Search

Tia Sáng Trong Lao Tù

Thông thường mỗi người chúng ta ít có khi nào hỏi mình đang nghĩ gì. Những điều tôi đang nghĩ nó đi theo chiều hướng nào? Chúng ta không đặt câu hỏi cho những suy nghĩ khởi lên trong đầu. Và chúng ta cứ để mặc cho những suy nghĩ đó khởi lên, rồi lôi kéo chúng ta hành động theo mà không bao giờ dùng cái tâm của mình để tư duy về những luồn tư tưởng khởi lên và vận hành sự hoạt động của chúng ta. Tư tưởng khởi lên không có sự thẩm định bằng chánh kiến. Tư tưởng đó cứ dắt dìu ta đi hoài, kéo chúng ta đi, dẫn chúng ta đi. Những tư tưởng tốt, ta vui ta cười. Những tư tưởng xấu, ta buồn, đắm chìm. Mỗi một con người đều có những dòng cảm xúc tương tác hằng ngày trong cuộc sống, và những suy nghĩ của cuộc sống chúng ta luôn luôn ảnh hưởng đến niềm vui nỗi buồn. Cái vui làm tăng thêm chút sức khỏe. Cái buồn làm cho chúng ta đau bệnh và phiền não.

Câu chuyện kể như vậy. Có một nhà tù kia nhốt biết bao nhiêu người ở trong đó. Nhiều người sống ở trong đó là những người trí thức. Cũng thật nhiều người là kẻ trộm cướp, sát nhân. Thật nhiều người có những cảm xúc, tư cách, nhân phẩm khác nhau. Nhưng hầu hết những người bị nhốt trong tù đều là những người đã phạm tội. Dù có kiến thức hay không có kiến thức, dù tâm có hiền lương hay tâm gian ác. Khi ngồi vào trong tù thì hầu hết những người này đều phạm những lỗi lầm nào đó. Trong ngục tù đen tối như vậy, ai cũng than phiền khóc than. Ai cũng bực bội, bách hại nhau. Kẻ có sức mạnh hành hạ kẻ yếu. Kẻ càng gian ác hành hạ kẻ hiền lương. Mấy ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Càng sống trong tù, họ càng hành hung nhau, dữ tợn. Trong ngục tù đem tối đó, ai ai cũng muốn mình hơn người khác. Thể hiện tánh anh hùng. Đặc biệt những kẻ vai u thịt bắp, có sức khỏe, và có lòng gian ác thì lấn át những người khác thật nhiều. Bởi họ không thấy được một cái gì đẹp đẻ sẽ xảy ra cho ngày mai. Họ là những người tạo ra nghiệp tội, bị nhốt trong tù. Cho nên họ càng ác hơn, càng hung hăng hơn, càng dữ tợn hơn.

Thế nhưng trong vách tường của ngục tù đen tối đó, có một cái kẽ nứt, trong kẽ nứt đó có một tia sáng mặt trời luôn rọi vào. Bao nhiêu người khác thấy rất là bực bội bởi vì ánh sáng lẻ loi ở bên ngoài rọi vào trong tù làm cho họ nhức mắt khó chịu. Thế nhưng có một người ở trong đó, anh ta cũng bị tù tội, cũng đã lầm lỗi như bao nhiêu người khác, nhưng lại có kiến thức, suy nghĩ rộng, cho nên nhìn vào ánh sáng lẻ loi xuyên qua vách tường lúc đó đi vào phòng giam ngục tù, anh ta tịch tĩnh quán chiếu tia sáng lẻ loi đi vào bóng đêm ngục tù đen tối. Với sự quán chiếu sâu sắc, anh ta nuôi dưỡng một hy vọng rằng ngày mai sẽ thoát ra được bên ngoài. Từ đó anh trưởng dưỡng tâm của anh thật thanh tịnh. Nhìn vào ánh sáng lẻ loi nhưng thấy thật rõ ở trong tâm suy nghĩ và hành động của mình trong quá khứ cũng như những điều trong hiện tại. Quán chiếu quá khứ để thay đổi cuộc sống hiện tại. Sống chấp nhận trong ngục tù nhưng chẳng bị giam cầm bởi thấy rằng ánh sáng kia vẫn tỏ lộ vào trong tâm của anh ta. Qua những suy nghĩ như vậy, anh ta nhận thấy trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có lầm lỗi. Và rồi ai cũng bị nhốt vào trong ngục tù đen tối. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta đừng tự nhốt mình vào trong ngục tù tội lỗi của tâm thức, của sự ràng buộc, của những điều gì đó mà chúng ta cho rằng không thể thoát ra được.

Chúng ta thường tự nhốt mình vào trong những tư tưởng khủng hoảng không thể thoát ra. Nhưng anh này nhận thấy rằng giữa cuộc sống bị nhốt vào cùng với nhiều người tội lỗi giam cầm trong ngục tù, cái quan trọng là nhìn rõ trong sự đan xen của đúng sai, của tội lỗi, của nghiệp chướng, thấy được ánh sáng tự tâm, vẫn có thể thắp sáng cho cuộc đời để nuôi một tư tưởng thiện. Chúng ta vẫn phải nhìn nhận ánh sáng từ bên ngoài tới giúp cho chúng ta có một cái nhìn khác biệt hơn để đối chiếu với anh sáng tự tâm bừng dậy, nuôi dưỡng chúng ta trong những tư tưởng tốt đẹp. Mặc dù trong cuộc sống, mỗi người luôn bị những dằn vặt của quá khứ, những quá khứ thật khủng khiếp, đau lòng, nhốt chúng ta vào trong những cảm xúc đau đớn. Thế nhưng, như anh chàng kia trong ngục tù quán chiếu như vậy nuôi dưỡng hy vọng, và cuối cùng, đã có một ngày, anh ta được thả ra. Nhưng tâm của anh ta thật là tự tại an nhiên, dù trong một khoảng thời gian thật dài bị nhốt trong ngục tù. Còn những kẻ trộm cướp hung dữ tàn sát kia thì chưa bước ra khỏi cửa tù bởi cái tội đã phạm thì đã bị thương, nhiều kẻ bị chết, hoặc bị khủng hoảng vì bị tổn hại đến tinh thần. Riêng chỉ có anh này quán chiếu ánh sáng lọt qua kẽ đá mà anh ta sống một cách tự tại an nhiên để rồi khi đã trả xong những tội lỗi bị giam cầm, anh ta trở về với cuộc sống bình thường hạnh phúc.

Các bạn, ai trong chúng ta cũng có nhiều lúc, không phải bị giam vào ngục tù như anh kia, nhưng bị giam vào trong ngục tù của cảm xúc. Sai, tội lỗi, hoặc tạo ra đau khổ cho người hay cho ta, chúng ta không thể cứ ngồi đó than vãn mãi trong ngục tù của cảm xúc đó đâu. Ở trong ngục tù cảm xúc, không thấy được những tia sáng hy vọng, mà chúng ta chỉ ngồi trong đó than vãn, chờ đợi một cuộc sống thoải mái dễ dàng, hay một đấng cứu độ tới cứu vớt ta ra khỏi ngục tù cảm xúc đau khổ kia thì không bao giờ có. Mỗi một người trong chúng ta cần phải có những sự trải nghiệm qua những cảm xúc bị trù dập, bị xô đẩy, bị té, bị đau, bị khổ trong mọi hoàn cảnh mà do chính nghiệp của ta đã tác tạo thành. Nhưng trong khi chúng ta đương đầu với những quả của nhân bất thiện nghiệp trổ nên trong cuộc đời, chúng ta giữ được tia sáng của niềm hy vọng chiếu vào trong tâm thức của chúng ta.

Từ sự hướng dẫn của Chư Phật qua giáo lý của ngài như tia nắng mặt trời xen vào trong kẽ nứt của ngục tù đã làm cho ta nhận ra rằng còn có ánh sáng ngoài kia. Vẫn còn có chư Phật hiện tiền trong cuộc sống giúp cho chúng ta vượt qua những thử thách của cuộc đời. Dù chúng ta đã bị nhốt trong ngục tù của cảm xúc, đau đớn bởi những lầm chấp sai trái của mình, thì nhớ, tất cả những trải nghiệm của đau khổ trong cảm xúc đó sẽ giúp cho chúng ta tìm thấy lại sức mạnh, tìm thấy được sự kiên cường, sự dõng mãnh của chúng ta. Miễn là mỗi người chúng ta luôn luôn nương vào ánh sáng trí tuệ của Chư Phật. Để trong những tình huống đau khổ bị nhốt vào trong ngục tù kia, chúng ta nuôi dưỡng tự thể an nhiên trong mọi cảnh đau khổ.

Khi nghiệp trổ quả, chúng ta quán chiếu được tất cả những điều lầm lỗi ta đã tạo ra, từ đó chúng ta sống tự tại, ngay trong bốn bức tường của ngục tù, trong những cảm xúc đen tối nhất. Bởi trong cái đen tối đó, vẫn còn có ánh sáng có thể đi vào. Trong cảm xúc tận cùng đau khổ đó, ánh tự tâm vẫn có thể tỏa sáng trong lòng nếu như chúng ta đón nhận đức Phật như là một bậc thầy đi vào cuộc đời thắp đuốc tuệ để dẫn đưa chúng ta. Các bạn thân mến. Khi đau khổ, khi phiền não, khi bị giam cầm trong những ngục tù của cảm xúc, chúng ta luôn luôn phải nuôi hy vọng của mình bằng cách mở lòng ra. Khi các bạn mở lòng ra đón nhận ánh trí tuệ của Phật, như nhà tù có kẽ nứt. Còn nếu các bạn khóa chặt cõi lòng của mình lại, mặt trời ngoài kia có sáng, Phật có đến thật gần, chúng ta cũng không thể đón nhận được ánh sáng trí tuệ của Phật để giúp cho chúng ta nuôi dưỡng chánh tâm. Tâm không có quái ngại trong những cảm xúc điên khùng của cuộc đời đã tạo ra, để chúng ta giữ được sự tự tại an nhiên.

Trải lòng ra để đón nhận chân lý rất quan trọng trong mỗi một đời người của chúng ta. Không cần biết bạn là kẻ có kiến thức, hay bạn là kẻ hung ác, hay là người tội lỗi, nhiều nghiệp, hay là người chưa bao giờ tạo nghiệp thì cái quan trọng vẫn là các bạn có trải lòng ra, có mở lòng ra để đón nhận Phật vào cuộc đời hay không? Làm sao các bạn có thể đón Phật vào cuộc đời, các bạn phải tìm hiểu Phật. Khi các bạn tìm hiểu về Phật rồi, các bạn sẽ hiểu Phật là một người tri kỷ, là một người bạn, là một bậc thầy luôn sẵn sàng xuyên qua mọi kẽ nứt của tâm hồn, luôn sẵn sàng xuyên qua mọi chỗ trạng nứt của tâm hồn bạn, chiếu vào đó ánh sáng của tự tâm, đưa bạn trở về với nguồn sống an nhiên tự tại.

Những ai còn đang bị giam cầm trong ngục tù đen tối của tâm thức, hãy trải lòng ra để chư phật tìm thấy tìm thấy sự rạn nứt trong đau khổ của các bạn mà chiếu vào đó ánh tự tâm, ánh minh tuệ, để các bạn noi theo đó, hướng theo đó, nuôi dưỡng tự tánh thanh tịnh của mình mà trở về với cội nguồn pháp thiện tự có trong lòng. Để từ bỏ những việc bất thiện các bạn đã làm. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts