Search

Bài 2218. Tôi Giết Chết Tôi | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Tuệ Uyên đánh máy, Bảo Ngân biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý thầy, quý sư cô, các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua Xa Loi. Chúng ta với một lòng thành kính, hãy quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật ban rải năng lượng tình thương, tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì cho chúng con biết Chánh Niệm hơi thở, thiền quán Trí Tuệ và Từ Bi để thấu rõ vạn pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã. Nguyện chư Phật gia độ cho quê hương Việt Nam của chúng con và toàn thế giới mau thoát khỏi đại dịch, và cho hàng đệ tử chúng con thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học. Một lòng cầu siêu cho chư vị hương linh theo thiện nghiệp mà tái sanh cảnh giới thiện lành. Xin chư Phật tác đại chứng minh.  

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ, bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi. Hãy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, và lấy Từ Bi nuôi dưỡng lan tỏa tình yêu thương. Từng khắc từng giây Chánh Niệm hơi thở, chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều năng lượng của chư Phật. Những ngày cuối năm luôn luôn nghĩ về ông bà, các đấng bậc sinh thành là cha mẹ, hồi hướng cho các ngài đầy đủ phước báu, tăng long phước thọ, sống đời với con cái.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến hôm nay đã là ngày thứ tư và cận kề Tết Nguyên Đán. Nhất định mỗi người chúng ta đang hướng về gia đình thân yêu của mình, hướng về ông bà cha mẹ, vợ chồng, gia đình, người thân. Đặc biệt người Việt Nam của chúng ta Tết Nguyên Đán là một truyền thống tốt đẹp đã tồn tại hàng ngàn năm qua luôn luôn nhắc nhở phận con cháu trong những ngày này nhớ về gia đình. Có lẽ cuộc đời hiện tại của chúng ta ngày nay bôn ba tứ xứ, chẳng còn sống chung quanh làng mạc thôn xóm, kề cận với ông bà cha mẹ nữa. Vì sự nghiệp vì cuộc sống ta phải cách xa gia đình, ta phải sống xa nhà. Những ngày cuối năm chúng ta luôn luôn chuẩn bị và dĩ nhiên các hãng xưởng, nhà nước cũng tạo điều kiện cho chúng ta có hơn một nghỉ lễ để trở về, để trở về. Hai chữ “trở về” nhắc nhở mọi người dù bôn ba ở xứ người, dù đi đâu không cần biết nhưng trở về nhà, trở về quê thăm cha mẹ, ông bà trong những ngày tết là trở về với cội nguồn của sự sống. Hãy trở về để sống, hãy trở về để tiếp cận với mạch sống nơi gia đình của mình. Phước báu vô cùng nếu như các bạn vào Bảo Thành còn cha mẹ. Bởi cha mẹ là nguồn cội của sự sống nơi mỗi người chúng ta. Bởi cha mẹ là gốc để cho toàn bộ sự sống được phát triển và có thể đứng giữa trời đất vững chãi. Càng cuối năm càng cận kề, mỗi ngày trôi qua thì chúng ta càng cần phải nhớ để sắp xếp trở về.

Chủ đề ngày hôm nay nghe có vẻ rùng rợn bởi không biết rằng có ai đang làm và hành động ý nghĩa của chủ đề này hay không? Bảo Thành thấy rùng rợn và sợ quá, chủ đề này mạnh quá. Các bạn gửi đôi khi có những chủ đề làm xáo trộn thân tâm của Bảo Thành. Bởi các chủ đề mà các bạn gửi về hình như nó có một sự đột biến trong thăng trầm của tuổi trẻ ngày nay, chủ đề “Tôi Giết Chết Tôi”. Thử nói với lòng mình: “Tôi ơi, có phải là tôi đang giết chết tôi hay không?”. Chúng ta đôi khi cũng từng thì thầm với chính mình khi vui khi buồn và để xét nghiệm lại coi mình đang ở trạng thái cảm xúc như thế nào nên thốt lên “Tôi ơi tôi đang làm gì?”, “Tôi ơi tôi có buồn không?” và hôm nay câu ta thốt lên với tự thân rằng “Tôi ơi, có phải tôi đang giết chết tôi hay không?”.

Có một câu chuyện kể thuở xưa có một anh chàng mồ côi cha mẹ, hiền lành, thật là hiền lành. Anh ta được một phú ông nhận về để làm việc. Nhưng phú ông thương anh ta quá, cho anh ta lúc nào cũng đi theo phú ông để mà phò trợ, để mà sai vặt như dâng trà, dâng nước, rồi mang những gì cần thiết cho phú ông đây đó hoặc đứng đằng sau khi phú ông tiếp xúc với khách hoặc là làm ăn nói chuyện. Từ một đứa trẻ mồ côi, anh ta được phú ông thương và vốn tính hiền lương, anh này sống rất tốt, ngoan ngoãn nghe lời và hạnh phúc bởi vì đã có việc làm lại còn được nuôi ăn nuôi ở và bao lương hàng tháng. Lương thì lãnh vào, chỗ ở đã có không phải trả, lương thì được trả, miếng ăn cũng có không phải mua. Thế là ngày tháng trôi qua anh ta không biết phải làm gì với số tiền nhưng tiền cứ cất đó, đời sống giản dị chân phương mộc mạc. Một hôm anh ta theo phú ông đi tới chùa, phú ông thì thắp nhang cúng kiếng còn anh ta thì phải đưa nhang, đưa dầu đưa đèn để cho phú ông làm những việc gọi là lễ kính chư Phật, cầu xin râm ran hết cả chùa.

Bên cạnh chỗ tượng Phật có một ông già gọi là vị sư già, già lắm. Có lẽ vị sư già này như cội mai già đằng trước chỉ nở hoa mỗi khi mùa xuân về, và có lẽ bị sư già này chỉ ngồi đây lễ Phật mà thôi. Nhưng hôm nay không hiểu sao vị sư già nhìn qua anh ta và nói rằng: “Anh là một người đại phước bởi anh đang biết sống và nuôi dưỡng bản thân”. Anh chàng này nghe thấy thì ngỡ ngàng lắm. Mình cũng như bình thường thôi, có gì đâu mà biết sống và nuôi dưỡng bản thân? Nhưng rồi phú ông xong lễ, anh ta đi về. Sau một thời gian tiền của anh ta tích lũy được nhiều và bởi tiếp cận với sự làm ăn của phú ông anh ta mới nghĩ rằng cuộc đời nó có nhiều vấn đề khác biệt mà kề cận phú ông anh ta đã học được, như cách làm ăn cho vay tiền nặng lãi, làm ăn làm sao cho có nhiều tiền là phải đè bẹp những người yếu cô yếu thế, yếu vốn làm ăn và bắt bẻ cho vay nặng lãi thì mới có nhiều tiền. Và để có được những người ở như anh ra thì phải trở thành phú ông. Tiền thì có nhiều, phương pháp làm ăn cũng đã học lỏi được từ ông phú ông kia, anh ta tách ra và bắt đầu mang số tiền đó kinh doanh cho vay nặng lãi, buôn một bán mười, chèn ép kẻ yếu. Và rồi anh ta có vây có cánh, lớn lên, mạnh lên. Cũng như phú ông bắt đầu thuê những người khác đi theo đằng sau để phò trợ, để khuân vác, để sai khiến.

Bắt chước theo phú ông, anh ta lại trở về chùa năm xưa rồi anh ta bắt đầu cũng cúng kiếng nhưng mục đích là để tìm lại lão sư kia để hỏi ông ta rằng: tại sao ngày xưa lại nói biết nuôi dưỡng và biết sống đời an lạc?. Nhưng khi anh ta cắm nhang thì nghe được tiếng nói ở bên hông nói rằng: “Anh ơi, thật là tội nghiệp! Nhìn tướng hảo của anh tôi biết anh đang giết chết bản thân của mình.” Anh ta đang thắp nhang dâng Phật nhưng nghe tiếng thật quen của vị lão sư năm xưa nói rằng mình đang giết chết mình thì run quá, nhang đèn rớt hết, quay ngược lại mắt trợn tròng kinh ngạc vỗ vào ngực và hét thật lớn: “Ông thật là một người khùng! Khi xưa tôi đi làm nghèo khổ, gặp ông thì ông nói tôi biết nuôi dưỡng và sống bình an. Nay tôi giàu có chẳng làm tôi tớ ai hết, buôn bán thì được lời nhiều, sức mạnh bè cánh cũng rộng khắp cả một phương, vàng bạc thì không tính tới. Vậy mà ông không nhìn thấy sự sang, sự giàu có, quyền lực của tôi mà nói rằng tôi đang giết chết cuộc đời của tôi. Trong khi tôi làm ăn, tôi tự chủ và tôi đã như vậy.” Lão sư cười và bước đi nhưng anh ta không chịu, dí theo và hỏi: “Thưa lão sư, xin hãy giải thích”. Lão sư lắc đầu và nói: “Tiền thì anh có dư, quyền lực thì anh quá nhiều, bè cánh anh đếm không hết nhưng anh đã đánh mất sự chân thật và hiền lương. Trong lòng và đầu của anh tràn đầy sự sân hận, mưu chước tính toán để hại người, vét vào cho thêm quyền lực và tiền tài. Tâm sân năm xưa chẳng có nhưng nay sân đã đầy như hỏa diệm sơn phun lên mỗi giây mỗi phút. Tâm tham anh xưa không có nhưng giờ tâm tham của anh như bể ngoài khơi sóng gió ầm ầm cuốn trôi tất cả. Tâm tham và tâm sân của anh đang giết chết chính anh.”

Các bạn thân mến, câu chuyện này là một câu chuyện dân gian thôi nhưng suy nghĩ trong những ngày này có lẽ Bảo Thành thấy xấu hổ. Các bạn cũng không kém phần xấu hổ như Bảo Thành. Cuộc đời trần thế xoay vần đổi thay, vươn lên để trở thành sung túc đầy đủ về tiền tài, về nhà cửa, về làm ăn, thậm chí vươn lên để có quyền lực và sức mạnh thì đâu còn tánh chân phương hiền lương nhẹ nhàng. Nếu mà để ý các bạn thấy chúng ta hình như có một ngọn hoả diệm sơn ở dưới bụng phun lửa sân ầm ầm, và mỗi một ngày tương tác với chính những người thương yêu hoặc những người ở bên ngoài ta thường hay nổi giận. Vì hầu hết mọi người chẳng bao giờ nói ưng ý hoặc làm đúng ý ta, ta giận lắm. Mà nếu như ta có quyền lực hoặc làm việc trong chính phủ, cơ quan, giám đốc, phường, thành phố, tỉnh thành, oai, có sức mạnh thì càng sân bởi thấy rằng mình có quyền mà. Và mỗi một chút sân giận như vậy chẳng khác gì ngọn hỏa diệm sơn như đang phun lửa ra để thiêu đốt không phải một lần mà đời đời kiếp kiếp chính ta. Mỗi khi ta sân ta giận, mỗi khi ta tham chính là những hành vi mà ta như một người thật khù khờ chuốc độc, bản thân giết chết con người của mình.

Ba thứ độc dược mà ta thường lầm tưởng là nhân sâm, là nhung, là những thứ cao quý bồi bổ nhưng thực ra là độc dược – đó chính là tham, sân, si. Vị lão sư kia chẳng khuyên chúng ta đi làm tôi tớ cho người khác để gọi là biết nuôi dưỡng và sống an lạc đâu. Bởi lão sư đâu có so sánh các mức giàu có quyền lực và tiền tài, nhưng lão sư đã nhìn thấy tâm hiền lương, đức tánh chơn phương nhẹ nhàng. Và thấy rằng mỗi một người chúng ta nếu biết sống vì tâm thiện lương của mình, tâm thiện lành của mình, chơn phương chất phác, sống chân thật, đây chính là mấu chốt mà vị lão sư đó nhắc nhở cho chúng ta rằng đó mới gọi là ta đang biết nuôi dưỡng bản thân, đang biết sống. Còn nếu như bạn có tiền, Bảo Thành có quyền, quyền lực và tiền bạc mà chúng ta có được bởi lòng tham, sân, bởi mua một bán mười, bởi đè bẹp kẻ khác, bởi cho vay nặng lãi, bởi mánh khóe mưu chước, bởi lật lọng ngược xuôi… điều đó so về tài vật ta có dư, so về quyền lực thì quá cao nhưng tâm tham sân đó là độc dược nguy hiểm ta nuốt nó vào như đổ thêm dầu vào hỏa diệm sơn và như thế ta đang giết chết chính ta.

“Tôi ơi, tôi có giết chết chính tôi hay không?” Thì mỗi người trong chúng ta phải nhìn lại thử ta có còn tánh hiền lương, chơn phương thiện lành như anh chàng mồ côi thuở đầu đi làm cho phú ông hay không? Hay ta đã qua cảnh sống của phú ông, tiếp xúc với cuộc đời giữa một cái nhìn thiếu hiểu biết để trong từng góc cạnh của cuộc sống bôn ba có tiền làm phú ông, có quyền làm phú ông đó, ta đã bắt chước và học được những tiểu xảo lừa lọc, chèn ép, triệt tiêu những người khác để nâng mình lên tầm cao về tiền, về tình, về quyền nhưng cũng dư dả tâm tham sân tràn đầy trong tâm thức. Có, có sự sống, có tiền, có quyền, có được sự thỏa mãn những điều mình yêu thích nhưng đánh mất tâm thiện lương hiền lành, tâm chân thật. Và ta đã đổ vào cuộc đời những độc dược tham sân và đã khơi mầm cho hỏa diệm sơn phun lên. Các bạn, mỗi khi chúng tăng sân và tham, theo tâm lý học và y học, trạng thái của não bộ rất căng thẳng. Mà khi não bộ của chúng ta căng thẳng và sợ hãi bởi sân và tham thì nó tiết ra các thể loại hormon thật yếu không còn có khả năng miễn nhiễm. Và để tăng trưởng tâm tham, tâm sân đó não bộ ngưng hoạt động trong trạng thái an lành và tăng trưởng kích hoạt sự rung chấn, xung đột giữa các tế bào để tạo cho chúng ta sân giận dễ dàng hơn. Và những sự rung chấn, phải rung động của tế bào từ những năng lượng sân đó nó sẽ giết hại tất cả mầm sống của các tế bào mới.

Theo Phật học, mỗi khi ta tăng trưởng tâm sân và tâm tham vì tiền, vì quyền lực, vì danh vọng hão huyền là ta đang chiêu cảm thêm thật nhiều những năng lượng bất tịnh của oan gia trái chủ nhiều đời. Và những lúc như vậy là thả cửa, thả giàn, xả kho để mà nhập vào năng lượng tiêu cực của oan gia trái chủ nhiều đời tới với chúng ta. Rất nguy hại! Những lần như thế chính là những lần Bảo Thành và các bạn đang giết chết chính mình. Nhưng mấy ai trong chúng ta suy nghĩ về điều đó đâu bởi đồng tiền nó đầy ở trên tay, người làm người ở nhiều quá, kho bạc nó chất đống. Các bạn có thấy có những con người giàu lắm, xe mà xe hơi, chưa nói tới xe lớn hơn nữa là xe mười tám bánh chở hoài không hết tiền vàng bạc của họ. Đây là sự thật, không tin trên mạng đã cho ta thấy có những vị có quyền lực trong chính phủ ở bên Trung Hoa cũng như ở Việt Nam ta và trên toàn thế giới sau khi bị lộ ra, bị chính phủ mới bắt tới nhà tịch thu thì xe lớn xe nhỏ chứa đầy tiền vàng bạc vàng châu báu chở hoài không hết. Họ lấy đi đồng tiền của dân chúng là hàng trăm ngàn tỷ và để có được hàng trăm ngàn tỷ như vậy so với mức lương gọi là hậu hĩnh nhất ở trên đời tính ra họ phải làm đến hàng trăm ngàn kiếp mới có được số tiền đó. Vậy thì đã có hàng trăm ngàn những con người bị chết, bị thất bại, bị đè xuống, bị phá sản, nói đúng hơn là bị bóc lột tận xương tủy mới có thể dồn xương dồn máu tạo thành núi xương máu khô cho người kia chễm chệ ngồi trên gọi là bậc đại phú. Đây là sự thật.

Người Phật tử tại gia chẳng ham phú quý như vậy mà phạm giới sát sanh dưới nhiều hình thức đa dạng, tinh vi của sự xảo quyệt con người mưu mô chước kế ngày nay. Bảo Thành hôm nay nói là nói với Phật tử tại gia, những con người rất bình thường, rất phàm phu như Bảo Thành và các bạn. Chỉ cần những ngày cuối bình an và hạnh phúc, chỉ cần có sức khỏe mà chỉ cần vẫn còn lòng nhân ái thiện lành mà ông bà cửu huyền, mà cha mẹ đã trao tặng cho chúng ta từ những ngày tháng đầu đời nhập thế. Cái vốn vô giá đó nếu còn chính là chúng ta đã được bậc lão sư già trong chùa nói là chúng ta đã biết nuôi dưỡng, đang biết nuôi dưỡng và biết sống. Dĩ nhiên trong cuộc đời bôn ba, ta đã bắt chước thật nhiều những cái tài ngược ngạo, xảo trá của những vị phú ông ở trong đời. Nhưng nhớ ngày cuối này phải cảnh tỉnh lại đời sống của mình và phải tự hỏi phải chăng ta giống anh chàng kia cũng muốn vươn lên và đã biến tâm tánh hiền lương, tâm thánh thiện lương hiền lành kia, chất phác, chân thật kia biến mất để đổi lấy tâm tham sân si mà vơ đầy cả túi tiền, cả núi cao của đỉnh quyền lực và danh vọng.

Người con Phật của chúng ta ngày cuối năm này mong sao cho ông bà nếu còn, mong sao cho cha mẹ nếu còn phải bình an. Các đấng ấy được sự bình an và hạnh phúc, được sức khỏe, sống đời với con với cháu. Ông bà cha mẹ là pháp bảo, là kho báu. Sự hiền lương và chân thật của ta đó chính là tài phú bất diệt. Dù ở bất cứ một góc độ nào trong cuộc sống đừng tự giết chết mình, “Tôi ơi đừng giết chết tôi”. Giết chết tôi có nghĩa là tôi đã giết chết tâm chân thật, cái tâm tánh thiện lương. Tôi giết chết tôi có nghĩa là tôi đã tăng trưởng sự tham sân, vơ vét hận thù và sợ hãi. Tôi đã cho vay lời lãi nặng, tôi đã đè bẹp kẻ khác, tôi đã dùng quyền lực tống khứ người ta ra khỏi nhà để cướp nhà người ta. Tôi đã dùng quyền lực để mà làm cho họ phá sản. Tôi đã dùng quyền lực để lấy đất của người. Tôi đã dùng quyền lực để vơ vét từ những người nghèo, người yếu cô, người yếu thế. Tôi đã mánh khóe vươn lên trên đỉnh cao bằng sự lừa lọc, đó chính là tôi đang giết chết tôi.

Phật tử tại gia, những con người bình thường như Bảo Thành và các bạn, hãy nghe lời Đức Phật trong những ngày cuối. Nếu mong cầu cho ông bà và cha mẹ, và cho chính ta, cho gia đình của ta, con cái của ta có thể bình an và hạnh phúc, vốn bình an và hạnh phúc tới từ tâm thánh thiện lương, tới từ tâm chân thật, cái vốn này là vốn vô giá. Có được tâm chân thật và tánh thiện lương thì có tất cả. Và những điều ta có tất cả đó, nó vĩnh hằng. Bởi các bạn có biết anh chàng kia sau khi được khai thị bởi lão sư già, anh ta không có tin đâu, anh ta nghe anh ta giận dữ lắm. Anh ta trở về vẫn sống theo cách đó và chẳng bao lâu anh ta đã bị quan bắt và thâu tóm tất cả tiền bạc, vàng bạc, nhà cửa, ruộng đất của anh ta. Bởi triều đình đã phát hiện ra anh ta là người hại kẻ khác, cho vay nặng lãi và có dính vào những phi vụ giết người lấy của, lừa người cướp của. Trong khi ngồi ở trong nhà giam anh ta ngẫm nghĩ lại anh ta mới thấy lời của lão sư nói thật đúng: anh đã giết chết chính mình bản thân của anh.

Nếu các bạn đang đau khổ, đang phiền não, ngồi trong ngục tù, ngồi trong khung cảnh mà bị giam cầm trong đau khổ và phiền não, lo lắng và sợ hãi, bạn mới có cơ hội cảm nhận rằng bạn đang giết chết bạn. Tôi đang giết chết tôi bởi phiền não và đau khổ tới từ tâm tham và tâm sân. Đây là điều thật rõ mà Phật đã khai thị. Đau khổ và phiền não chẳng tới từ người ở bên ngoài mà bấy lâu nay ta cứ đổ thừa ôi kẻ này làm cho tôi đau khổ, kẻ này làm cho tôi phiền não. Nhớ Phật dạy: phiền não và đau khổ tới từ chính mình nơi tâm tham và sân. Tham một chút là khổ và phiền não một chút, sân một chút là khổ và phiền não một chút. Tất cả những trạng thái cảm xúc đưa đến đau khổ và phiền não cho các bạn đều tới từ tâm tham, tâm sân của chính bạn. Bảo Thành và các bạn nhất định trong cuộc đời luôn luôn phải đón từng đợt sóng phiền não và đau khổ quật vào trong thân tâm của chúng ta. Nhìn vào điều đó, chúng ta phải nhận biết sóng đau khổ phiền não đó nó khởi lên từ tâm tham và tâm sân do chính ta tác thành.

Các bạn và Bảo Thành, chúng ta đang giết chết bản thân của mình bởi quá dễ dãi với bản thân, bởi ta nuông chiều cảm xúc sung sướng để thỏa mãn những khát khao giàu có, những khát khao của dục vọng, của tham ái tham dục. Từ đó thả dàn thả cửa, mở toang ngục tù cho tâm tham, sân, si tràn ra. Tham sân là những tánh của những kẻ cướp người lấy của, là hung thủ, là tội ác, là tội đồ. Ta đã phá cửa tù để cho những người tội đồ của chính ta là tham sân chạy tung tóe ở ngoài đời hại đời. Chúng ta đang giết chết chính mình. Hãy nhìn lại tự thân một chút xíu theo chủ đề mà Bảo Thành vừa kể để chúng ta cùng ngẫm nghĩ lại cuộc đời trong những ngày cuối của năm nay.

Năm con cọp dũng mãnh, chúa tể của sơn lâm sẽ hạ sơn đó. Có nghĩa là chúng ta bắt đầu làm một cuộc hành trình rời xa tòa nhà đầy tràn tâm tham sân và si để bước xuống miền đồng bằng mênh mông vô tận của tâm thánh thiện lương và chân thật. Nơi miền đồng bằng tràn đầy năng lượng, cò bay thẳng cánh, không khí tươi mát kia, ta sẽ gặp được Phật trong cuộc đời bởi tâm chân thật và thiện lương. Đừng say ngất trên đỉnh cao của hỏa diệm sơn nơi chồng chất tâm tham và tâm sân, nơi đó chúng ta sẽ giết chết bản thân của mình. Tham sân là liều thuốc độc, là hỏa diệm sơn thiêu cháy cuộc đời của ta. Nó sẽ làm cho ta phiền não đau khổ mãi mãi mà thôi. Chỉ có tâm tánh thiện lương và chân thật mới đúng nghĩa là biết nuôi dưỡng và sống an lạc. Ở đời mà, ngày cuối năm ai trong chúng ta không mong muốn sự bình an và an lạc cho cha mẹ, ông bà, cho chúng ta. Vậy thì mỗi người chúng ta hãy rời xa ngọn hỏa diệm sơn, hạ sơn đi, đừng thích ở trên đỉnh mà nó thiêu cháy. Hãy xuống miền đồng bằng mênh mông vô tận. Miền đồng bằng nơi đó có sự bình đẳng tánh trí giữa người với người, giữa muôn loài với nhau. Đừng chễm chệ ngồi trên đỉnh cao để coi thường mọi người mà giết chết tự thân. Hãy xuống đồng bằng để đối xử công bằng với nhau. Đồng bằng đó là mặt phẳng của tâm chân thật. Đồng bằng đó là tâm thánh thiện lương ta có cơ hội gặp được Phật, Pháp, Tăng. Ta có cơ hội in dấu chân an lạc trong cuộc đời để trở về gia đình của mình trong những ngày tết này, để trở về với tâm Phật của chúng ta. Nơi đó ta sẽ có một mùa xuân an vui, mùa xuân của Di Lặc, gặp được Phật, nở được nụ cười, sống đời an vui và hạnh phúc.

Các bạn đang chờ đón gì? Các bạn đang mong cầu điều gì? Hãy nhìn lại chính mình coi coi tôi ơi tôi có giết chết tôi không? Đây là một pháp sám hối đặc biệt để nhìn rõ tâm tham và tâm sân của mình. Hãy sám hối bằng cách nhìn lại mình, hãy nhìn lại bản thân coi ta có những hành vi tạo tác gì, có những suy nghĩ gì như thêm dầu vào lửa để thiêu cháy mình, có những hành vi gì, suy nghĩ gì, ngôn từ sử dụng như thế nào để như là chuốc độc vào thân đang giết chết mình. Nếu ta đang giết chết chính mình làm sao có cơ hội đón xuân cùng với ông bà cha mẹ? Hãy biết nuôi dưỡng bản thân bằng tâm tánh thiện lành. Hãy biết nuôi dưỡng bản thân bằng tâm chân thật. Chân thật và thiện lương là phước báu, là kho báu, là gia tài vô giá. Có được tâm chân thật và sống được với tánh thiện lương, chúng ta có tất cả. Rời ra núi báu mà xây dựng bằng tham sân đó chỉ là hoả niệm sơn giết chết mình. Bỏ đi, hạ sơn đi xuống miền đồng bằng chân tâm để đối xử bình đẳng với nhau, nuôi dưỡng tâm tánh thiện lành bằng tâm chân thật. Như vị lão sư già ở bên cội mai ở trong chùa vẫn nhất định khen tặng bạn bởi lão sư già đó là hóa thân của Phật đang khai thị cho chúng ta. Về nhà tết năm nay, ta sẽ được gặp vị lão sư già đó hiện thân nơi ông bà của mình, nơi cha mẹ của mình. Nhất định tết năm nay, xuân năm nay, ông bà của chúng ta, cha mẹ của chúng ta sẽ lại nhắc nhở cho chúng ta phận làm con cháu hãy sống đời thiện lương, hãy nuôi dưỡng tâm chân thật. Phật luôn nhắc nhở chúng ta về điều này, ông bà cha mẹ của chúng ta cũng thế. Tôi ơi đừng giết chết tôi.

Các bạn, những ngày cuối của năm nhất định chúng ta phải thay đổi cuộc sống, phải nghe lại lời của Phật nhắc nhở trong đầu, phải nghe lại lời của thánh hiền nhắc nhở chúng ta, phải nghe và suy nghĩ lại lời của ông bà cha mẹ đã giáo dưỡng, đã dạy dỗ, đã khuyên răn cho chúng ta. Hãy sống đời thiện lương, hãy sống với tâm chân thật, đừng ham mùi phú quý, chất chồng hỏa diệm sơn bằng tham sân để tự thiêu tự giết chết mình. Hạ hỏa diệm sơn, hạ sơn tức là hạ hỏa đi, hãy bớt đi lòng tham, tâm sân của mình, tăng trưởng thêm tâm tính thiện lành và sống chân thật. Không khó đâu, khó là bởi vì chúng ta chưa bao giờ ngồi lại một chỗ, biết dừng lại, dừng lại tất cả sự quay cuồng trong lồng xoáy nơi phú quý của cuộc đời.

Các bạn có biết không, Bảo Thành có cơ hội nhìn thấy một vài người nuôi con chuột bạch rồi ở trong chuồng đó họ có một bánh xe quay, khi con chuột nó chạy vô, nó cứ chạy và nó xoay xoay xoay xoay hoài, nó không ngừng được nữa. Cái quán tính của lồng xoay đó tăng thêm cái lực và cứ như vậy nó xoay xoay xoay cho tới mệt, té lăn quay. Đừng để cái lồng phú quý xoay chúng ta trên đỉnh điểm của ngọn núi hỏa diệm sơn đang bốc cháy. Như vậy ta cứ quay tròn ở trên ngọn lửa tham sân của hỏa diệm sơn kia thì ta sẽ sặc mùi gian ác. Xuân về, xuân con cọp, mạnh lên, dõng mãnh lên để có thể bước xuống từ đỉnh cao danh vọng mà bấy lâu nay ta thành tựu được bởi tham sân. Để san bằng tất cả những hầm hố mà in dấu chân an lạc trong cuộc đời, trở về xứng đáng là người con gặp được cha mẹ ông bà dù không nói vẫn mỉm cười để những lời nói của chúng ta chứng minh cho cái tâm chân thật và tâm thánh thiện lương mà ông bà cha mẹ đã nuôi dưỡng chúng ta vẫn còn đó, vẫn còn đó nơi con người bình thường Phật tử tại gia của chúng ta.

Hãy đặt bàn tay phải và bàn tay trái vào với nhau. Thưa Phật, những ngày cuối của năm này chúng con nhất định phải biết nuôi dưỡng tâm tánh thiện lành và chân thật. Đó chính là pháp bảo kho tàng vô giá mà ông bà cha mẹ đã trao truyền cho chúng con. Nguyện xin chư Phật gia trì để chúng con không trở thành tội nhân của chính mình đang giết chết bản thân của mình bằng mưu toan trước kế của lòng tham và tâm sân.

Hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang (7 biến)

Chúng ta hãy hồi hướng công đức. Thưa Phật! Sự đồng tu của chúng con nếu tạo ra chút phước báu nào, chúng con nguyện hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts