Bảo Minh biên tập

Mô phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, cùng tất cả các bạn đồng tu ở trên Yotube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Đã tới giờ chúng ta đồng tu với nhau, mời các bạn quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Mô phật! Các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau đồng tu là để giao thoa năng lượng cùng với nhau tìm về sự tịch tĩnh an nhiên, tìm về chân tánh của Phật vốn có trong cuộc đời qua chánh niệm hơi thở titnh giác từ bi mà đón nhận năng lượng siêu thế, yêu thương của Chư Phật ban rải xuống cho chúng ta. Trong hơi thở vào ra chúng ta nhớ dùng tánh thấy biết quán chiếu thân tâm của mình và đón nhận năng lượng từ trường yêu thương. Chỉ có vậy nhưng sẽ tăng trưởng được Định lực trong cuộc sống của chúng ta, để ta có một con mắt trí tuệ nhìn rõ mọi hiện tượng, để không lầm chấp vào sự đam mê thế tục trần gian.

Giờ đây, mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi, để chúng ta vận hành 07 biến vi diệu Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực để chúng con học cách biết chấp nhận cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú

Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn. Hôm nay ngày thứ hai, ngày đầu tuần, chúng ta tiếp tục liên tục trong 07 ngày mỗi tuần để đồng tu với nhau. Sự đồng tu sẽ mang lại kết quả thật tốt, bởi vì cuộc sống bận rộn có bạn bè, có thầy trò, có những người cùng căn cơ, phước báu, nhân duyên ngồi lại với nhau lắng nghe, chia sẻ, đồng tu. Để chúng ta tự sách tấn vượt qua những thử thách của cuộc đời, không bỏ cuộc trước chướng ngại, tiến lên để sống hạnh phúc bình an. Ngay trong cuộc đời này, không đợi đến kiếp sau, không làm cho ngày sau mà ngay ngày hôm nay chúng ta sẽ có được thành quả đó. Bởi Đức Phật dạy nhân quả tại tiền chẳng đợi đến kiếp sau đâu. Rõ ràng ngay đây chúng ta có đồng tu thì an lạc, bình an sẽ hiện diện trong cuộc sống của chúng ta.

Hôm nay, đề mục của chúng ta cùng chia sẻ là “Biết Chấp Nhận”. Hai chữ “chấp nhận” trong cuộc đời chúng ta hoàn toàn không có phục. Câu hỏi vẫn thường đặt ra trong tâm của chúng ta và câu hỏi vẫn được nói truyền cho nhau rằng tại sao phải chấp nhận? Khi người ta chửi mình tại sao phải chấp nhận, không nhảy xả vô mà đánh cho họ gãy răng? Khi người ta nguyền rủa tại sao phải chấp nhận không nguyền rủa lại? Tại sao người ta chiếm đoạt của cải của ta, ta phải chấp nhận, ta không lấy lại hoặc chiếm đoạt lại? Biết bao nhiêu thứ ở trên đời này ta cứ suy ngẫm tại sao lại phải chấp nhận. Và rồi ở trên đời nói chấp nhận là ngu, là khờ, chúng ta được gắn cái mác một kẻ thật ngu, một kẻ thật khờ bởi chấp nhận. Chúng ta biết chấp nhận gì đây? Biết chấp nhận để người ta chê bai mình, nguyền rủa mình, để rồi mình bực mình, mình khó chịu. Có phải chăng chữ chấp nhận đó dần dần đưa chúng ta đến suy nghĩ tiêu cực là phải phản kháng, chống đối, là phải biện luận tranh cãi , là phải đứng lên đình công, điều đó đúng ở một góc độ nào đó. Chữ biết chấp nhận trong nhà Phật không phải là người ngu, người khờ, người dại dột để người ta đè đầu cưỡi cổ, để người ta xâm hại chiếm đoạt, để người ta giết mình và chiếm đi tất cả những gì mà ta có; hoặc để người ta phỉ bang; hoặc để cho người ta muốn làm gì thì làm, nó không phải ý nghĩa chấp nhận như vậy. Nếu các bạn nghĩ theo chiều hướng đó là chiều hướng tiêu cực – không đúng. Biết chấp nhận trong chân lý của Đức Phật là để cho con mắt trí tuệ có cơ hội nhìn thấu mọi vấn đề theo Nhân Quả, biết chấp nhận theo chân lý của Thế Tôn dạy là để cho chúng ta có cơ hội mở rộng trái tim, lan tỏa từ bi. Biết chấp nhận theo lời dạy của Phật là biết mở cửa thật rộng thật lớn để bước vào tương lai của sự hạnh phúc và bình yên. Biết chấp nhận theo hướng dẫn của Phật là biết bước lên những cung bậc cao hơn, đẹp hơn để trở thành Thánh Nhân. Thật rõ, thật rõ lắm các bạn. Thông thường người ta đánh mình mình phải đánh lại, người ta lấy đồ của mình mình phải giật lại, thậm chí còn phải cướp luôn đồ của người ta. Nhưng những điều đó đã làm mù lòa thân xác của chúng ta, mù lòa con mắt của chúng ta, tê liệt cảm giác và làm cho chúng ta trở thành thây ma di động trong cuộc đời.

Các bạn có biết không, cuộc sống của chúng ta biết bao nhiêu sự việc xảy ra ở trên đời này, nhưng mỗi người của chúng ta đã quá xa xỉ đến mức mà phung phí thời gian của tuổi trẻ để chống đối, để vươn lên, để tranh thủ đoạt lại những gì người ta xâm hại, cướp bóc, chà đạp. Chúng ta đã xa xỉ cả trái tim của tuổi trẻ để với tay vào những sự đau khổ của quá khứ, tìm tòi những hương vị yêu thương. Chúng ta đã xa xỉ cả khối óc để mụ mẫm, u mê trong những điều vô tưởng, để thời gian trôi qua ta già nua không còn sức để sống. Chúng ta xa xỉ thật là nhiều, quá xa xỉ, và rồi chúng ta còn sang nữa, sang ở chỗ là gì? Là chúng ta khi bị đối xử như thế này, thì chúng ta liền sang ở chỗ là phải làm cho hơn, cho hay hơn cách đối xử thậm tệ của người ta. Sang chảnh đó là sự sang chảnh tệ hại, người ta đối xử tệ với mình một mình phải đối xử tệ với người ta mười. Cứ như thế, bao nhiêu đời và cuộc sống này ta dành quá nhiều thời gian ưu đãi cho sự chống đối, không chấp nhận. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “người ta đánh tôi, người ta chửi tôi, người ta phỉ báng tôi, người ta xâm hại, giết hại tôi, nhưng tôi không mang lòng hiềm hận”. Chính vì chúng ta không mang lòng hiềm hận là chúng ta đón nhận cuộc đời thực sự. Chẳng phải vì chấp nhận những điều như thế nhưng trong tâm không mang lòng hiềm hận, thì năng lượng từ bi vốn có trong ta có cơ hội trổ bông kết trái. Không mang lòng hiềm hận thì trí tuệ trong chúng ta có cơ hội nhìn rõ Nhân Quả, sự việc tới lui do nguyên nhân gì để chuyển hóa. Không phải người ta chặt cánh tay trái ta đưa luôn cánh tay phải cho người ta chặt luôn đi, không phải như vậy gọi là chấp nhận. Ở trên đời có biết bao nhiêu sự việc xảy ra, chấp nhận là để cho chúng ta có cơ hội nhìn thấu Nhân Quả vươn lên. Còn không chấp nhận là chúng ta luôn luôn phủ nhận tất cả, để nâng cái tự tôn tự cao của mình, bởi hầu hết trong ta có cá tánh rằng ta có thể thay đổi được toàn thế giới. Từ đó mà chúng ta luôn luôn muốn thay đổi những con người khác, và từ đó ta luôn luôn thấy mọi người sai lầm, xúc phạm đến ta. Và ta phải điều chỉnh lại hệ thống, tư tưởng, suy nghĩ và cách làm việc của họ. Bởi ta luôn thấy ta đúng, bởi ta luôn cảm giác rằng ta có sức mạnh thay đổi trời đất, thay đổi thế giới, thay đổi mọi người. Có câu nói trước khi thay đổi mọi người mà hãy tự thay đổi bản thân của chúng ta. Trước khi muốn kiến lập nền hòa bình cho thế giới hãy kiến lập hòa bình đó trong tự thân của cuộc sống. Trước khi muốn mang lại hạnh phúc cho nhân loại hãy mang lại hạnh phúc cho chính mình. Điều này thật chính xác, nhưng chúng ta không bao giờ quan tâm đến điều đó mà chỉ muốn chạm vào tất cả mọi sự việc ở đời. Bởi chúng ta không bao giờ chấp nhận những điều gì người khác làm trên thế gian này, và không bao giờ đón nhận những điều họ làm là đúng, ta luôn luôn thấy họ sai. Do đó, ta cứ như anh thợ xây, đi tới đâu là đập là phá, ỷ là mình có kiến thức xây dựng cho nên đập phá, phá hết để xây dựng lại. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, nếu cứ nghiêng mình theo tư tưởng nghĩ rằng ta luôn đúng thì các bạn suốt cuộc đời đã phung phí rồi. Phung phí hết tài sản, phước báu, sức lực và trí tuệ cho sự tranh cãi để biến mình thành Thượng Đế, và rồi bạn sẽ bị gục ngã trong sự đau khổ, thất bại não nề, khó thoát.

Ở trên đời này hãy suy nghĩ rằng chúng ta nếu như cứ phải đi sửa chữa người khác, thì đâu còn thời gian nhìn thấy chính mình để sửa chữa, sửa sai những khuyết điểm của mình. Bởi trong mỗi người chúng ta luôn luôn có thiện và ác, luôn luôn có đúng và sai, có tốt và xấu, có ưu điểm và khuyết điểm, có thông minh, mẫn tuệ và có khờ dại, ngu dốt, nó lẫn lộn trong cuộc đời. Khi biết chấp nhận cuộc đời này và biết chấp nhận những hiện tượng gì xảy ra, tức là lùi lại một bước để nhìn thấy trời cao đất rộng, thấy rõ được mọi hiện tượng bằng tâm bao dung, từ bi, bằng con mắt tuệ giác. Để chúng ta chuyển nghiệp, để chúng ta chuyển xoay cuộc đời, để chúng ta sống với phần còn lại của cuộc đời chúng ta.

Các bạn cứ nghĩ nếu như có cái nhìn rằng ta là người đúng nhất, thì ta sẽ không bao giờ nhìn thấy cái đúng nơi những người thân của chúng ta. Và như vậy chúng ta đã tạo nên một bức tường ngăn cách, một khoảng trống vô tận để không ai có thể tới được với nhau, bởi ta là nhất nhất, tất cả đều là người sai. Nếu như vậy ta vô tình đã biến thành nô lệ cho tư tưởng rằng ta đúng người sai, để luôn luôn bò vào trong cuộc đời bới móc mọi thứ sai trái của người. Cho nên khi chúng ta biết chấp nhận những con người sống xung quanh chúng ta có cái xấu, và chấp nhận bản thân có cái xấu. Họ có cái sai và chấp nhận ta có cái sai, họ có cái khờ dại và chấp nhận ta có cái khờ dại, chính là ta đã tạo ra được một cái thềm hoa để cho người và ta nhìn thấy điều kì diệu nhất vốn có trong mỗi người. Đó là những cái tốt, những phẩm chất cao cả trí tuệ, từ bi, yêu thương và những ưu điểm thượng thừa vốn có. Cho nên chấp nhận sai trái, lầm lỗi của chúng ta, chấp nhận những đau khổ đến với chúng ta, những bất như ý xảy ra trong cuộc đời, những thử thách ập tới, chấp nhận người ta nguyền rủa, chửi bới, chấp nhận người ta chiếm đoạt, bắt hại, chấp nhận những lời thị phi, bêu rếu. Là để chúng ta nhìn thấy rằng ta vẫn có những ưu điểm tuyệt vời, chấp nhận điều đó để thấy được một mặt khác. Khi người ta thị phi người ta chấp nhận thi phi đối với mình để thấy được Nhân Quả, nguyên nhân do đâu mà ta tạo cho họ thị phi với ta, để nhìn thấu rằng ta có cái gì? Có cái tâm luôn luôn chân thật chẳng bao giờ thị phi, lợi lạc ngay chỗ đó. Sự biết chấp nhận, nhìn nhận, thấy rõ là biết mở mắt trí tuệ, biết mở lòng yêu thương. Cho nên ở đời chúng ta đừng khi nào nghĩ rằng ta là Thượng Đế, thay đổi lấy tay che cả mặt trời, rồi đạp trên mặt đất tưởng mình là vua – đừng. Hãy quên đi tánh cuồng ngạo để thấy ta như một bậc Minh Vương cai trị muôn loài. Mà hãy nhỏ bé, thấp xuống như mặt đất để tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời ta có cơ hội nhìn thấy và ứng dụng vào trong cuộc đời cho muôn người được hạnh phúc. Cho nên đừng khi nào nghĩ rằng ta là người luôn đúng và đừng khi nào nghĩ rằng họ luôn sai. Biết chấp nhận cái sai của người và cái sai của ta là biết tiến tới để yêu thương, tiến tới để dung thông và nhìn thấy tuyệt điều diệu trong cuộc đời chẳng phải ở chỗ sai, mà ở ngay chỗ chúng ta biết chấp nhận nhau, biết đón nhận.

Người biết chấp nhận là người biết đón nhận nhau vào cuộc đời. Khi bạn biết chấp nhận cái sai của họ, nghịch ý của họ, biết chấp nhận lầm lỗi, cái yếu của mình là chúng ta biết đón nhận một khung trời cao rộng, tràn đầy yêu thương. Sự biết chấp nhận là biết đón nhận, cho nên không bao giờ lỗ. Từ sự biết chấp nhận đó mà chúng sẽ không bao giờ chán nản đối với những thử thách, đối với những lời dèm pha của cuộc đời làm cho chúng ta chán nản, mất đi tinh thần khi những việc xảy ra không như ý. Ở đời khi những sự việc xảy ra không như ý ta chán nản, bởi chúng ta không biết chấp nhận những sự việc xảy ra, hiểu rõ Nhân Quả, nhường lại một bước để nhìn rõ, mà sấn về phía trước, mang cái tôi của mình khi sự việc xảy ra không giải quyết được đâm ra chán nản. Người chán nản thường hay lâm vào cảnh sợ hãi, người chán nản thường lâm vào cảnh nghi ngờ, mất niềm tin trong cuộc sống và người chán nản khi đương đầu với thử thách thường tạo ra sự hồi hộp, bệnh hoạn cho thân và người đó sẽ mất phương hướng trong cuộc sống.

Các bạn, tất cả mọi hiện tượng lui tới trong cuộc sống đều có nhân duyên, Nhân Quả của nó. Đừng để cho mình bị rơi vào sự trầm cảm để chán nản chiếm lĩnh hết cuộc đời, xâm hại đời sống làm cho chúng ta không còn hạnh phúc nữa. Sự chán nản rất nguy hại cho cuộc đời. Cho nên khi biết chấp nhận những thử thách đang tới, những hiện tượng đang hiện diện trong cuộc sống, chúng ta sẽ xóa tan đi những năng lượng chán nản để tăng trưởng niềm tin vào cuộc đời. Bởi ta nhìn rõ, người nhìn rõ mọi hiện tượng là người không bao giờ chán nản, và người không chán nản là người có sức mạnh nội tâm vươn lên để đi tới sự thành công. Cho nên biết chấp nhận khi thử thách tới là biết đón nhận sự thành công cho ngày mai.

Các bạn đừng nghĩ chấp nhận là thua thiệt mà phải nghĩ ngược lại, chấp nhận là sự đón nhận sự thành công, chấp nhận sự thử thách là đón nhận sức mạnh của nội tâm vươn dậy. Chấp nhận sự thị phi là đón nhận lòng từ bi, yêu thương và tha thứ. Chấp nhận sự chiếm đoạt có nghĩa là nhìn thấu Nhân Quả để đón nhận sự dư giả về vật chất, những điều ta đang tận hưởng bởi phước báu của ta nhiều. Cho nên biết chấp nhận sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành thật là nhiều, và biết đón nhận những tặng phẩm vốn có đang ở trong đời sống của mình. Một phần của đời sống là tặng vật vô giá của phước báu mà đời trước đã tích lũy, cùng với những việc thiện lành ta đã làm trong kiếp này. Cho nên nếu các bạn không biết chấp nhận thì chẳng thể đón nhận một phần còn lại, mà chỉ phung phí cuộc đời, lao vào cái thùng rác rưởi, vùi đầu trong hôi thối tối tăm, đến khi mở mắt ra nhận được cuộc đời đã hết. Cho nên khi chúng ta thấy rằng ta không phải là đệ nhất, là người đúng nhất, là biết chấp nhận sai của ta sai của người. Để không rơi vào tình trạng chán nản khi thử thách, những chuyện bất như ý tới, do đó ta tăng trưởng được niềm tin, hy vọng để thành tựu những điều ta mơ ước. Từ đó chúng ta không còn vọng về với quá khứ. Các bạn nhớ, quá khứ là một phần của đời sống – đúng. Nhưng nó không thể ứng dụng cho bạn thành tựu được những điều gì ngay hiện tại, cho nên nếu các bạn phung phí cuộc đời của mình trong quá khứ thì các bạn sẽ trầm cảm thực sự. Bởi những người khùng người điên, cười cười nói nói với những điều đã không bao giờ trở lại. Do đó, chúng ta học tự tin vào cuộc đời để bắt đầu cắt đứt với quá khứ, biết chấp nhận quá khứ tức là biết lìa bỏ quá khứ để đón nhận cái thềm của hiện tại, tươi sáng hiện hữu trong lúc này.

Trong giáo lý của Đức Phật, phẩm cách biết chấp nhận không phải là nhục, không phải là hèn yếu, không phải là người tệ hại xấu xa, không phải là chúng ta không đủ mạnh, không phải chúng ta là một con người luôn luôn sống một cách tiêu cực để cho người khác muốn làm gì thì làm. Nhưng biết chấp nhận theo cái nhìn của Thế Tôn truyền dạy là người biết nhìn rõ mọi nghiệp thức xảy ra, để hiện tượng đó lui tới rồi ta lùi lại nhìn thấu mà mở rộng cánh cửa từ ân, trí tuệ của con mắt nhìn cho rõ, cho tỏ để mở cửa của cuộc đời rộng hơn, lớn hơn bước vào khung trời đầy hoa thiện lành đang nở ở đó. Biết chấp nhận là một phẩm chất cao quý, không phải là điều tệ hại như người ta thường nói. Khi các bạn giao du với ai đó, người ta thị phi, nói xấu bạn, thông thường Bảo Thành và các bạn hay nổi sân. Sân làm cho chúng ta già, sân làm cho chúng ta xấu, còn cái tánh chấp nhận rằng người ta đang nói xấu, đang thị phi là chúng ta đã kềm được tánh sân của mình rồi. Các bạn thấy chưa, nó lợi hại như vậy, khi kềm được tánh sân lòng ta bình an, thân xác điều hòa khí huyết, mặt mày tươi tỉnh, khỏe hẳn ra. Và nghe những lời thị phi, đâm thọc, chê bai của họ như nước đang tưới tẩm vào mầm mống, chủng tử tha thứ và yêu thương. Còn nếu không khéo hoán chuyển tư tưởng, suy nghĩ, vận hành theo Nhân Quả và tánh thấy biết trong quán chiếu của lòng từ bi, ta dễ sân và rồi ta dễ già, ta dễ bệnh, ta dễ khùng. Do đó, chấp nhận không phải là đầu hàng, mà chấp nhận là để cho chúng ta có đủ nội lực để chuyển hóa tánh sân, tăng trưởng lòng từ bi, đẩy lùi sự chán nản. Để có có được nội lực thâm hậu, có được niềm tin vào cuộc sống, là để có một cái nhìn dung thông với mọi người, biết đón nhận và nhìn thấy những ưu điểm của ta và của người. Để không phung phí, xa xỉ cuộc đời vào những điều ta luôn chống đối. Nếu ta luôn có sự chống đối ta đã quên đi một phần của sự tương thông với mọi người trong sự hòa hợp, nếu có chống đối thì phải có hòa hợp. Ta cứ sử dụng sự chống đối, ta quên mất phần của sự hòa hợp vốn có trong ta. Cho nên người biết chấp nhận là người biết sử dụng nửa phần còn lại cao quý hơn, tốt đẹp hơn. Khi bạn dễ sân, bạn biết chấp nhận lời thị phi, đâm thọc của họ để nhìn lại thì thấy rằng ta có tánh hiền hòa, dễ thương, dịu dàng. Còn nếu không thì ta chỉ để cho tánh sân trổ gai để đâm vào người khác.

Các bạn có nhớ không, khi ta sân con mắt của chúng ta sẽ phun ra lửa, lời nói của chúng ta sẽ sắc như dao, hành động của chúng ta như bom như đạn, nguy hại vô cùng. Nhưng khi chúng ta thấy được những điều nghịch lý, ngang trái trong cuộc đời, kềm tâm, chớ sân thì chúng ta sẽ như hoa, như hương hoa tươi mát nở ở trong đời. Không những ta được dịu dàng, được tươi mát, thân xác được nhẹ nhàng, hơi thở được đều đặn, trí tuệ được thư giãn và thông thái, cặp mắt thì hiền dịu, mặt mày thì sáng sủa và dĩ nhiên phước báu tới ngay chỗ đó, chứ không cần phải làm gì nhiều đâu. Khi chuyển hóa được tánh sân tức là đã tăng trưởng phước báu. Khi các bạn đụng vào một chuyện gì không như ý, trái với lòng mình, không biết chấp nhận mà chống đối thì mất đi sự hòa hợp, mà mất đi sự hòa hợp là mất đi kho tàng vô giá, mà hòa mình vào với tánh sân, giận, tức tối. Không chấp nhận là đang đổ xăng vào kho báu, đốt cháy hết phước của chúng ta.

Các bạn nhìn nhận như vậy chúng ta sẽ tự thay đổi cuộc đời của mình. Nhớ rằng, biết chấp nhận là cho mình mở được con mắt trí tuệ nhìn rõ kho tàng phước báu của chúng ta, và kho tàng phước báu của mọi người để tăng trưởng. Biết chấp nhận không phải là nhục, không phải là khờ, không phải là ngu mà là người thông minh, là người khôn ngoan, là người hiểu biết, là người trí tuệ. Biết nhìn thấy trong ta còn thật nhiều những điều cao quý khác. Người biết chấp nhận là người có con mắt nhìn xa trông rộng, có tấm lòng mênh mông vô bờ bến, có bàn tay dài muôn trượng để có thể ôm ấp bao nhiêu con người bất hạnh trong đời. Biết chấp nhận của nhà Phật là mở một cánh cửa mới nhìn rõ trong ta còn có biết bao nhiêu thứ cao quý, một kho tàng vô giá vẫn còn ở trong cần phải ra ứng dụng. Biết chấp nhận sẽ giúp cho cuộc đời sống hòa thuận, biết chấp nhận giúp cho cuộc đời sống hy vọng, có niềm tin, có sức mạnh, có nội lực. Biết chấp nhận giúp cho con người biết yêu thương, biết từ bi, biết tha thứ. Còn người không biết chấp nhận là người luôn luôn tự cao tự mãn, như vậy sẽ không bao giờ thành công. Người không biết chấp nhận là người sẽ tự tạo cho mình những sự chán nản vô cùng. Bởi trên đời không ai không ai phải làm cho ta hài lòng, ở trên đời không ai phải phục vụ để cho chúng ta hạnh phúc, ở trên đời không ai phải tuân lệnh của chúng ta. Cho nên luôn luôn họ sẽ làm theo ý của họ và như vậy khi không theo ý họ, chẳng thể theo ý ta sự chán nản, sự thất bại, sự chướng ngại và sự bực bội, tức giận sẽ luôn luôn phừng phực trong cuộc đời, nó bùng nổ, nó giết chết chúng ta.

Người ta không phải là người phải phục vụ cho ta nhưng chúng ta phải là người phục vụ cho chính bản thân mình. Người ta không phải là người phải làm những điều mà ta ưa thích mà chính ta phải là người làm những điều ta ưa thích. Những điều gì bạn không thích thì chẳng có ai thích hết, những điều gì bạn không yêu thì chẳng có ai yêu, những điều gì không hợp với bạn thì chẳng có ai hợp. Và ở trên đời không ai bắt buộc phải làm cho một người nào đó để phục vụ cho họ thành tựu như ước nguyện mà chỉ có ta phục vụ cho chính ta.

Hãy trở về phục vụ cho chính mình bằng cách nhìn rõ rằng trong ta vẫn có muôn điều kì diệu. Nếu các bạn có tánh không chấp nhận mọi hiện tượng trong cuộc sống, thì nhất định trong bạn vẫn có tánh đón nhận. Nếu phá vỡ đi tâm tánh không chấp nhận là mở cửa đón nhận, nếu bạn biết đón nhận người khác vào cuộc đời, không cần biết họ như thế nào đó là nghiệp duyên của họ, thì bạn sẽ thêm bạn bớt thù, ruộng phước điền của bạn sẽ mênh mông thẳng cánh cò bay, phước báu sẽ tràn đầy. Biết chấp nhận tức là biết đón nhận những cái đẹp nhất của tất cả mọi người và của chính ta. Biết chấp nhận không nhục, không ngu, không khờ, mà biết chấp nhận là phẩm giá cao cả, là người có trí tuệ, là người có kiến thức, là người có trái tim yêu thương, là người có phẩm cách cao quý, là người có đời sống hạnh phúc và bình an, là người luôn luôn tươi vui, là người luôn luôn khỏe và trường thọ, là người luôn luôn tăng trưởng phước báu, là người luôn biết làm thiện lánh giữ, là người luôn biết mở rộng vòng tay đồng hành với mọi người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Và người biết chấp nhận là người luôn biết đón nhận những thông điệp của những bậc giác ngộ dạy cho chúng ta. Để từ đó, chúng ta chấp nhận những gì xảy ra trong cuộc đời, hiểu thấu đó như lời Phật dạy đều là do nghiệp chướng của chúng ta tạo ra. Từ đó, chúng ta đón nhận để chuyển hóa, chứ không thể đẩy vô tay người khác nữa, rồi nó cũng trở lại với chúng ta bởi không thể trốn đi đâu, chạy đi đâu khi nghiệp đã tạo ra. Nghiệp ta tạo ra ta phải đón nhận, mọi hiện tượng trong cuộc đời đều do nghiệp (thiện nghiệp – ác nghiệp; phước và họa). Cho nên khi họa tới ta biết chấp nhận, nhìn rõ đó là nghiệp quả của ta thì có nghĩa ta biết đón nhận để tăng trưởng kiến thức nhìn rõ, chuyển hóa thành phước báu, ruộng phước điền cho ta.

Người biết chấp nhận là người luôn luôn sống rộng, có trái tim yêu thương thực sự, đích thực và có lòng chân thật, người đó thật sự từ bi. Để hiểu được điều này thì dễ nhưng để được thành tựu được điều này chúng ta nhất định phải thẩm nhập qua chánh niệm hơi thở. Chúng ta trụ trong chánh niệm hơi thở với tánh thấy biết, hít vào thở ra tăng trưởng sự gắn kết với Phật qua năng lượng từ bi yêu thương của Mu A Mu Sa. Thì chúng ta sẽ phát triển được tánh thấy, tánh nhìn, lòng bao dung và chúng ta biết đón nhận tất cả mọi hiện tượng tới lui trong cuộc đời, với tâm từ bi, tâm chân thật và bằng trí tuệ nhìn thấu. Và từ đó, ta luôn an vui và hạnh phúc, do vậy các bạn cố gắng hòa nhập cùng với Bảo Thành trong sự đồng tu trụ vào hơi thở chánh niệm mỗi ngày, dưỡng cuộc đời và nuôi dưỡng cuộc sống bằng năng lượng từ bi của Phật. Để chúng ta biết chấp nhận là mở một cái cửa biết đón nhận, một cái cửa rộng hơn trong cuộc đời, để biết đón nhận tất cả. Và khi biết chấp nhận là chúng ta không phải ngu, khờ, dại mà là chúng ta là người có trí tuệ, có tình yêu thương, có tâm chân thật. Là người nhìn thấu nhìn rõ để buông, là người có Chánh Kiến, là người có lòng bao dung và là người luôn luôn biết đón nhận và trao đi. Một phẩm cách cao quý của người con Phật, các bạn là Phật tử tại gia nếu học được cách biết chấp nhận, bạn sẽ có cơ hội mở được kho tàng vô giá trong cuộc đời. Đó là mở được tấm lòng biết đón nhận muôn người vào cuộc đời bằng và tình yêu chân thật và trí tuệ.

Hãy đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi, để vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải pha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực để chúng con biết chấp nhận cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú

Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô phật! Các bạn, khi chúng ta biết chấp nhận cuộc đời, khi sống với tất cả mọi người, ví dụ như cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè. Mỗi một con người đều có những tật cố, đều có những thói xấu, đều có những điều mà ta không ưa thích khi sống chung với nhau mới nhìn rõ được điều đó. Nhưng nhớ, ta không thể thay đổi được nếu đó tật cố, nếu đó là thói xấu. Tật xấu, thói xấu của họ, những điều không ưa thích của họ, ta không thể thay đổi được đâu. Ta biết chấp nhận là có nghĩa ta biết đón nhận họ vào cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta không chấp nhận chúng ta luôn cằn nhằn, chống đối và càng ngày càng đẩy họ vào trong vùng u tối, những tật cố, những thói xấu, và họ càng tạo ra nhiều điều ta không ưa thích. Nhưng khi biết chấp nhận có nghĩa là đón nhận con người của họ như thế thì chúng ta biết thay đổi cuộc đời của mình. Để đặt để họ vào trong cuộc sống, chúng ta có cơ hội nhìn rõ tật cố, thói xấu và những điều ta thường làm họ không ưa, trái ý với họ, ta xoay chuyển ta thay đổi. Và như vậy, ta sẽ trở thành cái gương thật là sáng, người đó sẽ nhìn vào cái gương sáng của chúng ta khi biết chuyển hóa tật cố, thói xấu và những điều không tốt của ta. Họ sẽ thấy trong họ cũng có điều đó, họ biết dừng lại để soi gương nơi cuộc đời mà ta đã đón nhận họ vào cuộc sống của mình. Không chấp nhận sẽ chuyển thành đón nhận, ai có thể đón nhận được? Người có tâm từ bi, có lòng yêu thương. Ai có thể đón nhận được những người khác? Người có con mắt trí tuệ. Và những ai biết đón nhận những người có tật cố, thói xấu, làm nhiều chuyện ta không ưng vào cuộc đời, những người đó sẽ là tấm gương sáng để mọi người nhìn vào để tự thay đổi bản thân của họ. Mà chúng ta không cần phải tranh đấu, cãi cọ, mệt sức để thay đổi người ta, chỉ cần làm sáng cuộc đời bằng cách đón nhận. Đón nhận họ và nhận ra cái sai, tật xấu của họ và thấy rõ trong ta cũng có điều đó.

“Về nhà dọn rác trong tâm.

Hương sen khai nở

Muôn người đều nghe”.

Nhìn vào cuộc sống đổi thay, thương luôn cả những người sống trong cuộc đời chúng ta có những tật cố, có những thói xấu, có những điều ta không ưa thích, thương họ, chấp nhận là đón nhận các bạn nhớ. Còn nếu không thì cả cuộc đời và gia đình sẽ là hầm lửa, sẽ là địa ngục, sẽ lại cãi nhau thôi. Bạn bè cũng như vậy, mở rộng ra trong thế giới này, bạn của chúng ta, những người quen biết của chúng ta cũng có thói hư tật xấu, cũng có muôn điều họ làm không ưng ý với ta. Tại sao cứ phải đi lượm rác nhà người mà chẳng dọn rác trong nhà của chúng ta? Nhớ, nhà ta sạch thì nó sẽ thơm ngon thôi (Nhà sách thì mát, Bát sạch thì ngon). Hãy rửa chén của cuộc đời, hãy lượm rác của cuộc đời, hãy lau nhà của cuộc đời, để chén của ta được sạch mời họ ăn cho ngon, để nhà của ta được sạch cho người ta yên nghỉ. Và cuộc đời của ta thơm hương – hương đức hạnh, cho nên các bạn biết chấp nhận là biết đón nhận. Người biết chấp nhận là người biết đón nhận sự khác biệt để tự thay đổi bản thân mình và nhìn ra những lỗi lầm, những tật cố, những sai trái của chính chúng ta. Để muôn người nhìn vào đời sống ta biết thay đổi, họ sẽ đổi thay. Không cần phải thay đổi họ mà chỉ cần thay đổi chính mình, bằng cách biết chấp nhận như mở cửa để đón nhận muôn người vào cuộc đời. Nhất là những ngày cuối năm khi chúng ta gặp gỡ nhau, hãy đón nhận tất cả vào bằng tình yêu, lòng khoan dung, sự tha thứ, bằng ánh mắt từ bi và bằng ái ngữ. Nhất định ta sẽ có được một hạnh phúc cho gia đình hiện tại, chúng ta nhất định sẽ có được thật nhiều bạn bè, chúng ta sẽ tăng trưởng được phước báu và chúng ta sẽ thành công.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, chúng ta vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con sẽ không thể thay đổi được tất cả nhưng có thể thay đổi được bản thân, nguyện chánh niệm hơi thở nhìn rõ chính mình để thay đổi. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa.

Ai cũng có thói hư tật xấu, nguyện chánh niệm hơi thở để nhìn rõ tật xấu, thói hư của mình mà tu sửa. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa.

Không biết chấp nhận gây ra sự cống cao ngã mạn, chán nản, tức giận, sân si. Nguyện chánh niệm hơi thở để biết đón nhận, có được niềm tin, hi vọng, lòng bao dung và tình yêu thương. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa.

Biết chấp nhận không phải là ngu, là khờ mà là trí tuệ và yêu thương, nguyện an trú trong chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa.

Biết chấp nhận là biết đón nhận để trở về với phẩm cách cao quý của người con Phật. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa.

Biết chấp nhận là biết mở kho tàng vô giá vốn có ở trong mỗi người, nguyện chánh niệm hơi thở để tràn đầy phước báu trong kho tàn này. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nguyện Chư Phật gia hội cho chúng con biết chấp nhận cuộc đời này, mở rộng lòng bao dung và đón nhận tất cả những gì tới lui bằng trí tuệ nhìn thấu rõ để buông, bằng lòng từ bi để yêu thương. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Chúng ta đã đồng tu xong rồi, mời các bạn chắp tay vào để hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Nguyện xin mời phương Chư Phật gia trì cho chúng con để biết cách chấp nhận cuộc đời này bằng cách mở rộng lòng từ bi và con mắt trí tuệ để đón nhận. Nguyện hồi hướng công đức này tới các nguyên thủ các quốc gia, để họ biết ngồi xuống thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện hồi hướng tới các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược, để họ có được sự phát minh mới, về vắc-xin (vaccine), thuốc trị bệnh. Nguyện hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ cứu tế trên thế giới chữa lành các bệnh nhân. Nguyện tất cả những ai còn đang khổ đau, phiền não, tìm được hạnh phúc và bình an. Nguyện cho những hương linh được tái cảnh thiện lành.

Con xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.