Tâm Sĩ đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.                                                                       

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn

Các bạn thân mến. Có những sự việc xãy ra trong đời, nếu cứ vội vội vàng vàng, ta sẽ không nhận diện ra và hiểu thấu đâu. Có những tình cảnh, sau khi hiểu thấu rồi, chúng ta sẽ thấy đời sống mà muôn sự va chạm luôn dạy cho chúng ta một cách sống nhân ái bao dung hơn.

Có một câu chuyện kể, không phải là câu chuyện được gầy dựng nên mà kể, đây là câu chuyện thực sự.

Ở bên nước Anh, có một anh chàng kia đang đi dạo phố, thì có một đứa nhỏ bán diêm tới năn nỉ anh ta rằng: Thưa ông, ông hãy mua cho tôi một bao diêm. Tôi mà bán được bao diêm này tôi sẽ vui lắm. Anh ta lưỡng lự một hồi, thấy đứa nhỏ tuổi chừng 12, 13, thay vì được đi học, phải lặn lội ở ngoài đường, đầu tóc thì rối bù, người gầy gò xanh xao, thân phận một đứa bé sống lang thang ngoài đời, không có nơi ăn chốn ở, đương nhiên tình thương trỗi dậy, thấy tội nghiệp cho cậu bé, nên anh ta muốn mua một hộp diêm, nhưng không có tiền lẻ, chỉ có một đồng cắc tiền vàng.

Cậu bé mới nói với anh ta rằng; Thưa ông, ông cứ đưa cho con đồng cắc vàng đó đi, rồi đợi con. Con sẽ chạy đến tiệm bán vàng đổi, con sẽ hoàn trả lại cho ông. Anh ta nhìn đứa trẻ như thế, cứ suy nghĩ rằng không biết nó có thật hay không, hay khi đưa đồng cắc vàng nó sẽ đi mất. Nhưng lại thấy ở trong lòng trỗi dậy một tình thương với đứa nhỏ. Hồi xưa mình bằng tuổi đó, được ăn học, được Mẹ dẫn tới trường, còn sao đứa nhỏ này lâm vào hoàn cảnh đau thương buồn quá. Tỏ lòng thương và xúc động, nên đưa cho cậu bé đó đồng cắc vàng rồi đứng đó chờ.

Đứa nhỏ chạy đi năm phút không thấy về, mười lăm phút, một tiếng, hai tiếng vẫn chưa thấy về. Anh ta nghĩ rằng thôi thôi xong rồi, đứa nhỏ này thật sự đi không bao giờ trở lại. Anh ta hầu như cũng chấp nhận sự mất mác đó, trong lòng nghĩ ngợi lung tung, nên đi dạo trên phố cho nhẹ lòng, bởi đó là một đứa nhỏ mà sao nó lại lường gạt như thế.

Anh ta đi lang thang cho tới cuối ngày xong đi về nhà. Khi tới cửa nhà, anh ta thấy một đứa nhỏ hao hao gầy, ốm yếu giống đứa nhỏ kia, nhưng mà nó nhỏ hơn, trẻ hơn chút xíu. Anh ta đi lại gần bước vô cửa, thì đứa nhỏ nó nói: Thưa ông, có phải ông là người mua diêm và đưa cho một cậu bé đồng cắc vàng phải không. Anh ta ngỡ ngàng trả lời: đúng, tôi đã chờ và cậu bé đó không bao giờ trở lại, nhưng thôi, tôi đã đi về nhà. Cậu bé kia liền nói: Thưa ông cậu bé đó là anh ruột của tôi, đây tiền của ông đây, tiền thối tôi đưa lại cho ông. Anh tôi nói tìm đến trả cho ông. Tôi trả lại cho ông đây.

Chàng trai này ngạc nhiên vô cùng và xúc động nữa. Ồ, cả đoạn đường mình đi trên phố cho tới khi về nhà, mình luôn nghĩ xấu về cậu bé kia, bao nhiêu tư tưởng xấu xa tràn ngập trong tâm, nghĩ xấu lắm không biết sao, thì trong lòng bối rối hoang mang, bởi chính con người của mình có những tư tưởng lúc thì thương, lúc thì tội nghiệp, lúc thì nghĩ sai trái. Chàng trai bắt đầu có nguồn cảm xúc dâng trào hỏi câu bé: vậy thì anh của con như thế nào mà không tới. Đứa bé khóc sụt sùi, lau nước mắt rồi nói: Anh của con trên đường chạy đi đổi tiền, đã bị xe đụng bị thương, đang nằm ở nhà. Thế rồi chàng trai nói hãy dắt anh tới đứa nhỏ bán diêm đó.

Đứa bé này dắt anh ta đi một vòng thì tới dưới gầm cầu hôi thối, u tối. Đi vào trong vùng tối, hôi thối đó, anh ta nhận ra ánh mắt long lanh của cậu bé mà mình đã mua diêm, đang đưa bàn tay nhỏ lên chào anh ta. Lời đầu tiên cậu bé đó nói: Thưa ông, em của con đã trả tiền lại cho ông đầy đủ chưa. Nghe câu đó anh ta xúc động khóc. Nhìn khóe mắt thâm tím, bàn tay nhỏ yếu đuối, đang nằm bên lề đường, anh ta xúc động vô cùng.

Các bạn thân mến. Câu chuyện Bảo Thành chỉ kể tới đó thôi, nhưng mượn một cái ý, để chúng ta sống như thế nào trong cuộc đời này. Có biết bao những tình cảnh xãy ra trong xã hội, có biết bao sự việc đang xảy ra ở nơi chúng ta đang sống. Có phải chăng chúng ta có thể là người đàn ông kia, làm một việc gì đó cho ai, rồi người đó đi biền biệt, không bao giờ trở về để cám ơn chúng ta. Hay trao một vật gì, đưa một vật gì đó cho họ mượn và họ đi mãi đi mãi chưa về. Trong sự chờ đợi, chúng ta có như chàng thanh niên kia, có những luồng tư tưởng sai biệt suy nghĩ về điều đó hay không? Biết đâu người ra đi biền biệt như cậu bé kia, còn may mắn vì bị đụng xe mà còn đó, để nhờ người em thay thế mang trả lại tiền. Biết đâu còn có những con người không may mắn như vậy. Chuyến ra đi đổi tiền đó là chuyến ra đi đổi đời mãi mãi không gặp lại, và chẳng có người em, người quen, để gửi lại món đó chúng ta. Có thể người đó đã đi vào lòng đất mãi mãi, món nợ kia, món vay kia không thể trả được.

Chúng ta nên suy nghĩ sao về những khoảng cách như thế. Chúng ta có nên nhẹ lòng một chút xíu, chúng ta có nên mở rộng, buông bỏ một chút xíu cho một người vay mượn của chúng ta đi mãi không về hay không, hoặc một người phải trở lại trả cho chúng ta. Thật nhiều những sự việc như vậy xảy ra.

Đúng vậy, khi chúng ta còn lang thang dạo chơi trong cuộc đời, có những tư tưởng thiện ác lẫn lộn đan xuyên với nhau, có những sinh hoạt tương tác, đã tác động vào trong suy nghĩ của chúng ta theo chiều hướng thiện, như thương cảm phận đời của đứa trẻ mồ côi, biết nó mồ côi mua một bao diêm, biết nó mồ côi thật sự trong gầm cầu u tối, hôi thối, cảm động và rồi từ đó giúp đỡ đứa nhỏ, hay chúng ta phải như thế nào. Đó là dấu hỏi mà mỗi người, ai muốn làm giàu cuộc sống về tinh thần, tâm linh, nhất là Phật tử chúng ta lại muốn tăng trưởng một cách sống cao thượng, nên nhớ rằng trong dòng đời chúng ta dạo chơi, cố gắng giữ được sự tịch tĩnh, bằng thực tập lời của Đức Phật.

Lời của Đức Phật thực tập như thế nào. Tất cả mọi hành động của chúng ta, dù chỉ xuôi trong một chiều đi mãi, nhưng phải luôn khởi lên bằng tâm thiện, như lúc đầu có tâm mua một bao diêm và cảm xúc thương người đó chân thành, để rồi sự trao đi đó có đi mãi chưa bao giờ về, thì tư tưởng đó vẫn được trụ lại ở trong tâm của chúng ta. Đừng vì sự ra đi đó, mà tưởng rằng không bao giờ trở về để cho phép chúng ta tạo nên những tư tưởng trái ngược, dẫm nát, xóa tan đi cội nguồn cảm xúc suy nghĩ trong sáng lúc ban đầu.

Nhớ rằng định luật khi đã tác động rồi, nó sẽ không bao giờ biến mất, nó luôn xoay về với chúng ta. Quan trọng nhất là tâm của chúng ta giữ ở trạng thái như thế nào, để khi nó xoay về với điều chúng ta đón nhận bằng tâm từ, thì vạn sự dù xuôi hay ngược chúng ta vẫn luôn an vui. Còn nếu như tâm từ của chúng ta biến mất trong giai đoạn đợi chờ đó, thì nó chưa xuôi về đã tạo ra biết bao nhiêu khoảng cách, những suy nghĩ, những tư tưởng, gây ra sự phiền não, phiền nhiễu ở trong tâm của chúng ta, thì cuộc dạo chơi trong cuộc đời kia, chúng ta đâu có hưởng thụ được gì. Rất may mắn là còn có một cậu em chờ trước cửa, trao lại tiền và dắt tới nhìn thực trạng khốn cùng của người anh.

Chúng ta cũng rất may có một người anh, người em, một bậc Thầy đó là Đức Phật, đã đợi chờ trong ngưỡng cửa cuộc đời, để dẫn dắt chúng ta đi nhìn mọi cảnh giới phiền lụy trong cuộc sống, mọi cảnh mà nuôi dưỡng tâm thức của chúng ta trong giáo lý của Ngài. Nhớ, hãy để Đức Phật dắt chúng ta đi thực tế cuộc đời, bước từng bước chân để nhìn rõ, để tăng chất liệu sống yêu thương.

Các bạn, chúng ta cần, chúng ta nhớ rằng, tất cả mọi người trong chúng ta luôn luôn sẵn sàng đi theo Đức Phật, như đi theo cậu em để nhìn rõ. Chúng ta đi theo Đức Phật, theo giáo lý của Ngài, chúng ta sẽ có cơ hội nhìn rõ tất cả những sự việc trong đời xãy ra.

Khi đi với người em, được người em kể cho rõ và chứng kiến cảnh đó thực sự, chúng ta sẽ thay đổi. Khi chúng ta đi với Phật, được Phật giảng dạy, hướng dẫn, để cuối cùng tới đúng chỗ thăm người anh kia, nghĩa là tới đúng chỗ chứng ngộ chân lý của Phật cao cả, chúng ta sẽ hạnh phúc vô cùng. Đức Phật là Người tới gõ cửa cuộc đời, tới tận nhà chúng ta, kể cho chúng ta nghe khúc khải hoàn ca, hướng dẫn chúng ta tới để chứng ngộ cuộc đời, hạnh phúc xiết bao.

Hãy làm một cuộc hành trình đi với Đức Phật, dạo chơi quanh khu phố của cuộc đời, để không khởi nên những nghiệp bất chánh, suy nghĩ mông lung xa xôi. Hãy thực tế. Phật đã tới trong cuộc đời của các bạn bằng nhiều hình thức, đứng ngay trước cửa bước vào cuộc đời. Đừng vội vàng các bạn, hãy cho mình một chút thời gian đi theo Phật, để thấy cuộc đời thật là tuyệt vời.

Cám ơn ác bạn đã lắng nghe.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.