Search

Tâm Sĩ đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, trên mạng Youtube, nhịp cầu yêu thương, chia sẻ Phật pháp và những ngôn ngữ thông thường, cách nói bình dị, hòa mình vào những câu chuyện thực tế rất thường, để Bảo Thành và các bạn, là những con người bình thường, ứng dụng được Phật pháp vào cuộc sống. Ngày nay thật là nhiều người thông thái, học cao, nhưng đối với Bảo Thành và các bạn, chúng ta là thứ dân bình thường, chỉ cần ngẫm nghĩ lời Phật thật giản dị, để thấm vào là đủ các bạn.

Các bạn có thấy rằng cuộc sống của chúng ta, ai ai khi ra ngoài đường giao tế, thường hay mang tôi ra để nói để khoe. Nếu có con học giỏi thì gặp ai chúng ta cũng khoe, nếu có việc làm tốt, gặp ai chúng ta cũng chia sẻ, nếu có tiền nhiều, gặp ai chúng ta cũng muốn cho họ biết, hình như đó là một thói quen, mà chúng ta không để ý, nghĩa là chúng ta thích phô bày tài năng, khả năng về kiến thức, về tài danh. Ôi, đó là thường phải không các bạn.

Các bạn nghe qua câu chuyện sau đây, thì các bạn sẽ thấy bình thường mà không có bình thường, bởi trên đời khi cao ngạo quá, khi tự cao tự mãn, khi khoe khoang tự đại, khi tự muốn mình hơn tất cả, đó thật sự nguy hiểm đấy.

Có câu chuyện: ở trên một cánh đồng mênh mông, có một con dế nó gáy, nó gáy tan tác cả khu đồng đó, nó nhỏ thôi, các bạn biết mà, con dế nó chỉ nhỏ bằng ngón tay út, thế mà nó gáy inh ỏi, làm cho trời đất rung động, thần Sấm, Mưa đều phải ngán nó hết, nó gáy qúa trời quá mức, nó gáy không thể tưởng tượng được các bạn ơi. Con dế nó gáy mà các bạn có nghe được hai chữ inh ỏi không, tiếng gáy inh ỏi của con dế đó làm cho thần sấm, thần chớp, thần mưa, những ông thần cư ngụ gần đó rùng mình ngao ngán. Sao mà con dế nó gáy ra, nó gáy đến mức tàn khốc như vậy. Các bạn thấy không, nó gáy tàn khốc như vậy, và hình như nó thấy được điều đó, nó hãnh diện, nó gáy nữa các bạn ơi, nó gáy khiếp lắm, nó gáy không còn ngôn ngữ nào diễn tả được.

Thế nhưng vì tiếng gáy đó, có một con sáo nghe được, nó từ trên trời bay xuống, bởi vì nó nghe con dế này dương dương tự đắc: rằng ta gáy, tiếng gáy của ta vang cả bầu trời này, ai cũng phải sợ. Nhưng nó đâu ngờ rằng, con sáo chính vì nghe được tiếng gáy đó, tạo điều kiện cho con sáo định vị, định hướng, để từ trên cao con sáo bay sà sà, nhè nhẹ, biết được con dế đang gáy ở chổ đó, thế là các bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi, con sáo mổ cái cóc một cái, con dế mất mạng.

Con sáo vui quá, nó bay lên kêu a: Dế gáy inh ỏi tốt thật, nhưng ta mới là kẻ cao tay ấn hơn, đã vồ được con dế, tiếng gáy đó đâu còn nữa, nó bay lên bầu trời, nó lại bắt đầu vỗ ngực xưng tên: Ta là loài sáo, nghe được từ xa, con mắt tinh tường, bắt được cả con dế. Bay lên trên bầu trời, nó cũng ngước lên vỗ cánh che cả bầu trời, làm cho trái đất đen tối. Nó cũng dương dương tự đắc, cho ta là một người tài giỏi, bởi đôi cánh của ta xòe ra, ta có thể che cả bầu trời.

Nó đang vẫy vùng bay như vậy, nhưng nó đâu có ngờ rằng, ở trên cao hơn nữa có một con ó, nhìn thấy nó đang dương dương tự đắc, xòe cánh đập vỗ, liền lao thẳng vào sáo đớp cái tũm, con sáo chết ngay. Xong rồi con ó bay lên, nó cũng vỗ ngực xưng tên như vậy đấy, nhưng nó đâu ngờ, khi nó bay cao qúa, trong làn sương mù, nó chẳng nhìn thấy rõ, nên tông vào vách núi, té cái ụp chết luôn. Thế là cả ba nhân vật lừng lẫy: tiếng gáy inh ỏi của con dế đã bị con sáo mổ chết, tầm bay cao của con sáo đã bị con ó chụp, và sự tự đại của con ó, không nhìn rõ vách núi đã tông vào mà chết.

Câu chuyện rất bình thường, nhưng ngầm nhắc cho chúng ta rằng, ở trên đời chúng ta đừng giống như loài dế gáy inh ỏi. Các bạn cứ đi một vòng ra chợ đi, người ta nói chợ ồn ào đến cỡ nào, tiếng ra lời vào, chẳng ai nghe được, họ chỉ nói, họ chỉ nói. Ở trong chợ đời này, ai trong chúng ta nói thật nhiều, nói miên man, nói khoe, khoe mẽ, khoe tài danh, tiền bạc. Nói mà đến như con dế nhỏ kia mà còn gáy inh ỏi, thần sấm, thần chớp còn phải sợ. Các bạn thấy không, con sáo bé tí như thế, mà còn có cảm giác như là ta che cả bầu trời, con ó thì cứ tưởng là ta tinh tường, vậy mà vách núi sừng sững trước mắt chẳng nhìn thấy, để tông vào làm hại đến thân, không ngờ xong rồi cả cuộc đời.

Đức Phật dạy cho chúng ta qua gương của các vị Bồ Tát, Thánh Hiền, có một giới hạnh mà chúng ta nên thực tập, đó là hạnh lắng nghe và bao dung. Khi con người nói quá nhiều, luôn luôn lấn át người khác bằng cái của mình để khoe như chú dế kia, thì đang hại chính bản thân. Mà đúng vậy, khi chúng ta nói quá nhiều khoe khoang, mang tiền tài danh vọng, địa vị, mang những gì ta có đó để khoe, thì chúng ta hao tổn khí huyết, đồng thời hao tổn thần khí, hại đến sức khỏe, hại đến sự suy nghĩ. Bởi khi ta nói quá nhiều, khoe quá nhiều như chú dế kia, não bộ của chúng ta, tính năng để lắng nghe, suy nghĩ, tư duy nó mất đi, cái đó thật dễ dàng, như cái máy hiện tại đó mà. Các bạn có phone, có máy, khi các bạn phát đài ra, hình ra, thì tính năng thâu của máy đó không đồng thời xử dụng được. Các bạn thấy không, cái phone khi muốn thâu hình thì là thâu hình, như Bảo Thành đang làm đây, nó không thể vừa thâu vừa phát hình, nó có thể phát trực tiếp, nhưng không thể phát một hình ảnh khác, một phim khác. Cũng như máy thâu, nó vừa thâu thì không thể phát ra âm thanh, thâu rồi nó mới phát.

Não bộ của chúng ta Chư Phật hiểu rõ, khi chúng ta tĩnh lặng, là lúc chúng ta cài đặt phần tư duy suy nghĩ sâu, để trợ lực giúp ích cho cuộc đời của chúng ta. Còn khi chúng ta phát sóng như loài dế đó là nguy hiễm. Con dế nguy hiễm đến tánh mạng, thì khi chúng ta nói quá nhiều, khoe khoang quá nhiều, sẽ nguy hiểm đến tánh mạng chúng ta.

Các bạn nói: Trời ơi, khoe khoang có gì mà nguy hiểm đến tánh mạng. Các bạn có thấy con dế không, vì khoe mà bị con sáo vồ. Ở trên đời, chúng ta tự khoe, khoe con ta giỏi, khoe tiền ta có, khoe tài ta đầy hết, khoe tình yêu vợ đẹp con thơ, khoe cái này, cái kia. Thế rồi khi có kẻ không ưng, họ chửi ta một tiếng thì đau lòng biết bao. Con dế gáy, sáo nó mổ vào rồi chết, khi chúng ta tự đại khoe khoang, một kẻ khác sửa lưng, hoặc người khác nói khéo hoặc nói trẹo vào, chúng ta đau khổ vô cùng. Bởi tự khoe làm cho tánh tự cao trỗi dậy, không chấp nhận những cái hay của người khác, đó là một phần làm mất đi hạnh phúc của chúng ta, không những như vậy, mà khi chúng ta thấy ai hay hơn, giỏi hơn, chúng ta sẽ đau lòng một cách thảm hại, như con dế bị con sáo kia mổ và bay lên bầu trời bị xé xác. Chúng ta đừng để tự cao đó xé xác chúng ta, hãy biết khiêm nhường lắng nghe, để học hỏi, để thấy rằng núi này cao, còn có núi khác cao hơn.

Con dế cứ tưởng rằng gáy to, con sáo nghe được nó ăn thịt, con sáo tưởng bay cao, bị con ó ăn thịt, con ó nó tưởng hay nhìn rõ, thế mà vách núi sương mù kia che không thấy, tông vào đó chết luôn. Chúng ta cũng như vậy khoe tài, khoe tiền, khoe tất cả những gì chúng ta có, não bộ không có cơ hội phát triển tánh nghe để học, tăng trưởng kiến thức ở đời, chúng ta thật sự nhỏ bé lắm, nhỏ như con dế gáy thật to, nhỏ như con sáo vỗ cánh che mặt trời, nhỏ như con ó so với vách núi, và có lẽ núi kia cũng nhỏ so với những dãy liên hoàn sơn, liên hoàn sơn cũng nhỏ so với trái đất và vũ trụ. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, cao nhân tất hữu cao nhân trị, người này hay còn có người khác hay hơn.

Ở đời biết khiêm tốn, lắng nghe, chúng ta sẽ phát triển được tư duy, chúng ta sẽ phát triển được kiến thức, bằng hạnh lắng nghe và rôi sẽ giúp cho chúng ta bớt sân, bớt giận, bớt tự cao, tự đại, mà khi một phần tự cao, tự đại mà giãm đi được rồi, thì ta sẽ làm giàu kiến thức hạnh nghe, để rồi một phần sân, một phần si của chúng ta sẽ dần dần giãm xuống, nó có lợi vô cùng. Những người ít khoe biết lắng nghe, những người ít nổ mà biết bao dung, học hỏi, những người đó là những người giàu có nhất trên thế gian này.

Chúng ta có thấy hình ảnh Đức Quán Thế Âm không, Ngài là đấng biết lắng nghe bậc nhất, biết tầm thinh cứu khổ, biết nghe và bao dung, cho nên dung nhan, tướng hảo của Ngài thật là đẹp, thanh thoát siêu phàm, không thấy một chút gì phiền muộn và khổ đau. Các bạn cũng như thế, nếu như các bạn đừng khoe, đừng nổ nữa, chúng ta tịch tĩnh một chút xíu, đừng như con dế, chẳng như con sáo và không bao giờ giống như con ó, thì không thiệt đến thân, mà sẽ tăng trưởng được khả năng phước báu của mình trong kiến thức, bằng cách nhìn rõ do nghe. Nếu các bạn biết lắng nghe, các bạn có khả năng tăng trưởng cái nhìn cho rõ cho thấu.

Ở trên đời, ai nhìn cho rõ cho thấu, đều có thể buông được phiền não và đau khổ, ai là người nhìn rõ nhìn thấu được, đều phải là người biết lắng nghe. Nếu chúng ta biết lắng nghe, thì như một kho tàng mở rộng cửa, để cho người khác mang thêm vàng bạc, châu báu tích trữ vào trong đó.

Các bạn, hạnh lắng nghe như một cái kho, vốn đã có đầy đủ vàng bạc, châu báu, nay lại mở cửa cho bao nhiêu người có vàng bạc mang vào chất ở trong đó. Khi ta biết lắng nghe, ta là người có đầy đủ kiến thức, rồi còn được biết bao nhiêu người khác, mang kiến thức của họ tới, để đặt để vào trong tâm của chúng ta, như vậy chúng ta sẽ trở thành kẻ giàu có kiến thức, trong tình yêu, trong vật chất, trong lòng từ bi, trong nhân cách của người con Phật.

Nếu chúng ta biết lắng nghe, đừng nổ, đừng khoe, thì nhất định chúng ta sẽ được Chư Thiên, Long Thần hộ mạng, Bồ Tát, Thánh Hiền hộ đức, và đặc biệt Chư Phật mười phương sẽ ghé vào cuộc đời chúng ta, đặt để ở trong đó những mầm mống chủng thể của năng lượng từ bi, để chúng ta sống an nhiên, tự tại, hạnh phúc trong những tháng ngày thong dong ở cõi ta bà nhiều khổ đau này.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts