Search

Từ Bi – Kham Nhẫn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa!

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn! Chúng ta đang theo dõi kênh Youtube thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn. Cám ơn các bạn đã đăng nhập vào kênh Youtube này để chúng ta đồng hành trên con đường trao đổi và gợi ý đến pháp thiện của Như Lai.

Cuộc sống của con người, ai trong chúng ta cũng có lòng yêu thương. Lòng yêu thương đó để mỗi người sống an vui, sống hạnh phúc, sống để chia sẻ. Thế giới này sẽ như thế nào và sẽ ra sao khi không còn yêu thương, không còn sự yêu thương lan tỏa? Năng lượng của tình yêu sẽ làm sống lại thế giới này. Năng lượng của tình yêu sẽ làm cho thế giới được sáng ra, để mọi người không lầm chấp. Năng lượng của tình thương vi diệu, vi diệu đến mức mà tất cả trong các đạo, các tôn giáo đều nhắc tới giá trị của tình thương.

Trong nhà Phật, chữ tình yêu theo hán tự là từ bi, nhưng mà theo quốc ngữ tức là tình yêu, tình yêu cao thượng, không ích kỷ, không cho riêng mình. Tình yêu mà trao ra, hiến dâng cả đời sống mình cho muôn loài, đó mới gọi là tình yêu của tôn giáo. Những bậc giáo chủ lập nên một nền tôn giáo nào cũng dựa trên nền tảng của tình yêu, yêu thương, tình yêu thương từ bi. Tình yêu thương nó gắn liền với hành động bảo vệ sự sống của chính mình, nghĩa là chúng ta phải biết bảo vệ đời sống của chúng ta. Chúng ta đừng làm việc gì để hại đến đời sống của mình, dù không cần biết chuyện gì xảy ra trong cuộc đời, dù là những nghịch cảnh tưởng chừng giết chết chúng ta, thì chúng ta cũng phải bảo vệ sự sống của mình. Dù những sự bất như ý tạo cho tâm can của mình đảo lộn, điên khùng thì ý tưởng chánh niệm trong tâm ta cũng phải bảo vệ mạng sống của ta.

Không cần biết nó là gì, không thể để hành động nào của chúng ta hại đến mạng sống của mình. Không thể để tư tưởng của chúng ta khởi lên những niệm hại đến mạng sống của chúng ta. Bởi Phật nói, trên đời này hầu hết là những chuyện bất như ý. Bởi ta tham cho nên ta coi như ý nguyện phải được, phải thành, phải là của ta; nên khi bất như ý, nhẹ thì buồn tủi, nặng thì khóc, thêm chút nữa thì mê sảng, nữa thì điên khùng, nữa có thể hại đến mạng sống của mình. Thấy không! Và trong tình yêu thì ta phải bảo vệ mạng sống của ta cũng tương đồng với bảo vệ mạng sống của những con người đang sống chung với ta. Ta phải có phương thức, ta phải có trí tuệ soi sáng để dẫn đến hành động bảo vệ ta và bảo vệ người, không hẳn chỉ cho loài người thôi, mà còn cho loài vật nữa, muôn thú. Do đó, Đức Phật – bậc giác ngộ đã truyền dạy, chúng sanh bình đẳng tánh trí, và dạy cho chúng ta ăn chay không sát sanh, có nghĩa là tôn trọng sự sống, quyền sống của ta, của người và cả chúng sanh nữa.

Có một câu chuyện kể rằng có một vị tỳ kheo (vị tỳ kheo đó tức là một vị sư, một người xuất gia) đi khất thực (truyền thống của Phật giáo là đi khất thực nuôi thân). Anh ta tức là vị xuất gia này đi đây đi đó khất thực, và một hôm đi tới nhà của anh kia để khất thực. Anh này đi ra bái sư rồi cúng dường vật phẩm cho ông sư kia. Trong khi cúng dường thì cũng có con ngỗng nó đang ở đó nhưng trên tay của anh ta có đeo một chiếc nhẫn quý, chiếc nhẫn thật là quý bằng vàng có cẩn đá kim cương quý dữ lắm, giá trị trong cuộc đời. Khi dùng cánh tay đó, bàn tay đó lấy đồ ăn cúng dường cho vị khất sĩ kia thì vô tình sao đó chiếc nhẫn rơi xuống đất, mà anh không biết, con ngỗng nó nuốt vô trong bụng bởi nó tưởng đồ ăn. Nhà sư nhìn thấy rồi cũng im. Anh cúng dường thực phẩm phát hiện ra mất chiếc nhẫn, nghĩ là nhà sư này đã lấy của anh, bởi vì có thể rớt vô bình bát, ông sư lấy mà không trả, đòi ông sư không nói gì mà tìm hoài ông sư nói không có, tìm trong bình bát không có. Thì anh ta càng sinh nghi rằng nhà sư này đã sao đó lanh lẹ lấy chiếc nhẫn quý anh ấy, nhẫn vàng kim cương. Anh ta buồn lắm và nỗi giận, anh ta chửi bới ông sư này, đánh đập ông sư này, hành hạ ông sư này bằng mọi cách; bằng ngôn ngữ miệt thị, chì chiết; hành động đánh đập xua đuổi. Nhà sư vẫn tịnh tĩnh, an nhiên mỉm cười, chẳng giận thí chủ này, mà cũng không nói lời nặng cứ cười nhẹ nhàng rồi bước đi.

Lần sau nhà sư thấy con ngỗng chết bởi vì nó nuốt chiếc nhẫn vào không tiêu được nó chết. Nhà sư mới chỉ cho anh đó và nói rằng, xưa ta thấy con ngỗng nuốt cái nhẫn ta không nói, nay nó chết rồi, ta nói cho ngươi biết. Thì anh chàng kia sai người mổ bụng thì thấy cái nhẫn ở trong đó. Anh ta mừng nhưng thấy có lỗi với nhà sư. Anh ta hỏi tại sao xưa không nói trước để tôi khỏi chửi, đánh đập Ngài? Nhà sư nói, xưa con ngỗng nó còn sống, nếu tôi nói anh rằng con ngỗng đã nuốt nhẫn của anh vào, anh sẽ làm gì? Anh ta trả lời, thì tất nhiên tôi sẽ kêu người mổ bụng nó lấy cái nhẫn ra. Nhà sư mới nhẹ nhàng hỏi, vậy khi anh mổ bụng lấy cái nhẫn, con ngỗng nó sẽ làm sao? Anh ta trả lời, nó chết.

Các bạn thân mến! Tâm chân thật của tình yêu là bảo vệ sự sống. Mặc dù thấy nhưng đôi khi ta phải thầm lặng, giữ im lặng để bảo vệ sự sống cho người khác, đừng vội thấy mà nhân duyên chưa đủ đã vội vàng chỉ và hướng dẫn. Con ngỗng cũng có mạng sống. Nếu nhà sư vội vàng chỉ thì chẳng khác gì đã vô tình cộng nghiệp sát với anh kia rồi. Mất một chiếc nhẫn, nhưng chiếc nhẫn nó không có mất, vẫn đó trong thầm lặng, chánh niệm, để rồi anh kia theo dòng nghiệp thức nhiều đời, dù có báo oán, chửi bới, đánh đập nhà sư, nhà sư vẫn đón nhận trong sự hoan hỷ, bởi đây là sự cộng nghiệp giữa nhà sư, thí chủ và con ngỗng, thì nhà sư biết nghiệp đó, âm thầm nhưng bảo vệ sự sống của loài vật.

Trong cuộc đời này có biết bao nhiêu chuyện xảy ra mà khi người thân yêu của chúng ta ra đi, ngậm cười nơi chín suối, ta mới có cơ hội thầm nghĩ lại và nhận ra giá trị của tình yêu khi người yêu thương đã ra đi. Chúng ta không để rơi hoặc đánh rơi nhẫn vàng kim cương cao quý vào miệng nhau, nhưng ta đã đánh rơi bởi vô tình những ngôn ngữ, hành động bất thiện vào trong tâm của người mình yêu thương. Cũng có thể chúng ta cố tình nhét, nhét vào miệng, vào tâm, vào cuộc sống của người yêu thương những hành động, ngôn từ bất thiện. Mà người yêu thương của chúng ta như cha mẹ, ông bà, vợ chồng hay tình bạn, các bậc sư trưởng cũng nhẹ nhàng âm thầm mỉm cười đón nhận vô, dù ta cố tình hay vô tình, thì các ngài cũng chỉ vì tình yêu, chỉ vì lòng từ bi muốn bảo vệ sự sống an bình cho ta và cho thế giới nên các ngài tịnh tĩnh thong dong.

Đến khi các ngài tịch rồi mà hồi tưởng lại, thấy cả cuộc đời đức hạnh của những vị đó, ta mới thấy ta thật lầm lỗi, ta thật tội lỗi, tạo ra muôn nghiệp. Có thể là đã trễ bởi người đó đã ra đi. Cũng như có thể là đã trễ khi phát hiện ra con ngỗng nó nuốt chiếc nhẫn, thì ta là vị thí chủ kia đã chửi nhà sư quá thậm tệ rồi. Nhưng mà rất may là cái nhẫn đó do con ngỗng nó nuốt vào, chứ còn như những điều cay đắng, những hành động bất thiện kia mà nhồi nhét vào miệng, vào tâm thức, vào bình bát của nhà sư một cách vô cớ thì còn tạo ra biết bao nhiêu nghiệp và đau lòng đến cỡ nào. Vì tình yêu và bảo vệ sự sống của người khác, sự sống của tinh thần, sự sống của thể xác và sự sống của tâm linh mà nhiều lúc mỗi người chúng ta phải thầm im lặng hồi hướng công đức và nhẫn, kham nhẫn đón nhận những điều bất như ý đang xảy ra, để cho thế giới của ta và của người ổn định trong năng lượng thái bình.

Thật là tuyệt vời với ý nghĩa sống như vậy. Sống đừng vội vàng bung ra đánh trả khi người ta nói những chuyện không đúng về mình, cũng như sống đừng vội vàng khi người ta nhét vào cuộc đời của mình, nhét vào miệng của mình, nhét vào tâm trí của mình những điều bất thiện, hàm oan, vu khống, những lời nói thô ác, những hành động thật là đau lòng. Để có thể làm được điều đó, mỗi người chúng ta phải biết tu và trưởng dưỡng lòng từ bi, trưởng dưỡng tình yêu thương, phải biết nuôi dưỡng tình yêu của mình. Nuôi dưỡng tình yêu của mình để bảo vệ sự sống của mình và bảo vệ sự sống cho muôn loài, nuôi dưỡng tình yêu của mình và cũng nuôi dưỡng tình yêu trong tất cả mọi người đang sống cùng với chúng ta.

Hãy nuôi dưỡng tình yêu và kiên nhẫn để bảo vệ sự sống cho nhau. Đó là điều gợi ý mà Bảo Thành muốn gửi thông điệp này tới cho mọi người ngày hôm nay.

Cám ơn các bạn theo dõi.

Xin hãy đăng nhập vào kênh Youtube thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn