Search

Bài 2012: Cảm Ơn Vô Thường – Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con để chúng con quán chiếu thấy thật rõ các Pháp sanh – diệt Vô Thường, Vô Ngã và Niết Bàn.

Mời các bạn đặt bàn tay phải, tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi. Chúng ta lòng thành chí tâm trở về với sự thanh tịnh tuyệt đối, gạt bỏ những ưu phiền, những lo âu và toan tính, trụ ở trong hơi thở Chánh Niệm vào ra, quán chiếu tâm đại Từ đại Bi của Chư Phật, và với Trí Tuệ Viên Thông của Ngài, nương vào đó, chúng ta hãy nhìn cho thật rõ Vạn Pháp Vô Thường sanh – diệt, Vạn Pháp sanh – diệt là Khổ và Vô Ngã, Niết Bàn.

Chúng ta bắt đầu!

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con quán chiếu thấy thật rõ các Pháp là Vô Thường sanh diệt, là Khổ, là Vô Ngã và Niết Bàn.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn thân mến! Chúng ta đang sống ở trong một thời đại cách xa thời Đức Phật 2560 mấy năm, trên những dữ kiện mà hồi xưa Đức Phật nói, quán chiếu và ứng dụng ngôn ngữ để giải bày cho mọi người hiểu thấu được những điều mà Đức Phật đã thực hành và chứng ngộ. Thời đại ngày hôm nay, một nền khoa học phát triển tối tân đến mức chứng minh được lời Đức Phật nói. Nếu thuở đó, thời Đức Phật mà khoa học phát triển như ngày nay, chắc có lẽ sẽ khác, bởi ứng dụng ngôn ngữ khoa học để đưa con người hiểu thấu hơn về định luật Vô Thường, chi phối tất cả vạn vật và vũ trụ. Bất cứ một vật vô tri, vô thức, vô giác như đá, đất, như hạt bụi vi trần nhỏ bé, tới những sinh vật, nói đúng hơn là tới loài người, siêu vi có thể có được những kiến thức và trí tuệ phát triển đến mức tìm hiểu được muôn sự bày tỏ ở đời cũng đều nằm trong vòng chi phối của Vô Thường sanh – diệt, chẳng ai tồn tại được mãi mãi ở một dạng thể, ở một trạng thể vô tận. Đó chính là luật trong lý Nhân Duyên tương hợp, gặp rồi đi, có rồi biến mất mãi.

Vô Thường là một định luật chi phối tất cả mọi con người, mọi vật, và không cần biết các bạn và Bảo Thành theo tôn giáo nào, thuộc đẳng cấp, kiến thức, trình độ, quốc độ nào mà ta cho rằng là siêu siêu đẳng đẳng ở trên trời đi nữa cũng bị định luật Vô Thường chi phối. Không ai có thể thoát ra được.

Cái thuở xa xưa vô lượng kiếp hoặc cái thuở con người chưa nhận thức ra được luật Vô Thường bởi chưa có Đấng Giác Ngộ khai thị, chúng ta, loài người nói chung, có kiến thức cao hơn những loài khác cũng muốn sống và tồn tại mãi mà thôi, nhất là những bậc có quyền chức, những bậc vương giả, những bậc minh vương, vua chúa, cho mình là đấng được có quyền tồn tại song hành cùng với trời và hiện hữu muôn đời cùng với đất. Trời đất với họ là một, quyền lực trong tay, địa vị, muôn sự ái dục ở đời có đầy đủ, muốn có là có, muốn trừng phạt là trừng phạt, muốn thưởng là thưởng. Họ có sức mạnh tưởng chừng như siêu thế nhưng cuộc đời thì vô thường ngắn ngủi, nuôi mầm muốn tồn tại để thống trị. Biết bao nhiêu phương pháp, biết bao nhiêu phương thức từ Đạo gia, từ luyện đan, từ tôn thờ hoặc tự xưng mình như một Đấng tối cao để không bao giờ bị chết, tồn tại mãi mãi. Nhưng nào trong lịch sử có còn ghi lại ai như vậy đâu, có chăng chỉ là những huyền sử ghi chép về những vị Thánh vẫn còn sống.

Ở Việt Nam, hồi ông cụ Thầy còn sống thường nói đến Tứ Bất Tử là những vị không bao giờ chết, một trong những vị Tứ Bất Tử đó là vị Thánh Gióng đâu có chết đâu, cưỡi ngựa bay lên trời, còn đâu nữa. Và cứ lần theo những huyền sử như vậy, không hẳn chỉ có ở Việt Nam, dân tộc nào, nhóm người nào, bởi vì sự tôn sùng Thần linh, một Đấng nào đó và rồi trong tâm tưởng của họ tạo nên vị đó mãi mãi tồn tại, bất sanh bất tử, giáng trần cứu đời rồi lại về trời. Đó là lẽ thường của kiếp sống con người chưa thấu lẽ Vô Thường, còn bám víu vào quyền lực, sức mạnh.

Ngay cả trong các hàng tôn túc, có người còn tin tưởng rằng Đức Giáo Chủ của mình, Đức Thầy của mình, Đấng đứng đầu tôn giáo của mình không bao giờ chết, bất diệt. Dù họ vẫn tin tưởng vào giáo lý của nhà Phật. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, đối với Đại Thừa là Khổ, Vô Thường, Vô Ngã và Niết Bàn. Như chúng ta quán chiếu luôn bốn cái là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn là an vui, tịch tĩnh. Tam Pháp Ấn đó là chân lý bất diệt không ai có thể chối cãi được, mà Đức Phật đã khai thị cho muôn người. Đâu đó thoát ra khỏi chân lý Vô Thường để tồn tại nhưng chỉ tồn tại trong danh của cuộc đời, mặc vào những khói sương chứ nào có tồn tại đâu.

Chúng ta nhớ, to như vũ trụ mênh mông cũng cần phải vận hành theo quy luật Vô Thường đó, như những nguyên tử hoặc những vi lượng tử bé tí, mắt không thể thấy cũng phải chịu vần xoay Thành – Trụ – Hoại – Diệt, biến mất, Vô Thường sanh – diệt từng giây từng phút. Khoa học ngày nay, khi học về vi lượng tử, chúng ta hiểu thấu được rằng các nguyên tử, các vi lượng tử li ti nhỏ bé cũng cần sự khế hợp giữa các nguyên tử nhỏ với nhau, tương hợp, hòa hợp nhưng rồi cũng sẽ tan, hợp rồi tan, tan rồi hợp, tới rồi đi, có rồi mất, vô thường.

Dù thân xác này là của Tứ Đại giả hợp, tới đi, chẳng bao giờ gọi là vĩnh cữu nhưng ta vẫn muốn trường tồn, sống mãi để rồi thấy ta không thể sống, không thể tồn tại được thì tạo dựng lên một Đấng không sanh – diệt nằm ngoài trời đất để bảo vệ, để ban phép, để cho ta được sống lại vào ngày sau. Thân mình là bụi tro, là cát bụi vậy mà hạt cát bụi nhỏ bé li ti bay trong không gian vô tận chẳng ai thấy vẫn có niềm kiêu hãnh, để làm gì hả hạt bụi ơi? Hạt bụi nhỏ bé vô cùng, bay đây bay đó, phải chăng thân kiếp làm người muôn đời nắm giữ những điều huyễn không?

Các bạn ! Chúng ta chấp vào cái gọi là bản ngã, tự phong những huyễn không giả tạo trong trí tuệ không được viên thông. Và trong những cõi đó, trước ngưỡng cửa sanh tử, tới lui từng giây phút trong cuộc đời, ta níu kéo. Do đó mà biết bao nhiêu chuyện, chúng ta từ kiếp này qua kiếp sau, mãi mãi cứ dệt thêu, dệt thêu những sự thần thông, thần thông lên rồi ngồi trên đó bay bay đà đà trên mặt đất như ngã cả cõi trời, làm cho lòng của chúng ta tham muốn dâng mãi không bao giờ dừng được. Cho tới khi Đức Phật, Ngài giác ngộ hiểu thấu Vô Thường sanh – diệt, Nhân Duyên giả hợp tới đi, nói như vậy không phải là hết. Vô Thường không nói đến sự chết là hết, sự biến mất là không còn tồn tại nhưng vô thường nói đến một sự chuyển biến trong các trạng thể, trạng thái ở các hình tướng vô vi, hữu vi, chân đế, tục đế khác nhau tùy và phù hợp theo phước báu, nhân duyên tồn tại trong quy luật Nhân Quả. Từ đó, mà mỗi người chúng ta không cần phải bám víu vào một Đấng nào đó không bị chi phối bởi quy luật này để đưa bàn tay thương xót, cứu độ để bảo vệ mạng mà chúng ta ôm, mong manh huyễn giả, chẳng thực.

Các bạn! Hiểu được Ngã tướng mà chúng ta đang có đây là Vô Ngã. Hiểu thấu được tất cả là Vô Ngã, thông suốt được Vô Thường là chúng ta sẽ có được Thường, và Thường đó sẽ có được sự an lạc để thẩm nhập vào Chân Ngã, mà Chân Ngã đó là Chân Ngã của Phật Tánh, Vô Vi. Nói đến Vô Ngã, nói đến Vô Thường là nói đến từng sát na sanh – diệt của cõi Phàm. Chân Ngã là ngã của Phật Tánh, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, Ngã Tịnh trong cảnh giới đã thoát khỏi sanh tử như Chư Phật.

Hôm nay, chúng ta nói tới với mọi người theo chủ đề là chúng ta phải “Cảm ơn Vô Thường”. Vì sao? Vì khi Vô Thường được khai thị bởi Đức Phật đã giúp cho mọi người nhỏ bé, Phật tử tại gia chưa phải là Bậc Thánh cao siêu, để chúng ta tu tập đi đến sự Giải Thoát Viên Giác, mà chỉ có ước mơ sống có được hạnh phúc và bình an. Chính ước mơ thật nhỏ, nhỏ như trẻ thơ, chỉ cần vòng tay của mẹ ôm, lời của mẹ yêu, ánh mắt của cha là đã đủ, là có tất cả. Được khai thị, chúng ta, những người con Phật có nhân duyên, phước báu đón nhận sự khai thị đó, thẩm nhập, hiểu được, mới thấy giá trị, còn nằm trong vùng u mê của những loại thuốc tẩm độc, gây mê, đi đến sự mà toàn thân không phải là bất hoại mà toàn thân tê liệt. Mà chúng ta thật sự từ vùng thân tâm u mê của cái cõi ngàn đời đã thức tỉnh và nhận ra Vạn Pháp đều là Vô Thường. Để rồi từng giây phút chúng ta đang sống trong cuộc đời, ta biết quý trọng tất cả những ai đang hiện diện trên cõi đời này cùng với ta. Để ta biết tri ân. Ta biết đối xử đúng. Để ta biết đưa cái mà Phật khai thị đó là Pháp Thiện để kết nối với nhau bằng tâm yêu thương, bằng tâm đại Từ đại Bi, có dư hạnh phúc và an lạc. Tâm đó dù chỉ sống trong một giây một phút mà hiểu thấu vô thường tràn đầy hạnh phúc và an lạc, biết yêu thương và hành Pháp Thiện thì một giây đó bằng vô lượng kiếp Luân Hồi trầm luân lăn trôi ở trên cõi người.

Chúng ta thuở nhỏ hay bây giờ vẫn thường nghe những câu chuyện một ngày ở cõi trời bằng 500 kiếp ở cõi đời, tùy theo con số ấn định nhưng thường nói một ngày ở cõi cao đó là bằng hàng vạn, hàng ngàn, hàng trăm năm. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú: “Hiểu được Vô Thường để sống Chánh Niệm, hiểu được Vô Ngã để sống với Từ Bi yêu thương, đối nhân xử thế, hiếu đạo với cha mẹ, sống an vui, Chánh Niệm hơi thở, Từ Bi lan tỏa thì chỉ một giây phút Chánh Niệm đó thôi cao quý hơn cả hàng ngàn, hàng trăm, hàng triệu kiếp Luân Hồi lăn trôi trong Tà Niệm bất chánh. Điều đó thật sự đúng.

Các bạn có thấy không? Trong kiếp đời mà người ta nói đời là bể khổ trầm luân lên xuống chẳng thể tự chủ, mà mỗi một giây phút các bạn có thể tự chủ được, dù giây phút đó nhỏ lắm, nhỏ như một nguyên tử, bé như vi lượng tử thì cũng có thể kết lại một chuỗi, một chuỗi ngày tháng an vui, thường lạc, bất biến. Trái đất này được hình thành bởi những hạt bụi li ti, có bao nhiêu hạt trong ngàn năm, tỷ năm, một con số có thể lớn không thể tưởng tượng được để thành trái đất, để thành các hành tinh. Hạnh phúc và Niết Bàn cũng tới từ những giây phút nhỏ bé li ti bởi sống Chánh Niệm kết lại bằng Tánh Thấy, Biết thật rõ Vô Thường.

Phật đã khai thị Vô Thường là thật sự, là chân lý vận hành tất cả, không có gì tồn tại mãi, từ đó ta trân quý giây phút cuộc sống thật ngắn của mỗi người chúng ta.

Các bạn! Bạn sống bao nhiêu năm? 100, một ngày hay một giây, một phút? Nào ai có thể biết được, khi nào tử thần tới, nào ai có thể biết được ngày giờ chết sẽ đến như thế nào? Có chăng cũng chỉ là sự phỏng đoán mà thôi.

Khi khoa học phát triển, có những cơn bệnh trầm kha, bác sĩ có thể phỏng đoán nhưng không bao giờ chính xác bởi không ai có thể thấy và biết chính xác ngày giờ lúc năm tháng ta ra đi. Cho nên, khi hiểu được vô thường bởi sự khai thị của Phật, chúng ta, những con người Phật tử tại gia, chúng ta cám ơn bởi nhận ra được sự vô thường đó, ta cám ơn vô thường đã tới trong sự khai thị của Phật để ta sống trọn vẹn nghĩa tình là những người con đối với Đấng, Bậc sinh thành, là những con người biết yêu thương như vợ chồng, cha mẹ, anh, chị, em, bằng hữu hoặc như con cái. Ta biết trân quý và ta có sự lựa chọn cao đẹp hơn để không đày đọa, đối xử với nhau bằng sự gian trá, lừa gạt, hận thù, mà ta tới với nhau bằng ân tình, bằng vòng tay nhân ái, bằng bàn tay của Tâm Bi có thể xoa dịu đi tất cả những niềm đau khổ hằn sâu trên khóe mắt, trong trái tim, trong cuộc đời của nhau. Bằng ánh mắt Từ, yêu thương lan tỏa để muôn sự thống khổ ở đời được xoa dịu và để cho khoảnh khắc sanh – diệt từng sát na nhỏ bé li ti ủ trong Chánh Niệm hơi thở đó, tràn đầy tình yêu thương.

Hiểu thấu Vô Thường ta phải luôn luôn cảm ơn vô thường bởi vì vô thường tới, ta hiểu được vô thường, ta mới phá vỡ được bản ngã của chính mình, còn không sẽ xảy ra chiến tranh. Không phải là chiến tranh giữa các hành tinh mà là chiến tranh giữa các vị Thượng Đế tự tôn. Không có vô thường tới, ai ai cũng sẽ là Thượng Đế, súc vật cũng sẽ biến thành Thượng Đế, cỏ cây cũng sẽ biến thành Thượng Đế bởi có khi nào bị tiêu diệt đâu, và rồi hằng hà sa những vị Thượng Đế trên hành tinh này sẽ đánh nhau từng ngày, từng ngày, sẽ gây chiến tranh, sẽ sát phạt nhau. Để làm gì? Để có một thứ trong Càn Khôn trái đất nhỏ bé li ti, thống trị. Và dĩ nhiên, nếu không có vô thường mà tồn tại, nghĩa là Thượng Đế đó, sẽ có kẻ chết người còn, vậy thì khi chết chính là vô thường. Nói ngược nói xuôi, cuối cùng chúng ta phải quỳ và nói rằng: “Thưa Phật! Đúng! Ngay cả ông trời cũng còn phải chết bởi vì nếu không ai chết thì chiến tranh sẽ xảy ra bởi tranh ngôi, đoạt vị, và rồi những ông trời con đó sẽ lộng hành giết lẫn nhau, rồi sẽ có kẻ sống và kẻ chết. Vô Thường tới ngay từ lòng tranh quyền đoạt lợi, thượng tôn con người, đi tới bản ngã muốn thống trị mọi người. Cho nên, Vô Thường tới giúp cho chúng ta hiểu rằng đều là Vô Ngã. Không có ai tồn tại được để mà vỗ ngực xưng tên, để rồi cho ta quyền tối ưu trừng phạt người khác, cứu, tha, thương hoặc ghét. Vô Thường đã đưa chúng ta tới sống thật khiêm tốn, khiêm tốn để hạ mình xuống tới chỗ thật thấp. Ai biết hạ mình tới chỗ thật thấp, thật khiêm tốn thì người đó thật sự thấu hiểu được vô thường. Những ai tự cao, tự đại, tự mãn là những người chưa hiểu được vô thường. Sự vô thường tới lui, còn mất xảy ra trong cuộc đời, họ sẽ khổ vô cùng.

Vô Thường là một luật chi phối tất cả mọi người, mọi vật ở mọi chiều hướng khác nhau, và vô thường đã nâng cao phẩm giá của những ai hiểu thấu để sống trọn vẹn trong nghĩa ân, sống trọn vẹn trong tình người. Có những lúc khi đi theo con đường của Đức Phật dạy, là hàng Phật tử tại gia, ta vẫn còn cha mẹ, còn vợ, còn chồng, con cái và bạn bè, xã hội để sinh sống, vẫn còn công ăn việc làm, vẫn còn sự giao tế đối xử với nhau, chưa thể đoạn tuyệt tất cả, từ bỏ cõi đời lơ lửng trên cõi mây bay bồng bềnh mãi đi đâu rồi đó, chỉ còn có thân xác bơ bơ ở cõi đời như khùng như điên chẳng nhận ra ai. Cho nên, chúng ta chỉ cần là một con người bình thường trước. Nếu bạn không thể sống trong cõi Vô Thường này thì đừng mong ngày sau sẽ trở thành con người vô thường để mà luồn cúi trong cõi Vô Thường sanh – diệt mưu cầu những điều ta ước muốn.

Hãy cho tôi được bình thường trong cõi Vô Thường sanh – diệt này. Và đúng các bạn! Chúng ta chỉ cần xin được bình thường trong cõi Vô Thường này thôi!

Mà cái bình thường trong cõi Vô Thường đó là hãy bình thường thôi, bình thường ngay trong từng hơi thở vào ra, trong hơi thở Chánh Niệm. Bạn đâu có nhìn thấy vàng bạc châu báu, bạn đâu có nhìn thấy trong Chánh Niệm hơi thở là nhà lầu, xe hơi, của cải, quyền lực, danh phận hoặc tất cả những điều thuộc về tình ái, tham dục, tham chấp, tất cả đều không bằng. Trong Chánh Niệm hơi thở đó chỉ có duy nhất một năng lượng siêu thế, đó là năng lượng của Từ Bi, năng lượng ban vui cứu khổ, năng lượng Mu A Mu Sa. Và nếu bạn trụ được vào trong năng lượng Mu A Mu Sa, năng lượng Từ Bi, bạn sẽ tăng trưởng qua các giác quan của mình từ mắt, tai, mũi, miệng, thân, từ sắc thân này cho tới Thọ uẩn, Thức uẩn. Nói theo Phật ngữ nó hơi cầu kỳ văn tự, nhưng thật ra nó cũng rất tốt nếu chúng ta hiểu được những định nghĩa của những câu từ như vậy để thấu nghĩa lời Phật dạy. Do đó, Vô Thường nhưng không Vô Thường, Vô Thường nếu chúng ta chấp vào bản ngã của con người, nên nó theo quy luật của sanh – diệt, còn không Vô Thường nếu chúng ta buông bản ngã của tục đế, của vô vi, tức là trở về với căn nhà tự tâm Phật Tánh. Tâm Kinh Bát Nhã nói đó là bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm, đó là Chân Ngã. Thường Lạc Ngã Tịnh của Kinh Niết Bàn nói thật rõ, thoát ra khỏi sanh tử thì không còn bị chi phối bởi Vô Thường. Nhưng thoát ra khỏi sanh tử đó, cần phải miên mật tu như những Bậc A La Hán, những Bậc Thánh.

Thoát ra khỏi sanh tử của Phật tử tại gia trong đời thường bừa bộn này là tới Chánh Niệm hơi thở Từ Bi để ta có thể nhìn xuyên suốt, chiều dài một ngày khó nhớ, nhưng chiều dài một sát na ta có thể nhìn thấu, nhìn thấu qua NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Tánh Thấy đó nếu các bạn tu luyện hàng ngày hàng giờ, những cảm xúc khi tương tác hoặc khởi lên từ tâm, để chúng ta điều chỉnh với năng lượng siêu thế, năng lượng đó là gì? Là năng lượng của lòng đại Từ đại Bi, chúng ta không cô đơn lầm lũi một mình như trên sa mạc tìm nguồn nước mà chúng ta được vô lượng Chư Phật ở mười phương pháp giới gắn kết trong một niệm Chánh và trong mật ngôn Mu A Mu Sa đưa ta lại thật gần với Đức Phật để được liên Tuệ, để được Viên Giác với năng lượng Từ Bi Vô Thượng của Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Để cuộc đời mỏng manh nhỏ bé như hạt bụi lăn trôi trong hư không này vẫn có một chỗ dựa vĩnh hằng nơi các Bậc Giác Ngộ dìu dắt để kết tụ lại trong từng hơi Chánh Niệm. Để gặp được những hạt bụi trần của những kiếp người khác có nhân duyên là cha mẹ, vợ chồng, là anh, chị, em, là Pháp lữ đồng hành, là bạn bè, là tri kỷ, cao quý nhất trong cõi Vô Thường này là chúng ta sống bình thường trong từng giây phút Chánh Niệm hơi thở của tình thương. Từ Bi rất đơn giản, đó là tình thương, tình thương không còn dính mắc, chẳng còn phân biệt, không có đối đãi, tình thương đó luôn nhìn xuống chúng sanh còn đang lăn trôi trong cõi trầm luân đau khổ. Ngài đã thoát khỏi sanh tử, không còn bị chi phối bởi sự xoay vần của Vô Thường, Ngài nhìn xuống lan tỏa tình thương và mang Trí Tuệ Viên Giác của Ngài soi tỏ như mặt trời để dẫn chúng ta trong từng giây, có được một kiếp sống trong từng giây ngắn hạn thoát khỏi Vô Thường bằng năng lượng siêu thế Từ Bi và trong Tánh Nhìn, Tánh Thấy Viên Giác.

Các bạn! Chủ đề Cảm Ơn Vô Thường thật sự rất hay.

Một năm trước vào đầu năm 2020, vô thường đã ập tới bằng một cơn đại dịch, chẳng phải động đất nhưng đã làm rung chuyển bao nhiêu những nguyên thủ các quốc gia, rung động tâm can của tất cả mọi người trên hành tinh này. Có động đất đâu, chỉ là một cơn dịch nhỏ bé, vô hình li ti. Rung chuyển hết! Và rồi biết bao nhiêu con người chẳng phải Phật giáo, không cần biết tôn giáo nào, đã nhận thức thật rõ Vô Thường sanh – diệt tới bởi cái chết chẳng chờ một ai. Cả một năm Vô Thường sanh – diệt không ai có thể tự chủ, làm chủ được nữa. Mỗi người chúng ta thấy nhỏ bé hơn, ngã hình như đã được bào mòn bởi sự vô thường tới không ai biết được. Từ Vô Thường hiểu thấu trong năm 2020 đó đã làm cho cuộc sống tâm linh của mỗi người chúng ta thêm tinh tấn, bởi chúng ta bao nhiêu năm qua rượt đuổi theo cuộc đời, quên lãng đi phần tối quan trọng mà lăn xả vào vật dục của thế gian, tiền tài, danh vọng, địa vị, cơm ăn áo mặc, bon chen, đấu đá, đoạt quyền, đoạt lợi, lăn xả vào trong đó, bàn tay dơ bẩn, khối óc ô nhiễm, lời nói gai góc, ánh mắt sắt lạnh.

Năm 2020 đã thay đổi chúng ta nhiều lắm, bởi biết bao nhiêu con người có tôn giáo, có Thiền hay không Thiền, có theo Phật hay không theo, đã bắt đầu ngồi xuống và đầu tư vào đời sống tâm linh. Cũng chính năm ấy, chúng ta đã bắt đầu khai sinh ra kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn, Facebook Chua Xa Loi để truyền tải thông tin, thông điệp của Thất Bảo Huyền Môn, giúp cho mỗi người có cơ hội dựa vào sự tu tập, huân tu này để tìm về chân lý nhiệm mầu Phật đã khai thị, qua sự thực hành đơn giản nhưng hữu hiệu. Thì phải chăng chính năm Vô Thường đó đã mang lại những điều kỳ diệu? Đó là nói riêng cho những người đồng căn cơ, đồng nhân duyên tương ưng cùng đồng tu Thất Bảo Huyền Môn, nói rộng hơn thì biết bao nhiêu con người đã kết hợp vào với những Pháp môn khác biệt, phù hợp với căn cơ cùng những Bậc Thầy tôn quý của họ hoặc những tôn giáo họ đi theo, để chuyên tu sửa mình, đi đến đường Giải Thoát cuộc đời và bớt đi sự bận rộn trong cơm ăn áo mặc, quyền lực.

Vô Thường như vậy đáng quý vô cùng! Còn nếu không có năm 2020, mấy ai biết quay về cuộc sống tâm linh cho sâu, có chăng chỉ là sự hời hợt như phấn son tô lên cho đẹp, một cơn mưa đổ tới, son phấn rã rời. Cuộc sống của Phàm phu, hiện rõ cuộc sống của mỗi người chỉ là đắm chìm trong tham dục của thế gian. Ta cảm ơn năm 2020, ta cảm ơn vô thường đã gõ cửa cuộc đời trong kỷ nguyên mới để rồi từ đó các tôn giáo không còn cạnh tranh, nói đến tôn giáo nào là lớn, bởi có tôn giáo nào thống trị được Vô Thường đâu? Rồi trong các Giáo phái, Tông phái, Pháp môn chẳng còn phân biệt lớn nhỏ nữa bởi có Giáo phái, Tông phái, Pháp môn nào thống trị được Vô Thường đâu? Tất cả thấy nhỏ bé, nhỏ bé, nhỏ bé.

Hiểu thấu hai chữ: “Vô Thường” đi về với Đức Phật như một Bậc Thầy Vô Thượng để hướng dẫn cho chúng ta sống bình thường trong Chánh Niệm. Ta cảm ơn vô thường, ta cảm ơn Đức Phật đã ra đời đi đến sự giác ngộ bởi Ngài thấy chúng sanh bị khổ nên thấu được vô thường, phá vỡ được khổ và dẫn đến sự hiểu rõ Vô Thường tạo Khổ, cho nên Vô Ngã, chẳng có gì tồn tại mãi. Từ đó mà con người được sống bình thường và được hưởng tận cội nguồn sung sướng dù ngắn ngủi sanh diệt từng giây phút.

Hãy trở về với hơi thở Chánh Niệm Từ Bi và Tánh Thấy, Biết của Lăng Nghiêm, Bát Nhã qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, Tánh Thấy, Biết qua các căn, qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác này. Thấy Biết theo đúng Kinh Lăng Nghiêm để sống bình thường trong cõi sanh diệt, để sống hạnh phúc và an vui.

Xin cảm ơn vô thường đã gõ cửa cuộc đời của tôi, xin cảm ơn vô thường đã gõ cửa Tâm thức của các bạn, để các bạn và Bảo Thành hiểu thấu được chân lý của Đức Phật đã dạy 2560 mấy năm trước để trọn vẹn một kiếp người ngắn ngủi nhưng tràn đầy an lạc và bình an.

Hãy sống trong tình yêu thương. Hãy sống, hãy sống thật sự trong từng giây phút. Chúng ta sống hàng ngàn năm mà chẳng hiểu được Vô Thường sanh – diệt gây ra đau khổ, chi bằng sống chỉ một phút thường trú trong Chánh Niệm Từ Bi quán để Tánh Thấy, Biết hiển lộ như mặt trời Trí Tuệ soi đường cho ta đi, mang yêu thương và lòng Từ Bi vào thế gian.

Hãy đặt bàn tay Trí Tuệ và bàn tay Từ Bi vào với nhau. Mời các bạn.

“Thưa Phật! Vô Thường đã đánh thức chúng con thấu hiểu được chân lý sống Chánh Niệm Từ Bi, một đời sống bình thường.”

Hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng, phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

“Thưa Phật! Ngài đã giác ngộ thoát khỏi Luân Hồi, đứng ngoài vòng Vô Thường, dạy cho chúng con thấu lẽ Vô Thường để sống bình thường trong từng giây phút hưởng nguồn an vui, hạnh phúc. Chúng con sẽ luôn luôn thực tập Từ Bi quán với Tánh Thấy, Biết của Lăng Nghiêm, Bát Nhã để sống trong từng giây an lạc.”

Hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng, phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống muôn loài chúng con và gia trì cho chúng con hiểu thấu được Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn để sống một đời sống bình thường trong Chánh Niệm Từ Bi quán.”

Hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng, phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (05 biến)

Hồi hướng:

Mô Phật! Chúng ta đã tu xong rồi, hãy chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật Từ Bi ban rải năng lượng tình thương cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con quán chiếu, hiểu thấu thật rõ các Pháp đều là Vô Thường sanh diệt từng sát na, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn.

Trong sự đồng tu hôm nay, chúng con thành tâm hồi hướng công đức cầu siêu cho hương linh ông Huỳnh Văn Phúc, Pháp danh Bảo Phúc vãng sanh ngày 27/03/2021, hưởng thọ 56 tuổi và Nguyễn Hồng Chẩn, Pháp danh Bảo Hùng, hưởng thọ 72 tuổi, hương linh Ngô Sỹ Quyết hưởng thọ 65 tuổi. Nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng tình thương để Chư hương linh này theo thiện nghiệp mà tái sanh.

Cũng hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia hiểu thấu chân lý Vô Thường, biết ngồi lại tạo thành, lập chính sách hòa bình cho thế giới để muôn người được sống bình thường.

Nguyện hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo được vắc xin, thuốc chữa bệnh, chữa lành các bệnh nhân.

Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới luôn mở rộng lòng khoan dung chữa lành, giúp đỡ muôn người.

Hồi hướng cho những ai còn đau khổ và phiền não tìm được hạnh phúc và bình an.

Hồi hướng cho tất cả mọi hương linh, Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc được tái sanh về cảnh Tịnh lạc.

Con xin mười phương Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts