Search

Bài 2139. Lệ Đá Vỡ Òa | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Tịnh Hương đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!

Với một lòng thành kính, chúng ta hãy quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con có đầy đủ trí tuệ và lòng bi mẫn, Chánh Niệm hơi thở, quán chiếu để thấy được vạn pháp Vô Thường sanh diệt, thấy được Khổ, được Vô Ngã, đạt cứu cánh Niết Bàn.

Chúng con cũng hồi hướng cho quê hương Việt Nam của chúng con và toàn thế giới, đại dịch mau qua để trở lại đời sống bình thường. Cũng thành tâm hồi hướng, nguyện cầu siêu cho tất cả các chư vị hương linh vì đại dịch bao năm qua đã nằm xuống mãi mãi được nương bóng từ ân của Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư theo thiện nghiệp tái sanh cảnh lành. Chúng ta hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương.

Luôn luôn ghi nhớ công ơn dưỡng dục của đấng bậc sinh thành. Nhớ đến gia đình, bạn bè, người thân, cộng đồng, xã hội, nhân loại. Hồi hướng cho tất cả luôn đón nhận được năng lượng trí tuệ và tình thương của Phật để tinh tấn vượt qua tất cả mọi chướng ngại, thành tựu được Pháp lạc ngay trong cuộc đời.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

(17:25) Mô Phật!

Các bạn! Mu A Mu Sa là thiền từ bi, là niệm từ bi, là quán từ bi.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là thiền trí tuệ để thấy được vô thường, khổ, vô ngã, là niệm trí tuệ để thấy được vô thường, khổ, vô ngã, là quán trí tuệ để thấy được vô thường, khổ, vô ngã.

Khi chúng ta niệm hồng danh Đức Bổn Sư là chúng ta nương vào một đấng bậc giác ngộ có đầy đủ kiến thức và nương vào trí tuệ của Ngài, nương vào lòng từ bi của Ngài, từ đó thể nhập vào trong từng hơi thở Chánh Niệm để nhận biết, thấy rằng ta đang sống trong giây phút này, tiếp nhận năng lượng vi diệu để gội rửa mọi bất thiện nghiệp nhiều đời ta đã tạo ra.

Ngay giây phút ta hít vào thở ra, tổng trì Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang dưới sự chứng minh của bậc đạo sư Trung Thiên Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni, mỗi một người trong chúng ta được rửa sạch, được thắp sáng và được tự tại, an nhiên.

Niệm từ bi niệm trí tuệ, thiền từ bi thiền trí tuệ là nền tảng viên mãn nhất! Nếu chưa thể có lòng từ bi chưa thể khai sáng được trí tuệ, tất cả vạn pháp môn gọi là vi diệu nhất của các trường phái, tông phái, giáo phái, dù từ Tịnh Độ đến Đại Thừa, Thiền Định, Thiền Mật, Kim Cang Thừa, còn gì nữa bạn có thể liệt kê ra, tu theo Kinh Hoa Nghiêm, Diệu Pháp, Pháp Hoa, ui cha nhiều thứ lắm, bạn có đọc, bạn có thuộc, bạn thông thạo hết thì cũng không khác gì chỉ là một cuốn từ điển nằm ở trong một góc của thư viện Phật giáo nơi đây (đầu), không có hữu ích.

Niệm từ bi niệm trí tuệ, thiền từ bi thiền trí tuệ, từ bi – trí tuệ quán rất quan trọng! Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm đã tới với chúng ta và Ngài đã thực hành pháp thiền này đây! Để có thể viễn ly được điên đảo mộng tưởng để tâm không còn mọi chướng ngại, mọi quái ngại, mọi sự khủng bố trong cuộc đời, để nhìn thẳng một con đường đi về Niết Bàn tự tại và an vui. Bởi vậy Bảo Thành luôn sách tấn các bạn và bản thân của mình nữa, là phải luôn luôn tinh tấn Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ trong từng sát na còn sống nơi cuộc đời trần gian.

Chủ đề Lệ Đá Vỡ Òa, chẳng phải các bạn đưa chủ đề này để gợi ý cho Bảo Thành nói về một bài hát, bài hát đó gọi là bài Lệ Đá để chúng ta tự hỏi: “Hỏi đá đã bao nhiêu tuổi đời, hỏi đá đã rong rêu như thế nào?”. Bài ca hay gọi là bài hát gì đó, Lệ Đá, ca từ hình như đưa chúng ta vào sự tư duy của một mối tình phưởng phất hương trần, làm cho khi nghe cũng như khi lẩm bẩm trong miệng, ta có cảm khái về cuộc đời, có hương men của tình yêu.

Lệ Đá, chắc có lẽ những người lớn tuổi như Bảo Thành hoặc lớn hơn hoặc vừa vừa, còn thế hệ trẻ ngày nay, bài Lệ Đá có lẽ đã rơi vào quá khứ ngàn năm xưa, chẳng thể biết. Phong trào ca nhạc là như vậy!

Lệ Đá Vỡ Òa, một chủ đề nghe nhưng Bảo Thành không nghe chủ đề này để dẫn nhập các bạn vào bài Lệ Đá nhưng muốn đưa các bạn vào một sự tư duy tuyệt mật. Tại sao gọi là tư duy tuyệt mật? Là bởi vì câu chuyện xảy ra thời Đức Phật là một câu chuyện thực tế nhưng mấy ai khi đọc về câu chuyện qua bài Kinh ấy, có thể tư duy một cách tuyệt mật, để rồi trong dòng lệ băng giá đóng cứng ở trong tâm của chúng ta có thể vỡ òa ra, khóc thật sự một lần. Khóc thật sự một lần!

Thôi, hãy nghe qua câu chuyện để chúng ta bắt đầu thấy nó quan trọng như thế nào khi đọc Kinh Phật, hiểu được nòng cốt để chúng ta mang vào ứng dụng và thực hành, chẳng phải đọc suông để nhớ chuyện, kể cho mọi người! Dù Bảo Thành đã lặp đi lặp lại câu chuyện này nhiều lần khi chia sẻ pháp thoại, mặc dù các bạn có đọc qua nhiều lắm rồi, nhưng hãy cùng với Bảo Thành nghe lại một lần nữa để thấu được và hiểu được mình có giống nhân vật trong câu chuyện đó không? Mà Bảo Thành tin chắc rằng chúng ta còn tồi tệ hơn cả nhân vật trong câu chuyện đó nữa!

Từ từ, ngồi xuống đi các bạn! Thể nhập vào Chánh Niệm hơi thở, trải lòng ra, đừng vướng vào cả hai bên đúng sai, đừng dính vào tâm chấp thủ thênh thang một chút, bồng bềnh trong hư không. Không! Không! Không! Đừng dính mắc để nghe cho rõ sự gợi ý. Đã gọi là sự gợi ý thì bằng những câu chữ bình thường để cho mỗi người chúng ta dần dần thấm đượm được lời Kinh của Đức Phật.

Thuở ấy, có một anh chàng kia, chỉ là một người trong tầng lớp hạ đẳng, hạ đẳng, thấp nhất thời Ấn Độ, đi đâu cũng bị người ta khinh miệt. Công việc của anh ta là khi làm xong, được những người ở cấp bậc cao hơn trong xã hội thời đó quăng vào mặt anh ta vài đồng xu như gọi là bố thí, quẳng xuống dưới đất, chẳng đưa tận tay. Anh ta cứ lầm lũi làm như vậy, bởi sinh ra vào thời đó, đẳng cấp của anh ta trong xã hội là tệ nhất, xấu xa nhất. Đó chính là ông Ni Đề – người hạ đẳng hốt phân trong xã hội thời Đức Phật.

Ông ta đi hốt phân, mà các bạn biết thuở đó, người ta không có nhà cầu như mình để xả nước sạch sẽ mà nhà cầu hôi thối vô cùng. Chẳng qua chỉ là một cái thùng bằng gỗ. Nhiều nhà, nó chỉ là một cái thùng mục hoặc nhiều khi chẳng có thùng nữa, chỉ là một chỗ để xả những cái hôi thối trong người ra.

Ông ta là người đi hốt phân từng nhà một, làm nghề đó để nuôi thân, tầng lớp hạ đẳng. Đức Phật thấy ông Ni Đề thì đi tới thật gần, kêu tên ông ta. Ông ta sợ hãi vô cùng và ông ta tránh xa, đi thật nhanh, không muốn tiếp cận với Đức Phật. Đức Phật lại đi nhanh hơn để gặp ông ta và kêu gọi ông ta thì ông ta nói rằng: “Thế Tôn ơi! Ngài đừng gần lại con làm chi, để làm cho Ngài không còn thanh tịnh bởi vì con là kẻ hạ đẳng hốt phân hôi thối”.

Nhưng Thế Tôn đã đi trước chặn đường và nói rằng: “Này ông Ni Đề! Hãy tới với ta, ta sẽ hướng dẫn cho ông và ông hãy nên thọ giới làm Tỳ Kheo”. Ông Ni Đề nói: “Thưa Ngài, không được đâu! Con là hạ đẳng và hôi thối”.

Phật nói: “Pháp của ta như nước, mọi sự hôi thối trong cuộc đời của ngươi, nó sẽ rửa sạch, trở thành tinh tuyền, thơm còn hơn hương Chiên Đàn. Pháp của ta như lửa, có thể thiêu đốt tất cả và đốt cháy tất cả những sự dơ dáy. Hãy theo ta!”.

Phật nói và sách tấn ông ta bằng những lời chân ngôn từ bi chân thật. Nghe động lòng, ông ta đã vỡ òa khóc, bởi đâu? Bởi ông Thế Tôn đã ghé vào cuộc đời hèn mọn, thấp bé nhất của ông Ni Đề – một kẻ hốt phân mà người ta ném đá, ném tiền, quăng vào mặt, coi không ra gì, vậy mà Thế Tôn – bậc thầy của Người, của Chư Thiên, của trời đất – một đấng vĩ đại sẵn sàng bước tới, mời gọi một người hạ đẳng, hèn mọn trong xã hội thời đó, bước vào Tăng đoàn, làm đệ tử của Phật.

Chính lời mời gọi đó đã làm cho ông ta xúc động vô cùng bởi cuộc đời của ông ta luôn luôn bị người khác khinh miệt, chà đạp. Ông ta kham phận đó bởi sinh ra trong xã hội được đặt để ở tầng lớp thứ dân hèn mọn nhất. Nhưng Thế Tôn đã đưa bàn tay nhân từ, tiếp dẫn ông ta ra khỏi bùn nhơ hôi thối của xã hội đặt để vào, và đặt để ông ta tới một tòa cao hơn với hương Chiên Đàn của tâm sen nở dưới bùn lầy hôi thối. Để rồi từ đó khi là Tăng thân của Đức Phật, ông ta theo các huynh đệ cùng Đức Phật đi khất thực, đi thọ bát. Ông ta ngồi ở đâu thì những bậc thí chủ khi thấy ông ta đi, vội vàng rửa, lau chùi ngay chỗ đó, bởi vì vẫn luôn luôn thấy ông ta là một kẻ hôi thối trong Tăng đoàn, Tăng thân, vẫn khinh miệt.

Và rồi sự xầm xì ở trong thành để rồi một ông vua, ông vua Ba Tư Nặc, ông đã nghe thấy ở trong Tăng thân của Phật tại sao lại có kẻ bần hàn, thấp kém như thế. Các bạn nhớ, các vua rất đố kỵ với những kẻ thấp. Và ông vua Ba Tư Nặc này khởi tâm cúng dường Phật nhưng trong Tăng thân lại có một người như vậy, hạ đẳng thì không thể, không thể. Cho nên ông ta muốn tới tham vấn với Đức Phật là phải chăng trong Tăng đoàn của Phật có một kẻ hạ đẳng như vậy hay không? Để khi tới cúng dường, kẻ đó đừng có tới để làm dơ bẩn, bởi ông ta là vua, là ngôi vương, sự cúng dường rất quan trọng đối với ông ta.

Ông ta liền tới chỗ Đức Phật đang trú ngụ để hỏi cho ra lẽ. Gần tới chỗ Đức Phật, ông ta nhìn thấy một vị Tỳ Kheo ngồi trên một tảng đá có Chư Thiên đứng chung quanh lễ kính rất trân trọng. Ông ta hỏi vị Tỳ Kheo đó rằng: “Phật ở đâu? Ngài có thể ngỏ lời với Phật rằng có vua Ba Tư Nặc tới để vấn an Phật?”.

Vị Tỳ Kheo đó rất hoan hỷ, đứng dậy, đi xuyên qua tảng đá. Đi xuyên qua tảng đá nha các bạn! Các bạn phải nhớ câu này để tí nữa Bảo Thành nói chuyện, các bạn sẽ hiểu được ý của Bảo Thành.

Vị Tỳ Kheo trẻ đó đứng dậy, đi xuyên qua tảng đá gặp Đức Phật và nói cho Phật biết rằng có vua Ba Tư Nặc đến thăm. Rồi vị đó lại đi xuyên qua tảng đá, trở lại nói với vua Ba Tư Nặc rằng: “Đức Phật đang chờ đợi!” trước sự kinh ngạc của vua Ba Tư Nặc rằng: “Vị Tỳ Kheo này là ai mà Chư Thiên phải đứng hai bên lễ kính, mà còn có thần thông đi xuyên qua tảng đá kia?”. Lúc đi vào ông ta đã ngỡ ngàng, đứng hình rồi, không nhúc nhích được. Đến khi vị Tỳ Kheo này đi xuyên qua tảng đá, trở lại nữa, dưới sự cung kính của Chư Thiên, ông ta đứng bóng luôn. Lần đầu đi vào thì đứng hình, lần thứ hai đi ra thì đứng bóng khi vị Tỳ Kheo nói rằng: “Phật đang chờ ông!”.

Vua Ba Tư Nặc đi vào. Gặp Đức Phật và trình với Đức Phật rằng: “Thưa Phật! Ngoài kia có vị Tỳ Kheo thân tướng oai nghiêm, Chư Thiên đứng hai bên kính lễ, lại có thần thông bậc nhất đi xuyên qua tảng đá, làm cho con đứng hình, đứng bóng từ nãy đến giờ, vị đó là ai?”. Phật mới nói với ông vua đó rằng: “Đó chính là người ông đang đi tìm – ông Ni Đề – kẻ hốt phân!”.

Phật nói thêm: “Người xuất gia để tìm tới sự giải thoát khỏi luân hồi sanh tử chẳng phân biệt giàu nghèo, bần hàn, ngu dốt, thông minh, đần, kẻ trí, người khờ. Có ai lại khước từ ngửi mùi sen và ngắm cái đẹp của sen khi nhìn thấy sen mọc lên, vươn lên từ trong đống sình lầy đâu? Đã thành sen, sình lầy chẳng bám vào, mùi hôi thối chẳng thể đi theo”. Ông vua Ba Tư Nặc đã hiểu!

Các bạn, đấy là câu chuyện, bây giờ chúng ta đi vào để hiểu! Ông Ni Đề đã vỡ òa khóc bởi vì thân hèn mọn được Phật ghé ngang mời vào và ông ta đã tinh tấn tu học, chứng đắc được thành A La Hán thần thông và được Chư Thiên kính lễ rõ ràng. Chỉ là một kẻ hèn mọn thôi!

Nếu ông Ni Đề so với Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên về mặt xã hội thì không bằng, hạ đẳng, người trên, kẻ dưới tận cùng, nhưng khi đã vào Tăng thân, học của Phật rồi thì bình đẳng tánh trí, chẳng cần biết xuất thân của ông ta là gì. Bởi chính lời kêu gọi của Phật đã làm ông ta xúc động và ông ta vỡ òa khóc ra, như từng giọt lệ băng giá, khô cứng ở trong lòng với kiếp phận hèn mọn là người hốt phân.

Lệ Đá Vỡ Òa! Không phải là hỏi đá bao nhiêu tuổi rồi mà hỏi rằng chúng ta là phận như thế nào?

Các bạn đã đến chùa, các bạn đã học Kinh, các bạn đến các thiền viện, những trung tâm tu tập, tu những khóa thiền Vipassana ở Miến Điện hay đi tu vào những Tăng thân lớn, những bậc thầy thông tuệ hay các bạn tu ở những tịnh xá bình thường trong cuộc đời. Các bạn tu đó, các bạn biết Kinh, các bạn hiểu, các bạn ngông nghênh, các bạn và Bảo Thành ngông nghênh, hiên ngang giữa thiền đường, giữa chùa chiền, giữa tịnh thất, giữa những khóa tu rầm rộ, lớn lao, ngực phình ra bởi vì am tường quá nhiều Kinh sách của nhà Phật, mang theo cả một tàng Kinh thư Phật điển, thấu suốt. Các bạn cứ tưởng như vậy và Bảo Thành cứ tưởng như vậy, nhưng qua câu chuyện này, Bảo Thành lại ngẫm nghĩ rằng, Bảo Thành và các bạn thật là hôi thối, mang cả một hầm hôi thối tới cửa thiền môn, tới với Phật mà ngông nghênh như con dế càng, gáy cho nó cao, cho nó to.

Tại sao gọi là hôi thối? Bởi bụng của chúng ta chỉ là một nghĩa địa chôn hằng hà sa số xác chết của những chúng sanh khác bởi mưu cầu sự sống. Nó thối rình từ kiếp này tới kiếp kia mà ta không nhìn thấy hầm phân thối đó. Kềnh càng bước vào cửa thiền môn, giữa chánh điện gặp Phật mà cứ tưởng ta là ai, oách, oai, vỗ ngực ầm ầm ầm ầm. Ta lại còn mang theo một hầm phân đố kỵ, tư tưởng tồi bại, gian ác ở trên đầu. Hai hầm phân này, dùng thân này thổi nghi ngút mà tưởng rằng đó là hương trầm dâng lên cho Phật, mà nào ngờ rằng chỉ là mùi hôi thối của những hầm phân xác chết của những tư tưởng độc ác ghê gớm, giết hại biết bao nhiêu con người qua mọi hình thức nhiều đời kiếp qua. Bảo Thành và các bạn không nhận ra chúng ta còn tệ hơn ông Ni Đề!

Ông Ni Đề còn đi hốt phân làm sạch nhà người ta còn chúng ta là gánh phân tới cửa chùa! Chúng ta ôm phân tới cửa chùa nổ cho banh xác để mùi hôi thối của cuộc đời trong nghĩa địa nơi bụng của ta, nơi đầu của chúng ta, làm ô uế, làm uế trược thiền môn, chánh điện, điện Phật. Vậy mà không biết! Miệng cứ cười, tay cứ múa, nhảy lung tung như con dế gáy to gọi là dế càng, ngông nghênh cồng càng giữa cuộc đời.

Chúng ta tệ hơn ông Ni Đề! Xú uế, uế trược ô nhiễm đầy ở trong đầu, đầy ở nơi miệng và trong những hầm phân hôi thối đó chỉ có được bồng bềnh đôi chút những câu nói của Thánh nhân, của Phật thôi. Vậy mà lại làm nô lệ cho kẻ gian thương, gian thương Tham – Sân – Si đã thuê mướn, đày đọa chúng ta trở thành những con người mang những tờ rơi, những bích chương vào thiền môn, vào chùa, vào tịnh xá để dán đầy ở trên chùa hào quang bóng nhoáng nơi tên tuổi của chính mình. Thật là ô nhục mà không nhận ra!

Khi nghĩ đến đây, Bảo Thành xúc động vô cùng! Bởi Bảo Thành và các bạn chỉ là phận hèn mọn, dơ dáy, tệ hơn ông Ni Đề, mang phân tới cửa thiền môn, mang xú uế rải đầy cửa thiền môn. Mà Phật vẫn không bỏ chúng ta! Phật cũng không xa rời chúng ta!

Chúng ta mang những tờ rơi của Tham – Sân – Si, gian thương đó đã thuê mướn, ta đã làm nô lệ của gian thương Tham – Sân – Si, mang những tờ rơi, bích chương của tâm háo danh háo sắc háo tài, bôi phân uế trược, bất thiện nghiệp nhiều đời dán lên trên nơi thờ tự Chư Phật mà chẳng nhìn ra. Rồi còn châm ngòi tranh đua, hơn thua, thị phi, gièm pha, châm biếm, thọc mạch cho nổ banh hết những mùi hôi thối mọi góc cạnh, mọi nơi trong thiền môn chúng ta.

Hãy tới nhà bếp của chùa đi, ta thấy hôi thối cỡ nào bởi chúng ta đã mang nhà cầu hôi thối của sự tranh chấp vào trong nhà bếp để làm cho nơi nhà bếp của chùa lộn xộn cỡ nào!

Hãy vào trong nơi chánh điện, hãy vào mọi nơi sinh hoạt của các chùa, nhìn hình thức bề ngoài đẹp, đẹp, đẹp quá trời nhưng ngầm ở bên trong vẫn là hầm phân hôi thối!

Mỗi người chúng ta tệ hơn ông Ni Đề, chẳng biết tự hốt phân cho sạch cuộc đời của mình, làm sạch cuộc đời của mình mà mang phân tới thiền môn! Ít nhiều gì thì ông Ni Đề cũng là người đi làm sạch cho người khác, còn chúng ta, chúng ta tới chùa, chúng ta đi tu, chúng ta biết được Phật ngày hôm nay, ta lại không biết làm sạch cho chính mình. Thì tu gì, thì học gì đây?

Dơ dáy, uế trược như vậy mà trước điện Phật nhảy múa lung tung! Đó chính là bởi vì ta chưa quán chiếu vô ngã! Ta mang cái ngã quá lớn để rồi tạo thành những tờ rơi dán trên những bức tường tưởng là bất hủ muôn đời, ai cũng phải nhớ đến ta hiện diện trong ngôi chùa đó, trong môi trường đó, trong hoạt động đó. Cống cao ngã mạn, hôi thối cả một gầm trời! Đi tới đâu tự thân chẳng biết nhưng người đời người ta thấy đó các bạn ơi! Người đời người ta thấy được sự hôi thối của Bảo Thành, người đời người ta thấy sự hôi thối của các bạn, người đời người ta thấy rằng chúng ta tệ hơn ông Ni Đề!

Các bạn nhìn cho rõ, các bạn mới dám một lần quỳ xuống khiêm tốn và nói: “Phật ơi! Xin cho con nước từ bi Mu A Mu Sa, bởi con biết nước từ bi Mu A Mu Sa có thể gội rửa mọi mùi hôi thối trong cuộc đời nhiều kiếp của chúng con”. Chúng ta mới quỳ xuống khiêm tốn, không cống cao ngã mạn mà lạy Phật rằng: “Phật ơi! Xin Ngài hãy trao ban cho con ngọn lửa của trí tuệ để thiêu cháy đi mọi sự ngã mạn cống cao trong cuộc đời, để con một lần như ông Ni Đề, biết hốt phân, rửa sạch những ô uế, những cấu trược nơi chính con, để xứng đáng nghe theo lời mời gọi của Đức Phật, bước vào con đường tu tập dưới mọi khung cảnh, phước nghiệp khác nhau, là tại gia, xuất gia, là người học Phật hay biết về Phật để nương vào nước từ bi ân điển gội rửa đó và trí tuệ thắp sáng đó, đốt cháy tất cả những uế trược trong cuộc đời, để con có thể có thần thông như ông Ni Đề. Thần thông đó không phải là bước qua viên đá, cục đá, tảng đá để gặp Phật mà chúng con có thể bước qua tảng đá cống cao ngã mạn nhiều đời đã ngăn cách chúng con với Phật. Xin cho con có thần thông, thần thông bởi vì Mu A Mu Sa là từ bi, thần thông bởi vì NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là trí tuệ để con có thể đi xuyên qua tảng đá của ngã tướng nhiều đời chồng chất, ngăn cản con với Phật để con có thể diện kiến Phật”.

Ông Ni Đề đã đi xuyên qua tảng đá và bên cạnh ông Ni Đề có Chư Thiên các bạn ơi, lễ kính trang nghiêm, lại có thần thông đi xuyên qua tảng đá. Nếu các bạn và Bảo Thành hiểu thấu được thì chúng ta có thần thông đấy! Chúng ta có thể đi xuyên qua tảng đá của ngã tướng, của cống cao ngã mạn nhiều đời mà gặp được Phật. Để rồi khi bước vào cuộc đời này, Chư Thiên, Hộ Pháp, Long Thần sẽ tiếp cận với chúng ta. Bởi ai biết giữ Giới, bởi ai biết hành Thập Thiện, bởi ai có Tín – Nguyện – Hạnh. Các bạn! Những điều này rất quan trọng! Tín – Nguyện – Hạnh, giữ Giới, hành Thiện thì nhất định Chư Thiên, Long Thần, Hộ Pháp sẽ trang nghiêm tới với chúng ta. Những ai có Giới – Định – Huệ thì Chư Bồ Tát, Chư Phật sẽ tới với chúng ta! Giới – Định – Huệ!

Và nếu chúng ta làm được những điều đó thì thần thông vô cùng! Các bạn và Bảo Thành chỉ cần đi xuyên qua tảng đá cống cao ngã mạn của đời người, gặp được Phật là Chư Thiên, Hộ Pháp, Long Thần, là Bồ Tát, Thánh Hiền, Chư Phật ngay trong cuộc đời!

Ông Ni Đề mà có thể đi xuyên qua tảng đá kia chỉ là một kẻ hốt phân thôi! Nếu chúng ta biết được thân phận của chúng ta hôi thối cỡ nào, bao nhiêu năm qua, bao nhiêu kiếp qua cứ mang cả hầm phân nghĩa địa đó tới cảnh chùa nhảy múa lung tung như cào cào, châu chấu. Nay nhận rõ ra, khiêm tốn hạ mình xuống, thành kính nói với Phật, xin Phật: “Giáo pháp của Ngài là gì? Là nước từ bi Mu A Mu Sa. Xin cho con có ân điển từ bi Mu A Mu Sa để con gội rửa hầm phân nhiều đời trong cuộc đời mà con đã vô minh mang tới chình ình nơi cửa chùa, thiền môn nhiều kiếp qua. Con phải rửa sạch, con nhất định phải phát nguyện rửa sạch trong lúc này và xin Ngài hãy ban cho con ngọn lửa trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang qua Chánh Niệm hơi thở để con đốt cháy mọi rác rưởi ô uế, cấu trược ô nhiễm trong cuộc đời! Và con nhất định sẽ có đủ thần thông sức mạnh của Chánh Định để đi xuyên qua tảng đá của cái tôi, của cái ngã để gặp Phật trong lòng khiêm tốn và thành kính, tôn kính Phật”.

Với lòng tôn kính, thành kính đối với Phật, các bạn đi xuyên qua tảng đá cống cao ngã mạn của cuộc đời, để thỉnh nước từ bi Mu A Mu Sa, để thỉnh lửa trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, các bạn, chúng ta sẽ làm lại từ đầu!

Và hiểu thấu được điều đó, nhất định các bạn sẽ khóc thôi! Bởi thân phận của chúng ta quá hèn mọn! Nhìn lại những ngày tháng qua, bao nhiêu kiếp qua, ta còn tệ hại hơn ông Ni Đề! Ông Ni Đề đi rửa hầm cầu, hốt phân làm sạch cho nhà người ta, còn chúng ta đã mang phân ngôn ngữ, mang phân tư tưởng, mang mùi hôi thối của những hành động quăng vào người khác để ám hại, để giết người ta. Phạm đủ các Giới! Vậy mà nghênh ngang cồng kềnh như châu chấu ở trong cửa chùa, cào cào, châu chấu nhảy múa lung tung! Ta đây, ta đây, ta đây! Bám víu vào một vài câu Kinh điển, một vài điều ta hiểu được, một vài pháp môn gọi là cao siêu nhiệm mầu của những bậc đạo sư tối thượng, nhảy múa lung tung, hóa ra còn tệ hơn cào cào, châu chấu. Bởi vì ít nhất cào cào, châu chấu còn làm mồi cho chim để nuôi sống những loài chim, loài thú khác. Chúng ta hôi đến mức mà chim, thú không dám lại gần, nó sợ hãi như thế, vậy mà chúng ta cứ làm đùng mới ra trên chùa lăn hết góc này tới góc kia, ô uế cửa thiền môn.

Nhưng Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, nhưng các bậc tôn túc vẫn sẵn lòng đón mời chúng ta trở lại! Bởi các Ngài biết rằng Phật, giáo pháp của Phật như nước có thể gội rửa tất cả, như lửa có thể thiêu cháy tất cả. Nước gì? Nước Mu A Mu Sa, nước từ bi. Lửa gì? Lửa trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Hãy khiêm tốn đi các bạn! Chúng ta hãy vận dụng thần thông vốn có ở nơi ta! Với một lòng tôn kính, với một lòng lễ kính Chư Phật, bước xuyên qua đi các bạn, xuyên qua tảng đá của cái ngã quá to nơi mình để gặp Phật! Đừng để tảng đá cống cao ngã mạn chình ình phía trước không thấy gì!

Nếu các bạn đi xuyên qua được tảng đá đó – tảng đá cống cao ngã mạn, gặp được Phật thì đây là thần thông bậc nhất vì bạn đã phá vỡ được cái ngã. Phá vỡ được cái ngã, hiểu được pháp vô thường, bạn hết khổ! Mùi uế trược nhiều đời của chúng ta tan rã hết. Và rồi chúng ta sẽ trở nên như ông Ni Đề, không còn mang phân tới cửa chùa mà là người đi hốt phân cho cuộc đời được thơm, thơm như hương Chiên Đàn.

Các bạn, mùi phân của cuộc đời vẫn còn đây đó, rất cần nhiều người hốt phân! Người hốt phân như ông Ni Đề thiếu trong thời đại này!

Hãy phát nguyện là một người đi hốt phân cho cuộc đời! Mang nước từ bi yêu thương, giáo pháp của Như Lai để gội rửa tất cả mọi hầm phân vung vãi trong cuộc đời này. Mang trí tuệ, ánh sáng, ngọn lửa trí tuệ của Phật đốt đi tất cả mọi rác rưởi thải bừa bãi trong cuộc đời này.

Hãy phát nguyện là người đi quét rác, là người đi hốt phân như ông Ni Đề và chúng ta sẽ có được thần thông đi xuyên qua bản ngã của mình, ngã tướng của mình để gặp Phật! Ông vua Ba Tư Nặc đã kinh hãi như vậy!

Sen nở, ngắm sen, chẳng nhìn bùn! Các bạn, không cần biết thân phận của các bạn là gì, là ai! Thấp kém như ông Ni Đề cũng không sao!

Các bạn nhớ, có nhiều người ngày nay, khi lớn tuổi rồi, thấy mình hèn mọn, không xứng đáng để học Phật, không xuất gia tu, không bước vào một con đường nữa để lau chùi cho sạch sẽ ngôi nhà tâm linh. Sợ hãi! Nhưng đừng sợ, đừng sợ! Hãy mạnh dạn phá tan đi sự chướng ngại của cái tôi đó đi, của sự lầm tưởng nó đi! Tới với Phật không kể tuổi tác, tới với Phật không kể trình độ, giàu nghèo, sang trọng, đẹp trai hay xấu trai, thân tướng xuất phát. Không kể!

Phật nói rồi! Sen nở từ sình, ta ngắm sen, ta chẳng ngửi sình. Mỗi người chúng ta có nhiều hầm phân hôi thối nhiều đời. Không sao! Phật vẫn mời gọi chúng ta hãy vận dụng thần thông bước xuyên qua tảng đá của cống cao ngã mạn để diện kiến Phật. Tín – Nguyện – Hạnh, Giới – Định – Huệ, Năm Giới kia, Mười Điều Thiện ta hành, Chánh Niệm hơi thở, từ bi – trí tuệ quán Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, nhất định các bạn và Bảo Thành sẽ trở thành những con người tình nguyện trong xã hội này, đi hốt phân rác rưởi trong tâm thức của người và trong tâm thức của chính ta!

Lệ Đá Vỡ Òa! Để từ đó không cần phải hỏi theo câu ca từ “Hỏi đá đã bao nhiêu tuổi đời rồi” mà hỏi lại ta: “Đã bao nhiêu năm trời rồi, mang hầm phân xú uế tới cửa thiền môn mà không hay? Mang sự hôi thối quẳng vào nhà người mà không hay?”.

Dừng, dừng, dừng, dừng ngay tại chỗ và làm sạch đi để có được thần thông ứng hiện trong đời, xuyên qua tảng đá của cái tôi quá lớn, gặp được Phật đi! Với lòng tôn kính, với lòng thành kính, chúng ta cùng tình nguyện làm sạch cho cuộc đời và làm sạch tự thân! Nếu bạn thấu được điều này, bạn sẽ khóc thôi, bạn sẽ vỡ òa ra!. “Thân kiếp hèn mọn của con như thế, hôi thối như thế mà Thánh điển từ bi Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, mà trí tuệ – từ bi của Phật đã quang giáng xuống cuộc đời hèn mọn này!”, nghĩ như vậy, với phận hôi thối như thế, bạn sẽ khóc, đó chính là Lệ Đá Vỡ Òa! Hãy đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau.

Thưa Phật! Đã nhiều đời, nhiều năm, nhiều ngày tháng qua, chúng con cứ cồng kềnh như châu chấu, cào cào mang phân và sự dơ dáy nhảy múa ở trong cửa thiền môn, chùa chiền, vỗ ngực xưng tên mà chẳng hiểu mình tồi bại hơn ông Ni Đề, chẳng biết hốt phân làm sạch cho người và cho mình.

Nay thấu hiểu được, chúng con tôn kính Phật và một lòng thành kính thỉnh xin Phật truyền trao nước pháp từ bi Mu A Mu Sa và lửa trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để chúng con rửa sạch, gội rửa sạch những sự uế trược ở trong tâm và đốt cháy đi mọi rác rưởi của cuộc đời mà chúng con đã quăng vào, nhồi nhét vào người khác cũng như tự thân.

Xin một lần nữa cho chúng con cơ hội làm mới, đi xuyên qua tảng đá của cái tôi chấp trược để gặp được Ngài. Xin Ngài gia trì!

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng!

Thưa Phật! Trong buổi đồng tu ngày hôm nay, chúng con đã nhận ra cần phải thanh tẩy cuộc đời của mình để không còn múa may quay cuồng trong cuộc đời. Nhất tâm tôn kính đối với Phật, thực hành giáo pháp trong miên mật.

Thưa Phật! Nếu sự đồng tu hôm nay chúng con có tạo được chút phước báu nào, xin hồi hướng cho tất cả mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo. Cho quê hương quốc tổ Việt Nam mau thoát khỏi đại dịch và cho thế giới trở lại đời sống bình thường.

Hồi hướng cho tất cả các chư vị hương linh đã ra đi trong những năm qua vì đại dịch đều được siêu thoát.

Xin cho chúng con tinh tấn tu học để thành tựu được Pháp lạc trong cuộc đời.

Mô Phật!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn