Search

Thích Bảo Thành

Trong dòng đời trôi miết như con nước lớn, có những món quà không nằm trong hình tướng, không đo bằng vật chất, không cất giữ trong tay, mà lặng lẽ nằm sâu trong tâm thức, theo con người đi suốt một kiếp nhân sinh. Trí tuệ cha trao cho con chính là món quà như thế. Không rực rỡ, không phô bày, nhưng bền bỉ như ngọn đèn nhỏ thắp giữa đêm dài, soi lối cho con qua những đoạn đời nhiều gió ngược.

Thuở con còn thơ dại, thế gian đối với con là một bầu trời rộng lớn mà mơ hồ. Những lo âu đầu đời đến rất sớm, đôi khi chỉ là một cơn mưa bất chợt, một bóng tối chiều buông, hay một tiếng động lạ giữa đêm khuya. Trong những phút giây mong manh ấy, cha không dạy con bằng những lời cao xa, cũng chẳng lấy uy quyền để áp đặt. Cha chỉ lặng lẽ ở bên, bằng giọng nói trầm ấm, bằng bàn tay vững chãi, dắt con qua nỗi sợ hãi của chính mình. Đó là bài học đầu tiên của trí tuệ: dạy con biết tin cậy, trước hết là tin vào sự hiện diện an lành giữa đời đầy bất trắc.

Mỗi lời cha nói, nghe qua tưởng chừng giản dị, nhưng theo năm tháng lại trở thành ánh sáng âm thầm dẫn đường. Cha không nói nhiều về đúng sai theo khuôn mẫu cứng nhắc, mà dạy con cách nhìn đời bằng đôi mắt bình tĩnh. Khi con vấp ngã, cha không vội trách; khi con thành công, cha không vội khen. Cha dạy con hiểu rằng, được và mất chỉ là những làn sóng nổi trên mặt biển, còn đáy biển vẫn lặng yên nếu lòng người biết quay về bên trong.

Có những đêm tối tăm của đời con, khi lòng chao đảo giữa những hoài nghi và sợ hãi, con bỗng thấy mình bình yên một cách lạ lùng. Không phải vì cơn bão đã tan, mà vì hình bóng cha vẫn còn đó trong tâm tưởng. Sự hiện diện ấy không cần lời nói, không cần hình dáng, chỉ là một cảm giác vững vàng, nhắc con nhớ rằng: giữa phong ba, điều quan trọng không phải là tránh bão, mà là giữ cho tâm không nghiêng ngả.

Rồi thời gian trôi, tuổi thơ lùi lại phía sau như một bến sông cũ. Con lớn lên, bước ra giữa thế gian rộng lớn với muôn vàn thử thách. Những điều cha dạy ngày nào, nay không còn là lời nhắc bên tai, mà trở thành tiếng nói nội tâm. Giữa những ngã rẽ của đời, khi đúng sai đan xen, khi lợi danh che mờ ánh sáng, trí tuệ cha trao trở thành kim chỉ nam lặng lẽ, giúp con biết dừng lại trước khi quyết định, biết lắng nghe trước khi phán xét, biết cúi đầu trước những điều mình chưa hiểu hết.

Có lúc con lạc lối, phân vân giữa bao tiếng gọi của cuộc đời. Khi ấy, hình bóng cha lại hiện về, không trách móc, không dẫn dắt bằng mệnh lệnh, mà bằng sự nhắc nhở hiền hòa: hãy nhìn sâu, hãy xét kỹ, hãy hỏi lòng mình trước khi hỏi người khác. Con dần hiểu rằng, trí tuệ cha trao không chỉ là kiến thức hay kinh nghiệm, mà là khả năng soi chiếu chính mình, thấy rõ động cơ, thấy rõ tham – sân – si đang khởi lên hay đang lắng xuống.

Trong giáo lý nhà Phật, trí tuệ không tách rời từ bi. Cha cũng dạy con như vậy, dù không bằng kinh kệ. Cha dạy con rằng, hiểu biết nếu không có thương yêu thì sẽ trở thành sắc bén làm đau người khác. Bởi thế, mỗi bài học cha trao luôn đi kèm với lòng nhân ái, với sự nhẫn nại và khả năng tha thứ. Cha không dạy con thắng người, mà dạy con thắng chính mình; không dạy con hơn thua, mà dạy con buông xả đúng lúc.

Giữa mưa gió cuộc đời, có khi con bị dập vùi bởi những điều không công bằng, bởi những mất mát không báo trước. Những lúc ấy, trí tuệ cha trao giúp con đứng vững, không phải bằng sự cứng cỏi khô khan, mà bằng sự mềm mại của hiểu biết. Con học được rằng, khổ đau không phải để trốn chạy, mà để nhìn sâu; nghịch cảnh không phải để oán than, mà để trưởng thành.

Dẫu đời có lúc nghiệt ngã, con vẫn học được cách kiên nhẫn. Dẫu người khác làm con tổn thương, con vẫn học được cách tha thứ – không phải vì yếu đuối, mà vì hiểu rằng oán hận chỉ trói buộc chính mình. Những điều ấy, cha chưa từng giảng giải dài dòng, nhưng lại được gieo vào con bằng cách sống của cha: một đời lặng lẽ, một đời nhẫn nại, một đời lấy hiểu biết làm gốc, lấy tình thương làm nền.

Trí tuệ cha cho con không nằm ở những lời dạy lớn lao, mà ở cách cha đối diện với cuộc đời. Con mang theo món quà ấy qua từng ngày dài, qua từng đổi thay, như người hành hương mang theo ngọn đèn nhỏ giữa đêm sâu. Ngọn đèn ấy không xua tan hết bóng tối, nhưng đủ soi một bước chân, đủ giữ con không lạc đường.

Trong tim con, cha không chỉ là người sinh thành, mà là nguồn sáng lặng lẽ sống mãi. Trí tuệ cha trao không già theo năm tháng, không phai theo biến động. Nó vẫn ở đó, âm thầm dẫn dắt, để mỗi khi con quay về với chính mình, con lại thấy một con đường sáng hơn, hiền hơn, và đầy yêu thương.

Ấy là món quà vô giá.

Ấy là gia tài của một đời.

TRÍ TUỆ CHA TRAO

Ngày con thơ đứng giữa cuộc đời

Trời cao quá, lòng con chơi vơi

Bão giông đến khi tay còn nhỏ

Cha âm thầm… nâng con qua rồi

Lời cha dạy chẳng nhiều hoa mỹ

Chỉ nhẹ nhàng như gió qua song

Nhưng từng câu theo con năm tháng

Sáng âm thầm… giữa những long đong

Trí tuệ cha trao con mang theo suốt đời

Như ngọn đèn khuya soi người lữ thứ

Giữa đúng sai, giữa hơn thua nghi ngại

Con biết dừng… nhờ cha năm xưa

Trí tuệ cha không là lời cao xa

Mà là cách cha sống hiền và lặng

Cho con biết, giữa đời nghiêng ngửa

Giữ tâm mình… mới chính là khôn

Rồi con đi giữa đời rộng lớn

Ngã rẽ nhiều, cám dỗ bủa vây

Có lúc lạc, lòng con hoang hoải

Bóng hình cha… lại hiện nơi này

Cha không trách những lần con ngã

Chỉ dạy con đứng dậy chậm thôi

Nhìn cho kỹ lòng mình trước đã

Rồi hẵng đi… giữa kiếp nhân hồi

Trí tuệ cha trao không dạy hơn người

Chỉ dạy con thắng mình lặng lẽ

Không để tham che mờ đôi mắt

Không để sân… dẫn lối cuộc đời

Trí tuệ cha trao như suối trong

Chảy âm thầm qua miền giông gió

Cho con học nhẫn nại, thứ tha

Giữa vô thường… vẫn giữ lòng son

Có những khi đời con nghiệt ngã

Mưa rơi dài, bóng tối vây quanh

Con nhớ đến dáng cha năm cũ

Sống hiền hòa… chẳng oán, chẳng than

Con hiểu được khổ đau là học

Không phải điều để trốn chạy xa

Mỗi vết xước đời con đi qua

Là bài học… cha trao hôm nào

Trí tuệ cha trao con giữ trong tim

Không phô bày, không mong đền đáp

Giữa mất mát, lòng con vẫn ấm

Biết cúi đầu… trước lẽ vô thường

Trí tuệ cha trao như đạo thiền

Dạy con sống giữa đời mà tỉnh

Không tranh phần, không chờ quả báo

Chỉ gieo lành… rồi lặng lẽ đi

Giờ con lớn, cha xa dần bóng

Nhưng lời cha… vẫn ấm trong lòng

Trên đường đời dẫu còn giông tố

Con an nhiên… nhờ trí tuệ cha trao

Trí tuệ cha trao…

Là gia tài theo con… đến cuối đời…

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

PHƯỚC TRỌN TÂM THÀNH

Thích Bảo Thành Dưới tán sơn lâm thăm thẳm, nơi mây trắng trôi chầm chậm ngang lưng núi và tiếng thông reo hòa cùng suối

TÌNH PHỤ TỬ

Thích Bảo Thành Một buổi chiều xưa, khi nắng vàng còn nghiêng mình trên mặt biển và gió nhẹ khẽ lay những sợi tóc thời

CẢM ÂN THAY VẬN MỆNH

Thích Bảo Thành Thuở con người còn lạc bước giữa trần gian đầy gió bụi, ít ai nhận ra rằng vận mệnh không nằm nơi

BÓNG CHA GIỮA ĐỜI CON

Thích Bảo Thành Trên những lối mòn nhân thế, người con chợt lắng lòng nhìn lại hành trình đã qua, mới hay rằng trong từng