Search

Trở Về Cội Nguồn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn, các bạn thân mến, Bảo Thành gặp các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Các bạn thân mến! Thời của Đức Phật, Ngài đi khắp nơi tạo nhân duyên để truyền dạy cho mọi người biết về tánh Phật và để nhắc nhở cho con người tánh Phật thật sự có, và chúng ta có bổn tánh của Như Lai trong thân xác làm người. Sự nhắc nhở của Phật thật là nhiều, trải dài trong suốt cuộc đời của Ngài. Ngài dùng thật nhiều phương tiện để hướng dẫn, đưa chúng ta về, và hiểu rõ, nhìn rõ rằng trong ta có Phật tánh. Trong ta có Phật tánh, hay nói trên một góc độ tương đối dễ hiểu, ta là Phật sẽ thành. Ta là Phật, ta sẽ thành Phật nhưng con người thường hay chạy trốn, không tin vào điều đó. Cho nên có một thuở Phật kể một câu chuyện như vầy.

Có một con sư tử mẹ này đang mang thai sắp tới thời kỳ sinh nở rồi. Đây là loài sư tử quý hiếm, tiếng rống của nó có thể làm chấn động cả khu rừng, và nó là chúa tể sơn lâm, hùng dũng cả một vùng. Bất cứ muông thú nào khi nghe tiếng rống của nó đều có thể tỉnh, tỉnh ngủ, tỉnh giác và có sự thành tựu lớn. Thế rồi một hôm con sư tử này mới thấy một con nai, sư tử này muốn vồ con nai đó cho bữa ăn của mình. Con nai phóng thật là nhanh, con sư tử cũng phóng thật là nhanh để dí. Nhưng con nai bất chợt phóng qua bên kia bờ của một vực thẳm và con sư tử cũng dùng sức để phóng qua. Trong khi con sư tử phóng qua bên kia thì con sư tử con được sinh ra và rớt xuống dưới. Con sư tử mẹ vì miếng mồi nuôi sống bản thân. Thế rồi khi con sư tử con rớt xuống dưới được một con khỉ nuôi nấng, con khỉ chăm sóc cho con sư tử bằng cách giáo dưỡng của loài khỉ, dạy cho con sư tử trèo cây, hái trái cây. Rồi con sư tử lớn lên với đàn khỉ, sống y chang như khỉ như vậy. Nó lớn dần, nó lớn dần và nó trưởng thành như một loài khỉ tinh khôn, trèo cây hái trái, rồi kêu như loài khỉ, sống y như khỉ. Nó là sư tử, tuy nhiên khi sinh ra nó được khỉ nuôi dưỡng và nó luôn nghĩ nó là khỉ. Nó luôn nghĩ nó là khỉ bởi vì nó được khỉ nuôi dưỡng như vậy.

 Con sư tử mẹ cuối cùng tìm được con sư tử con và mời gọi trở về với mẹ. Nhưng con sư tử con nó nói: “Không phải, tôi không phải là sư tử, tôi là khỉ” và nó cứ đi theo bầy khỉ, sống như khỉ, làm như khỉ, ăn trái cây như con khỉ và cũng trèo lên trên cây y như khỉ. Sư tử mẹ biết nó là con của mình, thương cho nên cứ đi theo hoài để tìm đủ mọi cách đánh thức con sư tử con nhận biết mình là sư tử, trở về với mẹ. Nhưng sư tử con bao nhiêu lâu nay sống với đàn khỉ, từ lúc sinh thời tới giờ, đâu có thấy sư tử mẹ cho nên cứ nghĩ mình là khỉ mà thôi. Và thực sự nó đã sống chung với khỉ rồi cho nên trong tâm khảm của nó, nó là khỉ. Cho tới một ngày nó uống nước, nó mới nhìn xuống mặt nước cùng với đàn khỉ nhìn xuống mặt nước, nó mới nhận ra mặt nó không giống khỉ. Rồi nó nhìn con sư tử mẹ, rồi nó nhìn xuống nước, nó thấy con sư tử mẹ và hình hài của nó giống nhau, nhưng nó không giống loài khỉ. Bởi từ lâu nay nó sống với loài khỉ từ thuở mới sinh, nó ăn trái cây, nó ngủ với khỉ, nó nhảy lên trên cây, nó được huấn luyện những cách sinh hoạt của loài khỉ, ăn uống chạy nhảy như khỉ, chỉ có giờ phút đặc biệt này khi nhìn xuống mặt nước, nó mới nhận ra nó không phải giống hình ảnh của loài khỉ, nó thấy nó hoàn toàn khác biệt. Nhờ gì? Nhờ mặt nước dưới hồ khi uống nước và nhờ người mẹ – sư tử mẹ lúc nào cũng san sát, thôi thúc, hướng dẫn, tìm đủ mọi cách để cho con sư tử con nhận rằng nó là mẹ và sư tử là loài cao quý. Giây phút nó nhìn thấy như vậy, nó đã nhận ra và nó đã chấp nhận đi theo sư tử mẹ để về làm chúa tể sơn lâm.

Câu chuyện này Đức Phật kể và hướng dẫn cho đệ tử thời đó rằng trong chúng sanh của chúng ta, ai cũng là con sư tử con, nhưng vì sinh vào cuộc đời lầm chấp, sống chung với loài khỉ, được khỉ huấn luyện cho nên có tánh khỉ, sống như khỉ rồi quên mất tánh của mình là loài sư tử. Đức Phật khẽ dùng câu chuyện dụ ngôn đó để nhắc nhở cho chúng sanh biết rằng chúng sanh có hình hài của Phật, nghĩa rõ ràng Phật đã khẳng định là ta là Phật, các con là Phật sẽ thành và trong chúng sanh tất cả mọi loài chúng sanh đều có tánh Phật. Nhưng vì lầm chấp, sinh ở trong vô minh, nhận lầm, nhận lầm tham sân si, nhận lầm vô minh là cha mẹ, sống lủi thủi trong màn đêm u tối, bám víu vào trong sanh tử của tham sân si, rồi không nhận rõ ràng trong mình còn có bổn tánh của Như Lai là Phật sẽ thành.

Và Đức Phật, các Chư Phật mười phương như con sư tử mẹ nhận thấy đứa con của mình lạc loài trong đám khỉ thì luôn theo sát nhắc nhở để mà dẫn dắt con sư tử con nhận ra mình là loài sư tử cao quý. Phật cũng song hành trong cuộc đời này, Phật phát nguyện đồng hành với mọi chúng sanh và trên con đường đồng hành với chúng sanh đó, Ngài luôn khai thị tất cả mọi pháp phương tiện để dắt dìu chúng sanh nhận rõ ràng ta không phải là loài sống trong vô minh và đừng nên nhận lầm tham sân si là cha mẹ của mình, hãy vượt qua, hãy nhận rõ ràng trong ta có tánh Phật. Nhưng làm sao để chúng ta có thể nhìn rõ bổn tánh đó? Nếu con sư tử con không nhờ một lần uống nước và nhờ hình ảnh trên mặt nước đó, nó nhận rõ nó là sư tử, chắc có lẽ cả cuộc đời nó cứ nhận lầm nó là khỉ và nó không hề nhìn thấy sự khác biệt nếu không có mặt nước soi hình soi bóng. Và có lẽ chúng ta cũng vậy mà thôi. Nếu không được tấm gương sáng của chư Phật, nếu không được tấm gương của tuệ giác của chư Phật soi chiếu vào cuộc đời của chúng ta để chúng ta nhận rõ rằng ở trong cuộc đời của chúng ta có tánh Phật tồn tại hiện hữu và ta là Phật sẽ thành, thì chúng ta nhất định cứ đeo đuổi, bám víu riết vào ma vương trong bóng tối của vô minh, lầm chấp của tham sân si, chẳng thể thoát được.

Từ đó chúng ta thấy chư Phật mười phương luôn luôn ở gần chúng ta, chỉ có điều là chúng ta có đồng hành với Phật, có song hành với Phật, có sẵn sàng soi mình ở trong tấm gương giác ngộ của Phật, trong tuệ giác của Phật hay không? Để trong tấm gương tuệ giác, trong minh giác của chư Phật, trong giáo lý của nhà Phật khi chúng ta soi rọi thân tâm của chúng ta rồi, chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy Phật tánh của mình. Chúng ta phải mạnh dạn và dám uống nước cam lồ của nhà Phật để tịnh tâm và dám nhìn xuống mặt gương trong suốt của trí tuệ nơi chư Phật để nhìn rõ rằng trong ta có bổn tánh của Như Lai, trong ta có Phật tánh và ta sẽ là Phật, Phật của tương lai, Phật sẽ thành trong những kiếp tu tập tới hay ngay tại giây phút này. Nếu chúng ta đi về với Phật, nhận rõ trong tấm gương thật sáng, tấm gương thật sáng nơi trí tuệ của Phật thì chúng ta sẽ nhận rõ ràng ta không phải là ma quỷ, ta cũng không phải là loài người bình thường sống trong cảnh khổ trầm luân, trong lục đạo luân hồi nữa, mà ta là Phật sẽ thành. Nếu chúng ta chưa khẳng định được nòi giống của mình, thì chúng ta suốt cuộc đời khi nhận lầm khỉ làm cha, để rồi nhảy múa lung tung. Vẫn lành thay ở chỗ là con sư tử con đó nó được một lần uống nước trước mặt hồ và giữa mặt hồ trong suốt như vậy, nó có cơ hội nhìn rõ bản thể của nó; so sánh với con sư tử mẹ, nó thấy giống và nó nhận ra nó là loài sư tử. Chúng ta cũng như vậy, nhờ sự giáo dưỡng của chư Phật, nhờ sự hướng dẫn của chư Phật với giáo lý giác ngộ của Ngài cộng thêm sự giác ngộ như mặt trời trí tuệ của mười phương chư Phật luôn soi chiếu chúng ta và chúng ta đã có cơ hội diện kiến giáo lý của Ngài, chúng ta hãy nhìn vào giáo lý của Ngài như một tấm gương để nhìn rõ bản thể của ta là Phật sẽ thành, để chúng ta nhận ra rằng chúng ta là Phật sẽ thành, không phải là ma là quỷ, không phải là chúng sanh sống đày đọa trong sáu nẻo luân hồi nữa. Chúng ta phải bước ra từ đàn khỉ để sống như một con sư tử, một mãnh chúa của sơn lâm. Chúng ta phải bước ra khỏi cảnh giới của lục đạo luân hồi để biết rằng mình là Phật.

Các bạn thân mến! Để chúng ta được nhìn rõ như vậy, chúng ta phải theo sự hướng dẫn của Phật. Cũng như con sư tử con này, để nó có thể nhận ra con sư tử mẹ và nó là loài sư tử cao quý, và sư tử mẹ kia tới để dắt nó trở về cội nguồn thì nó trước nhất là phải biết nhìn xuống mặt nước để thấy được nó và thấy được sư tử mẹ. Nó phải thấy được sự hiện hữu của sư tử mẹ luôn luôn gần gũi. Và chúng ta, chúng ta nếu như không thể nhận ra được rằng chư Phật luôn gần gũi với chúng ta, sự hiện hữu của chư Phật trong đời sống của chúng ta và nếu như chúng ta không theo sự hướng dẫn của Phật, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy ta là ai. Ta phải nhìn thấy Phật thật gần gũi và hiện hữu trong cuộc đời qua giáo lý của Ngài, qua lời dạy của Ngài, chúng ta phải nương vào lời dạy của Ngài để chúng ta soi mình vào trong đó, nhận rõ rằng mình là ai. Để có thể soi vào, phương pháp mà soi mình vào đó thì gọi là quán soi hay quán chiếu. Phép thiền quán chiếu trong hơi thở chánh niệm là chúng ta soi mình vào trong hơi thở chánh niệm, biết vào biết ra, biết thở vào, biết thở ra và trong hơi thở dài ngắn tùy theo mỗi một con người, chúng ta trưởng dưỡng tánh biết ở đó, nuôi dưỡng hơi thở chánh niệm đó và quán chiếu, tức là quán soi, tức là soi mình vào hơi thở chánh niệm đó, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ được hình hài của một vị Phật tương lai đang hiện hữu trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta trở về nguồn với cội nguồn là Phật. Như con sư tử soi bóng mình dưới mặt nước, nhìn thấy con sư tử mẹ và nhận nó là sư tử, nhận thức nó là loài sư tử cao quý và nó đã trở về với cội nguồn để đi cùng với con sư tử mẹ trở thành mãnh chúa của sơn lâm. Chúng ta cũng vậy, chúng ta có Phật ở trong cuộc đời này, và Phật đã cho chúng ta một gương, gương đó là hơi thở chánh niệm, chỉ dùng tâm quán chiếu, quán soi, chỉ dùng tâm soi vào hơi thở chánh niệm, chúng ta sẽ thấy được Phật tánh hiển lộ và chúng ta sẽ nhận ra ta là Phật sẽ thành.

Các bạn ơi! Hãy về đúng với cội nguồn của mình, hãy về đúng với bổn tánh Như Lai của mình để sống an vui. Bảo Thành cám ơn các bạn!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts