Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Tới giờ đồng tu rồi, mời các bạn quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Chúng ta đều biết rằng hơi thở của Thiền Mật song tu đi vào từ mũi xuống sâu tới đan điền khí hải, ở dưới đó chúng ta phình bụng ra để cơ thể có thời gian tiếp nhận năng lượng. Sau đó chúng ta thở ra và hóp bụng lại từ từ đồng thời trì mật chú Mu A Mu Sa. (Mu A Mu Sa là nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống cho chúng ta). Tha lực sẽ tiếp vào thân-tâm và mỗi người chúng ta sẽ cảm ứng được điều đó qua sự an trú vào trong chánh niệm hơi thở. Do vậy nếu các bạn cảm ứng được năng lượng này, chúng ta quán chiếu thân-tâm và quán chiếu năng lượng một cách tự nhiên.

Giờ đây mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ vào bàn tay trái tượng trưng cho từ bi, để chúng ta bắt đầu. 

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con thoát khỏi ngục tối của tâm thức u mê. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, hôm nay khi chúng ta nói về đề mục “Thoát Khỏi Ngục Tối”, hai chữ “ngục tối” không thể chỉ có thể bàn về địa ngục nơi tối tăm, nơi mà chúng ta bị đọa xuống cảnh giới đau khổ. Chúng ta cứ sợ cho kiếp sau phải đọa vào đau khổ, chúng ta cứ sợ cho kiếp sau bị tái sanh vào những cảnh giới thấp hơn trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta lo lắng cho một kiếp mà chúng ta chưa có thể cảm nhận được. Vẫn biết theo Nhân Quả, kiếp trước kiếp này và kiếp sau là ba thời liên tục nối tiếp để chúng ta đi qua. Nhưng chính Đức Phật đã dạy cho chúng ta rằng nếu ngay trong giây phút này, ngay trong kiếp này, ngay trong giờ phút này, ngay trong đời sống hiện tại của chúng ta, chúng ta không làm một việc gì để cho đời sống hiện tại này được đạt tới niềm vui. Để cảm nhận cuộc sống có giá trị mà cứ lo cho kiếp sau, vậy chẳng khác gì là vọng tưởng, sống không thật.

“Thoát Khỏi Ngục Tối” với chủ đề hôm nay, Bảo Thành không đi miên man vào những giả thuyết, lý thuyết mênh mông nhưng vào những sự trải nghiệm thực tế của mỗi người chúng ta trong kiếp người ngắn ngủi này. Các bạn và Bảo Thành đã từng trải qua những giai đoạn của cõi lòng u mê, tạo ra những ngục tối trong cuộc đời để rồi chúng ta thật đau khổ, chúng ta thật phiền não không thể thoát ra được. Các bạn bây giờ cảm nhận một chút, nhìn lại chính bản thân, kinh nghiệm của cuộc đời để thấy rõ ràng ngục tối của tâm thức u mê nơi mỗi con người là có thật. Chẳng đợi đến kiếp sau đâu mà ngay trong kiếp này, ngay trong cuộc đời này ai ai cũng đã từng tự mình nhốt vào trong ngục tối đó bởi chúng ta u mê mà thôi. Nói như vậy để chúng ta nhận thức rằng vì u mê là nguyên nhân tạo ra ngục tối, nhưng chẳng thể cứ đổ thừa cho u mê. Đức Phật dạy nếu có u mê thì phải có trí tuệ, phải có sự sáng, sự hiểu biết, sự tỉnh thức thật rõ nhưng chúng ta chỉ thích miệt mài nằm ở trên giường của cuộc đời này thật ngắn ngủi, dễ cháy, để ôm ấp khối u mê của tâm thức như một người yêu mà không muốn rời xa. Chúng ta đã thực sự say nắng với người tình u mê từ vô lượng kiếp qua mà đã được nhắc nhở thật là nhiều. Nhưng mối tình này gây cấn quá, bởi là u mê nên tình càng mê, bởi là u mê nên tình càng tối, bởi là u mê nên tình là ngục tối. Bởi vậy chúng ta đã tự nhốt mình vào trong mối tình ngục tối của cõi u mê nơi tâm thức.

Các bạn, làm sao không thể yêu cái tâm của mình ở trong miền u mê được? Bởi nó chiêu đãi cuộc đời của mình biết bao nhiêu những thú vui hoang lạc trong cuộc đời. Bởi người tình u mê chiêu đãi chúng ta mọi nơi, mọi lúc, mọi thời gian. Tiếp cận, chăm sóc, nuông chiều và sẵn sàng tiếp ứng cho chúng ta tất cả mọi cảm giác, cảm xúc. Không cần biết nó thanh tịnh hay bất tịnh, người tình u mê thật là nhiệt tình, nhiệt tình đến mức mà không bao giờ rời bỏ ta. Từ thuở ta yêu người tình u mê này thì người tình đó đã luôn luôn bám chặt lấy chúng ta không bao giờ rời xa. Người tình u mê còn hợp tác với chúng ta để xây dựng nên một nhà ngục tối tăm, và rồi trong nhà ngục tối tăm người tình u mê đó đã cột chặt chúng ta vào ở trong, để mãi mãi chúng ta không thể thoát ra được. Để bóng tối của những suy nghĩ lầm lạc trong những tạo tác suy nghĩ, trong những lời nói, hành vi chúng ta lại mang vào trong ngục u tối đó biết bao nhiêu mảnh sành, chông gai, biết bao nhiêu hầm hố, biết bao nhiêu những khí độc làm tổn hại đến đời sống mà chẳng bao giờ hay. Nhan nhãn ở cuộc đời này cũng chỉ vì người tình u mê đó, biết bao nhiêu con người trong xã hội đã làm tổn hại tới cha mẹ, tới tình nghĩa vợ chồng, tới gia đình và xã hội. Cũng vì người tình u mê đó biết bao nhiêu con người đã bị nhốt vào trong ngục tù thực sự của xã hội, 10 năm, 20 năm thậm chí cả cuộc đời, đôi khi còn bị tử hình.

Mình thấy thật là rõ trong cuộc đời này các bạn, không phải đợi đến kiếp sau để đọa vào địa ngục. Mà ngay trong kiếp  này người tình u mê đã đẩy chúng ta về phía trước đầy khói mù của sự sung sướng, của sự tận hưởng trong những điều bất thiện. Để từ đó biết bao nhiêu những ngục tù trần gian thực sự được xây dựng lên kiên cố, đầy ải chúng ta vào ở trong đó. Đừng nhìn ngục tù của một kiếp sau mà nhìn ngay ngục tù của hiện kiếp, u mê trong những miền say sưa của những loại thuốc độc hại, nghiện á phiện, như những loại thuốc gây mê kích thích. Sự u mê đó làm cho biết bao nhiêu con người đánh mất lý trí để sống, lý trí để suy nghĩ, rồi đánh mất đi tâm trí để định mạch lại cuộc đời. Cứ sa ngã mãi và rồi biết bao nhiêu các bạn trong xã hội đã bị nghiện xì ke ma túy, đã bị nghiện thuốc đá. Chúng ta trong cuộc đời bị nghiện nhiều thứ lắm mà ở trên đời nghiện điều gì khi bị người tình u mê xúi dục thì nhất định những cái nghiện đó sẽ đọa chúng ta vào ngay trong ngục tối của cuộc đời mà thôi. Mà khi đã vào trong ngục tối đó rồi chúng ta thật sự khó thoát lắm.

Các bạn có nghe những câu chuyện về có những người nghiện ngập, họ không làm chủ được tâm trí của họ, không làm chủ được suy nghĩ và hành vi. Bởi đã bị sai khiến bởi cái lực thật mạnh của á phiện, của thuốc đá, của sự nghiện ngập rượu chè, của bê tha, của đủ thứ. Để rồi họ đã bị những thứ đó lôi cuốn, đi mãi vào trong vùng đen tối của cuộc  đời. Mà đôi khi họ bị nhốt rồi, nhốt ở trong ngục tù thực sự của xã hội họ không thể kiềm được, họ tìm đủ cách nghiện nhưng không thể thoát. Ngoại trừ trong tâm của họ xác định thật rõ họ muốn buông bỏ và thiết lập một chương trình thực sự để chuyển hóa, thì họ mới có thể thoát được. Còn nếu không cứ ôm ấp mãi nàng tiên nâu làm sao mà thoát được các bạn ơi? Nói đến một góc cạnh đó thôi và nếu chúng ta nói thêm về những miền u tối của tâm thức say mê, nghiện ngập trong danh vọng. Cuộc đời có những con người vì danh, vì sự ảo tưởng của cuộc đời sẵn sàng giết chết đi vọng giá thanh cao của mình, sẵn sàng hủy hoại đi tình cảm của biết bao nhiêu con người yêu thương chúng ta. Lại có những người u mê ôm ấp mãi, để nuôi dưỡng quyền lực trong thế gian, tiền, tình, tài trong thế gian. Chẳng những thế mà còn u  mê trong sự ăn uống, thỏa mãn khoái khẩu không thể ngừng. Chúng ta chưa thấy, không hẳn chỉ có vấn đề thuốc nghiện mà ăn uống khi nghiện rồi các bạn sẽ thấy tai hại cỡ nào. Mà nhất định trong cuộc đời của chúng ta, những cơn nghiện trong cuộc đời dưới mọi hình thức đều phát tác từ lòng bị trống rỗng, bị cô đơn, bị bỏ rơi, thiếu tình cảm. Những nhà nghiên cứu trong xã hội học tìm hiểu để biết rằng tại sao con người ta dễ nghiện ngập. Chữ “nghiện” ở đây tức là sử dụng quá đáng, vượt mức cho phép để rồi không làm chủ được.

Các bạn, ở đời không nói đến Phật tử tại gia, là con người trong xã hội biết bao nhiêu thứ chúng ta có thể nếm qua mới là người. Nhưng khi các bạn sử dụng quá mức cho phép để gầy tới tình trạng não bộ bị hư hại, và những thứ đó làm chủ hệ thống thần kinh của chúng ta. Và rồi chúng ta mất đi sự tự chủ, chúng ta sẽ bị nguy hại đến bản thân mình. Cơn nghiện nào cũng nguy hiểm, nghiện ăn nghiện uống, nghiện xì ke ma túy, nghiện công danh sự nghiệp, nghiện quyền lực,… Có những người nghiện tiền đến mức mà sờ vào tiền mới sống được, có người nghiện ăn – ăn tối ngày, có người nghiện uống. Ngũ dục ở đời Phật nhìn thấy rất rõ, tiền tài, danh vọng, địa vị, ái dục, ăn uống, ngủ nghỉ, những thứ đưa vô trong miệng, những thứ đưa vô trong tai, trong mắt, những thứ tạo ra cảm giác, cảm xúc luôn luôn gây nghiện. Không phải từ khước tất cả nhưng phải cân bằng được nó trong cuộc sống bởi chỉ là phương tiện. Nhưng cân bằng những phương tiện đó phải cân bằng bằng sự hiểu biết rõ ràng, cái gì lợi lạc cho  hạnh phúc của ta và cái gì làm tổn hại đến sức khỏe gây đau khổ cho ta, gây bệnh hoạn cho ta và cho muôn người.

Đặc biệt Phật tử tại gia học được giáo lý của Phật, ta phải phát triển tối đa về sự Chánh Tư Duy (tức là sự tư duy đúng Pháp của nhà Phật). Pháp của Phật là pháp mang lại hạnh phúc và bình an cho ta và cho người. Cho nên sự tư duy là làm sao cho tất cả mọi hành vi, mọi hành động, mọi tư tưởng, lời nói, sự tương tác trong xã hội phải tạo ra năng lượng tích cực. Để đưa chúng ta tận hưởng được nguồn hạnh phúc và bình an, đó là tư duy đúng Chánh Pháp. Còn chúng ta tư duy mà suy nghĩ để làm lợi lạc cho ta, gây đau khổ cho người, tư lợi cho riêng mình, mà gây sầu muộn cho người khác đó là sự nguy hại. Nhưng trên đời chúng ta dễ bị gây nghiện, bởi có lợi cho mình là quên hết. Bởi vậy ở trong xã hội, đặc biệt ngày nay biết bao nhiêu con người nghiện nhà cao cửa rộng, nghiện xe đẹp, nghiện tiền tài, danh vọng, địa vị đã bán linh hồn của mình cho ma quỷ, đã bán nhân phẩm thanh cao của mình cho ma quỷ. Để rồi sẵn sàng chỉ cần có lợi cho bản thân, không hẳn là gây đau khổ đâu mà gây ra sự nguy hại bệnh tật, chết chóc cho mọi người, đi tới sự nghiện ngập mà người đó đã tự xây cái một ngục tối nhốt họ vô ngay trong cuộc đời.

Các bạn cứ nhìn đi, nếu các bạn nhìn ở trên mạng biết bao nhiêu sự tồi bại xảy ra. Vấn đề ăn uống, thực phẩm là điều rất cần thiết trong cuộc đời, nhưng ở xã hội ngày nay biết bao nhiêu thực phẩm được tẩm độc dược vào, vốn một mà có thể lời đến ba, bốn, năm, sáu chục ngàn lần. Mua một đồng có thể bán được cả triệu, nhưng gây độc hại cho người khác họ vẫn làm, đó là ngục tối đó các bạn. Ai nhìn thấy điều đó mà sợ? Đúng – không ai nhìn thấy, nhưng lương tâm của các bạn thấy. Lương tâm của các bạn thấy rõ ràng tất cả những gì các bạn đang làm, tư lợi cho bản thân của mình mà hại người khác là đang xây dựng một ngục tù để nhốt mình vào trong đó.

Các bạn thấy đó, biết bao nhiêu người tẩm độc dược vào thức ăn rồi cuối cùng cũng bị bắt, rồi nhốt vào trong ngục tối. Rõ ràng không đợi đến kiếp sau. Biết bao nhiêu những người làm ăn gian lận cũng bị nhốt trong ngục tối của xã hội. Công bằng, luật pháp xét xử, phạt họ không đợi kiếp sau. Biết bao nhiêu những con người tạo ra những ngục tối cho riêng mình mà không thấu, không hiểu chỉ vì hai chữ u mê mà thôi. Các bạn thấy nhan nhản trong cuộc đời tại sao tuổi trẻ mất đi sự sáng suốt, quyết định hành vi của mình trong ngày nay. Họ có thể lập thành những nhóm dao búa đầy đường để rồi sẵn sàng nghe một tiếng kích động của ai đó, ùa vào để đi đánh hội đồng bằng gươm bằng giáo. Mà chẳng một chút gì gọi là cảm giác với sự đau đớn của đối thủ, của người kia. Họ say, họ nghiện, họ mê đến mức mà họ đưa tay đánh đập, chém, thấy đầy hết trong xã hội. Ngày xưa thật là hiếm, ít nhất đạo đức ngày xưa được nâng cao, ngày nay bởi vì người ta bị rơi vào trạng thái cô đơn, bỏ rơi, thiếu tình cảm, người ta không cảm nhận được tình yêu thương từ trong gia đình, từ những người kề cạnh từ trong xã hội. Do đó, họ nhìn những con người khác không có một chút cảm xúc trong tình người. Rồi lại bị gây mê bởi tâm thức u tối, ùa theo những tư tưởng sai trái toàn diện làm sụp đổ nền tảng đạo đức vốn có ở trong mỗi một con người. Nguyên nhân các nhà nghiên cứu xã hội học thấy, hầu hết các tội phạm và những con người rơi vào sự nghiện ngập là do chính vì thiếu tình cảm. Bị hất hủi, bị xâm hại, người ta nghiện đánh kẻ khác, nghiện chửi người khác, nghiện nói xấu, nghiện cướp bóc, nghiện hại bản thân, không làm chủ được nữa là do chúng ta bị xâm hại, bị ruồng bỏ, thiếu tình cảm trong cuộc sống. Rồi những cái nghiện đó tái lặp đi nhiều lần, nhiều đời tạo thành những tập khí (tức là quán tính) khó có thể thoát ra được.

Các bạn cứ nhìn tưởng tượng thôi, có những con người khi đi xe hơi gặp tình huống trượt tuyết không thể thắng được, quán tính của xe vẫn lao về phía trước, họ cuống cuồng mất bình tĩnh, cửa xe đóng kín thắng lại không được quán tính trượt trên tuyết trên đá đó, mà cứ lao vùn vụt cho tới khi nào nó đụng vào một cây; hoặc chạm vào một điều gì đó cản lại nó mới có thể dừng lại được, đó chính là lực của một tập khí. Nhiều đời nó xoay không thể kiềm được cho nên chúng ta phải học ngay ngăn chặn mình chạy xe ẩu, vượt nhanh trên những đoạn đường của cuộc đời đóng băng phủ tuyết. Tâm thức u mê là tâm thức của miền tâm đóng băng phủ tuyết. Một là ngừng không chạy trên đoạn đường đó, hai là phải học cách lái cho giỏi còn không khi trượt rồi khó lắm. Cho nên có nhiều bạn cứ hỏi: “tại sao những tập khí xấu chúng ta thật là khó dừng, khó ngăn chặn mà những cái tốt chúng ta khó làm?” Là chính vì những tập khí xấu đó là những thói xấu, những sự nghiện ngập nhiều đời được tích lũy nó quá nhiều. Nó hấp dẫn tạo thành một cái lực như con trâu bị xỏ mũi kéo đi, không đi không được – đau lắm. Còn những thói quen tốt trong cuộc đời quá ít ỏi, cho nên quán tính của những tập khí tốt, thói quen tốt không còn, chỉ có tập khí xấu mà thôi, thói quen xấu mà thôi. Khi chúng ta luôn luôn bị hấp dẫn bởi cái xấu không làm được cái tốt – khó; thì chúng ta theo nhà Phật quán chiếu hiểu thấu. Ta đã làm nhiều cái xấu, tích lũy quá nhiều đời và ta đã bị nghiện ngập nó rồi, phải cai thôi còn không ta trở thành người mà ở đời gọi là con nghiện, ta phải tự chủ thoát ra, chỉ có ta mà thôi. Và sự nghiện ngập và những tập khí xấu đó chính là bởi vì chúng ta bị cô đơn, chúng ta bị bỏ rơi, chúng ta bị xâm hại. Chúng ta bị bỏ rơi, bị cô đơn, bị xâm hại và thiếu tình cảm không phải là do những người khác đối xử mà do chính chúng ta đối xử với mình như thế. Chính chúng ta đã xâm hại, xâm hại cái gì? Xâm hại tánh thiện lành vốn có trong ta. Một cái tánh thiện lành vốn có như căn nhà sạch sẽ đó, vậy mà chúng ta mang rác rưởi phủ đầy vô bên trong. Chúng ta đang xâm chiếm và xâm hại sự tinh khiết, thanh tịnh, thiện lành vốn có của ta, nhưng chúng ta luôn đổ thừa cho người khác. Và rồi còn tiếp tay cho người khác, người khác đó không ai chính là ta mà thôi. Bởi vậy các bạn đừng đổ thừa cho ai nữa, phải nhận thức thật là rõ trong lời dạy của Phật, Phật dạy cho mỗi người chúng ta điều đầu tiên là phải chấm dứt sự đổ thừa ai đó tạo tác gây hại cho chúng ta, ai đó xây ngục tù tối tăm nhốt chúng ta vào. Chấm dứt ngay sự đổ thừa đó và phải nhận diện ra rằng ngục tối của tâm thức u mê chính là do mỗi người chúng ta đã xây ra. Bởi sự tự ruồng bỏ bản thân, tự hắt hủi bản thân, tự ghét bỏ bản thân và tự xâm hại bản thân mình. Chúng ta chỉ cần ngừng tư tưởng người khác làm điều đó và nhận diện ta đã làm chuyện đó. Nếu ta đã gây cho ta những chuyện đó thì ta cũng có thể dừng lại để xây dựng một thói quen tốt đẹp hơn, để phá tan đi ngục tối do tâm thức u mê nhiều đời.

Các bạn tại sao ta u mê? Ở trên đời này không ai sinh ra mà sáng, không ai sinh ra mà biết. Đều phải học, học học mãi học cho suốt đời. Gương của Đức Phật đã nói ta tu vô  lượng kiếp nay mới thành Phật, có nghĩa là Đức Phật đã tu học từ vô lượng kiếp liên tục không ngừng nghỉ. Vậy thì chúng ta không thể học một ngày, một giờ, một tháng, một năm rồi nghỉ gọi là đã xong. Mà chúng ta phải học liên tục từng giây phút trong cuộc sống, mỗi khi thức dậy mỉm cười với cuộc đời, mở đôi mắt ra, bước chân xuống giường, đi vào cuộc đời là chúng ta phải bắt đầu học rồi, học, học, mãi. Chỉ có học hành, chỉ có tu hành mới nâng cao kiến thức, mới mở mang trí tuệ, mới có được dũng lực để kiềm hãm trên con đường trượt dài theo băng đá trong tâm thức của mình. Còn không ta phải đợi đến khi nó tông vào một vật gì đó nó mới dừng lại, thì đã bỏ xác rồi các bạn ơi – đừng đợi đến phút cuối. Như vậy, thoát khỏi ngục tối không phải là ta cầu nguyện để Đức Phật xuống nhập vào trong ngục tối đưa tay kéo chúng ta ra; mà chúng ta là học trò của Phật sẵn sàng thỉnh những lời khai thị, những sự dạy dỗ của Phật, học hành tu luyện cho rõ, cho thấu. Để biết cách làm chủ cuộc đời, phá tan ngục tối của tâm thức u mê nhiều đời ta đã lầm bước, để tự ruồng bỏ, tự hắt hủi, tự ghét bỏ, tự xâm hại bản thân của mình, ta phải ngừng ngay.

Các bạn, các bạn bị tê liệt rồi, Bảo Thành bị chai cảm xúc rồi, cho nên tự đánh vào người không thấy đau, tự hành hạ mình, tự ruồng bỏ, tự ghét bỏ, tự xâm hại mà không còn thấy được. Đức Phật đã thấy, thấy rõ nguyên nhân của khổ, thấy rõ nguyên nhân tạo tác, hành động, hành vi mà ta đang, đã xây dựng một ngục tối thật là vững, thật là chắc. Để tự nhốt mình vào trong đó chính là bởi vì ta u mê, cho nên ta xâm hại  không thương xót bản thân, ta không thương bản thân của ta. Các bạn nhìn kỹ, người biết thương mình là người không bao giờ làm cho mình khổ nhưng các bạn và Bảo Thành không thương bản thân của mình, cứ tạo khổ cho chính mình. Rồi còn làm ô nhiễm cái khổ của ta cho người khác, do đó phải nhận thức rõ đừng đổ thừa nữa. Ngày hôm nay Bảo Thành và các bạn phải xóa sổ chữ “đổ thừa” đi và phải chấp nhận, nghĩa như nhà Phật sám hối tức là phải nhìn nhận ra rằng ta đã bao nhiêu ngày tháng qua trong kiếp này thôi, kiếp này cuộc đời này đã tự hắt hủi, đã tự ghét bỏ, đã tự xâm hại bản thân của mình. Và quăng cuộc đời vào trong thùng rác để rồi mò mẫm, bới móc, xây dựng một ngục tù hôi hám tự nhốt mình vào trong. Nay có phước báu vô cùng, tiếp cận được lời giáo dưỡng của Thế Tôn khai thị và lời dạy của Thế Tôn truyền lại cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải làm mới cuộc đời và những ngày tháng cuối năm này, phá tan đi ngục tối của tâm thức u mê, làm mới cuộc đời. Xây dựng cho mình không phải là một ngôi đền, một ngôi chùa mà một ngôi nhà chánh tâm thanh tịnh, để chúng ta bắt đầu tận hưởng cái vốn có trong cuộc đời khi sinh ra, đó là  nguồn hạnh phúc bất diệt và tâm tánh thiện lành vốn có. Đừng tự hắt hủi mình, đừng tự ruồng bỏ mình, đừng tự xâm hại mình, những ai cô đơn bởi vì hắt hủi nên riết rồi cảm thấy tự kỷ, cô đơn. Bị ghét bỏ đâm ra hận thù, bị xâm hại đâm ra ghen ghét và cuối cùng mù lòa làm chuyện sai trái mà không hay. Chính ta đã đang hành hạ bản thân của mình. Đừng đổ thừa nữa nha các bạn, Phật sẽ tới nhưng không tới để kéo chúng ta ra. Ngài sẽ tới và Ngài đã tới trong cuộc đời của chúng ta rồi, Ngài quăng sợi dây cho ta bám vào để tự trườn lên trên đống sình lầy của tâm thức u tối mà vào trong bờ. Ngài đã thảy xuống dòng sông của cuộc đời u mê để cho chúng ta thấy được “à, có một cái thuyền, có một cái bè để chúng ta tự lực trèo lên cái bè, cái thuyền đó lèo lái bơi vô bờ”. Ngài đã đưa cho chúng ta một ngọn đuốc đang trượt mình trên nhịp cầu u mê, để chúng ta thấy rõ đường vượt qua những màn sương dày đặc, để chúng ta đi tới bờ bên kia. Ngài đã đưa cho chúng ta mặt trời của trí tuệ, của tâm tĩnh lặng tỉnh thức để chúng ta nhìn xuyên suốt qua những màn đêm đen tối, những áng mây đen phủ kín bầu trời. Để tận hưởng ngàn sao lấp lánh diệu vời ở trên kia. Phật đã tới, Phật không ôm chúng ta để vượt qua đống sình lầy, màn đêm đen tối ngục tù của tâm thức lầm lỗi, chiếc cầu u mê của cuộc đời. Nhưng Ngài trao cho chúng ta bí kíp thượng thừa để mỗi người chúng ta tự lực vươn dậy để mà đi. Bởi Ngài thấy chúng ta đã trưởng thành chẳng còn như em bé mới sanh để mà cần sự giúp đỡ của cha mẹ.

Các bạn và Bảo Thành đã trưởng thành trong kiếp này, chúng ta hãy đứng dậy như một người đã thực sự có trí tuệ và hiểu biết, một người đã trưởng thành. Và tiếp thu lời dạy của  Phật để làm chủ cảm xúc, làm chủ cuộc đời, quản lý tâm tưởng của mình đúng với lời Phật dạy. Để không còn đắm chìm trong tâm thức u mê, để xây ngục tối tự nhốt mình vào nữa. Ta nhất định phải trưởng thành, phải đứng dậy học hỏi lời của Phật để không còn hắt hủi bản thân, không còn ghét bỏ bản thân, không còn xâm hại bản thân. Chúng ta thực sự phải trưởng thành để học, học yêu thương mình, học nâng đỡ bản thân, học sách tấn con người của mình, và học nhìn thẳng vào ở bên trong ta có tánh thiện lành và tâm thức an yên, trí tuệ. Nếu các bạn thực hành được điều này thì tất cả các bạn và Bảo Thành thực sự chúng ta sẽ thoát khỏi ngục tối của tâm thức u mê do chính mình tạo ra. Đừng nghĩ rằng địa ngục ở dưới đó có Ma Vương nhốt, đánh đập, cắt xẻo. Đừng nghĩ rằng ngạ quỷ là đói khổ, xúc sanh mà hãy nghĩ ngay trong kiếp này chúng ta học lời của Phật là chuyển hóa khổ đau và phiền não ngay trong kiếp này, lúc này. Để phá vỡ đi ngục tối mà chúng ta đã xây lên tự nhốt mình vào bên trong do sự xâm hại bản thân của chính mình khi ghét bỏ, rời xa, không quan tâm. Bằng phương pháp là chúng ta hãy tiếp nhận năng lượng từ bi của Phật để sưởi ấm lại trái tim trong ngục tối của chúng ta. Trong ngục tối lành thay ta đã có năng lượng từ bi của Phật thắp sáng trí tuệ, để đôi chân vững chắc trở lại, đứng vững trên miền tăm tối không còn trượt dài trên tâm thức băng giá.

Các bạn, chính trong ngục tối đó Phật đã tới trao cho chúng ta đuốc tuệ của tánh thiện lành vốn có, và nhắc nhở rằng: “Con ơi, đừng sợ! Chẳng ai có thể bị bắt hại các con được, chính các con đã nhốt vào trong đó thì nay các con phải tự bước ra để ngọn đuốc tuệ ta trao, giáo lý của ta truyền, phương tiện ta đã sẵn. Hãy học mà bước ra”.

Trong chánh niệm hơi thở của mật chú Mu A Mu Sa có diệu lực phi thường là sưởi ấm trái tim đau khổ tận cùng của chúng ta trong sự bỏ rơi, ghét bỏ và bị xâm hại do chính mình. Năng lượng từ bi Mu A Mu Sa có sức mạnh chuyển hóa, thay đổi toàn diện cuộc đời và phá tan đi ngục tù đen tối. Để tái tạo, xây dựng trở lại nền hạnh phúc vĩnh cửu trong cuộc đời ngay hiện tại. Biết bao nhiêu ngục tù mà các bạn đang tự nhốt vào? Ngục tù của danh, ngục tù của quyền lực, của tiền tình tài, ái dục, của sự nghiện ngập trong các dục lạc của trần gian, của ngục tù do sự mất phương hướng, ngục tù của do những tập khí nhiều đời kéo trượt mãi không kiềm lại được. Phật trao cho chúng ta cái thắng, dù có trượt trên miền đất băng giá, tuyết phủ đầy đóng băng, đóng đá cũng thắng được. Đó chính là cái thắng của tâm thiện và ác phân biệt thật rõ theo Nhân Quả. Khi bạn phân biệt thật rõ theo Nhân Quả đều do chính ta tạo ra, thì đó là cái thắng rồi các bạn ơi. Các bạn đã thắng và dừng được chiếc xe của mình.

Các bạn thân mến, chúng ta hãy sống và trưởng thành cuộc đời của mình trong giáo lý của Đức Phật. Và lời dạy ngày hôm nay Đức Phật đưa tới cho chúng ta là học, học mãi mà thôi. Học để thắng cuộc đời lại đừng để trôi lăn theo những tập khí của quá khứ, học để kiềm hãm làm chủ cảm xúc, học để biết yêu thương đừng ruồng bỏ, học để biết làm sao đó chúng ta nâng cuộc đời nên cao hơn, đừng xâm hại, đừng bắt hại, đừng ghét bỏ, đừng từ khước tâm thiện lành vốn có trong ta. Thì nhất định các bạn và Bảo Thành khi đón nhận mật chú Mu A Mu Sa sẽ tiếp được năng lượng siêu thế của lòng từ bi mười phương Chư Phật, để thoát ra ngục tối của tâm thức u  mê nhiều đời ta đã tạo.

Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi, chúng ta vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con thoát khỏi ngục tối của tâm thức u mê. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn, chúng ta không xoay chuyển được và bị tập khí dẫn đưa mãi, khó có thể tạo ra thói quen tốt chính là bởi vì chúng ta chưa thực sự yêu thương bản thân của mình. Chúng ta vẫn còn xâm hại bản thân, chúng ta vẫn còn ghét bỏ bản thân, chúng ta vẫn còn ruồng bỏ. Nếu như chúng ta thực sự yêu thương bản thân của mình đúng như pháp của Phật – tác ý như pháp thiện, nhất định chúng ta sẽ có một cái lực thật mạnh để tập cho mình những thói quen tốt, phá toang ngục tù đen tối của tâm thức. Nếu các bạn thấy rằng các bạn đang nhốt mình trong ngục tù đen tối của sự trượt dài trên vùng đam mê của tiền bạc, của tình ái, của tài danh, của sự nghiện ngập. Các bạn phải nhận thấy rằng đó chính là các bạn chưa thương bản thân, đang tự  hành hạ lấy cây mà đập vô đầu, lấy dao mà đâm vô trong tim, lấy gai mà chích vô trên toàn thân.

Các bạn ta đang bắt hại bản thân, ta đang xâm hại cuộc đời của chính chúng ta, ta đang ruồng bỏ, ta không yêu bản thân của mình đúng như lời Phật dạy. Nếu bạn chưa thể yêu bản thân của mình thì bạn không thể yêu thương ai hết. Cho nên ngày hôm nay, trước khi năm mới bước tới, chỉ còn vài tuần nữa, hơn hai tuần là hết năm, tết ta của chúng ta lại trở về. Nhất định ngay ngày hôm nay chúng ta phải tu, chúng ta phải hiểu để thoát ra khỏi ngục tối của tâm thức u mê. Để xây dựng một cuộc sống mới hạnh phúc và bình an. Để như những bó hoa thơm ngát dâng cho đời, dâng lên cho cha mẹ, cho người thân, cho người yêu của chúng ta. Đừng ngồi ì ạch ở trong đó nghiền ngẫm mãi, để ngục tối của tâm thức che kín cuộc đời. Để rồi chúng ta cứ đau khổ và lây nhiễm cho những người khác, làm cho muôn người thương yêu ta cũng bị rơi vào trầm cảm, khổ đau. Giải thoát chính bản thân của mình chính là giải thoát muôn người, yêu thương chính bản thân của mình tức là yêu thương mọi người đang sống với chúng ta. Ý thức được điều này, Bảo Thành và các bạn nhất định sẽ trở về với chánh niệm hơi thở, mật chú Mu A Mu Sa để đón nhận năng lượng từ bi của Phật, thẩm nhập được vào trong cuộc đời, nuôi dưỡng tâm thức của chúng ta. Để trở về cội nguồn của tâm tánh thiện lành và bắt đầu xây dựng một thói quen mới, thói quen làm việc thiện, nghĩ thiện, một thói quen yêu thương bản thân của chính mình. Không xâm hại, không ghét bỏ, không đọa đày, không nghiện ngập, biết dừng lại để thay đổi. Và chúng ta thay đổi bằng cách là tinh tấn học, học mãi, học suốt cuộc đời theo chân lý của Phật trong chánh niệm hơi thở vi diệu âm Mu A Mu Sa. Để chúng ta liễu thông được những lời kinh tiếng kệ Phật còn truyền lại ở trong kinh sách. Khi chúng ta đọc, khi chúng ta tụng, khi các bạn an trú trong chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa giúp cho các bạn tịch tĩnh, trí tuệ sáng hơn. Để các bạn đọc những lời kinh tiếng kệ ở trong sách còn ghi chép; hoặc nghe những lời giảng của những bậc Tôn Túc, các bạn sẽ hiểu rõ, dễ hiểu, dễ thấm để thay đổi cuộc đời. Cho nên tu chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa là nền tảng để thắp sáng ngọn đèn dầu, để chúng ta nhìn rõ kinh, nhìn rõ kinh nghe rõ lời của các bậc Tôn Túc hướng dẫn để chúng ta hiểu thấu hơn, hiểu rõ hơn.

Hãy tinh tấn, hãy đứng dậy để thoát ra khỏi ngục tối của tâm thức u mê.

Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ và từ bi vào với nhau.

Chúng con đã ghét bỏ bản thân nhiều đời nay nguyện trở về yêu thương cuộc sống thân-tâm của chính mình và  trụ trong chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con đã tự xâm hại bản thân làm cho cuộc đời đen tối, trầm cảm. Nguyện trụ vào chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa để trở về với tâm tánh thiện lành, yêu thương. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con đã trượt dài trong miền tâm thức u mê, để rời xa tâm tánh thiện lành. Nguyện an trú trong chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa để thắp sáng đuốc tuệ mà trở về. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con đã lao đầu vào trong sự nghiện ngập của dục lạc, nguyện an trú trong chánh niệm hơi thở để vượt qua tất cả, đón nhận đuốc tuệ, thắp sáng tâm từ bi. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Ngục tối bao đời đã xây dựng bằng bất thiện nghiệp, bằng sự u mê, nguyện chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa để chúng con tự thoát ra khỏi ngục tối này. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện tu học theo pháp Phật nhiệm mầu từng ngày, từng giờ, từng giây phút trong cuộc sống để làm mới cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nguyện Chư Phật mười phương gia trì để cho chúng con có đủ dũng lực trở về cội nguồn của tâm thức thiện lành, an trú trong chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa để thoát khỏi ngục tối của tâm thức u mê. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Các bạn ơi, chúng ta tu xong rồi mời các bạn hồi hướng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện trở về với chánh niệm hơi thở mật chú Mu A Mu Sa, quán chiếu tâm thức trong tánh biết và thấy để tự lực vươn lên, thoát khỏi ngục tối của tâm thức u mê. Chúng con nguyện xin hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia biết ngồi lại thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. Hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được thật nhiều vắc-xin (vaccine), thuốc trị bệnh. Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới giúp đỡ thật nhiều người và chữa lành những bệnh hoạn trong đời. Hồi hướng cho những ai đau khổ và phiền não tìm được hạnh phúc và bình an. Hồi hướng cho các hương linh được tái sanh về cảnh thiện lành.

Xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.    

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.