Search

3168. Thực hành tâm từ, lắng nghe, vợ chửi lời khó nghe không chịu được nên chửi lại, xô xát…

Trần Công Minh đánh máy

Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu trên các kênh Youtube, Facebook và Zoom.

Giờ tu tới rồi, mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết tự lực đứng dậy, miên mật tu tập mật thiền chánh niệm hơi thở, quán chiếu với Trí Tuệ khi được thắp sáng để thấu rõ vạn pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã, ngõ hầu cuộc đời luôn sống trong sự tỉnh thức. Chúng con đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học và tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!

Mời các bạn ngồi xuống đặt lòng bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, chúng ta hãy ngồi xuống với tư thế phù hợp với cơ địa của mình, giữ lưng, cổ và đầu cho ngay thẳng, trong trạng thái buông thư và nhẹ nhàng. Chúng ta hãy nhớ Đức Phật dạy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Mật thiền trong thời gian này là thời gian cao quý, chúng ta đầu tư vào Trí Tuệ để được thắp sáng mà nhìn rõ cuộc đời qua hơi thở của chánh niệm. Quán chiếu tâm Từ Bi qua mật ngôn Mu A Mu Sa, mật ngôn Trí Tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và mật ngôn Tỉnh Giác Ma Sa Ốp Uê. Hơi thở chúng ta hít vào bằng mũi phình bụng và thở ra, hóp bụng, trì mật chú quán chiếu Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác, hơi thở vào ra chậm như con rùa, tự tại để quán chiếu, không vội vàng. Chúng ta hãy bắt đầu để tiếp nhận năng lượng và lan tỏa tới các đấng bậc sinh thành, những người trong gia đình và tất cả những ai mà ta yêu thương.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp nhận năng lượng và lan tỏa tới muôn loài

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Các bạn đồng tu thân mến! Chúng ta thật vui sướng khi mỗi một ngày lại có thể còn thở trong chánh niệm và nhận định thật rõ ta còn sống. Vui sướng hơn nữa là trong sự sống ta đi vào sự tỉnh thức, ta đi vào ánh sáng của trí tuệ và thấm đượm năng lượng từ bi, yêu thương qua sự đồng tu. Còn có gì cao quý hơn khi mỗi ngày chúng ta là các bạn đồng tu, là tri kỷ, là những người có nhân duyên sinh ra trong thời này vẫn khởi tâm hoan hỷ, vẫn một lòng tinh tấn đồng tu với nhau. Chúng ta đã tìm ra được nhân duyên cao quý, đặt mình thật thấp, lót thảm cho nhau cùng đi trên con đường gập ghềnh của biết bao nhiêu sự thử thách mỗi ngày. Để rồi thử thách trong cuộc đời của Bảo Thành và các bạn không đẩy đưa, dìm chúng ta xuống sự u mê tăm tối, mà thử thách đó được đồng tu, được luyện tu trong chánh niệm hơi thở, để nhắc nhở nhau sống một đời sống tỉnh giác, một đời sống tỉnh thức trong từng giây phút. Hơi thở vào ra hòa nhập vào với tình thương bao la, với ánh sáng nhìn thấu suốt mọi sự việc, mọi sự kiện đã, đang, sẽ xảy ra cho cuộc đời của mỗi người, để ta luôn sống an vui và hạnh phúc.

Những ngày cuối năm là những ngày mỗi người cả trên thế giới này đều phải chạy đua theo chương trình, để khi ngày cuối năm tới, kết thúc một năm tốt đẹp và hoàn thiện, hay hoàn thành mọi kế hoạch của cuộc đời. Lợi dụng vào sự bận rộn chạy đua cũng có nhiều tệ nạn xảy ra, trộm cắp khắp nơi, họ biết bận rộn, họ biết ta không có chú ý nhiều đến nhà cửa, họ có thể lừa đảo, tới nhà trộm cắp, điều này thường xảy ra vào những dịp lễ lớn hoặc cuối năm. Và cuộc đời bận rộn của Bảo Thành, của các bạn, rượt đuổi, chạy đua, bám víu vào cái đuôi của ảo vọng, hư huyễn để thành tựu về vật chất, về sự thỏa mãn cảm xúc của tinh thần, về những đua đòi bon chen, về những chấp trượt, ghen tị. Nếu mà nói ra thì không biết bao nhiêu thứ Bảo Thành và các bạn biết thật rõ nó là huyễn giả, nó không thật nhưng cứ bám víu, chạy, dí, chụp, bắt, ôm ấp, chất chứa.

Dẫu biết rằng tất cả những điều đó chỉ là phương tiện rất cần cho cuộc sống, nhưng chẳng phải là cứu cánh của cuộc đời mang theo mãi mãi, nhưng sao chúng ta cứ như vậy. Để rồi cho biết bao nhiêu những tên trộm của những cảm xúc trong lo toang của cuộc đời kết vào phe đảng, ba phe đảng lớn nhất hoành hành xưa đến giờ làm tan nát cuộc đời của biết bao nhiêu con người. Ba phe đảng đó là đảng của sân, của tham và của si. Đấy, kể ra thì đơn giản nhưng đâu phải sự đơn giản này các bạn và Bảo Thành dễ gì vượt qua, nhưng mật thiền là một con đường để chúng ta phá những sự bí mật, huyền nhiệm vốn có trong ta. Những điều bí mật huyền nhiệm vốn có trong ta có khả năng, có diệu năng, có sức mạnh, có công năng vi diệu, trợ lực cho chúng ta để huấn luyện tâm của mình cho mạnh, cho khỏe, cho trưởng thành, cho vững chãi, để không chạy đua nhưng bình tĩnh mà đi, đi thật chậm, thật nhẹ, nhưng nhanh như ánh sáng của mặt trời, các bạn điều này có.

Bảo Thành còn nhớ về một câu chuyện của Đức Phật đi ở trong rừng, bước chân của bậc giác ngộ an lạc tự tại, ông Vô Não là một kẻ sát nhân chạy rượt đuổi mà không kịp. Biết bao nhiêu sự rượt đuổi chúng ta theo không khác gì những kẻ sát nhân quay ngược lại giết chết cuộc đời của chúng ta, nhưng nào chúng ta có thể đuổi kịp và bắt được những ham muốn của nhu cầu cuộc đời. Nhưng nếu trong chánh niệm của hơi thở, sự tịch tỉnh trong sự tỉnh giác, sự lan tỏa của hương thơm đức hạnh từ bi yêu thương, sự chiếu sáng của nội tâm thanh tịnh nơi trí tuệ, bước chân rất chậm có thể gọi là chậm như rùa, cũng như hơi thở vào ra của chúng ta chậm như rùa, nhưng rất nhanh như ánh sáng lan tỏa khắp châu thân, gắn kết tận hư không pháp giới, gần gũi với chư Phật, chư Bồ Tát để Bảo Thành và các bạn tận hưởng được nguồn vui sướng khi tiếp cận, gắn kết và được tiếp nhận năng lượng. Năng lượng là cứu cánh, là cốt lõi của sự sống, năng lượng của Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác. Đây chính là nguồn năng lượng mà Bảo Thành cùng các bạn, tất cả mọi loài luôn luôn phải chú tâm gắn kết, đừng để rời xa, đừng để lìa xa. Trên con đường học và thực tập tu, mỗi một người chúng ta tu thật nhiều, nhưng vẫn phải gặp những thử thách trong cuộc đời.

Có một bạn hỏi rằng mình tu hạnh từ bi và lắng nghe, nhưng cô vợ cứ rỉ rả những lời khó nghe làm cho anh ấy bực bội, khó chịu, cãi lại và xô xát, bây giờ làm sao để giải quyết cô vợ cứ lằng nhằng như thế, trong khi mình đang tu tâm từ bi, tâm lắng nghe, mà cô ấy làm cho mình nghe không được, từ không được, bi không được, chỉ còn cách từ bỏ sự tu tập mà cãi, mà xô xát. Đây là chuyện rất thực tế không phải chỉ xảy ra với các ông, mà ngay cả các bà, các cô, các chú. Đôi khi chúng ta tu đối tượng trong nhà là vợ hoặc là chồng, thậm chí còn có cha mẹ, ông bà, người thân giễu cợt, phỉ báng, chọc giận hoặc là họ cứ sân giận, phá vỡ không gian yên tĩnh mà ta muốn tu. Đầu tiên Bảo Thành phải hoan hỷ lắm, rất hoan hỷ và phải khen ngợi các ông đã thực tập hạnh từ bi và lắng nghe.

Hồi xưa khi Đức Phật còn tại tiền tức là Đức Phật còn đang giảng trên trần gian, hầu hết là các ông đi tu cho nên toàn có tỳ kheo tức là các thầy thôi, hiếm có phụ nữ tu lắm. Sau này có người dì của Đức Phật và những người thân tộc của Phật tu, lúc đó mới tạo thành ni đoàn, còn hồi đầu chỉ có các ông thôi, còn các bà không có chịu tu. Thời Đức Phật toàn là các ông tu, chứng đắc A La Hán không, nhưng thời mạt pháp chỉ có các bà tu mà các ông ngược lại không chịu tu, đây là một điều nó nghịch, nó ngược. Các bạn đồng tu để ý coi có đúng không, thời Phật kinh còn ghi lại, toàn các ông không, toàn các bậc thầy không à, ít kinh nhắc đến các ni sư, hiếm lắm. Nhưng ngày nay các bạn tới chùa, rồi các bạn tới các phòng tu toàn là phụ nữ, nhìn ở trên zoom của chúng ta cũng may mắn là có cả phụ nữ và nam giới hòa nhập tương đối cân bằng. Nay anh bạn kia nói anh tu Bảo Thành mừng quá, cuộc đời sống trong thế gian này hiếm muộn nam giới tu, mà anh chịu tu hạnh từ bi lắng nghe, đây là đại phước cho những người đàn ông, cho nam giới của chúng ta.

Đức Phật là bậc giác ngộ, là Phật rồi mà vẫn luôn luôn bị những tiếng ve sầu của người thân rỉ rả, như vua Tịnh Phạn, bà con cô bác, những vị Vương Hầu. Đồng thời cũng bị Phật tử thời đó, thiện nam tử, thiện nữ nhân thì nghe, còn những người không có tâm thiện vẫn tới chửi Phật, phỉ báng Phật, giễu cợt Phật, hàm oan vu khống Phật. Ngài là Phật đó mà Ngài còn bị, Ngài chứng đắc giác ngộ rồi, là bậc giác ngộ đương đầu với những điều ấy, tâm từ bi của Ngài trải rộng và ban rải, chuyển hóa và trí tuệ của Ngài thắp sáng để soi đường. Đồng thời với sự tịch tĩnh của Ngài, năng lượng đó quá mạnh giúp cho những ai phản đối, chống báng, phỉ báng, chê bai Ngài dần dần cũng thấm nhuần và hồi đầu. Còn chúng ta không kể nam giới đâu, cả nữ giới, mới bắt đầu đi vào con đường tu, phát nguyện tu tâm từ bi, tâm lắng nghe, nhưng ở bên ngoài có những âm thanh nhiễu sóng, nghe chắc hơi khó. Điều này là hiện thực, ta mới tu mà, hoặc ta đang tu mà, hoặc ta vừa tu chưa có nội công thâm hậu, chưa tỉnh giác. Những âm thanh như vậy từ những người thân, những lời xỉ vả khó nghe của những người thân, thật khó để cho người mới thực tập tu hoặc tu mà chưa đạt được định lực, phát huy được tâm từ bi và hạnh lắng nghe, thì nhất định vẫn còn phiền não.

Các bạn hãy nhận định như vậy, chúng ta tu là trải qua từng giai đoạn một, không thể vội vàng mới phát nguyện tu mà thần thánh chứng đắc. Phát nguyện tu là bắt đầu thực hành, mà đã có hạnh là phải có vấp té, là phải có thử thách, là phải có sự thất bại. Rồi với sự quyết tâm nâng đỡ của tự lực do mình và sự hỗ trợ của những bậc thiện nhân, hoặc những vị thầy có nhân duyên, ta sẽ vượt qua.

Thao trường đổ mồ hôi

Chiến trường bớt đổ máu.

Trong thao trường rèn luyện tâm, ta trầy vi chất vẩy, ta đổ mồ hôi, ta té lên té xuống thì trong cuộc chiến sinh tử của luân hồi ta sẽ vượt qua được. Chúc mừng anh có nóng giận, có xô xát, có cãi vã với vợ, không sao, bởi đó là dấu hiệu của anh muốn bảo vệ hạnh nguyện tu tâm từ bi và lắng nghe. Nhưng tâm đó mới tu thôi chưa có nội công, chưa có sức mạnh nên vẫn bị phá vỡ, không sao.

Như người học lái xe chưa có bằng sợ lắm, ông thầy bên cạnh ông chửi, ông la mình bực bội dữ lắm. Nhưng mình đang học lái xe và mình quyết định phải có bằng lái để sau này tự lái, ông thầy dạy lái xe có chửi gì đi nữa, cắn răng mà chịu, cắn răng chịu đựng, gồng mình lên cắn răng chịu và như vậy trải qua một thời gian ông thầy dạy lái xe ông chửi, ông xỉ vả, ông nói những lời mà sốc óc, ổng chửi những lời mà nghe không thể nghe được dù ông là thầy, ta khó chịu. Nhiều lúc các bạn học lái xe đã muốn bỏ cuộc, nhưng mục đích là phải có bằng lái để tự lái, mục đích cứu cánh thật rõ, từ đó ta gồng mình chịu đựng sự chửi bới của ông thầy. Có những ông thầy nóng tính, một số thầy không như vậy, tâm lý, nhưng có một số thầy nóng tính. Nếu các bạn coi những video nói về dạy chạy xe, nhiều thầy chửi mà ông trời còn phải xấu hổ. Cho nên chúng ta thấy ta gồng mình chịu, rồi cuối cùng ta cũng có được bằng lái.

Nhiều anh chị có bằng lái miệng cười tươi và vui, có bằng lái rồi ngon rồi đó, nhưng mà ngồi lên chiếc xe một mình thiếu ông thầy chạy ra ngoài đường run rẩy, nhiều khi đèn xanh không dám chạy qua mà đèn đỏ thì cứ sấn sấn tới, quẹo trái quẹo phải lung tung, nhìn qua nhìn lại rối đầu. Thuở ban đầu khi có bằng lái ngồi lên xe vui và hạnh phúc, nhưng bắt đầu rồ ga một cái cuống cuồng sợ hãi. Nhất định không bao giờ nên chạy xe mới khi có bằng lái xe, bởi sẽ bị quẹt vào những xe giao thông trên trục lộ đó. Nhưng rồi sao chiếc xe cũ có trầy cũng chẳng sao, năm tháng trôi qua ta trở thành người lái xe tài nghệ lúc ấy có thể sắm xe mới mà đi, chẳng sợ trầy và tróc sơn cạ vào những người ở trên đường, vì ta là một tay lái lụa, lụa là, êm, nhẹ, như sóc, thực tế, quá thực tế.

Mọi ngành nghề, ngay cả một vị bác sĩ đi học, cũng học bù đầu và các bậc bác sĩ là thầy dạy dỗ, nhiều khi cũng làm đủ mọi cách để kích hoạt sự tìm hiểu và trí tuệ của người học trò. Rồi đến khi bác sĩ đó có bằng rồi cũng phải đi thực tập 3 đến 4 năm, nhiều khi đến 5, 6 năm để học hỏi kinh nghiệm thực tế. Mang kiến thức là bằng bác sĩ ứng dụng, mới có thể trở thành một người bác sĩ chẩn đoán bệnh và cứu người. Cứ nhìn sống ra công việc rất bình thường là nấu cơm, mẹ đã dạy ta biết bao nhiêu lần nhưng mà chúng ta đã nấu khê, nấu nhão, nấu cháo và biết bao nhiêu lần ta đã nghe mẹ mắng rồi, nhưng vì ta phải biết nấu để khi đói ta ăn, cuối cùng các bạn và Bảo Thành dù muốn hay không đã biết nấu cơm.

Con đường tu như được liệt kê qua những hình thức vừa kể trên, sẽ trải qua những chặng đường thử thách khi mới bắt đầu tu. Tu hạnh từ bi là yêu thương và san sẻ tình yêu thương, để người ta không khổ, người ta hết phiền, hết não. Nhưng mình mới thực tập yêu thương và san sẻ, thì họ đã đổ vô rác rưởi của những lời khó nghe, chịu sao được, chịu sao được, không chịu nổi. Không sao đâu, Đức Phật đã dạy đừng sợ lầm lỗi, chỉ sợ khi ta lầm lỗi mà ta không biết. Đừng sợ cãi vả xối xả với vợ, khi mình tu từ bi lắng nghe mà vợ cứ nói những lời khó nghe, chỉ sợ bạn không nhận ra bạn đang tu. Mà bạn tu tâm từ bi lắng nghe nay không thể nghe được, không thể từ được, không thể đi được, không thể yêu thương, không thể san sẻ yêu thương được, chỉ sợ bạn không biết thôi. Cò  nếu bạn biết bạn đang tu mà lúc đó kiềm không được nữa là điều tốt rồi, không sao, cứ lần một lần hai bạn sẽ từ từ vững hơn. Có thể bây giờ đang tu cô vợ mới có rỉ rả, sỉ vả chút xíu thôi là xô xát rồi, nhưng phải tự nhắc nhở theo hơi thở của chánh niệm, bạn tiếp tục hít vào, thở chậm rãi như con rùa, nói với tâm mình phải biết yêu thương, phải biết san sẻ, phải biết lắng nghe.

Đây là ba cách mật chú, chú là chú thích nhắc nhở, mật là sâu, là đi sâu vào sự nhắc nhở của tự thân. Là hãy yêu thương vợ, hãy san sẻ tình yêu thương với vợ, hãy lắng nghe vợ. Ta đang tu hạnh này, đó gọi là mật chú đó các bạn, mật là sâu đến tận cùng gốc rễ, khởi nguyên thuở đầu, chú là ghi nhớ, ghi nhớ trong tận nguồn thâm sâu của tâm thức. Ta yêu thương, ta san sẻ, ta lắng nghe và ta đang học hạnh này, hạnh của Mẹ Hiền Quan Âm, bậc đại sĩ, đại từ, đại bi Quán Thế Âm. Chỉ nhắc nhở mình như vậy và hít vào như rùa, phình bụng, chậm rãi thở ra, như vậy bạn có khả năng nghe dài hơn được một phút, sau đó có thể bùng nổ trong cuộc chiến tranh với vợ, không sao. Tiếp tục tạp và tu luyện, nhắc nhở ta yêu thương, ta san sẻ tình yêu, ta lắng nghe vợ. Ta đang tu hạnh này, vợ tới là đang trả bài, vợ đang sỉ vả là ông thầy đang nhắc nhở, hít vô chậm rãi, thở từ từ kéo dài thêm 2 phút và cứ như vậy ta thực tập.

Thực tập như người đổ nền móng, đổ lớp đất đầu dặm cho nó mạnh, nó cứng xuống rồi đổ lớp đất thứ hai, rồi đổ đá. Dùng máy đập cho thật mạnh, ép nó xuống, xả nước cho nó chui xuống, dập đi dập lại nhiều lần và có được cái nền vững chắc. Sau này mình ở nó không có bị tụt, xuống nó không bị sụp xuống. Mỗi một lần cô vợ xỉ vả, xô xát là mỗi một lần ông thợ xây nền nhà của chúng ta đang dùng cái máy thuộc hạng nặng để đập cho nền nhà, dộng cho nền nhà nó lún sâu, cho nó chắc. Và mỗi lần cô vợ xỉ vả những câu khó nghe là đang xả nước để cho xà bần và đất cát trộn lẫn với nhau, cho nó bám chắc vào. Chỉ cần bạn hãy nhớ câu mật chú yêu thương, san sẻ và lắng nghe.

Bảo Thành nhắc lại mật chú là gì? Mật là thâm sâu tận cùng của sự khởi nguyên nơi năng lượng Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác, chú là sự ghi nhớ, nhắc nhở ta có khả năng đó. Sự nhắc nhở ta có khả năng đó ở trong trạng thái hít vào thở ra chậm rãi và luôn luôn phải nhắc nhở niệm niệm, tức là từng giây, từng phút ghi nhớ ghi nhớ, ta yêu thương được, ta san sẻ tình yêu thương được, ta lắng nghe được. Vợ là thợ xây kiên cố, biết được nền nhà của từ bi và lắng nghe của ta sẽ bị sụp nếu không dộng nó xuống, nếu không đập nó xuống, nếu không ép nó xuống. Nay vợ là người thợ xây tốt mà quán chiếu như vậy rồi, cứ hít vào thở ra từ từ, nhẹ nhàng, mỉm cười trong tâm, mỉm cười nơi đôi mắt từ bi, mắt thương nhìn đời, tai từ ái lắng nghe, vòng tay nhân ái đón chờ tất cả. Cứ như vậy nền tảng của chánh niệm hơi thở mật thiền tu từ bi lắng nghe của bạn sẽ như nền nhà không bao giờ sụp, không bao giờ bị sụp xuống. Các bạn có nhớ được điều này không? Hãy ghi nhớ!

Ở Việt Nam thấy những con đường người ta xây quá vội vàng, xe hủ lô chưa có ủi thật là mạnh xuống, chưa đủ độ lún xuống, người ta đổ nhựa đường, đổ nhựa lên đường mà nhựa hình như pha nước hơi nhiều, đá mà đá vôi chẳng chắc. Có những đoạn đường hàng tỷ, hàng tỷ xe mới chạy sụp rồi, đó là bởi vì kết cấu của đoạn đường đó chưa có làm kỹ, cho nên có những đoạn đường người ta gọi là đường chờ lún, bởi vì làm xong rồi nó còn lún. Bảo Thành về đi từ thiện với các bạn khắp miền, có những đoạn đường đi toàn là ổ gà, sóc mà sóc óc đau đầu. Hỏi các bạn lái xe, các tài xế mình đâu có biết cái từ gọi là đường chờ lún đâu, các bạn đồng hành trên đó mới nói với Bảo Thành rằng đây là đoạn đường chờ lún

Bảo Thành nói “Người ta đổ nhựa đường rồi còn chờ gì nữa?”

Đó là cách nói của những con đường mà không ủi cho thật kỹ, không có xe hủ lô ủi cho thật kỹ. Tâm thức lắng nghe, lòng từ bi của bạn như con đường không được xe hủ lô ủi kỹ sẽ bị sụp đổ. Rất may là bạn sụp đổ với người thợ xây yêu thương là vợ, không sao. Vợ chẳng giận mình đâu, vợ là người thợ xây có tuyệt kỹ võ lâm cao đã giúp cho bạn nhận ra sự sụp đổ của tâm Từ bi và lắng nghe trong thuở đầu, để bạn biết lắng tâm gia công mà tu thêm trên con đường hành thiền như vậy. Dần dần thông lộ trí tuệ của bạn sáng lên, có đầy đủ nước từ bi của tâm mình khởi lên khi máy hủ lô của vợ sỉ vả, xô xát với mình. Con đường tu của mình sẽ vững chắc chẳng bao giờ sụp và lún. Chẳng phải là con đường chờ lún nữa mà từng đoạn đường bạn đi qua vững chắc, vững chãi.

Cốt và chốt lại không kể nam hay nữ, khi chúng ta tu mỗi người đều luôn luôn phải gặp nghịch cảnh trong gia đình. Cứ mượn câu tu từ bi, tu lắng nghe, tôi chửi coi có nghe được hay không, có từ được hay không, có bi được hay không, có thương yêu được, san sẻ được hay không? Đôi khi họ còn nói thẳng như vậy, có những người thì họ chẳng cần nói, vì lý do gì đó họ chửi hoài. Hãy quán chiếu nha các bạn, những người mang lại sự nghịch ý, làm cho con đường tu của ta bị sụp xuống trong những giai đoạn đầu, chính là những thợ xây nền tảng có kỹ năng hay. Quán chiếu như vậy đi, nhớ câu mật chú từ bi và lắng nghe. Mật Bảo Thành nhắc lại là những điều thâm sâu tận cùng nguyên thủy ở trong tâm vốn có, chú là ghi nhớ. Mà chuyện thâm sâu vốn có cần phải ghi nhớ, nhắc nhở bản thân đó là gì? Là yêu thương, là san sẻ yêu thương và lắng nghe nhau.

Bạn đang tu điều ấy hãy tự nhắc nhở, khi người thợ xây dùng xe hủ lô thứ mạnh ủi xuống mặt đường tâm thức của bạn, bạn hãy nhớ hít vào thật chậm, phình bụng, thở ra, hóp bụng, chậm vào như con rùa. Và nhắc nhở yêu thương, san sẻ yêu thương và lắng nghe trong sự tỉnh thức. Những câu mật chú như vậy được Đức Phật và người xưa nhắc nhở chúng ta qua ngôn ngữ xưa đó là hãy yêu thương Mu A Mu Sa, hãy nhìn cho rõ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, hãy tỉnh thức Ma Sa Ốp Uê. Bạn có thể nói bằng tiếng Việt, nhắc nhở mình bằng tiếng Việt, bằng ngôn ngữ bạn hiểu biết. Hay nhắc nhở mình bằng mật âm trên, bạn đều gắn kết trở lại với năng lượng yêu thương, san sẻ tình thương và khả năng lắng nghe của bạn. Đồng thời trong mật ngôn này còn giúp bạn gắn kết với cội nguồn năng lượng vô biên của Phật và Bồ Tát để trợ lực cho bạn, chịu được sức ép xô xát, sỉ vả, những lời khó nghe của những người thân tộc trong gia đình hoặc người thân, bạn bè. Để mặt đường tâm thức của bạn nhờ sức ép của họ đó mà nó chắc hơn, cứng hơn. Để khi cái nền đó được đổ lớp cuối của yêu thương, của trí tuệ, của tỉnh giác, mọi loại xe cộ nhẹ hoặc nặng, họ chạy cỡ nào đi nửa thì con đường tâm thức của bạn, mặt đường tâm thức của bạn vẫn phẳng lặng, vẫn tịch tĩnh, vẫn an nhiên chẳng lún, chẳng sụp.

Chúc mừng bạn bị sụp tinh thần khi cô vợ nói những lời khó nghe, nhưng hãy nhớ bạn rất may mắn có một người thợ xây huyền diệu đang giúp bạn, giúp cho nền tâm thức của bạn, nền tảng tâm thức của bạn và chân móng tâm thức của bạn vững chắc hơn mỗi ngày. Bạn không cô đơn, không trơ trọi một mình, bạn có Phật, có Bồ Tát, bạn có các vị đồng tu, các bậc thiện thần, long thần hộ pháp, bạn có các bậc thiện tri thức, bạn có muôn người nghĩ. Bởi vì họ luôn hồi hướng cho bạn qua kinh nghiệm thực tế của bản thân họ, họ cũng từng trải qua như thế. Đừng sợ, hãy tiếp tục tu. Cám ơn bạn gửi về câu hỏi đó và bây giờ chúng ta hãy trở về với hơi thở của chánh niệm, để cho nền tảng tâm thức của mình dù có bị lún sâu, sụp sâu xuống bởi những người chung quanh, thì hãy nhớ ta đang tu luyện, sẽ có một ngày mặt đường tâm thức của chúng ta, nền tâm thức của chúng ta sẽ cứng, sẽ vững, sẽ chắc, không bao giờ sụp được.

Thưa Phật! Con xin tri ân và cảm tạ ơn đức của Ngài đã gửi tới cho chúng con những người vợ, những người chồng, những người thân, những người quen đã xỉ vả, đã xô xát, đã nguyền rủa, đã trách móc, đã tạo những nghịch cảnh trên con đường tu của chúng con. Nay chúng con biết họ là những người thợ đang xây dựng mặt đường tâm thức của chúng con cho bền vững. Xin chư Phật tiếp tục gia trì cho chúng con để vững bước trên con đường tu.

Chúng ta hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp nhận năng lượng và lan tỏa tới muôn loài.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn