Search

Bài 2176. Sải Bước Trời Mây | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Thu Hằng đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua Xa Loi! Chúng ta đã gởi lời chúc lành cho nhau, giờ đây là lúc đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết Chánh Niệm hơi thở, quán chiếu thật rõ để hiểu thông các pháp là Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã. Chúng con nguyện xin Chư Phật gia trì cho Việt Nam quê hương của chúng con và toàn thế giới mau thoát khỏi đại dịch. Nguyện hồi hướng cho tất cả mọi đệ tử, các bạn đồng tu của chúng con thân tâm thường lạc, bệnh tật tiêu trừ, tinh tấn tu học. Nguyện siêu cho chư vị hương linh theo thiện nghiệp của mình mà tái sanh cảnh thiện lành. Mô Phật!

Chúng ta hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi!

Lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Từng giây phút Chánh Niệm hít vào thở ra, chúng ta gắn kết mật thiết với ba ngôi Tam Bảo và đón nhận được tràn đầy năng lượng siêu thế vào thân tâm. Các bạn! Với một lòng thành kính, với tâm chân thật và khiêm tốn, chúng ta hãy cùng nhau đón nhận năng lượng nơi Chư Phật ban rải xuống cho mỗi người chúng ta.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật! Các bạn! Hiện tại ngay bây giờ, Bảo Thành tràn đầy năng lượng siêu thế của Chư Phật, đón nhận được qua sự trì niệm chánh niệm hơi thở mật ngôn Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang cùng với các bạn.

Hôm nay ngày thứ hai – ngày đầu tuần, trong xuyên suốt cả một tuần, Bảo Thành và các bạn đồng tu bận rộn trong cuộc sống, đặc biệt đang ở thời kỳ đại dịch và dần dần đi vào đón nhận năm mới, nhiều chuyện đã xảy ra và bận rộn quá chừng. Chúng ta vẫn liên tục tu tập chắt chiu từng khoảng thời gian có được, ngồi xuống đồng tu cùng với nhau hoặc là coi lại video tu cùng với đại chúng trên màn ảnh, khác khung thời gian, khác thời gian, ngữ cảnh nhưng đồng một tâm chân thành, tâm thành kính đối với Phật, để rồi các bạn đồng tu và Bảo Thành, ai ai ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này, chúng ta đều đón nhận được tràn đầy năng lượng vào cuộc sống.

Các bạn, đây là điều đáng mừng! Chúng ta không quên đồng tu. Sự đồng tu của chúng ta sẽ kéo dài suốt cái chiều dài tuổi thọ của mỗi người cho tới khi tái sanh trở lại vẫn tu. Tu cho tới khi hoàn toàn đoạn diệt được phiền não, vượt qua bờ mê tới bờ giác, giải thoát toàn diện. Đó là lời đại nguyện, là chí nguyện tu hành của chúng ta. Vẫn biết trên con đường đó luôn luôn có nhiều thử thách ngăn ngại, để có những bước chân dè chừng đứng đó và không muốn tiến nữa. Vậy nên mới có sự đồng tu để sách tấn, thúc đẩy chúng ta khi chạm vào, chạm vào cái cảm giác muốn dừng lại.

Các bạn! Chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ không thể dừng đâu, bởi mỗi một người đều có cái ước mơ như vậy, không cần biết bạn thuộc tôn giáo nào, đã là con người, đã là súc sanh, đã là chúng sanh, toàn thể mọi chúng sanh đều mơ ước điều này. Nhưng chủ đề có vẻ văn chương đấy: “Sải Bước Trời Mây”, đại nghĩa sơ sài như Bảo Thành hiểu, có nghĩa chúng ta muốn được thong dong tự tại rong chơi cuối trời phiêu lãng, trời mây sải bước, chỗ nào cũng có thể đặt dấu chân tự tại, tự do, không có chướng ngại, không có chút phiền não, tràn đầy hạnh phúc và an vui. Phật nói: “Mọi chúng sanh đều muốn hạnh phúc, đều có ước mơ được hạnh phúc và tự do”, “Sải bước trời mây” tức là một sự tự do thoát tục, một sự tự do thoát khỏi mọi ràng buộc. Ràng buộc về vật chất, về tinh thần và tâm linh một cách toàn diện.

Chúng ta là người dù nam hay nữ thì thuở nhỏ, cái thuở mà theo như Bảo Thành trải nghiệm của bản thân, khoảng chừng 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 thậm chí có nếu theo phong tục Á Đông. Khi lúc đó còn sống với cha, với mẹ và ở cái tuổi đó, cái tuổi đó ta thường muốn làm sao thoát ra khỏi gia đình và không muốn cha mẹ đùm bọc để thể hiện sự tự do, sự trưởng thành. Ai cũng có cả một khoảng thời gian dài như vậy để mơ ước được sải bước trời mây, bay bổng và tự do hành xử, làm việc phiêu lãng như những anh hùng hào hiệp trong những cuốn phim truyện mà ngày nay người ta gọi là như những anh hùng, có thể xả bỏ tất cả, để phượt dài trên suốt cái địa đồ của thế giới, mà nhiều bạn còn muốn sải bước trời mây, gọi là phượt trên toàn hành tinh này. Đó là mơ ước. Từ đó mà chúng ta đi du lịch, tạo đủ mọi điều kiện để được tự do, tìm đủ mọi thứ để được tự do, để làm sao mà có thể sải bước trời mây, nhưng cái kết là chúng ta càng ngày càng bị ràng buộc.

Nào là ràng buộc trong công ăn việc làm, ràng buộc khi lớn lên lấy vợ, lấy chồng, ràng buộc khi làm cha, làm mẹ, đến khi làm ông bà cũng bị ràng buộc. Ràng buộc suốt à! Tâm ý thì muốn tự do khi có trí tuệ, kiến thức. Nhưng càng bước vào con đường tầm cầu sự tự do, sự thoải mái gọi là sải bước trời mây đó, thì chúng ta càng bị nhốt, nhốt vào trong ngục tù của hằng hà sa những sự ràng buộc thế sự. Rồi từ đó cả một cái nhà tù tâm sự nó đè, nó nén ở bên trong, mà chúng ta nói rỉ rả với bản thân, rỉ rả với thôn xóm, với bạn bè từ ngày này qua năm nọ cũng không hết.

Cuối cùng chúng ta bị ràng buộc trong những cái tâm sự cho tới khi, người Việt ta hay dùng gọi là hồi xuân, tức là trở về với cái sức trẻ khi có thể đã lo cho chồng và con cái xong, tưởng chừng mình có thể được tự do sải bước trời mây một lần nữa, nhưng rồi đứa con nó sanh ra đứa cháu, lại ràng buộc vào cháu. Đến cái thời mà hồi xuân thứ hai đó, là độ tuổi 75 tuổi, thì già rồi, lớn rồi, hồi xuân thì chân yếu tay mềm, xương cốt rụng rời, mắt mờ, trí nhớ giảm dần. Nhưng rồi lại cứ muôn sự ở đời nào con, nào cháu, nào chắt. Rồi lại ràng buộc bởi sự lo lắng rằng không biết con cái của mình, cháu của mình, chắt của mình sẽ ra sao?

Thuở lớn lên muốn tự do, hồi xuân thứ nhất lại bị chặn đứng trong vòng cản trở, ràng buộc của con cháu. Rồi cho đến khi hồi xuân thứ hai, kề cận hố sâu chôn vùi thân xác cũng bị ràng buộc. Mà thậm chí cho tới phút cuối của cuộc đời, lìa bỏ kiếp người, thân xác này, trở về với đất trời, vẫn chưa được sải bước trời mây, thong dong và tự tại, lại bị ràng buộc biết bao nhiêu âu lo, sợ hãi: “Ta đi rồi, con cháu ra làm sao?”.

Cuộc đời của chúng ta tưởng rằng được sải bước trời mây, tự do, thong dong, không có chướng ngại, không ràng buộc, và càng đi tìm sự tự do đó, thì ta càng đắp đê, đắp lũy, đắp thành để biến mình thành cái ao tù không có lối thoát. Nước trong ao tù chẳng thể luân lưu chảy, nó đọng, nó ứ. Rồi rác rưởi, bụi bặm trong cuộc đời dần dần dồn xuống. Cứ thế, nó bốc mùi hôi thúi, hồ nước đọng hôi thúi. Không thể nào tát cạn được, bởi là cái hồ, là đầm lầy đầy sình hôi thôi, mảy may trong cái hồ đầy sình hôi thối, đầm lầy ấy, cuộc đời của chúng ta may ra sủi lên một vài hạt bọt trong suốt rồi tắt lịm cả cuộc đời.

Càng muốn sải bước trời mây, càng muốn tìm sự tự do thì chúng ta càng bị ràng buộc trong thật nhiều điều biến mình thành một cái hồ nước sình lầy hôi thối. Bởi biết bao nhiêu sự tự do, sự mà đi tìm để có được cái sải bước tức là được những bước chân trên cõi trời, trên cõi mây, đi mây về gió, ước mơ như Tề Thiên đó. Nhưng chúng ta lại vơ vét, lại nắm bắt, lại chấp giữ toàn là những điều ta nhìn không rõ, tạo ra thật nhiều bất thiện nghiệp. Làm cho dòng sông phước báu, công đức của chúng ta từ muôn đời luân lưu chảy, dần dần bị chặn đứng, biến thành hồ, biến thành đầm lầy, biến thành vũng sình hôi thối, bất thiện nghiệp tràn hết.

Các bạn chạm vào miệng, ôi cha thì toàn là sình lầy hôi thối của những lời gian dối, của những lời thêm bớt, đâm thọc, của những lời thô ác. Chạm vào nơi suy nghĩ thì toàn là những sự hỗn độn của những luồng tư tưởng tham chấp trong ái dục, trong tham dục, trong sân giận, trong si mê. Chạm vào vùng thân toàn là những chuyện xảy ra trộm cướp, sát hại người, rồi đâm vào những sự va chạm trái với luân lý luân thường, đạo ở đời, đạo trời, đạo Phật, đầy hết, đầy hết.

Bây giờ nếu nói như cuộc đời ta là một dòng sông phước báu, là một dòng sông công đức luân lưu từ muôn đời tới kiếp này và kiếp này chỉ là một đoạn trong dòng luân lưu ấy. Nhưng ta đã vô tình, ta đã vô tình với cái tâm nguyện được tự do thong dong trên cõi trời, cõi mây mà tạo ra biết bao nhiêu bất thiện nghiệp tự ngăn chặn kiếp này thành một khúc, biến thành hồ, đầm lầy, thành cái hồ sình lầy hôi thối. Mà sức chúng ta nay đã yếu rồi, làm sao có thể vét cạn cái đầm lầy hôi thối này để cho nó sạch được đây? Không bao giờ!

Trên thực tế, những đầm lầy, đầm sình hôi thối không bao giờ sạch được. Bởi không thể vét hết sình lầy được đâu. Để cho nó hết sình, hết lầy, hết hôi, hết thối, chúng ta phải tạo cho nó luân lưu thành dòng chảy. Một là khai nguồn cho nước từ sông, từ nguồn nào đó chảy vào trong đầm lầy này. Rồi lại phải khai nguồn cho nó đi ra, 30:07 chảy ra sông, khơi nguồn chảy ra. Khơi nguồn cho nó tới và khơi nguồn cho nó ra, thì hồ biến thành một cái nhánh của dòng sông, sình lầy trong đó không còn đọng, còn ứ mà nó được luân lưu theo dòng chảy của sông. Và dần dần nó sẽ lược tất cả bụi dơ, rác rưởi, mùi hôi để biến thành dòng chảy luân lưu trong suốt.

Đây là ý nghĩa rất thực tế trong sự đồng tu của chúng ta! Nếu các bạn cảm nhận rằng cuộc đời của các bạn là một hồ bị phong kín, nếu chưa bốc mùi hôi thì nó đang ứ, ứ đọng những cảm xúc. Những cảm xúc, những nỗi niềm, những vui buồn, sướng khổ, những thành bại, những hơn thua, những khen chê, những được mất và nó đang lùng bùng trong tâm trí, đang lùng bùng trên lỗ tai, rồi đang dồn ra cửa miệng tạo thành những ngôn ngữ tám hoài, nhiều chuyện không hết, dần biến tướng thành những hành động gây tác hại, đau khổ cho muôn người. Và các bạn đã khởi nên cái ý niệm là muốn khai thông cho cái vũng sình lầy của cuộc đời được luân lưu trở lại, để có thể đạt được cái ý như mong muốn tuổi trẻ là sải bước trời mây, gọi là cưỡi mây về gió, tung bay mọi cõi, chẳng bị sự ràng buộc, thì nhất định các bạn phải nắm vững được cái ý khơi nguồn cho nước chảy vào.

Khơi nguồn cho nước chảy vào cái hồ sình lầy của các bạn đó! Cuộc đời của các bạn, cuộc đời của Bảo Thành vì nhiều kiếp trong vô minh, lầm chấp và hiện kiếp này lại nhìn không thấu, nên cái hồ cuộc đời toàn là tội lỗi, hôi tanh mùi tham dục, tham ái, tranh chấp, hơn thua, sân giận. Nói đến năm giới của nhà Phật là năm thứ rác rưởi, ta chẳng ngăn ngừa, để giữ giới, ngăn ngừa, mà ta xả rác vào. Sát sanh vô số, trộm cắp thì không thể kể hết, tà dâm thì không thể ngừng, ôi nói dối thì tràn lan từ ngày này qua tháng nọ, còn ăn uống, sử dụng các chất say, làm gây mê não bộ, từ đó tạo ra biết bao nhiêu tội lỗi, thì không có cái sổ nào có thể ghi hết. Vậy làm sao chúng ta có thể cưỡi mây về gió, tung tăng mọi cõi được? “Sải bước trời mây” chỉ là một ý niệm không bao giờ thành.

Nhưng nếu các bạn nắm rõ được lời của Phật dạy và tu tập cho đúng, chúng ta thấy cái hồ sình lầy đó cần phải khơi nguồn cho nước chảy vào, rồi phải khơi nguồn, khơi cửa để cho nước chảy ra, chảy vào và chảy ra. Thì cái nguồn nước trong sạch, tinh tuyền nhất mà Đức Phật dạy cho chúng ta cần phải khơi nguồn để chảy vào trong cái hồ sình lầy kiếp người của chúng ta, đó chính là nguồn ân điển, đó chính là nguồn Phật điển, nguồn ân điển, nguồn Phật điển, nguồn Mật điển từ bi Mu A Mu Sa!

Các bạn nghe rõ không? Mật điển hay Phật điển hay là ân điển Mu A Mu Sa là Mật điển đại từ đại bi từ mười phương Chư Phật, từ Bồ Tát, từ thượng nguồn trí tuệ siêu thoát. Chúng ta phải khơi được nguồn Mật điển đó, Phật điển đó, năng lượng yêu thương ấy chảy vào cuộc đời của chúng ta. Thì nó mới có thể thanh lọc, thì nó mới có thể thanh tịnh hóa cái vũng sình lầy hôi thối, uế trược của cuộc đời chúng ta.

Mu A Mu Sa, một phương tiện công phu chánh niệm hơi thở để mỗi người chúng ta dùng cái tự lực, tức là công phu tu tập thực tế, pháp hành, công phu rõ ràng, gia công bồi đức, tu phước để khơi nguồn Mật điển, nguồn Phật điển, nguồn năng lượng từ bi yêu thương từ thượng nguồn trí tuệ siêu xuất giải thoát là Chư Phật, là Bồ Tát, là Thánh Hiền chảy vào cuộc đời của chúng ta. Có nguồn nước Mật điển như vậy, có nguồn nước năng lượng từ bi như thế, vũng sình lầy của chúng ta một lần nữa sẽ đầy ắp nước tịnh thủy, nước cam lồ, nước thuần tịnh, không ô nhiễm, không cấu nhiễm, nước từ nguồn giác ngộ vô biên siêu thế của Phật, của Bồ Tát. Sẽ hạnh phúc vô cùng khi mỗi người chúng ta có thể qua Mật Thiền song tu để khơi nguồn từ bi tới với chúng ta bằng công hạnh đồng tu thật rõ mỗi ngày.

Như chúng ta khơi nguồn để nước từ sông suối chảy vào hồ, nó làm loãng đi mùi hôi thối. Khi chúng ta tu Thiền Mật song tu, với mật ngôn Mu A Mu Sa trong chánh niệm hơi thở, là chúng ta đang tu một pháp hành như đang làm thủy lợi khai thông cái nguồn từ mạch nước vô biên, không bao giờ cạn, bất diệt, tinh tuyền, trong sạch từ Phật, Bồ Tát vào cái hồ sình lầy của chúng ta. Nước từ bi Mật điển, Phật điển từ bi đó sẽ chảy vào và đúng như vậy, mỗi khi các bạn và Bảo Thành đồng tu, chúng ta đều cảm nhận được nguồn Mật điển, nguồn Phật điển, đều cảm nhận được năng lượng từ bi. Nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng từ bi. Đúng! Chúng ta ngồi đây tự lực, ngồi xuống tĩnh tọa, quy ngưỡng về với Phật – Pháp – Tăng, giữ năm giới, hành thập thiện, trở về với chánh niệm hơi thở, hít vào thở ra, quán chiếu Mu A Mu Sa, tức là tâm từ bi. Đây là pháp hành tức là động tác chúng ta đang làm thủy lợi cuộc đời, đang khai mương. Tự lực là dùng sức công phu, khai cái mương gắn kết với thượng nguồn nước từ bi, ân điển của Phật, của Bồ Tát, Thánh Hiền chảy vào cuộc đời. Thì vô thỉ vô chung những bất thiện nghiệp, những trái ngang, tội lỗi mà nhiều đời ta tạo ra đấy, là sình lầy, là rác rưởi, là uế trược, liền được thanh tẩy, thanh tịnh hóa.

Chưa đâu! Thiền Mật song tu ngoài vấn đề khơi nguồn nước từ bi, chúng ta còn khơi nguồn để nó chảy ra hòa nhập vào với dòng chảy, dòng pháp vũ để luân lưu liên tục không ngừng. Khơi nguồn từ bi và khơi nguồn xả ly, nguồn từ bi là Mu A Mu Sa, xả ly là trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Khi khơi nguồn từ bi chảy vào, khơi nguồn xả ly là ta đang tu tuệ, tu trí tuệ, và mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, ta dùng ba thao tác đặc biệt để khai thông cái hồ sình lầy, đầm lầy của chúng ta gắn kết với mạng mạch pháp vũ của Như Lai. Ba dụng cụ đặc biệt đó là nhìn thấu vào các pháp vô thường, là nhìn kỹ để nhận ra vô ngã và thấu rằng trong vô thường, vô ngã, nếu ta dính chấp vào sẽ tạo ra khổ. Và khi hiểu thấu được điều đó 39:30, là ta đã khai thông nguồn xả ly, không còn chấp trược, dính mắc.

Cũng bằng tự lực cầu đạo mà ta khơi nguồn từ bi từ Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền chảy vào cuộc đời để thanh tịnh hóa thân tâm, cũng từ cái tự lực cầu đạo giác ngộ, ta lại khơi nguồn xả ly bằng NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để có được trí tuệ trong chánh niệm hơi thở, quán chiếu thấu rõ các pháp vô thường, khổ, vô ngã. Từ đó, mà cuộc đời của chúng ta không là một vũng sình lầy cô đơn, mà là một mạch nước, là một nguồn nước, là một chi nhánh đón nhận năng lượng từ bi của Phật qua nguồn từ bi Mu A Mu Sa và khai nguồn xả ly NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang bằng trí tuệ, thấu rõ vô thường, khổ, vô ngã. Để hòa nhập, gắn kết trở nên một với mạng mạch của dòng pháp vũ Như Lai, luân lưu muôn đời cho đến khi trong suốt như kim cương. Để thoát khỏi bờ mê mà có thể bước lên bến giác.

Các bạn! Đây mới chính là một phương thức đúng để mỗi người chúng ta sải bước trời mây, thong dong tự tại, đi mây về gió, không còn ràng buộc trong những điều mà vô minh ta không thấy, cứ luẩn quẩn, loanh quanh như con dế nhủi đào hố chôn thân mà chẳng biết.

Các bạn! Ai trong chúng ta cũng muốn tự do, ai trong chúng ta cũng muốn tháo gỡ mọi ràng buộc, mọi sự cột chặt do chính mình, nhưng rất tiếc chúng ta càng bị ràng buộc và cái ước mơ sải bước trời mây tự do, thong dong tự tại lại bị những sợi dây của chấp trược, của chấp mê, của tham dục, của tham ái, của tham danh, tham lợi, của ngũ dục nó cột chặt, nó cột chặt, nó cột chặt, nó xiết. Để rồi chúng ta nằm ở đó như một cái xác chết cho những con kền kền của tham – sân – si bay tới, nó rỉa rói.

Các bạn thấy không? Để sải bước trời mây, để thong dong và tự tại, để đi mây về gió, để còn hơn Tề Thiên Đại Thánh gọi là hô phong hoán vũ, cưỡi mây đi chỗ này, đi chỗ kia, hòa nhập vào mọi cảnh giới thì cần phải phá vỡ sự chấp trược, cần phải hiểu thấu vô thường, cần phải nhìn rõ vô ngã, cần phải chuyển hóa hết mọi lậu hoặc, phiền não, khổ đau, cần phải khơi nguồn, khơi nguồn yêu thương từ bi.

Mu A Mu Sa là pháp phương tiện vi diệu mà Chư Phật, Chư Tổ đã truyền lại cho chúng ta qua chánh niệm hơi thở từ bi, quán chiếu tâm từ bi này, là chúng ta dùng cái tự lực cầu đạo giác ngộ, khơi nguồn Mật điển, khơi nguồn Phật điển đại từ đại bi từ mười phương Chư Phật, từ thượng nguồn chánh đẳng chánh giác, từ thượng nguồn của các bậc đã giác ngộ viên mãn, toàn diện tới với chúng ta. Nguồn nước ân điển từ bi này là nguồn nước giác ngộ viên mãn, toàn diện, trong suốt. Khơi được nguồn Mật điển đó vào trong cuộc đời thì chúng ta thật sự sẽ đạt được sự “Sải bước trời mây” tự do tự tại. Tề Thiên không thể so sánh cùng với chúng ta được. Thần thông tự tại vô cùng!

Cộng thêm đã khơi nguồn từ bi mà còn khơi nguồn xả ly bằng mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để thắp sáng trí tuệ, nương vào ánh minh tuệ đại giác của các bậc toàn giác, thì nhất định chúng ta sẽ nhìn thấu vô thường, vô ngã và khổ, thì nhất định chúng ta sẽ khơi nguồn xả ly để rác rưởi, uế trược nhờ nguồn nước từ bi chảy vào, dần dần thanh tịnh hóa, làm sạch để cuộc đời của chúng ta gắn kết (gắn kết nha các bạn), thông tuệ, linh thông cùng với mười phương Chư Phật chảy mãi, luân lưu hoài trong thế giới này cho tới khi thực sự về tới biển Đông, nhập cõi Niết Bàn, an nhiên và tự tại.

Hôm nay, Bảo Thành nói như vậy hy vọng các bạn có được cái ý tưởng, chẳng phải một khái niệm mà là một cái ý để liên tưởng đến pháp Thiền Mật song tu, là một công cụ, là một phương tiện thiện xảo mà Phật Tổ đã trao truyền cho chúng ta. Ứng dụng đúng, dòng đời của chúng ta không còn bế tắc, cuộc đời của chúng ta không là một vũng sình. Nó được khơi nguồn từ bi và được tạo thành nguồn xả ly gắn kết với mười phương Chư Phật, luân lưu vô cùng. Mọi phiền ưu, não trược, mọi đau khổ, tất cả mọi cái gì gọi, liệt kê theo danh từ của người đời, là xui quấy, là những chuyện đau đớn, những tai họa, những chuyện không muốn, những sự đau khổ. Liệt kê đi! Tất cả dưới mọi dạng gọi là rác rưởi, gây đau khổ cho cuộc đời kia 45:58, đều được chuyển hóa bởi năng lượng từ bi và được xả ra khỏi cuộc đời gọi là xả ly ra khỏi cuộc đời bằng trí tuệ thông suốt.

Thiền trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và thiền từ bi Mu A Mu Sa là một phương tiện vi diệu các bạn ơi! Chỉ có những ai có tâm chân thật, tâm thành kính và khiêm tốn ngồi xuống thực hành, làm một cuộc thủy lợi hóa cuộc đời, để khơi nguồn cho nước từ bi từ Chư Phật chảy xuống và tạo nguồn xả ly bằng trí tuệ, thì nhất định cuộc đời của bạn là một dòng chảy biết san sẻ yêu thương, biết chia sẻ với mọi người. Không còn là một vũng sình lầy nhưng trở thành rộng lớn. Chẳng phải là mênh mông mà nó vô tận bởi là một dòng chảy hòa quyện với dòng pháp vũ giác ngộ trí tuệ toàn diện của các Chư Phật.

“Sải bước trời mây” là có thật! bạn sẽ được tự do, không còn phiền não, không còn chướng ngại, không bị bất cứ một chuyện gì làm cho khủng bố, khủng hoảng, sợ hãi. Dù trước mặt bạn là muôn điều thử thách muốn ngăn chặn bạn, nhưng nhớ rằng, bởi vì bạn tu Thiền Mật, bởi vì bạn tu thiền từ bi nên đã khơi nguồn từ bi, bởi vì bạn đã tu trí tuệ, bạn đã khơi nguồn xả ly, từ bi và xả ly bằng trí tuệ, thì không có gì có thể cản bước chân của bạn. Bạn sẽ sải bước trời mây, tự do và tự tại trong muôn trùng những dòng nghiệp thức từ vô thỉ vô chung kéo tới, nhưng bạn đều vẫn luôn luôn gắn kết với nguồn từ bi và nguồn xả ly.

Từ bi và xả ly bằng trí tuệ là phương tiện. Thiền trí tuệ và thiền từ bi gọi là từ bi – trí tuệ quán, là phẩm hạnh cao cả, là pháp môn vi diệu mà Mẹ Hiền Quan Thế Âm thể hiện qua, bậc Đại Sĩ Thiên Thủ Thiên Nhãn có ngàn mắt ngàn tay nhìn thấu mọi sự, để lưu thông dòng từ ái tới mọi ngõ nghách bế tắc của cuộc đời, để san sẻ tình yêu thương và thắp sáng trí tuệ trong miền u tối.

Các bạn! Nhận rõ được như vậy, Bảo Thành và các bạn sẽ là người có thần thông thôi! Sẽ sải bước trời mây, sẽ bay bay bay bay và Tề Thiên có tái sanh trở lại cũng sẽ phải tủi hẹn bởi thua chúng ta. Vì sao Tề Thiên phải thua chúng ta? Bởi mục đích của Tề Thiên là cống cao ngã mạn, cho nên những cái gọi là thần thông của Tề Thiên có giới hạn trong cái tôi, cái bản ngã. Còn chí nguyện của chúng ta là giải thoát, nên vô tận, không có giới hạn. Nó được luân lưu bằng năng lượng thượng nguồn nước từ bi chảy vào và khai nguồn xả ly bằng trí tuệ. Cho nên Tề Thiên sao có thể sánh kịp? Bởi Tề Thiên là có ngã tướng, có cái tôi, còn pháp tu của chúng ta là xả ly toàn diện cái ngã tướng của mình. Vô ngã, thông được vô thường, đoạn diệt được phiền não và đau khổ. Vũng sình lầy trở thành một chi nhánh của dòng chảy từ bi nơi Chư Phật gắn kết trong sự xả ly bằng trí tuệ, để hòa nhập với pháp vũ của Như Lai.

Đấy, khác biệt lắm! Cho nên các bạn ý thức được điều này, các bạn tu tập, các bạn siêng năng tinh tấn đồng tu với Bảo Thành, nhất định các bạn biết không? Các bạn sẽ sải bước trời mây, sẽ đi mây về gió. Chẳng phải cưỡi rồng, cưỡi máy bay mà hòa nhập vào dòng chảy của từ bi kết nối với dòng xả ly của trí tuệ. Vạn sự sẽ an lạc!

Hãy đồng tu với Bảo Thành! Và hãy với vòng tay lớn giới thiệu cho những người yêu thương nhận thức được. Để họ và chúng ta cùng đồng tu để thanh tịnh hoá cái hồ sình lầy hôi thối, uế trược nơi cuộc đời của mỗi người bằng sự tự lực cầu đạo giác ngộ qua năng lượng từ bi và trí tuệ gắn kết với mười phương Chư Phật để thanh tịnh hóa cuộc đời của mình. Để đạt đến sự tự do, thong dong tự tại thực sự.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào với bàn tay Từ Bi!

Thưa Phật! Cuộc đời của mỗi người chúng con tạo ra biết bao nhiêu bất thiện nghiệp biến thành một vũng sình lầy uế trược, hôi thối nhiều đời. Nay thấu rõ. Với Thiền Mật song tu, thiền Trí Tuệ và Từ Bi, chúng con nguyện khơi nguồn Từ Bi qua mật ngôn Mu A Mu Sa để đón nhận năng lượng tình thương chảy vào cuộc đời và khơi nguồn Xả Ly NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang bằng Trí Tuệ nhìn thấu Vô Thường, Khổ, Vô Ngã để thanh tịnh hóa cuộc đời, hòa nhập với dòng chảy giác ngộ viên mãn, toàn diện của Chư Phật. Xin Chư Phật gia trì cho chúng con!

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Mô Phật! Chúng ta hãy hồi hướng công đức!

Thưa Phật! Buổi đồng tu hôm nay của chúng con nếu có tạo ra được chút phước báu nào, nguyện hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts