Search

Bài 3042. Thật Là Khó Đỡ | Thất Bảo#3 – Ma Sa Ốp Uê

Bảo Minh đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con nguyện xin Chư Phật mười phương ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con. Và gia trì cho chúng con biết thắp sáng đuốc tuệ, thể nhập vào tâm tỉnh giác, chánh niệm hơi thở, quán chiếu với tánh biết để nhận rõ vô thường, khổ, vô ngã. Nguyện xin Chư Phật gia trì cho tất cả các bạn đồng tu, ai đang lâm bệnh có đầy đủ phước báu gặp thầy gặp thuốc, bệnh tật tiêu trừ phiền não đoạn diệt. Một lòng nguyện siêu cho chư vị hương linh vừa quá vãng biết buông bỏ, phá chấp, theo thiện nghiệp tái sanh cảnh lành.

Chúng con cũng đồng lòng nguyện xin cho thế giới này được hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Xin Chư Phật chứng minh.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Chúng ta hãy trở về với hơi thở chánh niệm. Các bạn, mật ngôn mà chúng ta tổng trì trong mỗi buổi đồng tu mang ý nghĩa thật bình thường nhưng cao siêu, trợ lực cho chúng ta an trú, trụ tâm nơi ý nghĩa. Mật ngôn Mu A Mu Sa có nghĩa là Từ Bi – quán Từ Bi. Mật ngôn NamMô TàMô TàMô ĐaRaHoang là mật ngôn quán chiếu Trí Tuệ, trí tuệ để nhìn rõ vô thường, khổ, vô ngã. Mật ngôn Ma Sa Ốp Uê có nghĩa là quán tâm tỉnh giác, thỉnh Phật trụ thế, phá mê phá chấp, đi đến sự giác ngộ.

Khi chúng ta hít vào thở ra trong chánh niệm chậm rãi, trì 03 mật ngôn này quán chiếu tâm Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác, chúng ta sẽ có được sự trải nghiệm trong an lạc, hạnh phúc và bình an. Và nhận được thật nhiều năng lượng mật điển của Chư Phật gia trì cho chúng ta.  Hãy nghĩ tới tất cả mọi chúng sanh, mọi người chúng ta yêu thương, gắn kết với họ qua chánh niệm của hơi thở, hồi hướng cho họ tất cả những điều gì cao quý nhất mà ta đã nhận được trong giờ phút linh thiêng, nhiệm mầu tu tập này.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú, lãnh nhận mật điển.

Mu A Mu Sa! NamMô TàMô TàMô ĐaRaHoang! Ma Sa Ốp Uê! (07 biến)

Các bạn thân mến, chủ đề ngày hôm nay “Thật Là Khó Đỡ”. Không biết các bạn và Bảo Thành đã gặp một chuyện gì xảy ra cho mình mà thật là khó đỡ, đứng như thây ma chịu trận, rồi khi về nhà ấm ức khó chịu; hoặc là khi chuyện đó xảy ra đỡ không kịp, tránh cũng không được, khó chịu, bực bội, sân giận. Có lẽ không phải một mình đâu, mà cũng không phải là chỉ có một lần, ai cũng chung một số phận vậy thôi và nhiều lần trong đời đương đầu với những chuyện xảy ra thật là khó đỡ. Khi va chạm với những tình huống như vậy ta thật khó chịu, dễ sân và làm cho cuộc sống không có một chút nào cảm thấy thoải mái. Những chuyện xảy ra trong đời thật là khó đỡ thật nhiều, nhiều chuyện khó đỡ nhưng nực cười, nhiều chuyện khó đỡ nhưng tai hại ảnh hưởng đến sức khỏe, mạng sống, tài vận, tinh thần, đến sự liên đới giữa người với người trong quan hệ sống. Nhiều chuyện xảy ra khó đỡ mà chúng ta cứng hàm, chết đứng tại chỗ như sét đánh. Nguy hiểm vô cùng!

Nghiệm lại một chút để chúng ta thấy rằng ở trên đời, dù bạn có chuẩn bị kỹ như thế nào thì nhiều trường hợp xảy ra rồi bó tay, đầu hàng. Có những con người tự hào chuyện gì xảy ra họ cũng biết cách để đương đầu. Nhưng trên mặt trận sinh tử của cuộc đời này, không có chuyện gì mà không thể không xảy ra. Những cái không ngờ liên tục lui tới trong cuộc sống mà ta ít có khi nào đầu tư thời gian suy ngẫm, để tìm ra nguyên nhân, hiểu cho thấu. Để rồi khi chuyện đã xảy ra, chuyện thật là khó đỡ ta bàng hoàng sợ hãi.

Có một người quen cách đây khoảng chừng hai tuần, anh ta kể cho một chuyện thật là khó đỡ xảy ra với anh ta. Đang lái xe thật là ngon trên đường, ở Mỹ có sự tôn trọng về luật đi đường, thế nhưng bỗng dưng nghe rầm một cái, tuột tay lái chới với về phía trước. Khi xe dừng lại nhìn về phía sau thì cái xe đằng sau đã tông thật là mạnh, lộn mấy vòng nát hết cả đầu xe co rúm lại. Người ngồi đằng sau bị thương thật nặng, xe lật lăn vòng vòng ở trên đường. Còn anh ta khi kiểm tra thật kỹ chỉ thấy đôi nhức đôi vai một chút xíu, bị chấn động mạnh nhưng không sao. Những chuyện xảy ra như vậy có muốn đỡ đỡ cũng không được, nhanh quá, chớp nhoáng. Nhưng nghiệm lại trong giây phút đó, anh ta cảm thấy rất bình tĩnh không hoảng sợ, khi nghe rầm một cái biết rằng có sự chấn động từ đằng sau tông tới, nhưng không đỡ được các bạn. Khi ngồi uống trà tại chùa, anh ta kể, anh ta nói: “trên đời thật là hay, có những chuyện không bao giờ mong nhưng khi xảy ra thật khó đỡ”. Nhưng rất may khi tông xe không bị sao. Ở đời thường nói trong cái rủi có cái may, may rủi ở đời là thường tình, nhưng trong Phật pháp may rủi không có. Chuyện gì cũng có nguyên nhân, tới từ Nhân–Quả, Thiện–Ác, nó kết lại mà thôi. Khi nghe cho thấu và có sự chứng nghiệm thật rõ trong cuộc đụng xe đó, anh ta nghiệm ra một điều, những chuyện thật khó đỡ đó không phải ông trời giáng xuống phạt mình, hay ai đó bất cẩn đụng xe. Đụng vẫn có là sự bất cẩn đó, nhưng ở trên đời ngồi lên xe lái đi ra ngoài, ai mà mong muốn tông vào người khác hoặc bị tông đâu. Ai cũng muốn đi cho đàng hoàng, về cho an lành. Những chuyện như vậy đều do nghiệp duyên, nhân quả của chính ta. Nhìn thấu và hiểu được thì bình tĩnh và trong cái gọi là may rủi người ta nhân ra nhân quả. Khi trường hợp như vậy chỉ có phước báu mới có thể đỡ được cho mình, chỉ có thiện nghiệp mới có thể đỡ được cho mình. Nhanh như chớp, không đỡ nổi! Chỉ có thiện nghiệp, phước báu do các pháp thiện lành chúng ta huân tu từng ngày mới có đủ công năng đỡ dùm chúng ta. Người chết theo nghiệp mà đi, nghiệp ác thì kéo xuống đọa đày vào cảnh giới xấu, nghiệp thiện thì thơi thới, an lạc trong lòng tái sanh về cảnh giới thiện lành. Trong những trường hợp đụng xe khó đỡ như kia, ai dám vỗ ngực xưng tên trong cái may cái rủi –  câu thường tình người đời thường nói. Nhưng người Phật tử khi gặp trường hợp khó đỡ như vậy ta phải nhận ra tồn tại và vượt qua được đều do phước báu và thiện nghiệp. Không tồn tại, vượt qua được trắc trở cũng đều do nghiệp ác tạo ra nhân quả mà chúng ta khó đỡ được.

Biết bao nhiêu chuyện ở trong đời thật không ngờ nó đã xảy ra cho chúng ta và những chuyện đó thật khó đỡ. Có những con người giàu có vô cùng, có quyền lực dữ lắm, chỉ trong vòng một đêm sự giàu có không còn, quyền lực mất tiêu, xảy ra trong chớp nháy, ngỡ ngàng, kinh hoàng, đỡ không kịp. Chẳng thấu nhân quả, không nhìn suốt với cái tánh biết để giữ được sự trầm tĩnh, họ đã khủng hoảng. Và trong vòng xoáy của những chuyện xảy ra không đỡ đó, không thể đỡ đó họ đã bị trầm cảm, than oán, trách móc. Trách móc ông trời, trách móc ông Phật, trách móc đủ mọi thứ ở đời để rồi sống trong cung oán hận, không thể thoát ra được. Các bạn nhìn quanh trong cuộc sống, có thật nhiều người đã bị rơi vào cái tròng đó, nó siết cổ thở không nổi. Biết chết mà không chịu đỡ, chết trong sự oán hận vì chuyện xảy ra trong đời thật là khó đỡ. Nhưng bất cứ một chuyện gì nếu ta có sự tu tập, không phải là ta có thể đỡ được nhưng ta tạo được nhiều thiện nghiệp, có đủ phước báu, cái lực của các pháp thiện lành đủ khả năng chuyển hóa tâm ta để trong mọi nghịch cảnh hay thuận cảnh của cuộc đời, ta luôn an tĩnh, an lạc, hạnh phúc trực diện bước qua.

Nói về Đức Phật, chúng ta thấy nhiều chuyện xảy ra với Ngài thật là khó đỡ. Một thuở, Ngài đang ngồi nghỉ cùng với một số đệ tử ruột của mình thì bất chợt có một ông kia, không biết từ xóm nào chỗ nào, chắc có lẽ là người trong giang hồ, xồng xộc kéo tới chỉ tay thẳng mặt Phật, chửi như xối nước vào mặt Ngài. Đấy các bạn nhìn đi, chuyện xảy ra thật là khó đỡ nhưng Đức Phật đỡ được. Bởi Ngài luôn quán chiếu với tánh biết, và nơi Ngài luôn luôn có đầy đủ đại Hùng đại Lực của lòng Từ Bi, tình thương muôn chúng sanh. Ngài thương cho chúng sanh, Ngài thương cho cái anh đó đã không kiềm chế được vì một chuyện gì tức giận đã phun những ngôn từ độc hại lên Ngài. Nhưng Đức Phật vì thấu được, quán được, thấy được, biết được, bình tĩnh lắm, cười nhẹ và vẫn chúc phúc cho anh ta. Đó là chuyện khó đỡ xảy ra với Phật, chúng ta nhất định trong đời đã từng bị người ta chửi vào mặt, trong những lúc như vậy không đỡ đâu, đỡ không được, nhưng chúng ta có thể đập cho người đó bể đầu được đấy. Vậy nên, luôn có những cuộc đụng chạm ở trên đời, họ vừa chửi là nghe cái rụp, hai ba cái răng cửa của họ rụng xuống rồi. Chuyện này xảy ra thường tình lắm, bởi người ta chửi nhau, cãi nhau khó đỡ bằng tay, khó đỡ bằng chân, vì sao? Vì sự phản ứng trong sân giận của chúng ta quá nhanh, họ vừa chửi một cái rụp, té cái bộp đi nhà thương, cấp cứu ngay. Chuyện này có, ở trong các quán, đang ngồi bình thường, cười vui, nói câu gì không biết, kẻ bên kia thấy khó chịu rồi làm sao? Đùng đùng, đùng đùng xách cái ghế lẻn ra đằng sau phang một cái té bật ngửa, tét đầu, xảy ra hoài.

Chúng ta khi đương đầu chuyện khó đỡ như vậy, nếu không đi nhà thương thì sân giận đánh nhau một trận. Nếu đi nhà thương thì về nhà ấm ức, khó chịu vì lúc đó bị ngất. Khi xưa Bảo Thành và các bạn cũng vậy, gặp những chuyện khó đỡ ta dễ sân, ta khó chịu. Mới đầu ta cảm nhận được sự khó chịu, sự khó chịu đó nó nổi lên như sóng thần, nó thiêu đốt, kiềm không được tay chân run rẩy, khó thở, mặt mày đỏ gay thế là phóng vào như con hổ đói xé banh xác kẻ đang chửi ta. Gương học được từ Đức Phật, bởi vì Ngài thấu được nhân quả, chuyện đó cũng do sự liên đới giữa người với người mà thôi. Ngài thong dong tự tại và rồi đã lướt qua bởi năng lượng của tình thương, tha thứ và bao dung.

Lại có chuyện khó đỡ nữa cũng xảy ra với Phật, đang ngồi giảng giữa đại chúng đông lắm. Thì có cô phụ nữ chửi bới ầm ầm, chỉ tay thẳng mặt Phật nói rằng Ngài đã làm cho cô ấy mang thai, không chịu chăm sóc, nhưng Phật cũng rất bình tĩnh, giữ trong chánh niệm. Các bạn, nếu các bạn là người bình thường gặp một người đến chửi xối xả, gặp một người vu khống, hàm oan, các bạn sẽ phản ứng làm sao? Chiến tranh ngay thôi! Đó là hai chuyện tiêu biểu xảy ra cho Phật, nhưng thật là nhiều chuyện không thể ngờ. Chuyện mà không thể ngờ và không thể đỡ được chính là người anh em họ Đề-Bà-Đạt-Đa, cả cuộc đời theo đuổi, đánh Phật, hại Phật, giết Phật. Chúng ta trong cuộc sống này, nếu không như một võ sĩ chuẩn bị cho kỹ, để đương đầu với những chuyện bất ngờ xảy ra, những chuyện thật là khó đỡ thì khi nó xảy ra một trăm phần trăm Bảo Thành và các bạn sẽ sân giận, sẽ gian ác, sẽ phẫn nộ, sẽ phản ứng gay gắt. Mạng đền mạng, răng đền răng, mắt đền mắt. Có nghĩa họ đánh ta một cái thì ta giọng họ mười cái, họ đánh gãy răng ta ta phải đánh rụng cả hàm răng họ. Họ đánh bầm con mắt ta phải mọi luôn đôi mắt của họ. Vậy mới gọi là thân đền thân, răng đền răng, mắt đền mắt. Cỡ nào cũng chơi hết, xả làng, anh muốn tôi chiều, tôi đau thì anh chết. Chuyện thật khó đỡ của chúng ta cuối cùng đi tới không thể gỡ được và cái kết là ở trong tù, bị trừng phạt bởi luật của nhà nước nơi ta đang ở. Ta không bao giờ thấu được nhân quả, mặc dù tới chùa nghe mà ta không quán chiếu.

Đức Phật dạy, không có chuyện gì ngẫu nhiên xảy ra, muôn sự ở đời xảy ra đều do nhân quả thiện ác ta kết lại với người, với ta và với thế giới xung quanh ta đang sống. Khi nó xảy ra, thấu được nhân quả đó ta sẽ được trầm tĩnh. Khi thấu được nhân quả ta lo tu thiện pháp, phước báu hiển nghiệm là năng lượng vi diệu sẽ bảo vệ, hộ mạng cho ta, khi những chuyện không thể ngờ, những chuyện thật là khó đỡ xảy ra. Như người bạn kia bị xe đụng, cái mà cứu được anh ta trong chuyện thật là khó đỡ không ngờ kia chính là phước báu của anh ta. Cái mà Đức Phật có thể ngồi bình tĩnh để người ta chửi, người ta hàm oan chính là đạo lực của tâm Từ Bi nơi bậc giác ngộ. Cái mà chuyện đời xảy ra ta không cần đòi hỏi mắt đền mắt, răng đền răng, thân đền thân mà ta vẫn bình tĩnh thong dong tự tại chính là nhờ ta đã tu thiện pháp, có tánh biết nhìn thấu nhân quả và có sự kham nhẫn ngồi đó với lòng bao dung, tha thứ.

Trong cuộc chiến giữa luân hồi sanh tử, mỗi người chúng ta phải thao luyện thường xuyên để trở thành một dũng sĩ, để trở thành một dũng sĩ trên thượng đài sinh tử. Khi lui tới trong cảnh giới vô thường dù thật là khó đỡ, ta vẫn thong dong và tự tại vì ta biết được sự vô thường lui tới, sanh diệt đều là sự vận hành của năng lượng, nghiệp quả ác và thiện do ta tạo. Chúng ta phải trở thành một chiến sĩ trên mặt trận chiến đấu với sự sanh tử, bằng thiện và ác như lời Phật dạy: “Đoạn ác hành thiện”. Khi các bạn từ bỏ những ác pháp, hành những pháp thiện, bạn trở thành một chiến sĩ kiêu hùng, bách chiến bách thắng. Hoặc được tán tụng rằng bất chiến tự nhiên thành, người chiến sĩ trên mặt trận sinh tử nếu thực hiện được nhiều thiện pháp trong chánh niệm của đời sống, sẽ là một chiến sĩ kiêu hùng, bách chiến tự nhiên thắng, vạn sự xảy ra dù thật là khó đỡ trong vô thường sinh tử vẫn tự tại, không có chướng ngại, không có trở ngại.

Trong pháp quán của mật ngôn thứ 02 – NamMô TàMô TàMô ĐaRaHoang, quán chiếu Trí Tuệ bằng tánh biết, nhìn thấu vào trong vạn pháp vô thường, khổ, vô ngã. Tam Pháp Ấn có nghĩa là 03 điều cốt lõi Đức Phật tóm lại cho chúng ta thấu hiểu để hành trong cuộc sống, đó là vạn pháp đều vô thường sanh diệt. Vạn pháp mà níu kéo vào đó trong vô thường sanh diệt sẽ tạo khổ, vạn pháp xảy ra trong cuộc đời hiện tại mà ta dính líu, tạo ra cái ngã sẽ khổ vô cùng. Quán chiếu vô thường không phải để cho chúng ta sống trong sự lơ lơ lửng lửng chẳng biết chăm lo, chăm sóc cho cuộc đời bởi cứ nói: “Ôi, vô thường mà, chuyện xảy ra có chi đâu. Vô thường là chuyện xảy ra không thể đỡ thì chuẩn bị sao cũng không thể đỡ. Cứ ăn chơi xả láng đi”. Cách đó là cách nghĩ một cách thụ động không có tích cực. Phật dạy cho chúng ta quán chiếu để nhìn rõ vô thường, để làm cho cuộc đời của chúng ta trở thành phi thường. Đấy, nghe đi các bạn, quán chiếu sự vô thường, thấu được vô thường để làm cho đời sống, làm cho cuộc đời của chúng ta trở thành siêu nhân phi thường. Thực sự làm được điều đó! Quán chiếu sự vô thường để không dính mắc, bám víu, ta sẽ có được tâm tịch tĩnh, phi thường. Chẳng khổ, chẳng buồn, tự tại và thong dong, hạnh phúc và an lạc. Lựa chọn cuộc sống nào đó là do các bạn, nhưng Đức Phật là bậc giác ngộ, có tình thương lớn, luôn luôn chăm sóc cho chúng sanh, tìm đủ mọi phương tiện, rải vào tâm trí của chúng ta những phương thức thật dễ hiểu, dễ hành. Để trong cảnh giới vô thường sanh diệt, Bảo Thành và các bạn có cơ hội trở thành những con người phi thường, siêu thế. Siêu có nghĩa là thoát ra thế gian ngũ dục đau khổ, cho nên chữ siêu thế là thoát ra khỏi cảnh ở trần thế này, không còn vướng bận trong tâm mù lòa, chấp trược, để tự tại, thong dong và hạnh phúc.

Bất cứ chuyện gì xảy ra ở trên đời đều khó đỡ bởi là vô thường. Nào đâu chúng ta có thể ngờ được chuyện đó hay chuyện này xảy ra, bởi không ai biết trước được sự việc gì sẽ xảy ra cho mình vào cho người, vô thường la thế. Nếu không quán chiếu vô thường để có một đời sống phi thường thì trong vô thường sanh diệt, muôn sự khó đỡ khi nó xảy ra ta sẽ phiền não, sẽ khổ. “Ủa, mà sao chuyện đó lại xảy ra với ta?”. Chuyện thành bại trong cuộc đời, vô thường lui tới, cái thành cũng thành bại, cái bại cũng biết mất, khó đỡ lắm! Chuyện khen chê là chuyện khó đỡ, chỉnh chu thật là tốt, áo mão thật là đẹp, mua biết bao nhiêu tiền, trang điểm lộng lẫy, ví bóp tiền tài rình rang hết, đi kềnh càng ở đường. Nhưng mới bước xuống xe người ta chỉ mặt chửi ngay, ăn mặc diêm dúa, không đúng mốt, không đúng kiểu, giàu mà không sang, chảnh chọe thế là sụp đổ ngay. Ở đời có nhiều chuyện thật khó đỡ lắm, sống sao cho vừa lòng người. Nhưng chúng ta nếu hiểu được lời của Đức Phật dạy, luôn luôn trụ trong hơi thở, xiển dương tánh biết, quán chiếu tức là nhìn. Nhìn cho rõ mọi hiện tượng, sẽ thấu rằng trong vô thường này luôn luôn xảy ra những trường hợp ở 04 cảnh: thành bại, khen chê, hạnh phúc và khổ đau, xấu và tốt. Bốn cặp này luôn luôn xảy ra trong đời, nhiều khi xuềnh xoàng bước ở ruộng lên, chân lắm tay bùn, mặt mày nhăn nhó, bao nhiêu ngày tháng bùn lầy nó dính hôi thối nhưng vừa bước ra người ta khen: “Trời ơi! Sao đẹp, sao thơm!”. Đẹp chân chất, thơm hương đồng gió nội. Khi mùi sình mà người ta ngửi thấy thơm, còn nước hoa đắt giá người ta lại ngửi thấy không thơm. Đời là như thế, trái ngược, khó ngờ. Vô thường sanh diệt, khen chê là thường, thành bại rất dễ xảy ra trong cuộc đời. Tốt xấu luôn luôn có sự phân biệt, gặp cái gì cũng chê là xấu, gặp cái gì cũng khen là tốt, lộn xộn vàng thau lẫn lộn. Hạnh phúc và khổ đau chợt tới chợt đi, chẳng ai giữ được vô thường như thế, thật là khó đỡ.

Bạn làm gì khi những chuyện thật khó đỡ xảy ra như vậy? Một lời khen ta bay lên tận cung trời để rồi khi họ chê nhẹ, chê mát một chút ta hờn giận té xuống địa ngục đau khổ. Được một chút sung sướng thì cồng kềnh, ngông nghênh, cười rụng cả răng, rụng cả rốn. Buồn thì rầu rĩ, râu ria mặt mày nhăn nhó. Sướng chưa bao nhiêu thì buồn đã tới. Cái tốt ta ôm vào nhà, nhắm mắt xuôi tay nhìn thấy thành đống phân thối mà mọi người sợ hãi. Ở đời có biết bao nhiêu chuyện không thể ngờ, vô thường mà cái vô thường trong sanh tử thật khó đỡ. Nếu các bạn không thấu được lời Phật, quán chiếu nhân quả để tạo được thật nhiều những chuyện gọi là pháp thiện lành, chuyện phước lành, bố thí, từ thiện, phóng sanh, cúng dường thì không có cái gì bạn có thể đỡ được khi nó xảy ra trong cõi vô thường. Chẳng ai dám vỗ ngực xưng tên đã chuẩn bị sẵn sàng đâu. Có nhiều chuyện trên đời xảy ra khó đỡ lắm! Bạn đừng tự cao tự mãn là có kiến thức tài ba chuyện gì cũng ứng, cũng đối được. Để rồi khi gặp chuyện vô thường xảy ra khó đỡ. Chúng ta thấy lên voi xuống chó là chuyện thường, thành bại nhan nhãn trước mắt, khen chê xảy ra mỗi ngày, tốt xấu hiển hiện trước mắt. Cứ như vậy, chúng ta hình như đã trở thành cái chong chóng, người ta cắm ở ngoài, gió thổi chiều nào là nó quay tít theo chiều đó, quay hoài quay hoài. Ta đã trở thành chong chóng để những cơn gió chướng của cuộc đời nó tác động vào, nó xoay chuyển chúng ta cuống cuồng, chẳng biết gì nữa, mất sự tự chủ. Để cái tâm sân cuồn cuộn như sóng vỗ vào núi làm cho biết bao nhiêu những sự an tịnh vốn có nơi ta bị tiêu hủy trong chống lác.

Các bạn thân mến, thật là khó đỡ ở đời bởi là vô thường. Đừng khi nào tự hào mình có thể chống đỡ được tất cả. Có câu chuyện mà Bảo Thành đã từng kể, trong Kinh nói rằng, có bốn anh em kia tu thần thông, thần thông các bạn ơi. Các bạn nghe hai chữ thần thông trong Phật giáo là các bạn thấy kinh khủng cỡ nào, các bạn nghe hai chữ thần thông trong các tôn giáo ai không mê? Thế mà bốn anh em này thần thông cái thế, bật chợt nhận ra chỉ còn sống được 07 ngày thôi, thì tái mặt sợ hãi. Những người đó sợ lắm, tìm đủ mọi phương pháp thần thông trốn lên trời đúng 07 ngày té cái rụp – chết. Trốn ở trong núi, đúng 07 ngày phơi thân ở ngoài. Trốn xuống dưới nước đúng 07 ngày nổi bồng bềnh trên nước. Người lẫn vào trong chợ 07 ngày hôi thối luôn. Chẳng trốn được sự chết, vô thường mà. Vô thường mới là chuyện thật khó đỡ, còn những chuyện lặt vặt trong đời nếu chúng ta có kỹ năng đối ứng ta có thể đỡ được. Nhưng chuyện vô thường trong sinh tử tới lui, không thấu được nhân quả, thiện ác, không thực hiện các pháp thiện, thiện lành mỗi ngày không thể đỡ được. Chỉ có phước báu của thiện nghiệp, chỉ có công đức của sự hành trì trong thiền định, các bạn nhớ, mới có thể cứu và đỡ được khi vô thường tới với chúng ta. Tất cả các pháp thiện lành, từ bố thí, từ thiện, cúng dường, sám hối đều tạo ra phước đức vô lượng. Còn công đức là quả của trí tuệ trong công hạnh thiền định, các bạn phải phân biệt thật rõ giữa phước đức và công đức. Hai thể loại này người bình thường đều có thể thực hiện được, không cần bạn phải trở thành bậc trưởng thượng để mà nghe pháp, nghe kinh rần rần trở thành kiến thức uyên thâm đâu, ai cũng làm được. Tu phước báu chỉ cần từ thiện, phóng sanh, bố thí, sám hối, đó là các pháp thiện lành ta tạo được phước đức vô lượng, chuyện đó ai cũng làm được, chưa kể những cái sự xem như hành pháp thiện. Còn công đức nhất định phải trải qua công hạnh của thiền định, thiền trí tuệ, từ bi và tỉnh giác mới trở thành công đức. Công đức có được là do công hạnh thiện, phước đức có được là do những pháp thiện ta thực hành mỗi ngày. Công đức và phước đức sẽ có năng lượng siêu thế để khi vô thường bất chợt tới, gọi là chuyện khó đỡ không ngờ xảy ra chỉ trong chớp mặt ta đi lên thì công đức và phước đức ta đã tạo ra sẽ là lá chắn, là phi thuyền đưa chúng ta tới cõi an lạc. Lá chắn cản trở tất cả những cảm xúc sân giận, không thể phá vỡ sự an lạc và hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta tu hiểu thấu được như vậy, để nhìn thấy rõ trong cuộc đời vô thường, trong sự quán chiếu để không khủng hoảng sợ hãi. Cho nên, phải nói rằng Đức Phật dạy cho chúng ta quán chiếu bằng trí tuệ nhìn rõ vô thường, thấu rõ được nhân quả thiện ác, hành thiện bỏ ác để từ con người bình thường như chúng ta, quán chiếu sự vô thường trở thành phi thường.

Biết bao nhiêu chuyện thật là khó đỡ xảy ra, ta vẫn thong dong và tự tại. Điều này thực hiện được, dễ lắm! Mong rằng tất cả các bạn nghe được hôm nay, những con người bình thường như Bảo Thành và các bạn biết thực hiện sự quán chiếu bằng trí tuệ, nhìn thấu được vô thường, khổ, vô ngã, đoạn diệt được pháp ác, thực hiện được những pháp thiện lành. Để có đầy đủ phước báu, công đức, tư lương, hành trang trên cuộc hành trình vượt qua luân khổ, trầm luân. Nhất định, muôn sự vô thường xảy ra bạn và Bảo Thành vẫn mỉm cười trong chánh pháp. Và lúc ấy ta sẽ thấy rằng chúng ta thật phi thường bởi nhẹ nhàng bước qua muôn trở ngại của vô thường sanh diệt, xảy ra trong từng giây phút cuộc đời. Và muôn chuyện thật là khó đỡ tới không dụng công, không dụng sức, chúng ta trở thành con người là những chiến sĩ kiêu hùng bất chiến tự nhiên thắng. Bởi vì phước đức, phước báu và công đức của chúng ta là lá chắn che chở, hộ mệnh cho chúng ta. Hiểu được điều này các bạn hãy tập đi, vui lắm, dễ thực tập và dễ có công hiệu. Các bạn, ta trở về hơi thở chánh niệm.

Thưa Phật! Ở đời, trong kiếp sống muôn sự vô thường thường xảy ra thật là khó đỡ cho những con người bình thường. Nhưng hôm nay nghe thấu, tu thiền định, tu các pháp thiện lành tăng trưởng phước báu và công đức, nhất định chúng con sẽ có đủ tư lương của những thiện nghiệp ta tạo trong cuộc đời. Để muôn sự vô thường xảy ra, chúng con quán chiếu thấu rõ đều do nhân quả, thiện ác. Để từ con người bình thường, quán chiếu vô thường chúng con trở thành con người phi thường, can qua nhẹ nhàng trên mọi nẻo đường của cuộc sống nơi kiếp người ngắn ngủi, vô thường. Xin Chư Phật gia trì cho chúng con.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú đón nhận mật điển.

Mu A Mu Sa! NamMô TMô TàMô ĐaRaHoang! Ma Sa Ốp Uê! (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Sự đồng tu của chúng con nếu có chút phước báu nào nguyện hồi hướng cho chúng sanh đồng thành Phật đạo và cho nền hòa bình thế giới.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn