Search

Chuột Vàng Và Rắn Độc

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa!

Con nguyện Mười Phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta lại gặp gỡ với nhau trên kênh này để chia sẻ pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay Bảo Thành đã trở về với tổ đình chùa Xá Lợi giữa một khung cảnh khác, nhưng vẫn đồng một tâm nguyện là chúng ta chia sẻ với nhau trên con đường cầu đạo giác ngộ. Với những tư tưởng nhẹ nhàng trong ngày, để trong cuộc sống bận rộn chúng ta có cơ hội nghe qua một chút, thấm thêm một chút, để cuộc đời bớt khổ, thêm hạnh phúc.

Cuộc đời của chúng ta hầu hết từ thuở nhỏ, chúng ta được hướng dẫn làm bất cứ một việc gì cũng phải làm cho tới cùng, không bao giờ thay đổi. Đó là phương thức giáo dục từ trong gia đình, từ trong học đường, đặc biệt hơn từ những bậc thánh đức tổ đức xa xưa truyền dạy lại cho chúng ta. Và một có một cái tâm chuyên nhất tập trung vào những vấn đề chúng ta đã lựa chọn, nhất là trên con đường đi tìm chân lý sống để hạnh phúc bình an, ta cần phải có đạo nhẫn. Đức tính kiên nhẫn đó giúp cho chúng ta vượt qua tất cả mọi chướng ngại. Còn nếu chúng ta không có sự kiên nhẫn như vậy, trên con đường chúng ta hành đạo đây đó, nhất định biết bao nhiêu chướng ngại thị phi ở bên ngoài, sự bàn ra nói vào sẽ làm cho tâm trí của chúng ta không còn giữ được lập trường, không còn giữ được mục đích ban đầu, mà nó thay đổi xoay vòng. Để rồi cuối cùng, những khi ta đã mệt mỏi ta mới nhận ra rằng cái tư tưởng lập trường ban đầu của chúng ta đã hoàn toàn thay đổi. Có cả những người đi tới cuối đời mới nhận thức ra, thì thời gian đã không còn, tuổi đời đã quá cao, chân lý mục đích tầm cầu trong cuộc đời không còn sức, chẳng còn thời gian để làm được chuyện đó nữa.

Các bạn. Chúng ta bắt đầu đi vào suy nghĩ sự khác biệt giữa lập trường, dù xảy ra biết bao nhiêu thử thách, đôi khi thật nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng phải tiếp tục làm, đừng bao giờ bỏ cuộc. Câu chuyện kể rằng có một người đi trên một con đường, con đường đó họ đi tìm cầu sự cao quý của cuộc đời, tức là muốn thoát khổ, tìm sự giàu sang, không sợ hãi. Bởi bao nhiêu năm tháng rồi sống trong làng mạc khô cằn, đất đai trù phú của ông bà để lại đã khô cằn, nay biến thành ruộng khô nứt nẻ, lúa không trồng được, chẳng còn nước để nuôi cá, tất cả mọi sinh vật cũng chết khô. Anh ta nuôi một hi vọng đi tìm một nguồn sống mới, có đầy đủ phúc báu, nhưng với cái tâm chánh, tức là sẵn sàng ra đi cực khổ như nào cũng không sợ. Đó là ý niệm khởi đầu một cuộc hành trình mới của anh ta.

Trên con đường đó, anh ta thấy được một con chuột bằng vàng ròng bốn số chín, không biết từ đâu lại thấy ở trước mắt. Anh ta vui vẻ vô cùng, bởi đoạn đường đã đi xa nhưng bây giờ mới gặp được con chuột vàng nên trong lòng vui có lẽ nghĩ rằng đây là trời ban cho. Anh ta gói vào cái túi trên cái đải nhỏ anh ta tiếp tục đi.  Nhưng con đường của anh ta đi phải vượt qua một dòng sông, anh ta chuẩn bị gói hành trang cuối cùng bơi qua sông. Trong khi nhìn kỹ con chuột vàng để chuẩn bị gói cho kỹ để trên dòng sông nó không bị chìm xuống, thì hỡi ơi bất chợt con chuột vàng biến thành một con rắn độc nguy hại có thể giết người. Nhưng anh ta vẫn tin tưởng rằng dưới con mắt và niềm tin lúc đầy thấy đây là con chuột vàng, và anh ta đã mang nó từ lúc bắt gặp nó, được nó, tới đoạn sông này, thì không lý gì từ con chuột vàng này biến thành con rắn độc.

Anh ta vẫn tin tưởng rằng chuột vàng vẫn là chuột vàng.  Do đó dưới hình thức biến tướng từ chuột vàng biến thành rắn độc, anh ta vẫn ôm con rắn đó bơi qua dòng sông với ý tưởng rằng: dù là rắn độc thì tâm nguyện bơi qua dòng sông tìm được tất cả những điều mơ ước đó với chí nguyện nhất định không bỏ. Anh ta tiếp tục bôi qua dòng sông bên kia với con rắn ở trên tay mà không chút gì sợ hãi. Khi anh ta tới bờ bên kia thì con rắn độc mà anh ta cầm trên tay nó lại trở thành con chuột vàng như trước. Anh ta mừng vô cùng bởi vì niềm tin vào trí tuệ, với hai con mắt nhận rõ rằng đó là con chuột bằng vàng, dù rằng trên đường đi nó có hoá hiện muốn tướng khác thì trong lòng vẫn khắc cốt ghi tâm, con chuột đó nhất định không sai bởi ta đã nhận ra.

Cho nên, khi qua tới bờ, anh ta có được con chuột vàng và sau đó nhờ con chuột vàng đó anh ta đổi ra tiền tài buôn bán và trở thành một vị tài phú lừng lấy ở trong vùng và mang cái tâm đó ra cúng dường mọi người, chữa lành biết bao nhiêu con người đau khổ. Khổ như cuộc đời của anh ta, phải bỏ làng, bỏ quê đất đai nứt nẻ, tới bên kia bờ sông lập một cuộc đời mới với chí nguyện làm giàu, nhưng cái tâm thiện san sẻ với muôn người đau khổ nghèo nàn.

Các bạn thân mến, chúng ta – những con người học phật, trong cuộc đời dù có bận rộn trăm bề, trong cuộc sống vì công ăn việc làm, thì chúng ta vẫn luôn luôn đi tìm một chân lý sống cao đẹp hơn cho đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta đi từ đây qua đó, bến đợi của cuộc đời, chợ của cuộc đời lẫn lộn, có những chí nguyện chúng ta mang theo là tìm một con đường bình an hạnh phúc, một lối sống tâm linh lành mạnh. Như anh nông dân kia đi một đoạn đường ôm trong tay con chuột vàng rồi, nhưng đi suốt dọc đường đó tới bờ sông hóa hiện thành rắn.

Các bạn thân mến chí nguyện của chúng ta là sự giải thoát bằng lòng chân thiện của mình, từ tâm thiện đó, mà chúng ta đi dọc hai bờ sông của cuộc đời ngược xuôi đó. Vậy là bờ sông của cuộc đời có biết bao nhiêu thử thách đối với chúng ta. Và những chí nguyện của chúng ta cũng như con người thật của chúng ta, bụi bặm của cuộc đời, rác rưởi của cuộc đời, thị phi của cuộc đời sẽ bám vào trên đoạn đường ta đi. Có những lúc nhìn lại như anh nông dân kia, thấy con chuột bằng vàng hóa hiện thành rắn, nhưng vẫn tin tưởng vào chí nguyện của mình lúc đầu, vẫn nhận rõ ràng đây là chuột vàng, thì dù nó có hóa hiện bởi thị phi, chí nguyện cầu đạo giác ngộ của chúng ta, dù có phủ lên những lời thị phi dèm pha của đời, đàm tiếu của đời, chê bai cuộc đời, những sự ngược xuôi, giật ngược giật xui vu khống hàm oan, những sự luôn luôn đẩy lùi chúng ta xuống, đè bẹp tư tưởng của chúng ta, để chúng ta từ bỏ ước nguyện của mình, thì hãy nhớ rằng tâm nguyện cầu đạo giải thoát, hướng thượng đi về với đời sống tâm linh chúng ta nhất định phải gặp những thử thách. Đó chính là những khắc nghiệp, bất thiện nghiệp chúng ta đã tạo ra. Nhưng phải tin tưởng vào niềm tin nơi Tam Bảo, để trên con đường có được con chuột vàng, có được pháp bảo của Như Lai, hiệp nhất trong 3 ngôi Phật-pháp-tăng thành con chuột vàng duy nhất, con chuột vàng đó là cái tâm thiện của chúng ta.

Trong một niệm của tâm thiện có cả ba ngôi tam bảo Phật-pháp-tăng, tin tưởng một niềm tin để đi tới đâu, thử thách tới đâu, thị phi tới đâu, ta vẫn giữ vững niềm tin chánh niệm trong ba ngôi tam bảo đó. Dòng sông của cuộc đời cuồn cuộn ngược xuôi, nếu chúng ta không khéo, chúng ta sẽ sợ và chúng ta sẽ chùn bước đứng ở bên này.

Và các bạn nhớ! Con chuột đã biến thành rắn hù dọa, muốn giết chết người kia, nhưng người đó vẫn giữ tâm nguyện trung kiên không hề thay đổi, cho nên sự hoá hình từ chuột vàng thành rắn đó chỉ là vọng tưởng, ảo tưởng của một lúc, khi con người gặp trở ngại mà thôi. Hầu hết chúng ta khi gặp phải chướng ngại thử thách thì tất cả những lời nguyện của chúng ta sẽ biến thành sự đối nghịch, như con chuột vàng biến thành rắn độc. Tư tưởng, tâm nguyện giải thoát của chúng ta sẽ biến chiêu, biến tướng khi đứng trước dòng sông của cuộc đời xuôi ngược, sóng gió cuồn cuộn, vòng xoáy cứ xoáy, sợ rằng khi xuống vùng nước đó qua bờ kia ta sẽ chết. Từ đó ta thối chí và sợ hãi dừng lại, cộng thêm con rắn độc và ảo tưởng, nó biến ba ngôi tam bảo thành tam độc quấn sát chúng ta. Rồi chúng ta sẽ tổn hại đứng mãi bên bờ của vô minh.

Các bạn nhớ bên kia dòng sông là bờ giác ngộ. Nếu các bạn vẫn giữ ý niệm thoát ly tới được bờ giác ngộ, thì dù ảo tưởng có biến tướng từ chuột vàng thành rắn độc, ta vẫn tin tưởng rằng ở thâm sâu tiềm thức của ta, tánh thiện vẫn là con chuột vàng của tam bảo Phật-pháp-tăng, vẫn là con chuột vàng của tâm niệm thánh thiện, tầm đạo giác ngộ bên bờ bên kia. Do đó nhìn dòng sông của cuộc đời cuồn cuộn cuốn trôi ta chẳng sợ hãi, cứ ôm con rắn hóa hiện trong tưởng tượng đó chìm vào dòng sông bể khổ của cuộc đời, để dùng sức mạnh của tinh thần bơi vào bờ bên kia. Nhất định con rắn của tưởng thức kia cũng phải biến trở lại nguyên hình của tánh thiện là con chuột vàng trên đường ta đã tìm cầu được.

Các bạn thân mến, thử thách nào rồi cũng sẽ đến với mỗi người chúng ta, không ai tránh được những thử thách chướng ngại trong cuộc đời. Khác biệt giữa con người bình thường và những bậc thánh đức ở chỗ: là con người bình thường khi gặp sự thử thách thì sợ hãi và bỏ chạy, chùn bước, không giữ vững lập trường, nói đúng hơn là không giữ vững cứu cánh hành đạo của mình. Còn những bậc cổ đức thánh đức, khi gặp chướng ngại thử thách, họ lấy chướng ngại thử thách đó để tăng niềm tin, tạo ra sự dũng mảnh vượt qua – như vượt qua dòng sông, mặc dù trên tay cầm con rắn. Các bạn nên nhớ đây là con rắn độc của sự thử thách, của tham-sân-si hóa hiện để làm cho chúng ta chùn bước. Đứng trước tham-sân-si, những bậc cổ đức chẳng hề run sợ, thử thách của cuộc đời chỉ là ngọn núi cao, bàn chân nhỏ dù da có mềm, chân có yếu, những bậc cổ đức thánh đức cũng có thể vượt qua ngọn núi cao trùng trùng thử thách, tới được bờ giác ngộ bên kia, để trở thành một bậc tài phú, tài thiện trong cái tâm duy nhất Phật-pháp-tăng. Để từ đó mang Phật-pháp-tăng là gia tài cao quý nhất để rải tới cõi lòng của những con người đang khổ trong cuộc đời

Chúng ta ban vui cứu khổ chẳng phải con chuột vàng, mà ở tấm lòng vàng nhất tâm với tam bảo Phật-pháp-tăng. Dù phải trải qua những thử thách cũng không bỏ Phật, chẳng từ khướt Pháp, cũng chẳng tránh xa Tăng.

Các bạn nhớ! Đây là chí nguyện của người lập đạo ngay trong cuộc đời, dù muôn trùng thử thách tới với chúng ta. Nhất định, ai trong chúng ta, Bảo Thành và các bạn sẽ phải gặp thử thách. Con chuột vàng tức là tấm lòng vàng trung kiên với phật-pháp-tăng, sẽ có thể bị hóa hình theo tưởng thức của chúng ta. Nên nhớ đó chỉ là cõi tưởng mà thôi, còn cõi tâm chân thiện thì con chuột vàng kia tượng trưng cho Phật-pháp-tăng, vẫn luôn luôn là Phật-pháp-tăng, vẫn luôn luôn là số vàng tuyệt đối óng ánh cao cả, để dẫn đưa chúng ta từ vô minh tới giác ngộ.

Hãy giữ vững niềm tin đó để cuộc đời của chúng ta hạnh phúc, để muôn người có nhân duyên gặp ta cũng tìm được sự hạnh phúc. Các bạn thân mến. Hôm nay Bảo Thành chia sẻ như vậy, mong rằng chúng ta hiểu được ý nguyện này, thực hành trong một cuộc đời bận rộn, để tìm được một sự an vui hạnh phúc trong cuộc đời, để chúng ta thấy rằng rồi cuộc đời sẽ có giá trị biết bao nếu chúng ta không chùn chân trước sự thử thách.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts