Search

Cái Lớn Và Cao Rộng

Bảo Minh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa!

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi. Hôm nay Bảo Thành thật là vui, bởi đã trải qua một thời gian dài Bảo Thành tiếp cận tới với các bạn rải rác trên kênh Youtube và Facebook này.

Các bạn, hầu ở trên đời này sống được một ngày nào chỉ mong sao mỗi người chúng ta tạo ra được một chút niềm vui cho nhau. Chẳng cần phải biết bạn thuộc tôn giáo, niềm tin nào nhưng Bảo Thành mong rằng, những cách nói chuyện, những cách chia sẻ của Bảo Thành ít nhiều gì gửi lại một chút tư duy để tạo cho các bạn lắng đọng hơn, vui hơn trong cuộc sống, như vậy là Bảo Thành đã vui.

Các bạn, hôm nay chúng ta đi vào một câu chuyện thật là vui về một vị Thiền sư. Có một vị Thiền sư sống lâu lắm rồi, nghe nói rằng vị Thiền sư này đi tất cả miền này miền kia, bởi Thiền sư thích sống ngao du tự tại một mình, hạnh sống một mình an vui. Cho nên từng tìm những nơi non cao núi thẳm, núi cao thật là cao để ở. Và cứ như vậy, ông ta được đồn rằng trong cuộc đời này những nơi cao rộng nhất, nơi nào rộng nhất, nơi nào cao nhất, vị Thiền sư này đều biết. Đó là điều mà ông ta xứng danh như vậy, cho nên càng ngày mọi người đều săn lùng vị Thiền sư này để hỏi, nơi nào là nơi cao nhất và rộng nhất? Và một hôm, có một nhóm Đại học sĩ trong kinh đô, tìm riết bắt gặp được vị Thiền sư và thỉnh Ngài về thành phố, để muốn vị Thiền sư này nói về nơi mà vị Thiền sư từng tới, nơi cao nhất, rộng nhất.

Vị Thiền sư bởi thương mến các vị Đại học sĩ này ít có đi đây đi đó, lại có tâm muốn hỏi về nơi nào là nơi cao rộng nhất, cho nên vị Thiền sư đi theo họ vào trong một buổi trà (một buổi gọi là đàm luận, trà luận, tham khảo).

Vị Thiền sư được các vị Đại học sĩ hỏi rằng: Thưa Thiền sư, Ngài là người vân du đây đó, chỗ nào cũng có dấu chân của Ngài. Vậy xin Ngài hãy cho biết nơi đâu là nơi cao rộng nhất?

Vị Thiền sư nhìn các bậc Đại học sĩ xong, mỉm cười và hỏi: Có phải chăng các vị mong muốn biết được nơi nào là nơi cao rộng nhất phải không?

Và các vị Đại học sĩ kia đều thưa: Dạ thưa, đúng!

Và vị Thiền sư nói rằng: Tất cả các vị nơi đây muốn biết nơi cao rộng đó để làm gì?

Và các vị Đại học sĩ đều trả lời: À! Chúng tôi muốn Thiền sư cho biết, chỉ giáo cho biết nơi cao rộng đó để có thể tới được nơi cao rộng đó mà chiêm ngưỡng cái cao, cái rộng ở vùng đó.

Vị Thiền sư uống một hớp trà, cười kha-kha-kha, làm rung chuyển cả bầu không khí, bởi Thiền sư có nội lực cười lên như vậy ai cũng rung động hết, và nói một câu thật nhẹ, nhưng làm cho cả nhóm Đại học sĩ đều té xuống. Thiền sư nói rằng: Nơi cao rộng đó tất cả các vị đã tới rồi, có chi đâu mà hỏi ta.

Các vị Đại học sĩ toàn là những người giàu có, toàn là những người có quan quyền, chức lớn, kề cận với vua. Nghe thấy như vậy rụng rời chân tay nói: Tại sao một nơi cao rộng như vậy, chúng ta không biết mà Thiền sư đã nói chúng ta đã tới và đang ở đâu.

Họ thành khẩn xin Thiền sư khai thị. Thiền sư mới nhẹ nhàng nói như vầy: Này, các Đại học sĩ, các vị là quan quyền trong triều, là những người giàu có, có quyền lực. Các bạn và các Đại học sĩ đều đã tới được nơi cao rộng đó.

Họ lại hỏi: Vậy thì thưa Thiền sư, là nơi đâu?

Lúc này, Thiền sư đã được hỏi đến ba lần, nên liền nói: Nơi cao rộng đó chính là lòng tham. Và Thiền sư tiếp tục, lòng tham của con người là nơi cao rộng nhất mà khi đi vào trong nơi cao rộng của lòng tham đó, người ta không thể thoát ra được bởi nó quá rộng, bởi nó quá cao. Càng leo càng không tới đỉnh, càng rộng, càng đi càng không thể bàn. Lòng tham là nơi cao rộng nhất.

Tới lúc này, tất cả các vị quan quân, triều thần, Đại học sĩ đều trợn mắt kinh ngạc, há hốc miệng không nói được một lời. Yên lặng một giây, Thiền sư giã từ ra đi. 

Các bạn thân mến, đúng không? Lòng tham của con người là lòng tham vô đáy mà theo Thiền sư nói, lòng tham nó cao vô cùng trèo hoài không hết, cho nên người ta cứ miệt mài trèo mãi, trèo mãi lên đến đỉnh của những tham vọng. Lòng tham nó rộng vô bờ bến để người ta cứ bơi, người ta cứ phóng ngựa, người ta cứ mệt nhoài đắm chìm mà không đi vào được bờ. Có khi nào tiếp được đâu, lòng tham cao rộng đến mức mà cả cuộc đời lặn ngụp trong đó, không thoát được.

Chúng ta không cần thiết phải đi vào phân tích cái tham làm gì, chỉ nói sơ sơ ý nghĩa của lòng tham. Vì nhỏ có tham nhỏ, lớn có tham lớn, người giàu có tham của người giàu, người nghèo nằm ở lề đường, xó chợ có cái tham của người lề đường, xó chợ. Hoàn cảnh nào, con người nào, môi trường nào, xã hội nào và khung cảnh lịch sử nào, thời đại nào, con người đều có lòng tham. Lòng tham cao rộng vô đáy, không thể đáp ứng hết được. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, đối với những người bình thường như Bảo Thành và các bạn, sẽ ý nghĩa vô cùng nếu chúng ta chiêm nghiệm về câu này, để chúng ta cũng dừng lại vừa đủ, thiểu dục tri túc, đừng mê, đừng mệt nhoài trong công trình leo lên đỉnh núi cao của tham vọng, vươn ra xa mãi ngàn dặm để mà ôm ấp vơ vét vào trong tham vọng của lòng tham. Để khi phút cuối của cuộc đời ta nào có mang được?

Các bạn, có những điều cần thiết trong cuộc đời, rất cần! Bởi ta là con người, nhưng đừng khi nào để đạt được điều ta muốn có làm tăng trưởng lòng tham vô đáy, để cứ trèo mãi, trèo mãi không biết mệt. Để khi nhìn xuống dưới đáy thì chúng ta đã quá xa với những người yêu thương cận kề. Trong cuộc đời có những con người có lòng tham, muốn thăng tiến đến đỉnh cao của xã hội, của sự giàu có, của quyền lực, khi nhìn lại vợ chồng, con cái, cha mẹ, thì thật là xa. Để kết thúc của cuộc hành trình đạt tới đỉnh cao của tham vọng đó, họ cô độc một mình. Và có thể dừng chân nơi nhà tù tăm tối phút cuối của cuộc đời. Cũng có những con người chúng ta thấy cứ miệt mài bươn chải đường xa, vơ vét cho lắm, cuối đời có gì được đâu. Chúng ta nói như vậy, không để đưa tới cuộc đời tiêu cực, không tích cực sống, nhưng vươn lên chẳng phải đỉnh cao của tham vọng, mà vươn lên đỉnh cao của hạnh phúc, nơi tâm tánh hiền lương, biết đủ. Để có nhiều thời gian sống với người yêu thương, để có nhiều thời gian đầu tư vào sự an lạc và hạnh phúc.

Nhớ được những điều như vậy để chúng ta thấy rằng rất cần thiết, nhất là cuộc đời ngày nay. Muôn điều bày ra trước mắt, hầu hết đều có lực hấp dẫn và sự cám dỗ tột cùng, khó có thể tránh và cưỡng lại được. Lại càng lúc càng cám dỗ nhiều hơn, do đó chúng ta cần phải có một nội lực trong sự tu tập để biết dừng chân, đừng leo mãi lên đỉnh núi cao của công danh, sự nghiệp, tham vọng của cuộc đời. Đừng miệt mài, nhoài mình ra ngàn dặm trùng xa, để vơ vét ôm ấp. Ta đã quên đi cuộc sống của ngày hôm nay, nơi hiện tại hạnh phúc đang cần trong gia đình, trong đời sống của chúng ta. Hãy quan tâm đến sức khỏe, hãy quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc, hãy quan tâm đến cha mẹ và vợ chồng, hãy quan tâm đến con cái, thân bằng quyến thuộc, bạn bè, hãy quan tâm đến những người gần gũi đang sống với chúng ta. Rất cần ý thức này! Bởi tham vọng nó cao vô cùng, đời này qua đời sau ta cũng không bao giờ tới đích bởi tham vọng nó rộng mênh mông vô bờ bến, đi tới kiếp này, tới kiếp sau cũng chẳng đi tới hồi kết. Tham vọng cao rộng thì cuộc đời càng ngắn ngủi, bi thương. Hãy sống trọn vẹn với cuộc đời của mình, tránh xa tham vọng nhưng hãy cố gắng tích cực thành tựu những điều cần có để sống bình an.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.  

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn