Search

Diện Kiến Minh Sư

Con một lòng cầu nương chánh pháp

Nguyện tầm duyên về bến Chân Như

Xin giữ giới thiện hành tinh tấn

Tích phước lành diện kiến Minh Sư.

Các bạn thân mến, hôm nay thứ 7 tại nơi đây tổ đình chùa Xá Lợi ở tiểu bang Maryland, Mỹ quốc là một buổi sáng thanh bình, gió lạnh nhưng ở trong chánh điện thật ấm áp, tràn đầy năng lượng từ bi của mười phương chư Phật lan tỏa. Còn ở nơi các bạn có thể là những tiểu bang xa hay ở tại quê hương Việt Nam chúng ta vào buổi tối trước khi đi vào giấc ngủ của một ngày đầu, của cuối tuần các bạn chắc chắn cũng sẽ nhận được thật nhiều năng lượng từ bi của chư Phật. Bởi vì các bạn và Bảo Thành luôn luôn gắn kết mật thiết với mười phương chư Phật, với Bồ Tát, thánh hiền, ba ngôi Tam Bảo thì nhất định chúng ta sẽ luôn luôn tràn đầy năng lượng sống của một ngày. Ngày qua ngày chúng ta vẫn tiếp tục gắn kết với Phật bởi chúng ta có đại nhân duyên phước báu được tích lũy nhiều đời, nhiều kiếp rồi các bạn ơi. Do đó ngày hôm nay Bảo Thành và các bạn vẫn luôn luôn tranh thủ thời gian trong cuộc sống mà mỗi người phải chạy theo các nẻo đường khắc nghiệt cho kế sinh nhai để sinh tồn trong cuộc đời mà biết bao nhiêu thử thách, biết bao nhiêu ngang trái, biết bao nhiêu sự vô thường lui tới chỉ trong một giây, một phút chúng ta có thể trở về với bàn tay trắng, trở về với lòng đất và cát bụi. Nhưng nếu phải trở về trong ngày ấy chắc có lẽ các bạn và Bảo Thành sẽ hạnh phúc vô cùng bởi trong những ngày chúng ta đang sống trong cuộc đời này ta luôn luôn tươi vui và hạnh phúc, ta hiểu được giá trị cao cả của đời người và ta luôn luôn trân trọng đón lấy bằng một cái tâm chân thật, thành kính. Để từng ngày, từng ngày qua Bảo Thành và các bạn gần gũi với nhau, chúng ta cùng ngồi xuống trên một mặt phẳng, không có cái  tâm phân biệt, ta ngồi trên cái thềm chân tâm của miền đất chân như tịch tĩnh để đối xử với nhau bình đẳng chẳng cao, chẳng thấp, chẳng giàu, chẳng nghèo, chẳng người trí và người đần. Bình đẳng, như nhau, lột trần tất cả mọi sự khác biệt để mà dung tuệ với ánh sáng của bậc trí, của bậc giác ngộ là Đức Phật để soi đường cho chúng ta đi vào cuộc đời mà mở rộng vòng tay yêu thương để mỗi cảnh đời dù phải trải qua biết bao nhiêu trái ngang thì sự trái ngang đó không khác gì như những cơn gió trái mùa nhưng ta khéo hứng lấy để làm tươi mát cuộc đời.

Các bạn, ai trong chúng ta rồi cũng phải gục ngã trước nhiều thử thách nhưng sự gục ngã không bao giờ làm cho chúng ta chùn bước, những sự gục ngã đó không bao giờ chôn vùi cuộc đời của chúng ta, vì sao? Bởi chúng ta là người, là người có phước báu, là người được cha mẹ, được ông bà, cửu huyền thất tổ, được các bậc thầy, được nhân duyên lớn tiếp cận với một đấng Minh sư cao cả của trời người. Các bạn, đã có Minh sư và chúng ta đã diện kiến được Minh sư rồi thì chập chùng như sóng biển dù có lớn như sóng thần cuồn cuộn ập tới dưới sự soi dẫn của Minh sư chúng ta nhất định vẫn đứng vững trên đôi chân dù nhỏ bé, dù trần trụi ở trong những nghiệp chướng bất thiện nhiều đời chúng ta tạo ra. Đã có Minh sư thì muôn đời nghiệp chướng, muôn sai trái của cuộc đời, muôn lầm chấp của chúng ta, bao nhiêu bất thiện nghiệp ta tạo nên, tội lỗi ta gây ra dưới ánh sáng của trí tuệ, dưới cái tầm nhìn của bậc giác ngộ, Minh sư và với cái bàn tay từ bi nhân ái chúng ta vẫn được vị Minh sư đó đón nhận trở lại vào cuộc đời. Để bao nhiêu kiếp đạp trên mảnh sành, chông gai, hầm hố nay cùng với Minh sư bước thật nhẹ trên thảm cỏ xanh của một cái tâm thanh thản nhẹ nhàng, chẳng còn sự trắc trở trong cuộc đời. Có Minh sư là có tất cả. Các bạn, nếu ở trong đời ta không có Minh sư thì cuộc đời sẽ tối tăm biết bao như người mù lại đi trong tối, què luôn đôi chân, cụt đôi tay biết làm sao đi, biết làm sao để có thể vào cột mốc của cuộc đời, biết làm sao nhìn thấy cái hướng đi. Mù mắt, cụt tay, cụt chân và cả 6 căn chẳng còn cảm giác, tê liệt trong đống rác rưởi của cuộc đời bởi tội lỗi, bởi ta lầm chấp, bởi ta sai. Nhưng muôn đời ta không bao giờ nhận ta là sai bởi ta mù nhưng muôn đời ta muốn thể hiện ta vẫn sáng, bởi ta cụt chân mà vẫn chạy lên đằng trước bằng những khúc xương kêu lỉnh kỉnh của cái tiếng cống cao ngã mạn, bởi ta cụt tay mà đụng chuyện gì cũng vơ vét, tham chấp đầy rẫy hết. Cho nên Minh sư ở trước mặt, mắt mù chẳng thấy, Minh sư ở trước mặt tay cụt chẳng thể chạm vào, Minh sư ở trước mặt mà chân không có để có thể tiến lên tiếp cận với ngài. Nhưng hôm nay ngay trong kiếp người sáu căn lành lặn, trí tuệ của chúng ta đang ở trong cái thời kì hưng thịnh bởi sự tỉnh thức học pháp Phật và Minh sư đã tới, các bạn và Bảo Thành đã diện kiến ngài. Trên đời này không có gì cao quý bằng được gặp Minh sư.

Các bạn, chúng ta đã lầm lủi đi tìm kiếm tất cả những thứ của dục lạc trên thế gian bao nhiêu kiếp qua rồi để có được cái điều đó mà chúng ta không đủ sức để tạo ra. Rồi thì ta nghe được những tiếng kêu, tiếng rống, tiếng gầm thét của ai đó, trong cái gầm trời đen tối này tự xưng là Minh sư có thể ban rải tất cả những điều ta mong muôn trong trần gian này. Vui sướng biết bao, trong gầm trời đen tối tiếng rống kia thể hiện cái ngã của họ vậy mà sự mù lòa, sự điếc đã dẫn đưa chúng ta để tới những vị tự xưng để cầu xin và cuối cùng ta bị cột chặt trong sự ràng buộc là hãy theo họ. Họ xưng danh là Minh sư để rồi nói hãy theo ta và phải theo ta thì mới có thể lãnh nhận được cái phần này, được ban ơn, được bố đức, được giải nghiệp, được trừ nghiệp. Thế mà kẻ mù như chúng ta lại vui sướng biết bao, đã bán cuộc đời cho những vị Minh sư mà thực ra họ cũng sống trong gầm trời đen tối, chỉ biết rống lên những tiếng than tự xưng với bản ngã, lôi kéo những người mù khác trở thành cái bè đi ra khơi mà không định được hướng rồi dần dần chìm vào trong đêm tối, sâu vào dưới đáy biển để cho những con cá Mập tham sân si của chấp thủ, của dục lạc nuốt chửng vào trong bụng. Còn gì nữa đây, một chút bụi trần loan trên mặt nước, khi ánh nắng chợt vươn tới lấp lóe một hồi như đom đóm rồi tan biến vào hư không. Các bạn, tại sao chúng ta vẫn bị hấp dẫn bởi những vị giả Minh sư trong cuộc đời. Tại sao những cái lời hứa hẹn là có tiền, có quyền, có tình, có nhà cửa, có xe hơi. Tại sao chúng ta lại bị những lời hứa hẹn là tha tội cho chúng ta, rửa nghiệp cho chúng ta. Tại sao những lời hứa hẹn như chuyển hết nghiệp chướng, tha hết tội lỗi không cần biết các bạn bao nhiêu đời, cha mẹ, cửu huyền các bạn tội cỡ nào vị Minh sư đó vẫn hứa rằng thay đổi hết. Tại sao chúng ta vẫn bị những cái lời tiếp thị trong vô minh, quảng cáo trong ngông cuồng, tự xưng trong cái bản ngã rỗng tuếch hấp dẫn để chúng ta lăn xả vào rồi cuối cùng cái kết là gì? Là rơi xuống hố sâu của vực thẳm, tội lỗi và nghiệp chướng đen tối muôn đời, vào dưới đó cái lửa sân, lửa hận của địa ngục thiêu cháy làm cho ta đau khổ. Trên đời biết bao nhiêu ngàn năm, đó là xưa, hiện tại vẫn có biết bao nhiêu con người tự xưng là Minh sư để họ mời gọi mọi người hãy tới quy phục. Họ xưng là Thượng Đế, họ xưng là Minh sư, họ xưng là hơn Phật, hơn Trời, hơn tất cả, họ xưng là họ quan trọng, là trung tâm của cả vũ trụ này, họ có quyền lực, họ có sức mạnh, họ có thần thông ban bố, che chở và tha tội, chỉ cần theo họ. Hình như cái cách nói đó nó giống y chang quảng cáo về những sản phẩm cuộc đời vậy mà chúng ta đã lao đầu bỏ công, bỏ sức, bỏ cuộc đời để tìm kiếm vị Minh sư giả đó. Cũng như một mặt hàng bán ở trên mạng, chẳng bao giờ sờ, chẳng bao giờ thấy chỉ đọc được những dòng quảng cáo hấp dẫn, giá cả lại rẻ rồi chúng ta bỏ tiền ra mua. Nhưng khi nó gửi tới mở ra mới thấy ngỡ ngàng, hóa ra khi trên mạng nó to biết chừng nào mà mở ra nó bé chút xíu như hạt cát ở dưới đáy hồ, dưới đáy cái hồ tham sân của chúng ta. Chúng ta đã ngưỡng cầu lên những bậc gọi là Minh sư trong trần gian, những bậc gọi là Minh sư trong cái cõi tối tăm mù lòa để bám víu, để đánh đổi cả cuộc đời từ kiếp này qua kiếp sau, cột chặt cuộc đời vào trong những tảng đá vô minh của những vị gọi là Minh sư nhảy tủm xuống dưới đại dương. Ta làm sao bơi lên được khi tảng đá vô minh của những vị gọi là Minh sư tự xưng, tự ngã, tự cao đó to như cả một trái núi thì thân xác nhỏ bé của chúng ta khi cột chặt vào nó rồi thì đáy đại dương sẽ là nơi chúng ta phải rớt xuống, chìm xuống. Các bạn, chẳng còn thời gian nữa đâu, cuộc đời nếu mà hôm nay các bạn có thể ngồi xuống và đang nghe Bảo Thành nói thì ít nhất các bạn đã trưởng thành hoặc các bạn đã lớn tuổi. Có thể đáng cha mẹ của Bảo Thành, có thể đáng người em, chúng ta đã lớn. Và ở cái tuổi đã lớn như vậy một câu hỏi mà ta hỏi bản thân của mình chúng ta có còn quá nhiều thời gian để mạo hiểm trong vùng tối của cuộc đời, chúng ta không còn thời gian để mà mạo hiểm lăn xả vào trong cái sự hên và xui để có được vị Minh sư trong tối tăm, trong mù lòa hay không.

Có lẽ cuộc đời ngày nay ở trên mạng, trên Facebook những tin nhắn, những cuộc đối thoại, đàm thoại trên phone hay trực tiếp có cái thói quen mà các bạn trẻ hay nói với nhau “hên xui”. Chuyện gì cũng hên xui, đôi khi người ta nói không biết rằng mình có đi tới đó không, nếu đó là một chuyến hành trình thì được nghe câu trả lời hên xui. Nếu nghe được câu hỏi bạn có thể làm được điều đó không câu trả lời hên xui. Và nếu như bạn ăn được món này không, món này có ngon không cũng hên xui. Bất cứ chuyện gì các bạn ngày nay hay dùng hai chữ “hên xui”, nó như một cái trend (xu thế, xu hướng), nó như một cái phong trào, ngôn ngữ bất chợt tới, bất chợt đi, hên xui. Và chúng ta cứ tuôn ra từ cửa miệng nhưng Đức Phật nói như vầy các bạn ơi: những lời ta tạo thành nơi miệng của mình mà không đúng nó tạo thành cái lực, nghiệp lực chướng ngại. Hai chữ “hên xui” các bạn thử suy diễn, có thể các bạn không suy nghĩ nhưng chính hai chữ hên xui này mà trên cửa miệng các bạn thường hay nói. Các bạn chiêm nghiệm lại có khi nào các bạn nói những cái lời như vậy chưa. Ai nói điều gì đều hên xui, hên xui thôi, hên xui thôi. Nó bình thường, ta không để ý nhưng suy nghĩ cho kĩ nhớ rằng nó từ từ thấm vào tâm tưởng và nó ảnh hưởng đến chiều sâu suy nghĩ của chúng ta. Hên xui là một cái thể loại tư tưởng tự ám thị để chúng ta không còn lòng kiên định, sức mạnh để vượt qua mà chỉ dựa dẫm trên cái mệnh số tới lui, có hay không. Nói theo tiếng bình thường là cóc cần, có hay không có chi mà phải suy nghĩ, xả láng đi. Cách nói này rất dễ đối với lớp trẻ bị mất phương hướng trong cuộc đời. Còn đối với những người đã trải qua biết bao nhiêu kinh nghiệm thăng trầm như Bảo Thành và các vị lớn tuổi nhất định chúng ta không cho phép mình nói hai chữ hên xui. Đời không còn là hên xui mà đời phải là một sự lưa chọn chuẩn mực, chính xác bởi ta không còn thời gian để mà hên xui, ta không còn thời gian để mà xui hoặc là hên, để mà mạo hiểm vào những nơi ta không biết chắc nó sẽ ra sao. Hai chữ hên xui là một định kiến tự kỷ ám thị bản thân, xếp đặt tư tưởng để giết chết cái tự lực vươn lên của chúng ta, để làm cho chúng ta lơ lơ lửng lửng, cụt tay, cụt chân, mất hết ý chí, không còn sức mạnh, nội lực để đứng dậy. Cho nên không thể nói trên cuộc đời đi học đạo, trên cái bước hành trình đi tầm sư học đạo nếu được hỏi có được diện kiến Minh sư chưa ta không thể trả lời hên xui thôi. Câu nói đó, cách nói đó phải đặt qua một bên chỉ để nói cho vui ở đời. Nhưng đi vào những chuyện mà chúng ta đặt trên cái tầm quan trọng tuyệt đối để đi tới cái sự hạnh phúc và bình an, ta không cho phép nói hai chữ hên xui nữa mà ta phải đặt mình ở trong một cái trạng thái tỉnh thức, tỉnh giác để xác minh và minh định thật rõ không xui, không hên mà phải chính xác. Các bạn, không thể mạo hiểm cuộc đời trong hai chữ hên xui, khi tới với một vị thầy xưng tán bản thân cao như vậy, Minh sư như vậy, có quyền năng như vậy để rồi thật ngỡ ngàng cái hơi thở cuối ra đi, thân xác này sẽ bị quăng xuống cái hố sâu 3 thước và vùi bằng những cái thước đất khô cằn, lạnh lẽo ta mới nhận ra ta đã sai. Không thể như vậy, quá trễ, quá trễ, không thể để cho chúng ta đi vào ngõ cụt mà cứ nhào đầu phóng nhanh như con ngựa hoang để khi chạm tới cái đích cuối cùng là hầm sâu, núi thẳm không thể dừng, té xuống và mới biết rằng à ta đã đi sai. Không thể, không thể bán cuộc đời cho hai chữ hên xui được các bạn. Đó là cách nói để chúng ta tư duy, đừng quá vội vàng định nghĩa Minh sư là một vị sẽ bảo bọc che chở, sẽ cứu rỗi, sẽ ban ơn, sẽ tha tội, sẽ làm hết thảy mọi việc cho chúng ta và các bạn không cần phải làm gì hết, chỉ cần theo vị Minh sư đó là có thể trở về Niết Bàn, Thiên Đàng, là có thể nâng lên một cái tầm cao như Phật. Lời hứa đó ngày nay vẫn rao bán ở trên mạng, lời hứa của những vị Minh sư như vậy vẫn vang vọng đây đó trên cuộc đời, trên mạng thông tin Facebook, Zalo đầy hết, phim ảnh họ tạo ra những cái màn kịch mà diễn viên chính là họ đóng những cái vai thật là rỗng, thật là kịch cỡm, thật là đáng cười. Như vậy mà biết bao nhiêu con người vùi đầu vào trong những đấng gọi là Minh sư mà thực sự tối tăm, tột cùng.

Các bạn, nhất định trong cuộc đời của các bạn đã thầm mơ ước diện kiến được vị Minh sư để từ đó vị Minh sư đó sẽ dìu dắt chúng ta để trở thành, hai chữ “trở thành” ta hạnh phúc. Ta mong muốn để trở thành, hai chữ trở thành này được mơ và được nuôi từ gia đình, từ sự giáo dưỡng. Con ơi, cố gắng học hỏi để mai mốt trở thành luật sư, bác sĩ, trở thành, trở thành. Con ơi, hãy cố gắng sống đạo đức để mai một trở thành người tốt, trở thành, trở thành, trở thành. Con ơi, cố gắng nghe lời cha, lời mẹ, lời thầy, lời cô để sau này trở thành, trở thành ai? Trở thành những ai đó như là những khuôn mẫu cha mẹ hoặc người lớn mớm vào trong người, điều đó hình như luôn luôn được giáo dục để chúng ta trở thành. Tất cả những sự giáo dục ở đời này đều muốn chúng ta trở thành, các bạn thấy không, các bạn có công nhận với Bảo Thành rằng nếu các bạn đã đi học hoặc cha mẹ ở nhà giáo dục hoặc những bậc trưởng thượng thườngdạy cho chúng ta cố gắng chăm chỉ học để trở thành, hai chữ trở thành nó quen lắm. Các bạn đã bao nhiêu năm trời học hỏi rồi, các bạn đã trở thành ai và ai là mẫu người để các bạn trở thành? Câu hỏi đặt ngược lại, khi trở thành một cái hình mẫu mà ta mong muốn nơi con người đó thì ta đã đánh mất chính mình, khi trở thành một người nào đó, một vị nào đó thì ta đâu còn là ta nữa, mất mình rồi làm sao thắng được ai? Đức Phật tới trong cuộc đời không dạy cho chúng ta trở thành Phật mà trở về là ta, Phật nói ta là Phật, các con là Phật sẽ thành. Ta chỉ đường cho con trở về chứ không phải trở thành, trở về với cái bổn tánh, miền chân như, với tánh Phật. Ta “là” chứ ta không trở thành, ta theo một vị Minh sư là ta trở về để là chứ ta không theo vị Minh sư để trở thành những điều vị Minh sư nói. Vị Minh sư mà Bảo Thành nói để khẳng định thật rõ, ở trên đời này không có vị Minh sư thứ hai. Nếu có ai tự xưng là Minh sư thì đều mà Minh sư giả, đây là một sự khẳng định rõ, chớ đi theo, da đà tội lỗi nghiệp chướng, không thể nói được. Chỉ có một vị Minh sư duy nhất trên đời này đó chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài là vị Minh sư duy nhất nhưng ngài không độc tôn theo ngôi vị Minh sư đó bởi cái phương thức ngài dạy không phải cho chúng ta theo ngài, lệ thuộc vào ngài, dưới quyền năng của ngài, thần thông của ngài để trở thành ai đó mà ngài hứa hẹn. Nhưng vị Minh sư Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tới là để chỉ rõ cho chúng ta “là”.

Các bạn có thấy biết bao nhiêu vị Minh sư hiện thân trong cuộc đời này và ngay trong thời đại của chúng ta, người Việt Nam cũng có, nhiều vị xưng là Minh sư ta có quyền năng, tới với ta, ta tha tội, ta ban ơn, nhiều lắm. Người Việt, chưa kể trên thế giới chủng tộc nào, dân tộc nào cũng có những con người đứng dậy tự xưng là Minh sư có quyền và kêu gọi mọi người hãy theo họ và dưới họ, họ sẽ ban tất cả, cứu rỗi tất cả. Những cái phiên bản như thế được đạo diễn của tâm tham sân si, chấp thủ, nó hình thành những nhân cách, những cái vai như vậy chạy lăng xăng trong cuộc đời, múa may quay cuồng một thời nhiều lắm. Nếu các bạn để ý các bạn sẽ thấy rõ những người đó chỉ là những con rối đang hoảng loạn, hoảng loạn như người mù trong tăm tối mà thôi. Chứ còn người có trí tuệ như chúng ta, có kiến thức như chúng ta, có phước báu như chúng ta thì nhất định những con rối đó không làm cho chúng ta chóng mặt, ngã sầm xuống dưới đất. Mà làm cho chúng ta tăng trưởng cái thấy rõ để minh sát rõ thật chỉ có Đức Bổn Sư mới là vị Minh sư tối thượng bởi ngài chỉ cho chúng ta “là” và không bắt chúng ta lệ thuộc, học họ để trở thành. Đức Phật là vị Minh sư, là một vì thầy có trí tuệ, minh là trí tuệ, là ánh sáng, là tỉnh giác. Cái ngọn đèn tỉnh giác của Đức Phật, ngài là bậc tỉnh giác, ngài có cái ngọn đèn tỉnh giác nhưng ngài không biến chúng ta, không dạy cho chúng ta lệ thuộc vào ngài để ảnh hưởng. Và dưới cái sự tỉnh giác của ngài, dưới ánh sáng của ngọn đèn tỉnh giác của ngài để nương nhờ vào ánh sáng ngọn đèn tỉnh giác của ngài để rồi lệ thuộc, bám theo để được cứu rỗi. Mà ngài nói với chúng ta ngọn đèn tỉnh giác này con hãy tới, con có cái đèn tỉnh giác rồi nhưng thiếu cái ánh sáng, thiếu ngọn lửa nay ta mang ngọn đèn tỉnh giác, con hãy mang cây đèn tỉnh giác của con ra mà mồi vào thì đèn tỉnh giác của con sẽ lóe sáng. Đây mới là Minh sư bởi ngài không độc tôn, ngài là sự tỉnh giác, ngọn đèn tỉnh giác của ngài đã đi tới cuộc đời của mọi người chúng ta để thắp sáng cây đèn tỉnh giác vốn có trong ta. Ta là sự tỉnh giác nhưng nay Phật tới ta thắp sáng sự tỉnh giác, cái tánh Phật của ta, ta sẽ sáng và nhìn thấy. Minh sư không độc quyền bởi ngài thấy ngài là đấng tỉnh giác và trong chúng sanh cũng có sự tỉnh giác, ngài mang ánh sáng tỉnh giác thắp sáng vào cái ngọn đèn tỉnh giác của chúng ta. Nếu chúng ta có một cái đèn và mồi cái ngọn lửa đó cho những cái đèn của người khác thì chúng ta mọi người đều có cái ngọn đèn sáng. Và như vậy các bạn thấy cái ánh sáng nơi ngọn đèn của các bạn và ánh sáng nơi ngọn đèn của cái vị đầu tiên có khác nhau không, không. Đó gọi là bình đẳng, đó gọi là Minh sư, ngài không bắt chúng ta lệ thuộc, ngài mang ánh sáng của sự tỉnh giác thắp vào sự tỉnh giác của chúng ta để sự tỉnh giác được bừng sáng, đèn của ta đã được thắp sáng bởi ánh sáng nơi ngọn đèn của bậc Minh sư. Do vậy, Minh sư là một vị thắp sáng đuốc tuệ cho chúng ta, Phật đã tới thắp sáng trí tuệ cho chúng ta và ngài chỉ cho chúng ta cái phương pháp làm sao đổ dầu vào giữa cái tim đèn mà có cái bóng đèn để chắn gió, cho gió khỏi thổi vào làm tắt lửa, cho dầu luôn luôn đầy để ánh sáng được tiếp nối, cho cái tim đèn luôn luôn sáng đừng để cạn dầu nó cháy mất. Ta là những người tiếp hiện trí tuệ của Phật, tiếp nối ánh sáng của Phật như ngọn đèn được tiếp vào cái ngọn lửa của một ngọn đèn khác và như vậy mọi người là một ngọn đèn sáng đủ dẫn đường cho chúng ta đi. Phật tới để dẫn đường cho chúng ta đi trở về là sự tỉnh giác vốn có. Các bạn, đó gọi là diện kiến Minh sư, Minh sư của chúng ta chính là Đức Phật.       

Con một lòng cầu nương chánh pháp

Nguyện tầm duyên về bến Chân Như

Ta nương vào chánh pháp của Phật để chúng ta nói Phật ơi con nương vào con đường dạy của ngài, con đổ dầu vào cái đèn của con rồi nó không có cạn dầu nữa. Con đã theo cách của ngài dạy đổ dầu tức là mười pháp thiện, mười pháp thiện để tăng trưởng phước báu như dầu luôn luôn được đổ dầu vào cây đèn của chúng ta. Các bạn, mình hãnh diện mà, nói Minh sư ơi, Phật ơi con có cái đèn, con nguyện cả cuộc đời nương vào chánh pháp của ngài để con tầm duyên về Chân Như. Đèn của con, con hiểu, pháp của ngài, ngài truyền con đã luôn luôn giữ dầu đầy ấp ở trong cây đèn không để cạn bằng mười pháp thiện, bằng bố thí, từ thiện, bằng ái ngữ, bằng cúng dường, bằng nói những lời chân thật và bằng cách không đắm chìm trong những đam mê sống với đời tỉnh giác, yêu thương, tha thứ, bao dung thì cái đèn của chúng ta đầy ấp dầu, không bao giờ vơi. Và Phật ơi con nguyện giữ cho cái tim đèn của con luôn luôn tồn tại, tim đèn đó là cái tâm, tâm gì? Tâm hướng đến sự giải thoát, cái tim đèn đó là chí nguyện giải thoát của chúng ta, là nguyện giải thoát của chúng ta, ta phải giữ cái chí nguyện đó như cái tim đèn không bao giờ để nó cạn dầu để nó bị cháy rụi. Cho nên hành mười pháp thiện là luôn luôn giữ cái dầu trong cái đèn đầy ấp để cái tim đèn là chí nguyện giải thoát, tầm cầu đạo pháp với cái chí nguyện giải thoát không bị thối lui, cháy rụi trong cái chướng ngại của cuộc đời. Và con luôn luôn lấy cái bóng đèn chụp kĩ và không để bể cái bóng đèn, bóng đèn đó là năm giới Phật trao con sẽ giữ để bảo hộ, để hộ mạng, để che chở cho cái ánh sáng khi Phật truyền đăng tiếp nối vào cái tim đèn chí nguyện giác ngộ của con không bao giờ tắt nữa bởi năm giới như bóng đèn che chở. Các bạn thấy chưa, Minh sư tới để mà truyền đăng, truyền ánh sáng vào ngọn đèn của chúng ta. Chúng ta tới với Minh sư là tiếp hiện, là tiếp nối ánh sáng trí tuệ của ngài. Đó mới là Minh sư. Chúng ta không tới với Minh sư để được ban bố, để lệ thuộc, để được tha tội, để được cứu rỗi, để được ban ơn nhiều đời, nhiều kiếp cho cửu huyền thất tổ. Cho nên các bạn phải nghe kĩ để phân biệt, ta có ngọn đèn trí tuệ đó chính là Chân Như, cho nên:

Con một lòng cầu nương chánh pháp

Nguyện tầm duyên về bến Chân Như

Xin giữ giới thiện hành tinh tấn

Tích phước lành diện kiến Minh Sư.

Bốn câu này nói thật rõ ý nghĩa của ngọn đèn, Bảo Thành đọc lại:

Con một lòng cầu nương chánh pháp

Nguyện tầm duyên về bến Chân Như

Xin giữ giới thiện hành tinh tấn

Tích phước lành diện kiến Minh Sư.

Ngọn đèn này đây chúng ta luôn luôn tích phước lành để dầu nó đầy, các bạn nhớ không, ta luôn giữ giới để che chắn gió, năm giới đó như cái bóng đèn và chúng ta nương vào chánh pháp với chí nguyện giải thoát trong pháp Phật để cho cái tim đèn không bị cạn dầu mà cháy rụi đi. Chỉ có như vậy chúng ta thực sự đã tiếp hiện và thành tựu cái lễ truyền Minh đăng của một vị Minh sư là Đức Phật để đi vào cuộc đời rọi ráng cho muôn người, để nhắc nhở mọi người rằng, nhắc nhở các bạn rằng, nhắc nhở mọi người yêu thương của chúng ta rằng đèn đâu, hãy thắp sáng lên đi. Tôi có một ngọn đèn đã được sáng bởi Đức Phật truyền đăng, thọ kí, truyền cái ánh sáng này vào đèn của tôi rồi thì bây giờ tôi muốn bạn thắp sáng. Và ánh sáng từ đèn của tôi, ánh sáng từ đèn của bạn, ánh sáng từ muôn chúng sanh không khác ánh sáng của Đức Phật, đó mới là Minh sư. Đức Phật Thích Ca chính là Minh sư mà các bạn đã diện kiến ngài qua chánh pháp, các bạn đã diện kiến ngài qua cái tâm mà phát nguyện nương vào cái duyên để trở về miền Chân Như với cái sự giới hạnh, với cái tâm nguyện, chí nguyện suốt đời không thay đổi là đi theo Phật, chánh pháp, tìm con đường giải thoát. Các bạn, Minh sư đã tới, đèn đâu hãy thắp sáng lên đi, tiếp nối ánh sáng của Phật. Cho nên Minh sư là gì? Minh sư là bậc giác ngộ và bậc đó không ai khác chỉ có một mà thôi đó chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn các thầy chỉ là những anh hai, anh ba, chị cả, những người lớn đi trước, tới trước, thắp sáng cái ngọn đèn của tự thân nơi ánh sáng của Phật. Cho nên khi các bạn tới với thầy, tới những bậc tôn túc, tới các sư cô, tới những bậc thiện tri thức những vị đó không phải là Minh sư mà là những người đã tới trước có được ánh sáng được nối truyền bởi vị Minh sư là Phật. Ngọn đèn của họ đã sáng, họ giữ cẩn mật rồi nay họ lại truyền lại những lời của Phật để chúng ta biết đổ dầu vô bằng mười pháp thiện, giữ cái tim đèn là chí nguyện giải thoát và bóng đèn cho tốt đừng để vỡ đó là năm giới. Rồi họ truyền cái ngọn lửa vô cái đèn của ta, giữ lửa chí nguyện giải thoát nơi chánh pháp của Như Lai, bằng giới hạnh, bằng phước lành. Cho nên, các bạn thấy chưa, chúng ta đã có ngọn đèn, Phật tới chỉ cho chúng ta trở về để “là” cái ngọn đèn sáng trong thế gian tăm tối chứ Phật không tới trong thế gian tăm tối. Chứ Phật không tới trong thế gian để biến chúng ta trở thành, vị Minh sư tới của cuộc đời và vị Minh sư là vị luôn luôn hướng dẫn cho chúng ta trở về để là ánh sáng, tự là ốc đảo và tự đứng trên đôi chân của mình để đi. Minh sư duy nhất ở trên đời không có người thứ hai đó chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nếu có ai đó được tán tụng là Minh sư người đó chỉ là đón nhận những cái âm thanh của gió thổi qua khe hở của tăm tối tạo thành vọng tưởng mà thôi. Và những ai tự xưng là Minh sư chẳng khác gì loài thú mặc áo người mà nói tiếng thú để rồi ta tưởng là người. Các bạn nhớ, Minh sư chỉ có một và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngài truyền đăng cho chúng ta và mỗi người chúng ta đều có một ngọn đèn đầy ấp dầu là mười pháp thiện cần phải được thực hành để tích phước lành diện kiến Minh sư, nối truyền đăng, thắp sáng cho đời.

Nguyện xin nương bóng từ bi

Để mà chánh pháp hiện thân trong lòng

Trong lòng chứ không phải bên ngoài cho nên các bạn nhớ chỉ có một vị Minh sư duy nhất đó chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và mọi người chúng ta tới với những bậc thiện tri thức, những vị tôn túc là những vị anh hai, anh ba, chị hai, chị ba, những huynh đệ lớn đã tới và được Phật tiếp truyền ánh sáng, nay truyền lại cho chúng ta. Và nhắc nhở lời Phật để cho chúng ta bảo hộ cuộc đời, là một ngọn đèn dầu không cháy rụi cái tim đèn và không để đèn bị bể bóng nha các bạn. Cám ơn các bạn đã nghe, nguyện cho các bạn hiểu được những lời Bảo Thành chia sẻ để như ánh sáng thực sự lóe lên trong tâm khảm để loại trừ tất cả những ai đang tự xưng là Minh sư ra khỏi cái tâm trí cõi lòng của mình. Và chỉ đón nhận một vị Minh sư duy nhất đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và nương vào các bậc hòa thượng đức cao trọng vọng, tôn quý cũng như chư vị thượng tọa, đại đức, tăng ni, thiện tri thức để được tiếp hiện ánh sáng minh tuệ của Phật qua đời sống của những vị đó để chúng ta học cách bảo vệ cái ngọn đèn của chúng ta trong năm giới, trong mười pháp thiện và trong cái chí nguyện giải thoát, nương vào chánh pháp các bạn và Bảo Thành đã có Minh sư.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu hôm nay với chủ đề diện kiến Minh sư con nguyện những lời lẽ đơn giản này có thể làm cho tất cả những ai nghe có thể hiểu được và tự đứng lên thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, đón nhận vị Minh sư tối thượng là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để không lầm, không nhầm lẫn, lạc bước theo những vị Minh sư còn đang vùi đầu trong tăm tối của vô minh. Xin chư Phật gia hộ, nguyện hồi hướng cho tất cả mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts