Search

Bài 1183: Tu Luyện Thần Giữ Của – Thất Bảo #1- Mu A Mu Sa

Bảo Đức đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến, Thất Bảo Huyền Môn giúp cho chúng ta luôn luôn Chánh Niệm bởi hơi thở vào ra với Tánh Thấy Biết thường trú tâm của mình trong hơi thở đó. Và thành kính đón nhận tha lực Phật điển ban rải vào trong thân tâm của chúng ta kích hoạt các Luân Xa từ 1 đến 7 tương thông, luân chuyển, hỗ trợ cho thân được khỏe, chuyển hóa những căn bệnh của thân. Và giúp cho tâm của chúng ta luân lưu dòng năng lượng Phật điển khởi lên những niệm hỷ, an nhiên tự tại trong cuộc sống để chúng ta nội quán chiếu. Nội quán chiếu tức là chúng ta quán chiếu ở bên trong tâm thức của mình với cái Thân − Thọ Niệm Xứ có nghĩa là quán chiếu những cảm thọ của thân khi tha lực Phật điển tác động và kích hoạt các Luân Xa, đồng hành với hơi thở Chánh Niệm để tâm tịch tĩnh. Miên mật tu tập như vậy chúng ta sẽ khỏe ra từng ngày, thân sẽ khỏe, tâm hết phiền não và an vui tu tập Pháp của Chư Phật để chuyển hóa nghiệp thức, bất thiện nghiệp, cái năng lượng xấu ở trong cơ thể mà còn tồn đọng bởi kiếp trước, năng lượng tiêu cực. Các bạn đây là mục đích chúng ta đồng tu.

Hôm nay với chủ đề các bạn gửi về, một chủ đề mà trong xã hội ngày xưa và ngày nay người ta cũng hay đồn thổi về ý nghĩa của nó. Và thực ra cũng có những con người tu hành theo những cái cách như vậy, chúng ta sẽ bàn sâu hơn về chủ đề “tu luyện Thần giữ của” dựa theo lời dạy của Phật, kinh điển chứng minh và những gì chúng ta phân tích để thấu rõ cái đề mục này để lìa xa những cái Tà Niệm, Tà Pháp đi thẳng vào Chánh Niệm, Chánh Pháp của Chư Phật nơi Tam Bảo thường trú trong cuộc đời với Nhân Quả thật rõ để giữ giới, hành thiện, tu tập Chánh Niệm hơi thở, viên dung Tuệ Giác của mình.

Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi. Chúng ta bắt đầu lấy Từ Bi và Trí Tuệ vận dụng 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa quán chiếu hơi thở Chánh Niệm và các Luân Xa. Trước khi quán chiếu Bảo Thành nhắc lại 7 Luân Xa định vị trên cơ thể. Chúng ta lấy 7 Luân Xa làm đề mục quán chiếu bởi tha lực Phật điển trong hơi thở Chánh Niệm vào ra và mật chú Mu A Mu Sa. Luân Xa số 1 nằm ở dưới xương cùng phía trước, Luân Xa số 2 nằm ở dưới rốn một đốt ngón tay rưỡi, ngay Đan điền Khí hải. Luân Xa số 3 nằm ở trên rốn một ngón tay, Luân Xa thứ 4 nằm ở ngay vùng huyệt Chấn thủy tức là ngay vùng ngực. Luân Xa thứ 5 nằm ở ngay cổ, vùng cổ, Luân Xa thứ 6 nằm giữa hai con mắt, Luân Xa thứ 7 nằm ngay trên đảnh đầu. Chúng ta chỉ cần quán chiếu nó, nhìn nó và cảm ứng với năng lượng của Phật điển tác động vào 

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và kích hoạt, khai mở 7 Luân Xa của chúng con đồng thời khai mở Trí Tuệ để chúng con quán chiếu và hiểu rõ cái đề mục tu luyện Thần giữ của hôm nay. Hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra. Thở từ từ, hóp bụng vào, theo dõi Luân Xa, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa trong Chánh Niệm hơi thở vào ra với Tánh Thấy Biết quán chiếu và theo dõi tuần tự các Luân Xa để chúng ta nương vào tha lực Phật điển, kích hoạt dòng năng lượng Từ Bi của Phật thẩm nhập vào 7 vùng trong châu thân của chúng ta để lan tỏa năng lượng Từ Bi, năng lượng yêu thương, năng lượng của Bậc Giác Ngộ tràn đầy trong thân tâm. Gội rửa đi tất cả những dòng năng lượng bất thiện, tiêu cực, trược khí, trược điển chuyển hóa thành thanh điển nhẹ nhàng, năng lượng Từ Bi.

Các bạn, chân lý của Đức Phật dạy không nằm ngoài hai chữ Nhân Quả Thiện − Ác. Nhân nào quả đó, gieo nhân ác gặt hái quả tai họa, gieo nhân thiện có quả phước báu. Chẳng ai có thể trốn được cái chân lý mà Đức Phật đã khai thị.

Thất Bảo Huyền Môn quán chiếu 7 Luân Xa, 7 Luân Xa như 7 cái cửa ngõ của thân thể này tác động vào tâm. Như 7 cái kho lớn chúng ta chất chứa vào đó không phải năng lượng bất tịnh, bất thiện nghiệp, những nghiệp ác của kiếp xưa. Mà nếu như có chút nào của những cái sự bất tịnh còn tồn đọng trong đó chúng ta đón nhận năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa trong Chánh Niệm hơi thở chứa vào các Luân Xa để gội rửa, thanh lọc cho có năng lượng thanh tịnh mỗi giây mỗi phút của cuộc sống này. Các bạn cố gắng tu tập sẽ hiểu thấu được điều này bằng sự chứng và ngộ ra không dựa trên lý thuyết, Pháp hành là tu chứng.

Với cái đề mục hôm nay chúng ta nói về chủ đề mà các bạn muốn Bảo Thành chia sẻ đó là “tu luyện Thần giữ của”. Nếu các bạn là những người thích truyện, thích mò mẫm trong những chuyện cổ xưa về Ma quái, về Bùa Ngải, về Thần giữ của nhất định đã có tản mạn những câu chuyện trên mạng ngày nay vẫn có hoặc trên báo chí, trong sách. Về Thần giữ của là một câu chuyện có lẽ hấp dẫn nhiều người vô cùng như đâu đó có người phải chết, của cải nhiều chôn xuống lòng đất rồi lại mượn một con người sống khác biến thành Thần để canh giữ của cho con cháu đời sau tới lấy. Và những cái huyền thoại Thần giữ của đó có lẽ nó truyền từ con người tới con người, nó gây hoang Mang nhưng cũng thích Thú tò mò để hiểu bởi vậy mới có nhiều cái câu chuyện kẻ đào được vàng Mang về nhà lại biến mất. Rồi đôi khi còn thấy vàng chạy lung tung, hóa thành con heo, con gà. Heo vàng, gà vàng chạy dí theo bắt không được. Và đôi khi còn nghĩ rằng nơi đó có của người xưa để lại đào hoài không thấy bởi có Thần giữ của, đụng vào thì bị chết. Cũng như các vị Thần cổ ở Ai Cập chôn ở dưới những cái Kim Tự Tháp giữ của, giữ người. Những câu chuyện đó không hẳn ngày nay mới có mà thời Đức Phật đã có từng nhóm người thời đó theo những cái phương thức, những cái điều họ tin thờ Thần, thờ lửa, thờ đủ mọi thứ. Họ tu luyện để giữ cho cái tuổi của họ trường sinh không có già, giữ của cải hoài không có mất và giữ cái này, giữ cái kia nhưng chẳng thể giữ được mạng sống. Đây, chân lý ở chính cái chỗ này. Ta cứ tu luyện Thần giữ của giữ này, giữ kia nhưng chẳng thể giữ được mạng sống của chúng ta, chẳng thể giữ được cái tâm thanh tịnh. Cứ từ đây phân tích các bạn sẽ tỏ ngộ câu hỏi để trả lời rằng tại sao ta miệt mài tốn công, tốc sức, tốn trí tuệ và cả cuộc đời đi tìm cái pháp gọi là tu một ông Thần, một bà Thần, một cô Thần, một chị Thần, gọi sao cũng được, gọi chung là Thần để giữ của.

Khi chết chôn vùi dưới lòng đất, ở nơi đó theo ác nghiệp và thiện nghiệp tái sanh trong trùng trùng duyên khởi vô lượng kiếp lăn trôi đâu còn có cơ hội trở về nguyên vị cái chỗ đó mà ở để rồi sai khiến Thần giữ của trả của lại cho ta để con cháu nó hưởng nhưng nó có tìm thấy đâu. Nhưng cái huyền thoại như vậy thôi kệ nhưng ít nhất cái chân lý câu hỏi đặt ra là tại sao phải tốn sức, tốn tâm trí để giữ của mà chẳng thể trở về để lấy của đó. Chết lăn trôi theo dòng trầm luân vô lượng kiếp khó có thể thoát, thấy rõ mà sao khù khờ, ngu ngơ thích những cái chuyện như vậy, thậm chí còn tu luyện. Ngày nay ở Bình Thuận vẫn còn có những cái khu mà người ta đồn thổi rằng ngày xưa có Thần giữ của nào là của Nhật, nào là của người này, người kia, người Hoa, người Chàm, rồi đủ mọi người hết. Thỉnh thoảng có người đào thấy được kho báu nhưng đụng vô bị chết hoặc điên hoặc khùng. Những câu chuyện đó có thể chứng minh được bởi vì có người đụng chạm vô rồi chết, rồi bệnh mà chẳng hiểu sao gom lại hai chữ “có Thần”. Thần gì? Thần giữ của đụng vào họ hại chết. Nhưng đâu có hiểu rằng tâm trạng của con người từ ngàn xưa khi mà bắt đầu biết biết săn bắn, biết rình rập con mồi người ta đã biết sử dụng độc dược và thực ra tất cả những chuyện đó chỉ là độc dược chôn dấu ở nơi đó. Để rồi khi ta đào bới, đụng chạm vô, độc dược thấm vào và chết. Nhưng khi được khai ra rồi độc dược dần dần tan nó trở thành vô hiệu hóa. Đó là một phần cần phải hiểu rõ tánh dược của độc mà người ta đã chôn trong vùng đó.

Còn nói đến Thần giữ của thì thật ra theo chân lý của Đức Phật dạy sáu nẻo luân hồi thì kẻ chết theo nghiệp mà đi. Ai tạo nghiệp ác, ai tạo nghiệp lành, khi chết rồi dù cực ác hay cực hành hay lơ lơ lửng lửng chút ác, chút lành cũng phải theo nghiệp mà tái sanh. Chẳng ai nhốt được ai ở đâu đó để trở thành Thần giữ của cho mình đâu. Bởi Đức Phật dạy chính nghiệp của ta nhốt ta lại chứ chẳng ai có thể nhốt để trở thành Thần giữ của. Không khéo mỗi người chúng ta lại có chó giữ của, nói có vẻ hoang đường nhưng dẫn chứng trong kinh:

Thuở đó Chư Phật đi kinh hành khất thực, tới nhà ông nhà giàu kia, ông ấy đi vắng, giai nhân ra cúng dường cho Phật. Nhưng ở trong nhà có một con chó nó sủa dữ quá, Phật mới quán chiếu thấy nhân duyên tiền kiếp chó này chính là cha của chủ nhân. Chết đi rồi còn ham của bởi khi còn sống chôn cái hủ vàng chỗ ông thường hay nằm rồi chết. Với cái tâm như vậy, cái tâm ham của, cái tâm giữ của đó tái sanh trở thành con chó để giữ của. Cho nên Phật mới nói:

Phật quở như vậy con chó buồn và chẳng sủa nữa, nằm tiu ngỉu ở cái chỗ chôn vàng đó rầu rĩ, tưởng như bệnh hoạn. Người chủ nhà về thấy như vậy buồn bã vì con chó quý, con chó cưng. Khi hỏi ra biết là Phật nói như vậy nên mới nói Phật:

Phật mới khai thị cho anh ta:

Người đó không tin nhưng muốn xem để chứng minh và đào lên thấy hủ vàng nên quỳ xuống lạy Phật đã khai thị.

Câu chuyện này là câu chuyện thực ở trong kinh thời Đức Phật. Không khéo mỗi người chúng ta đang tu để thành chó giữ của, cái giường cũng giữ, cái nhà cũng giữ, chó giữ vàng, chó giữ cây, chó giữ nhà, chó giữ vườn tược, chó giữ tình, giữ danh vọng, giữ tiền tài. Mà tu thành Thần cũng hơi khó đó, làm Thú thì có thể có. Làm Thần là phải tu tới cái mức nào mới được làm Thần, có Thần thông cao. Còn chúng ta tu mà cứ hm của trong ngũ dục thì trở thành Thú, Ngạ Quỷ mà thôi. Mà thực ra nói cho nó rõ cái ý nghĩa cao siêu của nhà Phật, Bảo Thành và các bạn vô tình không nhìn rõ chúng ta đang tu và ôm ấp, bám víu vào cái của của chúng ta. Cái của đó cứ lưu truyền mang từ kiếp này qua kiếp khác và ta cứ bám vào như một Bóng Ma, như một Bóng Quỷ, như một tên trộm, như một kẻ bị đọa vào trong cái Địa Ngục đó nhập đi nhập lại bám dính vào cái của đó mà không nhận ra cái của đó Mang lại đau khổ cho chúng ta. Cái của mà chúng ta cứ Mang từ kiếp này qua kiếp kia rồi cứ tái sanh ôm lấy nó chính là cái ác nghiệp nhiều đời đó các bạn. Ác nghiệp nhiều đời là gia tài của chúng ta mà chúng ta lầm tưởng là của quý để rồi cứ kiếp này, kiếp sau ta cứ tái sanh trong cái dòng ác nghiệp như vậy để rồi biến thành con chó, con mèo, con người, con Quỷ, con Ma để ôm lấy cái ác nghiệp như một cái gia tài kếch xù nhưng không ngờ rằng cái gia tài đó nó đang giết chúng ta, nó đang hại chúng ta, chúng ta không bỏ được bởi chúng ta không hiểu. Đây là cái mục đích mà chúng ta cần phải quán chiếu để đi từ cái đề mục rằng quán chiếu Thần giữ của ở đời chẳng có đâu, chỉ là sự đồn thổi mà thôi. Chẳng ai có thể nhốt Thần thức của người khác được, Phật nói như vậy nghiệp ai người đó chịu chẳng ai có thể xen kẽ vào hoặc là xen vào nghiệp của người khác hay tác động vào đâu. Nếu thành chó, thành Ma hay Thần giữ của đó là chính chúng ta khởi lên cái lòng tham từ đó với cái vô minh không nhận rõ tưởng rằng đó là của báu khư khư ôm mãi, tái sanh hoài.

Ta có một cái kho báu mà cái kho báu đó mở ra nó sẽ hại cho chúng ta bởi trong đó toàn là độc dược, độc dược của ba loại độc, độc của tham, độc của sân, độc của si. Nó chứa trong cái kho đó mà chúng ta không có biết bởi vô minh, không có Trí Tuệ cứ tưởng rằng như là của quý, châu báu, vàng bạc, ngọc ngà, kim cương, hột xoàn khư khư ôm cái bình đó đi mãi ăn mày, ăn xin từ kiếp này đến kiếp kia, hóa thân làm Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. May lắm mới có thân làm người mà rồi đầu cứ như Thú ôm mãi cái gia tài mà trong đó chất chứa ba cái độc dược Tham − Sân − Si. Hên là chưa mở ra nhưng lâu lâu nó còn phà ra một chút nên tâm của ta còn tham, còn sân, còn si, ngửi vào là say đắm rồi. Say vào trong si, say vào trong sân hận, say vào trong những cái điều tham. Tham gì? Tham tài danh, tham ái, tham dục. Đắm chìm mãi rồi ai đụng tới, ai nói tới là sân cuồn cuộn ở trong lòng, nộ khí xung thiên, trợn mắt phù Mang, đau cả ngực, Thần trí mê mẩn cũng vì ba thứ độc dược khư khư ôm lấy. Ta thực sự chẳng ai khác chính là Thần giữ của kho tàng chứa đầy độc ở trong đó. Thấy như vậy chúng ta mới sợ, mà đúng Phật đã dạy như vậy. Tại sao chúng ta không hãnh diện rằng chúng ta tái sanh bởi cái tâm Phật vốn có? Tại sao chúng ta không hãnh diện rằng chúng ta được thừa hưởng cái gia tài của Đức Phật là năng lượng Từ Bi mà cứ gượng ép, gán ghép cho ta là tái sanh bởi bất thiện nghiệp, tái sanh bởi những cái nghiệp ác rồi cứ khư khư ôm lấy cái đó. Mà chẳng một lần với tới Ánh Minh Tuệ để như cái khúc khải hoàn ta nghe là vươn lên màn tăm tối để đi vào ánh sáng của Tuệ Giác Như Lai, đón nhận gia tài vô giá của Phật trao truyền đó là năng lượng Từ Bi yêu thương.

Các bạn thân mến, hiểu hay không hiểu chính là cái chỗ này, thấu lý được nó ta tự cởi trói, tự cởi được mọi ràng buộc của tâm thức, của ngôn ngữ, của đời sống, của sự xử thế. Để bất cứ chỗ nào chúng ta tới, con người nào chúng ta tương tác và cảnh giới nào chúng ta tái sanh đều không có chướng ngại. Biết bao nhiêu con người theo Phật giáo, biết bao nhiêu những vị xuất gia tu thường tụng và trì niệm Tâm Kinh Bát Nhã nói đến tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố để viễn ly mọi điên đảo mộng tưởng thế mà họ đâu có làm được. Họ không viễn ly được điên đảo mộng tưởng, họ tới đâu là áp chế, họ Mang cái tôi, họ Mang cái suy nghĩ, cái suy diễn, cái hiểu biết, cái phương thức hành động của họ đặt để vào người khác và muốn người khác phải làm theo để từ đó tạo cái tôi cho lớn hóa thành chó giữ của, Quỷ giữ của, Ma giữ của, Địa Ngục giữ của, làm sao mà có thể thành Thần được? Thần cũng phải tu, Tiên cũng phải tu, có phước báu lắm mới thành Thần, thành Tiên chứ còn như con người tham của cải như kia sao xứng danh làm Thần giữ của. Chỉ là Thú giữ của mà thôi, chúng ta là Thú bởi chúng ta đang ôm lấy của cải tiền kiếp Mang theo mà trong đó toàn là độc dược Tham − Sân − Si chứa trong cái kho tàng đó. Vùi đầu khư khư ôm mãi chìm vào trong Tam Đồ khổ Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh trồi lên, trồi xuống, ôm mãi để tái sanh. Ta là Thú, Thú của Địa Ngục, ta là Thú của trần gian, ta là Thú của những cảnh giới ôm lấy cái kho tàng đầy độc dược Tham − Sân − Si ở trong đó. Lâu lâu ngửi một chút là chết đi chết lại, mãi mê ở trong đó.

Các bạn, chúng ta khi sống ở trên đời khi nhận thức được điều này chúng ta mới mở tâm ra, mở mắt ra nhìn thấy Địa Ngục không phải chốn quê cha, Ngạ Quỷ không phải là chốn quê nhà, Súc Sanh không phải là nơi ta cần phải tới. Gia tài của nghiệp thức bất thiện, ác kia chẳng phải là cha mẹ sinh ra ta. Bởi Phật đã khai thị ta làm chủ được chúng, ta chuyển hóa được chúng. Trong ta có Bổn Tánh của Như Lai, có tánh Phật đó là tánh Phật vốn có bất Sanh − Diệt, bất Cấu − Tịnh, bất Tăng − Giảm, thanh tịnh vô cùng. Ta sẽ là Phật, ta vì về đó ta mài đá thành ngọc. Các bạn, ngọc bất trác bất thành ngọc, mài sẽ thành ngọc. Tánh Phật được ẩn ở trong kho tàng toàn là độc dược không nhưng không sao chỉ cần đi theo Phật, hành động theo những điều chân lý Đức Phật dạy ta sẽ dần dần chuyển hóa tất cả loại độc dược này để lấy viên ngọc cao quý tánh Phật trưng lên giá cao nhất Mang Ánh Minh Tuệ của Như Lai tỏa sáng cho muôn người để thoát khỏi lầm than đau khổ.

Sống ở trên đời nhìn rõ được điều đó thể thoát ly khỏi ràng buộc, thoát ly khỏi sự cột chặt. Đừng có bó buộc vào đó để rồi ta tái sanh thành Thú giữ của như con chó kia giữ hủ vàng bởi kiếp trước là cha. Ta cũng vậy mà thôi, ta là cha đẻ của Tham − Sân − Si các bạn ơi. Ông cha kia có kho tàng là vàng hóa thành chó giữ của trong kinh nói còn chúng ta là cha đẻ của khối độc dược Tham − Sân − Si hóa thành Thú ôm mãi tưởng là vàng. Để rồi trong cuộc đời này biết bao nhiêu con người tiếp cận với chúng ta khi độc khí Tham − Sân − Si đó nhả ra không những ta chết nhiều lần trong cuộc đời, đau đớn, khổ nhiều lần trong cuộc đời mà biết bao nhiêu những người yêu thương của chúng ta khi ngửi thấy cũng ngất ngưởng đau khổ vô cùng. Sao ta lại có thể làm như thế? Do vô minh nên chưa thấy rõ. Nhưng bây giờ ta học Phật, ta hiểu, ta nghe, ta nhất định không ngộ nhận rằng độc khí đó, kho tàng của tam độc đó, gia tài đó, cho rằng ta xuất phát từ đó. Nhưng không, gia tài của ta là Niết Bàn, gia tài của ta là tánh Phật hiển nhiên, tinh khôi, trong suốt, không vẩn đục, chẳng đau khổ, phiền não, không chấp trược. Đó mới là gia tài của chúng ta. Gia tài đó không cần giữ vốn nó đã có chỉ cần về hưởng nó mà thôi. Còn gia tài là độc dược chôn dưới lòng đất của thân Tứ Đại dơ dáy, bẩn thỉu này có gì đáng quý để mà ôm, để mà chấp. Sống ở trên đời mở rộng tấm lòng ra hiểu rõ chân lý của Phật để chúng ta không còn áp chế tư tưởng, cách làm việc, cách suy nghĩ, cách vận hành của mình vào trái tim người khác để rồi chúng ta đưa tay ra nói: “Không, không được đâu, cái này là của tôi, tôi như vậy, tôi như kia, anh làm chuyện của anh, tôi làm chuyện của tôi”. Cuộc đời đó là sống chia rẽ giữa mình và người.

Sống trên đời Phật dạy cho chúng ta là dung thông với Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, dung thông với thế giới thiên nhiên hiện tại ở bên ngoài, dung thông với bản thể tánh Phật ở bên trong nhất như trở nên một, chẳng chia rẽ. Thế mà ở trên đời có biết bao nhiêu con người, cư sĩ tại gia, có Phật giáo hay không có Phật giáo, là người xuất gia thậm chí các Thầy, các Cô vẫn còn cái tôi quá lớn khư khư muốn điều khiển trời đất hóa thành con cóc mà cậu ông trời để khi nghiến răng là trời phải mưa. Đấy, hóa từ Thần giữ của thành Thú giữ của, thành chó giữ của, nay hóa thành cậu ông trời là con cóc. Ta là người có tánh Phật, ta là người có tánh linh của Phật, có tánh thiện để đi vào Niết Bàn. Không thể ngộ nhận con cóc là cậu ông trời, con chó là giữ của, con Thú để giữ độc, con người của Tham − Sân − Si. Tham − Sân − Si không phải là gia tài của ta nó là độc dược. Kim Tự Tháp người ta vì tánh tham chết rồi mà còn muốn giữ, giữ thân cho ngàn đời sau người ta còn nhìn thấy nhưng Thần thức cụng đọa vào Địa Ngục mà thôi. Cho nên trong những cái chôn đó đầy độc dược ai khai, ai mở không khéo ngửi vô là chết. Thần nào ở đó, ai giữ được Thần, Thần ta phải triệu thỉnh, người có căn cơ lớn, có đức hạnh mới gặp được Thần đó là Long Thần Hộ Pháp. Chứ Thần nào như chó, như mèo để ta sai khiến mà giữ của cho ta. Chẳng qua chỉ là Thú mà thôi, Thú đó do chính ta bởi lòng tham sân mà tái sanh trở lại làm chó, làm mèo, làm Thú, làm cóc, làm những loài này loài kia để giữ của. Mà của đó đâu phải kho tàng, báu vật gì đâu, nó chỉ mang thân tướng là vàng, là bạc, kim cương nhưng thực tế chất liệu của nó là Tham − Sân − Si tác động nguy hại vô cùng. Càng ôm nhiều càng dễ chết, càng ôm nhiều càng tự tẩm độc mình và rồi mình trở thành một xác chết Ai Cập ở trong Kim Tự Tháp. Kim Tự Tháp đó là Kim Tự Tháp của tâm Tham − Sân − Si, xác chết bị chôn vùi mãi. Ta đang chết, ta đã chết và sống như chết bởi ta đã tự tẩm độc dược vào cuộc đời mỗi ngày, mỗi giây.

Các bạn, mình biết Phật, mình hiểu Phật và Phật đã tới trong cuộc đời để dắt ta vượt qua khỏi xác chết Ai Cập ta tự chôn mình vào trong đó để chuyển hóa xác chết, con Quỷ, con Ma, các loài Thú giữ của của ta. Giữ của là vàng là bạc, giữ của là của tình ái, giữ tình, giữ tài, giữ danh vọng, giữ địa vị, giữ tư tưởng kiếp chấp, kiến trược, giữ những điều mà cái tôi của mình quá cao, giữ giữ hoài. Càng giữ nhiều nó càng lớn, càng lớn nó càng nặng, càng nặng nó càng dìm mình xuống hố sâu của Địa Ngục. Buông đi, chỉ cần đưa tay nâng viên ngọc Phật Tánh hiển lộ tánh Minh của Chư Phật ở trong đó ta sẽ nhẹ nhàng tháo gỡ từ từ những dòng nghiệp thức nhiều đời, nhiều kiếp ta tự ràng buộc, cột chặt vào chúng ta. Ta sẽ là Phật chẳng phải Thần giữ của, ta sẽ là Phật chẳng phải là chó giữ của, ta sẽ là Phật chẳng phải là loài chó giữ của. Ta sẽ là Phật chẳng phải là chúng sanh trong Địa Ngục, cũng chẳng phải là Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh mà ta sẽ là Phật. Đó là cứu cánh, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh là Niết Bàn, tam thế Chư Phật đều hướng đến điều đó. Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly tất cả, con người duy nhất về Niết Bàn. Ta không trông mong điều đó. Ở đời sao ngộ, muốn thành Phật, muốn tới Niết Bàn an vui mà cứu cánh là Địa Ngục, là Thú, là Thần giữ của, là ôm, là chấp, là tự cao tự đại, là tự mãn, là tham, là sân, là si. Niết Bàn không có chỗ để ta đi vào nếu có tâm trạng như vậy. Các bạn nay tỏ ngộ gạt bỏ ngay, hãy một lần dứt khoát cắt đứt tất cả những tư tưởng, tư kiến, kiến thức ta hiểu theo cách đó để thẩm nhập chân lý Giác Ngộ của Phật vào cuộc đời để trở thành con Phật thực sự. Đã quy y nương vào Phật − Pháp − Tăng là phải học giáo pháp của Phật dạy, học hỏi sự hòa hợp, dung thông với Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, không ngăn cách, không chia rẽ, không có tự kiến, tự lụy, tự sầu, tự giam, tự hãm, thích kềm chế người khác, thoáng bung ra mở cửa. Và tin sâu vào Nhân Quả Thiện − Ác, giữ năm giới của Đức Phật dạy, hành điều thiện, an trú trong hơi thở Chánh Niệm, quán chiếu đón nhận tha lực Phật điển vào 7 Luân Xa nội quán Thân − Thọ Niệm Xứ mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi khắc để chúng ta phải lượm rác ở trong tâm trong cuộc đời hàng ngày liên tục để tâm được thơi thới, lòng bao dung, Trí Tuệ được sáng, hạnh phúc và bình an.

Đặt tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi. Chúng ta vận hành 7 biến Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa quán chiếu Luân Xa của chúng ta. 

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và khai mở 7 Luân Xa của chúng con để chúng con hiểu được gia tài vô giá là Phật Tánh và năng lượng Từ Bi. Hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra. Thở từ từ, hóp bụng, theo dõi Luân Xa, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! 7 biến Mu A Mu Sa ai trong chúng ta cũng đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển Từ Bi của mười phương Chư Phật vào các Luân Xa kích hoạt, vận hành, xoay chuyển trợ lực cho thân hết bệnh, cho tâm hết phiền não, khổ đau, thông suốt Trí Tuệ hiểu rõ tam độc chẳng phải là gia tài để biến ta thành Thú, thành Thần, thành Ma, thành Quỷ để giữ kho tàng mà trong đó toàn là độc của tham, của sân, của si. Hãy trở về lãnh nhận phẩm vị cao quý mà Phật đã đặt để khai thị, thọ ký cho chúng ta đó là phẩm vị của Phật tương lai. Hãnh diện vì điều đó để thấy rằng ta không phải tới từ Địa Ngục, ta cũng chắng tới từ Ngạ Quỷ, Súc Sanh để chui vào trong đó ôm mãi gia tài tam độc để tự biến mình thành xác chết của Kim Tự Tháp cổ tự nơi thân ta trong vô lượng kiếp rồi. Hãy thoát ra, cởi hết mọi ràng buộc của tư kiến, của những kiến chấp, chấp trược, của những cái tôi vọng tưởng hão huyền, điên đảo. Giải thoát mình, giải phóng mình cho mình được tự do, vỗ cánh của Thần thức trong Chánh Niệm hơi thở bay vào miền đất Phật hưởng ánh sáng Minh Tuệ của Đấng Giác Ngộ. Đừng vùi đầu trong tăm tối để lửa địa ngục của Tham − Sân − Si đốt cháy, dày vò chúng ta từng ngày, từng giây. Sống ở trên đời không nên áp chế, không nên bức chế, không nên đưa áp lực và rồi khống chế người khác bằng tư tưởng của chúng ta. Sống là hòa nhập, khi chúng ta biết mở lòng, biết trải tâm để hòa nhập với thiên nhiên của Phật Tánh, của tự tại chúng ta có tất cả bởi lòng bao dung rộng lớn. Còn khi chúng ta ràng buộc người khác chẳng khác gì tự cột trói mình. Ta tách biệt khỏi thiên nhiên tự tại, ta tự ti, tự kỷ, tự sầu, tự buồn, tự cô quắt một mình rồi đi tới hồi kết là tự tử thành xác chết Ai Cập thấm đầy độc, tâm độc trong thân này.

Thấy rõ rồi sao ta còn làm, hãy buông đi các bạn. Không cần biết các bạn là ai, là người tại gia hay xuất gia chúng ta đều bình đẳng Tánh Trí và đều có cơ hội để tự giải thoát mình. Hãy sống với lòng bao dung rộng lớn, hãy có những hành động chân thật đi ra từ tâm thiện của chúng ta, hãy có những nụ cười thật thiện, có những ánh mắt thật thiện, biết phụng hiến cho tha nhân, biết trao cho tất cả. Dù người đời có ngược đãi ta, dù người đời có chê bai ta, dù người đời có ruồng bỏ ta, dù người đời có đánh đập, phỉ báng, nhổ nước miếng, có chà đạp thì chúng ta vẫn an vui bởi tất cả những cái đó theo Thân − Thọ Niệm Xứ cảm thọ như vậy đều là huyễn giả không thực. Có chi đâu mà cưu Mang nặng trĩu trong lòng để sầu muộn, cuối mặt gầm gầm ra đi như một loài Thú hoang vào ban đêm. Các bạn, không cần phải trốn ánh nắng mặt trời, ta là người, ta đi giữa mặt trời Trí Tuệ của Chư Phật. Ta không phải là Thú mà phải cúi đầu hàng phục Ma quân đi vào màn đêm u tối của tâm thức tự ràng buộc để biến thành Thú giữ của, thành Ma, thành Quỷ giữ của. Của ở đây là gì? Là tư tưởng của mình, là suy nghĩ của mình, là cái tâm, kiến thức, cái tôi của mình, đó là của. Giữ của đó nguy hại vô cùng. Các bạn nhận lầm rồi, Bảo Thành và các bạn đã nhận lầm đó là của. Không, của vô giá của chúng ta là Niết Bàn, là Phật Tánh, Phật đã thọ ký, khai mở rõ ràng. Bao nhiêu kiếp qua nhận lầm của đó nên ta khổ, bỏ đi, bỏ đi, một lần cắt đứt từ bỏ ta sẽ hạnh phúc vô cùng.

Hãy lấy Trí Tuệ và Từ Bi một lần nữa thẩm nhập vào tha lực Phật điển yêu thương, cởi trói ta khỏi mọi sự ràng buộc của cái tôi, của tôi, cái chấp, riêng tư của mình. Sống hòa nhập với phẩm vật vô giá Phật Tánh, năng lượng Từ Bi dung thông hòa hợp.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh khai mở 7 Luân Xa và Trí Tuệ để chúng con một lần dứt khoát từ bỏ cái tôi của mình, trở về với Phật Tánh sống hạnh phúc, bao dung, lan tỏa tình yêu tới muôn người, muôn vật và muôn loài. Hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra. Thở từ từ, hóp bụng, theo dõi Luân Xa, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Cảm niệm ân đức của các bạn đã đồng tu với Bảo Thành trong ngày hôm nay. Nguyện rằng mọi người thấu nghĩa được lời bàn trong đề mục, đừng biến mình thành Thần, thành Thú, thành Ma Quỷ giữ của tam độc trong đời làm chi. Hãy sống như Phật khai thị để Mang tình yêu thương lan tỏa, đừng chất chứa cái tôi độc dược ức chế bản thân, kềm chế muôn người, nguy hại lắm. Hãy sống an nhàn tự tại, thương yêu, trân quý những ai đang còn có ở trong đời của ta.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Đồng tu hôm nay có được chút công đức nào chúng con xin hồi hướng đến mọi loài chúng sanh đón nhận được tha lực Phật điển từ bỏ độc dược cái tôi của mình và không bao giờ trở thành Quỷ, Ma, Thần, Thú giữ của tam độc ở trong cuộc đời mà trở về lãnh nhận ngôi báu Niết Bàn an vui. Đồng hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới thành lập ra những chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện cầu cho các nhà khoa học ngành y, ngành dược chế tạo ra vắt xin và thuốc trị bệnh đại dịch. Cầu nguyện cho các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới chữa lành tất cả những bệnh nhân. Cầu nguyện cho chúng sanh trên thế giới này và đặc biệt nơi quốc độ Việt Nam yêu thương của chúng con mọi người được an yên tự tại, hết sợ hãi, hết bệnh tật, an vui. Hồi hướng cho các vong linh vừa tử vong được siêu sanh miền Cực Lạc.

 Con xin mười phương Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn