Bảo Minh đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư Cô và tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, đã tới giờ đồng tu mời các bạn buông bỏ và quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến, chúng ta cùng đồng tu với nhau thiền mật song tu trong sự tịch tĩnh của hơi thở chánh niệm và mật chú Mu A Mu Sa. Chúng ta có sự gắn kết với mười phương chư Phật qua năng lượng từ bi, tha lực Phật điển và sự tự lực cầu đạo giác ngộ. Nỗ lực của chúng ta mỗi một ngày, như con thuyền ra khơi, chúng ta cần phải vững tay chèo, nhờ dòng nước, nương vào đó để qua bờ bên kia. Con thuyền và tay chèo là tự lực của chúng ta, nhất định phải đóng một con thuyền và nhất định phải vững tay chèo. Để đi qua bờ bên kia của cuộc đời, nương vào nước ân điển từ bi, tha lực Phật điển, cam lồ tịnh thủy, sự thanh tịnh của đấng đại giác, đại ngộ để dìu dắt chúng ta vượt bể khổ tới bến bờ hạnh phúc.

Chủ đề quán chiếu hôm nay của chúng ta là “Bến Bờ Hạnh Phúc”.

Giờ đây mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái từ bi. Chúng ta vận hành hơi thở. Khi hít vào chúng ta mang xuống bụng phình bụng ra, khi thở chúng ta thở từ từ và nhớ rằng tất cả mọi người, chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa thành tiếng. Để tạo sự rung chấn trong cơ thể khi tiếp được tha lực Phật điển. Giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, và giúp cho tâm của chúng ta thanh tịnh.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để cho chúng con nương vào lòng từ bi của Phật, đến được bến bờ hạnh phúc. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 lần)

Mô Phật! Các bạn thân mến, quán chiếu đề mục bến bờ hạnh phúc, chúng ta mới nhận rõ rằng lời đức Phật dạy cao siêu nhiệm mầu. Hiểu được nghĩa thú của lời Phật, chúng ta sẽ làm chủ được cảnh sống của cuộc đời, để luôn có hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta đang phải trực diện mỗi một ngày.

Đức Phật nói: hạnh phúc không ở đâu, hạnh phúc không ai ban, hạnh phúc không ai cho, hạnh phúc tới là do mỗi người chúng ta tạo ra nó, tìm được nó, và tiếp cận với nó ngay trong chính cuộc đời của chúng ta. Câu hỏi là chúng ta phải làm gì để có thể có được hạnh phúc ngay trong tầm tay cuộc đời hiện tại của mỗi người. Mỗi người chúng ta có một hoàn cảnh sống khác biệt. Và mỗi một môi trường sống trong hoàn cảnh đó, điều kiện để tiếp xúc với hạnh phúc hình như rất mỏng manh.

Có một câu chuyện dẫn chứng để chúng ta thấy hạnh phúc tới từ đâu. Có một chú bé mồ côi, chú bị nhốt ở trong trung tâm và cả cuộc đời từ nhỏ cho tới lúc mười lăm tuổi, điều mà chú thấy là bốn bức tường và trung tâm mồ côi thiếu thốn. Một hôm có một lão sư đi ngang, ghé vào trung tâm, do một nhân duyên nào đó, chú thật thích lão sư này. Và xin phép trung tâm cho chú về với lão sư trong một thời gian nếu hợp duyên xin trung tâm cho phép chú được ở với lão sư. Vị lão sư hoan hỷ đưa chú về núi. Trên ngọn núi cao, chú thấy muôn cảnh đẹp vô cùng khi đứng ở một độ cao nhìn xuống. Và trong cả cuộc đời của chú, chú chưa bao giờ thấy được sự bay bổng của mây trời, của những cánh chim lượn ở trên vòm trời cao rộng. Đứng trên đỉnh núi cùng với lão sư, chú như được nhẹ nhàng thân xác. Cởi bỏ mọi sự ràng buộc trong tâm thức, bởi bao nhiêu năm là đứa trẻ mồ côi, không nhận thức được cuộc đời còn có những điều lạ lùng, bao la như thế khi đứng trên đỉnh núi. Sự ngạc nhiên tới với chú ngay trong giây phút khi lão sư giao cho chú một cánh diều, và lão sư dạy cho chú thả cánh diều đó trên đỉnh núi nương theo chiều gió để bay. Chú làm theo lão sư, và đây là lần đầu tiên chú chứng kiến chính bàn tay của mình cầm sợi dây cột vào con diều đó và thả cánh diều nương theo chiều gió, bay bổng lên trên trời. Chú thích thú vô cùng, bởi không ngờ một cánh diều đơn giản được đan vào bằng một vài lạt tre và giấy phết ở trên đó, cột vào một sợi dây thật là mỏng vậy mà có thể bay lên trên bầu trời nương theo gió. Và chú ngồi đó ngắm cánh diều bay bổng, tay cầm sợi dây, miệng mỉm cười dệt biết bao nhiêu ước mơ. Hy vọng rằng, ước mơ của chú theo sợi dây đó, nương theo cánh diều bay bổng mãi. Kiếp mồ côi mà, thấy cánh diều bay thì hàng ngàn ước mơ được thêu dệt nương theo cánh diều đó. Rồi lão sư hỏi nhỏ, ở bên tai chú tiểu rằng: con à, ta đã ngồi gần bên con thấy con thật là hạnh phúc, con đang cầm sợi dây làm chủ cánh diều bay lên nền trời, con có những ước mơ kì diệu gì, con đã thả lên cánh diều kia? Chú tiểu nói rằng, con có thật nhiều ước mơ đẹp, và con đã lần theo sợi dây cột con diều kia nương theo nó, thả hàng ngàn ước mơ trên cánh diều bay bổng ở nền trời. Lão sư cười và chúc phúc cho chú tiểu đã dệt mơ trên cánh diều đang bay. Nhưng rồi lão sư thấy được sự sung sướng đó và rồi ngài, chính tay của ngài, đưa cho chú tiểu một cái kéo, và nói với chú tiểu rằng: con à, con hãy lấy kéo này cắt sợi dây đi, rồi con sẽ thấy gì. Chú tiểu lần đầu tiên thả diều, cho nên cũng làm theo lời của lão sư. Chú tiểu liền lấy kéo cắt sợi dây, và chỉ trong một giây phút, cánh diều bị đứt dây chao đảo giữa bầu trời, rớt xuống dưới chân núi tan tát không còn đâu. Lão sư mới hỏi chú tiểu: con à, những ước mơ của con thả lên cánh diều cao giờ nó về đâu? Chú tiểu nói: thưa lão sư, nó đã bị rơi xuống chân núi rồi, chẳng còn gì trên trời nữa. Lão sư lại hỏi: vậy vì đâu mà cánh diều bị rớt xuống? Chú tiểu cũng còn rất ngây thơ nói: thưa lão sư, bởi vì chính con đã cắt sợi dây. Lão sư lại hỏi: nếu như con không cắt sợi dây, mà chính con vẫn cầm sợi dây đó thì diều còn bay không? Chú tiểu nói: thưa thầy nếu chính con còn cầm sợi dây, thì nhất định con vẫn điều khiển cánh diều bay theo ước mơ. Nhưng nếu chính con cắt sợi dây diều, diều sẽ bị rớt xuống, ước mơ cũng tàn thôi.

Các bạn thân mến, chính ở chỗ này đây. Ta hiểu được ta sẽ thấy hạnh phúc vô cùng. Bến bờ hạnh phúc không ở bên bờ niết bàn bên kia, sau khi ta chết, để có được đâu. Và bến bờ hạnh phúc cũng không phải nằm trong những ngôn ngữ tán tụng, nói cho hưng phấn, nói cho vui, cho thích. Bến bờ hạnh phúc chính là bàn tay của chú tiểu vẫn còn cầm được vào sợi dậy, điều khiển được sợi dây, làm chủ sợi dây cột vào cánh diều nương theo gió để bay. Hạnh phúc chính là cánh diều còn bay, ước mơ còn đó nhất định sẽ thành tựu. Chúng ta được tha lực Phật điển, các bạn thân mến, như sợi dây cột cánh diều của tự thân đây. Các bạn, tâm của chúng ta không khác gì là chú tiểu ngồi đó. Tâm đó an trú trong chánh niệm, tức là cái tâm đó như chú tiểu ngồi kề cận với lão sư. Được lão sư chỉ cho tận tường cách điều khiển con diều. Còn tha lực Phật điển, năng lượng từ bi của chư Phật là sợi dây, cột cánh diều của tự thân chúng ta trong ba nghiệp, nghiệp của thân, ngữ và ý,và rồi an trú trong hơi thở chánh niệm đó. Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta làm chủ sợi dây, năng lượng từ bi để nương theo năng lượng tự thể cầu đạo giác ngộ cho cánh diều thân, ngữ, ý, tam nghiệp thanh tịnh đó bay lên nền trời, dệt biết bao nhiêu ước mơ của hạnh phúc. Nhưng chẳng phải ước mơ, nó là sự thật các bạn. Hạnh phúc là khi nhìn thấy diều bay, và đau khổ là khi nhìn thấy cánh diều rớt xuống. Chúng ta biết làm chủ sợi dây tha lực Phật điển, cánh diều tam nghiệp của chúng ta, thân, ngữ, ý vẫn bay bổng trên trời thanh tịnh. Nếu chúng ta tự tay cắt đi sự liên lạc mật thiết với chư Phật qua sợi dây năng lượng từ bi ta không khác gì cánh diều bị rớt xuống chân núi.

Các bạn, cuộc đời của chúng ta, ba nghiệp thân, ngữ, ý sẽ về đâu? Nếu như chúng ta không có sự liên lạc gắn kết với mười phương chư Phật qua sợi dây tha lực Phật điển, năng lượng siêu thế. Để chúng ta bay qua, vượt qua, bước qua những chướng ngại tới với cuộc đời do bất thiện nghiệp.

Bến bờ hạnh phúc ở đâu? Ở chỗ chúng ta biết làm chủ, làm chủ tâm của mình, ngồi tịch tĩnh bên lão sư tức là bên đức Phật. Hoan hỷ vô cùng, và nhớ rằng chúng ta đã bao nhiêu đời như trẻ mồ côi bị nhốt trong căn nhà tứ đại. Và bị kềm hãm trong sự mù lòa, thiếu hiểu biết về chân lý giác ngộ của đức Bổn Tôn. Cho nên chúng ta không khác gì kẻ mồ côi, chẳng biết gì, chưa một lần được bay bổng trên bầu trời. Cho nên khi chúng ta chiêm nghiệm bến bờ hạnh phúc, là chúng ta nhớ lại rằng, chúng ta đã được Phật ghé ngang cuộc đời như lão sư đưa chúng ta thoát ra khỏi trung tâm mù lòa của thân tứ đại, của tham, sân, si. Không bị nhốt vào ngục tù của địa ngục, của ngạ quỷ, súc sanh mà được tự do thong dong với chư Phật lên đỉnh núi cao của cuộc đời dệt mơ ước chính đáng trong chánh pháp, chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy. Để nương vào cánh diều của tam nghiệp thân, ngữ, ý và sợi dây năng lượng tha lực Phật điển của chư Phật. Đồng thời chúng ta cũng được vị lão sư là đức Bổn Sư ngồi kề cạnh trong cuộc đời để hướng dẫn chúng ta thả cánh diều tự thân, bay thoát ra khỏi những nghiệp ác mà chúng ta đã tạo. Và ngay trong lúc này, chúng ta phải nhớ rằng đừng dùng cái kéo của cuộc đời để cắt nó đi. Cái kéo của cuộc đời chính là tâm tham, tham dục. Tham dục và đắm chìm trong dục là chiếc kéo. Nếu như chúng ta cứ đắm chìm trong tham dục, nghĩa là chú tiểu đã được cái kéo cắt đứt sợi dây. Khi chúng ta đắm chìm trong tham dục, chúng ta đã tự cắt đứt sự liên lạc mật thiết với sợi dây tha lực Phật điển, năng lượng từ bi của chư Phật. Như vậy chúng ta không còn gắn kết với Phật nữa, chúng ta sẽ bị đau khổ.

Các bạn, bến bờ hạnh phúc chính là chúng ta biết làm chủ được tự thân. Để cánh diều thân, ngữ, ý của chúng ta luôn thanh tịnh, được bay bổng trên sức gió thổi của tự lực cầu đạo giác ngộ. Và được điều khiển, làm chủ bởi sợi dây tha lực Phật điển. Nó sẽ bay mãi, làm chủ sợi dây và nương theo tự lực cầu đạo giác ngộ, an trú trong hơi thở chánh niệm, Phật ngồi trong tâm, Phật hướng dẫn ta thả cánh diều tự thân, để bay tới hạnh phúc thật sự đã có.

Các bạn là chú tiểu, cũng như Bảo Thành mà thôi. Chúng ta thật sự đã mồ côi từ vô lượng kiếp. Mất cha, mất mẹ rồi bị giam hãm trong ngục tù vô minh, đen tối. Nơi đó chúng ta mồ côi, không thấy được chân lý. Nhưng ít nhất lão sư đã có nhân duyên ghé ngang qua trung tâm mồ côi, và nhân duyên đó chính chú tiểu đã chủ động xin trung tâm cho chú đi theo lão sư. Chúng ta là những người chủ động trong cuộc đời, bởi thế mới gọi là tự lực cầu đạo giác ngộ. Chính chúng ta có cái lực, tự lực cầu đạo giác ngộ nên đã chủ động mời chư Phật tới cuộc đời. Và qua sự thỉnh mời, triệu thỉnh đó, Phật đã tới với chúng ta, Phật đã trao cho chúng ta cuộn dây tha lực Phật điển thật là dài. Dài từ dưới địa ngục bay lên tới niết bàn an vui. Và chúng ta đã có một cánh diều ba cánh, đó là thân, ngữ, ý. Cánh diều này kết lại rồi, do phước báu nhiều đời nay, có cuộn dây của tha lực Phật điển thì nương vào sức gió của tự lực ta bay lên đi. Bao nhiêu những điều chúng ta phát nguyện thoát ra khỏi cái khổ đó, sẽ đưa chúng ta đi thật sự. Nếu chúng ta cứ làm chủ tha lực Phật điển bằng sự an trú trong chánh niệm, thực tập Mu A Mu Sa hằng ngày. Chúng ta sẽ luôn luôn có được sợi dây đó trong tầm tay và làm chủ sợi dây tha lực Phật điển để điều khiển cánh diều tự thân của chúng ta bay lên.

Các bạn, chúng ta đã hết mồ côi rồi. Bởi bên chúng ta có một lão sư là đức Bổn Sư Thích Ca ngồi ngay bên cạnh cuộc đời, hướng dẫn cho chúng ta cách thả diều, hướng dẫn cho chúng ta bay bổng lên nền trời xanh kia, không còn bị kềm hãm, giam nhốt ở trong ngục tù đen tối của vô minh nữa.

Các bạn có thấy được điều đó không? các bạn có nghe kịp Bảo Thành nói được điều đó không. Các bạn phải suy nghĩ và tư duy cho thật kỹ, thấy được sự liên đới giữa sợi dây và cánh diều, giữa chú tiểu điều khiển sợi dây và cánh diều. Các bạn điều khiển tha lực Phật điển bằng gì, bằng tâm an trú trong hơi thở chánh niệm, bằng tâm vô tham, vô sân, vô si. Bởi tha lực Phật điển là sợi dây có thể cột chặt cánh diều với tầm tay của các bạn. Tha lực Phật điển giữ các bạn có mối liên hệ mật thiết với chư Phật, và cánh diều tự thân giữa ba nghiệp thân, ngữ, ý. Như vậy thì cuộc đời của chúng ta không xa cõi Phật, bởi luôn luôn có Phật hiện tiền như lão sư ngồi bên cạnh hướng dẫn cho chúng ta điều khiển sợi dây, làm chủ sợi dây, làm chủ cuộc đời, làm chủ cái tâm của chúng ta. Nếu chúng ta cắt đứt tâm của chúng ta, không còn gắn kết với thân ngữ ý bằng cái kéo của tham dục, thì coi như cánh diều kia đã vụt khỏi tầm tay, muôn đời không thể tìm lại được nữa. Do đó, khi các bạn am tường được cách nói này, các bạn sẽ cảm thấy trân quý cuộc đời của mình và tri ân cảm niệm mười phương chư Phật đã không từ bỏ các bạn, đã tới trong cuộc đời của các bạn, đã trao tặng cho các bạn một cuộn dây tha lực Phật điển dài vô cùng, dài tới niết bàn an vui ngay trong hiện tại. Để rồi ngồi xuống ngay chỗ này đây, tại nơi đây các bạn tự nhiếp thâu vào trong mình, trong tâm của mình tha lực Phật điển và an trú trong hiện tại của chánh niệm để chuyển hóa các tập khí, chuyển hóa các tập khí đã tàng chứa trong tâm thức từ muôn đời, muôn kiếp qua. Để làm gì? để làm phát sinh tuệ giác vốn có ở trong tánh Phật của chúng ta. Để rồi chúng ta giải thoát khỏi mọi phiền não. Khi chúng ta thoát khỏi phiền não, thì hạnh phúc ngay tại chỗ đó. Khi chúng ta có tuệ giác trong chánh niệm hơi thở thì vô minh sẽ không còn.

Các bạn hỏi, khi hết phiền não, hạnh phúc ở đâu tới? Có một câu chuyện kể rằng có một đệ tử cũng gặp một lão thiền sư học hỏi. Khi đệ tử đó nói với thầy, con đã lên đây học hỏi nhiều rồi mà sao thầy chưa trao cho con gì hết. Ở đây cô đơn lạnh lẽo, chỉ có thầy với con thôi. Mà con thấy bao nhiêu người mời thầy đi cúng kiếng, lễ nghi ở dưới, sao thầy không đi đi. Thầy đi thầy dắt con đi, để con học. Thế rồi lão sư, để mà dạy cho người đệ tử đó, đã mang người đệ tự đi khắp các làng xóm cúng kiếng lễ lạy. Người xưa, sau những nghi thức như vậy chẳng có tiền chỉ tặng quà như là gạo, quầy chuối, hoặc những thứ khoai, củ, bắp các thứ. Và lão sư thì nổi tiếng cho nên ai cũng mời. Bao nhiêu năm ngài không có đi, người ta phải lên núi để ngài khai thị pháp mà tu, chứ ít khi nào cúng kiếng. Nhưng hôm nay chìu ý đệ tử xuống núi, trải qua một thôn xóm để cúng kiếng, ai ai cũng mời ngài, và tới nhà ai cũng tặng đồ. Và lão sư nhận đồ tặng giao cho đệ tử. Đệ tử có được những thứ đó thì hạnh phúc, bởi vì xưa giờ chưa có ai tặng nhiều đồ như ngày hôm nay, trong lòng hạnh phúc dữ lắm. Ôm một thứ, cầm một thứ, quẩy một thứ, cõng một thứ, vác một thứ, hết chỗ. Và như vậy chú cứ lẽo đẽo đi sau, mới đầu thì nhanh lẹ đi song song với sư phụ, càng ngày đồ càng nhiều, chú đi tuột về đằng sau bởi vì quá nặng nề. Cho tới khi chú lê từng bước mà sư phụ đi vùn vụt đằng trước bắt không kịp, rồi chú run chân, chú té xuống, chú hoảng hốt, chú kêu sư phụ, sư phụ. Sư phụ quay lại hỏi: sao vậy con? Đệ tử nói: thưa sư phụ, con quá nhiều đồ nặng quá, con không thể đi kịp và bây giờ mệt mỏi không đi được nữa. Sư phụ mới nói: thôi, tay trái bỏ đi, bớt đi, chỉ giữ tay phải thôi, những cái gì cột trên lưng cứ để đó, bỏ tay trái đi. Đệ tử bỏ tay trái đứng dậy thấy nhẹ nhàng, đi một đoạn đường lại té xuống, lại kêu sư phụ, sư phụ. Sư phụ lại bảo: bỏ tay phải. Hai tay đều bỏ, nhẹ nhàng bước đi rồi lại té. Và rồi sư phụ cứ từ từ, từ từ bảo chú đệ tử bỏ hết đi. Khi đã bỏ hết chú nhẹ nhàng và bắt kịp nhịp chân của sư phụ thấy thoáng ở trong lòng. Chú mới nói, ôi sao mà nhẹ nhàng thế này, thật là hạnh phúc, bởi vì con vác suốt nãy giờ mệt mỏi và đau khổ quá. Sư phụ mới nói với đệ tử: con à khi con tự cởi trói cho con, có phải con thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc không? Lúc này chú đệ tử mới hiểu được và thong dong bỏ hết, đi theo sư phụ về núi an tịnh thân tâm, tịnh dưỡng mà tu với khí trời.

Các bạn, chúng ta đã tự trói cuộc đời của mình trong những suy nghĩ, dằn vặt lương tâm của những điều sai đúng, của hạnh phúc và đau khổ, để rồi cả cuộc đời cứ tự trói buộc vào đó, đau khổ lắm. Như chú đệ tử kia, đúng ra thân tâm rỗng lặng, thinh không lại không muốn, ôm ấp cho nhiều vào đến khi quá nặng té lên, té xuống, nghe lời sư phụ cởi trói, tự buông, tâm hồn nhẹ nhàng cảm thấy hạnh phúc. Câu này chứng minh rằng, khi chúng ta tự cởi trói, hạnh phúc hiện tiền ngay trước mặt, bến bờ hạnh phúc ngay đó không ở đâu xa. Bạn không cần phải đi tới đằng đông, đằng tây, hướng nào cũng vậy, ngay tại lòng của mình, hướng đến Phật. Hướng đến Phật là hướng đến sự tỉnh giác. Hướng đến Phật là hướng đến vị lão sư đã dạy cho mình tự cởi trói. Hướng đến Phật là hướng đến bậc lão sư đã trao cho mình cánh diều của tự thân thanh tịnh và sợi dây tha lực Phật điển, mà đức Phật đã ngồi kề cạnh bên cuộc đời, hướng dẫn cho chúng ta thả cánh diều bay mãi trên bầu trời cao rộng kia.

Các bạn thân mến, chúng ta đã tự cột trói mình lại rồi. Hãy tự cởi trói ra đi, hạnh phúc ngay ở chỗ đó. Nếu các bạn thấy rằng trong cuộc đời của các bạn đang đau khổ. Đau khổ về cái gì, nhìn cho rõ tự cởi trói cái phần đó, hạnh phúc sẽ tràn đầy, bờ hạnh phúc ngay đó cho bạn đến. Không ở đâu xa, bến bờ hạnh phúc ở ngay đây, chỗ này. Khi các bạn làm chủ được thân, tâm, ngữ, ý của mình trong chánh niệm hơi thở vi diệu âm Mu A Mu Sa, thì hạnh phúc của các bạn liền tới với các bạn. Và rồi hạnh phúc vô biên bởi tự cởi trói, tự buông bỏ và làm chủ được thân, tâm của mình bằng tha lực Phật điển, thì tuệ giác sẽ phát sinh, mọi phiền não sẽ đoạn diệt, hạnh phúc sẽ tràn đầy trong cuộc đời của các bạn. Hạnh phúc ở đâu, hạnh phúc ở ngay chỗ này, ngay trong tầm tay, ngay ở nơi đây, ngay liền giây phút này mà lòng các bạn đã quyết dứt hết âu lo, không đi đâu nữa, không tìm đâu nữa, ở tại nơi đây, an trú trong chánh niệm, đón nhận tha lực Phật điển, làm chủ thân, tâm, ngữ, ý của mình, cầm chắc sợi dây tha lực Phật điển. Để thả cái cánh diều thân, ngữ, ý thanh tịnh bay lên bầu trời cao. Hạnh phúc ngay chỗ đó.

Các bạn thân mến, bến bờ hạnh phúc chính là khi các bạn biết trở về với thân, tâm, ngữ, ý của mình, gạn lọc tất cả những gì chúng ta đã tự trói buộc ở trong đó bằng tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, bằng những điều bất thiện ta đã tạo ra, cắt hết, bỏ hết. Cũng như người đệ tử kia đã bỏ tay phải, bỏ tay trái, buông hết ở trên lưng, gỡ hết ở trong lòng ra, nhẹ nhàng. Khi tự cới trói hạnh phúc tràn đầy, đau khổ là tự ràng buộc, cởi trói sẽ hạnh phúc.

Các bạn đang tự ràng buộc cuộc đời của các bạn vào gì? Phải chăng là bởi vì tiền, danh, tài, bởi vì tình, bởi vì ảo giác của cuộc đời muốn vươn lên lớn hơn mọi người? Những điều đó không cần thiết phải quá nhiều, đó là điều kiện để ta sống vừa đủ. Thiểu dục tri túc, vừa đủ, vừa sống, vừa an, vừa vui, biết thưởng lãm hạnh phúc ngay trong cuộc đời. Đừng quá mệt mỏi, lao đầu tìm kiếm để khi sức cạn rồi, té xuống rồi, còn may là chú đệ tử kia còn có lão sư đi đằng trước. Còn nếu như không có lão sư, bơ vơ giữa cuộc đời này mà bị té xuống rồi ta kêu ai cứu đây, kêu ai khai thị đây. Ở cuộc đời, ở trong cái bể đắm chìm đau khổ, ta đã kêu lên, và Phật đã tới trao cho ta tha lực Phật điển để dạy cho ta an trú trong chánh niệm hơi thở vi diệu âm Mu A Mu Sa. Thật là tuyệt vời, hãy nương vào tha lực Phật điển, lấy tâm an trú trong chánh niệm hơi thở, và tự lực cầu đạo giác ngộ, thả cánh diều của tự thân, thanh tịnh thân, ngữ, ý bay lên bầu trời cao để chúng ta đón ánh nắng bình minh tỏa sáng cõi hạnh phúc trong lòng, phát sanh tuệ giác, diệt trừ mọi phiền não. Hạnh phúc ngay tại đây, ngay chỗ này. Hạnh phúc là đây khi chúng ta đặt bàn tay phải trí tuệ vào lòng bàn tay trái từ bi, an trú trong chánh niệm, bến bờ hạnh phúc ngay chỗ này đây. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ, để cho con nương vào tha lực Phật điển làm chủ tự thân, bằng hơi thở chánh niệm để phát sanh tuệ giác, đoạn diệt phiền não, đến được bến bờ hạnh phúc. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú.Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn ơi, bến bờ hạnh phúc là đây, ngay tại chỗ này trong hơi thở chánh niệm. Nếu các bạn biết cởi trói tự thân khỏi mọi sự ràng buộc của những điều bất thiện, của những tà kiến, của những tà pháp, của những tà ngữ, của những tà hành động. Và hòa nhập trong sự an trú nơi tự thân thanh tịnh, làm chủ hơi thở chánh niệm, làm chủ cuộc đời, đón nhận tha lực Phật điển Mu A Mu Sa, vào trong hơi thở thân tâm của chúng ta, thì các bạn sẽ tiếp cận được sự hỷ lạc trong thiền duyệt.

Trong thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, các bạn sẽ nếm được mùi vị của pháp bảo. Các bạn sẽ nếm được mùi vị của thiền duyệt đó chính là sự hỷ lạc khơi nguồn khi tha lực Phật điển tiếp cận, ban rải xuống cuộc đời của các bạn. Và các bạn cũng như người cầm chén nước biết làm chủ nước sẽ không đổ, làm chủ hơi thở chánh niệm thì tha lực Phật điển như nước cam lồ tràn đầy trong cuộc đời sẽ tẩy mọi ô uế, mọi ô nhiễm, ô trượt trong cuộc đời của các bạn. Để làm cho tuệ giác các bạn được khai mở và làm cho các bạn nhìn rõ mọi tập khí, chuyển hóa chúng, để an trú ngay trong hạnh phúc hiện tại. Hơi thở là đây, Phật pháp nhiệm mầu chính là chỗ thật dễ dàng cho chúng ta thực tập. Các bạn cố gắng tu tập, nhiếp tâm vào trong hơi thở này, giữ vững tự lực cầu đạo giác ngộ. Đừng để cho những điều ở bên ngoài tác động, làm cho nghiêng ngả và tự cởi trói mình, mọi sự ràng buộc của thế gian, hòa nhập vào hơi thở tự tại ngay trong giây phút này, đón nhận chư Phật vào cuộc đời, qua tha lực Phật điển. Các bạn, thật sự nếu như vậy đã đến được bến bờ hạnh phúc. Và chúng ta khi nghĩ đến những người thân yêu của chúng ta, chúng ta làm sao để cho họ đến được bến bờ hạnh phúc? Chúng ta hãy như lão sư kia, ghé ngang trung tâm mồ côi, tạo nhân duyên cho một chú bé mồ côi nào đó theo về đỉnh núi. Chúng ta hãy ghé ngang những cuộc đời còn đang bị kềm hãm, mồ côi trong vô minh, trong sự ràng buộc của tự thân, đắm chìm trong tham dục. Chỉ ngồi kề bên họ, lắng nghe họ, cho họ một cánh diều của tha lực Phật điển qua sự hồi hướng hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Trao cho họ sợi dây tha lực Mu A Mu Sa, và hãy mời họ ngồi xuống ngay bên các bạn, thả cánh diều tự thân thanh tịnh trong giây phút chánh niệm đó. Người đó sẽ tìm ra hơi thở mầu nhiệm của chánh niệm, và sẽ nhận biết được hạnh phúc ngay tại chỗ, mà biết ngồi xuống buông bỏ, cởi trói tự thân để bay bổng lên trên nền trời cao rộng, dệt những ước mơ chân thành bằng những lời nguyện tha thiết của thân, ngữ, ý thanh tịnh. Những ước mơ đó sẽ biến thành lời nguyện, lời nguyện chân thành từ thân, ngữ, ý thanh tịnh sẽ chuyển hóa thành phước báu, và phước báu đó sẽ biến thành hiện thực, xảy ra trong cuộc đời hiện tại này.

Mời các bạn đặt bàn tay phải trí tuệ, vào lòng bàn tay trái từ bi. Ta bắt đầu bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ, để chúng con làm chủ được hơi thở chánh niệm, đón nhận tha lực Phật điển về được với bến bờ hạnh phúc ngay tại nơi đây. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, chúng ta nguyện xin chư Phật đến cuộc đời của chúng ta như lão sư ghé ngang trại mồ côi để mà đưa đứa trẻ mồ côi là chúng ta thoát ra khỏi sự ràng buộc bốn bức tường. Bốn bức tường ngục tù đen tối trong vô minh đã nhốt chúng ta vào ở trong đó là thân tứ đại này. Và rồi chúng ta nguyện xin chư Phật như một lão sư tới trong cuộc đời, dạy cho người đệ tử biết buông, cởi trói khỏi mọi sự ràng buộc, để chúng ta biết an trú trong chánh niệm hơi thở, làm chủ thân, tâm, ngữ, ý và đi tới bến bờ hạnh phúc ngay tại nơi đây, cuộc sống này.

Giờ đây mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Nguyện chư Phật như lão sư kề cạnh cuộc đời mồ côi của chúng con, dìu dắt chúng con lên đỉnh núi của sự thanh tịnh, buông cánh diều tha lực Phật điển thân, ngữ, ý thanh tịnh, bay vào cuộc đời cao rộng của niết bàn ai vui, học làm chủ sợi dây tha lực Phật điển. Và xin lão sư dạy cho chúng con sự buông bỏ, sự cởi trói khỏi mọi sự ràng buộc để đến được bến bờ hạnh phúc ngay tại tự thân, tại gia đình trong giây phút này, kiếp này của cuộc đời.

Nguyện hồi hướng công đức này tới các nguyên thủ các quốc gia, biết buông bỏ cái tôi, cởi trói khỏi mọi sự ràng buộc của vô minh, thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện cầu cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế được vaccine, thuốc trị bệnh đại dịch. Nguyện cầu cho các bác sỹ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ trên thế giới chữa lành các bệnh nhân. Nguyện cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, cũng như tại quê hương Việt Nam chúng con thoát khỏi cảnh đại dịch, sống bình an, tinh tấn tu học. Nguyện cầu và hồi hướng cho các hương linh vừa tử vong siêu sanh miền cực lạc.

Xin mười phương chư Phật từ bi chứng minh. 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.