Search

Bài 2025: Chữa Lành Vết Thương | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Mô Phật!

Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu. Đã tới giờ chúng ta tu, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con có đầy đủ Trí Tuệ, quán chiếu để thấy thật rõ các Pháp sanh – diệt, Vô Thường, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn.

Chúng ta hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi, nương vào Chánh Niệm hơi thở, Bảo Thành và các bạn hãy rũ bỏ tất cả, trở về thanh cao tột cùng đó chính là Trí Tuệ của bản thể Phật Tánh. Và hòa mình vào với năng lượng đại Từ đại Bi cũng từ trong Phật Tánh ấy. Trí Tuệ và Từ Bi, năng lượng siêu việt này trong mỗi hơi thở Chánh Niệm và trì mật ngôn Mu A Mu Sa, thắp sáng đuốc Tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, mỗi người chúng ta sẽ nhìn thật rõ tất cả sự biến hiện của các Pháp Vô Thường sanh – diệt hiển hiện trong tâm và thân, và cũng từ đó, chúng ta sẽ cảm ứng với năng lượng yêu thương của Phật nơi thân tâm để sống trong từng giây phút an lạc.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con quán chiếu thấy thật rõ các Pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã, Niết Bàn.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con quán chiếu thấy thật rõ tất cả các Pháp là Vô Thường sanh – diệt, là Khổ, là Vô Ngã, Niết Bàn.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.  (06 biến)

Mô Phật!

Các bạn thân mến! Ở trên đời này không có một cái gì đẹp bằng chính sự sống của mỗi người chúng ta đang hiện diện trong giây phút này.

Đức Thế Tôn truyền dạy cho chúng đệ tử một Pháp môn đơn giản nhưng vi diệu để chúng ta tận hưởng cội nguồn hạnh phúc vô biên, niềm sung sướng tột cùng của kiếp người trong từng giây phút đang hiện diện nơi đây, và để đi về thể nhập vào niềm vui sướng đó, Đức Thế Tôn đã chỉ cho chúng ta một chìa khóa thật đơn giản, mở cửa, mở ngưỡng cửa của hạnh phúc, của niềm sung sướng bước vào, đó chính là trở về với hơi thở Chánh Niệm. Để từ trong cuộc đời này đây, ta thể nhập vào năng lượng vi diệu của lòng đại Từ đại Bi, năng lượng vi diệu của Trí Tuệ Viên Thông nhìn thấy rõ để buông. Như ngọn đèn được thắp sáng trong đêm tối để mỗi người chúng ta không lần mò trong bóng đêm, thật sáng, thật sáng, soi tỏ tận tường mọi nẻo đường đi, thấy thật rõ muôn vật, và ngọn đèn đó luôn luôn phải có dầu mới giữ được ngọn lửa cháy tỏa sáng. Năng lượng đại Từ đại Bi, tha lực Phật điển Từ Bi, năng lượng tình thương của Chư Phật, khi chúng ta cảm ứng được qua Phật ngôn Mu A Mu Sa là chất liệu vi diệu, toàn diện, toàn hảo của Bậc Toàn Giác Thế Tôn truyền trao cho chúng ta, mà nhiên liệu này không gây ô nhiễm, tổn hại cho môi trường sống của tự thân tâm và môi trường sống của toàn bộ thế giới nội tâm cũng như ở bên ngoài. Một chất liệu tha lực Phật điển của Chư Phật đó, Từ Bi đó, tinh khiết vô ngần, để rồi trong hơi thở Chánh Niệm, chúng ta đón nhận được năng lượng vi diệu, chất liệu Từ Bi của Phật đó, tinh khiết, thuần khiết, trong sáng đã là hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng rồi. Bởi những ai trong đời sống này không có sự hiện diện của tình yêu, không có sự hiện diện của năng lượng tình thương, không có tha lực Phật điển Từ Bi cảm ứng với cuộc đời mỗi giây phút, thì cuộc đời của con người đó chỉ là một xác chết, xác chết hay gọi là xác ướp Ai Cập đang di động trong không gian, làm hôi thối cuộc đời mà thôi.

Năng lượng Từ Bi là năng lượng siêu thế. Mật ngôn Mu A Mu Sa trong từng giây phút Chánh Niệm hơi thở của cuộc đời chúng ta, chúng ta cảm ứng được với năng lượng đó hiện hữu trong từng giây phút để tận hưởng niềm vui sướng trong kiếp người thì hạnh phúc vô cùng.

Khi đã cảm ứng được điều đó, chẳng có gì trên thế gian này là cao quý hơn, và chẳng có gì trên thế gian này mà ta ôm ấp mãi ở trong lòng, bởi ngày sau khi chúng ta phải diện kiến ngày Diêm Vương sẽ tới đãi tiệc mời chúng ta, bởi chúng ta không có gì mang theo như vật chất, của cải, như tình cảm, sắc dục, ái dục, tham dục, mà chỉ có một thứ duy nhất đó là năng lượng của tình thương. Diêm Vương không còng, không nhốt, không hành hạ, mà sẽ mời, cung thỉnh ta như một vị vua đang ngồi trên tòa Thiện Pháp của chính ngôi sen mà ta đã tạo ra từ những Thiện Pháp, phước báu trong khi còn hiện diện trong cuộc đời. Chưa kể ở trên đời này khi đã tiếp được năng lượng tình yêu của Chư Phật ban rải xuống cho cuộc đời của mỗi chúng ta, thì trong cuộc đời này, ai ai khi chúng ta tiếp xúc, năng lượng yêu thương của ta cũng lan tỏa tới họ để màn đêm u ám nơi tâm hồn khắc khổ của ác nghiệp mà họ đã tạo ra nhiều đời được xói mòn, tẩy rửa, làm cho thân tâm của họ nhẹ nhõm, buông thư, để cũng tận hưởng niềm sung sướng như chúng ta.

Song song với đó, hơi thở Chánh Niệm mà chúng ta trì mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, thì thần trí của chúng ta, Trí Tuệ của chúng ta được thắp sáng, được bừng tỉnh như trong đêm dài của sự đau đớn tận cùng, mặt trời chẳng thấy, mây mù đã tan, trời quang đãng và mặt trời Trí Tuệ hiển lộ, ta sẽ thấy rõ, thấy rõ, thấy rõ tất cả sự rắc rối, rối rắm trong cuộc đời để gỡ từng chút, gỡ từng chút, để không cột chân ta lại, không còng tay ta lại, không tròng cổ ta lại để ta được tự do.

Trí Tuệ và Từ Bi. Trí Tuệ và Từ Bi từ Chư Phật mà chúng ta có thể tiếp cận được qua mật ngôn Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang trong hơi thở Chánh Niệm là điều vi diệu không thể nghĩ bàn. Chỉ có những ai tu tập trong từng hơi thở với 02 Phật ngôn này sẽ có một sự cảm ứng, mà người đó khi cảm ứng được với năng lượng kỳ diệu, với ánh sáng Trí Tuệ bừng tỉnh, thì chỉ biết mỉm cười trong cuộc đời của chính mình, cho tới ngày nay ta mới tỏ lộ được các Pháp Chư Phật dạy để đi qua cuộc đời đau khổ, để trở về với miền đất thân yêu, đó là hạnh phúc.

Chủ đề các bạn gửi về ngày hôm nay đó là “Chữa Lành Vết Thương”.

Ôi! Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, dù là 06, 07 tuổi cho đến 100 tuổi, đang sống, dù các bạn là bao nhiêu tuổi, nhìn lại chính mình thì đó là bao nhiêu những vết thương ở trên thân xác tiều tụy, ở trong trái tim, ở trong lòng, ai mà ở trên đời này không có những vết thương lòng, vết thương ở trong tâm, khi nói tới ai cũng ngậm ngùi bởi nhìn lại ta đã quá tải bởi vì phải cưu mang biết bao nhiêu những vết thương trong quá khứ, vết thương từ mất cha, mất mẹ, vết thương từ mất vợ, mất con, vết thương từ mất đi người yêu, mất đi bạn bè. Đó là nói về tình cảm đơn thuần, vết thương về mất cả tổ quốc thân yêu.

Khi nói đến vật chất, vết thương mất cả tiền tài, mất cả vàng bạc, châu báu, mất cả nhà cửa, mất toàn bộ gia tài mà ta đã kiếm được. Nói về quyền lực, có vết thương mất đi chức quyền, mất đi thân phận là cha, là ông, là anh, là đấng này, đấng kia, là ông này, bà nọ. Khi nói về những cuộc đình đám, ăn uống cũng có những vết thương ta đã mất đi những tháng ngày vui chơi, ăn uống đầy đủ, nay nghèo khổ ăn xin.

Nói về ở trên đời này, biết bao nhiêu những vết thương nó cắt đứt ở trong, nó in hằn ở đó, những vết thương lòng, thương tâm mà ta nghĩ lại ta thường than: “Ôi! Sao cuộc đời của tôi có quá nhiều những vết thương”. Lời cảm thán: “Ôi! Cuộc đời của tôi thật bất hạnh, nó có quá nhiều những vết thương, mất cả quê hương, mất cả tiền tài, danh vọng, địa vị, mất vợ, mất con, mất chồng, mất tất cả”.

Chưa đâu! Mất cả cuộc đời. Và còn nữa! Mất cả thân xác này khi ta chết đi. Mất hết.

Biết bao nhiêu những vết thương như thế đó, khi nhìn lại, dù nó là quá khứ, nó cũng vẫn còn có mầm trỗi dậy để khơi một cội nguồn đau khổ. Đau đớn vô cùng!

Những ai mất vợ, mất người yêu, nghĩ lại thôi là cả một quãng đời dai dẳng, đau đớn vô cùng. Mất về nhiều lý do, có thể vợ và người yêu bỏ đi hoặc là chết, ta đau đớn, đau đớn đến mức mà có những con người đã nhốt mình vào trong phòng, trong cấm cung của cuộc đời chẳng va chạm đến xã hội để rồi thân xác tiều tụy, khô cằn cho tới chết. Ngược lại, cũng có những người phụ nữ mất chồng, mất người yêu cũng như thế, để cuối cùng đôi khi nghĩ quẩn mà kết liễu cuộc đời bằng những điều thật nguy hại. Có cả những người mất hết tất cả như Bảo Thành đã nói, đau vô cùng. Hãy sờ vào trong trái tim, vẫn thấy, vẫn thấy những nếp sần sùi, sần sùi ở trong tim, và khi chạm vào, nó vẫn rỉ máu chưa có lành.

Vết thương lòng ta vẫn cưu mang

Hận cuộc đời đã làm ta mất tất cả.

Ôi có phải chăng sinh ra là thế?

Có rồi mất, chân lý của cuộc đời.

Các bạn thân mến! Chữa lành vết thương, phải chữa làm sao?

Một hôm, trên đỉnh cao sơn chót vót, chỉ có một túp lều thật nhỏ, có một lão sư già chẳng có đệ tử, không biết từ thuở nào lão sư đã lên đỉnh cao sơn và ở đó, ở một mình với thân trần trụi chỉ có cái khố quấn ở trên người với bàn chân đất. Lão sư đang cầm một mảnh da giũ nhẹ nhàng, giũ nhẹ nhàng, bất chợt đằng sau có tiếng: “Thưa Ngài! Tôi mới đến”. Lão sư ung dung vẫn vẫy và giũ miếng da đó.

Vị kia mới nói: “Thưa lão sư! Tôi nghe Ngài là Bậc hiền triết thông thái, là một vị Thiền Sư cao cả, tôi muốn diện kiến Ngài và muốn tỏ lộ cho Ngài biết về cuộc đời của tôi nên tôi đã tới đây.”

Thiền Sư vẫn giũ vải, tấm vải da, nhìn kỹ như là da thú. Vị kia thật sầu não ngồi ở kế bên như có một bầu tâm sự ngàn năm chưa bao giờ tỏ lộ cho ai, mới nói ra rằng: “Thưa lão sư! Thời xưa, tôi là một vị minh vương, tôi có một người bạn thật là thân, sinh cùng nhau thuở thiếu thời, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ, cùng cùng một thôn, một chỗ và cùng sống ở trong kinh thành. Tôi là con vua và người bạn kia cũng nằm trong dòng tộc thật lớn, thế rồi tôi được lên làm vua. Cho tới một ngày thành tựu tất cả, thái thượng hoàng hạnh phúc vô cùng bởi tôi là vua. Nhưng rồi người bạn kia cũng chẳng kém, cũng là một vị quan thần lớn lắm, mà là quan võ. Ông ta tới đúng thời suy nghĩ của ông đã đoạt ngôi, giết thái thượng hoàng và đày đọa gia đình của tôi phải từ bỏ ngôi vua, cung điện mà ra đi. Tôi bị mất cha, tôi đau đớn vô cùng. Tôi bị mất đi cung điện, mất đi quyền lực là một vị vua, mất đi tiền bạc, mất tất cả, lủi thủi một mình như con chó ở trên đường cùng với vợ và các con. Chỉ một thời gian ngắn, tôi đau khổ tột cùng.”

Lão sư quay lại nhìn và mỉm cười nói: “Đã mất” và tiếp giũ miếng da. Chỉ nói có hai chữ “Đã mất” và giũ tiếng da thú kêu phành phạch trước gió làm cho không khí hình như thêm trầm tư, ai oán.

Vị thí chủ kia lại tiếp tục. “Trên cuộc viễn chinh ăn xin đây đó, vợ của tôi là hoàng hậu thấy khổ cực bởi vợ là cành vàng lá ngọc, là tiểu thư, là người đẹp chân đi không dính đất, gót còn được tẩm vàng, tưới hoa, cho nên chẳng chịu khổ được nên đã bỏ tôi trở về kết hôn với người bạn chiếm quyền, nay được làm vua. Tôi mất, mất vợ, rồi con cái của tôi cũng thấy cả cuộc đời khổ bởi chúng khi còn nhỏ được nuông chiều cũng bỏ tôi để ra đi với mẹ, trở về cung điện hưởng cái sự gọi là cao quý trong vương quyền của vua và tận hưởng phú quý trong gia tài vốn có.”

“Thưa Ngài! Tôi mất cha, mất quyền lực, mất vương, mất ngôi vị vua, rồi mất vợ, mất con, mất tất cả, tôi khổ vô cùng. Tôi khổ và những nỗi khổ đó như vết thương từng giây, từng phút như mũi dao, mũi dao vẫn còn đâm vào trong tim, đau đớn tột cùng.”

Vị lão sư lại tiếp tục quay người lại và nói: “Đã mất” và rồi tiếp tục giũ tấm da thú.

Và trước làn gió, tiếng kêu hình như trầm uất hơn, làm cho người thí chủ kia nức nở, tràn nước mắt và khóc. Ông ta lại kể: “Nhưng chưa dừng ở đó nỗi đau vô cùng thưa lão sư. Cuối cùng, tôi còn một chút vốn liếng trở thành một thương buôn giàu có và rồi có biết bao nhiêu bề tôi đi theo, nhưng trên một chuyến đi buôn bán đầy đủ hàng hóa, vốn liếng bỏ ra đầu tư trên con thuyền đó, có cả một nhóm bề tôi cùng đi theo, chúng lập mưu đẩy tôi xuống dưới biển, cướp đi chiếc thuyền đó, và rồi chỉ nương vào một thanh gỗ mục ở trên biển, sóng đã đánh dạt tôi vào bờ.

Tôi lại một lần nữa mất đi cả gia tài, bề tôi lại phản tôi. Trên sóng lênh đênh của biển, chỉ có khúc gỗ mục kia mới có thể đưa tôi vào bờ qua những cơn sóng đó. Tôi lại tiếp tục sống. Nghĩ lại thấy đau, đau quá. Những vết thương như vậy thưa lão sư, không ngừng, không ngừng rên xiết ở trong trái tim, và không người đâm thọc, cắt xé, tôi đau đớn vô cùng.”

Lão sư lại quay lại và nói: “Đã mất rồi” và tiếp tục giũ miếng da thú đó.

Và ông ta, vị thí chủ kia lại “Thưa lão sư! Tôi còn mất đi, mất đi thời thiếu thời, mất đi sức khỏe của năm tháng, tiều tụy trong những ngày lênh đênh của cuộc đời bởi mất cha, mất vợ, mất con, mất cung đình, mất chức quyền, mất tiền tài, mất tất cả bởi sự phản bội của người bạn thân và những người bề tôi, bây giờ lại mất đi sức khỏe, thân đã già tiều tụy, từng bước chân khập khiễng đi vào đời, khó có thể đứng vững được, rất may là tôi còn có chiếc gậy chống và cố gắng vươn lên đỉnh núi cao này để gặp lão sư. Và thưa lão sư, tiếng khóc, tiếng nước mắt lại chảy tiếp trong cái nức nở đó, ông ta nói: “Thưa lão sư! Tôi đã mất tất cả, tôi đã mất hết, tôi đã mất hết không còn gì.”

Lão sư sau ba lần nói: “Đã mất” và tiếp tục giũ thì lần thứ tư này ngoái lại và mỉm cười nói rằng: “Thí chủ chưa mất hết, chưa có mất hết, chưa có mất hết, vẫn còn.”

Lúc này thí chủ kia ngỡ ngàng vô cùng bởi thật sự ông ta đã mất không còn một cái gì, chỉ còn tấm thân tiều tụy, già nua, đau đớn leo lên đỉnh núi để gặp lão sư. Nay một Bậc hiền triết, một Bậc Thiền Sư có con mắt Trí Tuệ mà không nhìn thấy và còn nói thật to rằng: “chưa mất gì, vẫn còn, chưa mất hết”, ông ta ngạc nhiên níu lấy đầu gối của lão sư, kéo lão sư ngồi xuống và “Thưa lão sư! Xin Ngài hãy khai thị.”

Và rồi lão sư ngồi xuống nhìn ông ta, tay vẫn cầm miếng da thú. Sau khi bậc thí chủ kia hỏi xong, lão sư mới nói: “Thí chủ có biết tôi đang cầm gì không? Đây chính là miếng da thú tôi đã giũ ngày này qua ngày kia nhưng mà chưa giũ sạch được tấm da thú này, bởi bao nhiêu ngày tháng tôi dùng sức, nhưng nó vẫn là thú. Thí chủ có biết không? Thí chủ mất, mất cha, mất vợ, mất con, mất ngôi vị làm một bậc vương đế, mất tiền tài, danh vọng, bị phản bội do người bạn thân, bị phản bội do bề tôi, và rồi lênh đênh trên sóng khổ, nay đã mất luôn cả sức khỏe, mất tất cả, nhưng chỉ có một điều, một điều mà thí chủ không bao giờ để cho nó mất đi nên thí chủ vẫn có những vết thương lòng đau đớn không thể chữa hết được, cho nên tới đây, ta cũng không thể chữa lành vết thương lòng của thí chủ bởi thí chủ chưa mất hết.”

Thí chủ kia mới hỏi: “Vậy mất hết mới chữa lành được sao?”

Lão sư mới nói: “Đã mất hết rồi nhưng còn một thứ tối quan trọng chưa mất, thí chủ chưa đánh mất, thí chủ chưa bỏ mất, cho nên thí chủ vẫn còn những vết thương canh cánh ở trong lòng, muôn đời chẳng hết.”

Thí chủ bật khóc và xin lão sư, xin hãy khai thị.

Lão sư nói: “Bước chân đầu tiên khi tới đây, thí chủ đã nói tôi mất, mất gì? Mất cha, rồi tiếp tục tôi mất vợ, mất con, tôi mất ngôi vị là vua, tôi mất tiền, mất bạc, tôi mất cả chuyến thương buôn, bề tôi phản bội, người thân, bạn bè phản bội tôi, rồi tôi mất cả sức khỏe. Tôi mất tất cả, tôi mất tất cả nhưng chưa mất cái “tôi”. Thí chủ vẫn còn có cái “tôi” quá lớn. Cái “tôi”, cái “ta”, bản ngã, cho nên thí chủ mới thấy mất, như tấm da thú nhiều đời, ta đã giũ nhưng chưa thể mất đi được Tánh của thú, tức là thú Tánh nên nó chẳng bao giờ sạch hết. Thí chủ hãy giũ sạch luôn tấm da thú của cái “tôi”, của bản ngã thì mọi vết thương trong lòng của thí chủ sẽ được chữa lành và trên môi miệng tiều tụy của thí chủ sẽ trở thành một đài sen, Phật sẽ hiển ngự nơi đó, thay thế ta ngồi trong lều không, trống trơn của cuộc đời giũ sạch tấm da thú mà ta và thí chủ đã khoác lên người bao nhiêu kiếp qua.”

Thí chủ kia ngộ ra, chính cái “tôi” là bản ngã, chính có cái ngã và có cái “tôi” nên tôi mất, tôi bị phản bội, tôi mất cha, mất mẹ, tôi mất vợ, mất con, tôi mất đi quyền lực, gia tài, tiền bạc, châu báu, tôi bị bạn thân phản, tôi bị người bề tôi phản.

Các bạn! Đúng. Cuộc đời của mỗi người chúng ta sinh ra song hành như có một người bạn thân. Ta, chính ta, chính ta là tâm thiện lành song hành với một người bạn thân là tâm ác. Bao nhiêu đời ta đã làm việc lành rồi, nhưng người bạn thân song hành với chúng ta đó chính là tâm ác đã đoạt quyền, đã truất phế ta ra khỏi ngôi vương của sự thiện lành, đã đày ải chúng ta vào cuộc đời Luân Hồi, trầm luân đau khổ, để chết lên, chết xuống, mất đi tất cả.

Người bạn thân của chúng ta là tâm ác hiện hữu trong cuộc đời, và đã đày đọa tâm thiện để ta chẳng có thể trở về với nguồn cội của tâm thiện bởi vì ta cứ ôm mãi cái “tôi” của mình để căm phẫn, sân hận trong lòng tham của thú Tánh, như tấm da thú lão sư kia giũ nhiều đời không sạch. Và rồi những bề tôi của ta là tâm Tham – Sân – Si, chỉ là bề tôi trên chiếc buồm cũng đẩy ta xuống biển. Cái bề tôi của ta là Tham – Sân – Si đã đẩy chúng xuống bể khổ của cuộc đời, để cuối cùng, rất may, ôm vào một khúc gỗ mục, đó là chút tâm thiện lành còn lại trong ta để rồi ta còn sống mà bỏ đi cao sơn diện kiến lão sư. Lão sư đó chính là Đức Phật Thầy Bổn Sư Thích Ca, đã nói cho chúng ta rằng: “Ta đau khổ là bởi vì ta chấp ngã, chấp tướng, là vì cái “tôi”, tự ái, mà ta tưởng rằng ta hiện hữu ở trong đời, ta thật, ta có”. Ta có Ngã tướng đó, ta ôm nên ta mất, như tấm da thú bọc lên cuộc đời này thôi, còn biết bao nhiêu tham dục, tham ái, tham tài, tham sắc, tham tình, tham của. Nó như những sợi lông thú mọc lên toàn bộ cơ thể, nó đâm vào trong não bộ, nó điều khiển thần kinh và rồi nó tạo cơ hội cho người bạn thân là tâm ác độc truất phế ta, đuổi ta ra khỏi ngôi tòa Như Lai, và để cho bầy tôi Tham – Sân – Si đã một lần nữa xô chúng ta xuống vực sâu của sóng cồn, bể khổ của cuộc đời, đau đớn.

Vậy mà khi lên gặp được Phật, chúng ta vẫn cầu xin: “Lạy Phật! Xin cho con, dù tiếng con nó thơm, nó nhẹ, nó văn chương, nhưng vẫn thể hiện “tôi””. Ta vẫn thắp ba nén hương, dâng một chút bông hoa, trái cây để rồi: “Thưa Phật! Cho con, con như vầy, con như kia”, ta như một thí chủ đã lên cao sơn gặp được Phật rồi mà còn trình với Phật: “Thưa Phật! Con mất cái này, con mất cái kia, và bây giờ con muốn được cái này, được cái kia”, Phật cũng như lão sư cầm tấm da thú giũ mãi trong cuộc đời và nói: “Con ơi! Con đã đắp lên mình tấm da thú của tâm có Ngã tướng. Hãy nhớ, tất cả các Pháp là Vô Ngã, khi chấp ngã thì những vết thương lành trong cuộc đời chẳng thể chữa.”

Các bạn hãy nhìn lại đi! Những vết thương trong cuộc đời các bạn vẫn nói: “Tôi buồn bởi vì vợ, người yêu, chồng, người yêu hoặc muôn chuyện như thí chủ kia kể, đã phản bội, đã lừa, đã đày đọa và tôi đã mất để tôi đau đớn. Bao nhiêu cái mất, li ti, nhỏ bé, chi tiết mà ghi lại thì cuộc đời rối quá, bởi muôn sự mà từ cái “tôi” có thể ghi lại thì như lá ở trên rừng, ghi sao hết”. Vậy thì những vết thương đau ở trong lòng, ở trong tim nó cũng chằng chịt, chằng chịt như lá trên rừng, như tơ nhện tự cột lại, rối rắm vô cùng.

Và làm sao chữa lành được? Chỉ có khi nào chữa lành được là khi chúng ta như thí chủ kia ngộ ra, mất tất cả nhưng chưa mất được “tôi”, chưa mất được bản ngã, và để mất bản ngã của ta thì phải nghe được lời Phật qua mật ngôn thứ hai NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, quán chiếu Vô Ngã, quán chiếu Vô Thường, chính trong cảnh giới Vô Thường thấy rõ tới – đi, được – mất, ta hiểu được Vô Ngã, chẳng có gì là có Ngã tướng, chỉ do nhân duyên mà thể hiện giữa đời theo những hình tướng phước báu đúc kết lại. Đó chỉ là tướng huyễn giả như một phương tiện thể nhập Ta Bà mà mang tình yêu thương lan tỏa tới cho mọi người.

Vị thí chủ kia, ít nhất trong phần cuối cuộc đời đã ngộ ra, nên công sức dồn vào hai bàn chân nhỏ bé, leo lên trên núi gặp lão sư kia thật không uổng.

Chúng ta có phước báu gặp được mật ngôn Mu A Mu Sa, đón nhận được năng lượng Từ Bi của Phật và Phật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để thắp sáng đuốc Tuệ, để được khai thị để nhìn rõ.

Trong các bạn có thể đã mất nhiều thứ để rồi trong lòng có những vết thương không thể chữa lành được. Nhưng bởi vì không chữa lành được là do các bạn vẫn còn có cái “tôi”, cái tôi đã mất, cái tôi đã thua, cái tôi đã bị người ta lừa gạt, lừa tình, lừa tiền, lừa tất cả, cái tôi, cái tôi, cái tôi, để rồi tôi tự ái, tôi sân, tôi giận để rồi tôi đúng họ sai, để rồi tôi học giỏi, họ học dở, để rồi tôi biết Phật, họ không biết Phật, để rồi tôi là bậc có Trí Tuệ, họ là những bậc thiểu trí, não nhỏ như trái nho.

Các bạn thấy không? Cái gì cũng “tôi”, cho nên càng như thế, ta càng đau, đau lắm. Miệng thì hùng dũng nói ra, nhưng ở trong đêm tối nơi phòng ta ngủ, ta nằm, ta vẫn khóc, vẫn than: “Tôi thật khổ”, nhưng mà ra đời thể hiện như là tôi mạnh lắm. Trong cõi lòng thật yếu đuối, đau đớn, vết thương đó làm sao ai có thể chữa được nếu ta không một lần đứng vững như lão sư giũ sạch tấm da thú khoác trên mình mà gọi là “tôi”, là Ngã, tức là quán chiếu Vô Ngã, thấu suốt được điều đó thì vết thương của cuộc đời sẽ được chữa lành.

Cho nên, các bạn hãy tiếp năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa.

“Thưa Phật! Con đã tới ngọn đỉnh cao sơn này để gặp Phật, và trên đỉnh cao của cuộc đời nơi hư không, nơi cuộc đời chạm tới mây, giữa Thiên – Địa hợp nhất chẳng còn “tôi”, con đã thấy Phật và con đã giũ sạch tấm da thú của cuộc đời, chẳng còn “tôi”.”

“Thưa Phật! Con đã tiếp cận được năng lượng Từ Bi của Ngài, và đây chất dầu Từ Bi đã được khơi dậy trong lòng của con, xin hãy thắp sáng đuốc Tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để trên đỉnh cao của cuộc đời, cao sơn Thiên – Địa hợp nhất này, ánh sáng của Trí Tuệ và năng lượng Từ Bi sẽ lan tỏa cõi trần gian u tối, để cho con và cho muôn người có thể gặp nhau nơi tình thương của Bậc Giác Ngộ.”

Chỉ có sự quán chiếu Vô Ngã qua năng lượng Từ Bi, qua Tâm đại Từ đại Bi để thể nhập được Trí Tuệ của Phật trong cuộc đời này thì mọi vết thương ở trong lòng các bạn đã mất, chi tiết, liệt kê thật nhiều cũng sẽ được chữa lành. Bởi khi ta mất cái “tôi”, chủ ngã, ta quán chiếu thông suốt Vô Ngã thì nhất định mọi vết thương sẽ được chữa lành và ta chỉ còn…

Các bạn nhớ! Nhất định mọi vết thương sẽ được chữa lành, và ta chỉ còn có tình thương sống ở đời để san sẻ cho nhau.

Các bạn! Khi quán chiếu tâm Vô Ngã, khi đã rũ bỏ muôn bản ngã của mình thì tất cả, hằng hà vô số những vết thương của ta sẽ được chữa lành và cuộc đời của chúng ta chỉ còn có tình thương là duy nhất để lan tỏa san sẻ cho muôn người.

Năng lượng của tình thương sẽ chữa lành mọi vết thương, ánh sáng của Trí Tuệ sẽ soi tỏ những vết hằn của cái “tôi”, để một lần tấm da thú của cuộc đời chúng ta đắp lên được giũ sạch như lão sư khai thị cho thí chủ. Đức Phật đã tới dạy cho chúng ta giũ sạch tấm da thú, thú Tánh, ham muốn, sân hận, si để chúng ta chữa lành các vết thương của chính tâm chấp vào cái “tôi” làm cho khổ. Giũ sạch cái “tôi”, giũ sạch bản ngã, hiểu thấu được Vô Ngã, các Pháp Vô Thường sanh – diệt sẽ hết khổ bởi những vết thương đó làm cho chúng ta đau, và nhất định, các bạn nhớ, chỉ có năng lượng siêu thế, năng lượng tình thương tha lực Phật điển Từ Bi và Trí Tuệ mới có thể chữa lành tất cả những vết thương chằng chịt trong cuộc đời từ vô lượng kiếp qua, để chúng ta sống thật bằng tình thương, bằng tình thương, tình thương sẽ chữa lành mọi vết thương.

Bí kíp Mật truyền rõ ràng! Chỉ có tình thường mới chữa lành mọi vết thương. Hãy khắc ghi những chữ này và ý nghĩa này trong đầu.

Chỉ có tình thương mới chữa lành mọi vết thương!

Các bạn cứ ngẫm nghĩ, quán chiếu, các bạn sẽ bừng tỉnh và hạnh phúc, các bạn sẽ tươi và đẹp như hoa, các bạn sẽ như hương trời tỏa hương tình thương tới cho muôn người.

Chỉ có tình thương mới chữa lành mọi vết thương và tình thương đó là tình thương tới từ Bậc đại Trí đại Giác, tới từ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni qua Phật ngôn Mu A Mu Sa và qua Trí Tuệ được thắp sáng để nhìn rõ, phá và giũ sạch bản ngã của mình, mật ngôn đó là NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Với hai mật ngôn này, mỗi ngày chúng ta cùng ngồi lại đồng tu thì nhất định mỗi người chúng ta sẽ dư dả tình thương để mọi vết hằn, vết thương trong cuộc đời, chúng ta sẽ cùng nhau giũ sạch và hãnh diện: “Ta đã thấu! Chỉ có tình thương mới chữa lành mọi vết thương của cuộc đời.”

Xin hãy đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau để trở về những hơi thở Chánh Niệm.

“Thưa Phật! Ngài là lão sư trên đỉnh cao sơn dạy cho con giũ sạch tấm da thú bản ngã, thấu rõ được tinh thần Vô Ngã, con nguyện theo chân Ngài để từ bỏ luôn tấm da thú này, trở về với Phật Tánh, an hưởng niềm vui sướng trong cuộc đời của hiện tại.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

“Thưa Phật! Chúng con đã mất, mất thật nhiều thứ, mất tất cả nhưng chưa rũ bỏ và đánh mất cái “tôi” của mình. Nay thấu được tinh thần Vô Ngã, nhất định chúng con sẽ đánh mất luôn cái còn lại cuối cùng là cái “tôi” để được hạnh phúc viên mãn.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

“Thưa Phật! Vị lão sư trên đỉnh cao sơn chính là Ngài, Ngài đã dạy cho chúng con chân lý toàn hảo đó là “Chỉ có tình thương mới chữa lành mọi vết thương”. Chúng con phát nguyện tăng trưởng tình thương để mọi vết thương trong cuộc đời của chúng con, của chúng sanh, của cha mẹ, của vợ chồng, con cái, thân bằng quyến thuộc được chữa lành. Chỉ có tình thương mới chữa lành mọi vết thương.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (05 biến)

Hồi hướng:

Các bạn ơi! Chúng ta đồng tu xong rồi, xin hãy hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Con nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống mọi loài chúng sanh để chúng con quán chiếu và thấu hiểu được tinh thần của Vô Ngã và thực hành được chân lý là “Chỉ có tình thương, chỉ có năng lượng tình thương của Phật mới có thể chữa lành được vết thương của tâm còn chấp ngã.”

Công đức đồng tu hôm nay nếu có được chút nào, xin hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia để họ phá vỡ bản ngã mà mang tình thương lan tỏa chữa lành các vết thương trên mọi quốc gia bằng cách thành lập chính sách hòa bình cho thế giới.

Hồi hướng cho các ngành khoa học gia, ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc xin để mang tình thương chữa lành những chứng bệnh nguy hiểm của cuộc đời.

Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ, cứu tế cũng thế, tăng trưởng tình thương lan tỏa chữa lành những bệnh nhân đau khổ ở trong nhà thương cũng như trong cuộc đời.

Hồi hướng cho những ai còn đau khổ, phiền não đón nhận được tình thương của Phật để chữa lành tất cả những vết thương lòng.

Hồi hướng cho những Chư vị hương linh theo thiện nghiệp tái sanh cảnh lành.

Xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.                                                                        

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts