Search

Bài 3086. Tâm An Vạn Sự An

Thu Hằng đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook các bạn chia sẻ.

Giờ đồng tu hôm nay đã tới kính mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu đồng tu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con tinh tấn nỗ lực, tự thân thực tập các pháp phương tiện mật thiền song tu, chánh niệm hơi thở để thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, có được trí tuệ quán chiếu thấu rõ vạn pháp Vô Thường sanh diệt, Khổ và Vô Ngã. Chúng con cũng nguyện cho tất cả các chư vị hương linh vừa quá vãng đều theo thiện nghiệp mà tái sanh cảnh thiện lành. Nguyện cầu an cho tất cả mọi người thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học. Nguyện cho thế giới hòa bình chấm dứt chiến tranh.
Xin chư Phật chứng minh!

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, hãy cùng nhau chúng ta ngồi xuống buông thư nhẹ nhàng. Nhớ về lời Đức Thế Tôn dạy lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Từng hơi thở vào ra quán chiếu tâm Từ Bi Mu A Mu Sa, quán chiếu tâm Trí Tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, quán chiếu tâm Tỉnh Giác Ma Sa Ốp Uê, sẽ giúp cho chúng ta thanh tịnh hóa thân tâm, gắn kết mật thiết với ba ngôi Tam Bảo và đón nhận được thật nhiều năng lượng tha lực mật điển siêu thế.

Giờ đây chúng ta hãy hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật ngôn. Đón nhận Mật điển

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Mô Phật! Bảo Thành xin cáo lỗi cùng với tất cả các bạn đồng tu, ngày hôm qua và thứ bảy tuần trước vì Phật sự đa đoan không thể đồng tu ở trên mạng cùng với các bạn, xin các bạn thông cảm, nếu như có những sự cố như vậy các bạn cố gắng tinh tấn tự tu và dĩ nhiên lâu lâu mới có một lần. Mô Phật!

Các bạn thân mến! Hôm nay chủ đề các bạn gửi về rất hữu dụng cho cuộc sống của chúng ta, chủ đề “Tâm An Vạn Sự An”. Kiếp con người mấy ai trong chúng ta có thể giữ được trạng thái của tâm an lạc mãi đâu. Một chút thôi, một chút an lành thôi cuộc đời đã vui, đã khỏe, đời sống sẽ hoan hỷ vô cùng, nhưng sự an ở đời chúng ta tìm, không biết tìm ở đâu, đã tìm nhiều năm rồi chẳng bắt gặp được sự an lạc, cuộc sống cứ rối như tơ vò. Biết bao nhiêu những sự lo lắng trong mưu toan của cuộc đời, phiền não cũng ập tới thường xuyên, đôi khi chỉ là những chuyện vu vơ không rõ đầu đuôi, nhưng tâm chúng ta cứ rối loạn lung tung hết. Phiền não gây ra các lộn xộn trong gia đình và đi tới đâu, đụng vào đâu là chỗ đó luôn luôn đổ vỡ.

Chúng ta thử hỏi rằng người học Phật nếu như cứ mãi mãi tìm những cảnh giới cao siêu, để nhắm mắt chìm vào trong những mộng tưởng ảo giác, thoát khỏi phiền não và đau khổ bằng cách bay bay ở một cõi nào. Hình như chuyện đó không có mà đời khi thành Phật, thành Bồ Tát chuyện đó cũng hơi dài, chúng ta nghĩ có phải chăng Phật đạo, Phật dạy là con đường đưa chúng ta du nhập vào ảo giác, như phê phê một chút để quên lãng cái khổ của cuộc đời trong chốc lát cho vui, phải vậy không? Hay Phật  dạy thực sự đưa chúng ta tới sự bình an hạnh phúc ngay trong cuộc đời này, như nơi gia đình, nơi sinh hoạt, nơi cộng đồng, trả lời cho câu này ta phải tư duy và suy nghĩ thật đúng. Quả thật Đức Phật không dạy cho chúng ta cứ đau khổ đi, cứ phiền não đi, chịu đựng đi rồi kiếp kiếp nào đó sẽ được sung sướng. Mà Đức Phật dạy cho chúng ta không phải ngay trong đời này, mà ngay trong giây phút này khi thấu hiểu được lời Đức Phật ta sẽ có được sự an lạc. Muôn sự rối, phiền não bủa vây chúng ta ở chỗ tâm không bao giờ được an. Ta không thể tìm sự an lạc nơi miếng ăn, các bạn thấy đi nhiều người đã đi vào những bữa tiệc linh đình, tiếp đãi hàng trăm ngàn người như vậy, ăn uống cao lương mỹ vị có bình an đâu? Vui vui một chút thoáng qua, đôi khi còn trong cuộc chơi đấy xảy ra những tai nạn bởi vì say sưa ăn chơi quá đáng. Nhiều người lại tìm chữ an đi du lịch, đi thì vui nhưng về nhà lại sầu, lại âu lo lắng đủ điều. Nhiều người tìm chữ an vùi đầu vào trong công việc để đốt cháy sự lo lắng, chẳng xong. Nhiều lắm, nhiều những thứ mà chúng ta cứ thử nghiệm cuộc đời này cho trôi qua, mong cầu sự an lạc nhưng khi đốt đốt cháy cả kiếp người sự an lạc đó nào có tới cho mỗi người chúng ta đâu, đó là vì tâm trạng an sao có thể tìm bên ngoài để an được các bạn. Một tấm gương vĩ đại đó chính là Đức Bổn Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã an được tâm của Ngài qua công hạnh thiền định tu tập quán chiếu trong chánh kiến, nhìn thấu được vạn pháp vô thường sanh diệt, khổ và từ đó tâm Ngài đã an. Khi tâm Ngài an Ngài có lòng bao dung thật lớn và năng lượng bình an của Ngài lan tỏa khắp mọi cõi trời, khắp mọi nơi trên mặt đất, từ cõi trời xa đến mặt đất thật gần, từ những ngày tháng của tương lai cho tới ngay hiện tại, năng lượng bình an của Đức Phật luôn hiện diện xung quanh chúng ta. Đức Phật luôn lan tỏa và gia trì năng lượng bình an cho mỗi người nơi tâm, nếu không từ tâm đón nhận sự bình an của Phật để nuôi dưỡng sự an lạc trong tâm của ta, muôn sự ở đời sẽ rắc rối. Nhưng hiểu được và thành kính đón nhận sự an lạc, sự bình an, sự chúc phúc của chư Phật, tâm ta sẽ an và vạn sự trong đời sẽ an thôi.

Nhớ về một thuở xa xưa thời của Đức Phật, có một kẻ cướp sát hại người, người này Bảo Thành thích và các bạn cũng đã quen, đó là ông Vô Não. Ông là một kẻ sát nhân tâm không bao giờ an, rất sợ hãi vì ảnh hưởng của tuổi thơ bị hãm hại, bị xâm hại, trong lòng cưu mang sự hận thù và bất an luôn xâm chiếm. Để có sự bình an trên tay luôn luôn cầm một cây đại đao, gặp ai là chém, là giết, sự bất an đó thể hiện trên khuôn mặt và hành hung. Dân làng muôn người đều sợ, sự sợ hãi của ông và sự đối xử của ông với mọi người qua tánh hung làm cho muôn người sợ, sợ khiếp, rồi sao đây? Làm sao chinh phục được người bất an, hung dữ, tàn ác kia? Chính Đức Thế Tôn Ngài lấy tâm an lạc của Ngài, năng lượng bình an của Ngài, từng bước chân thong dong tự tại đi vào khu rừng mà ông Vô Não đang ở. Cùng với lòng bao dung của một bậc giác ngộ hiểu thấu được tâm ý của muôn loài, nụ cười và từng bước chân an lạc, tràn đầy năng lượng từ ái bao dung trong sự bình an tịch tĩnh ấy đã lan tỏa. Để rồi ông Vô Não một kẻ hung ác tột độ khi đối diện với năng lượng bình an của Phật thì năng lượng tiêu cực hung ác tàn khốc của ông đã tiêu biến và từ trong tâm của ông đã cảm nhận được năng lượng bình an của Phật trao truyền cho. Để trên đôi tay với đại đao giết hại người run rẩy, cây đao đã rớt xuống đất, trên đôi bàn chân hung ác, dữ tợn như mảnh hổ rượt đuổi người để giết, cũng phải rung động, khụy gối và nguyện xin Đức Phật nhận ông ta làm đệ tử và thành kính đón nhận sự bình an của chư Phật, của Đức Phật ban rải cho. Vâng! Chính giây phút mà ông ta thành kính như vậy ông đã lãnh nhận được năng lượng bình an của Phật, sự nhiệm mầu đó đã xảy ra, cuộc đời đã hoán chuyển toàn diện 360 độ từ một kẻ sát nhân sợ hãi bao trùm thành một người khiêm tốn, tự tin và an lạc, trở thành đệ tử của Phật. Năng lượng bình an trong tâm rất quan trọng, nếu tâm bạn an vạn sự trong đời bạn sẽ an, nếu tâm bạn an muôn người trong gia đình, cha mẹ, ông bà, người thân ai ai cũng sẽ an hết. Dù họ có rối, có buồn, có não phiền đau khổ, chỉ cần bạn trong tâm an lạc họ sẽ an, tâm bạn không an gia đình chẳng ai an hết, xã hội cũng loạn động, mọi người sẽ đấu đá, hà hiếp, tranh giành, sát phạt.

“Tâm an vạn sự an” là đúng, làm sao tâm của chúng ta an được? Thông thường chúng ta sẽ không bao giờ an được cái tâm, bởi vì tự cao cái tôi, bởi cái tôi đó ta luôn luôn muốn khống chế mọi người, áp đặt một khuôn mẫu được gọi là siêu việt nhất, đặt để ép buộc người khác phải làm theo ý của ta, để nếu như người ấy không nghe người ấy không theo ta bất an, ta khổ. Ta sẽ hung dữ như ông Vô Não, chính tâm không an ông ta đã áp chế lên mọi người khuôn mẫu là phải phục tùng bằng dao búa, ông đâu hiểu vạn pháp vô thường sanh diệt, sự bất an kia rồi cũng sẽ đi. Chỉ cần nhìn thẳng bằng trí tuệ, soi chiếu cho rõ và mang tâm từ bi yêu thương rộng lớn, bao dung và tha thứ một chút, sự bình an sẽ hiện diện ngay trong giây phút ấy, vì bình an của Thế Tôn luôn luôn ở cùng với mọi người chúng ta, bình an của bậc giác ngộ luôn luôn lan tỏa và trao truyền cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có sẵn tâm đón nhận hay không? Có thành kính trân quý khiêm tốn hạ mình, phá tan bản ngã cống cao đón nhận hay không? Nếu làm được chuyện như vậy ta an, người an, vạn sự an.

Có một người Phật tử trong tuần qua nhắn tin và nói chuyện với Bảo Thành chia sẻ, người Phật tử đó nói tâm rất bất an, rất đau khổ, rất phiền não, phiền não không sao chịu được, đau khổ đi đến hậu quả thân xác yếu bị bệnh, vì sao? Vì cô Phật tử ấy có một người con gái lấy chồng và duyên nợ giữa người chồng của người con gái với cô ấy, giữa người con rể với cô ấy có sự xung khắc về dòng nghiệp thức, có thể gọi là oan gia trái chủ gặp nhau trong đời này. Chẳng biết sao cô ấy cảm thấy người con rể này không tốt với con gái của mình, chỉ cảm nhận thôi, có lẽ cách nhìn của người mẹ vợ đối với con rể trong khuôn mẫu của cô ấy và người vợ đối với người chồng theo một cách nhìn của tình yêu khác biệt nên muôn sự điều tốt.
Yêu nhau thì muôn sự đều lành
100 chỗ lệch cũng kê cho bằng.
Vậy nên người vợ thương chồng dữ lắm, còn người mẹ vợ hình như thấy có chuyện không ổn, thường tâm sự với người con gái rằng người chồng của con không tốt, người con gái buồn, người con gái có hiếu với mẹ. Tuy nhiên mẹ cứ rỉ rả những sự rác rưởi của chồng đối với người con gái, người con gái đâm ra xa lánh mẹ và có những cách đối đáp bằng ngôn từ làm cho mẹ đau lòng, mẹ buồn, mẹ thương con mà. Ở trên đời này không có người mẹ nào mà không thương con, đôi khi có những người mẹ thương con rập khuôn theo tư tưởng suy nghĩ và sự sắp xếp của mình, làm cho giữa bên tình yêu với chồng và tình nghĩa đối với người mẹ thân mẫu giữa đó khó xử và như vậy hậu quả là gì? Thương con, rối rắm, phiền muộn, đau khổ, để rồi khi chính mẹ của Phật tử đấy mất, người mẹ ấy chẳng biết phải giải quyết làm sao, chẳng thể về Việt Nam để gần gũi mẹ và đưa tiễn mẹ trong giây phút cuối, dồn dập một bên mẹ mất không thể về và một bên con gái hình như chẳng nghe lời, cô Phật tử đau khổ phiền não, tâm đã không còn an và vạn sự chẳng an.

Nhìn qua câu chuyện này Bảo Thành nói với cô ấy “Cô ơi! Thật ra cô chẳng yêu thương con của cô đâu, thật ra cô chẳng yêu thương mẹ của cô đâu, cô chỉ yêu bản thân của cô mà thôi”. Cô ấy ngạc nhiên bởi từ xưa đến giờ chưa một ai dám nói câu ấy với cô, vì cô ấy luôn luôn tâm sự và nói với mọi người rằng cô ấy rất yêu thương người con gái, chăm sóc cho con gái, cô ấy rất yêu thương người mẹ và chăm sóc cho mẹ. Nhưng Bảo Thành không nói như những người khác, bởi khi nghe cô ấy nói ai cũng mủi lòng và rồi cứ nghĩ rằng người con rể sai, người con gái không đúng, nên hậu quả đã làm cho cô ta không thể về thăm mẹ, đưa tiễn mẹ giây phút cuối. Bảo Thành không nói như vậy bởi Bảo Thành nhìn rõ cái nhân là cô ấy chẳng yêu thương người con gái, bởi nếu yêu thương thì chẳng áp chế con gái của mình phục tùng cách nhìn trong sinh hoạt đời sống của cô ấy. Thật ra cô ấy là người bảo thủ, cô ấy là người độc quyền tư tưởng áp chế người con gái với nhận thức của riêng mình, để điều khiển tình yêu của cặp vợ chồng trẻ chứ có thương gì con gái đâu. Nếu thương thì chẳng bao giờ nói chuyện sai, chuyện xấu của chồng cho con gái nghe, nếu thương thì chẳng bao giờ bắt người con gái phải làm theo ý mình để đối xử với chồng như cách nhìn của mình. Lòng của cô ấy chưa đủ bao dung và tha thứ, lòng của cô ấy chưa thấu được muôn sự cô ấy thấy là vô thường sanh diệt. Cho nên cứ bám chặt vào những tư tưởng suy nghĩ của mình, nhồi sọ ép buộc người con gái phải theo, nhưng con gái chẳng theo nên khổ. Phật dạy đúng vô thường mà tưởng nó là thường hằng, chấp vào đó sẽ khổ và từ đó cái tôi quá cao. Ta là mẹ nói con gái không nghe, ta là mẹ nói con rể không được, cái tôi bản ngã đó, khổ, bây giờ vẫn còn khổ. Bảo Thành nói thẳng, nói rõ cô ấy hiểu nhưng mới chỉ rung chuyển được một chút thôi, đang tư duy thử coi có phải mình ích kỷ chẳng thương con gái, chẳng có lòng bao dung hay không? Hi vọng người ấy suy nghĩ và thấy rằng đúng, mình chẳng có lòng bao dung, chẳng có tình thương thật sự chỉ thương mình mà thôi, nên từ đó cứ cắn đắn chẳng quyết định cho mình một con đường trở về Việt Nam tiễn đưa mẹ trong giây phút cuối lìa cuộc đời.

Các bạn thân mến! Tâm an vạn sự an. Nhìn qua tấm gương của Thế Tôn để chúng ta thấy Ngài dùng lòng bao dung và ánh sáng của trí tuệ, do thấu hiểu được vạn pháp là vô thường sanh diệt tới lui, không bám víu, không chấp, buông bỏ nhẹ nhàng để không còn khổ và đập tan bản ngã chẳng còn. Từ đó mà lòng bao dung của Phật lớn, chuyện gì, con người nào, chúng sanh nào cũng đều có chỗ đứng trong tâm của Phật, trong trái tim yêu thương của Ngài. Ngài không nhìn thấy chúng sanh sai và tội lỗi nhưng Ngài nhìn thấy nơi chúng sanh có cội nguồn của sự bình an, có khả năng để chuyển hóa thoát ra khỏi u mê lầm chấp và đau khổ, để tận hưởng được sự hạnh phúc, sự an lạc trong kiếp người ngắn ngủi này. Từ đó mà bất cứ một chúng sanh nào có cơ hội tiếp xúc với Phật dù là Phật đương thời còn sống, hay là hiện thời ta với một lòng thành kính đều có được cơ hội đón nhận sự bình an của Phật để tăng trưởng tình thương, thấy rõ muôn sự ở đời không cứ như thế đâu, nó thay đổi xoay vần tới lui liên tục. Nhìn thấu được điều đó lòng bao dung tha thứ sẽ mênh mông tận hư không và ta sẽ trở thành một con người tràn đầy năng lượng yêu thương để không thấy lỗi của người, chẳng áp chế người ta theo ý mình và rồi trong ánh sáng tự tâm, tâm an lạc của chúng ta sẽ soi đường cho những ai chưa thấy có thể nhìn ra mà tự sửa, để có an vui chứ chẳng cần phải thương quá để nói nhiều lời từ khuya tới sáng, từ sáng đến tối, làm cho con cái và người thân khủng hoảng và làm cho tự nhồi sọ mình vào sự phiền não, lo âu thêm mà thôi.

“Tâm an vạn sự an”, để có được tâm an mỗi người chúng ta nhất định phải tăng trưởng năng lượng từ bi và lòng bao dung, tha thứ yêu thương, qua tâm nhìn thật rộng thật xa, qua tâm nhìn thấu đáo thật rõ vạn pháp ở trên đời này đều vô thường sanh diệt, không tồn tại tới và lui. Phương pháp có thể và như là một tuyệt chiêu đặc biệt ai cũng có thể ứng dụng được, chẳng cần phải có kiến thức cao siêu mà chỉ cần có lòng thành thôi bởi phương pháp đó là tiếp cận với chánh niệm của hơi thở, trên đời này ai không biết thở, không thở là chết, ai cũng biết thở. Chỉ cần nhìn hơi thở vào ra, an trú tâm trong hơi thở đó, quán chiếu năng lượng từ bi vốn có nơi tự tâm, quán chiếu ánh sáng trí tuệ vốn có nơi ta và tự đánh thức mình bằng thể nhập vào với chư Phật bằng tâm tỉnh giác. Chỉ có vậy là bạn sẽ bừng tỉnh như hạt giống ngủ ngầm trong lòng đất, để rồi hôm nay trời lại mưa, hạt giống năm xưa lại nảy mầm, bạn sẽ trổ sinh mầm, có hoa thơm, có trái ngọt và hoa thơm trái ngọt đó nhất định sẽ là những phước báu hữu lậu cũng như những công đức vô lậu để chúng ta hồi hướng trao tặng cho nhau.

Các bạn! Để tâm an cần phải thực tập, cần phải tu và khi tâm bạn đã an, tự ngã của bạn chẳng còn nên tâm sẽ an, trí tuệ sẽ bừng sáng nên tâm sẽ an và lòng nhân hậu từ ái bao dung của bạn sẽ lớn lắm, năng lượng từ bi của bạn sẽ dồi dào. Bạn có lực thanh tịnh từ tâm để hấp dẫn những người hung dữ, những người đau khổ và phiền não đi vào nguồn năng lượng tối hậu siêu nhân, siêu thế của mật điển từ bi, trí tuệ, tỉnh giác nơi Đức Phật, nơi các vị Bồ Tát, để họ ngay trong kiếp này, nơi giây phút chánh niệm hơi thở của bạn đấy, những người kia được bạn nghĩ tới, hồi hướng tới họ cảm ứng được sự bình an của Phật.

Các bạn ơi! Bình an của Đức Phật luôn hiện diện trong tâm của chúng ta, chỉ cần mở lòng ra với tâm thành kính đón nhận, bình an ngay đó sẽ được lan tỏa. Các bạn, bình an của Phật luôn được trao truyền cho muôn loài chúng sanh, bình an của Phật là sự bình an tới từ sự quán chiếu với công hạnh tu đạt được sự giác ngộ, thấu được vạn pháp vô thường, thấu được khổ và vô ngã, tam pháp ấn. Nên sự bình an đó là sự bình an vĩnh cửu tới từ thượng nguồn của bậc lưỡng túc tôn, trí tuệ –  từ bi. Chẳng phải tới từ vật chất, từ những thú vui lục dục, tham ái, tham dục. Các bạn, năng lượng bình an của Phật là vô thường chẳng bao giờ cạn, chẳng bao giờ hết, chỉ cần bạn đón nhận bằng lòng thành kính. Bạn còn chần chừ gì nữa mà cố chấp đối với tư kiến riêng của mình, để khống chế cài đặt người khác phải làm theo, mà không chạy ngay tới với Phật và nói rằng “Phật ơi! Con hiểu rồi, xin Ngài cho con chút năng lượng tình thương, lòng bao dung, xin Ngài hãy cho con chút năng lượng bình an đi”. Dĩ nhiên tâm ta sẽ an ngay thôi, đừng chạy theo cái kiến thủ của mình tức là thủ chấp, tức là chấp trượt, tức là bám víu theo những suy nghĩ một chiều của ta để khổ. Mà hãy nương về với Phật, quy y Phật đi, quy y Pháp đi, quy y Tăng đi. Quy y chẳng phải là một nghi thức mà là nương vào thực sự bằng tâm thành kính, qua công hạnh mật thiền song tu của chánh niệm hơi thở, để tự lực đứng dậy đưa đôi bàn tay thành kính đón nhận phẩm vật cao quý, năng lượng bình an mà Phật luôn luôn sẵn sàng trao truyền gửi xuống cho chúng ta. Từ đó ta trao tặng lại cho người ta yêu thương, để bạn không lỡ một chuyến đò, một chuyến bay trở về quê hương thăm người yêu thương lần cuối, đưa người yêu thương ấy về nơi cuối cùng. Để bạn không lỡ một chuyến đưa trái tim từ bi nhân hậu của mình trao tặng cho người mình yêu thực sự, như người con gái, như người con rể. Để không gò bó tự thân của mình và cột chặt mình trong những sự cố chấp nơi suy nghĩ của chính ta, để rồi bạn rơi vào trạng thái cô đơn, đau khổ.

Các bạn! Phật đã mang sự bình an của Ngài để chuyển hóa ông Vô Não, ta không thể mang sự khống chế để chuyển hóa ai được đâu, ta không thể mang sự khống chế đè bẹp để chuyển hóa bản thân mình nữa, mà phải mang sự bình an. Bình an nơi Đức Phật sẽ tới với các bạn và bình an nơi tự thân sẽ lan tỏa. Bạn sẽ có con mắt thật sáng để nhìn thấu mà buông, bạn sẽ có được trí tuệ để hiểu và thương, bạn sẽ có được năng lượng từ bi để lan tỏa bao dung và tha thứ. Bạn sẽ trở thành sự ứng hóa thân của Bồ Tát thánh hiền, nối dài năng lượng vi diệu của các bậc giác ngộ để trao truyền lan tỏa tới cho muôn loài chúng sanh. Các bạn, sự an muốn an tâm hãy thực tập mật thiền chánh niệm hơi thở song tu hoặc các pháp phương tiện phù hợp mà bạn được hướng dẫn bởi các bậc tôn túc. Đừng học thuộc, đừng ghi nhớ, đừng tô điểm và trang trí, hãy chân thật bình dị thực tập mỗi ngày, bạn sẽ an và năng lượng bình an của Phật luôn dắt dìu các bạn và muôn người.

Mời các bạn trở về với hơi thở.

Thưa Phật! Sự bình an của Ngài luôn ở cùng với con. Chúng con nguyện một lòng thành kính đón nhận sự bình an của Ngài và nguyện trao ban tất cả năng lượng bình an này tới với những người chúng con yêu thương.
Xin Phật gia trì cho chúng con
!

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Tổng trì Mật ngôn. Đón nhận Mật điển, thành kính đón nhận sự bình an của Phật và lan tỏa tới tất cả những người chúng ta yêu thương.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Nếu có được chút phước báu nào khi đón nhận năng lượng bình an của Ngài, chúng con nguyện hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo. 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn