Search

Bài 1185: Ngày Ấy Đã Qua – Thất Bảo #1- Mu A Mu Sa

Bảo Đức đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con thành kính nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Chúng ta đồng tu với nhau, chương trình đồng tu là sự tự giác, tự nguyện nói đúng hơn là hạnh nguyện của mỗi người chúng ta.

Thuở xưa khi Đức Phật còn tại thế Ngài luôn có sự đồng tu với Phật tử, hướng dẫn cho tất cả các Phật tử, dạy dỗ, khuyên bảo, đồng hành. Nhưng thời đó Đức Phật không có được cái phương tiện mà để cho chúng sanh trên cõi này, trong Địa Cầu này có thể nhìn qua như mạng Internet, Youtube, Facebook một cách trực tiếp. Ngài giảng thật là nhiều về những cái điều mà tưởng chừng như huyền bí như Ngài ngồi ở đó nhập vào đại định lên cung trời này, cung trời kia giảng cho Chư Thiên hoặc đi khắp mười phương hóa độ chúng sanh. Có lẽ khó mường tượng vào cái thế kỷ đó hơn 2560 năm ngoài những Bậc Thánh thì người bình thường khó có thể hình dung được và đặt để vào đó hai chữ “thần thông” hình như phải ràng buộc cái tâm không suy nghĩ chỉ chấp nhận rằng nó như vậy. Thế kỷ này đây thế kỷ mới qua cái phương tiện này đây chúng ta thấu hiểu được năng lượng siêu thế của Phật y như luồng từ trường dẫn từ vệ tinh đến các máy móc để hình ảnh của Bảo Thành, của quý Thầy, quý Sư cô ngồi ở nơi chốn Thiền đường nào đó, chùa chiền, am thật đâu đó trên thế giới vẫn có thể nương vào cái phương tiện kỹ thuật số ngày nay mà truyền tải thông tin trực tiếp. Đức Phật là Bậc Đại Ngộ, Ngài vẫn làm chuyện đó không bằng những cái luồng từ trường của khoa học nhận thức hiểu rõ áp dụng qua vệ tinh nhưng bằng cái luồng từ trường siêu thế Từ Bi qua vệ tinh chủ là tâm đại Từ đại Bi của Bậc Giác Ngộ. Và những vệ tinh lệ thuộc đón nhận đó là tâm Phật nơi mỗi một con người chúng ta. Chắc chắn các bạn hiểu rõ khi Bảo Thành nói như vậy.

Đức Phật là vệ tinh chủ ở trên toàn mười phương Chư Phật pháp giới phóng luồng từ trường đại Từ đại Bi yêu thương chuyển tải mọi thông điệp lời giáo huấn chân lý của Ngài, hình ảnh của Ngài, ngôn từ của Ngài xuống các vệ tinh nhỏ trực thuộc trong cái vùng nếu chúng ta quy y với Ngài. Để từ đó mỗi người chúng ta khi đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi qua hơi thở Chánh Niệm quán chiếu Luân Xa với mật chú Mu A Mu Sa chúng ta đón nhận được thông điệp của Chư Phật, đón nhận được Phật vào trong tâm của chúng ta. Để từ đó chúng ta tự giác và tự chủ cái buổi đồng tu của mình. Ta vẫn còn có quá nhiều phước báu hưởng được cái điều kỳ diệu ngày hôm nay để cùng ngồi một chỗ nơi muôn phương hướng về Chư Phật tu để đón nhận Ánh Minh Tuệ của Bậc Đại Giác Đại Ngộ, của Bậc Thầy của trời đất dạy dỗ cho chúng ta.

Hôm nay với đề mục các bạn gửi về “ngày ấy đã qua”. Chúng ta sẽ cùng nhau an trú trong Chánh Niệm hơi thở và vi diệu âm Mu A Mu Sa quán chiếu nội quán của chúng ta theo Thân − Thọ Niệm Xứ thật sâu, thật lắng, thật diệu để nương vào cái cảm thọ khi tha lực Phật điển chuyển vào thân tâm của chúng ta. Với cái hơi thở Chánh Niệm vào ra đón nhận theo cái ý dẫn đầu các pháp, pháp gì? Pháp thiện của tha lực luân lưu từ Luân Xa số 1, số 2, số 3 cho tới số 7. Và tiếp tục cảm ứng với tha lực Phật điển chúc phúc cho chúng ta qua cái đảnh đầu. Mà khi xưa ta đã học cái bài thỉnh Phật trụ thế ta đã thỉnh Phật trụ thế trên cái đảnh đầu của chúng ta. Thì từ trên cái đảnh đầu này sẽ đón nhận tha lực Phật điển mười phương tiếp xuống cho chúng ta. Và từ cái Luân Xa số 1 chuyển lên số 7 ở trên huyện Bách hội do ý của ta dẫn đầu cái pháp đó mà tha lực được ứng dụng vận chuyển và kích hoạt trong các Luân Xa để hộ thân cho khỏe, cho hết bệnh tương ưng với tâm thanh tịnh của Phật điển ngự xuống đảnh đầu của chúng ta.

Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi. Chúng ta bắt đầu thiền định trong Chánh Niệm hơi thở 7 biến Mu A Mu Sa. Các bạn hãy thành tâm quán chiếu Thân − Thọ Niệm Xứ để chúng ta phát hiện chú tâm trong Chánh Niệm hơi thở đón nhận tha lực Phật điển vận chuyển trong 7 Luân Xa và Phật điển ngự tới nơi đảnh đầu của chúng ta. Trước khi đi sâu vào Bảo Thành nhắc lại vị trí 7 Luân Xa. Luân Xa thứ nhất ở đằng trước xương cùng của chúng ta, Luân Xa thứ hai nằm dưới rốn của chúng ta một đốt ngón tay rưỡi ngay Đan điền Khí hải người xưa gọi là bụng dưới. Luân Xa thứ ba nằm ở trên rốn của chúng ta một ngón tay và ta gọi là bụng trên. Luân Xa thứ tư nằm ở ngay huyệt Chấn thủy, trên cái vùng đó ngay tiếp giáp với cái xương lồng ngực của chúng ta. Luân Xa thứ năm nằm giáp cổ và xương lồng ngực, Luân Xa thứ sáu ở giữa hai chân mày, Luân Xa thứ bảy ở huyện Bách hội trên đảnh đầu. Chỉ dùng tâm dẫn ý, dùng ý dẫn khí, dùng khí truyền điển ta sẽ thấy được năng lượng vận chuyển nhẹ nhàng xoay.       

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và khai mở 7 Luân Xa của chúng con để chúng con quán chiếu đề mục ngày ấy đã qua. Hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra. Thở từ từ, hóp bụng vào, theo dõi Luân Xa, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật!

Các bạn thân mến, phàm là con người như chúng ta trong vô lượng kiếp qua cứ sống trong những năng lượng của hồi tưởng và nuối tiếc những chuyện đã qua. Đề mục hôm nay gửi về quán chiếu về “ngày ấy đã qua” theo văn chương có vẻ hay và quả thực nó hàm ý cao siêu giữa đời và đạo. Trong kiếp nhân sinh đời thường bận rộn như Bảo Thành và các bạn hiện tại nơi đây chúng ta vu vơ lướt ở trên Facebook thấy một vài hình ảnh về quê hương của ta đó. Có thể là Biên hòa đồng nai, có thể là sài gòn, phan thiết, phan rang, phan rí hoặc có nơi chôn rau cắt rốn, nơi mình sinh ra, lớn lên, học hỏi và nơi trưởng thành hoặc là những hình ảnh về tuổi thơ, về bạn bè, về những mùa hoa phượng, những mùa đồng đồng nở trên cánh đồng lúa bát ngát ta lại gợi nhớ. Và rồi từ đó ta lại hồi tưởng “tiếc thật, tiếc thật, nhớ quá, nhớ quá”. Những tiếc rồi nhớ nó chằng chịt liên tục bởi cả cuộc đời con người kiếp này, kiếp qua, muôn muôn kiếp bị bao nhiêu chuyện tốt đẹp cũng như đau buồn khổ nó còn chứa mãi trong A-lại-da thức tức là trong tâm thức của chúng ta. Bởi lâu lâu nhìn thấy những hình bóng ở bên ngoài gợi nhớ lại ta bị chạnh lòng và rồi chúng ta bỡ ngỡ, chúng ta buồn, chúng ta lưu luyến và chúng ta cứ vẩn vơ, thả hồn theo mộng, bay mãi trong vùng thương nhớ đó quên mất hiện tại, chẳng sống ngay trong giây phút này. Nuối tiếc hình như nó trở thành một truyền thống của một kiếp người rồi. Ai trong chúng ta cũng hối tiếc, điều này khó tránh. Phật giữ của đã nhìn thấy sự hối và tiếc nuối của chúng ta sẽ luôn dìm chúng ta vào quá khứ của những cái khổ đã đi qua, của những niềm vui đã vụt mất để ngồi ngớ ngồi ngẩn, chẳng biết đâu. Như một đứa trẻ đi học thấy trong trường vui quá khi đi về ra khỏi cổng trường chẳng muốn về nhà ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lang thang đây đó, lạc đường, vụt mất khỏi tầm tay của mẹ rồi khóc, rồi than, rồi khổ, rồi lạc lõng trong cuộc đời như vậy đã nhiều kiếp rồi.

Các bạn thân mến, mỗi một người trong chúng ta luôn luôn có thuở mộng, luôn luôn có thuở ấy. Và trong những ngày tháng ấy biết bao nhiêu những thuở mộng mơ, biết bao nhiêu thuở thương, thuở nhớ, thuở yêu, thuở giận hờn, thuở đau khổ, thuở trầm luân của nước mắt dâng tràn, thuở của niềm vui tắt liệm nó cứ canh cánh trong lòng, cưu mang mãi, dằn vặt, đau thương, đi đến sự cứ tưởng tượng hoài rồi hối tiếc, nuối tiếc. Đến khi chợt nhận ra thì mồ sâu đã đào sẵn, miệng kia đã mở nắp và tử thần đang đợi chờ, trễ rồi. Có ai ở trên đời này mượn thuyền qua sông trên chuyến đò đi qua sông, trên chuyến thuyền đi qua sông biết bao nhiêu lữ khách của cuộc đời cùng ngồi thuyền đó luyên thuyên mọi chuyện trong thiên hạ, vui nhôn quá sức. Để rồi khi lên bờ hướng xuống lòng sông của cuộc đời trôi mãi thấy con thuyền đi lênh đênh mà nuối tiếc chờ đợi chẳng muốn về nhà không? Có. Chúng ta đã được Phật gửi tới con thuyền Bát Nhã trên hội của thánh chúng Di Đà hiện tiền trong cuộc đời tới bờ an lạc chúng ta phải bước lên chẳng lẽ đội thuyền đó trên đầu, đội muôn người đồng thuyền trên đầu để cười vui, ca hát hay sao. Ngày ấy đã qua, cải thuở 1, 2, 3 tuổi 5, 6 tuổi, cái tuổi mà chập chững dậy thì biết yêu rồi biết học, biết nghĩ tới tương lai rồi bắt đầu thành tựu trong cuộc đời, lập gia đình thành cha, thành mẹ, thành ông, thành bà. Mỗi một thời kỳ như vậy hầu hết đã qua, hiện tại ngay bây giờ ở tuổi nào không biết nhưng sống trong Chánh Niệm ta sẽ sống thực sự. Còn sống với quá khứ, sống với ngày ấy đã qua ta thực sự đã chết.

Nói đến chân lý của nhà Phật thì ngắn gọn hơn đôi chút bởi vì man mác trong tỉnh lẻ cảm xúc của cuộc đời thì không biết bao nhiêu chuyện văn chương, chữ nghĩa đầy ắp có thể diễn tả viết từ ngày này qua ngày khác theo những rung động của những cung bậc cảm xúc nơi trái tim phàm phu thì ôi thôi nó rắc rối nhiều chuyện, nó tạo thêm tơ, tơ ái nhiễm của tham dục tình ái, ràng buộc cột chặt, chết khô trong tơ tình, tơ ái, tham dục, luyến ái  của cảnh trần gian mà thôi. Bảo Thành có thể kể cho các bạn nếu nhập vào hồn thơ hoặc nếu nhập vào những văn tự rất người. Nhưng hôm nay tronng sự đồng tu nói về một ý nghĩa dẫn nhập vào cách Thiền, Thiền Mật song tu theo dõi Chánh Niệm hơi thở, tác động của Phật điển qua các Luân Xa để từ đó đón nhận mưa Phật điển, mưa Từ, mưa Bi của mười phương Chư Phật gửi gắm tới đảnh đầu của ta, ban rải xuống cho nhân loại, chúng sanh muôn phương, muôn cõi.

Các bạn, trước khi các bạn gặp được Phật − Pháp − Tăng, trước khi các bạn gặp được Bảo Thành, trước khi các bạn ngồi xuống trong hội chúng đồng tu của Thất Bảo Huyền Môn ta là ai? Ta vẫn là người bình thường thôi. Xa thêm một chút, trước khi Đức Phật Giác Ngộ khai thị pháp nhiệm mầu để chuyển hóa khổ đau cho chúng sanh thì muôn chúng sanh thuộc về ngày ấy đó, ngày mà chưa có ánh sáng Minh Tuệ của Phật quang chiếu mười phương hiện tiền trong cõi lòng của chúng sanh tăm tối, phủ kín, vô minh làm chủ tâm thức. Cho nên đau khổ, phiền não, ai oán, than trách, kêu vang rầm khắp cõi trời. Nhưng ngày đó, ngày ấy, ngày của vô minh làm chủ, ngày của đau khổ phiền não tạo tác hiện tiền không còn nữa. Vì sao? Vì mặt trời Minh Tuệ của Bậc Đại Giác Đại Ngộ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã hiển ngự ở giữa bầu trời này đây cho muôn chúng sanh đón nhận, đã hiển ngự trong tâm, trong trí của những người có nhân duyên, có phước báu quy y với Phật − Pháp − Tăng, tu luyện các pháp phương tiện mà Phật đã bày ra cho chúng ta nhất là Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn. Thì ngày ấy, thì thuở ấy, ngày ấy mộng mơ, đau khổ, vô minh, thuở mà thuở nhớ, thuở chờ, thuở đợi, ôi nhiều thuở đó không biết nhớ tới thuở nào chỉ còn nhớ rằng ngay thuở này đây ta đã có phước duyên gặp được Phật rồi thì những ngày xa xưa ấy, thuở xa xưa ấy đã qua. Đừng ngồi bên bờ sông nhìn bóng con đò ngược xuôi mà cứ mơ tưởng đến chuyến đò năm ấy đưa ta lên bờ.

Ta phải về nhà thôi, tới bờ rồi, lên khỏi thuyền về nhà thôi. Nhà của ta là nhà Như Lai trên đảnh đầu Trí Tuệ, nhà của ta là nhà Như Lai trong trái tim Từ Bi, nhân ái. Nhà của ta là nhà Như Lai trên môi miệng biết mỉm cười tươi như hoa, hàm tiếu vô ưu. Nhà của ta là nhà Như Lai biết mang lại tình yêu thương san sẻ khó khăn, nhọc nhằn trong cuộc đời với  những mảnh đời bất hạnh hay những con người cô đơn, đau khổ ngoài kia. Nhà của ta ở trong môi miệng biết trì niệm hồng danh Chư Phật, ở trong tâm thức biết tưởng nhớ đến Phật, ở trong những hơi thở Chánh Niệm vào ra với Mu A Mu Sa. Về thôi, về thôi các bạn ơi, đừng nhớ ngày ấy đã qua rồi đừng tưởng, ngày ấy đã qua rồi đừng chờ, ngày ấy đã qua rồi đừng mộng, ngày ấy đã qua rồi đừng với tầm tay của mình vươn mãi vào trong đám sương mù của ảo tưởng, ảo giác, chập chờn như bám víu đuôi của một con gió đã thổi ngang cuộc đời. Đuôi gió mà thấy đâu, biết đâu, sờ đâu được, nắm đâu được mà sao cứ ôm giữ mãi cho khổ cuộc đời.   

Các bạn, Đức Phật đã tới, Như Lai đã hiển ngự trong cuộc đời với vi diệu âm Mu A Mu Sa bằng hơi thở Chánh Niệm vào ra quán chiếu các Luân Xa để rồi có một nội quán chiếu sâu sắc trong Thân − Thọ Niệm Xứ. Để chúng ta làm chủ mọi cảm xúc, làm chủ mọi dòng nghiệp thức do ác nghiệp nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta tạo ra để chúng ta nâng bậc, nâng cung bậc bất thiện thành Chánh thiện, chí thánh, chí thiện để có được những âm thanh thiện lành vang lên trên mười phương để chúng pháp giới đau khổ cảm nhận được mà từ giả những sự chấp trược của ngày ấy đã qua. Những ngày đen tối đã qua, những ngày thất bại đã qua, những ngày trầm trong vô minh đã qua. Hay là những ngày mà vui với những vui chẳng trường tồn trong cuộc đời, vui với những vui mà tới rồi đi, vui với vui của hư ảo khói sương đã qua. Ngày hôm nay, ngay lúc này và bây giờ trong Chánh Niệm Phật đang tại tiền, nụ cười đang tươi, tâm thức đang tỉnh, hơi thở vào ra Chánh Niệm hiện tại và từng Luân Xa xoay chuyển với tha lực Phật điển mưa ân điển mười phương, từ trường yêu thương đại Từ đại Bi của Chư Phật ban rải xuống đảnh đầu của chúng ta đang khởi lên bao nhiêu những năng lượng hoan hỷ.

Ngay chỗ này, tại nơi đây hạnh phúc đang hiển ngự. Hãy hưởng, hãy ở đây, hãy đón nhận sự sung sướng khi chúng ta tiếp cận được với lòng Từ Bi của Chư Phật tâm an định vào thân tâm phàm phu tội chướng của chúng ta. Phận người của ta điều lành ít quá, biết bao nhiêu tội lỗi đã tạo ra sám hối chưa kịp. Thế vậy mà Như Lai qua tha lực Phật điển, từ trường yêu thương vẫn chạm vào tâm thức, vẫn chạm vào trái tim, vẫn chạm vào môi miệng, vẫn chạm vào cuộc đời bần cùng, tội lỗi nghiệp chướng của chúng ta thì có gì nữa để cho chúng ta đứng mãi ở trên bờ của cuộc đời nuối tiếc ngày ấy đã qua, nuối tiếc con thuyền đã đi, nuối tiếc hình bóng đã mờ. Các bạn, sống ở trên đời như bài nhạc các bạn vừa nghe khi chúng ta đồng tu “mẹ dặn con”. Hãy đứng lên, đứng lên để làm người, đứng thẳng lên, cuộc đời ngắn lắm con ơi. Thật là ngắn, ngắn như một hơi thở ra chưa kịp vào thần thức tán loạn chẳng biết về đâu. Sao cứ rong ruổi hoài với những tháng ngày thuở mộng đã qua hay những tháng ngày cơ cực vô minh tăm tối đã qua. Đuốc Minh Tuệ đã được thắp sáng trong lòng, trong tâm của cuộc đời, trong hơi thở Chánh Niệm Luân Xa theo dõi cặn kẽ và Mu A Mu Sa. Với từ trường yêu thương Chư Phật chạm vào chúng ta thì ngày ấy đã qua.

Chúng ta tri ân tất cả những con người, những hiện tượng, những cảm xúc, những luồng tư tưởng, suy nghĩ đã qua để dắt dìu chúng ta như một trải nghiệm để từ đó ta rút được kinh nghiệm để đứng vững ngay trong hiện tại. Nhưng ta không thể cứ chất chồng nó trong hiện tại để xóa mờ hiện tại mà chỉ sống với quá khứ của ngày ấy đã qua. Trong những chuỗi ngày sống ở trong dân gian này mỗi người chúng ta sẽ phải gặp thật là nhiều người, nhiều hiện tại. Những con người, hiện tại đó nếu quán chiếu theo chiều hướng tiêu cực thì chúng ta than trách một phận đời có quá nhiều nghiệp chướng, đau khổ. Ôi sao thân ta nghiệp chướng nhiều, ta sống để trả nghiệp rồi cứ đấm ngực, đập đầu thống hối hoài để trả, để trả. Ngày đó xưa rồi, xưa lắm rồi, khi Phật ra đời Phật không dạy cho chúng ta cứ phải đấm ngực, đập đầu để thống hối nữa. Sám hối tức là nhìn lại nhận ra lỗi lầm rồi từ bỏ xong chấm hết. Vẫn tri ân những điều nghịch cũng như thuận, thuận nghịch trong cuộc đời ai ai rồi cũng phải đương đầu. Giữa nghịch và thuận chỉ là phương tiện để chúng ta tiến lên mà thôi. Người có Trí Tuệ và được hướng dẫn tất cả những gì đã qua người ta thấy và tri ân bởi vì những chuyện đã qua, những ngày đã qua như những nhịp cầu đưa ta tới bền bờ hạnh phúc. Bởi vì những ngày đã qua, những gì đã qua, những cảm xúc đã qua như từng nhịp cầu trong đó gửi cho chúng ta từng thông điệp, đi trên nhịp cầu đọc những thông điệp đó để gặp gỡ và tiếp xúc với những con người ngay trong hiện tại ta đang gặp để chuẩn bị cho những đoạn đường đi tới phía trước về với sự an vui tịch tĩnh trong tâm.

Và ở trên đời này theo phẩm Phổ Môn thì ngài Quán Thế Âm luôn ứng hiện ở trong thân tướng của phàm phu nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều người, nhiều cách, nhiều hình thái, nhiều phương tiện, diệu dụng hết mọi phương tiện để dẫn chúng ta đi từng đoạn đường để rồi giới thiệu và dẫn dắt chúng ta vượt qua chướng ngại thuận và nghịch. Thuận và nghịch đều là chướng ngại, nghịch thì giúp cho chúng ta có sức mạnh nếu biết quán chiếu. Có chút phần đau khổ đó nhưng quán chiếu chúng ta sẽ vượt qua và trở thành dũng mãnh hơn. Cái thuận cũng là điều rất tai hại bởi thuận quá ta cứ ngồi đó mà vui chơi chẳng tiếp tục đi. Cho nên con đường Đức Phật dạy giữa thuận nghịch trong thế gian cũng chẳng màng vững bước mà đi. Sự thuận và sự nghịch chỉ là sự sách tấn, khích lệ cho ta nhìn rõ từng nhịp cầu để bước. Và trên từng nhịp cầu của thuận nghịch tới với cuộc đời luôn luôn chuyển tải những  thông điệp Giác Ngộ của Đức Từ Bi gửi tới cho chúng ta. Ngày ấy đã qua, em ơi ngày ấy đã qua rồi, thuở mộng thuở mơ cũng chẳng còn, đừng nuối tiếc ngậm ngùi ngồi chi đó nhìn con thuyền xuôi ngược ở dòng đời làm chi. Nay bàn tay Như Lai đã chìa xuống nắm chặt đi và vững bước trên cuộc đời, hơi thở đó vào ra trong Chánh Niệm quán thật sâu, thật kỹ từng Luân Xa và đón nhận Phật điển trên đảnh đầu để nhận ra cõi này là cõi vô thường.

Xin từ biệt em

Em ngày quá khứ đã qua

Để anh đi về với an vui

Nơi tịch tịch, vô thường anh nhàm chán

Các bạn, chúng ta sống ở trên đời phải có cái nhìn viên dung đặc biệt hôm nay chúng ta đã tới được với Phật, chúng ta đã học pháp của nhà Phật chúng ta không từ khước, chúng ta không phá bỏ cái ngày ấy đã qua. Nhưng chúng ta tri ân từng con người, từng sự kiện xảy ra thuận và nghịch trong cuộc đời như những cái nhịp cầu truyền tải thông điệp để ta vững bước đi tới trong hiện tại, hưởng cái hiện tại, đón mừng Phật ở trong tâm thức của chúng ta.

Hãy lấy Trí Tuệ và từ bàn tay phải và Từ Bi từ bàn tay trái chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa 7 biến nữa trong hơi thở Chánh Niệm quán chiếu Luân Xa.   

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và khai mở 7 Luân Xa để chúng con khai được cái Trí Tuệ của Bậc Thánh trong đời này nhìn rõ được cái đề mục ngày ấy đã qua. Hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra. Thở từ từ, hóp bụng vào, theo dõi Luân Xa, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật!

Ngày ấy đã qua rồi các bạn, trong từng hơi thở Chánh Niệm của hiện tại quán chiếu từng Luân Xa do tâm do ý dẫn tha lực Phật điển tác động, kích hoạt xoay vần trong thân của con người như một phương tiện vi diệu để cho chúng ta từ đó am tường lời của Phật, thấu được chân lý, chuyển hóa được khổ đau. Vi diệu âm Mu A Mu Sa tác động vào đảnh đầu, tha lực Phật điển, luồng Phật điển vẫn tuôn chảy từ đảnh đầu xuống khắp châu thân. Và tha lực Phật điển luôn tuôn lên từ Luân Xa số 1 tới số 7 tương tác hiện rõ đảnh đầu để từ đó lan tỏa đến mười phương thánh chúng đều đón nhận được tình yêu thương của Chư Phật.

Các bạn thân mến, như thuở xưa mẹ dắt ta tới trường học ta nắm chặt bàn tay bàn tay của mẹ. Nếu mẹ không dứt khoát dứt ra và đẩy ta vào trường thì ngày hôm nay ta đâu có kiến thức để đứng vững trong cái cuộc đời để thành một con người có đức độ, thành danh, có hiếu đạo, tài đức song hành như hôm nay. Mẹ đã dứt khoát rời bàn tay tuổi thơ để ta đi vào trường, từ cái trường học đó ta được học biết bao nhiêu điều hay lẽ phải từ các Bậc Thầy cao quý. Ở trên đời có biết bao nhiêu cái tình mẹ được hiện thân trong cái thân xác của những con người phàm phu. Với cái danh vị của Phật tử cư sĩ hay với cái phẩm vị của người xuất gia cũng chỉ như một người mẹ dẫn đưa chúng ta đi trên cái đoạn đường cần phải qua để hội dủ nhân duyên phước báu trong những tháng ngày đó mà diện kiến được những vị Thầy hoặc những người nối tiếp trên những đoạn đường đó khai Tuệ, dẫn đường cho ta đi. Các bạn, hôm nay đây thấy được rằng cái tầm quan trọng của tháng ngày ấy, thuở ấy đã qua chẳng phải ta bỏ, đập đổ, chê bai. Nhưng tôn trọng như một nhịp cầu của quá khứ gửi một thông điệp để bước tới nhịp cầu của hiện tại để đi về ngày mai trong an lạc, hạnh phúc ngay trong hơi thở này đây.

Nếu bạn đã tới được bờ xin hãy rời thuyền và lên bờ. Nếu bạn đang trên bờ hãy bước đi để về nhà. Về thôi, đừng rong ruổi làm chi nữa, đừng nuối tiếc ngồi mãi ở bên bờ mà chờ cái dòng trôi nổi đó hiện bóng con thuyền xưa, mơ tưởng chi cho mệt. Bởi vì con thuyền hoặc là con đò, người lái đò, người lái thuyền mang cái sứ mệnh là đưa ta tới bờ để đi thì lên bờ rồi sao cứ ngồi đó mà mộng, mà mơ, mà thương, mà tiếc, mà chờ, mà đợi để cho mệt người ra rồi than trách. Ta chưa được khai thị nhưng hôm nay đã được nghe, được hướng dẫn phải dũng mãnh lên. Với cái ân tình là người con nhớ về mẹ thuở xưa khi còn thơ dắt ta tới trường thì nay ta thành danh, thành tài rồi ta phải hãnh diện và phụng ích cho xã hội, cho cộng đồng để đền đáp công ơn đó ta làm việc ngay trong hiện tại như một sự hồi hướng cao quý nhất trong cái tâm thiện lành gửi về cho mẹ cha. Như để tri ân những người đã qua, những quá khứ thuận nghịch đã đưa ta tới cái điểm hiện tại, ta tiếp tục tu dũng mãnh, kiên cường, không khuất phục để tạo muôn phước báu mà hồi hướng cho những cái quá khứ thuận nghịch, cho những con người đã đưa ta tới cái thời điểm hiện tại. Đó mới gọi là Trí Tuệ của nhà Phật.

Hãy thắp sáng Trí Tuệ này bằng bàn tay phải và bàn tay trái     

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và thắp sáng Trí Tuệ khai mở Luân Xa để chúng con hiểu được ngày ấy đã qua mà sống trong Chánh Niệm hiện tại. Hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra. Thở từ từ, hóp bụng vào, theo dõi Luân Xa, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Chúng ta đã vừa đồng tu xong ngày hôm nay. Hãy sống trong Chánh Niệm hơi thở Mu A Mu Sa nhìn những ngày ấy đã qua, thuở ấy đã qua tri ân như những nhịp cầu mang thông điệp Giác Ngộ gửi đến ta để thường trú trong Chánh Niệm hơi thở.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn