Search

Bài 3087. Cõi Lòng Mênh Mông

Bảo Thiện đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook các bạn chia sẻ.

Kính mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu buổi đồng tu hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và chúng con nguyện xin Ngài gia trì cho chúng con biết tự lực đứng dậy, tinh tấn tu học, thắp sáng đuốc tuệ, quán chiếu để thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, thấu rõ vạn pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng nguyện siêu cho tất cả các chư vị hương linh, nương theo thiện nghiệp tái sanh cảnh lành. Nguyện cho mọi người đều an lạc tự tại, tinh tấn tu học, phiền não đoạn diệt. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Xin chư Phật chứng minh!

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, ngồi xuống buông thư nhẹ nhàng. Hãy cùng nhau trở về với hơi thở chánh niệm, dùng tánh biết quan sát hít vào thở ra thật nhẹ. Nhớ về lời Đức Thế Tôn dạy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát khỏi luân hồi, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Quán chiếu tâm Từ Bi qua mật ngôn Mu A Mu Sa, tâm Trí Tuệ qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và tâm Tỉnh Giác qua mật ngôn Ma Sa Ốp Uê. Tha lực mật điển siêu thế từ cõi Phật sẽ rải xuống cuộc đời của chúng ta, thanh tịnh hóa thân tâm. Chúng ta hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình bụng ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật ngôn. Đón nhận Mật điển với một lòng thành kính.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến. Chủ đề ngày hôm nay “Cõi Lòng Mênh Mông”. Trên thế gian này tất cả mọi con người vào một thời nào đó nhìn lên trên bầu trời vô tận hư không, đột nhiên thấy trong lòng mình nhỏ bé với kiếp người mong manh so với vũ trụ hư không rộng lớn. Hình như ai cũng cảm nhận rằng ta còn nhỏ li ti, nhỏ hơn cả hạt bụi so với vũ trụ mênh mông vô tận kia. Và quả thật các bạn vào những đêm tối có ánh trăng hoặc có sao trời lấp lánh, các bạn cứ thử ngửa mặt nhìn lên trên trời sẽ thấy hằng hà sa tinh tú, đất trời rộng mở mênh mông vô tận, cảm giác sẽ tới với chúng ta nhỏ quá, bé quá, li ti quá. Trong cõi trời rộng lớn đó ai ai cũng cảm nhận rằng ta nhỏ, ta bé. Thế nhưng các bạn có để ý thấy không? Cái thật rõ mà ta thấy nơi mẹ của chúng ta cũng như phận đời của mỗi người nhỏ bé mong manh, nhưng mẹ đã gom cả vũ trụ mênh mông vô tận vào trong tâm tưởng của tình thương, để rồi từ kiếp người nhỏ li ti, cõi lòng của mẹ đã biến thành mênh mông vô tận. Nếu nói về cõi lòng mênh mông thì chỉ có mẹ mà thôi, chỉ có mẹ mới có cõi lòng mênh mông đó.

Tất cả những người mẹ trên thế gian này đều có cõi lòng mênh mông vô tận. Khi bắt đầu làm mẹ tình thương đã được khởi nguồn từ ấy. Những người mẹ trên thế gian thấy kiếp người quá nhỏ bé, nhưng nhìn vào ánh mắt của trẻ thơ, người con của mình, mẹ sẽ làm tất cả để che chở, để chăm sóc, để dạy dỗ và để nuôi dưỡng con của mình. Dẫu vẫn biết có thể sẽ phải hi sinh cả cuộc đời, làm sao mẹ có vượt qua được những gian truân, khổ cực của cuộc đời, mẹ đã vượt qua thật sự trăm ngàn gian khổ bởi mẹ có niềm tin, niềm tin vào đất trời, niềm tin vào những đấng huyền linh, niềm tin vào các đấng giác ngộ, niềm tin vào một Đức Đại Từ Đại Bi, chỉ có vậy, luôn luôn tin tưởng. Niềm tin của mẹ thật đơn thuần, chân phương, để khi trước khi sinh con, cấn thai thôi mẹ đã biết ngước mặt lên trên trời khấn nguyện, với niềm tin ấy nguyện xin đấng từ trời, Phật, chư vị Bồ Tát hoặc dưới những danh hiệu dân dã bình thường của từng vùng miền để làm sao được ban ơn, xin đứa con trong bụng mẹ được khỏe, được hình thành có đầy đủ các căn lành lặn, không bị khiếm khuyết, sinh ra có trí tuệ hiền lương. Rồi khi sinh ra con mẹ vẫn chỉ một niềm tin ấy, lúc nào cũng cầu xin. Một hình ảnh thật rõ những người mẹ Việt Nam của chúng ta có niềm tin thật sâu xa vào Bồ Tát Quan Thế Âm, bởi mẹ luôn nghĩ rằng đã là Phật, là Bồ Tát thì các Ngài luôn luôn có tình thương, có tâm Từ bi để phận đời nhỏ là người mẹ đây cầu xin các Ngài che chở, gia trì cho con, thì các Ngài sẵn sàng.

Niềm tin đơn thuần lắm, nhưng vững chãi không bao giờ bị lung lay. Dù thuở xa xưa và cho tới bây giờ thật nhiều những người mẹ nguyện xin với Bồ Tát Quan Thế Âm, tượng trưng trong thân nữ, chưa một lần đọc, chưa hiểu thấu về phẩm Hạnh Bồ Tát, những đại nguyện, những trí nguyện, những điều gì gì đó cao siêu kinh sách ngày nay kể. Chỉ với niềm tin đơn giản đã là Phật, là Bồ Tát phải có lòng Từ bi. Do đó mà Mẹ luôn cầu các đấng từ bi đó che chở, đùm bọc, gia trì. Niềm tin ấy mẹ đã có sức mạnh để vượt qua rừng, qua núi, qua sông, qua biển lửa và đôi bàn tay của mẹ dù bị trầy xước, dù bị thương, dù bị gãy, dù bị đau, dù bị cụt, dù bị cắt đứt vẫn luôn luôn ôm con vào lòng băng băng vượt qua tất cả để đặt con vào cái nôi của tình thương, để trưởng thành. Do vậy mà các con của mẹ như Bảo Thành và các bạn ngày hôm nay đã trưởng thành, có sức khỏe, có tánh hiền lương, có trí tuệ và có đầy đủ phước báu học Phật. Đó chính là niềm tin của mẹ, niềm tin, chỉ niềm tin mà thôi. Bởi các mẹ luôn nghĩ rằng Phật và Bồ Tát thì phải từ bi chứ, các Ngài đâu có dữ, đâu có ác, các Ngài là Từ bi, cầu xin các Ngài, các Ngài che chở, đùm bọc, như người con gọi mẹ mẹ sẽ tới, chỉ có vậy. Vậy mà niềm tin đó đã truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ kia và nuôi dưỡng biết bao nhiêu con người như Bảo Thành và các bạn trưởng thành trong nền đạo đức, tâm hiền lương và được tăng trưởng cũng từ niềm tin ấy. Và khi chúng ta lớn lên chúng ta mới thấy các mẹ đôi khi chẳng có một cuốn kinh ở trong tay, kinh Phật chẳng có đâu, chưa tới chùa nữa. Nhưng ở nhà nhất định phải có một bàn thờ, có tôn tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm, cúng kiến mỗi ngày, đơn thuần ba chén nước hay gọi là chung nước, dĩa trái cây hoặc có gì đó thì cúng lên cầu nguyện, vậy đấy, rất đẹp. Sau này các mẹ có cơ hội tiếp cận được với chùa chiền, tới chùa học kinh, gặp quý Thầy nghe lời giảng, với Sư Cô nghe lời khai thị câu ngắn câu dài, bập bẹ đi theo, dần dần hiểu được hạnh Bồ Tát Phật như thế nào.

Nhưng chúng ta nhớ, những người như chúng ta khi lớn lên có cơ hội tiếp xúc với cả một kho tàng giáo lý của Đức Phật truyền dạy qua kinh điển, để có cơ hội nghe kinh trên mạng, đọc kinh ở trên mạng, tới chùa sinh hoạt thường xuyên, tiếp cận với các bậc tôn túc, đi dự những khóa tu, đọc được nhiều thể loại ngôn ngữ, hiểu sâu về Phật pháp, kiến thức Phật cao siêu lắm. Và các bạn cùng Bảo Thành có kiến thức Phật cao siêu lắm. Để rồi khi về với mẹ ta thấy ôi mẹ chỉ biết tin thôi chứ mẹ chẳng hiểu gì hết, ôi mẹ ơi mẹ chỉ biết tin vậy thôi sao, mẹ không hiểu Bồ Tát là gì? Phật là gì? Đại nguyện của các Ngài là gì? Bồ Tát là tự độ tự tha, rồi biết bao nhiêu thứ linh tinh lỉnh kỉnh của kinh ta mang ra mẹ chẳng biết gì, mẹ chỉ có niềm tin. Đôi khi chúng ta phô trương kiến thức giải bài để cho mẹ hiểu rằng con đây lạy mẹ học nhiều lắm biết Phật, còn mẹ chỉ có tin coi chừng mê. Thật sự trong chúng ta có những bậc kỳ tài học đã thấu được kinh điển của trời Phật và đã tầm đạo dưới các bậc đạo sư uyên thâm áo nghĩa kinh điển, hoặc đôi khi có phước báu làm đệ tử của những bậc giác ngộ, Bồ Tát, Phật tái sanh. Cũng có thể các bạn đã có đầy đủ đức độ, trở thành những bậc siêu rồi, nhìn lại mẹ thấy mẹ rỗng quá, không có một kiến thức về Phật, chỉ có một niềm tin. Thế là ta nghĩ rằng mẹ vẫn đắm đuối trong ao làng, trong lũy tre, mẹ đơn thuần, mẹ tin, mẹ mê, mẹ không có hiểu.

Nhiều người trong chúng ta đã mang kiến thức học được và nghĩ về những thế hệ trước mình, thấy họ quá rỗng chỉ có đặt một niềm tin, còn ta quá đầy, đầy với kiến thức, rồi mang kiến thức để phô, để so sánh, nặng quá đôi khi miệt thị chê bai. Các bạn ơi! Tuy mẹ không bao giờ đọc nhiều những kinh điển giáo nghĩa uyên thâm như chúng ta, nhưng các bạn có biết không? Mẹ đơn thuần chỉ có một niềm tin vậy mà mẹ đã mang cả vũ trụ mênh mông vô tận vào cõi lòng của mẹ, để rồi cõi lòng của mẹ mênh mông tận hư không, muôn sự gian khó ở đời mẹ đều nhiếp thâu vô được để làm tròn tình yêu, tình thương, đặt để vào trong trái tim của người con đến nỗi mà phải bỏ cả mạng sống. Nhưng vẫn mỉm cười vì mẹ đã mang tận hư không vào trong cõi lòng mênh mông, để kiếp người nhỏ bé mẹ có một cõi lòng mênh mông không bờ cõi, chẳng vướng mắc. Một niềm tin sâu sắc với câu nói mộc mạc bình dị chân phương: Phật và Bồ Tát phải có tình thương chứ, Phật và Bồ Tát phải là các đấng Từ bi chứ, thì cứ tới với các đấng Từ bi đi, tin vào các đấng Từ bi đi, các Ngài sẽ nâng đỡ, sẽ giúp, sẽ che chở. Đấy, các bạn thấy không? Kiến thức thực ra chỉ là rác rưởi để phô trương thanh thế, nếu như không có niềm tin, niềm tin không có kiến thức ta gom nhặt từ văn chương, chữ nghĩa, kinh điển. Nhưng thuần túy một niềm tin Phật và Bồ Tát phải có tình thương chứ, phải có Từ bi, để rồi từ đó đi theo đấng Từ bi, đấng yêu thương. Cho nên người Việt chúng ta gần gũi với Bồ Tát Quan Thế Âm, thường được gọi là Mẹ Hiền Quan Âm, Mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn tầm thân cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, rồi trên tay của mẹ cầm cành Dương Liễu, rải Cam Lồ gội rửa mọi phiền ưu, đau khổ. Chỉ có thế, chỉ có niềm tin vào tình thương, để rồi cõi lòng mênh mông của mẹ đã thâu gom cả trời đất vào trong đó, để những đứa con như Bảo Thành và các bạn đã vững trong cuộc đời này.

Các bạn có thấy được điều đó không? Nhìn đi, chỉ có cõi lòng của mẹ mới mênh mông thực sự và sự mênh mông đó có được là bởi vì tin vào Từ bi và tình thương của Phật và Bồ Tát, để rồi lòng mẹ mênh mông, mênh mông vô tận chứa đầy tình thương. Hình ảnh tình thương đó rõ và đậm nét trong đời sống của chúng ta qua hình ảnh của Mẹ Hiền Quan Thế Âm và rõ hơn đối với mật thiền song tu, chánh niệm hơi thở, ta luôn luôn nguyện xin Phật và Bồ Tát, bởi vì ta cũng như mẹ đã được nuôi dưỡng bởi niềm tin đã là Phật, là Bồ Tát phải có tình thương, phải có lòng Từ bi. Tin vào Phật, tin và Bồ Tát, kiến thức không có, giáo lý không thông nhưng vẫn biết chắc chắn Phật là Từ bi, Bồ Tát là Từ bi. Để rồi khi chúng ta tu, Bảo Thành ít có khi nào mang kinh điển uyên thâm áo nghĩa giải bày từng chữ, mà đi thẳng vào niềm tin của mẹ thật chân phương bởi ta tin Phật và Bồ Tát là các đấng Từ bi. Mật ngôn Mu A Mu Sa là quán tâm Từ bi từ Phật, từ Bồ Tát để nuôi dưỡng niềm tin vững chãi, bất thối, bất chuyển. Từ bi, chỉ có Từ bi mới làm cho cõi lòng của mỗi người mênh mông vô tận như hư không và chỉ có Từ bi thì cõi lòng mênh mông ấy không còn có vướng mắc, không còn có mắc kẹt, không còn có chấp thủ. Lúc ấy mới có thể chuyển hóa được mọi phiền não và đau khổ, bởi cõi lòng mênh mông tin vào tình thương của Phật, Bồ Tát, nuôi dưỡng mình trong phẩm hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, quán chiếu trong chánh niệm tâm Từ bi. Chẳng có thứ gì bỏ vào trong đó mà có thể lĩnh tỉnh chất chứa làm phiền não hết, chúng đều rơi rụng, có ôm có chấp đâu, thương mà, từ bi, đúng là cõi lòng mênh mông vô tận.

Mu A Mu Sa là thần dược vi diệu vô cùng, là nước tình thương của mẹ Hiền Quan Âm. Trong tâm của bạn dơ chỗ nào, bẩn chỗ nào, phiền não chỗ nào, đau chỗ nào, một niệm trong hơi thở có chánh kiến và trì mật ngôn Mu A Mu Sa, tâm bạn liền Ma Sa Ốp Uê có nghĩa là Tỉnh giác, tâm bạn liền NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang có trí tuệ. Chúng ta cứ hay mang kinh, mang giáo lý, mang ngôn từ cao siêu nhưng thật vụn vặt chế tác ra trong những đầu óc gọi là khoa học, nhưng thiếu tình thương. Nên ngôn ngữ thật khô và thật khô, nhưng dễ phô trương thanh thế, chèn ép lẫn nhau, rồi nhìn mẹ chẳng bằng mắt tình thương mà bằng con chữ nhảy múa lung tung. Nhớ, mẹ chỉ có tình thương và câu nói đơn thuần của mẹ cũng thật dễ thương “Con ơi! Đã là Phật, là Bồ Tát phải có tình thương”. Và mẹ luôn luôn tin tưởng vào Phật và Bồ Tát chính là bởi tình thương và Từ bi. Hỏi Bồ Tát là gì? Phật là gì? Các mẹ đôi khi không rõ, nhưng thật rõ Từ bi và tình thương bởi mẹ yêu con nhiều lắm. Cho nên nương vào đấng tình yêu để cõi lòng của mẹ mênh mông rộng lớn, có đủ chỗ cho con ở, con chơi, con học, con sống và con thong dong tự tại. Lòng mẹ quá mênh mông để gánh gồng tất cả.

Tại sao hôm nay chủ đề cõi lòng mênh mông Bảo Thành nói về mẹ, bởi chúng ta đang từ từ bước vào rằm tháng 7 lễ Vu Lan, cõi lòng mênh mông không thể không nói về mẹ. Chúng ta đừng bao giờ chê bai niềm tin, bởi nếu bạn không có niềm tin để cũng cố trong đời sống này vượt qua biết bao nhiêu gian lao để đứng vững, tiến về phía trước, gọi là thành công những ước nguyện, kiến thức chẳng làm được. Dù bạn có kiến thức, dù bạn có đầy đủ những kiến thức ở đời hoặc kiến thức về giáo lý của Phật mà không có niềm tin bạn không bao giờ thành công. Tín – Nguyện – Hạnh, tín tức là tin đó các bạn, niềm tin và hạnh nguyện rất quan trọng. Khi ta có niềm tin ta phát nguyện và giữ đức hạnh nhất định, chỉ có vậy, có cần đâu giải nghĩa nhiều lòng vòng Phật và Bồ Tát tâm này tâm kia rối rắm. Không cần, mẹ rất đơn thuần bởi một chữ yêu, vậy đấy mà mẹ đã là hình ảnh cao siêu nhiệm mầu, để mọi nhà trong thế gian này luôn luôn tại bàn thờ có mẹ, Mẹ hiền Quán Thế Âm và mẹ là hình ảnh chân thật của lòng Từ bi, của tình thương. Mẹ trên bàn thờ là hình Quan Thế Âm, mẹ trong cuộc đời của chúng ta là hóa thân của Quan Âm. Mu A Mu Sa là để cho chúng ta rộng đường đi vào biển trời mênh mông vô tận, cõi lòng tận hư không của mẹ để được nuôi dưỡng, được yêu thương, được che chở. Để từng bước chân không lọt vào trong hầm sâu núi thẳm chông gai, không bị lạc vào cõi hùm beo xé xác. Đừng bao giờ mang kiến thức giáo lý mà bạn có cơ hội học được để chê bai, phê phán niềm tin chân phương của mẹ hay của những bậc lớn tuổi, hay của ai đó. Đi tới Phật, tới cõi Phật, cõi Bồ Tát chỉ bằng niềm tin đơn thuần chất phát qua câu nói Phật và Bồ Tát phải có tình thương, Phật và Bồ Tát phải là Từ bi. Do vậy mà họ chân thành cung kính Phật và Bồ Tát, tin tưởng Phật và Bồ Tát, dù trải qua muôn thử thách của cuộc đời niềm tin ấy không bao giờ phai mờ.

Ngược lại kiến thức của bạn có đủ để tăng trưởng niềm tin hay không? Hay để rồi khi xảy ra nhiều chuyện đương đầu với thử thách bạn đã mất niềm tin, kiến thức chẳng đủ đầy để giữ bạn vững đôi chân trên những nghịch cảnh của cuộc sống, rồi bạn gục, bạn té, bạn đau, bạn khổ. Cuối cùng cũng phải chạy về với mẹ mà thôi “Mẹ ơi! Con khổ, Mẹ ơi con đau, Mẹ ơi con phiền não, Mẹ ơi hãy cứu con, Mẹ ơi hãy che chở”. Chúng ta luôn luôn chạy tới mẹ – Mẹ Hiền Quan Thế Âm, chúng ta luôn luôn chạy về với mẹ – mẹ của chúng ta, ứng hóa thân của Bồ Tát và nói câu rất mộc mạc của những người con “Mẹ ơi con khổ, xin hãy che chở con“. Bởi chúng ta ngày nay lớn rồi và đã hiểu kiến thức kia dù có học được như đâu cũng chẳng thể so sánh được với cõi lòng tình thương mênh mông vô tận của mẹ. Hãy về với mẹ – Mẹ Hiền Quan Thế Âm qua mật ngôn Mu A Mu Sa và nói một câu thật đơn giản “Mẹ ơi, xin Mẹ hãy che chở cho con, con tin, con tin vào mẹ bởi con biết Bồ Tát như mẹ phải có tình thương, Phật phải có tình thương”. Chỉ có vậy và cõi lòng Bồ Tát của mẹ thật mênh mông vô tận, có thể nhiếp thâu hàng hà sa cõi giới, nhìn thấu mọi thống khổ của con người, của mọi chúng sanh và tình thương của mẹ sẽ chữa lành tất cả để cho chúng con vượt qua mọi gian khó và sống an vui. Con sẽ nguyện tinh tấn, tu học, gắn kết với mẹ qua niềm tin bởi luôn luôn nhớ lời của mẹ rằng Phật và Bồ Tát phải có tình thương chứ. Và chúng con cũng tin Phật và Bồ Tát là những đức đại từ đại bi, là những đấng có tình thương lớn mênh mông vô tận. Trở về với mẹ qua niềm tin chúng ta sẽ thoát khổ, chúng ta sẽ hết khổ và chúng ta sẽ có cơ hội đi trên con đường giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. “Cõi lòng mênh mông”, mẹ có cõi lòng mênh mông vô tận và chỉ có mẹ, mẹ mà thôi.

Mời các bạn trở về với hơi thở của Chánh Niệm.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát
Con xin Mẹ che chở và gia trì cho chúng con biết luôn luôn thường niệm trong hơi thở mật ngôn Mu A Mu Sa, để thể nhập vào năng lượng Từ bi của Mẹ, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời Tỉnh giác. Xin Mẹ che chở và gia trì bởi chúng con biết chỉ có mẹ mới có cõi lòng mênh mông tận hư không, chan chứa tình yêu thương.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú. Đón nhận Mật điển tỏa yêu thương, giữ vững niềm tin.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Thưa Mẹ Hiền Quan Thế Âm! Với cõi lòng mênh mông vô tận của tình thương và sự đồng tu hôm nay của chúng con quán chiếu tình thương mênh mông vô tận ấy, nếu tạo được chút phước báu nào đồng nguyện cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn