Search

Bài 1310: Nhốt Mình Vào Tù – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng các bạn đồng tu ở trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chùa Xá Lợi.

Giờ đồng tu đã đến, xin mời các bạn cùng hướng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rãi năng lượng tình thương xuống muôn loài chúng sanh.

Mô Phật! Chúng ta hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ và lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi vào với nhau, vận hành 07 biến từ bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa.

Trong lúc này hãy trở về với hơi thở vào ra nhẹ nhàng, khi hít vào phình bụng, thở ra hóp bụng và trì mật ngôn Mu A Mu Sa. An trú tâm của chúng ta trong hơi thở chánh niệm, dùng tánh thấy biết quán chiếu tâm từ bi, nhìn rõ tất cả các sắc pháp, hiện tượng, cảm xúc, lui tới từ tâm và thân. Với tâm từ bi, năng lượng tình thương, chúng ta quán chiếu ngay trong giây phút này, nơi đây, thân tâm của chúng ta.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống muôn loài chúng sanh. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, hóp bụng thở từ từ quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa (07 lần)

Mô Phật! Các bạn thân mến, cuộc sống của mỗi một người chúng ta luôn luôn cẩn trọng trong từng hành vi, lời nói và suy nghĩ. Bởi từ khi ta có nhân duyên phước báu gặp được giáo pháp của Chư Phật truyền dạy cho chúng ta, từ những cuốn kinh ta đọc, từ những lời giảng của các bậc Tôn Túc, ta có nhân duyên nghe và hợp. Từ những thời tụng kinh, đi chùa; hoặc ở trên những trang mạng xã hội ngày nay, chúng ta hiểu thấu tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Chúng ta tạo ra thì chúng ta phải chịu chẳng ai gánh giùm chúng ta. Nhân quả của ta tạo chỉ có ta mới sửa đổi được, chẳng ai sửa đổi được cho chính chúng ta. Điều này được khẳng định bởi Đức Phật đã dạy, Phật không thể thay đổi được nghiệp của chúng sanh nhưng Phật có thể chỉ cho ta một con đường để ta tu luyện, công phu, nhìn rõ để tự sửa cuộc đời của chính mình. Và để sửa chính mình, Đức Phật lại dạy thêm cho chúng ta phải có phương thức tập luyện để nhìn rõ những điều ta sai, ta mới sửa được. Và nếu như ta không nhìn rõ, không thấy và hoàn toàn không biết thì nhất định chẳng thể sửa. Do đó mà tất cả những phương tiện của Chư Phật từ những lần Ngài giảng, Ngài hướng dẫn tu, tu thiền và giảng quán chiếu thân tâm để có thể làm chủ tâm, từ đó có thể nhìn rõ, nhìn thấu.

Trải dài trong 45 năm trời hoằng pháp, chúng ta thấy Ngài luôn luôn là một bậc thầy tận tụy với mọi chúng sanh. Ngài tới khi ta sẵn lòng học hỏi, khi ta chưa sẵn, chưa có duyên thì Ngài vẫn đâu đó chờ ngày có duyên để dạy chúng ta. Đức Phật là đấng từ bi, Ngài tới thắp sáng đuốc tuệ cho chúng ta. Ngài tới san sẻ những gì Ngài hiểu biết qua kinh nghiệm thực tế, công phu đi tới sự giác ngộ. Ngài là bậc toàn giác, nhìn thấu, và Ngài thấy mỗi người chúng ta đã tự nhốt mình vào tù mà mình không bao giờ hay, chôn vùi cả cuộc đời từ kiếp này qua kiếp sau, mãi mãi trong ngục tù mà không thấy, chết rục ở trong ngục tù mà cũng không hay. Thời gian cứ trôi qua, ngày tháng dần đi vào quên lãng trong đầu mù mờ, chẳng biết gì.

Các bạn, có một câu chuyện kể rằng có một tên trộm, tên trộm này thấy một nhà người kia có đầy đủ những thứ cao quý, tên trộm này mới rình mò đi vô để lấy đồ, trộm đồ của người đó. Trong lúc nó rình ngôi nhà của người kia thì bất chợt nó lại phát hiện một kẻ trộm thứ hai cũng lần mò vào một cách luẩn quẩn. Hai tên trộm sau một thời nằm im để cho đối phương không nhận ra nhưng cuối cùng trong màn đêm u tối đó hai kẻ trộm này, kẻ trước người sau, đã nhận ra sự có mặt của cả hai trong căn nhà mà người chủ kia có đầy đủ của cải, gia tài cao quý. Nhưng mà bởi vì đêm tối quờ quạng đó, hai tên trộm này đều không nhận rõ được đâu là đâu, phòng nào, vàng bạc giữ ở đâu. Cho nên cả hai tên trộm này đều nằm im không nhúc nhích. Thế rồi vào một hôm mặt trăng sáng hơn bình thường, cũng hai tên trộm rình ở trong căn nhà tối tăm đó, bất chợt nhìn thấy ở trên cửa có hai trẻ đang rình mon men ở đó. Chúng hoảng sợ, chúng nghĩ rằng chúng ta đã có hai người rình rập ở đây lâu rồi, mà cho tới hôm nay, khi ánh trăng sáng thì mới nhận biết ra có hai kẻ khác cũng đang rình ở trong đó trước chúng ta, nên chúng sợ hãi vô cùng. Rồi chúng chạy trốn không dám ở đó bởi ở bên trong đã có hai người. Một thời gian, nghe đâu người đó bị mất toàn diện kho báu mà chẳng biết làm sao bị mất. Quan tòa mới ra thông báo ai biết được thông tin, nếu mà cung cấp những dữ liệu đó chính xác sẽ được thưởng mỗi người một ngàn lượng bạc, cộng thêm một trăm lượng vàng. Hai tên trộm này rình rập quá lâu bởi sợ thấy hai con người khác đang ở trên cửa trong một đêm trăng sáng, không lấy được gì bao nhiêu năm chờ đó. Nay nghe quan triều thông báo, chúng muốn lập công để lấy được bạc, một ngàn lượng bạc, một trăm lượng vàng. Cả hai tên trộm này đều tới trình diện, tên thứ nhất xông xáo nói tôi đã tới trước, tôi đã nhìn thấy hai kẻ trộm kia. Tên thứ hai nói, tôi cũng tới và tôi cũng cùng với anh tới đây cũng thấy hai tên trộm kia. Như vậy nếu mà chia phần thưởng thì phải chia cho cả hai. Nhưng mà tôi là người tới sau, tôi nhìn rõ hơn cho nên phải chia tôi nhiều hơn.

Hai tên này cứ cãi qua cãi lại, quan triều mới hỏi: “vậy hai anh ở chỗ nào mà biết được có hai tên trộm vào lấy đồ của nhà người ta?” Hai người này mới nói: “chúng tôi có mặt tại hiện trường, nhìn thật là rõ, có hai người mon men ngay ở trước cửa nhà kho”. Quan mới ghi xuống đàng hoàng hai anh này nhận rằng đã là người trực diện nhìn thấy, chứng kiến cảnh hai người đi vào cửa nhà kho. Sau khi ghi chép thông tin người ta khẳng định và hai người này cũng nhận định thật rõ ràng, đóng dấu, đóng tay và nói khẳng định đã có mặt tại hiện trường. Ghi xong sự khẳng định của mình, quan triều mới hỏi:

  • Vậy hay anh ở đó để làm gì?”

Lúc này hai anh này đều im hết, không dám nói. Quan triều mới nói:

  • Nếu ai mà nói rõ ràng ở đó để làm gì, khi phát hiện ra những tên trộm kia, không cần biết với mục đích ở đó làm gì ta đều thưởng hết số vàng và số bạc này cho người nói đầu tiên”.

Anh thứ nhất nói:

  • Tôi ở tại đó bởi tôi cũng là người muốn vào kho bạc để lấy đồ. Tôi ở đầu đó tiên, tôi có mặt ở hiện trường.

Người kia cũng nói:

  • Tôi cũng có mặt ở đó đồng thời, nhưng chỉ sau một chút. Tôi cũng có mặt và chính tôi, hai người chúng tôi đã nhìn thấy hai kẻ lạ mặt kia ở hiện trường. Chúng tôi cũng là kẻ trộm mà thôi nhưng mới phát hiện ra khi một đêm sáng thấy rõ ràng có hai kẻ tới trước, mới biết rằng họ cũng là trẻ trộm.

Quan liền ra lệnh bắt hai tên trộm nhốt vào nhà tù, bởi quan là một vị thông minh xử những chuyện này đã lâu nên hiểu thấu. Hai tên trộm nhìn thấy hai cái bóng trong một đêm trăng rằm tưởng rằng là hai kẻ tới trước nhưng đâu ngờ đó chính là bóng của mình. Đây là những kẻ trộm nhưng không có được kiến thức, tư duy, mập mờ trong bóng tối, thấy bóng của chính mình tưởng thấy bóng của kẻ tới trước nên sợ hãi bỏ chạy. Nhưng mà rồi cuối cùng la toáng, tố cáo hai cái bóng của chính mình.

Các bạn thân mến, ngôi nhà kia không khác gì đó chính là cuộc đời của chúng ta. Tên trộm đầu tiên không ai khác, đó là tên trộm có tên là “sân”. Tên trộm mang tên “sân” này đã rình rập vô lượng kiếp qua của chúng ta mỗi khi có được thân làm người. Đồng thời, cũng có một tên trộm thứ hai, đó là tên trộm của sự “ganh ghét”, xuất hiện đồng thời trong căn nhà tự thân. Tên trộm sân và tên trộm ganh ghét này đã canh ngưỡng cửa cuộc đời mỗi người chúng ta lâu lắm. Nhưng bởi vì vô minh, không có nhận thức rõ ràng, đâu đúng đâu sai cho nên một lóe sáng của mặt trăng, một chút sáng của cái nhìn quờ quạng trong đêm tối khi trăng tỏ nhìn thấy bóng của mình lại tưởng kẻ khác vô trộm. Nên cuối cùng, tên trộm sân và tên trộm ghen tuông này đã đồng loạt tố cáo chính bản thân của họ mà họ không biết. Bởi họ chỉ là hai kẻ trộm rình rập mà thôi. Và cuối cùng người sân và kẻ ghen ghét với tâm tánh đó đã bị quan nhốt vào trong tù. Nhưng mà ở trên đời này, liệu rằng có vị quan nào xử đúng hay không? Nếu như vị quan đó cũng là vô minh, cho nên vị quan mà sử hai người kia vào tù, mà chẳng hiểu thấu được điều gì hết, bởi vị quan này phán rằng ngoài hai tên trộm này còn hai tên trộm nữa. Và quan vẫn nghi hai người này giấu tên đồng lõa. Mỗi người chúng ta là một vị quan, quan sát toàn bộ thân, và nhìn rõ được tên trộm sân và ghen tuông trình rập nhưng ý mù mờ, ý vô minh, ý không nhìn rõ được đúng sai. Cho nên ý của chúng ta đã bị thuyết phục bởi tên trộm sân này làm cho tâm ý hoảng loạn, sợ hãi. Cộng thêm sự bon chen, ghen ghét ở đời, càng sân càng ghen ghét, càng ghen ghét càng sân hơn, và như vậy, tâm ý càng đen tối. Do đó chính ông quan, tức là ý của chúng ta, đã đồng lõa với tên trộm có tên là sang và ghen tuông, nhốt chúng ta vào ngục tối của tâm thức bất thiện nhiều đời.

Chúng ta không hay, Bảo Thành và các bạn không hay rằng ở trong cuộc đời này bởi vô minh, bởi tâm ý của chúng ta chưa được giáo dưỡng, tu luyện, chưa được làm chủ và chẳng có kiến thức khai minh bởi bậc giác ngộ. Cho nên sự nhận thức về mọi việc ở trong cuộc đời quờ quạng lắm, mù mờ, không có rõ. Tả hữu, một người sân – một kẻ ghen tuông. Hai cái tánh này nó thúc đẩy, thôi thúc ý của chúng ta lầm lạc. Thế là chúng ta lại đồng lõa với tánh sân và tánh ghen tuông kia, để rồi lồng lộn trong cuộc đời tạo tác biết bao nhiêu điều sai trái, hại đến tự thân của chính mình. Các bạn, đây là một cách nói để nhắc nhở cho mỗi người chúng ta đừng để cho tên trộm sân và tên trộm ghen tuông cộng với ý vô minh, không sáng tỏ, không nhận thức rõ đâu là thiện đâu là ác, tàn phá hết cuộc đời của chúng ta. Và rồi, cả ba ý sẽ phải đầu thai với tánh sân và ghen tuông kia vào trong ngục tù của tâm thức đen tối, đày đọa, đau khổ, bứt rứt. Nghĩ sâu về tâm lý một chút của mỗi người chúng ta, người kẻ trộm sân nếu ta có tánh sân, nó sẽ trộm cắp đi tất cả những sự bình an của chúng ta.

Bạn cứ nghĩ đi, Bảo Thành đã nhiều lần nhìn về chính tự thân, soi rọi để nhìn rõ tâm sân, nó đã trộm cắp đi sự bình an, sự an lạc và rồi nó lại mang sự phiền não, lo âu, nó dồn dập đẩy vào trong tâm ý. Để không những ngày và lẫn đêm chẳng thể ngủ, cứ loay hoay, lật ngược lật xuôi, trằn trọc, bâng khuâng. Bởi sân đó nó hận, nó ấm ức, nó khó chịu. Sân đủ thứ, sân này còn được tác động mạnh hơn bởi một tên trộm thứ hai cũng rình rập đó là tánh ghen tuông. Ghen tuông và sân hận làm cho tâm ý của chúng ta bị tận diệt, không còn sự an lạc và hạnh phúc bình an. Ghen tuông thúc đẩy tánh sân hận lên cao và rồi cả hai hợp tác, trộm cắp đi tất cả sự an lạc của đời người chúng ta. Ai có tánh sân cộng thêm với lòng ghen tuông, người đó chân tay bứt rứt khó chịu, miệng ăn nói lắp bắp, đầu óc luôn tuôn trào những tư tưởng hung ác. Bảo Thành đã từng trải qua những giai đoạn như vậy, các bạn cũng không khác gì Bảo Thành, chúng ta phải chân thật nhận rõ và phải dũng cảm nhìn thẳng vào tự thân. Con đường tu đạo dưới sự hướng dẫn của Phật, không phải là một con đường quanh co, chối cãi. Ta có thể lừa gạt người nhưng đừng lừa gạt chính bản thân, bởi vậy Phật mới dạy cho chúng ta phải có lòng dũng cảm trở về nhận diện và nhìn rõ tự thân của mình. Phải thấy được tâm tánh sân hận của ta, đây là hai tên trộm đào tường, khoét vách để đồng lõa với tâm ý vô minh, thiếu hiểu biết, không phân biệt rõ để tàn phá hết cả cuộc đời này đến cuộc đời sau. Ngay trong cuộc sống này sẽ phá đi danh dự của ta, sẽ phá đi phẩm chất thanh cao vốn có nơi ta, phá vỡ toàn diện.

Các bạn, Phật đã tới trong cuộc đời để các bạn biết được nhân quả. Ta phải dám nhận ra rằng ta đã bắt tay với tánh sân và tánh ghen tuông, bon chen kia. Để rồi tự làm cho mình vô minh, chẳng hiểu thấu, cứ đào tường, khoét vách chính nơi ngôi nhà của mình nhưng lại lầm rằng là nhà của người. Ta đang phá hoại căn nhà tự thân của chúng ta. Ta đang trộm cắp đi những sự bình an, hạnh phúc, những phước báu cao đẹp mà của những bậc thầy, dòng họ, Chư Phật, Bồ Tát hồi hướng cho chúng ta, và một chút của tự thân đã tạo được trong vô lượng kiếp. Nay lại để cho tên trộm sân, ghen tuông, bon chen lộng hành, trộm đi tất cả, đào bới lung tung. Để rồi trước toà án của nhân quả – đúng sai ta lại bị nhốt vào trong ngục tù. Ta nhốt mình vào tù, chẳng phải là Diêm Vương, Diêm La, chẳng phải là một vị nào phán xét chúng ta hết các bạn. Đức Phật dạy, nghiệp ai người đó phải chịu trách nhiệm, nhân quả là định luật chi phối cuộc đời của mỗi người. Không có một ông trời, ông Phật ban thưởng cũng chẳng có Diêm Vương để hành hạ. Nhưng chính nhân quả đó, thước đo nhân quả, luật nhân quả sẽ đưa chúng ta tái sanh vào những cảnh giới như thế. Không có một vị Diêm Vương nào trừng phạt chúng ta, chẳng có một vị Phật nào ban thưởng cho chúng ta. Ai tạo nghiệp lương tâm của người đó sẽ nói đúng sai, ai tạo nghiệp – luật nhân quả sẽ phân định thật rõ ràng.

Chính vì điều chân lý đức Phật hiểu thấu, Ngài luôn dạy cho hàng đệ tử rằng: “các con, đừng đào bới nhà người khác bởi nếu như các con vào một đêm tối đi rình rập trong nhà mình lại tưởng nhà người ta, nhìn không thấu để thấy bóng của mình lại tưởng có tên trộm đang rình rập ở đó” vì sao? Bởi bóng của vô minh phủ lên trên tánh sân và tánh ghen tuông, ghen ghét tạo ra nhiều hình bóng chập chờn nhảy múa như bóng ma chơi, ẩn hiện trong tâm thức. Để rồi sân nó trỗi dậy như núi lửa lâu ngày phun ra, sự ghen tuông như kẻ trộm thứ hai rình rập, đồng lõa, lại xô đẩy mọi người xuống hố sâu của hầm lửa kia, nhân quả sẽ phán xét. Nhân quả của chính chúng ta không phải của một ai khác.

Trong Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, ta không đi truy tìm những lầm lỗi của người khác để đấu tố mang người này ra trước tòa công lý, để được nhận thưởng ta là người khám phá ra. Như tên trộm sân và tên trộm ghen tuông kia, chỉ là những tên trộm vậy mà dám đi ra đấu tố, làm chứng chứ quan tòa của tòa án lương tâm rằng có hai tên trộm khác đã cướp đi gia tài của gia chủ. Mà chẳng hiểu được ý thâm sâu rằng trong màn đêm tăm tối bao nhiêu kiếp qua, nay lộ chút ánh sáng bên ngoài, ta thấy được bóng của mình mà cứ tưởng là trộm, đứng ra làm chứng cho chính bóng đen tội lỗi của ta chôn vùi trong vô lượng kiếp nay nó hiển lộ thì tưởng là bóng của người. Làm anh hùng thoải mái đi ra đấu tố, làm chứng và cuối cùng sự trả lời của lương tâm, của kẻ trộm ghen tuông nói rõ, tôi có mặt trong hiện trường. Bóng của vô minh, bóng của bất thiện nghiệp, bóng của ác nghiệp do sân và ghen tuông, nó đã phủ lên cửa khi ánh sáng bên ngoài rọi tới từ đằng sau.

Các bạn và Bảo Thành cũng thế, cứ quờ quạng mãi trong vô minh và tự trộm cắp hết tất cả những sự an lạc trong cuộc đời. Cho nên ta đau khổ và phiền não, ta bệnh hoạn, ta than. Ta cứ đi đây đi đó rồi than rằng người này lừa ta, gạt bỏ ta nhưng đâu biết rằng chính tâm sân và tánh ghen tuông đang lừa gạt, trộm cắp, vơ vét, rồi tánh sân và ghen tuông đó ngược lại tố cáo chính bản thân của họ, họ là những kẻ trộm rình mờ. Trong ta có hai kẻ trộm sân và ghen tuông luôn luôn rình rập để cướp đi sự an lạc, sự thanh tịnh, bình an và hạnh phúc của chính ta. Do đó mà Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn dựa trên nền tảng của chánh niệm hơi thở vào ra, lấy tánh thấy biết quán chiếu thân và tâm. Trong sự quán chiếu đó, ta đón nhận với Phật ngôn Mu A Mu Sa, để đón nhận năng lượng tình thương của Phật, của Bồ Tát, Thánh Hiền. Không của một vị giáo chủ, vị thầy nào khác mà tới từ mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền năng lượng tình thương. Năng lượng tình thương là trí tuệ thắp sáng trong tâm chẳng phải là mặt trăng chiếu ở đằng sau. Năng lượng tình thương ta nuôi dưỡng tánh thấy biết, trụ trên nền tảng từ bi của hơi thở chánh niệm. Ta nhìn rõ được bóng của tên trộm là sân và tên trộm là ghen tuông để ta nhận ra đây là cái bóng và cả hai tên trộm sân và ghen tuông này có mặt nơi hiện trường của cuộc đời chúng ta. Chúng đang đào tường, khoét vách, rình rập, nó lấy đi tất cả sự bình an và hạnh phúc của chính mình. Và nhồi nhét vào trong cuộc đời của chúng sự hoảng loạn, sự sợ hãi, sự nóng nảy, sự bực bội và những điều đó nó nung nấu ở trong lòng, giết chết ta. Đêm ăn không ngon, ngày không ngủ được, đêm ngày không ngủ được. Đêm ngày lẫn lộn, giờ nào không biết, lục đục, loay hoay. Năng lượng sân nó thiêu cháy, sự ghen tuông nó đổ dầu, đổ xăng vô, sự khó chịu đó làm cho tâm can, tâm trí của chúng ta hỗn loạn, chẳng còn tập trung vào con đường sống trong hiện tại để an vui, chưa nói là tu. Đối với những người bình thường như Bảo Thành và các bạn, những con người có bất thiện nghiệp thật là nhiều. Đối với những con người tội lỗi, nghiệp chướng tràn đầy như Bảo Thành và các bạn, chưa nói đến tu để giải thoát. Tu tức là nương vào trí tuệ của Phật để thấy rằng mình tội lỗi, mình nghiệp chướng. Nhà mình dơ, nhà mình bẩn, nhà mình toàn là sân chứa chấp cả một nhóm trộm sân, một nhóm trộm ghen tuông.

Chúng ta phải nhận diện ra để làm một cuộc thanh tẩy tuyệt đối khai trừ những tên trộm đó, đẩy lùi không để ở trong nhà. Và bắt đầu xắn tay áo lên múc nước từ bi, năng lượng tình thương để gội rửa căn nhà tự thân của chúng ta. Đó là nói cuộc sống bình thường thôi, còn nói đến cuộc sống của người xuất gia, của người Phật tử bắt đầu giữ năm giới và thọ Tam Quy Y. Chúng ta phải thực hành cho đúng, còn nếu không chúng ta chỉ có được tờ giấy – điệp quy y; hoặc sự ấn chứng của các thầy rằng đã quy y; hoặc có chiếc áo khoác lên là Phật tử, áo tràng, y áo của nhà tu nhưng thực ra trong cuộc đời của ta, trong đời sống của ta, trong môi miệng, hành động, văn chương, suy nghĩ của ta đều được điều khiển bởi nhóm trộm sân, và nhóm trộm ghen tuông. Chúng sẽ đấu tố chính cuộc đời của ta mà ta không hay, cứ tưởng rằng chúng làm chứng cho ai đó đã đang làm sai, đang tội lỗi, đang vô đạo, đang ma đạo, đang mất đạo đức. Thực ra đó là những tánh ma của chính chúng ta đang hiển lộ, ta thấy nhưng mà ta không nhận ra là của ta, ta tưởng người ta có nên ta đấu tố người trước quan tòa, trước tòa án của lương tâm. Ta đã lầm, những gì ta đấu tố, những gì ta có mặt tại hiện trường nơi đó chính là tòa án lương tâm của chúng ta, chính là phản ánh những bất thiện nghiệp ta đã tạo. Nếu nhìn thấy điều đó cũng chẳng có điều gì phải e ngại, phải mang tâm xấu hổ và sám hối. Nhận thấy để xấu hổ cho tự thân, cho lương tâm, sám hối để thanh tẩy, làm lại. Đừng sẵn giọng đứng lên để muốn có được một ngàn lượng bạc, một trăm lượng vàng, đấu tố những người khác để lấy tên tuổi rằng tôi là người làm chứng, tôi có mặt ở hiện trường, tôi sống ở đó tôi biết điều đó. Nhưng đúng – ta đang sống trong thân si mê của cuộc đời ta, chứ ta nào sao thấy được cuộc đời của người khác? Phật nói nghiệp ai người đó giữ, không ai biết mình bằng chính mình, không ai thấu rõ mình bằng chính bản thân mình. Những điều ta lo, ta viết, ta chửi, ta sân, ta giận đều là cái bóng của bất thiện nghiệp nơi chính chúng ta. Người ta gọi là hồi dương, phản quang hồi dương tức là chết rồi mà còn tỉnh lại nói một vài câu trước khi chết.

Chúng ta đang phản ánh tánh xấu của ta mà ta không thấy đó là của ta, bất thiện nghiệp của ta mà ta không biết. Ta cứ chối quanh, ta chạy trốn, ta thật đang sân, ta thật là đang khùng. Chúng ta thật là đang cuồn cuộn những điều sân, giận, cuồng, ghen tuông, bon chen. Chính là bởi vì lâu nay chúng ta đã nuôi dưỡng một tên phản nghịch trong cuộc đời của mình, người ta gọi là nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà. Ta nuôi tên phản tặc, tên phản bội, ta nuôi người luôn luôn có tâm ác rình để phá hoại ta. Để người đó đã mở cửa cho tên trộm sân và ghen tuông đi vào phá hoại ta. Người phản trắc đó chính là cái ngã của Bảo Thành, cái ngã của các bạn. Ta quá nuông chiều bản ngã của ta.

Các bạn và Bảo Thành, mỗi người chúng ta tự nuông chiều bản ngã của mình, tự làm thỏa mãn những cảm xúc của bản ngã. Rồi bản ngã nó trương phình lên mà không biết, nó phản ngược lại ta, nó mở cửa toang ra, nó mời tên trộm sân và ghen tuông vào hòa mình vào với bản ngã, nó phá tan nát cuộc đời của chính mình. Để rồi từ môi miệng đúng ra phải mang những lời kinh kệ, giáo lý của Phật, của tổ, của thầy để lan tỏa thì ta đã bị tên phản trắc là bản ngã của chính mình, tên trộm sân và sự ghen tuông đồng lõa xé toang ra. Làm một cuộc giải phẫu để tận diệt tất cả những ái ngữ, ngôn từ dễ thương để đưa vào đó những ngôn từ thô ác, đay nghiến, cay độc, phun ra như nọc độc của rắn hổ mang. Ta đã tự tạo cho mình và đánh thức con rắn hổ mang ở sâu dưới bụng ngoi lên trên phùng mang, trợn má phun độc giết ta. Chưa thế, người phản trắc của chính Bảo Thành và các bạn đó lại còn mượn thêm biết bao nhiêu phương tiện có sẵn trong cuộc đời để đấu tố những tên trộm chính là bản ngã của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì người phản trắc chính là bản ngã của ta đã hòa mình vào tên trộm sân và ghen tuông kia, muốn có được sự tưởng thưởng của nhân loại, của những người bên ngoài thấy rằng nó, tên phản trắc đó của ta đó, tên trộm sân và ghen tuông đó có mặt tại hiện trường. Đúng – sự phản trắc của bản ngã, sự trộm cắp đào tường, khoét vách của tên trộm và ghen tuông có mặt cùng một lúc trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ta không nhận rõ, do vậy mà trong Thiền Mật chúng ta trụ vào hơi thở, nương vào chánh niệm nhìn rõ được và đón nhận năng lượng tình thương của Phật thắp sáng đuốc tuệ của tự thân. Nhìn rõ người phản trắc nhất trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không nhận ra, đó chính là tự ngã của chính mình. Để rồi ta đánh mất đi bình an và hạnh phúc của mình. Để tự ngã, tên phản trắc đó lừa gạt ta, để ta không nhận ra trong ta có một phẩm tánh cao đẹp hơn chính là Phật tánh. Bản ngã của ta đã lừa gạt và đẩy lùi Phật tánh qua một bên, bắt tay với tên trộm sân và ghen tuông tự tung tự tác nhiều đời, giết chết cuộc đời của Bảo Thành và các bạn.

Người tu đạo Phật nhất là Thiền Mật song tu, đón nhận đuốc tuệ của Thế Tôn thắp sáng để nhìn rõ, thấy rằng cuộc đời của chúng ta phải có lòng dũng cảm nhìn nhận chính bản thân mình, thấy rõ bản ngã, cống cao ngã mạn của chính ta. Và thấy rõ được sự đồng lõa của bản ngã mình với tâm sân và tánh ghen tuông. Cả ba người này, bản ngã, sân và ghen tuông đã đang đấu tố chính bản thân và giết chết chúng ta. Nói dưới con mắt trí tuệ của Thiền Mật song tu năng lượng từ bi, ta nhìn thấy điều đó cũng không sao. Bởi ta tri ân Chư Phật đã cho ta nhìn thấy bản ngã của ta quá lớn, tên trộm sân của ta quá lộng hành, tên trộm ghen tuông quá ghê và nguy hại. Chúng ta nhận diện ra điều đó, tự cao, cống cao, ngã mạn, sân và ghen tuông đang lộng hành để làm gì? Nương vào trong chánh niệm hơi thở quán chiếu tâm từ bi, thắp sáng đuốc tuệ bằng năng lượng tình thương qua Phật ngôn Mu A Mu Sa. Để ta ngày đêm tẩy rửa cái ngã này để cho nó được sạch không còn là Phàm ngã. Để lột trần nó ra, để hiện lộ Phật tánh vốn có trong ta, để chuyển hóa tâm sân thành tâm tịch tĩnh, an vui, tâm thiện. Để chuyển hóa tánh ghen tuông thành tánh biết tùy hỷ mà cúng dường, biết tán thán, yêu thương và biết tán thán công lao của mọi người, điều này rất tốt. Cho nên khi các bạn hít vào thở ra trụ trong chánh niệm hơi thở quán chiếu từ bi và trì Phật ngôn Mu A Mu Sa, các bạn đón nhận được năng lượng tình thương của mười phương Chư Phật ban rải xuống, nuôi dưỡng cuộc đời bằng tánh thấy biết tịch tĩnh trong hơi thở. Ta sẽ nhìn rõ được một tên phản trắc của đời mình đó là tự ngã của chính ta đã giết chết cuộc đời của ta. Ta sẽ nhìn rõ được một tên trộm rình rập trong cuộc đời của ta là tánh sân, và ta nhìn rõ được một tên trộm nữa đó là tánh ghen tuông và cố chấp. Để từ đó ta gội rửa, chuyển hóa chính ta, ta lau chùi để căn nhà tự thân, phương tiện vi diệu này như lời Phật khai thị, được một lần nữa thưa với Phật rằng: “thưa Phật! Con xin mời Ngài vào hiển ngự trong cuộc đời của chúng con”.

Các bạn, hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con không còn tự nhốt mình vào tù. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Các bạn! Với hơi thở chánh niệm vào ra, từ bi quán là hạnh của Ngài Quan Âm, của mẹ Quan Âm tầm thinh cứu khổ. Quán từ bi có năng lượng siêu thế cho chính ta nhìn rõ được mình. Quán từ bi giúp cho tâm thanh tịnh, hoan hỷ, có được hỷ lạc của quán từ bi là sự hỷ lạc cao tột, chuyển hóa mọi sân hận, đau khổ. Khai mở con mắt từ bi là mắt của mẹ Quan Âm, mẹ Quan Âm là Ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn. Khi chúng ta quán chiếu tâm từ bi chánh niệm hơi thở của Phật ngôn Mu A Mu Sa, ta không có được ngàn mắt, ngàn tay như mẹ Quan Âm. Nhưng ta có con mắt – mắt thương nhìn đời, mắt từ bi, ta có bàn tay bao dung và nhân ái, ta biết san sẻ, ôm ấp và nâng đỡ tất cả muôn người. Bàn tay của chúng ta bao nhiêu kiếp qua chẳng phải là bàn tay nhân ái, bao dung, bàn tay này đã hại người, giết người. Bàn tay của Bảo Thành đã nhuốm máu ác trong bất thiện nghiệp, bàn tay của các bạn không khác.

Nay nương vào hùng lực, quán từ bi quán, quán bàn tay của mẹ Quan Âm qua Phật ngôn Mu A Mu Sa thẩm nhập vào trong tâm đại bi. Để bàn tay đầy máu bất thiện của ta được một lần nữa với tình thương và lòng bi mẫn của Quan Âm, cam lồ tịnh thuỷ tẩy rửa trở thành đôi bàn tay bao dung, nhân ái. Biết ôm ấp, che chở và dìu dắt chúng ta, để lót đường cho những ai, mảnh đời nào còn bất hạnh đi vào cuộc đời thêm một chút êm ái nhẹ nhàng, thêm một chút nhân ái và tình thương cho ta.

Con mắt của chúng ta là con mắt của cú vọ, của tội ác. Mắt của Bảo Thành là con mắt đã xăm soi, moi móc, giết hại biết bao nhiêu con người. Mắt của Bảo Thành là mắt của ác quỷ, mắt của các bạn chẳng khác gì Bảo Thành. Nhưng nay phước báu quán chiếu với tâm từ bi qua Phật ngôn Mu A Mu Sa, trái tim mẹ hiền Quan Âm đã hiện ngự trong trái tim của chúng ta. Để cặp mắt cú vọ, mặt ác quỷ của Bảo Thành và các bạn được đổi tròng, thay nhãn biến thành mắt thương nhìn cuộc đời. Chẳng phải ngàn mắt như mẹ Quan Âm nhưng mà ít nhất ta biết nhìn vào góc đời khổ não của nhau để thương, mắt thương nhìn cuộc đời. Với những chân lý huyền diệu, cao siêu trong quán tâm từ bi hơi thở chánh niệm, ta dần dần đi vào cuộc sống và Chánh Hạnh của mẹ hiền Quan Âm. Mẹ là mẹ của ta mẹ thật hiền, mẹ thật từ bi, mẹ có ngàn mắt, ngàn tay, ta là con của mẹ. Ít nhiều gì bàn tay này sẽ không còn được phép nhuốm máu hại người mà phải trở thành bàn tay bao dung yêu thương. Ít nhiều gì ta là con của mẹ, nếu không có ngàn mắt thì ít nhất con mắt phàm phu của ta cũng không trở thành con mắt nô lệ cho loài quỷ dữ mà phải trở thành cặp mắt – mắt thương nhìn cuộc đời. Ta phải nhìn thấy tự thân của mình để sửa, sửa bản ngã, sửa phàm tánh sân và ghen tuông đi, thanh tẩy cuộc đời làm cho thân tâm, ngữ ý của ta thanh tịnh trong Phật ngôn Mu A Mu Sa, trong chánh niệm hơi thở từ bi quán. Để sẵn sàng đón nhận cam lồ tịnh thuỷ của mẹ hiền Quan Âm, dũng cảm đứng dậy, chẳng phải đấu tố những người khác mà là để gội rửa, tẩy rửa chính bản thân của chúng ta.

Tu là sửa, sửa ai? Sửa chính mình. Chẳng sửa người nào, chẳng moi móc, chẳng đâm thọc, chẳng đấu tố, chẳng mang ra gọi là ánh sáng cho thiên hạ bàn dân biết về người khác. Mà ta phải mang chính cuộc đời của ta đặt ra dưới ánh sáng trí tuệ của chính mình để nhìn thấu tội lỗi bất thiện nghiệp của chính ta, ta sửa ta, đó chính là tu. Ta sửa người chính là kẻ mù, tên trộm sân, bon chen, tự ngã, tên phản trắc. Tu là tự sửa, nên Phật mới dạy chúng ta: “chớ thấy lỗi người chỉ thấy lỗi mình”. Hãy nhìn lỗi mình để mà sửa, đồng một nghĩa.

Thiền Mật song tu đưa chúng ta trở về đời sống thanh cao. Thà chúng ta là quỷ vương, làm ma, là kẻ ác, thiên hạ gọi như vậy mà ta biết nói lời từ ái bao dung, ta biết hành những hạnh đơn giản là thương yêu, san sẻ. Còn hơn là người gọi là chân truyền, là bậc thầy cao cả, hay là đấng này đấng kia mà nói những ngôn ngữ tà ma, hành động nguy hại. Bởi vậy thời xưa Đức Phật mới dạy, khi Ngài A-nan hỏi Phật: “thời sau làm sao chúng con biết được đâu là chánh Pháp?” Ẩn ý trong những câu nói của Chư Phật rằng thà gặp quỷ vương nói về vô ngã, vô thường, khổ, vô ngã, niết bàn để chúng ta được hiểu và sống tốt, người đó chính là những đệ tử của Phật nói Chánh Pháp. Còn những người khoác áo nhà tu, hay đóng vai thiện tri thức ngược xuôi trong những dòng văn tự, gọi là ký tự của loài người, gọi là pháp chế định thôi mà. Chúng ta chế ra một ngôn ngữ mặc định có ý nghĩa thôi, không nhất thiết phải đào bới bởi bản thân ngôn ngữ đó chẳng mang một ý nghĩa gì, nếu Bảo Thành, các bạn và mọi người không đồng ý ý nghĩ đó. Dù cho một trăm, một ngàn người đồng ý ngôn ngữ đó là như vậy mà bản thân không đồng ý thì nó chẳng có ý nghĩa gì. Bởi ta hiểu được mà, Đức Phật đã dạy trong kinh Vô Thủy Pháp về Pháp Chế Định, ta chế ra ngôn ngữ để ta mặc định cho ý nghĩa. Ở đời mọi người cứ đào bới, vạch trần để ý nghĩa nào là đúng ý nghĩa nào là sai, ý nghĩa đúng sai chính là ý nghĩa ta sống có đúng hay sai hay không. Ngôn ngữ chính xác nhất mà ta cần phải sửa đó là ngôn ngữ thiện ác, ngôn ngữ giữa cống cao, ngã mạn của chúng ta.

Các bạn, tu là tự sửa mình đừng như tên trộm rình mò nhà mình, đấu tố tự thân mà cứ tưởng mang người phạm tội ra trước ánh lửa, ánh sáng của công chính. Ta đã lầm, bởi có một tên phản trắc tự ngã giống như một tên vua chiếm cứ cuộc đời của mình.

Hãy trở về trong tình thương của mẹ hiền Quan Thế Âm ngàn mắt ngàn tay, Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Từ Đại Bi Quan Âm Bồ Tát, xin hãy rải nước cam lồ tịnh thuỷ Mu A Mu Sa vào trong cuộc đời của chúng con. Để chúng con được một lần thanh tịnh và tỉnh thức nhìn rõ người phản trắc con đã nuôi bao nhiêu lâu nay và nuôi ong tay áo nuôi khỉ giùm nhà chính là cống cao ngã mạn của chúng con. Để chúng con nương vào cam lồ tịnh thủy yêu thương của mẹ hiền Quan Âm, tầm thinh cứu khổ trong tâm bon chen, ghen tuông. Để cho chúng con chuyển hóa bản thân của mình, sống hạnh phúc hơn.

Hãy đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi, ta vận hành 07 biến từ bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa.

Kính thưa mẹ hiền Quan Âm! Nay chúng con đã nhận ra hai bàn tay chúng con đã nhuốm máu, sát hại, sát sanh đã viết nên bao nhiêu ngôn từ ác độc. Để tiêu diệt nhân phẩm, chia rẽ thật tàn ác, nhưng nhận rõ điều đó thành tâm sám hối, sửa đổi. Để không tự mang hai bàn tay nhuốm máu của mình, nhốt mình vào trong ngục tù tâm thức đen tối. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa.

Kính thưa mẹ hiền Quan Âm! Nương vào nước cam lồ tịnh thủy của Ngài, chúng con đã nhận ra hai con mắt yêu tinh, ác quỷ của chính mình bao nhiêu kiếp qua và hiện kiếp này đã nhìn, soi mói vào những điều của người khác, chẳng bao giờ nhìn rõ tự thân này. Nương vào lòng bi mẫn của mẹ, nhìn rõ được phàm tánh ác độc của chính mình, xin nương vào đó để không còn nhốt mình vào ngục tù của tâm thức đen tối nữa. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nhờ mẹ chúng con đã nhận ra, chúng con đã nuôi dưỡng một tên trộm sân nằm ở trong tâm để phá hoại cuộc đời chính con và mọi người chung quanh. Nay nhất định từ bỏ tên trộm sân, nuôi dưỡng người bạn hiền tâm thiện để không nhốt mình vào ngục tù tâm thức đen tối. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mẹ hiền Quan Âm đã tới trong cuộc đời, soi tỏ lỗi lầm của con và chúng con đã nhận ra một tên trộm thứ hai là tánh ghen tuông đã ngầm phá nát cuộc đời của con và nhiều người, đã tạo ra biết bao nhiêu những ngôn ngữ thô ác, văn chương thô bỉ. Xin mẹ hướng dẫn cho chúng con ngừng hẳn, đón nhận người bạn hiền với tâm tùy hỷ, tán thán công hạnh để chúng con không tự nhốt mình vào ngục từ đen tối của tâm thức u mê. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mẹ đã cho chúng con nhận ra, chúng con đã lầm nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà, dốc lòng năng lượng nuôi dưỡng một kẻ phản trắc. Để rồi phản lại cuộc đời giết hại muôn người và tự thân, đó chính là tự ngã của chúng con, bản ngã cống cao, ngã mạn. Giờ đây nhận ra nguyện một lòng chánh niệm từ bi quán để không còn nhốt mình vào ngục tù. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện tri ân mẹ hiền Quan Âm đã giải thoát chúng con khỏi ngục tù tự thân của sân, bon chen, tự ngã, cống cao, nay trở về trong sự tự do chánh niệm hơi thở nguyện một lòng thành kính tri ân. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mẹ ơi! Mẹ hiền Quan Âm đã tới mang cam lồ để rửa cuộc đời con, để từ bàn tay độc ác, nhuốm máu đã trở thành bàn tay nhân ái, bao dung, từ cặp mắt quỷ sứ gian ác, hung thần biến thành mắt thương, biết nhìn đời. Nguyện một lòng mang mắt thương nhìn đời và mang bàn tay bao dung nhân ái che chở cho tự thân và những mảnh đời bất hạnh chúng con có nhân duyên gặp được trong kiếp này. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng ta đã đồng tu xong rồi, mời các bạn cùng chắp tay hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát!

Nhờ mẹ chúng con đã có được mắt thương nhìn đời và bàn tay nhân ái bao dung. Nguyện một lòng dấn thân vào đời để giải thoát tất cả những tâm đức đen tối đang bị ngục tù u mê nhúng vào. Đặc biệt là giải thoát chính tự thân của mình bằng chánh niệm hơi thở từ bi quán. Xin hồi hướng công đức ngày hôm nay tới các nguyên thủ các quốc gia thành lập chính sách hòa bình cho thế giới, không còn gây tạo chiến tranh. Hồi hướng cho những nhà khoa học gia, ngành y, ngành dược chế tạo ra thật nhiều vắc-xin (vaccine), thuốc trị bệnh cho mọi người. Hồi hướng cho các bác sĩ, y sĩ, y tá, nhà cứu trợ, cứu tế trên thế giới chữa lành bệnh nhân. Hồi hướng cho những ai còn phiền não, đau khổ, khủng hoảng, điên rồ tìm được sự bình an và hạnh phúc trong Pháp Phật nhiệm màu. Hồi hướng cho các hương linh theo thiện nghiệp tái sanh cảnh lành.

Xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn