Search

Xã Ly Bất Thiện

Làm lành tất khiến tâm an

Mưu toan việc ác, ắt quàng lo âu

Xả ly bất thiện sạch mau

Bình an hạnh phúc tựu nhau tìm về.

Các bạn thân mến, mỗi khi thứ 7 trở về với chúng ta ai ai cũng vui mừng bởi ngày cuối tuần ta được sum vầy với gia đình, ta được cận kề với người thân. Từ sáng sớm có lẽ không vội vàng như những ngày trong tuần nhưng không phải ai cũng vậy. Có những người thứ 7 cũng phải đầu tắt mặt tối làm việc, nói chung ngày thứ 7 báo hiệu ngày cuối tuần, ngày mà mọi người hầu hết chúng ta buông xuống sự bận rộn trong ngày thường để có được sự tận hưởng hạnh phúc từ gia đình, dừng lại tất cả, buông bỏ tất cả để sống trọn vẹn với tình nghĩa vợ chồng, con cái, với cha mẹ. Trong mỗi một gia đình đã ngồi lại với nhau như vậy đó là truyền thống ngàn đời của ông cha để lại, gia đình trong xã hội vẫn là cái nhân tố quan trọng. Để tạo ra một xã hội hạnh phúc thái bình đều phải tới từ gia đình nhỏ của chúng ta và mỗi một gia đình có hạnh phúc hay không cũng phải tới từ những cá nhân trong gia đình đó biết xả ly những điều bất thiện.

Các bạn, cuộc sống chẳng thể có đủ thời gian để chúng ta dành dụm chuyện này chuyện kia để ngày mai ta làm, ngày mốt ta tiếp tục. Mỗi ngày trôi qua khó có cơ hội thực hành những ước mơ ta trong hiện tại. Vậy nên hãy sống trọn vẹn với những gì có trong hiện tại để bạn là bánh xe của cuộc đời lăn theo thời gian chuyên chở những điều thiện hảo nhất. Và trên chiếc xe có giới hạn của thời gian lưu chuyển đó ta không thể cái gì cũng bỏ lên, ta phải xả xuống, ta phải bỏ đi những thứ không cần thiết mà Đức Phật dạy đó là những điều bất thiện. Chuyến xe của cuộc đời mấy ai biết được đây là chuyến xe cuối hay chuyến xe sẽ vận hành mãi? Chuyến xe của các bạn đang chạy đó còn bao lâu nữa nó hết xăng, bao nhiêu lâu nữa nó sẽ bị gãy vụn ra chẳng còn sử dụng được? Nào ai biết được đâu, nào ai biết được ngày sau ra sao, nào ai biết được giây phút kề cận ta thế nà. Thế mà vẫn có những con người trong chúng ta lao đầu vào trong những điều bất thiện, sống một cách bất cần, tạo tác biết bao nhiêu điều bất thiện như mang cái rác rưởi, mang cái mùi hôi thối của bất thiện nghiệp chồng chất vào bánh xe thời gian của cuộc đời hì hục đẩy tiến về phía trước. Bao nhiêu cái mùi đó xộc vào mũi ta làm cho cuộc đời có bao nhiêu thời gian để hưởng được cái sự sung sướng hạnh phúc. Người ta nói sống chẳng phải hưởng phước nhưng không, nếu sống không hưởng phước thì sống cũng không phải để chịu đau khổ. Đức Phật là bậc thầy thấy chúng ta chẳng chọn cái phước, cái sướng để sống mà chọn cái đau khổ, bất thiện nghiệp lăn xả vùi đầu vào cho nên ngài chỉ cho chúng ta cuộc đời không chỉ có một ngõ hẹp tăm tối để cứ đi vào mãi đó. Mà cuộc đời còn có ngã rẽ để chúng ta tách rời khỏi tăm tối, bất thiện đó đi vào con đường sáng hơn, con đường trí tuệ, con đường của pháp thiện để không còn bị ràng buộc, bị đau khổ, phiền não mà tận hưởng được cái niềm sung sướng, hạnh phúc ở trong đời. Bạn có dám làm một cuộc xoay đầu trở lại, đổi hướng và định mức cuộc đời, tận hưởng sự sung sướng, hạnh phúc hay không hay bạn chỉ cắm đầu trượt mãi trên con đường lót bởi những điều bất thiện gây tạo tác đau khổ, phiền não cho mình và cho cả tập thể, nhân quần xã hội đang sống chung. Mỗi một gia đình, mỗi một con người cần phải ý thức được điều này để thấy rằng Đức Phật tới trong cuộc đời của chúng ta, ngài đã mở cửa chân tâm, ngài soi vào cuộc đời của chúng ta trí tuệ, ánh sáng của bậc giác ngộ để dẫn đưa và để chỉ cho chúng ta. Chúng ta không phải là những con người tuyệt vọng hoàn toàn, chúng ta vẫn còn có những hy vọng mới sống trong một đời sống hiện hữu tại kiếp này, sung sướng và hạnh phúc.

Chẳng phải ta cứ theo Phật là quên cái cuộc sống hiện tại, là cứ mặc vào chiếc áo rách nát của bất thiện nghiệp mà cứ trùm lên trên đầu che kín đôi mắt bằng những điều đau khổ, phiền não. Không, ta có thể xé bỏ chiếc áo bất thiện nghiệp đã khoác lên cuộc đời này để mặc vào một chiếc áo mới như mùa xuân về ta mặc áo mới để khoe với bà con xóm làng. Thì mùa xuân của pháp về tức là mùa xuân Đức Phật đã tới với chúng ta, chúng ta phải dũng mãnh xé tan đi chiếc áo cũ của bất thiện nghiệp, khoác vào mình chiếc áo mới của thiện nghiệp, của những điều thiện lành. Chiếc áo bất thiện cần phải xé và bỏ đi, chiếc áo thiện lành cần phải may vá đàng hoàng mặc vào bởi Đức Phật đã mang tới đầy đủ nhiên liệu thiện lành và chỉ cách cho chúng ta may thành chiếc áo thiện lành mới đắp lên trên người để khoe với vợ, với chồng, để khoe với xóm làng, bà con. Mùa xuân pháp thiện đã tới, Đức Phật là chúa xuân, làm sống lại tất cả những gì đã chết và đã khoác lên ta chiếc áo mới của tâm thiện lành. Hỡi ai còn khoác lên trên người chiếc áo cũ, rách nát bất thiện nghiệp hãy vội vàng, hãy nhanh lên xé nó đi, cởi ra và mặc lấy chiếc áo thiện lành để làm mới cuộc đời. Ai còn trùm lên trên đầu chiếc bao của khổ, phiền não để bịt mắt không định được phương hướng rồi kêu rầm trời than khổ hãy nhớ Phật đã tới không trùm vào đầu ta chiếc bao đau khổ và phiền não. Mà ngài đã gắn lên trên mắt của chúng ta chiếc kình nhìn thấu phiền não để thấy được hướng hạnh phúc và sung sướng để đi về. Sự lựa chọn rất cần thiết trong giai đoạn này bởi chỉ có những ai khù khờ nhất mới khoác lên chiếc áo bất thiện vào cuộc đời, chỉ có những ai khờ dại nhất mới trùm kín cái đầu bằng cái bao đau khổ và phiền não để sống không tận hưởng được cái giây phút hạnh phúc trong cuộc đời mà phải chờ tới khi chết để coi Diêm Vương ở điện Diêm La xét xử ta thế nào. Cuộc đời đâu để cho ai xét xử ta, chỉ có ta mới là tòa án có quyền xét xử chính bản thân và ta là người có quyền xem vào hồ sơ án của ta là ác hay là thiện, để kết tội hay tưởng thưởng, để thay đổi hay là để tiếp tục điều đó. Vậy chân lý của Đức Phật không chờ ngày sau,  không chờ đến ngàn sau, không chờ tới kiếp sau, không chờ tới vô lượng kiếp sau để hưởng. Mà chân lý của Đức Phật ngay trong lúc này các bạn và Bảo Thành có cơ hội đắp lên mình chiếc áo mới mùa xuân, chiếc áo của tâm thiện lành, cởi đi cái bao trùm vào trong đầu mang sự tối tăm và đau khổ, phiền não quẳng nó đi để gắn lên đôi kính của hạnh phúc, sung sướng, bình an để nhìn và định hướng từng bước chân. Mỗi một bước chân các bạn và Bảo Thành bước xuống trên cái cõi đời này là bước chân an lạc của chiếc áo thiện lành ta đang khoác vào. Thật ấm lòng cho những ai thấu được điều này.

Xả ly bất thiện là cái câu mà chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay. Ai trong chúng ta, Bảo Thành và các bạn đều tràn đầy những tâm bất thiện, đều tạo tác những điều bất thiện. Nhưng Bảo Thành và các bạn không lệ thuộc, không ràng buộc và không phải đời đời kiếp kiếp luôn tạo ra sự bất thiện. Tuy chúng ta là những con người tràn đầy điều bất thiện nhưng chúng ta vẫn có khả năng hoàn thiện để làm những việc thiện lành. Đó là dấu chỉ, là sự khai thị của Đức Phật, chúng ta đã quên, đã không rõ nên tự nhận lầm rằng vốn ta là kẻ bất thiện cho nên ta chỉ tạo nên những điều bất thiện mà thôi. Nhưng thật may, có phước mà, Phật tới rồi, Phật nói không không, chúng ta đều là những kẻ đã tạo bất thiện nghiệp nhưng chúng ta không thuộc về bất thiện nghiệp. Tất cả những điều bất thiện chúng ta tạo ra đều là của ngày hôm qua, đều là của quá khứ. Bất thiện ngày hôm qua và quá khứ đã xa lắm, đã xa lắm rồi, hiện tại thật gần ngay đây, ta vẫn có khả năng để nhìn thấy và định hướng được những điều thiện lành. Đây là chân lý ngài khai thị, không ai hoàn thiện, không ai hoàn hảo nhưng chúng ta đều có khả năng để hoàn thiện đời sống bằng tâm thiện lành. Và để như vậu Đức Phật dạy chẳng đi tìm kiếm cái thiện lành đâu, chỉ bằng một phương pháp thật đơn giản, bỏ đi, buông bỏ những điều bất thiện, xả ly bất thiện là thiện lành hiện lộ. Như bỏ đi chiếc áo cũ tâm bất thiện thì sẽ có chiếc áo mới của tâm thiện lành hiển hiện khoác vào, đẹp lắm. Hãy nhớ mùa xuân vừa qua bao nhiêu các bạn, con cái của các bạn, bạn bè của chúng ta đã mặc vào chiếc áo mới, đã đi đôi giày mới, đã làm mới, tân trang cuộc đời trong năm mới, toàn diện mới. Thật dễ mà, khi năm mới tới ta bỏ tất cả những cái cũ, mặc lên những cái mới, ta bỏ những điều cũ đã sai và bắt đầu làm những cái mới tốt đẹp hơn. Đó là ý tưởng của mùa xuân, mùa xuân của Phật pháp chính là lúc mọi người chúng ta nhìn được giá trị, lời khai thị của Phật. Mỗi khi chúng ta nhận được, thấm nhuần được, hiểu thấu được thì mùa xuân Phật pháp, mùa xuân của sự giác ngộ, mùa xuân Di Lặc đã tới với mỗi người chúng ta. Và Đức Phật Di Lặc là đại diện cho Phật tổ, đại diện cho Đức Phật Thích Ca mang tới tặng cho chúng ta một tác phẩm đầu xuân đó chính là chiếc áo mới của thiện lành. Các bạn, hãy xả ly chiếc áo bất thiện của muôn đời, muôn kiếp ta đã ôm chặt khư khư, nó đã rách nát, nó đã hôi thối, nhuộm màu trần tục ghê gớm. Hãy bỏ đi, mặc vào chiếc áo mà chúa xuân, của Phật Di Lặc đã tạo cho chúng ta, chiếc áo thiện lành của tâm thánh thiện.

Khi các bạn biết xả ly tâm bất thiện, tâm thiện lành liền trỗi dậy, trổ bông. Khi bạn biết xả ly tâm bất thiện muôn điều đau khổ và phiền não sẽ chẳng còn lai vãng trong cuộc đời, sự sung sướng và hạnh phúc hiện diện ngay trong từng giây phút bạn đang sống với cha mẹ, đang sống với vợ chồng, đang sống với con cái hoặc đang sống với tất cả những người bạn bè tương tác hàng ngày. Tại sao chúng ta cứ phải trùm đầu bằng cái bao khổ và phiền não để bịt mắt, không thấy đường mà đi để rồi khoác lên mình cái chiếc áo cũ của bất thiện, hôi thối, dơ dáy, chạy tán loạn trong cuộc đời gây phiền não cho muôn người. Sao ta không đeo vào cái kính của sự sung sướng và hạnh phúc, minh định rõ con đường đi bằng chiếc áo thiện lành đắp vào thì nơi đâu ta tới muôn người đều nhận diện ra cái dấu hiệu của mùa xuân, mùa xuân Di Lặc tới với muôn người. Xả ly bất thiện tức là đẩy lùi cái mùa đông băng giá, lạnh lẽo để đón mời mùa xuân tới. Khi mùa xuân tới hoa sẽ trổ đẹp và thơm, nhiều màu sắc, cây sẽ bắt đầu trổ mầm, sự sống được thấy được thật rõ bằng màu xanh đẹp của mùa xuân. Chúng ta đã bỏ quên biết bao nhiêu mùa xuân thiện lành Đức Phật ghé ngang cuộc đời của chúng ta. Năm nay, ngay lúc này nhất định chúng ta không thể quên nữa bởi tuổi đời trôi qua, thời gian không trở lại, những gì đã qua sẽ mãi mãi không trở lại. Trân quý những điều đang đó, sống ngay trong hiện tại để hưởng phước và hưởng sự sung sướng bằng tâm thiện lành. Đừng để đau khổ, phiền não bằng những tâm bất thiện nhiều đời đã tạo. Ta không hoàn hảo nhưng ta có khả năng hoàn thiện cuộc đời. Ta thật là bất thiện nhưng chúng ta có khả năng chuyển hóa sự bất thiện, xả bỏ sự bất thiện để đón nhận cái sự thiện lành vốn có từ tâm Phật để bắt đầu sống thực sự, hưởng phước báu của tâm thiện lành đó mà có sự sung sướng, hạnh phúc hiện tại ngay bây giờ để biết cười, để biết vui, để mang cái niềm vui và nụ cười đó, chan hòa tới cho muôn người. Khi người biết xả ly những điều bất thiện, biết xé rách đi chiếc áo cũ của tâm bất thiện người đó sẽ biết làm lành. Làm lành tất khiến tâm an, đúng vậy các bạn, khi chúng ta làm lành tất nhiên nó khiến cho tâm của ta an. Còn khi làm điều bất thiện thì tất nhiên khiến cho tâm của chúng ta phiền não và đau khổ, sợ hãi, hoảng loạn và tai họa sẽ tới với chúng ta. Chỉ cần xả bỏ chiếc áo cũ bất thiện mặc lên chiếc áo thiện lành, chúng ta sẽ biết làm lành.

Làm lành tất khiến tâm an

Mưu toan việc ác, ắt quàng lo âu

Những ai mưu toan việc ác ắt họ sẽ quàng lo âu vào cổ, vào cuộc đời. Những người mưu toan những việc ác, việc ác ở đời nhiều lắm nói sao cho hết. Việc ác từ những ngôn ngữ thô ác nguy hại như độc dược, phun ra như hổ mang sẽ giết muôn người đó là mưu toan những ngôn ngữ ác nghiệp, ác khẩu, thô ác. Ta phải tránh sử dụng những ngôn ngữ đó hàng ngày. Dù người ta có cho tiền, cho bạc, cho vàng chúng ta cũng không thể sử dụng những ngôn ngữ ác nghiệt như thế, ác khẩu như thế. Bởi nếu chúng ta vì tiền, vì danh, vì địa vị, vì ghen tuông, vì bon chen, vì sân hận, vì tức tối, chúng ta không làm lành mà làm ác tức những cái chuyện không hay, bất an sẽ tràn tới. Và nếu chúng ta dựa trên một cái nền tảng bất thiện nào đó để mưu toan những việc ác thì chúng ta sẽ quàng lên cuộc đời của ta muôn sự lo âu. Chúng ta nhớ Đức Phật dạy đừng để cho kẻ ác làm cho ta biến thành kẻ ác, đừng để cho kẻ xấu làm cho ta biến thành kẻ xấu, đừng để cho kẻ sân làm cho ta biến thành kẻ sân hận, đừng để kẻ bon chen biến ta thành bon chen. Đừng để cho những con người nói những câu thật ác, sử dụng ngôn ngữ thô ác đối với ta và biến ta thành những con người cũng sử dụng những ngôn ngữ thô ác đối với đời. Chúng ta phải làm chủ, nhớ những người tới trong cuộc đời của chúng ta chỉ là khách. Có những vị khách tới mang cái niềm vui và hạnh phúc, cũng có những vị khách mang nỗi buồn và sự đau khổ nhưng họ là khách, họ tới rồi đi, còn ta là chủ, không phải là khách. Phật dạy nếu họ mang tới cho ta cái gì không đón nhận họ ắt phải mang về, điều đó hiển nhiene. Do vậy mà các bạn và Bảo Thành không thể vì một ai đó họ ác, họ ghen tuông, họ giận dữ, họ sân si, họ đầy những cái điều bất thiện đối xử với ta để rồi ta mưu toan việc ác tức là ta đã bị ô nhiễm cái tánh ác, tánh xấu, tánh sân, tánh bon chen, tánh ghen tuông của họ rồi. Ta đã bị họ ô nhiễm và ta đã bị nhiễm ô để rồi ta đã biến ta thành những kẻ ác, ta mất chủ quyền lương tâm, ta mất chủ quyền thân tâm, ta bị giặc sân si, ghen tuông, giận hờn ở bên đời của những vị khách vãng lai lui tới chiếm cứ cuộc đời. Thế là uổng công cha mẹ nuôi dưỡng , uổng công thầy tổ giáo dưỡng, uổng công phước báu nhiều đời của cửu huyền thất tổ để lại cho chúng ta. Các bạn, làm lành thì tất khiến tâm ta tan, làm dữ thì khiến tâm ta bất an:         

Làm lành tất khiến tâm an

Mưu toan việc ác, ắt quàng lo âu

Ta không để những ai ác biến ta thành ác, ta không để cho những ai sân biến ta thành sân bởi ta từ bỏ chiếc áo bất thiện rách nát nhiều đời khoác lên mình chiếc áo thiện lành của Đức Phật, được trao truyền bởi bàn tay của Đức Di Lặc. Đức Di Lặc tượng trưng cho nụ cười của hạnh phúc, ta thấy trên tôn tượng của ngài có 5 đứa nhỏ khều mũi, khều tai chứng tỏ là ngũ quỷ, ngũ quỷ là ngũ ấm ma, ngũ quỷ là ngũ uẩn. Vậy mà ngài đứng trước cái điều đó, đứng trước ngũ quỷ, đứng trước tam độc, ngũ dục của trần gian ngài vẫn cứ cười tươi như mùa xuân. Ngài tượng trưng cho sự hạnh phúc vượt lên trên và từ bỏ được chiếc áo bất thiện và khoác lên mình chiếc áo thiện lành. Hãy noi gương đức Di Lặc để chúng ta không còn trùm lên đầu cái bao đau khổ và phiền não mà đeo lên chiếc kính của hạnh phúc, sung sướng, mặc vào chiếc áo thiện lành để đón xuân, đón Đức Phật vào cuộc đời của chúng ta. Làm được điều đó thật dễ chỉ cần mỗi chúng ta nhận ra được rằng chỉ cần xả ly bất thiện. Bạn cầm trên tay một vật gì đó mà nó nặng quá bạn buông xuống nó nhẹ ngay. Ai đó gắp than bỏ vô tay bạn, nóng bạn phủi một cái nó rớt xuống hết nóng. Đừng để cho người ta gắp than bỏ tay mình, khư khư ôm lấy than trời, than mấy. Và rồi chúng ta cũng đừng vì người ta gắp than bỏ tay mình để rồi mình tự gắp than bỏ tay người. Các bạn, chúng ta có bàn tay của thiện lành, ai bỏ lên rác rưởi, có bỏ lên đây than, có bỏ lên đây những điều bất thiện ta cũng úp xuống cho nó rơi rụng hết. Và rồi chúng ta dang rộng bàn tay ra để ôm ấp, che chở bàn tay của pháp thiện. Hai bàn tay công lại có 10 người, 10 pháp thiện, thập thiện, mười điều kiện nằm trong lòng bàn tay chúng ta biết làm 10 điều thiện thì mọi điều bất thiện sẽ bị đẩy lùi vào quá khứ, vĩnh viễn không trở lại       

Làm lành tất khiến tâm an

Mưu toan việc ác, ắt quàng lo âu

Xả ly bất thiện sạch mau

Bình an hạnh phúc tựu nhau tìm về.

Chúng ta xả ly đi rồi những điều bất thiện đó, nhanh nhanh mà xả đi các bạn thì bình an hạnh phúc tự động tìm về với chúng ta. Có cái này thì có cái kia, có bất thiện thì sẽ có hạnh phúc, chỉ cần xả bất thiện thì hạnh phúc tới ngay. Cho nên xả ly bất thiện là một cái phép quán mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta nhớ, cứ như cuộc đời ta là một bến đò để cho biết bao nhiêu người cập tới rồi đi nhớ đừng để cho những vị khách đó cập ở bên cuộc đời xả rác rưởi rồi khư khư ôm lấy. Ta là chủ của cái bến đó, ta mở rộng lòng để cho mọi người nương vào bến có chốn nghỉ ngơi nhưng không để cho những vị khách tới nghỉ ngơi xả rác vào bến cuộc đời của chúng ta. Ta phải thật khéo. Phật dạy đơn giản lắm chỉ cần các bạn chú ý một chút xíu, bỏ đi điều bất thiện thật dễ không khó. Các bạn cứ thử đi, xưa giờ chúng ta nói những cái điều mà nghịch nhĩ, những điều ác trước. Bỏ cũng dễ, bỏ mà không bỏ bởi vì các bạn chỉ cần nói tới điều lành thôi chứ  đâu cần bỏ việc. Ban đang nói thô ác bây giờ bạn nói tới Phật, nói những điều lành, nói những ngôn ngữ dễ thương thì những điều ác ấy đâu còn chỗ mà chiếm cứ cái môi miệng để nó nhảy múa lung tung, đâm thọt vào người, nó xe nát gia can người khác, nó làm hư hại cảm xúc, tình cảm giữa người với người. Chúng ta có thể hấp thụ được nền giáo lý cao nhưng không có một cái nền giáo lý, ngôn ngữ nào cao bằng cái tâm. Khi các bạn làm lành thì điều bất thiện nó không còn nữa. Thật rõ, Phật dạy chỉ cần làm lành, điều bất thiện sẽ không còn tới lui trong cuộc đời. Khi làm lành thì bất thiện không tới, bất thiện không tới thì xui xẻo tai họa không tới với các bạn. Có chăng nó chỉ là hương đồng gió nội nồng mùi hôi thối. Nhưng mà không sao, nó là hương rồi nó đi, nó là hoa rồi nó tàn, nó là thời gian rồi sẽ mất, còn ta vẫn vững chãi, vẫn đi, vẫn nhẹ nhàng bởi ta có chiếc áo thiện lành của Đức Phật Di Lặc trao truyền.

Các bạn, đạo Phật là biết xả bỏ, xả ly chứ không gom vào ôm ấp, giữ, thủ chấp. Giữ là giữ tâm thiện lành chứ không giữ tâm ác, bất thiện. Ai có ác với ta cũng chỉ là khách, không vì vị khách ác đó làm cho chúng ta ác. Ai có bất thiện đối với ta, họ đối xử bằng ngôn ngữ, bằng hành động, bằng tư tưởng, bằng thị phi, bằng ứng dụng tất cả mọi phương tiện trong cuộc đời để đối xử bất thiện và thiệt ác với chúng ta, không sao. Ta chẳng cần phải minh bạch, biện minh, giãi bày, chẳng cần phải đấu lý, cãi lại bởi họ là người bất thiện, tâm họ mù, mắt họ hổng có, tai họ bị điếc, nói sao họ cũng không nghe. Chỉ cần ta đừng gom những cái rác rưởi bất thiện đó ôm và chất chứa để rồi rác rưở, sự bất thiện của người làm mắt ta mù, làm tai ta điếc, làm tâm ta bị chai đá và biến chúng ta thành con người bất thiện như họ. Một lời của họ nói ác ta đừng lặp lại để ta thành kẻ ác. Một việc ác người ta tạo ra cho ta, ta đừng tạo việc ác đó, coi chừng biến ta thành kẻ ác. Nếu ta không thể làm được những điều tốt đẹp trong cuộc đời của mình và cho người khác thì ít nhất chúng ta cũng phải biết mang những cái lời tốt đẹp nhất để lưu truyền lại cho nhau dù rằng ta chưa tốt đẹp. Một kẻ cướp mà biết làm việc tốt, nói việc lành, mang chân lý soi dẫn cho mọi người vẫn tốt hơn một người khoác lên chiếc áo là một kẻ thiện tri thức nhưng nói lời ác, làm việc ác, hành việc ác. Bởi một kẻ bên ngoài nhìn ác nhưng tâm họ tốt, còn kẻ bên ngoài nhìn hiền nhưng tâm ác độc. Câu người xưa nói Miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật mà bụng là cả một bồ dao găm. Ta không nên, ta phải sống thật với cõi lòng của mình, ta sống chân thật, ta không để kẻ ác biến ta thành ác, ta không để kẻ sân biến ta thành sân, ta biết xả ly những cái bất thiện của người quẳng vào cuộc đời của ta. Vốn chúng ta đã được học Phật là giữ giới, là quy y đã được cha mẹ giáo dưỡng dạy dỗ, đã được ông bà và các bậc thầy đi qua cuộc đời và khai thị cho chúng ta. Nhất định ở trong cái sự học của ông bà, cha mẹ, của các bậc thầy đó phải vương mang vào ứng dụng, sử dụng được. Chứ không thể để cho những người ta không nhận làm thầy , họ chỉ là khách trần, gian ác bất thiện để rồi biến ta thành kẻ ác, phải xả ly rác rưởi của khách trần đổ vào cuộc đời. Và phải luôn luôn giữ lấy những cái lời Phật dạy qua chư tổ truyền lại, do cha mẹ truyền lại để biết các bạn tâm an. Khi tâm các bạn an, chắc chắc khẳng định rằng tâm bạn đã lành, tâm bất an chắc chắn sẽ đi ra, bạn đã làm việc ác. Hãy nhìn lại tâm mình coi có thấy bất an hay không. Nếu tâm bạn bất an tức là bạn đã làm nhiều việc bất thiện rồi, bạn đã mưu toan việc ác rồi nên ngày nay lo âu bất an nó quang lên trê cổ, nó khổ đời của ta .Vậy ta phải làm gì? Ta không có gì để sợ hết bởi ai cũng từng là những kẻ bất thiện, cũng cùng là người bất thiện. Phật đã dạy không sai, khi cái tâm bất an, khi cái tâm lo âu và sợ hãi ắt nhìn ra ta đã mưu toan việc ác, ta đã làm những việc bất thiện, chỉ cần xả ly việc bất thiện, đừng mưu toan việc ác và làm lành thôi thì tức khắc ta sẽ có được sự an nhiên và tự tại.

Phật day cho chúng ta rằng, ta có khả năng làm chủ và hoàn thiện đời sống, ta có khả năng biến ta là kẻ bất thiện thành kẻ thiện lành. Đây là chân lý thật hay, ta làm chủ được cuộc đời của chúng ta, ta không lệ thuộc, ta không như con rối để cuộc đời quay ta mòng mòng gặp đâu đụng đó như loài dế bị trẻ nhỏ nó bắt được, nó giật cọng tóc, nó quay vòng xoay thả xuống đá nhau. Chúng ta không thể để cho kẻ ác, kẻ bất thiện, chúng ta không thể để cho những cái tâm bất thiện, tâm ác quay cuộc đời của chúng ta mòng mòng rồi thả xuống cho húc nhau, làm khổ cho nhau. Hãy nhớ và tri ân đấng bậc sinh thành đã cưu mang bằng tình thương, thọ hưởng phúc báu nhiều đời để đặt ta vào cuộc đời làm người, ta phải tri ân các đấng bậc đó. Hãy nhớ và tri ân lời giáo dưỡng của thầy tổ, các bậc trưởng thượng, chư Phật ba đời mười phương để chúng ta cẩn cẩn nhớ rằng ta không thể biến mình thành loài thú như con dế để kẻ ác quay ta vòng vòng rồi húc đầu đánh nhau. Ta phải tự chủ, ta là người có tâm thiện lành, Phật dạy ta có khả năng làm chủ, xả ly bất thiện để thành tựu được cái tâm thiện lành, ai trong chúng ta cũng có khả năng đó.

 Làm lành tất khiến tâm an

Mưu toan việc ác, ắt quàng lo âu

Xả ly bất thiện sạch mau

Bình an hạnh phúc tựu nhau tìm về.

Ai trong chúng ta, như lời Phật dạy chúng sanh nào cũng mưu cầu hạnh phúc và bình an, chúng sinh nào cũng mong muốn được sống hạnh phúc và bình an. Và để sống được hạnh phúc, bình an trọn nghĩa lời Phật dạy thì Phật nhắc nhở chúng ta hãy buông, xả ly tức là buông. Hãy buông những điều bất thiện và hãy làm lành. Các bạn, điều lành cha mẹ đã dạy, tổ thầy đã dạy ta hãy làm để có tâm an. Nhớ, đừng bao giờ để cho kẻ ác biến ta thành kẻ ác, đừng bao giờ để cho kẻ sân biến ta thành kẻ sâ. Đừng bao giờ để cho kẻ ghen tuông, bon chen, tham sân si, ác độc ở đời biến ta thành những kẻ như thế. Ta phải theo Phật, noi gương ông bà, đức hạnh của cha mẹ, noi gương các bậc tổ đã dạy cho chúng ta để xả ly những rác rưởi bất thiện mà những kẻ ác đã quăng vào cuộc đời của chúng ta để đứng lên quăng cái áo thiện đó đi, mặc vào áo thiện lành để sống hạnh phúc và bình an. Cám ơn các bạn đã nghe, nguyện chúc mọi người trong một tuần mới xả ly điều bất thiện, sống thiện lành. Và ghi nhớ rằng chúng ta theo lời Phật dạy có khả năng làm điều thiện lành và sống hạnh phúc, hưởng sự sung sướng ở đời. Đừng vùi đầu trong đau khổ để rồi chúng ta gặp những điều bất thiện tới khóc than hoài, hãy sống sung sướng và hạnh phúc.

CÂU HỎI VÀ CHIA SẺ 

Con có nghe thầy chia sẻ là hãy biến mình thành một cái bến thuyền lành để mà chào đón tất cả mọi người, làm bến đỗ cho những người khác dựa vào. Con có một câu hỏi xi thầy khai thị là nếu như những người ghé đến trong cái bến của mình mà mình luốn cố gắng giữ cho nó sạch sẽ cái điều bất thiện và chỉ chứa đựng những cái điều thiện lành nhưng họ cứ ném, xả rác thì mình có nên kêu họ đừng xả rác nữa không hay là chỉ nhất tâm đi lượm những cái rác rưởi họ xả ra. Và nếu muốn kêu họ đừng xả rác thì phải như thế nào để vẫn giữ được cái tâm thiện lành của mình nhưng mà cảm hóa được những người khác thực hiện được những điều mình mong muốn mà không làm những điều bất thiện, không tích trữ những điều ác trong tâm, trong lòng của mình?

Có một anh chàng kia, anh ta đi đâu cũng xả rác, anh ta là người học rất cao, có trình độ bởi cha mẹ tuy nghèo nhưng làm mọi công việc để cung dưỡng tiền tài cho anh ta đi học, anh ta thành tựu nhưng có thói quen xả rác, đi đâu cũng xả rác. Một hôm, anh ta đi trong thành phố, anh ta ăn đồ anh ta quăng rác xuống giữa đường và thấy một bà cụ quét rác tới lượm bỏ vào thùng rồi đi. Đơn giản, không sao, một hôm, anh ta lại tiếp tục làm như vậy, cũng bà cụ gần khu phố đó, gần văn phòng của anh ta cũng cúi xuống để lượm rác. Không nói một lời nhưng lần này cúi xuống hơi sát và túi rác hơi nặng các nón đội trên đầu rớt xuống lộ hẳn khuôn mặt của một người và trong chốc lát anh ta đã nhận ra người đó chính là mẹ của anh ta đã làm nghề lượm rác để cung phụng cho con có đủ tịnh tài để đi học thành danh. Từ giây phút đó, anh ta đã bỏ cái tập khí xả rác ở mọi nơi. Mượn câu chuyện đó để nói chúng ta đã nguyện làm bến đỗ cho muôn người tới như bà cụ đã nguyện đi nhặt rác, đi lượm rác để mưu cầu cho con cái của mình thành tài, chúng ta nguyện với tâm hạnh Bồ Tát như bến đỗ giữa cuộc đời cho muôn người tới lui, lượm rác rưởi của họ để mưu cầu hồi hương công đức cho muôn người sống thiện lành. Bà cụ không nhắc nhở cái người quăng rác xuống, bà cụ chỉ lượm rác thôi nhưng khi người con nhìn rõ khuôn mặt của mẹ thì thay đổi. Chúng ta cũng hãy như người mẹ, chỉ cần lượm rác thôi, một mai cái kẻ thường lạm dụng cuộc đời của ta vì ác nghiệp nhiều đời ta đã tạo ra với họ. Nhớ cái câu này, những kẻ thường lạm dụng cuộc đời của ta bởi nhiều đời ta đã tạo ác nghiệp với họ, xả rác trong bến đỗ của cuộc đời ta thì hãy nhớ rằng ta hãy lượm rác một cách chân thành, người ta không ngừng ngay đâu sẽ có một ngày người đó như người con kia có thể nhìn rõ khuôn mặt, nhìn rõ tạo tác, nhân phẩm của người lượm rác để rồi tự thay đổi. Đạo Phật đã là bến đỗ không thay đổi khách tới mà chỉ cần giữ cho thật sạch cái bến đỗ của cuộc đời, khách vãng lai dần sẽ nhận ra, người có trí tuệ, có căn lành, có phước báu một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng sẽ nhận ra. Người không có thì lâu hơn, trễ thì cũng một đời, trễ nữa thì nhiều đời nhưng nhất định sẽ có một ngày họ nhận ra tùy theo phước báu của họ, tùy theo sự hồi hướng, sự cần mẫn và mục đích thật rõ của chúng ta như người mẹ đã giúp người con, như bến đỗ của tình thương để che chở những vị khách chuyên xả rác cho chúng ta. Cho nên không cần phải sửa họ, không cần phải nói họ, hãy làm cái gương lành sống trong đời. Qua cái gương sống của chúng ta họ sẽ nhận diện ra cái chân giá trị và thấy rằng họ có khả năng thay đổi để cộng tác, làm việc trong cuộc đời. Mô Phật!                

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn