Search

Trở Về Trí Tuệ

Bảo Diệu Tâm đánh máy

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương chư phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn đang gặp gỡ Bảo Thành trên kênh YouTube “Thất Bảo Huyền Môn”.

Các bạn thân mến, muôn điều kỳ diệu luôn xảy ra, khác biệt là mỗi người chúng ta có nhận ra đó hay không. Khi chúng ta nhận ra nó, chúng ta sẽ sống an vui. Bởi muôn điều kỳ diệu luôn hiển hiện trong cuộc đời. Thấy được chiều hướng tích cực như vậy, chúng ta sống sẽ an vui vô cùng. Kỳ diệu ở đâu? Kỳ diệu ở chỗ là mỗi người chúng ta được trao truyền ánh sáng trí tuệ rồi, không cần phải tìm ở đâu nữa. Ánh sáng trí tuệ đó nằm ở trong tâm phật mà đức Phật đã khai thị: “Ta là Phật, các con là Phật sẽ thành.” Nếu chúng ta trở về sống với tánh Phật để sẽ thành Phật thì mặt trời trí tuệ hiển nhiên đã có trong tánh Phật. Nhưng trở về sống như thế nào mới là quan trọng. Nắm bắt được trí tuệ của Phật để thắp sáng cho ta, soi dẫn cho ta và cho người đi trong đêm tối của vô minh tới được bờ giác ngộ. Nó sẽ làm ra sự khác biệt.

Câu chuyện kể: Có một anh chàng mù kia, cả cuộc đời mù loà đi đâu cũng phải dùng cái cây để thăm dò sợ vấp té. Có lẽ mù bẩm sinh từ khi lọt lòng mẹ, và cũng bẩm sinh dùng cái cây nên thông thạo đi đây đó. Anh ta tuy mù mà vẫn biết đường đi nhờ cái cây, đi qua đi lại, phố này phố kia nhờ cái cây. Mấy mươi năm sống ở trên đời thì cái cây đó dắt kẻ mù này đi đường, trông cũng vui lắm, cũng hạnh phúc. Mặc dù mù đó mà sống vui. Một hôm anh mù này mới tới nhà người bạn. Khi mà anh mù đi về, người bạn mới tặng cho anh một cái đèn để cầm trên tay và nói rằng: “Thưa anh mù, anh hãy cầm cây đèn tôi tặng mà đi về cho dễ dàng.” Anh mù ngạc nhiên nói rằng: “Bạn ơi tôi là mù, tôi có thấy đường đâu? Đèn bạn trao cho tôi, tôi đâu có thấy. Đâu có lợi ích gì?” Anh bạn mới nói: “Tôi trao cho bạn cây đèn không phải là để bạn thấy đường đi. Vốn bạn đã mù, nhưng ít nhất cái đèn này sẽ tỏa sáng trên con đường bạn đi để những người khác không đụng vào bạn, không tông vào bạn.” Anh mù nghe thấy có lý, đón nhận cái đèn này. Cầm cây đèn đi về. Anh ta đi được một đoạn đường thật là xa, thì bất chợt có người đụng vào anh. Anh ta hoảng hốt la lên: “Bộ anh mù hay sao mà không nhìn  thấy tôi? Trên tay tôi còn cầm cái cây đèn như vậy, anh mù à? Anh không nhìn thấy hả?” Thì anh kia cũng bối rối xin lỗi và nói với anh mù rằng: “Thưa anh mù, cây đèn của anh nó bị tắt từ thuở nào rồi nên tôi không nhìn thấy tôi đụng vô. Và cũng vì anh mù có cây đèn trong tay, khi nó tắt anh không biết cho nên tôi đụng vào anh.” Câu chuyện tạm dừng ở đó, để chúng ta có thể chia sẻ thêm.

Các bạn! Bảo Thành và các bạn là những kẻ mù loà trong cuộc đời, lần mò mãi trong đêm tối của vô minh. Từ vô lượng kiếp qua chúng ta mù, chúng ta đi trong đêm tối của vô minh càng tối hơn. Trong vô minh lại mù, nên đi hoài từ vô lượng kiếp không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử, trầm luân, mê chấp bởi vô minh và lại bởi vì mù. Ta lại cầm cái cây, cái cây đó là cái kiếp của cuộc đời, dò dẫm mãi từ kiếp này qua kiếp khác, đi mãi, đi mãi, đi mãi. Mù không thấy đường lại mượn kiếp này rong ruổi đây đó. Các bạn! Khổ dữ lắm, mù và trong vô minh mà sinh ra như vậy thì vô cùng khổ. Chúng ta may mắn được ánh đạo vàng truyền vào trong trí tuệ được gặp pháp của Phật, được gặp Phật qua pháp, gặp tăng. Gặp được các thầy truyền cho chúng ta những pháp môn tu tập, trao cho chúng ta ngọn đèn của trí tuệ để đi. Nhưng bởi ta mù, ta mù loà ta nhìn không rõ, ta mù loà không biết chăm sóc cây đèn được trao đó. Cho nên, cây đèn thật sáng khi trao. Trên đoạn đường ta đi, ta không thấy nó, ta mù, ta để nó cạn bởi không nuôi dưỡng. Ta để nó tắt bởi ta không chăm sóc nó. Mù mà! Làm sao thấy để chăm sóc. Mù mà! làm sao thấy để nuôi dưỡng. Mù mà! Làm sao thấy để giữ được ánh sáng đó. Cái mù của vô minh kinh khủng vô cùng. Cái mù của thế gian có thể dùng cây để đi, nhưng cái mù của vô minh thì không thể đi tới đâu, lại rớt vào luân hồi tam đồ khổ. Dù rằng chúng ta đã được trao trí tuệ Phật đã khai thị, bản tính Như Lai vốn có. Nhưng bởi vì vô minh ta không nhận ra để nuôi dưỡng, để giữ, để bảo vệ ánh sáng của Phật tánh sáng mãi trong cuộc đời của chúng ta. Mà chúng ta đụng vào đâu là la toáng lên: “Ta có cây đèn trí tuệ, ta có trí tuệ các ngươi không thấy sao?” Ta cứ mang và dựa dẫm vào cây đèn như anh mù dựa dẫm vào đèn đã trao và khi đụng vào chuyện gì đó thì oán trách người ta: “Anh không thấy đường hay sao?” Ngược lại mình lại mù, mình chê người ta không thấy đường, còn nói ta có ánh sáng cây đèn cầm tay. Nhưng cái đèn cầm tay đã tắt rồi, tắt lịm từ lúc nào rồi.

Đấy! Ta mù loà trong vô minh mà khi đụng chuyện trong cuộc đời ta cãi, ta phân bua, ta chứng tỏ, ta làm thầy, thầy mù trong vô minh. Rồi còn đổ thừa: “Ta có trí tuệ mà sao các ngươi không biết hả?” Anh mù không nhìn thấy đèn làm sao biết đèn sáng? Kẻ sống trong vô minh làm sao có được trí tuệ, đã gọi là vô minh thì không có trí tuệ, không thể thấy ánh sáng. Các bạn! Các bạn phải thay con mắt, hay các bạn phải thay đổi môi trường sống. Đức Phật nói: “Dù con mắt của các bạn có mù, nhưng thay đổi cách sống của tâm thì tâm của bạn sẽ sáng lên và nhìn rõ dù con mắt không thấy đường. Cái tâm sáng mới là quan trọng trong giáo lý của nhà Phật. Không phải là tướng ở bên ngoài, không phải là đèn lồng, không phải là đuốc, là điện mà là ánh sáng của chân tâm. Không phải ánh sáng của ngôi chùa cao, ông Phật lớn, không phải là ánh sáng của rầm rầm, rộ rộ, của đồ chúng bám theo, không phải ánh sáng của danh dự, của quyền chức, của phẩm vị. Mà là ánh sáng của trí tuệ mới dắt ta thoát khỏi vô minh. Còn những ánh sáng được trao bởi phẩm vị, phẩm trật trong giáo hội, cái danh của cuộc đời, kiến thức của phàm phu, đồng tiền tài chánh của loài người, cái đẹp của áo mặc, cái đủ của cơm ăn, tranh giành của cuộc sống vẫn chỉ là kẻ mù cầm đèn đã tắt đi vào cuộc đời, sao thấy được những bước chân ta đang tới sẽ đặt vào đâu, và đi về đâu? Và rồi nhất định sẽ nhiều chuyện xảy ra bởi ta mù. Và rồi thế gian cũng lại mù nữa thì sự đụng vào nhau sẽ nguy hại vô cùng. Cái tâm sáng là mấu chốt của đạo hạnh. Cái tâm sáng là mấu chốt của con đường tu Phật. Làm sao để có trí tuệ, làm sao để có tâm sáng như ngọn đuốc không bao giờ tắt để đi xuyên suốt trong cõi vô minh, thấy được con đường tỏ lộ đi tới bờ giác. Đức Phật cũng trở lại một phương pháp thật là bình thường, bình thường đến mức mà Bảo Thành nhắc đi nhắc lại trong những buổi chia sẻ như vầy. Các bạn sẽ thấy khinh thường nó. Cái cao quý không phải là huyền bí. Cái cao quý không phải là mầu nhiệm. Cái cao quý không phải là cao quý bởi ngôn ngữ nói. Cái hay nhất chính là chỗ bình thường giản dị dễ áp dụng, nhưng nó thường bị người ta khinh thường bỏ rơi. Trên hai ngàn năm qua, Phật đã dạy hơi thở chánh niệm thắp sáng trí tuệ cho chúng ta. Ánh sáng của tâm, ánh sáng của trí tuệ, nơi hơi thở chánh niệm, nơi sự thực tập hơi thở thiền chánh niệm. Nó sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi vô minh và bừng sáng. Không những là ngọn đuốc của trí tuệ cho ta soi đường ta đi, mà là ngọn đuốc sáng của trí tuệ để dẫn đường chỉ lối cho những con người đồng hành, đồng bộ với duyên phù hợp tương ưng cùng với chúng ta đi qua đoạn đường đó. Ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của chánh tâm, của chánh pháp rất quan trọng. Các bạn hãy trở về đi, hãy thực tập hơi thở chánh niệm này. Đừng như kẻ mù cãi lý, biện luận, tranh lợi. Đừng để ta cứ mù mãi, ỷ vào ngọn đèn, mù đâu thấy, đèn tắt rồi sao biết. Các bạn sẽ đụng vào những chuyện đau khổ, các bạn sẽ tự tổn hại phước báu của mình, bởi cứ chấp nhận cuộc sống mù loà. Cứ nghĩ rằng mắt mù chẳng thể thấy.

Các bạn! Khi tâm các bạn sáng thì dù có mù loà, thân xác này vẫn bừng bừng ánh sáng, sống trong tự tại, vượt qua vô minh. Đạo Phật luôn hướng chúng ta rèn luyện công phu với giới hạn để thành tựu được sự an lạc nơi bổn tâm sáng bởi biết được chánh pháp. Chánh pháp của Phật dạy chỉ tồn tại trong hơi thở chánh niệm mà thôi. Ngôn ngữ là một phần giúp cho các bạn tăng trưởng. Cái tướng, cái đèn cũng giúp cho các bạn tăng trưởng. Người ta trao cho các bạn dù là cái đèn đi nữa mà các bạn không biết bởi mù loà thì cái đèn tắt các bạn cũng không biết. Còn nếu như các bạn đã có tâm Phật ở trong lòng rồi mà các bạn không trở về, (Cái này không phải của người khác trao mà vốn đã có sẵn của ta) không trở về để nâng tâm Phật lên trên giá cao của cuộc đời để nó toả sáng trở thành con người thoát khỏi vô minh đạt được trí tuệ thì thật là uổng cho kiếp được sinh làm người, mang thân người khó vô cùng. Và nếu để chúng ta với thân người này mà không áp dụng phương tiện siêu việt của thân người để thành tựu được pháp an lạc thì thật là đáng tiếc, thật là buồn thay. Hỡi những ai còn lần mò trong vô minh! Hỡi những ai đón nhận mình là kẻ mù! Hãy thắp sáng chân tâm bằng việc thiện, hãy thắp sáng chân tâm của mình bằng thiền chánh niệm để các bạn luôn luôn sáng vượt qua vô minh và tỏ lộ ánh sáng đó cho muôn người, muôn loài cùng đồng hành trên con đường đi tới sự giác ngộ viên mãn, tìm được về với nguồn an lạc của tự thân.

Các bạn thân mến! Bảo Thành cảm ơn các bạn đã nghe Bảo Thành tâm sự san sẻ trên kênh Youtube “Thất Bảo Huyền Môn”. Các bạn nhớ đăng nhập vào kênh này, nếu được các bạn cũng có thể san sẻ với những người bạn của mình để chúng ta có cơ hội gieo duyên gặp gỡ nhau.

Cám ơn các bạn thật nhiều!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa !

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts