Mô Phật, Bảo Thành kính chào Quý Thầy, Quý Cô và các bạn đồng tu ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Tới giờ chúng ta đồng tu mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa, Nam Mô Tà-Mô Tà-Mô Đa Ra Hoang

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống mọi loài chúng con, để chúng con quán chiếu và nhìn thấu các pháp sanh diệt, Vô Thường, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn

Mời các bạn hãy đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi chúng ta bắt đầu vận hành bảy biến Chánh Niệm hơi thở Mu A Mu Sa, Nam Mô Tà-Mô Tà-Mô Đa Ra Hoang.

Các bạn, trong pháp thiền mật song tu, ta lấy hơi thở Chánh Niệm làm chủ, và đón nhận năng lượng tình thương đại Từ đại Bi của Phật ban rải xuống cho muôn loài chúng sanh, để từ đó năng lượng tình thương ấy sẽ giúp cho chúng ta, chân tâm rạng sáng, nhìn rõ trong tự thân của mình, tất cả các pháp Vô Thường, sanh diệt để thấy rõ được nguyên nhân của Khổ từ Vô Thường mà chúng ta phá tan đi bản ngã của chính mình. Để hòa thân tâm của chúng ta đồng nhất với Niết Bàn, sống Chánh Niệm trong hiện tại, mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con, để chúng con quán chiếu thật sâu và thấy thật rõ các pháp Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa, Nam Mô Tà-Mô Tà-Mô Đa Ra Hoang.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con, để chúng con quán chiếu thấy thật rõ tất cả các pháp đều là Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa, Nam Mô Tà-Mô Tà-Mô Đa Ra Hoang.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con, để chúng con quán chiếu thấy thật rõ tất cả các Pháp đều Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa, Nam Mô Tà-Mô Tà-Mô Đa Ra Hoang.

Mu A Mu Sa, Nam Mô Tà-Mô Tà-Mô Đa Ra Hoang.

Mu A Mu Sa, Nam Mô Tà-Mô Tà-Mô Đa Ra Hoang.

Mu A Mu Sa, Nam Mô Tà-Mô Tà-Mô Đa Ra Hoang.

Mu A Mu Sa, Nam Mô Tà-Mô Tà-Mô Đa Ra Hoang.

Các bạn thân mến, theo như lời khai thị của Đức Thế Tôn, Bậc Đại giác đại ngộ, cuộc sống này là hạt bụi thật nhỏ bay lượn vô tận, mênh mông vô tận thế mà cũng vì nhân duyên tương ưng. Do đó biết bao nhiêu những hạt bụi li ti thật bé, mà tạo thành những hành tinh. Chúng ta cũng chỉ vì một chữ duyên mà gặp, đồng hành trên con đường giải thoát giác ngộ. Chúng ta đi tìm cầu con đường giải thoát tạo thành một lực mà trong cuộc sống và thế giới tuy rộng lớn, khung trời khác biệt, quốc độ khác nhau, vẫn có thể tới và gặp nhau, chia sẻ công phu thiền mật mỗi một ngày, nhìn về chiều sâu tâm thức. Chúng ta tụ họp chẳng phải là đi uống cà phê, chẳng phải đi ra một quán đường ở đầu ngõ ăn một buổi tối nói chuyện, chẳng phải cuộc hẹn hò ở trong cuộc đời này mà bao nhiêu người đều hiểu thấu, như là một cuộc hẹn hò, cuộc hẹn hò siêu đẳng. Tại sao gọi siêu đẳng? bởi chúng ta có thể siêu thoát cõi trần trong những giây phút tu tập để đạt tới đẳng cấp thanh tịnh, nhẹ nhàng. Chúng ta đồng tu vì nhân duyên đó, bởi vậy bao nhiêu ngày tháng trôi qua, dù ở bên này là ban ngày, bên kia là ban đêm, hoặc bên này là sự bận rộn, bên kia là sự tối mặt, tối mày, chúng ta vẫn cho nhau một không gian để ngồi xuống tĩnh tâm tọa thiền, an trú trong Chánh Niệm, đưa vào tâm thức của con người, vốn tràn đầy rác rưởi, vẩn đục và sẵn sàng mỗi người chúng ta tinh tấn, không giãi đãi, cầm cây chổi Chánh Niệm từng bước nhẹ nhàng trong ngôi chùa chân tâm, người này quét thật nhẹ, quét thật nhẹ những rác rưởi, những bụi bặm của phiền não bất thiện ta đã tạo, để làm sạch, làm mới miền tâm thức của Phật từ tại gia cũng như của kiếp người mà các bạn Bảo Thành đã có nhân duyên. Nếu nói bận rộn thì không thể hết và trong sự bận rộn đó có mệt mỏi. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ buông tay bởi tính ra trong cuộc đời, một năm 365 ngày, con số mà năm ta có thể sống là bao nhiêu ngày và trong bao nhiêu ngày đó giây, phút, quá nhiều. Nhưng toàn là nhiều chuyện đàm tiếu của cuộc đời bận rộn, lo toan. Để khi nằm xuống, chôn vào lòng đất ta có gì mang theo ngoài nghiệp, mà hầu hết nghiệp ta mang theo đó có dư, có đầy, có quá nhiều những ác nghiệp. Bởi vì ta ít có khi nào đầu tư để thanh tịnh, quét rác, lượm những bụi bặm của cuộc đời, làm sạch chân tâm.

Các bạn, chẳng cần phải lúc nào cũng phải tu, lúc nào cũng đọc Kinh, gõ mõ, mà chỉ cần trong từng hơi thở Chánh Niệm các bạn an trú trong đó, để làm tất cả những công việc của con người mà tâm được an trong hơi thở. Mà Tâm được nuôi dưỡng trong Chánh Niệm Từ Bi, mà tâm được thanh tịnh, đồng hành với tánh thấy và biết rõ ta đang làm gì, ta đang thấy gì. Tâm đồng nhất, không phân biệt, không đúng sai, không trắng đen, không tốt xấu, chỉ có một lòng nhất mực yêu thương, san sẻ lan tỏa gắn kết với Chư Phật như mặt trời Trí Tuệ luôn luôn soi sáng, dù cho có đen tối hàng vạn kiếp lưu đày trong cõi Trầm Luân.

Chủ đề các bạn gửi về: “Quay Đầu Là Niết Bàn” khi nói đến chủ đề này, Bảo Thành rất hạnh phúc, bởi thấy rằng chúng ta tìm gặp Niết Bàn thật là vui, là Niết Bàn rồi. Một chủ đề mà cho những con người lưu đày truyền kiếp trong bất thiện nghiệp, trong ác nghiệp như Bảo Thành và các bạn thấy phấn khởi, thấy hạnh phúc. Bởi chúng ta chỉ cần quay đầu trở lại là Niết Bàn đã hiển lộ. Tuy nhiên, đối với thật nhiều người, họ không chấp nhận một kẻ hung ác, một kẻ luôn luôn tạo ra những điều sai, bất thiện như Bảo Thành và các bạn quay đầu để thấy Niết Bàn được. Bởi vì đối với họ, Niết Bàn xa lắm, không biết bao nhiêu kiếp mới có thể mường tượng được. Bởi đối với họ Niết Bàn là một cảnh giới của Bồ Tát, của những Bậc Thánh, những Đấng chứng đắc, những vị Phật, toàn bộ gỡ bỏ toàn những gì là người, gọi là xuất thế gian, từ bỏ cõi thế gian đi vào mới có thể tìm gặp được Niết Bàn. Định nghĩa theo chiều đó, có lẽ nó lớn, nó đẹp, có bao nhiêu người có thể tới Niết Bàn đó đâu. Niết Bàn mà Bảo Thành, kẻ bất thiện như các bạn có thể quay đầu mà gặp ngay nằm ở trong Tứ Thánh Đế. Bài pháp đầu tiên, chuyển pháp luân Đức Phật đã dạy. Niết Bàn đó, Bảo Thành và các bạn đều có thể gặp được, chỉ cần quay đầu là Niết Bàn ngay trước mắt. Trong Tứ Thánh Đế nói, nguyên nhân Đức Phật đi tìm con đường giải thoát  chính là bởi vì nhìn thấy chúng sanh Khổ. Ngài muốn chúng sanh hết Khổ, Khổ thì nhiều nguyên nhân, không thể kể hết. Khổ từ những căn bản cho đến những li ti nhỏ bé, vụn vặt trong cuộc đời mỗi một con người tạo ra chằng chịt, đan xen, Khổ có thể gỡ. Mà chúng ta cứ đóng gói, chồng chất mãi, nên bây giờ Khổ thoát ra. Không có gì khổ khi ta có Trí Tuệ nhìn rõ, dù nhiều đời nhiều kiếp đan xen như thế, kết thành một khối, Khổ đó ở ngay bên cạnh vẫn là hạnh phúc và an vui. Theo lý duyên khởi, có này thì có kia, có Khổ đau thì có hạnh phúc, an vui. Mà hạnh phúc, an vui đó được gọi là Niết Bàn trong Tứ Thánh Đế. Khổ và nguyên nhân gây ra Khổ là tập, diệt chính là sự hết Khổ thì có an vui, bình an, đó gọi là Niết Bàn trong đời người. Chứ không phải Niết Bàn ở trên cõi trời xa lắm, mà phi thuyền bay chẳng tới, hoặc tưởng tượng hằng tỉ tỉ dặm xa xôi. Phật không dạy cho chúng ta vươn bàn tay xanh xao năm ngón để níu kéo Niết Bàn tưởng tượng trong tâm thức. Ngài dạy cho chúng ta rất tỉ mỉ, rõ ràng, thực tế, ứng dụng được nơi nó nằm ở ngay trong lòng bàn tay của chúng ta. Khổ ở trong cuộc đời, thì Niết Bàn đó cũng ở trong cuộc đời, chẳng nằm ngoài cuộc đời đâu, để rồi mà cứ tu, cứ tu, tu cho tới khi nào đây. Đến lúc chết để rồi mơ ước, như chắp đôi cánh toàn là xương trắng để bay về cõi gọi là Niết Bàn, đó gọi là ảo tưởng sức mạnh. Nhưng ảo tưởng sức mạnh đó chẳng đưa ta bay cao được đâu, nó cuốn ta vào lòng đất để đau Khổ, than than vãn mà thôi. Phật không dạy cách xa quá như vậy, để rồi chúng ta cứ tin, cứ mơ hồ, dần dần dẫn đến điều mê. Tin mà không với tới, không thấy rõ thì nó mê. Mà tin đó mà không được thì riết thành mê, mê quá thành gọi là mê tín. Gặp đâu cũng quỳ, cũng lạy, cũng vái, cũng xin. Niết Bàn trong Tứ Thánh Đế gọi là Diệt (Khổ, Tập, Diệt). Diệt đó là hết Khổ, hết phiền não, chứng đó là hạnh phúc và bình an, là Niết Bàn mà hôm nay chúng ta nói tới “Quay Đầu Là Niết Bàn”, cho nên chúng ta miễn cãi, miễn bàn, miễn tranh luận, phân tích chữ Niết Bàn trong kinh Niết Bàn, Bậc này, cấp kia, chỗ này, chỗ đó hãy để cho những nhà Triết học về Phật, những nhà giáo sư, luật sư về Phật, ngôn ngữ mà kẻ phàm phu đã đặt thành chữ viết để dồn nén ý nghĩa vô. Và các bạn, những người rất bình thường thì ta chỉ cần hiểu bình thường là được, đối diện với cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc an vui này là Phật muốn cho chúng ta thấy có. Thấy được Khổ đau để biết rằng là có hạnh phúc và bình an; thấy Khổ đau phiền não là phải có an lạc. Khổ đau, phiền não trong cuộc đời, thì bình an hạnh phúc cũng trong cuộc đời. Nếu các bạn cảm thấy Khổ đau, thì đã có cảm thọ được Niết Bàn ngay tại đây, nơi đây, ở đây, chỗ này, không phải ở chỗ khác, không phải hẹn hò trong một cõi chết, mà là một sự thực ta có thể cảm nhận trong cuộc đời này. Hãy trở về Niết Bàn như vậy để thấy rằng khi quay đầu, ngược lại là thấy Niết Bàn, thấy hạnh phúc và an vui. Cứ thích thi gan với trời đất, làm sai, sai mà thấy bà cố, tức là sai nhiều đời, nhiều kiếp, sai mà sai thật là sai, nhưng ai nói tới là tự ái không chịu thôi, đó gọi là ngoan cố, cố tình ngoan cố. Mà hầu hết Bảo Thành và các bạn hay bị vướng, ngoan cố là bảo vệ tự ái. Tự ái quá đáng, nó trào dâng lên rồi, nó thành gọi là tự ái dâng trào, và khi tự ái dâng trào lên như vậy, chúng ta cứ làm ngược không à. Sai, mà không chịu sửa, chẳng chịu quay đầu lại, bởi vì tui làm sao sai được, chạm tự ái hả, xin lỗi tôi là đúng không bao giờ nghe ai. Cha, Mẹ không nghe, quý Thầy nói cũng không nghe, quý Cô nói không nghe, người thân nói không nghe. Các bạn có khi nào thấy rằng chúng ta quá bướng bỉnh hay không, bó tay luôn, không biết phải làm gì nữa. Chúng ta quá bướng bỉnh với chính mình, bướng để giận, bướng để có quyền lấn át, ai mà thích, kẻ bướng đầu mấy ai gần gũi được đâu, bướng đó làm cho chúng ta càng ngày càng xa ra. Khi ta càng xa bản thân của mình, thì gần nhất của ta chỉ là còn bóng ma mà thôi.  Trong cuộc đời, các bạn và Bảo Thành làm sai nhiều lắm, sai đó mình hiểu thấu, mình hiểu rõ, nhưng nếu quay đầu lại sợ người ta cười, sợ người ta biết mình sai. Trong cuộc sống của bản thân, ở ngoài, hoặc trong gia đình, có những sai thấy thật là rõ, cha mẹ nói con ơi sai rồi, chúng ta nghe nhưng mà trong lòng cứ nghĩ như vậy nên cứ cứng đầu làm như vậy, làm ngược không à, ngược lại với chân lý. Tình nghĩa của vợ chồng, chồng nói vợ ơi, em sai rồi đó, nhưng trong lòng nói ngay: ông cứ vớ vẫn không à, mà chồng nói thêm nữa, bồi thêm nữa, tăng thêm, quật ngược lại ngay, tôi vậy đó. Ông chồng cũng như thế và đối xử với nhau trong cuộc đời cũng như vậy, hình như chúng ta đều chạy theo sai của mình. Mà bạn biết không, trong năm giới của Nhà Phật, giới thứ nhất sát sanh là tội thật là nặng, bởi kẻ sát sanh sẽ bị đọa địa ngục. Và trong năm giới tội sát sanh tức là giết cha, giết mẹ, tội đó nặng dữ lắm, nhưng mà tội giết chính bản thân mình còn nặng hơn nữa, tội đó là tội tự tử. Các bạn nói ở đời này Khổ giết người, Khổ giết chúng sanh, bởi chúng ta ăn chay và ta giữ giới không sát, nhưng chúng ta giết bản thân của mình mỗi một ngày. Chúng ta giết chính chúng ta, những ác nghiệp, những điều bất thiện, những điều sai mà không bao giờ chịu sửa, mà cứ tích thủ, các bạn tự cột chặt tay chân lại, cứ lấy dao, lấy kim mà đâm vô từng chút cho tới chết, đau Khổ dữ lắm. Cột bản thân của mình lại trong những điều sai, cột chặt vào đó, cắt da thịt, tẩm thêm mật ong cho kiến nó vào nó cắn, nó đau. Nhiều người giết cha của mình cũng như vậy, nhốt vào trong tù rồi cắt thịt ra cho mật ong vào đó để kiến bò vô. Cũng như vậy, chúng ta đã cắt vào cuộc đời, thân xác của mình, từng chỗ, từng chỗ bởi những ác nghiệp, sai trái, bởi những lời nói thô ác, độc ác, tạo nghiệp, mỗi một tư tưởng, lời nói và hành động như vậy là một nhát dao cứa vào mình, và tẩm vào đó mật ngọt của sự bướng bỉnh, ngoan cố. Để cho loài kiến của phiền não, nó cắn mãi, cắn mãi, đau đớn xiết bao trong vô lượng kiếp rồi, mà không có chịu buông, đắm mình ở trong đó. Cũng chỉ vì, bướng, cứng đầu. Các bạn, chuyện đó rất thực tế. Chúng ta đã nhiều lần nổi giận, nổi cáu nói với những người thân hoặc người gần gũi rằng, tôi như vậy đó, anh có thích tôi, thì anh hòa hợp với tôi không thì “A lê húp”, tức là đi đi. Chắc chắn các bạn cũng đã từng vỗ ngực xưng tên như Bảo Thành, vỗ ngực xưng tên “A-lê-húp” đi, đi, chính vì vỗ ngực xưng tên tôi như vậy đó mà gia đình bị tan nát, vợ chồng ly dị, để chỉ còn một thân, một mình sống trong chòi sương giá lạnh buốt của kiếp cô đơn. Bởi cứ tôi như vậy, vợ chồng làm sao sống được với chúng ta, bởi cứ tôi như vậy con làm sao sống được với cha mẹ, và cũng bởi cứ tôi như vậy đó mà con cái đã bỏ nhà đi hoang, vào những khu rừng của thế gian, cũng vì tôi như vậy đó chịu thì chịu, không chịu A lê húp, tình bạn đã mất, xã hội đã chẳng còn với chúng ta, cô đơn như thế. Ta bướng quá, bướng đến mức mà hình như ta đã bán nhà, bán cửa, về quê trồng toàn là dừa không, để đầu cứng như sọ dừa, đập hoài không có bể. Cứng đến mức mà Thế Tôn đã giáng trần, đi vào cuộc đời, ta quay lưng lại, Ngài vẫn tới với chúng ta, Ngài vẫn ôm ấp, dắt dìu ta, khi hai dòng lệ tuôn ra như suối, quay lại dìu dắt, để đưa ta trở về, để đưa bàn tay cho ta vịn vào đứng dậy, thế mà chúng ta lại bỏ đi. Hạnh phúc ngay tại đây, chỗ này, và bây giờ ta vẫn bướng, sao ta cứ bướng hoài. Không cho phép mình bướng nữa, bởi đã có nhân duyên đón Phật vào cuộc đời, đồng tu với nhau, chúng ta đã dành không phải một giây, một phút, mà một tiếng mỗi ngày để đồng tu, trì mật ngôn Mu A Mu Sa gắn kết với năng lượng đại Từ đại Bi, để có được nhìn xuyên suốt của tánh thấy biết của tâm Nam Mô Tà-Mô Tà-Mô Đa Ra Hoang. Cái nhìn này là phải là cái nhìn thấy rõ được cái sai, cái bướng, cái tự phụ, cái tôi, cái sọ dừa ngàn năm còn gắn ở đây. Dùng bảo kiếm của Như Lai, Trí Tuệ sáng suốt, chấm một cái, đập một cái cho nó bể đi, để không còn nhét mình vào trong bóng tối của sự tự phụ, bởi ta học mật ngôn số 2 là thấy Vô Ngã, thì có gì để tự phụ, tự ngã, tự cao, không có ngã đâu. Vạn pháp Vô Thường sanh diệt, thân này, tư tưởng này, suy nghĩ này, những điều sai trái đó cũng chẳng bao giờ tồn tại mãi. Quay đầu lại Niết Bàn là đây, ta tận hưởng sớm này, như vậy có hay hơn không. Bướng làm chi vậy, bướng chi vậy để chúng ta phải chia tay với người yêu thương, bướng chi vậy để gia đình tan nát, bướng làm chi để lao mình vào bóng tối của ngục tù, của ác nghiệp, của địa ngục, ta có đau Khổ, phiền não, tức là có địa ngục đau Khổ trong trần gian ai cũng trải nghiệm được tức là có Niết Bàn, là hạnh phúc và an lạc. Chỉ cần đừng cứ xoay ngắm mãi, đừng có xoay mà ngắm mãi một mỹ nhân xương cốt, huyễn giả, cũng tàn lụi theo ác nghiệp trong địa ngục. Mà chúng ta đã không quay về nhìn chân trời cao rộng, dẫn đường ta trở về sự an lạc. Tại sao Bảo Thành và các bạn cứ đi vòng vòng, đi vào con đường mòn dẫn xuống địa ngục mà không quay ngược lại một lần. Đừng bướng nữa, đừng bướng nữa. Chân trời cao rộng, một con đường mênh mông, tự tại được trải thảm Chánh Niệm Từ Bi, được mặt trời Trí Tuệ của tánh thấy, biết, soi đường cho ta đi. Tất cả bầu trời vô tận đó, luôn luôn có Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, kề cận, đồng hành cùng ta. Niềm sung sướng hạnh phúc và bình an, có chi mà cứ bướng, cứ tự ái dâng trào, để rồi mình từ bó tay, tức là tự cột chặt tay, cột chặt chân lăn dưới đất như con thú hoang đang bị thiêu, rớt xuống gò sâu của ngục tối, địa ngục. Vậy mà cứ hóa thân thành con thú hoang, lao xuống hoài làm chi. Quay đầu là Niết Bàn thật sự, Niết Bàn đó chỉ cần các bạn hãy một lần dũng cảm quay đầu ngược lại với đau Khổ. Khổ, Tập: nguyên nhân mà gây ra Khổ này đó, đó chính là Vô Ngã, các Pháp Vô Thường. Nhưng ta chấp, ta nghĩ rằng ta không bao giờ chết, ta tồn tại mãi, thân xác này là vĩnh cửu của cảm xúc của thân tâm, của tư tưởng, của suy nghĩ của ta là bất diệt, của những biến hành trong tâm, trong ngôn ngữ, trong hành động, của những hàng siêu siêu, đẳng đẳng, không bao giờ tan biến, của những sự nhận xét, nhận thức kiến thức của ta, cao thủ võ lâm không ai đụng được. Ta quá tự đại biến thành Ngã, Phật nói Vô Ngã, các bạn sẽ buông Khổ thật dễ, sẽ hiểu được nguyên nhân gây ra Khổ là Vô Thường, đó là Vô Ngã, chỉ có vậy là đã quay đầu. Quay đầu như vậy là Niết Bàn, hạnh phúc, sung sướng, và hạnh phúc sung sướng ngay từng phút của hơi thở Chánh Niệm vào ra, để tăng trưởng năng lượng yêu thương, tha lực cầu đạo giác ngộ. Chúng ta thường niệm, Nam Mô đại Từ đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn. Chúng ta an trú ở trong Chánh Niệm hơi thở. Tầm thinh tức là nghe bằng tai, đó là hạnh lắng nghe. Chúng ta biết lắng nghe sự bướng bỉnh, biết lắng nghe những điều bướng đầu, bướng như sọ dừa, chúng ta sửa, chúng ta quay đầu trở lại, Niết Bàn ngay đó. Tầm Thinh là nghe, là nhìn, tánh thấy, ta sẽ có được nhĩ căn viên thông bởi lắng nghe được Khổ, nỗi niềm của chính mình. Khi ta nghe được Khổ cuộc đời chính ta, đó là hóa thân của Mẹ Quan Thế Âm. Khi chúng ta thấy bằng nhãn căn, Khổ, nguyên nhân Khổ của ta; ta có con mắt Từ Bi của Mẹ Quan Thế Âm. Ta là ứng hóa thân của mẹ, ngàn mắt, ngàn tay, thấy suốt Khổ, sai, nguyên nhân của cuộc đời ta đang bị chìm, đi người lại 180 độ, chỉ quay nửa vòng thôi, ngay chỗ đó, từ hơi thở đó trở về Niết Bàn ngay đó. Cửa Niết Bàn liền mở ra, đứng ngay cửa đó, Phật sẽ đưa tay đưa chúng ta vào trong Niết Bàn, Niết Bàn của niềm sung sướng vô tận, bình an vô tận. Chẳng phải kia đâu, trên đó đâu, ngay đây, cuộc đời, hạnh phúc cũng trong cuộc đời. Ta tạo được Khổ, ta tạo ra Khổ, có nguyên nhân tạo ra Khổ, thì ta cũng tạo ra được Niết Bàn và hạnh phúc, ta cũng có nguyên nhân để tạo ra Niết Bàn và hạnh phúc ngay đây, không xa, không hứa một miền đất hứa, trong muôn kiếp ta cứ đi mà chẳng thấy đất hứa ở đâu. Đất đó là Niết Bàn chăng, chữ đó như là một ngôn ngữ tiếp thị để chúng ta hướng tới một điều vô tưởng, hoang tưởng, hoang tưởng mà cứ ảo tưởng sức mạnh, tưởng chừng như giải thoát khỏi đau Khổ, nhưng không, càng đi thì càng tròng cổ vào thòng lọng để siết cho ta rơi thủng xuống hố sâu. Mật Ngôn Mu A Mu Sa, Chánh Niệm hơi thở và mật ngôn Nam Mô Tà-Mô Tà-Mô Đa Ra Hoang, là giúp cho chúng ta đón nhận được năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật, tẩy rửa, gội rửa toàn thể Chân Như Phật tánh của chúng ta. Chân Như Phật tánh không có dơ, nhưng bụi của ác nghiệp, từ tư tưởng, từ lời nói, từ hành động đã phủ lên trên Chân Như Phật Tánh, ta nương vào hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, có nước Từ Bi thanh tẩy, nước Cam Lồ Tịnh Thủy Lưu Ly rửa sạch những bụi trần ác nghiệp bất thiện đó, để cho thềm Chân Như của ta thật là sạch và mật ngôn Nam Mô Tà-Mô Tà-Mô Đa Ra Hoang giúp cho chúng ta thấy được giá trị cao siêu của thềm tâm thức thanh tịnh của chúng ta. Mỗi một người như Bảo Thành và các bạn ở trong thế gian, để gọi là một bình ngọc đó, ta nào có thể đi lượm rác rưởi, xác chết hôi thối, những đồ xú uế, ta đựng vào bình ngọc hay sao. Chỉ có những người Khổ dại, thiếu não, não nhỏ như trái nho mới đi hốt rác, những đồ xú uế, bỏ vào bình ngọc. Còn những người có chút kiến thức như Bảo Thành và các bạn đã thẩm nhập được Trí Tuệ của nhà Phật, sao ta lại lượm  rác rưởi và những loài xú uế hôi thối kia để vào bình ngọc, không, không. Ta sẽ đựng gì vào bình ngọc đó, bình ngọc đó ta sẽ bỏ vào thanh lương mỹ vị của hơi thở Chánh Niệm, của Từ Bi quán của nhìn xuyên suốt thấy rõ. Tâm thanh tịnh cao quý vô cùng, là hạnh phúc, các bạn và Bảo Thành chỉ cần quay đầu là thấy ngay. Do đó, trong cuộc sống này, chúng ta không lí luận, đi tìm bạo động, tranh đấu với nhau ý nghĩa của Niết Bàn. Hãy để cho những nhà luật sư, về Phật học, Triết học, Phật giáo những Bậc Tiến Sĩ, để con rối của tư tưởng khởi mòng trong chữ Niết Bàn mà gọi là huyền diệu đó, còn có nghĩa đơn giản Niết Bàn, là an vui, và hạnh phúc. Phật dạy chân lý, là bởi vì thấy chúng sanh Khổ, muốn giải thoát Khổ, cho nên chúng ta đã quay đầu lại với Khổ. Bởi nguyên nhân tạo Khổ đó là do chúng ta chấp ngã, để từ đó làm những điều sai, pháp bất thiện, ta quay đầu ngược lại với các Pháp Bất Thiện bởi tự tôn tự ngã, để đúng chỗ hiểu thấu Vô Ngã, để cập bến Niết Bàn ngay trong cuộc đời. Niết Bàn của Đức Phật giới thiệu trong Tứ Diệu Đế không phải lời hứa suông như anh chàng bán buôn, tiếp thị quá hay để moi tiền của chúng ta, để hứa hẹn nhiều điều huyễn vọng, để mà câu chúng ta vào trong thòng lọng của đau Khổ. Có một câu chuyện, anh chàng kia đi vân du, anh ta tới làng chài ở bờ biển, thấy ông cụ cắt từng cái cọng kẽm mà thẳng như vậy thì anh ta hỏi: “Thưa cụ, cụ là người ở làng chài bao nhiêu năm rồi?” Anh ta thấy, à chắc là cụ là Bậc lão niên ở đây, kinh nghiệm, dày dặn với biển khơi, cụ có kinh nghiệm cụ ngồi cụ ngồi cụ cắt cọng kẽm đó ra làm chi vậy? cụ uốn cho nó cong lên để làm chi vậy cụ, nó thẳng thì để cho nó thẳng đi, uốn cong làm chi. Ông cụ bảo: cọng kẽm này nó thẳng như vậy thì chỉ có chết thôi, chết đói con à, cho nên ta phải cắt ra, thêm một ngạnh cho nó sắt mới thành lưỡi câu, để mà móc được sinh mạng của cá. Cuộc đời như vậy, và anh chàng kia đã hiểu, để có thể kéo được cá vào lưới, vào theo ta, vào với ta, chúng ta phải uốn cái lưỡi cho cong chứ không giữ lời ngay thẳng. Ta đã như lão tiều phu ở làm chài bẻ cho nó cong theo bản ngã của ta, về với phía của ta, ta trở thành người bắt cá, phạm giới sát sanh. Những sinh mạng nhỏ bé của biển, ta đã quẳng lưỡi câu xuống, móc và kéo, chúng đau đớn cỡ nào. Chúng ta đã không để cho lưỡi của mình ngay thẳng, nói lời thẳng ngay chân lý, giải thoát, mà bẻ cong thành lưỡi câu sắt ngạnh ghê gớm, ghê gớm. Chúng ta phải thấy, tủi thẹn với những điều đó, xấu hổ với những điều đó, không những ta bẻ lưỡi của mình cho nó cong, mà còn bẻ những lời ngay thẳng của cuộc đời cho nó cong vẹo, để dễ đâm, dễ móc, dễ kéo, dễ câu. Mà câu hiện tại bây giờ ở trên mạng, cho nó móc méo nhiều ngạnh đó là câu view, câu like. Câu đó cũng tội nha các bạn, bởi vì những câu đó tạo nghiệp. Câu bằng lời thẳng ngay chân lý của Phật là câu ngay thẳng, chẳng có tạo nghiệp. Còn câu view, câu like ở trên mạng mà bằng lưỡi câu mà ta bẻ cong sự thật của cuộc đời, câu đó làm giảm thọ của mình và tự sát bản thân. Hãy vuốt cho nó thẳng, bởi muôn sự ở đời Đức Phật dạy, chỉ nhìn vào những điều tốt đẹp. Hãy nhìn vào những điều tốt đẹp, đừng soi mói bẻ cong, để biến nó thành của ta thì nhất định sẽ được an lạc, Niết Bàn tại thế mà thôi. Do đó các bạn nhớ rằng hãy quay trở về, hãy quay ngược lại với những hành vi, lời nói, và suy nghĩ sai trái của mình. Ngay trong cuộc đời này qua hơi thở Chánh Niệm Từ Bi quán, thở đó giúp cho chúng ta có một nhìn viên mãn. Các bạn chúng ta hãy đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau, để chúng ta đồng trì mật chú, tránh xa sự đau Khổ và phiền não cuộc đời. Mời các bạn.

Thưa Phật, chúng con sẽ quay đầu và nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho muôn loài chúng con, để chúng con nhìn thấy rõ tất cả các pháp Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa, Nam Mô Tà-Mô Tà-Mô Đa Ra Hoang.

Mu A Mu Sa, Nam Mô Tà-Mô Tà-Mô Đa Ra Hoang. (7 biến)

Các bạn chắp tay vào để chúng ta hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa, Nam Mô Tà-Mô Tà-Mô Đa Ra Hoang. Nguyện xin mười phương Chư Phật ban ri năng lượng tình thương để chúng con thấy rõ các pháp là Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn, để chúng con biết quay đầu ngược lại với những bất thiện, tinh tấn hành thiện để tìm thấy Niết Bàn ngay trong cuộc đời. Hồi hướng công đức tới các nguyên thủ các quốc gia, thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. Hồi hướng cho các khoa học gia ngành Y, ngành Dược chế tạo ra được vắc xin thuốc trị bệnh. Hồi hướng cho các Bậc sĩ, Y tá, Y sỹ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới chữa lành được bệnh dịch. Hồi hướng cho tất cả những ai đang đau Khổ, phiền não tìm được hạnh phúc và bình an. Hồi hướng cho tất cả các hương linh theo thiện nghiệp mà tái sanh. Xin Chư Phật mười phương chứng minh.   

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.