Bảo Tịnh Hương đánh máy

Mô Phật!

Bảo Thành kính chào quý Sư Cô và tất cả các bạn đồng tu.

Các bạn thân mến! Hôm nay Bảo Thành đang ngồi ở Chánh điện chùa Xá Lợi tiểu bang Pensylvania, do Sư Cô chủ trì Lê Hậu ở đây. Ngày mai tổ chức lễ Vu Lan, Bảo Thành lên đây để cùng với Sư Cô chủ trì và Phật tử dự lễ. Đây là chùa Xá Lợi ở tiểu bang Pensylvania.

Các bạn thân mến! Vẫn còn trong mùa Vu Lan, với không khí linh thiêng màu nhiệm của người con hướng về ông bà, cha mẹ mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta đồng tu hôm nay, cũng nguyện hồi hướng nên cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà, cha mẹ của chúng ta đã quá vãng được sanh về miền cực lạc. Đấng bậc sinh thành còn hiện tại trong đời tăng long phước thọ, an vui để sống đời với con cháu. Hơi thở của Thiền Mật Song Tu đi vào từ mũi các bạn. Từ mũi đây, đi xuống dưới phổi, rồi xuống bụng dưới, đan điền khí hải. Các bạn phình bụng ra khi hít vào, thở ra thì hóp bụng vào, và trì mật chú Mu A Mu Sa. Một chu kỳ hơi thở như vậy, mọi người chúng ta sẽ lãnh nhận được thật nhiều năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật, tiếp vào trong thân tâm của chúng ta, hòa nhịp và đồng bộ với tự lực cầu đạo giác ngộ của chúng ta.

Lành thay cuộc đời ở dương thế xa lạ như vậy, Đức Phật vẫn ghé vào cuộc đời của ta, khai mở tâm linh, mời gọi ta bước lên một cung bậc mới, thoát khỏi phiền não đau khổ, hòa nhập vào với âm thanh vi diệu của sự giải thoát. Cho nên ở giữa trần gian này, hiện tại ngay đây, chúng ta không cần lệ thuộc vào thời gian nữa, không cần lệ thuộc vào thời gian và không cần lệ thuộc vào không gian. Bởi trái tim của chúng ta đã có thời gian ở đây. Cho nên mọi người nhớ rằng, trái tim là đồng hồ xoay chuyển thời gian. Từng nhịp đập của trái tim là từng tích tắc trôi qua trong cuộc đời. Nếu các bạn lắng đọng trong hơi thở Chánh Niệm, trái tim, chiếc đồng hồ sẽ nói nhẹ cho các bạn biết phải làm gì ngay trong hiện tại này.

Giờ đây mời các bạn cùng với Bảo Thành bắt đầu đồng tu, quán chiếu đề mục các bạn gửi về đó là: Nhìn Xuyên Tiền Kiếp. Để coi, chúng ta trong buổi đồng tu này, Bảo Thành và các bạn nhìn xuyên tiền kiếp của chúng ta tới kiếp nào đây.

Mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay Trí Tuệ và lòng bàn tay trái bàn tay Từ Bi để chúng ta bắt đầu đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con nhìn xuyên tiền kiếp của chính mình.

Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật!

Các bạn thân mến! Nhìn xuyên tiền kiếp hình như nó là một điều kỳ diệu mà ai trong chúng ta là con người đặc biệt Phật tử, hay không có Phật tử, có tôn giáo hay không có tôn giáo vẫn là một sự tò mò, hiếu kỳ thật hấp dẫn. Ai cũng muốn Nhìn xuyên tiền kiếp. Chính vì khao khát Nhìn xuyên được tiền kiếp đó, thế gian này đây nó sản sinh ra biết bao nhiêu con người đã vỗ ngực xưng tên: Ta nhìn xuyên tiền kiếp. Và rồi biết bao nhiêu người trong chúng ta đã tốn tiền, thậm chí mà còn phải quỳ lạy van xin để đấng kia kìa, đấng mà tự xưng đó nói về tiền kiếp của chúng ta. Gọi trong dân gian hai chữ đơn giản gọi là đi “Soi kiếp”. Các bạn! Đi soi kiếp để coi kiếp trước ta là gì mà sao kiếp này khổ quá trời, làm ăn cứ lụi bại hoài. Thôi đi soi khiếp để coi kiếp trước nghèo, hay làm sao mà làm ăn lụi bại? Trời ơi sao mà khổ? tình duyên lận đận, đi gặp thầy bói soi kiếp, có vong theo bám, không lấy được vợ, chẳng lấy được chồng. Rồi lại có người than khổ khổ, khổ là bởi vì sao? muốn làm tổng thống, muốn làm vua, muốn làm cha thiên hạ, nhưng không có thành. Đi soi kiếp coi mình có vận mạng gọi là chân mạng Đế Vương hay không. Nói ra nó nực cười, nhưng có. Trong dân gian chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và từ đó chúng ta bắt đầu đi vào suy nghĩ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên chuyện mà nhìn xuyên tiền kiếp có thể xảy ra. Cứ mập mờ hoài. Mà người nói về kiếp của mình, nhìn xuyên kiếp của mình cũng hay, nghe hấp dẫn dữ lắm. Bởi vậy ta miệt mài hoài à. Ta đi tìm chân lý, ta đi tìm chân lý qua một người nào đó nhìn xuyên tiền kiếp kể cho ta nghe. Và cổ kim cho tới giờ, ngày nay vẫn còn đó, ai ai không biết ở đâu trồi lên, mọc sừng sững ở giữa đời. Nói cho thật to: “Ta nhìn thấy kiếp trước của người này, nhìn thấy kiếp trước của người kia.” Mà chuyện đó hấp dẫn quá trời, nhiều người mê dữ lắm á. Mê đến mức mà bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tiền, bỏ bạc đi theo. Để mong cầu người kia nhìn tiền kiếp của ta, dạy cho ta làm điều gì cho đúng. Nhưng hầu hết họ không dạy ta làm điều gì cho đúng, mà họ chỉ sai khiến ta phục vụ cho ý tưởng, của tâm ngã mạn của họ mà thôi.

Một câu chuyện kể như vậy đây: Có một vị gọi là Cao Tăng Quốc Sư. Quốc Sư rồi, bởi vì hồi xưa ông chưa làm Quốc Sư đâu, ông chỉ là một bậc Cao Nhân, gọi là Cao Nhân tức là trời ơi giỏi dữ lắm. Ở trên núi cao, ẩn mình trên núi. Trời kia mà còn nhìn thấu huống hồ thế gian. Chuyện người ta đồn, đồn đến tai Vua. Vua liền thỉnh tới mời làm Quốc Sư. Các bạn nghe, rồi ông Cao Nhân này á, nhìn thấu trời, dân gian cũng thấy, tiền kiếp nào cũng xuyên hết. Xuyên xuyên, không những nhìn xuyên tiền kiếp, nhìn xuyên núi, nhìn xuyên những cuộc chiến, nhìn xuyên qua tương lai và hậu vận. Đoán biết được mọi thứ ở trên đời ai cũng kính nể. Tai Vua nghe thấy người ta truyền, thỉnh ông ta về, đưa ông ta nên làm Quốc Sư. Để mà dajy cho Vua những điều hay để trị quốc. Quốc sư về ai cũng sợ hết Quốc sư mà, đi ngang thần dân rung chân té cái ịch xuống, và phải quỳ lạy Quốc Sư như Bậc Thánh. Bởi vì Quốc Sư nhìn rõ tiền kiếp của mọi người, và nhìn thấy tâm ý của mọi người đang suy nghĩ gì? Nếu mà ai đó bất chợt suy nghĩ sai đó, nghĩ bậy mà hại đến Quốc Sư và Vua đó, thì trời ơi, tiền trảm hậu tấu. Quốc sư mà, có Thượng Phương Bảo Kiếm, ra tay một cái đứt đầu như chơi. Ai cũng sợ. Sợ lắm các bạn ơi!

Thế rồi, có một bữa, có một đứa con là Thái tử của nhà Vua, thấy Quốc Sư lừng danh thì cũng thán phục dữ lắm. Nhưng thấy Vua cha ngày đêm nghe từng lời của Quốc Sư làm răm rắp, không sai một chữ. Mà Thái tử người học giỏi, thông thạo binh nghiệp, và thông thạo những sự kinh tế trị vì đất nước. Bởi có thể nối ngôi Vua. Cho nên cái học của Thái tử giỏi, nhìn thấy nhiều điều Vua cha, Quốc Sư hình như không đúng sách vở của kiến thức người xưa, của các bậc tiền bối để lại. Nên bắt đầu có những suy nghĩ kỹ hơn về vị Quốc Sư này. Ngược lại với Quốc Sư, từ thuở mà nhìn xuyên tiền kiếp ở trên Cao Sơn kìa được Vua thỉnh về ban tặng địa vị làm Quốc Sư, thì đi ngông nghênh như mãnh tướng, như mãnh hổ ở trong triều đình mình. Quan văn võ đều phải kính nể sợ hãi. Bởi vì đã có biết bao nhiêu vị quan văn bị chém đầu. Tại sao? Quốc Sư nhìn rõ tâm phản bội, phán một tiếng Vua trảm ngay. Và biết bao nhiêu võ tướng, dũng tướng, quan tướng, quan võ ở sa trường, cũng đã bị rớt đầu. Có thể thắng hằng hà quân, hàng vạn quân, nhưng mà Quốc Sư nhìn rõ tâm phản bội, phán có một tiếng ngọt xớt như đường phèn thế là Vua trảm liền. Bao nhiêu con người vào sinh ra tử cùng với Vua thời Thái Thượng Hoàng kìa, còn lưu truyền đến Vua này đó, vậy mà Quốc Sư phán một cái. “Kẻ này có dã tâm phản bội, kẻ này có mưu tính lật đổ chính quyền”. Vua trảm trảm trảm trảm ngay. Và rồi từng người, từng người đầu rơi, máu đổ. Tam cửu tộc đều phải tru di. Sợ hãi, sợ hãi, lừng danh vô cùng. Quốc sư nổi tiếng, thần dân run sợ. Vua thì mụ mị chẳng biết gì nữa. Nhưng làm sao một người Thái tử có thể thương Vua cha, để khai thị cho Vua cha đây? Thái tử nói với Vua cha rằng: “Thưa Vua cha, hôm nay con sẽ thết đãi một yến tiệc cho Quốc Sư. Bởi Quốc Sư là người nhìn xuyên tiền kiếp, nhìn thấy vạn sự, hanh thông muôn điều, đã giúp Vua và giúp Cha thành tựu nhiều quá. Con kính ngưỡng vô cùng nên đãi tiệc mời Quốc sư đến dự.”  

Nghe Thái tử ngưỡng mộ Quốc Sư, Vua thấy hạnh phúc, bởi vì sau này còn phải nhờ Quốc sư giáo dưỡng cho Thái tử, do đó chấp nhận buổi yến tiệc đó mời Quốc sư đến dự. Và rồi trong khi Quốc Sư đang ngồi đàm đạo với nhà Vua để chờ Thái tử đích tay nấu đồ ăn thiết yến cho Quốc sư và Vua cha. Chờ cũng dữ lắm rồi, qua buổi trưa, bụng cũng đói rồi đó nha, khát rồi, uống chút nước, đói rồi chưa có đồ ăn. Khát thì có nước, đói không có đồ ăn, run rồi, run rồi các bạn ơi! Đói đói đói. Nhưng trong cơn đói cồn cào đó Thái tử mang tới một mâm cơm, đầy ắp cơm dâng cho Quốc sư. Quốc sư mới thấy lạ. Không lẽ trên đời này lại một buổi yến tiệc đãi cho ta – một Quốc sư, thần dân quan tướng phải run sợ, Vua cha cũng phải nể vì, mà sao đứa con gọi là Thái tử đãi một mâm chỉ cơm không đắp ụ như núi. Không gọi là chén cơm, mà là núi cơm, mâm cơm, đống cơm, ăn gì đây? hình như khinh miệt Quốc sư quá nha. Quốc sư giận lắm, mặt tím đỏ hết lên, hình như rất giận Thái tử. Vua cha thấy hổ thẹn. Bởi vì Thái từ nói đãi yến tiệc mời, Thái tử mời Vua, mời Quốc sư để ăn, nay chỉ có một mâm cơm toàn là cơm không. Vua cha xấu hổ không biết phải nói làm sao, đành phải câm nín để coi Thái tử và Quốc sư xử sự như thế nào. Vua cha muốn tỏ lời xin lỗi, nhưng Quốc sư giận quá, đập tay xuống bàn chỉ thẳng mặt Thái tử mà nói: “Ta là Quốc sư thấy tất cả mọi tiền kiếp, thấy tất cả tương lai và hiện tại. Ngươi đó! Là Thái tử, một mai làm vua, cần phải nhờ đến ta giúp đỡ, vậy mà tại sao yến tiệc đãi ta chỉ có một mâm cơm toàn là cơm không như vậy? thì ăn gì? ngươi khinh thường ta quá. Ta đã nhìn thấy tâm ý của ngươi rồi đó nha”. Thái tử quỳ xuống lạy Quốc sư: “Thưa Quốc sư! Ngài đã thấy tâm ý của Thái tử như thế nào?” Quốc sư nói: “Tâm ý của ngươi không có tốt, yến tiệc thì không biết, nấu thì không hay, mà tại sao lại mang có mâm cơm trơ trẽn như vậy đãi Quốc sư. Ý đó hoàn toàn không có tốt. Ý này là khó có thể kế thừa ngôi Vua đó nha”. Vua cha hổ thẹn vô cùng, bởi có một Thái tử, nay Quốc sư nói như vậy thì trong lòng buồn rầu lắm.  Nhưng Thái tử sau khi lạy Quốc Sư rồi, đứng lên dõng mãnh mà nói rằng: “Thưa Quốc sư, tôi kính nể ngài là bởi vì ngài là Quốc sư nhìn xuyên tiền kiếp.” Ông Quốc sư vuốt râu, run đùi, cười khà khà khà khà và nói rằng: “đúng đúng đúng đúng. Ta nhìn xuyên tiền kiếp, ai nghĩ gì ta cũng biết. Ta đã nhìn thấy suy nghĩ của ngươi không tốt rồi. Thái tử cũng bật cười kha kha kha kha, không vuốt râu nhưng ngẩng mặt lên trời cười. Vua cha thấy hổ thẹn, kinh ngạc, còn Quốc sư thì giận đến tím cả môi miệng.  Thái tử nhẹ nói: “Ông là Quốc sư nhìn thấy tiền kiếp, đã phán ra những lời đanh thép, làm cho biết bao quan văn võ, thần dân trong tiều đình ở đây – quốc độ này phải rớt đầu. Bởi vì danh của ông nhìn thấy tiền kiếp đúng không?” Quốc sư hãnh diện nói: “Đúng.” “Thế vậy mà ông không thể nhìn xuyên qua mâm cơm này. Ở trong mâm cơm này, tôi phủ cơm lên, toàn là yến tiệc ở trong đó. Ông không nhìn thấy sao?” Ông Quốc sư ngỡ ngàng tại sao Thái tử lại nói với thái độ như vậy, trong khi trước mặt chỉ có một mâm cơm. Thái tử liền lấy tay bới cơm ra, mà thực sự ở trong mâm cơm đó, cơm phủ lên toàn là những thứ yến tiệc, trên đời này tìm không thể có, chỉ có Thái tử mới tìm được mà thôi. Quốc sư đỏ mặt, run chân quỳ xuống lạy Vua. Và thế rồi theo Thượng Phương Bảo Kiếm, vị Quốc sư kia đã phải lìa thân, đầu rơi xuống đất. Các bạn! Câu chuyện này là một câu chuyện dân gian kể lại để răn đe rằng: Đã biết bao nhiêu người tự xưng nhìn xuyên mọi thứ, thế vậy mà một mâm cơm cũng không nhìn thấy được giá trị đích thực ở trong mâm cơm là gì. Nó có đồ ăn được phủ kín, phải không các bạn! Cho nên Thái tử dâng mâm cơm trong có yến tiệc được phủ kín bằng cơm. Ông ta không có nhìn ra.

Ở đời chúng ta cũng vậy, cơm là tượng trưng cho gì? Cơm áo, gạo tiền, danh vọng địa vị, tình cảm quyền lực, ngũ dục của thế gian. Chúng ta đã bị những thứ đó phủ lên trên chân đích thực giá trị của tâm thiện. Không nhìn thấy ở trong đó có gì, chỉ nhìn thấy bên ngoài là cơm, là áo, gạo tiền thôi, nhìn thấy là danh văn lợi dưỡng. Nhìn thấy là tiền tài, danh vọng, địa vị, tình cảm, quyền lực, để rồi dùng quyền lực đó áp chế người khác. Nhưng không nhìn xuyên qua được lớp phủ của si mê, vô minh đó là tâm thiện. Các bạn! Tại sao chúng ta lại thích đi tìm danh nhìn xuyên tiền kiếp để rồi những con người gọi là soi kiếp mập mờ đưa ta vào con đường vô mình đen tối trong khi chính Đức Phật – bậc giác ngộ đến khai thị để đi đến sự giác ngộ. Ngài đã nhìn xuyên tiền kiếp, bởi vì ngài giác ngộ. Nhưng ngài không thể mang cái nhìn xuyên của người để giúp cho chúng ta nhìn xuyên suốt một cách trực tiếp. Nếu chúng ta không vận hành giáo Pháp của ngài ứng dụng vào thực hành. Ngài thực sự đã dạy cho chúng ta Pháp quán chiếu trong hơi thở Chánh Niệm tịnh tĩnh, năng lượng Từ Bi, để chúng ta đạt tới sự thanh tịnh tuyệt đối, như kính hiển vi soi kiếp của cuộc đời chúng ta.

Nếu trong từng giây phút của các bạn chưa thể kiểm soát được hơi thở, chưa kể kiểm soát được tư tưởng, chưa thể kiểm soát được suy nghĩ, hành động, ngôn ngữ của chúng ta. Thì lấy gì chúng ta có thể nhìn qua được tiền kiếp. Ngay bây giờ, ngay trong lúc này, ngay tại nơi đây, giây phút này, Chánh Niệm này, ta chưa thể kiểm soát được hơi thở, chưa nhìn rõ được tư tưởng suy nghĩ, chưa nhìn được ngôn ngữ ta đang ứng dụng và hành động, thì làm sao có thể nhìn được giây phút của quá khứ, một ngày của quá khứ, một tháng của quá khứ, một năm của quá khứ. Cứ lần mò ngược lại ngày qua tháng lại quên hết rồi, có nhớ chăng cũng chỉ vài hình ảnh kỷ niệm mà thôi. Các bạn cứ hỏi thử, hai ngày hôm trước bạn ăn gì? có nhớ không? Không nhớ. Không nhớ thì tiền kiếp, hai kiếp trước, ba kiếp trước có thấy đâu? Như Quốc sư kia vỗ ngực xưng tên thấy mọi thứ vậy mà không thấy được yến tiệc trong mâm cơm được phủ kín. Nhiều người đã xưng là thấy được tiền kiếp, soi được tiền kiếp. Nhưng không thấy được ở trong mâm cỗ của cuộc đời phủ kín trong ngũ dục, là tâm thiện hảo cần thiết hơn món ăn ở bên ngoài. Các bạn! Để nhìn xuyên tiền kiếp, chúng ta cần phải thực tập. Trả lời thực sự có thể nhìn xuyên được tiền kiếp hay không? Có! bằng phương thức gì? Chánh niệm hơi thở, nhìn thẳng vào thực tại, ngay bây giờ, Chánh Niệm trong từng giây. Nếu các bạn có thể nhìn xuyên suốt từng giây phút bạn đang sống thì các bạn chính là những nhà khoa học gia đang kiến tạo lên một cái kính nhìn xuyên tiền kiếp. Chánh niệm hơi thở tức là sống trong Chánh Niệm, từng giây phút, và dùng chất liệu năng lượng Từ Bi của Phật hòa trộn với tự lực cầu đạo giác ngộ. Tạo lên một cái kiếng xuyên tiền kiếp. Trong Chánh niệm hơi thở, tâm Kim Cang hiển lộ, trí tuệ bừng khai. Ánh Minh Tuệ của Chư Phật chiếu rọi vào. Ta sẽ nhìn xuyên suốt từng giây, từng giây hiện tại và rồi từ đó thấy được phận kiếp của đời người ta đã đi qua. Điều này chứng minh được bởi vì Phật nói, do đó mà đức Phật đã luôn luôn tán thán công hạnh và sách tấn hàng đệ tử phải tu tập Chánh Niệm. Cho nên những ai nói thấy cái này, thấy cái kia, kiếp này, kiếp kia. Chỉ nhìn vào hơi thở của họ chưa có Chánh niệm, chỉ nhìn vào đời sống của họ chưa có Chánh niệm thì những gì họ nói cũng như ông Quốc sư kia mà thôi. Lừa gạt thiên hạ thần dân. Vua mụ mị không biết cho nên Quốc sư đã lừa gạt và đã lợi dụng Thượng Phương Bảo Kiếm của nhà Vua hại chết biết bao nhiêu những quan văn, quan võ là những người tốt của triều trước đến triều này. Nhưng vẫn may thay là Thái tử có kiến thức nhận ra, và đã lập kế để bóc mẽ ông Quốc sư này. Vua cha nhận ra liền xử trảm ngay.

Còn cuộc đời của chúng ta, chúng ta cũng có một Thái tử thật là thông thái như Thái tử kia, mà còn hơn nữa đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Ngài đã thấy chúng ta như một ông Vua khờ khạo, bị vị Quốc sư của ngũ dục tham, sân, si nó che mắt rồi. Và vị Quốc sư của tham, sân, si này đó. Nó ứng dụng ngũ dục. Nó phủ kín hết cuộc đời của ta, rồi nó tròng mũi ta. Nó sai khiến ta, rồi nó từ từ Trảm, trảm, trảm hết, giết hại hết tất cả những nhân thiện của ta. Giết hại hết tất cả những ai gần gũi với ta, tạo khổ cho ta và muôn người. Nhưng ta không có biết, ta bị mụ rồi, ta bị mờ rồi, ta bị suy rồi, ta bị lỏng rồi. Nói theo danh từ hiện đại ngày nay tức là ta bị bùa mê thuốc lú của Quốc sư tham, sân, si. Ôi cha! Nó làm cho khùng điên không biết gì nữa rồi.

Nhưng may thay, may thay còn có một Thái tử đã tới trong cuộc đời đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Ngài thấy vị Quốc sư mang tên tham, sân, si dùng lá bùa. Bùa mê thuốc lú. Đặc biệt Pháp bùa đó là bùa ngũ dục đó các bạn, ghê dữ lắm nha, đã phủ kín lên ta rồi. Cho nên, ngài đã tới. Ngài đã làm gì? Ngài đã khai thị và cho chúng ta thấy ở trong lá bùa của ngũ dục mà vị Quốc sư tham, sân, si đang trấn yểm lên chúng ta đó, có một cái cao quý hơn, chính là tâm thiện lành trong Chánh niệm hơi thở, để nhìn xuyên suốt mọi chướng ngại trong cuộc đời. Để chúng ta không bị vị Quốc sư tham, sân, si kia ám hại chiêu thân nữa.

Các bạn thân mến! Nhìn xuyên tiền kiếp là có thật, nhưng người nhìn xuyên tiền kiếp phải là người Chánh niệm hơi thở. Có giới, định, huệ, có giới đức, có sự thanh tịnh. Các bạn muốn nhìn xuyên tiền kiếp của các bạn. Các bạn phải tự nhìn. Phật nói: Trí tuệ của ta bừng khai trong giác ngộ, không thể đặt để vào đầu các con, và cũng không thể nói cho các con được. Các con hãy nghe theo lời của ta dạy. Các con sẽ trở thành như ta, là Phật, nhìn xuyên tiền kiếp, để rồi không phải quỳ lạy vị Quốc sư kia nữa – Quốc sư tham, sân, si, để rồi bị Quốc sư đó lừa gạt, giết hết những vị quan thần võ văn tốt của chúng ta – đó là tánh thiện của chúng ta. Các bạn nhớ, Bảo Thành cam đoan và bảo đảm một trăm phần trăm. Nếu như, các bạn tu Chánh niệm hơi thở vi diệu âm Mu A Mu Sa cho nó thật rõ từng ngày, từng giây thì các bạn có khả năng nhìn xuyên tiền kiếp của các bạn. Đừng để Bảo Thành kể, đừng để ai kể, các bạn có khả năng nhìn xuyên tiền kiếp của các bạn. Như Thái tử đã mời mâm cơm trong đó có đãi tiệc yến. Tiệc phủ lên bằng cơm Quốc sư nhìn không rõ. Nhưng Thái tử biết, vì sao, bởi vì Thái tử làm việc đó. Cho nên kiếp của ai thì người đó biết, người khác sao biết. Họ còn chưa nhìn thấy kiếp của họ, chưa nhìn thấy bản thân của họ, chưa nhìn thấy tạo tác trong từng hơi thở của họ, trong từng giây phút, chưa có Chánh niệm, thấy gì? Chẳng qua là chỉ thấy cơm phủ ở bên ngoài. Tức là thấy tiền, cơm áo gạo tiền, tiền tài, danh vọng, địa vị. Chỉ thấy gì? Thấy tài danh mà thôi, rồi mang tài danh đó phủ kín lên đầu mù mờ si mê của ta, lừa gạt ta. Người nhìn thấy tiền kiếp phải học theo Thái tử, làm việc gì biết việc đó. Thái tử Tất Đạt Đa đã dạy cho chúng ta, là làm việc gì biết việc đó. Quán chiếu cho sâu sắc từng hơi thở, nhìn rõ từng tạo tác, tư tưởng, lời nói và hành động. Năng lượng tịch tĩnh Từ Bi của mười phương Chư Phật, hòa nhập vào với Tự lực giác ngộ, sẽ tạo thành kiếng soi tiền kiếp cho chúng ta. Và chúng ta cũng tự soi kiếp cho chính mình, đừng quỳ lạy ai hết các bạn ơi. Các bạn nghe kịp Bảo Thành nói không? Quốc sư lộ mặt rồi bị trảm. Và chúng ta cũng phải để cho vị Quốc sư mà chúng ta thần phục bao nhiêu kiếp qua, đó là Quốc sư tham, sân, si phải lộ mặt gian ác ra. Để làm gì? Chúng ta lấy Thượng Phương Bảo Kiếm của Chánh kiến Như Lai tâm với Chánh ngữ, chánh hành động, bát Chánh đạo đó trảm ngay, cắt đứt ngay, để không lệ thuộc vào vị Quốc sư đó nữa. Mà trở thành chính một người học trò thực thụ của Thái tử Tất Đạt Đa, Đức Phật bổn Sư. Để chúng ta thực sự nhìn rõ từng hơi thở, từng sát na trong cuộc đời. Để nhìn xuyên hết mọi tiền kiếp của ta ngay trong hiện tại. Hiện tại không thấy, tương lai thấy gì? Hiện tại không thấy rõ, quá khứ sao hay. Các bạn thấy rồi mà tại sao chúng ta cứ mù mờ chuyện đi tìm kiếm duyên tiền kiếp, soi kiếp để làm gì, rồi chúng ta đến gặp ông này bà kia. Mà ở đời có một câu nói thật là hay ai cũng biết nhưng mà ta không có chịu nghe “không Thầy đố mày làm nên” Chúng ta có Thầy là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi đó, chỉ cần theo ngài học được, có Thầy Bổn Sư ta sẽ làm nên mọi chuyện. Nhưng câu thứ hai mới là quan trọng đây, có Thầy Bổn Sư rồi ta vẫn đi tìm thầy này, thầy kia. Cho nên trong dân gian có một câu mà Bảo Thành thấy chính xác dữ lắm. Mà chúng ta không chịu làm theo thôi đó là “lắm Thầy thì nhiều ma.” Câu dân gian nói hoài à, ai cũng biết, cũng nhớ. Vậy mà, ta cứ thích vơ cho nhiều thầy vào. Đi gặp thầy nào cũng cúng, cũng kiếng cũng quỳ, cũng lạy, cũng sư phụ, sư phụ, sư phụ. Nhiều sư phụ quá, hóa ra “lắm thầy nhiều ma”. Và trong khi chúng ta đã quy y với Phật nhận Phật làm Thầy rồi, thì không thể nhận bất cứ một quỷ thần, tiên vật nào nữa để làm Thầy. Thế nhưng, chúng ta cứ lạy, cứ lạy, cứ quỳ, cứ quỳ, cứ đập đầu, đập đầu, cứ van, cứ xin để có nhiều Thầy. Để rồi ứng vào với lời tiên tri của Cổ Đức, của Cổ Nhân của ông bà để lại “lắm thầy nhiều ma” chứ có được gì đâu?

Cho nên cả cuộc đời cứ lặn lội chỗ này chỗ kia, đền linh, chùa linh, tượng linh, Phât linh. Ôi cha! Phật linh phán như thần, như tiên, như thánh, nhìn xuyên mọi thứ, mà không xuyên qua được mâm cơm trong đó có gì. Nhìn xuyên qua mọi thứ nhưng không nhìn xuyên được mâm cơm của gạo tiền, cơm áo của tham, sân, si, hỉ nộ, ái ố. Cho nên chẳng thấy được điều kỳ diệu của Pháp màu Như Lai truyền dạy đó là Pháp Thiện. Ứng dụng trong Chánh niệm hơi thở của từng giây trong cuộc đời, vạn kiếp trôi qua đều thấy rõ. Hiện tại ung dung ngay tâm này mà thôi các bạn! Tâm này đây, hiện tại ngay đây, dừng lại tại chỗ, nhìn cho thông suốt thì vạn kiếp trong hư không chẳng cần lần mò, mà sống ngay trong hiện tại để thấy kiếp này đây. Ta có đủ phước báu kề cận Chư Phật, kề cận với Thánh Hiền, kể cận với năng lượng Từ Bi và ứng dụng Tự lực giác ngộ của ta. Phối hợp nhẹ nhàng quán chiếu Chánh niệm hơi thở vi diệu âm Mu A Mu Sa để nhìn rõ kiếp trần lao đau khổ của ta. Hoặc là, có phước báu sung sướng đi nữa, ngay đây để tăng trưởng. Đừng thuê Quốc sư về, đừng mời quốc sư về, đừng thỉnh Quốc sư về. Quốc sư lừa ta đó nha, rồi giết chết biết bao nhiều những người tốt. Hỗ thẹn vô cùng, ta giết chết tình bạn, giết chết tình cha mẹ phụ mẫu, giết chết tình vợ chồng con cái, giết chết tình người, cũng chính vì mâm cơm ta không nhìn xuyên suốt được. Mâm cơm của cơm áo, gạo tiền.

Nhớ rằng ở đằng sau chén cơm ta ăn, nó là Pháp Thiện của Như Lai. Nhìn xuyên được điều đó, ta ăn cơm mà không ăn cơm, bởi vì ta ăn cơm nhưng ta ăn Pháp Thiện tịch tĩnh trong Chánh niệm hơi thở. Nhớ hãy cho Quốc sư nghỉ việc nha, đừng sát sanh chém chết ông ta cũng tội nghiệp. Chỉ cần cho họ ngưng, đừng để Quốc sư tham, sân, si dùng bùa mê thuốc lú là ngũ dục dẫn ta đi hoài. Sai! Ta đã có Thái tử ghé ngang cuộc đời, đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Gương của ngài đã thành Phật. Phật đã nhìn xuyên suốt tiền kiếp. Vậy hãy theo Phật nhìn xuyên tiền kiếp của chính ta trong từng hơi thở Chánh niệm. Mà điều này thật sự, các bạn tu cho đúng, hành cho đúng, công phu cho đúng, thì hơi thở Chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa tịch tĩnh này sẽ giúp các bạn nhìn xuyên tiền kiếp của các bạn trong từng sát na, trong từng giây, từng phút. Và hằng hà sa số kiếp của các bạn đã trôi qua sẽ hiển lộ thật là rõ nét. Đây là một sự bảo đảm, các bạn cứ tập, các bạn sẽ thấy. Giờ tập đi.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi, chúng ta tập trong hơi thở  Chánh Niệm để nhìn rõ tiền kiếp của chính mình trong hiện tại. Mời các bạn!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải Tha Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi khai mở trí tuệ để chúng con nhìn rõ tiền kiếp của chính mình bằng hơi thở  Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (7 biến)

Các bạn!

Từng hơi thở trong  Chánh Niệm của chúng ta, với vi diệu âm Mu A Mu Sa, Bảo Thành và các bạn đón nhận được tha lực Phật điển. Như từng giọt nước Cam lồ Tịnh thủy lưu ly, nhỏ từng giọt, từng giọt vào cuộc đời ố trược của chúng ta. Với ô nhiễm trầm luân, với mê mờ ghen ghét hờn giận, Mu A Mu Sa như tiếng đại hồng chung khua vang làm tỉnh mộng. Thế rồi chúng ta, người con Phật đồng tu với nhau, quyết một lòng làm mới thân tâm, rửa gội những ô nhiễm trần lao, những tập khí còn đầy ở trong tâm bằng hồng chung Mu A Mu Sa, rụng rơi, rụng rơi, thanh tịnh. Và trong Chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa, chúng ta đã nhìn rõ từng sự việc, từng suy nghĩ, từng lời nói, hành động. Tam nghiệp của chúng ta thanh tịnh. Và nhìn rõ lắm, thấu, hiểu, biết, thấy để rồi buông việc ác, làm việc thiện. Ta sẽ đi theo con đường đó, nhất định các bạn và Bảo Thành sẽ nhìn xuyên tiền kiếp của chính mình. Thái tử Tất Đạt Đa đã tới cuộc đời và đã lột mặt sai phạm u mê của Quốc sư tham, sân, si. Để chúng ta không còn bị mụ mẫm dẫn vào nữa vô mình đen tối, địa ngục đau khổ nữa. Các bạn! Đừng để cho vị Quốc sư tham, sân, si dùng bùa mê thuốc lú, là lá bùa của ngũ dục đó, trấn áp làm mê mờ cuộc đời của chúng ta. Nhớ câu chuyện Quốc sư chẳng nhìn xuyên qua được mâm cơm bên trong có gì, làm sao mà nhìn xuyên qua được tiền kiếp. Bao nhiêu người vỗ ngực xưng tên là soi kiếp, nhìn xuyên qua tiền kiếp. Họ không nhìn xuyên qua được chính cuộc đời của họ, tâm thức của họ, tâm tánh của họ, thì làm sao nhìn xuyên được tiền kiếp. Chỉ là ảo tưởng mê mờ, rồi mượn ta, lợi dụng ta, hãm hại ta và hãm hại những người khác. Nghiệp sát đó các bạn. Gián tiếp nha, rồi trực tiếp có, cộng nghiệp vô cùng, tai họa tới khó tránh.

Bỏ đi, bỏ chuyện soi kiếp đi, bỏ chuyện xuyên tiền kiếp đi mà nhìn ngay hiện kiếp này đây, trong giây phút Chánh niệm hơi thở. Các bạn sẽ có một đời sống tỉnh thức an vui hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc từ gia đình cho tới xã hội, lan tỏa khắp mọi nơi. Điều này là chứng minh thực sự bằng gương đời sống Chánh niệm của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã có. Ngài đã chứng minh, đã dạy và truyền lại trong giáo lý đã thành. Bởi vì bao nhiêu bậc Cổ đức Thánh hiền đã thực hiện và đã thành tựu rồi, không ngoại trừ ta đâu. Cố gắng thực tập đi, ta sẽ thành công nhìn xuyên tiền kiếp của chính mình.

Mời các bạn chúng ta bắt đầu nhìn xuyên tiền kiếp của chính mình trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa bằng bàn tay trí tuệ – bàn tay phải và bàn tay từ bi – bàn tay trái, để chúng ta cân bằng đời sống của mình trong Chánh Niệm hơi thở, nhìn rõ mọi tạo tác ngay bây giờ, tại đây, nơi đây và chỗ này mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con nhìn xuyên tiền kiếp của chính mình bằng hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (7 biến)

Hồi hướng:

Mô Phật!

Lành thay, lành thay mùa Vu Lan Bảo Thành và các bạn vừa tinh tấn đồng tu hai mươi mốt biến vi diệu âm Mu A Mu Sa vừa được trải nghiệm. Và trong hơi thở Chánh niệm, Bảo Thành và các bạn nhất định sẽ nhìn xuyên tiền kiếp của chính mình trong từng hơi thở. Sống với ý nghĩa của đề mục hôm nay, chúng ta sẽ an vui.

Giờ mời các bạn chắp tay vào, chúng ta hồi hướng công đức!

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.