đẹp quá, đẹp quá. Anh ta mới ngồi suy nghĩ: ước gì mà ta có thể có được nhà lầu như vậy. Rồi anh ta nghĩ ta cũng giàu có, có tiền bạc mà, ước làm gì, mình xây cho mình một cái nhà như vậy để mình hưởng phước. Mà chu choa cái nhà nó đẹp thiệt, cái nhà 3 lầu nó đẹp quá. Trời ơi, nó đẹp quá. Anh ta suy nghĩ không chịu được, không kiềm được. Nên cuối cùng anh ta kêu kiến trúc sư và anh thợ xây tới để xây dựng cái nhà lầu cao đẹp như vậy. Anh ta có tiền, nhưng vì nhà lầu kia đẹp 3 tầng, mà trong lòng của anh ta lại muốn có nhà lầu thật là nhanh. Cho nên anh ta yêu cầu kiến trúc sư và thợ xây rằng: không xây tầng 1, không xây tầng 2, không xây nền móng gì, xây tầng thứ 3 cho anh ta. Cái tầng cao nhất, cái tầng đẹp nhất ở trên cho nó cao bằng người ta. Chứ mà xây tầng 1, tầng 2, nền móng không biết bao nhiêu lâu mà nó lâu quá không được, tôi muốn nhanh, gấp gấp, nhanh nhanh. 

Rồi kiến trúc sư và thợ xây nói không có được, xây vậy là sẽ đổ nhà, nhưng anh này ham muốn quá, anh ta bác bỏ mọi ý kiến của kiến trúc sư, của thợ xây. Anh ta nghĩ rằng anh ta tính toán đúng. Đúng là bởi vì anh ta có tiền, anh ta là ông chủ. Anh ta có tiền, anh ta có quyền, Ông ấy nghĩ như vậy, có tiền là có quyền. Ta làm chủ mà. Ta có tiền ta có quyền ta sai, ta nhờ, ta trả lương thì các ngươi phải xây. Cho nên ông này không nghe theo kiến trúc sư, kiến trúc sư nói ngày này qua ngày kia ổng không có nghe. Cản cũng không được bị ông này khướt từ, rồi thợ xây cũng vậy. Rồi ông này không làm nữa, kiến trúc sư không làm.

Nhưng mà rồi biết bao nhiêu kiến trúc sư, người thợ xây được mời tới, cuối cùng có một kiến trúc sư nói thôi kệ. Ông này có tiền có quyền, ổng nói mình làm thì mình cứ làm. Thế là người kiến trúc sư vẽ cho ông ta một tầng thật là cao và thợ xây theo y như vậy mà xây. Nhưng bởi không có nền móng, cũng chẳng có lầu 1, lầu 2 làm chổ đứng vững chắc cho lầu 3. Người thợ xây xây xây xây, xây cũng được lầu 3 rồi, nhìn đẹp lắm. Khi lầu 3 được hoàn tất thì kiến trúc sư và thợ xây lấy tiền xong vội vàng đi xa, chạy đi mất. Còn ông chủ này thì thích thú, ngắm lầu 3 đẹp. Trời ơi, đúng là có tiền là có quyền. Đấy, lầu 3 ta đã có đẹp rồi, đã xong trong một thời ngắn. So ra thì lầu của người xóm kia không bằng, bởi nó chướng do lầu 1, lầu 2. Còn ta ở dưới nó thoáng như vầy, lầu 3 tít ở bên trên, lên đó chắc sướng à nha. Ông ta mê mẫn đi vòng quanh, thích thú vô cùng.

Nhưng bất chợt một cơn bão nhẹ thổi tới, bởi không có nền móng ở dưới, chẳng có lầu 1, lầu 2 giữ, căn nhà xiêu quẹo theo gió, nghiêng qua nghiêng lại. Nó đổ xuống, sập hết xuống. Ông chủ lúc đó mới méo mặt than… thì hỡi ơi, mọi chuyện đã rồi. Biết bao nhiêu tiền của, công sức dồn vào xây lầu 3 nay nó đổ sụp xuống sau một cơn bão nhỏ vừa quét vào trong làng. 

Các bạn, thật là ngớ ngẩn khi nghe câu chuyện này. Nếu người bình thường như Bảo Thành và các bạn nghe, chúng ta sẽ trách: ôi! Trên đời này làm gì có, ngu, chuyện đó làm gì có. Không đâu các bạn, có, có như vậy. Có câu như vậy

Có người lên đỉnh núi cao

Cầm cành cây nhỏ khều mây ở trên trời.

Là sao? Là bởi vì anh ta sống trong hoang tưởng, anh ta đứng ở dưới núi nhìn lên núi thì tưởng mây là đà trên ngọn núi. Cho nên khi anh ta lên ngọn núi rồi anh ta lấy cành cây khều khều mây trên đó tưởng là mây trời, khều cho vui.

Các bạn thấy không, cuộc đời nó như vậy. Bởi vì có những con người trong cuộc sống, có sự ham muốn thành tựu quá nhanh về tiền, về danh. Tiền á thì muốn giàu như mọi người. Người ta giàu người ta chăm chỉ làm việc bao nhiêu năm để giàu. Đùng một lúc mình muốn có tiền như người ta, đốt cháy giai đoạn. Có, muốn có, có. Nhưng rồi chúng ta phạm vào tội có thể là buôn bán thuốc ma tuý, xì ke, những con đường bất chính để kiếm được tiền trong giây lát. Nhưng mà rồi các bạn sẽ bị tù tội, thậm chí có thể bị hại đến thân mạng. Có những con người muốn trở thành tiến sĩ, bác sĩ mà chẳng chịu mài dùi kinh sử, ghế của nhà trường. Rồi bỏ tiền ra mua danh, mua chức. À có bằng tiến sĩ, bác sĩ, đại học sĩ treo ở trong nhà. Nhưng chỉ là tờ giấy in tên, khắc chữ. Thực ra kiến thức có đâu. Chuyện đó có không các bạn? Thấy đầy ở Việt Nam.

Nó kì như vậy. Rồi có những con người ham cái này, thích cái kia. Phước báu không có, chẳng siêng năng tinh tấn, cứ đòi cho bằng được. Lại có kẻ trong đời sống tâm linh, muốn học để thành tựu những pháp cao, những pháp giải thoát nhưng không có công phu sớm khuya. Thấy người ta tu được như vậy thì ham muốn, pha trộn với sự ham muốn quá đáng.

“Dục tốc bất đạt” xưa đã nói một câu. Như ông kia muốn xây lầu 3 chẳng muốn xây lầu 2, bởi muốn cho nó mau thành. Rồi xây dựng nền tảng trên những điều mong cầu quá đáng, rồi biến thành ông này bà kia. Chẳng mấy chốc lại được ngự ở trong ngôi toà của nhà tâm thần, chứ không phải toà sen, không phải toà phước báu, mà ngự trong nhà tâm thần. Vì sao? Hoang tưởng, điên khùng, người ta nhốt vô nhà thương điên. Các bạn cứ vô những nhà thương điên các bạn thấy, hoang tưởng. Nếu các bạn mà cứ sống với cách, cung cách ham muốn thành tựu về đời sống tâm linh vượt trội, bằng cách đốt cháy giai đoạn thì các bạn sẽ trở thành những người cuồng loạn. Người ta phải tu từ giới hạnh, giới đức. Có những con người không có giữ giới, không có giới hạnh, không có lập đức, không tin vào Phật Pháp Tăng, cũng chẳng có nhân quả. Thế vậy mà họ nói họ là Phật, họ là thần tiên tới. Không biết thần tiên tới từ cõi nào, nhưng mà họ nói như vậy. Rồi họ ngồi trên ghế tưởng là hoa sen, mặc áo tưởng là Phật, chỉ trỏ, đánh đập, la mắng, dạy dỗ. Chẳng có một chút giới hạnh gì của người con Phật. Nhưng nhiều người vẫn mê muội, đắm chìm vào trong đó. Bởi sao những người đó hứa hẹn xây lầu 3 mà không cần nền tảng, xây lầu cấp tốc. 

Đâu đó trong thế gian vẫn có những người tụng niệm cốc cốc như lực lệnh, cốc cốc như lực lệnh người thế gian mà bắt thần tiên Phật Thánh phải cấp cấp làm việc đó như lệnh của họ. Ôi chu choa! Thật là kì. Có ngon thì về nói với cha mẹ, sai khiến cha mẹ coi có trọn hiếu đạo hay không? Có ngon ra ngoài đường sai khiến những người ngoài đường coi có được không? Không khéo nó đánh gãy răng, nó đập cho chết á. Các bạn thấy không, huống chi là nói sai Thần, sai Tiên, sai Phật, sai Thánh làm việc. Hoang đường, không đúng, sai, tạo nghiệp, cần phải ngưng. 

Cuộc đời điên đảo, đảo điên. Thấy người lên ngọn núi cao, cầm cành cây nhỏ mà khều mây ở trên trời. Thấy người chuốc rượu cho say, nhảy xuống sông sâu mân mê trăng ngà. Say rồi, thấy mặt trăng ở dưới sông, tưởng là thật, nhảy xuống đó mân mê, rồi chết về với diêm dương không biết lúc nào luôn. Còn người cầm cây lên đỉnh núi khều mây, té chết chứ biết gì nữa. Bởi vì không dùng trí tuệ quán chiếu. Ngược lại muốn có, muốn đầy, muốn được mà không quán chiếu từng bước để làm gì. 

Câu chuyện mà ông nhà giàu ỉ mình có tiền là có quyền để sai khiến người ta làm những điều mình mong muốn. Thì trong cuộc đời, cái đầu của chúng ta do chính vì sự tự cao, tự mãn, luôn luôn nghĩ mình có trí tuệ hơn người. Nên cứ sai khiến thân xác này, khẩu này nói những chuyện hoang đường. Cái thân này làm những chuyện sai trái mà không lập đức, lập hạnh. Từ thân này phải làm pháp thiện, từ khẩu này phải hành ngôn ngữ thiện. Đây là lầu 1 là thân, lầu 2 là miệng, lầu 3 là ý. Thân không làm pháp thiện, sát sanh thì đầy, trộm cắp thì đầy, tà dâm thì không thiếu, nói dối thì đếm không hết, trời ơi nhậu nhẹt ăn uống say sưa. Đó, lầu 1 nền tảng không có, còn miệng này là lầu 2 bao nhiêu ngôn ngữ hầm hố, xú uế, thải ra ngoài đường hôi thối vẫn làm. Lầu 1 không có, nền tảng không có, lầu 2 không xây, muốn ý thành Phật nên cuối cùng thành tề thiên, thành con khỉ, thành thằng khùng nhảy lung tung múa máy, tổn phước đức, tổn hết phước. Thật là tội, tội nghiệp vô cùng.

Nếu các bạn có trí tuệ, nếu các bạn bình tĩnh, chúng ta lắng nghe theo lời Phật đi. Chúng ta xây dựng lầu 3 trên nền tảng của lầu 1, lầu 2. Tức là để xây dựng tâm ý trong sạch thì phải xây dựng thân này, xây dựng miệng này trước. Bởi chúng ta thường đối xử với đời bằng thân và miệng là những cái trực tiếp. Ra đời sáng thức dậy, miệng đã phải nói thì phải suy nghĩ nói gì thì tạo lầu 2 cho nó tốt. Mỗi một bước chân đi tức là lầu 1 phải vững chãi. Mỗi một bước kinh hành thân tướng này phải vững chãi trên chánh niệm. Khẩu phải nói vững chãi trên hơi thở của chánh niệm. Thì lầu 1, lầu 2 được xây dựng vững chắc thì ý của các bạn mới tịch tĩnh được.

Chẳng ai tu ý mà bỏ miệng, bỏ thân. Hoang tưởng, miệng thì nói tào lao, thân thì làm việc ác mà nói tu. Đâu có, ý làm sao trong sạch được. Ý trong sạch thể hiện qua lầu 1 tức là thân tướng oai nghiêm, không làm việc ác. Ý mình trong sạch phải nói tới lầu 2 nghĩa là ngôn ngữ từ khẩu này phải thanh tịnh, ái ngữ, nói những điều mang hạnh phúc cho người khác, không nói thô ác, không nói thêm nói bớt, không nói đâm thọc, không nói thị phi, không dệt chuyện, không thêu chuyện. Đừng có mà mang chuyện 1 nói cho thành 10, đừng moi chuyện của người này nói cho người kia, ngay trong hàng tăng sĩ, mưu sĩ hay phật tử, ai cũng đều có tội hết. Đừng nghĩ chúng ta đi tu là không có tội. Các bạn dù là đại đức, các bạn dù là thượng toạ, các bạn dù là hoà thượng, đại lão hoà thượng, các bạn nói thêm nói bớt, nói thô ác, nói đâm thọc, nói thêu dệt đều tạo nghiệp. Mà hàng tại gia chúng ta cũng như vậy, phật tử nam, phật tử nữ, ai ai cũng vậy. Dù là bác sĩ, bác học, dù là thầy giáo hay người bình dân. Chúng ta mà nói thêm nói bớt, nói đâm thọc, nói hơn nói thua, nói thị phi đều tạo nghiệp hết. Và thân này hành ác đều tạo nghiệp. Thân là lầu 1, khẩu là lầu 2 thì lầu 3 mới thanh thoát, mới bền vững, vững chắc. Chúc các bạn xây được cả 3 lầu. Lầu thân, lầu ngữ và lầu ý, tịch tĩnh, vững chắc, bền vững trong hơi thở chánh niệm.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts