Pháp thoại Thiền Sư Bảo Thành

Sống sao cho vui vẻ, sống sao cho hưởng trọn những nỗi niềm vui buồn trong cuộc đời, để nhìn rõ ta an nhiên. Ở trên đời có những người vô thần. Tức là không tin vào tôn giáo. Cũng có những người tin vào tôn giáo, như Phật giáo hoặc một tôn giáo nào đó. Khi theo một tôn giáo nào đó, thì hình như đã có một phong tục rằng, chúng ta luôn cầu lên đấng bề trên, như cầu Thượng đế, cầu ông trời, hoặc cầu phật bồ tát, thánh hiền.

Cái đó hình như được phép, bởi vì con người yếu đuối, khó có thể giải quyết được nhiều việc do chẳng hiểu nguyên nhân. Vì vậy ta thường ngưỡng cầu lên bên trên, và xin bên trên ban ơn cho chúng ta. Khi ta có được cái gì, theo truyền thống tôn giáo, ta hay tạ ơn Chúa. Ta hay tạ ơn Phật. Ta hay cảm niệm, tri ân Phật thầy, Phật tổ hoặc bồ tát. Tất cả những điều đó thành một thói quen trong một niềm tin sâu sắc mà chúng ta khi ăn cũng cảm ơn trời đất, tri ân Chư Phật, người nông dân, ai đã công khó, mồ hôi nước mắt tạo nên món ăn đó. Khi có tiền ta cũng cảm ơn trời, cảm ơn phật. Có cái gì hình như cũng như một thói quen của con người theo tôn giáo là biết cảm ơn trên cho. Điều đó tốt lắm. Vì làm cho chúng ta luôn nhớ tới bề trên. Để chúng ta nhớ đến lời dạy của Phật, của Chúa, của trời mà cảnh tỉnh cuộc đời đừng quá tham lam vô độ hoặc tạo ra những nghiệp bất thiện khác.

Các bạn thân mến. Có một ông vua. Ông vua này ổng muốn giúp người nghèo để làm sao người ta thấy rằng ông Vua có tâm tốt. Dĩ nhiên hành động giúp đỡ người nghèo là rất tốt. Nhưng ông ta lại muốn người nghèo được giúp đỡ phải cảm ơn, cám ơn Vua, vạn tuế Vua. Những câu tán tụng như vậy làm cho Vua rất là thích. Cho nên ông ta đã cho thật nhiều người nghèo tiền bạc. Ai cũng quỳ xuống cảm ơn Vua, cảm ơn Vua. Và ông ta thích lắm, sống với tư tưởng được người đời tung hô vạn tuế Vua, vạn tuế Vua, cảm ơn Vua, cảm ơn Vua. Ông ta sống với cảm giác như vậy. Nghĩa cử cho đi là tốt. Nhưng cho ở đây, ngoài cái tâm tốt, còn có pha trộn vào với cái tâm cảm hứng được người khác ca tụng.

Một hôm có một người thật nghèo đi ngang, được gọi vào và cho vàng. Khi vàng vừa trao vào tay anh ta, anh ta liền quỳ xuống chấp tay lạy. Khi anh ta quỳ xuống chấp tay lạy, Vua bắt đầu mừng bởi vì từ xưa đến giờ, những người khác chỉ cảm ơn Vua thôi, tung hô Vua, chưa ai quỳ xuống mà chấp tay một cách cung kính như vậy. Nên Vua thấy ngỡ ngàng, suy nghĩ thật nhanh rằng người này đúng là một người tốt đã biết cảm ơn ta. Hay đây, lần đầu trong đời khi cho tiền bạc có một thần dân biết quỳ xuống chấp tay lạy nên ông Vua mở tai ra để lắng nghe thử coi anh này nói gì. Khi anh ta chấp tay lại lạy ba cái, mới ngẩng đầu lên trời thì ông Vua nghĩ ôi chu cha anh này coi ta như trời, ngẩng lên để nhìn ta. Ông ta sống ngây ngất với tư tưởng đó. Thế nhưng khi anh chàng kia cất tiếng nói. Con xin cảm ơn trời, cảm ơn Phật đã ban cho con những thỏi vàng này. Nghe thấy tiếng như vậy, ông Vua kinh hoàng như tiếng sấm đập ngang tai. Bực mình vô cùng, ông vừa nói với anh ta rằng: Ta là vua. Và chính ta là người đã trao cho người những thỏi vàng đó. Người không biết cảm ơn ta, lại đi cảm ơn trời, cảm ơn Phật làm cái gì.

Anh chàng kia cúi xuống khiêm tốn. Bởi vì do trời Phật ban cho, nên ngài có tâm phóng khoáng trao tặng vàng cho tôi. Tôi cảm ơn trời phật đã mở lòng ngài, để rồi ngài có tâm thương xót những kẻ nghèo như chúng tôi. Anh ta đứng dậy đi về. Ông Vua bực tức vô cùng. Bởi từ xưa đến giờ chưa ai dám hành động như vậy. Lúc đầu Vua hí hửng bởi anh ta quỳ xuống lạy, tưởng rằng lạy và ngước mặt lên trời, tưởng nhìn thấy mình như ở trên trời. Đâu có ngờ lại cảm ơn trời, cảm ơn Phật. Ông ta bực mình, Vua khó chịu lắm. Nhưng Vua vẫn nghe được lời văng vẳng rằng cảm ơn trời phật, bởi vì trời phật là những đấng ban cho.

Vua không tin. Vua muốn thử anh nông dân này. Vua kêu anh nông dân và một người nghèo khác tới. Vua tặng cho hai người, mỗi người một cái mâm xôi. Cái mâm xôi mà Vua tặng cho người nghèo trước, người mà cảm ơn trời đất khi Vua tặng vàng, chỉ là xôi bình thường, để ăn cho đỡ đói. Còn người thứ hai Vua tặng một mâm xôi lớn và nặng hơn. Trong đó còn nhét quá trời vàng bạc vào. Bởi vì ông Vua muốn thử coi trời phật có thật sự ban cho hay không? Hay là Vua ban đây? Khi trao cái mâm xôi nhỏ cho anh chàng không biết cảm ơn Vua, anh ta đón nhận, sắp sửa quỳ xuống lạy để cảm ơn trời phật rồi. Nhưng mà Vua lại trao tặng cho anh bên cạnh một mâm xôi to hơn. Cái mâm xôi nhỏ kia chẳng làm cho anh ta buồn phiền, anh ta cúi xuống đang chuẩn bị cảm ơn trời phật. Anh chàng nhận mâm xôi lớn, thật ra là một lão già rồi, nghèo mà, yếu đuối, không ăn không uống nhiều ngày, tay chân run rẫy, nhưng mâm xôi lại bự, có đầy vàng bạc nặng quá, ông cụ nâng lên mà run run muốn té. Ông cụ nhìn qua anh chàng kia, hẳn còn trẻ, mà mâm xôi quá nhỏ. Ông già nghĩ ta già rồi, đâu cần ăn mâm xôi to, ăn đâu hết, coi chừng nó hư, lại mang tội với nhà Vua. Mà thấy anh trẻ kia ăn mâm xôi nhỏ sao đủ. Anh ta đứng ở đó, ông già bước lại gần và nói với anh chàng: Này anh thanh niên, anh còn khỏe thôi hãy lấy mâm xôi lớn này mà ăn đi, đưa mâm xôi nhỏ cho tôi. Và ông già đã trao đổi mâm xôi đó trước sự chứng kiến của Vua. Vua kinh hoàng, Vua muốn vỡ oà ra rằng: Tại sao? trong đó có vàng bạc nhiều, ông cụ nếu lấy và tìm ra được thì trời ơi, dòng tộc chín đời ăn không hết. Tại sao phải trao đổi như vậy. Nhưng khi mâm xôi nặng vừa trao cho anh thanh niên kia. Anh ta liền quỳ xuống chấp tay cảm ơn trời phật. Con xin cảm ơn trời phật đã ban tặng xôi cho con. Anh ta cảm ơn xong cúi đầu và đi ra trước sự ngỡ ngàng vô cùng của nhà Vua.

Lúc này Vua mới thấu hiểu. Đúng vậy, trời phật đã ban, bằng cách chứng minh cái phước báu của mỗi một con người chân thật. Của ta cho với tâm bố thí. Chớ cưỡng cầu người phải tôn sùng ta. Cái ta cho là chính phước báu của ta, Vua cha để lại ta thừa hưởng. Cái ta tặng cho người là phước báu của ta, chia sẻ cho những ai có phước báu lãnh nhận. Người có phước báu luôn phải biết tri ân trời phật. Trời phật không ban, Vua ngộ được điều đó, nhưng ít nhất trời phật đã khai thị một con đường sống chân thật. Và chính vì sự tri ân trời phật như thế, giúp cho tâm của thần dân trong quốc độ của Vua được tốt đẹp. Bởi ai cũng biết tri ân đấng ở trên nên không bao giờ làm bậy do biết rằng luật của trời phật dạy dỗ, nhân quả rõ ràng, nên thật là tuyệt vời. Vua từ đó chấp nhận, và bố thí thật nhiều nhưng chẳng còn có tâm mong rằng những người nhận phải tán tụng, ca ngợi Vua nữa.

Các bạn thân mến. Đúng như vậy. Chúng ta vẫn có thói quen là cảm ơn trời phật, cảm ơn thượng đế. Điều đó thật đúng. Dĩ nhiên Chúa Trời hoặc Đức Phật chẳng giáng xuống trần gian mặt gặp mặt, tay truyền tay những thỏi vàng, quyền lực, tiền tài, danh vọng cho chúng ta. Nhưng các ngài luôn luôn dạy cho chúng ta qua giáo lý còn lưu truyền, những con đường tích phước, những con đường thiện để chúng ta tăng trưởng một đời sống tốt đẹp với mọi người. Từ đó mà chúng ta thành tựu được những gì ngày hôm nay chúng ta có. Tất cả sự thành tựu đó đều do phước báu, bởi ý thức được qua cái điều ta học do giáo lý của phật trời trao truyền cho chúng ta.

Các bạn thân mến chính vì lẽ đó mà phước báu chúng ta có được. Và anh chàng nghèo kia cũng chính vì nghèo như câu ông bà thường nói: đói cho sạch, rách cho thơm. Anh ta nghèo khổ vậy, mà anh ta vẫn giữ được cái tâm thanh sạch. Cho nên khi Vua kêu vào tặng đồ, anh ta cảm ơn trời phật. Là bởi vì cả cuộc đời anh sống thanh tịnh, đẹp, đẹp theo giáo lý của trời phật dạy, nên có phước báu được Vua ban tặng. Và trong câu chuyện này chúng ta thấy có hai bài học. Bài học là chúng ta phải luôn luôn biết tri ân, tri ân trời phật, tri ân những đứng ở trên, tri ân tất cả những ai đã đi qua cuộc đời, ban tặng cho chúng ta những điều chúng ta thiếu. Còn bài học thứ hai là đối với những người có phước báu để cho đi, nhưng tâm không cầu sự tán tụng, thì phước báu đó mới tuyệt vời.

Ông Vua có cái tánh ngộ rất cao, gọi là ngộ tánh cao nên qua cái sự thử của anh ta, Vua đã nhận ra một chân lý thật sự. Người biết tri ân các đấng ở bên trên luôn được thừa hưởng những điều quý giá. Kẻ nghèo hèn kia được trao mâm xôi nhỏ không có tiền vàng bạc. Ông cụ kia đã được trao vàng bạc, nhưng chỉ biết cảm ơn Vua mà không tri ân trời phật nên cuối cùng vàng bạc kia cũng được chuyển qua người biết tri ân trời phật. Cuộc đời của chúng ta, giữa một xã hội lầm than, luôn luôn có nhiều thử thách, sự cố gắng bởi kiến thức chúng ta, cần cộng thêm lòng biết tri ân trời phật. Luôn luôn phải nghĩ đến trời phật bởi những điều ta có đều do trời phật chứng minh, giáo truyền trong những giáo lý của các ngài, để ngày nay khi chúng ta hấp thụ từ nơi cha mẹ ông bà, hay nơi chùa chiền am thất, hoặc nơi các nhà thờ, nơi các tôn giáo, ta tới ta tìm, để ta có một đời sống tốt đẹp tuy nghèo nhưng thanh cao. Cái có và cái không đều biết ngửa mặt lên cao tri ân và cảm ơn. Đón nhận với cái tâm thanh tịnh thì muôn đời chúng ta sẽ vẫn đầy đủ trọn vẹn trong phước hạnh trọn hảo của mỗi người đã sống. Đó là câu chuyện Bảo Thành muốn kể cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn có một ngày an vui tự tại. Và chúng ta hãy biết tri ân những đấng bề trên

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phật.

Mu A Mu Sa

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.