Search

THƠ ĐƯỜNG NGƯỢC DƯỚI MƯA

THƠ

 

ĐƯỜNG NGƯỢC

DƯỚI MƯA

 

 

 

Thơ

Đường Ngược Dưới Mưa

Ngồi yên trong tĩnh lặng linh thông để bao người đi vào đời mình, chia sẻ những băn khoan thầm lặng, những lo âu phiền muộn, đau khổ, và trăn trở

Giữ tâm chánh niệm, thỉnh mưa điển từ bi: tưới lên những cuộc tình khô vụn, những oán hờn tham sân, lầm chấp và vấp ngã.

Định-minh nơi tâm bồ đề: nương nhờ trí bát nhã của Trời Đất, khởi những vần thơ rối loạn, ghi lại ấn chứng của kỷ niệm vui buồn trong tình trường, trong đời thường và trong thiền đường với Tâm Bất Thối Bất Nhiễm.

Xin hãy đón nhận tập thơ nhỏ bé này với tấm lòng cao thượng, từ ái, và với tâm buông-thả, để thoáng qua cuộc đời của người mình chưa gặp, để thấy cõi vô thường trong kiếp nhân sinh.

 

Kính,

 

Thiền Sư Bảo Thành

 

 

 

Kính dâng thân phụ tập thơ này

Ghi nhớ công ơn Người dưỡng khai

Mãi mãi muôn đời con tạc dạ

Tháng ngày dìu dắt chập chững bay

 

 

 

Thân phụ Thây Bảo Thành: Ông Lê Công Điện

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI CHUYỂN THẾ

 

BỔN     NGUYỆN VÔ        TÁNH        PHẬT  TỰ      TÂM

TU        HẠNH      PHÁP    MINH        LỘ       ẤN      QUANG

ĐỊNH   PHỔ          NHIỆM TỪ             KHAI  NGỘ    GIÁC

MỆNH  ĐÀ           HOÁ      NHÂN       ĐẠO   THỊ      HÀNH

QUÁN  THÂN      CƠ         ĐIỂN         LINH  THẦN  KHẢI

THIÊN BẢO         DIỆU      LUÂN       HUỆ   THÚC  CHÂN

TRÍ       CANG     NGHIỆP CHUYỂN  CÃN   NHƯ   THIỆN

 

 

 

  1. Chuyển Kiếp Hành Trình

2-8-2002

 

Đất Trời như vẫn còn đây

Mà sao đơn quặn hình hài cố nhân

Phải chăng tuyết phủ quanh năm

Đồi xưa cội đá mộ phần trắng hoa

Phải chăng sơn cước bỡn đùa

Cốt xương vương giả bốn mùa chẳng hay

Phải chăng hồn đã đầu thai

Thành cây cỏ dại thở dài khóc than

Phải chăng kiếp sống mong manh

Thời gian không đủ định phân đời mình

Phải chăng đã mất niềm tin

Vùi đầu trong chốn u minh vô tình

Xin Người khải tiếng chân kinh

Cố nhân chuyển kiếp hành trình về Nơi

 

 

 

2.Ngộ Thông Thân Mình

2-8-2002

 

Ngẩn ngơ nhìn cõi trời cao

Đếm xem trên đó mấy sao hiển bày

Ngẩn ngơ nhìn cõi đời này

Đếm xem bao kiếp đổi thay lu mờ

 

Hồ thu gợn sóng lững lờ

Hoa nghiêng bóng nước thẩn thơ mỉm cười

Huyễn hư như vẫn gọi mời

Ở nơi dưới ấy đơn côi mấy thời

 

Cũng cùng một chốn mà thôi

Mấy ai hiểu được đục rồi sẽ trong

Khổ đau trôi nổi lẽ thường

Kiến tâm minh tánh ngộ thông thân mình

 

 

 

 

  1. Tiếng Còi Sân Ga

2-28-2002

 

Giữa đêm trăng khuyết cõi tịch u

Tĩnh lặng hồn nhiên nhớ tuổi thơ

Những chuỗi ngày chân vừa chập chững

Bước vào đời dệt giấc mộng mơ

 

Tháng năm qua giờ đã về đâu

Để trái tim chìm đắm khổ đau

Suối lệ dâng mi sầu nặng trĩu

Đôi vai gầy hiện dấu ngày sau

 

Chuyến tàu khuya sân ga rung chuyển

Ai có còn đứng đó đợi chờ

Ôi tiếng còi ngàn năm vang vọng

Đâu một đời huyền lộ thiên cơ

 

Sân ga vẫn đó diệu vời

Người ơi mời đến ta hồi về quê

 

 

 

  1. Một Lần Nở Hoa

3-6-2002

 

Lăn tăn sóng nước gợn xa

Bèo mây trôi dạt đi về nơi đâu

Bồng bềnh dưới nắng giọt sầu

Một đời ngắn ngủi lo âu đêm ngày

Thẫn thờ nửa tỉnh nửa say

Mong về chốn cũ thân gầy mòn hao

Đèn mờ gió thổi nao chao

Chân tâm rung động phương nào hồi luân

 

Xin Người hóa độ phàm trần

Để cho đau khổ một lần nở Hoa

 

 

  1. Vẫn Gọi Tên

3-9-2002

 

Giấc ngủ đêm nay nào có yên

Bao nhiêu quá khứ cứ hiện về

Buồn vui lẫn lộn trong ảo mộng

Phảng phất hồn ai tủi phận quyên

Bạn hứa hồi đầu cùng chung lối

Sửa tu thế đời nguyện tiến lên

Nhưng ôi vẫn đó chưa nhập cuộc

Vì thương nên Người vẫn gọi tên

 

Người vẫn gọi tên

Còn có nghe không

Người vẫn gọi tên

Giờ ở nơi đâu

 

 

 

  1. Đêm Nay

3-15-2002

 

Đêm nay tĩnh lặng hành thiền

Rừng cây trơ trụi thiên nhiên hững hờ

Dịu dàng gió gợn hồn thu

Sương đêm ẩn hiện lững lờ trăng sao

 

Đêm nay phảng phất hương Hoa

Đất trời nở rộ chan hòa tình thương

Uyên nguyên nhịp khúc vô thường

Ngất ngây nơi cõi tâm không cùng Người

 

Đêm nay ngộ chứng từng lời

Từ bi vô lượng diệu vời chân tâm

Mở lòng đón ánh đạo vàng

Nguyện xin rải khắp gian trần từ đây

 

 

 

  1. Một Mảnh đời Thường

3-27-2002

 

Mong manh một mảnh đời thường

Thập phần biến chuyển khó lường trước sau

Bao lần cố gắng vượt qua

Nhưng rồi vẫn đó nghiệp xưa phủ đầy

Đứng lên quyết chí đổi thay

Thân xác lưu đày yếu đuối thở than

Mới đi chưa được nửa đàng

Tuổi già kéo đến vội vàng không tha

Ngẫm suy vận số trầm kha

Tìm về tự tánh luận ra thân mình

Tiến vào nơi chốn lợi danh

Lật ngược khắp cùng nào thấy chi đâu

Hàng đêm thức trắng canh thâu

Gởi tiếng kinh cầu lên chốn thiềm Tây

Thành tâm phát nguyện từ đây

Cùng với Phật Thầy hóa độ trần duyên

 

 

 

 

  1. Đến Độ Anh Đào

4-4-2002

 

Anh đào đến độ nở hoa

Nơi nơi gió gợn mơn đùa sớm hôm

Bướm vàng ủ rũ ghen tuông

Mấy niên quên ngủ dạ lòng chẳng yên

 

Anh đào đến độ chiều về

Bốn bề hoang vắng nhiêu khê chăm chiều

Cỏ cây héo úa tiêu điều

Sắc hương khi trước yêu kiều còn đâu

 

Anh đào đến độ mưa ngâu

Từng hàng châu lệ canh thâu xoay vần

Trong lòng rung nhẹ đôi lần

Âm thanh Từ-cội vang dần khai quang

 

Anh đào đến độ chuyển thân

Trời mây thanh tịnh xa gần có nhau

Đây là giây phút nhiệm mầu

Xin mời lữ khách ghé qua thăm đào

 

 

 

 

  1. Tiễn Vợ Quy Y

4-8-2002

 

Hồ thu gợn sóng ba đào

Nơi chốn thuỷ tào chấp choáng men say

Bồn chồn hương lạ sớm mai

Thú vui nhục thể hiển bày chuyển rung

Cõi lòng mê muội mông lung

Thực hư đen trắng quẩn quanh đêm ngày

Niệm tà muôn kiếp từ đây

Phủ xuống thân này làm khổ vợ con

Nghĩ suy nào có tỏ tường

Quẩn trí cùng đường bám víu tà ma

Mượn lời nơi Đấng từ bi

Phỉnh lừa tiễn vợ quy y Phật Thầy

Một mình mặc sức phây phây

Nhởn nhơ tạo nghiệp để ai luỵ sầu

Mi gầy nhỏ lệ thương đau

Con tim rỉ máu đẫm màu tang thương

Thẫn thờ như kẻ mất hồn

Lang thang khắp nẻo cầu mong ơn trời

Hồi đầu đi hỡi người ơi

Tịnh tâm minh tánh sống đời sửa tu

Đừng đưa tiễn vợ quy y

Để theo sắc tướng huyễn mê hoang đàng

 

 

 

 

  1. Hồn Nhiên Vô Tận                                         

4-11-2002

 

Nắng chiều buông nhẹ xuống đồi thông

Sóng nước lăn tăn hướng về nguồn

Tinh tú chập chờn mờ huyền ảo

Suối vàng từ niệm đón hừng đông

Mây trời lờ lững trôi muôn hướng

Cánh én hồn nhiên trải dặm trường

Minh minh thế thế nơi vô tận

Nhiếp thâu vạn hữu vào hư không

 

 

 

 

  1. Còn Ta Với Người

4-13-2002

 

Nghe đâu ở chốn hoang sơn

Thánh nhân tu luyện thần thông tuyệt vời

Ba-thiên lại hạ xuống đời

Để cho bá tánh dâng lời cầu xin

Đồn nhiều chuyện thật diệu linh

Nhân gian thập chúng đưa tin khắp cùng

Ai ai cũng muốn trùng phùng

Hướng nguyện lòng thành thỉnh chút thừa ân

Tóc người dài đến tận chân

Cùng nhau túm lại tranh dành cho nhanh

Mang về đặt chỗ cao sang

Hương khói ngập ngừng quỳ gối thở than

Thầy là đấng sống trăm năm

Tương lai quá khứ tinh thâm bội phần

Đây lễ vật dưới thế trần

Hưởng xong lộ cõi niết bàn giúp vui

Ôi ôi kẻ đã đui mù

Chỉ lo mê tín không quy Phật đường

Lăng xăng đây đó cuống cuồng

Muôn kiếp linh hồn hằng hữu lại quên

Hãy mau hồi bến tầm kinh

Bụi trần giũ bỏ trực miền chân như

Đời này hành đức từ bi

Niên niên ức ức còn ta với Người

 

 

 

 

  1. Bạn Thân Thì Thầm

4-16-2002

 

Bé ngồi chiêm ngưỡng Liên-hoa

Tính ra đã độ xuân qua mấy lần

Thảo lên giấy trắng đôi vần

Mai đây bé lớn thì thầm với ai

Mộng mơ lớm chớm buổi mai

Mắt nai tuổi ngọc suối mây thăng đài

Vào đời chập chững thơ ngây

Đôi chân lất phất tháng ngày hồn nhiên

Ửng hồng gò má thuỷ tiên

Nàng thu thanh tịnh ưu phiền lặng yên

Tung tăng cùng với mẹ hiền

Đến chốn cửa thiền thỉnh vấn trời cao

Xa xa có mấy vì sao

Xin Ngài đôi cánh bay vào cõi không

Ngắm nhìn nơi bến huyền môn

Để mong sẽ được tinh thông đôi phần

Thầm thì cùng lũ bạn thân

Đua nhau tìm kiếm chân tâm trong lòng

 

 

 

 

  1. Chết Đời Oan Gia

4-18-2002

 

Duyên thời tuổi mới trăng tròn

Nguyệt ông se mối tình nồng trăm năm

Đường đời bương trải gian nan

Buồn vui sướng khổ ta cùng có nhau

Quê nhà đất tổ canh rau

Cơm thô muối mặn mà giàu tình thương

Chòi tranh trăng sáng nửa vừng

Nửa kia vương giả một rừng sao thưa

Rồi khi ngự đến xứ Hoa

Chung lưng đấu cật đôi ta dãi dầu

Tháng ngày lững thững dần qua

Thiện căn lâm bệnh đây âu một đời

Chờ ngày từ giã kiếp người

Lòng thành em nguyện Phật Trời độ ban

Cho anh vạn sự bình an

Thân tâm vững mạnh làm ăn giúp nhà

Bệnh tiểu đường đến cuối kỳ

Con tim rỉ máu quặn khô héo gầy

Như đèn neo lắt cung mây

Một cơn gió nhẹ bụi kia lìa cành

 

Oan gia báo nợ anh khinh

Rủa em chết sớm một mình thảnh thơi

Ôi anh thật quá nặng lời

Làm em đau đớn chơi vơi lệ sầu

Bạn hiền thương hiến nhịp cầu

Gặp thầy thọ ấn nhiệm mầu linh thiêng

Người truyền pháp điển khai kinh

Từ đây chánh niệm vững tin tu hành

 

Phá mê phá chấp luyện tâm

Hồi về nguyên cội Vãng sanh Di Đà

 

 

  1. Cuội Đá Về Đâu

4-19-2002

 

Cuội đá trăm năm nắng dãi dầu

Mơ mơ nàng nguyệt chuyện trầu cau

Mải bay lên mãi tận thiên phủ

Chốn cũ hỏi ai có nhiệm mầu

Thấp thỏm mưa rơi lòng hờ hững

Thời gian điểm nhẹ gánh lo âu

Chiêm bao một thoáng thân cuội đá

Tự hỏi sau này sẽ về đâu

 

 

 

  1. Hoa -Thạch Đêm Đông

4-24-2002

 

Lấp lánh đêm đông Hoa-thạch nở

Hương thơm ngào ngạt thời khai độ

Chân như muôn kiếp khẽ chuyển mình

Tự tánh thăng hoa thiên cơ lộ

Đại nguyện từ bi Người hóa thân

Đồng hành hạ giới tầm cứu khổ

Thế nhân đón nhận với thành tâm

Phá chấp phá mê thời giác ngộ

 

 

 

  1. Một Thời

4-24-2002

 

Xào xạc rừng khuya vượn hú kêu

Xa xa lác đác vài chú tiều

Vái lên vái xuống xin trời phật

Ban thí thần thông thật trớ trêu

 

Mõ kinh sớm tối đua nhau tụng

Thuyết giảng rình rang cùng dân chúng

Pháp sự quay cuồng chốn nhang đèn

Sư ông lẩm bẩm linh linh cúng

 

Phật tử lòng ngay làm tử phật

Đâu đó mọi người nào có hay

Hùa nhau tấp lập dâng kinh kiểng

Đây ta đã mấy đời ăn chay

 

Lương tâm hỏi thử không còn có

Đứng đó thảnh thơi vui thú đời

Chữ nghĩa tinh thông đầy một bụng

Sao chẳng sửa tu uổng một thời

 

 

 

  1. Người Hỡi Quay Về

4-24-2002

 

Chiều nay gió thổi về đâu

Mưa ngâu đơn chiếc ngẩn ngơ giữa đời

Trong lòng lạnh lẽo chơi vơi

Ai đi sao hỡi tiếc lời biệt ly

 

Còn chăng tiếng mẹ ò ơ

Con thơ yên giấc ngây ngô mộng cười

Lệ trào thấm ướt đêm côi

Hồn ai lững thững bên đồi hoang vu

 

Xác thân này chốn ngục tù

Đôi chân qụy gối lần mò hoang mang

Đứng trên một đống tro tàn

Lâng lâng ảo giác ủi an kiếp gầy

 

Đây thân một kẻ khổ sai

Người thương ngự đến giải bày nghiệp duyên

Phương nao người hỡi quay về

Ơn thiêng rọi chiếu ngã mê tan dần

 

 

 

  1. Có Gì Cưu Mang

5-7-2002

 

Bao kiếp qua chìm chốn bụi trần

Đôi vai mềm mê muội gánh mang

Bao mơ ước lăn trên đầu sóng

Ngày tháng trôi một mình lang thang

 

Ai hỏi ai nơi đâu ngày cuối về

Đã muôn đời miệt mài chốn miền xa

Ta cứ đi đi mãi không hề ngừng

Mỏi chân gầy trắng cả miền hư không

 

Hãy gắng quên nơi chốn mộng vàng

Bến thiền đường Người vẫn đợi trông

Mau hồi đầu tiếp nguồn đạo sáng

Trần thế này có gì cưu mang

 

 

 

 

  1. Tỉnh Giấc Ngàn Thu

5-11-2002

 

Sáng nay tỉnh giấc ngàn thu

Trỗi mình giũ sạch u mê muôn đời

Lặng yên giữa chốn không người

Tịnh tâm quán chiếu lời Trời truyền trao

 

Thời gian dần cứ trôi qua

Nhìn về quá khứ nghiệp xưa hiển bày

Nhận ra thân kiếp lưu đày

Quẩn quanh mù quáng tháng ngày bể dâu

Trầm mình trong cảnh thương đau

Chỉ lo mong đợi nhiệm mầu hiển linh

Ỷ vào nơi Đấng từ bi

Dung túng vô tình làm điều trái ngang

 

Sáng nay đã tỉnh giấc ngàn

Tương lai hiện tại chỉ là huyễn hư

Nguyện xin Đấng ở trên cao

Khai đường dẫn lối Điển-Hoa hạ trần

 

 

 

 

  1. Trời Đất Hãy Chuyển Rung

5-14-2002

 

Lần mò trong đêm tối

Rụng rời cõi đời này

Có phải mưa không tới

Mặt trời vẫn ngủ say

 

Lần mò trong đắng cay

Nào còn có ai hay

Rừng khuya chim mỏi cánh

Mặt hồ khẽ lung lay

 

Được gì trong lần mò

Một thế giới đơn côi

Với thân xác ngục tù

Linh hồn vẫn nổi trôi

 

Được gì trong lần mò

Được gì trong lần mò

Trời đất hãy chuyển rung

Vỡ tan miền mông lung

 

 

 

 

  1. Ai Đã Cho Tôi

5-14-2002

 

Tằm nằm trong thân kén

Đã bao năm

Sao biết được bầu trời ngoài kia

Trách trời tạo sinh trớ trêu

Hay trách nghiệp duyên không lành

Đời nằm trong thân xác

Đã bao năm

Sao biết được chuyện gì ngày sau

Trách trời tạo sinh đọa đày

Hay trách mình không có ngày mai

Ôi ai sẽ cho tôi

Ai sẽ cho tôi ánh sáng ngoài kia

Ôi ai đã cho tôi

Ai đã cho tôi ánh sáng ngày sau

 

 

 

 

  1. Xuôi Về Biển Đông

5-15-2002

 

Chào đời có hay đâu

Làm cá trong lòng hồ

Nơi đây là vũng lầy

Nắng cạn trắng xương khô

 

Mưa tuôn nước ngập bờ

Hội nhập dòng sông xanh

Đây cảnh giới tuyệt vời

Sẽ một lòng thuỷ chung

 

Hãy suôi về biển đông

Đón ánh nắng mặt trời

Bốn bể và năm châu

Đang vẫy tay gọi mời

 

 

 

 

  1. Tiếp Lời Điển Linh

5-15-2002

 

Khai tâm chứng thấy đạo trời

Âm dương hai cõi ta người có nhau

Hành tu pháp bảo nhiệm mầu

Chấp mê bao kiếp kết hoa diệu huyền

Hương thời nghi ngút cửa thiền

Thập phương thiên hạ căn duyên lộ dần

Ấn truyền cho kẻ lòng thành

Công phu sớm tối thiện nhân trùng phùng

Cùng nhau tạo phước phục hưng

Đường về Đất Mẹ thoát vòng khổ luân

Quyết hành theo Đấng từ ân

Sống trong gương mẫu dấn thân cứu đời

Gặp ai ta cũng gọi mời

Siêng năng cố gắng tiếp lời điển linh

 

 

 

 

  1. Chẳng Còn Có Chi                          

5-16-2002

 

Hoá thân làm người sống trong cuộc đời

Tìm về hư không ta từ nơi đâu

Nơi đâu ta đến làm người

Mang xác phàm trần có gì ngày sau

 

Hoá thân làm mây lang thang khắp trời

Tìm về phương nao ta từ nơi đâu

Nơi đâu ta đến làm mây

Mang sắc mau tàn có gì ngày sau

 

Thân hoá đất bụi

Có phải chỉ một lần

Sinh ra rồi tàn vào miền tối tăm

Thân hoá đất bụi

Có phải chỉ một lần

Sinh ra rồi tàn chẳng còn có chi

 

 

 

 

  1. Trăng Tròn Đã Xa

5-16-2002

 

Xa xa thoang thoảng ánh ngà

Bé nhìn thích thú ước thầm làm quen

Tung tăng đi khắp mọi miền

Tìm người ngỏ ý thử xem thể nào

Trượt chân té ngã bên đào

Ngẩng lên bỗng thấy trời sao tương phùng

Hỏi rằng bạn có thấy không

Một mình trên đó trong lòng có an

Cố nhìn muôn hướng thật nhanh

Có ai đây đó quẩn quanh chốn này

Sợ là biết chuyện không may

Người ta đồn đãi mặt mày còn đâu

Tuổi đời chưa có đủ mùa

Thị phi phiền nhiễu đớn đau tâm hồn

Đến khi thần trí khai thông

Mây đen che phủ trăng tròn đã xa

 

 

 

  1. Bỏ Người Theo Ta 

5-16-2002

 

Người theo ta hay người bỏ ta

Khi trái đất này đã lìa xa

Và mặt trời ngủ yên muôn kiếp

Bước chân côi tủi phận trầm kha

 

Người theo ta hay ta theo người

Đò chuyến chiều một mình buông lơi

Con sóng buồn chìm trong đêm tối

Giọt sương khuya lờ lững ngoài khơi

 

Ta không còn là ta

Theo hay bỏ đều là nhân duyên

Thuận lòng người ta cứ tiến lên

Thế gian giờ chỉ còn yêu thương

 

 

 

  1. Cửa Thiền Những Chiều Mưa

5-17-2002

 

Về đâu chiều mưa ướt vai gầy

Lặng lẽ còn ai nhớ trông ai

Xa vắng lòng buồn tênh trống rỗng

Ôi con đường giăng giăng trời mây

 

Một mình đi đi mãi thâu đêm

Gió lạnh hồn côi ướt mi mềm

Kỷ niệm xưa trôi theo bọt nước

Dấu chân này chìm nổi lênh đênh

 

Hai hàng cây trơ trụi bên lề

Tim viễn xứ nào còn mộng mơ

Giọt máu đào đọng trong quá khứ

Chập chờn thân ta một bóng mờ

 

Gửi Người kiếp này mối tình xưa

Chuyển hoá thân quyên nơi cửa chùa

Vọng tiếng chuông ngân lòng tự tại

Về bên cửa thiền những chiều mưa

 

 

 

  1. Đón Người Đến Đổi Thay

5-23-2002

 

Sao biết được người khi không biết ta

Sao biết được đời khi chưa chết một lần

Ôi ai cũng một lần một lần không hay

Khi mình đổi thay

 

Dưới đáy vực sâu nhìn áng mây trôi

Dưới đáy khổ đau nhìn ngày tháng quặn khô

Ôi ai cũng một lần một lần không hay

Khi mình đổi thay

 

Ánh nắng mặt trời chiếu sáng nơi nơi

Bóng tối ngàn năm yên giấc mộng mơ

Ôi ai cũng một lần nuối tiếc tuổi thơ

Khi mình đã đổi thay

 

Khi mình đã đổi thay

Nuối tiếc nữa mà làm gì

Khi mình đã đổi thay

Ôm ấp nữa mà làm gì

 

Khi người đã đổi thay

Nuối tiếc nữa để làm gì

Khi người đã đổi thay

Ôm ấp nữa để làm gì

 

Người đến đổi thay ta

Ta đón Người đến đổi thay

 

 

 

  1. Quy Tôn Phật Thầy

5-25-2002

 

Ngủ quên trong bến thuyền mơ

Giấc chiêm bao thủa nào ta còn say

Nhẹ vào nơi cõi thiên thai

Thấy bâng khuâng nụ mi gầy rưn rưn

Chuyện người đã hết thuỷ chung

Lỗi ai đây có hiểu chăng hỡi đời

Ông tơ bà nguyệt trên trời

Giận nhau sao lỡ chia đôi cuộc tình

 

Thuyền mơ lờ lững trong tim

Trôi xa bến cũ dần chìm trong đêm

Hoài thương giây phút ấm êm

Thầm khi sao sáng gọi tên chạnh lòng

Ở bên bến mới vui buồn

Nhớ thư thăm hỏi gửi sông về nguồn

Tâm giờ trong suốt như gương

Tình xưa trinh nữ quy tôn Phật Thầy

 

 

 

 

  1. Trỗi Dậy Thân Từ Nhiệm

5-25-2002

 

Người ơi còn nhớ xin đừng đợi

Những tháng năm xưa giờ đã qua

Thời thủa ấu thơ cùng chung lối

Đâu còn thấp thoáng mộng mưa ngâu

 

Người ơi còn nhớ xin đừng đợi

Khung cửa chiều hoang tủi lòng thu

Ngơ ngác nai buồn ôm lá rụng

Lang thang trôi dạt mảnh trăng ngà

 

Người ơi còn nhớ xin trỗi dậy

Để một mình nghiêng dưới đèn mờ

Soi bóng nửa đời trong ảo ảnh

Chốn nào ngày cuối của riêng ta

 

Người ơi còn nhớ xin trỗi dậy

Giũ sạch một lần đón hoàng hôn

Trong trắng ngọc ngà thân từ-nhiệm

Vốn là tự tánh của tâm không

 

 

 

  1. Tôi Người Giờ Chung Đôi              

5-30-2002

 

Khóc mà làm chi

Khi cuộc đời khổ đau đã nhiều

Khóc mà làm chi

Khi cuộc đời tang thương đã nhiều

Bao năm qua Người bỏ rơi tôi

Trong đêm tối cô đơn một mình

Bao năm qua Người bỏ rơi tôi

Trong nước mắt đá băng tội tình

Nguời bỏ rơi tôi bỏ rơi tôi

 

Tháng ngày qua đi

Tương lai đó ôi sao mập mờ

Tháng ngày qua đi

Tương lai đó mong manh mập mờ

Những năm đây Người ở nơi đâu

Còn nhớ không hình bóng của tôi

Những năm đây Người ở nơi đâu

Còn nhớ không linh hồn của tôi

Người ở nơi đâu ở nơi đâu

 

Người bỏ rơi tôi

Người ở nơi đâu

Tôi bỏ rơi tôi

Tôi ở nơi đâu

 

Xin người đừng bỏ tôi

Xin tôi đừng bỏ người

Tôi người giờ chung đôi

 

 

 

 

  1. Về Đâu Hỡi

6-5-2002

 

Ta cứ đi

Đi mãi đi về đâu

Đi về đâu hỡi khi cuộc đời chỉ là đắng cay

Ta cứ đi

Đi mãi đi về đâu

Đi về đâu hỡi khi cuộc đời thầm lặng đắng cay

Một mình ta trong đêm tối tịch liêu

Trời đặng xa nghe tiếng hú cô hồn kêu

Bàn tay xanh như níu kéo những ngày đã qua

Ôi nơi cõi lòng người có còn tôi

Ta cứ đi

Đi mãi đi theo Người

Đi theo Người trong suốt kiếp đời để tìm lại ta

Ta cứ đi

Đi mãi đi theo Người

Đi theo Người trong suốt kiếp đời tìm về hư không

Cùng với Người thả hồn ngắm hừng đông

Sưởi ấm lại thân này tưởng là hư vong

Trái tim hồng đã tuôn tràn sự sống mai sau

Ôi Người đã về tôi có Người trong tôi

 

 

 

  1. Định Tâm Vô Giới

6-12-2002

 

Mênh mông vũ trụ bao la

Nơi đâu cõi dưới đâu là cõi trên

Giọt mưa rơi xuống rơi lên

Vào miền hoang vắng hay miền hư không

 

Ở trên tận đỉnh hoang sơn

Vực sâu thăm thẳm hoàng hôn ẩn dần

Canh thâu tĩnh lặng tịnh tâm

Lắng nghe linh thức phân trần thế gian

 

Sương hôm ngả bóng đồi xanh

Êm đềm thả mộng xa gần lãng nhai

Bồng bềnh hạt nắng buổi mai

Đôi chân rũ rượi thân gầy lê thê

 

Đúng sai trên dưới bốn bề

Nhất như chánh niệm lòng tà rời xa

Khởi mầm gieo giống từ bi

Hành muôn muôn kiếp còn Ta giữa đời

 

 

 

  1. Khuyết Tròn Tự Nhiên

6-13-2002

 

Một mình lên dốc đá

Nhìn hàng dương ngóng gió chiều nay

Lá vàng bay

Gió đến từ nơi đâu

Hàng dương quấn quít bên nhau

Vi vu tâm sự chuyện lòng mai sau

 

Một mình lên dốc đá

Nhìn hàng dương ôm ấp hoàng hôn

Đôi môi hồng

Còn có nồng ấm thủa xa xưa

Cơn say ngày đó cạn chưa

Tái tê hồn người gợi nhớ nao nao

 

Thời đứng trên đỉnh cao

Với tay dài mãi đến ngàn sao

Ném xuống vực sâu ngạo nghễ giữa đời

Thời lá vàng thời bâng khuâng thời xôn xao

Thời nồng ấm nhìn hoàng hôn trên dốc đá

Có chuyện lòng tâm sự thật tái tê

 

Hạt mưa như nặng thêm xoá vết chân mềm

Hồn nhiên như tuổi thơ ngắm ánh trăng rằm

Một lần đổi thay khuyết tròn tự nhiên

 

 

 

  1. Thư Người Gửi Đến                                  

6-13-2002

 

Thư người gửi đến cho tôi

Đã bao ngày sao chưa dám mở

Lòng cứ đinh ninh có đổi thay

Sợ trái tim một lần tan vỡ

Đoạn đường còn lại sẽ rất buồn

 

Lá thư người tôi ôm trong lòng

Chờ đến mai rồi sẽ tỏ tường

Khấn nguyện ông trời yên giấc ngủ

Đêm dài thêm mãi đến vô cùng

 

Đôi tay rung rung cầm lá thư người

Hỏi đến ngày nào mới mở ra xem

Trong đó nói gì

Người ơi

 

Đôi tay run run cầm lá thư người

Vọng từ nơi tâm hãy mở ra xem

Trong đó nói gì

Ơi người

 

Lá thư người gửi đến cho tôi

Lá thư người tôi ôm trong lòng

Trong đó nói gì

Tôi sẽ mở xem

 

 

 

 

  1. Người Khuyên Sám Hối

6-13-2002

 

Chuyện mấy hôm nay xảy ra trong nhà

Nặng gánh u sầu rối loạn tâm ta

Chuyện người cha già hấp hối nơi quê

Ý muốn về thăm chưa được bây chừ

Chuyện mấy người điên đập phá lung tung

Kêu cứu quanh co chỉ là uổng công

 

Bạn ta nghe qua sám hối kinh này

Khuyên tụng sớm ngày tiêu tan nghiệp tai

Bạn ta nghe qua sám hối kinh này

Anh hãy tụng nha rồi sẽ phôi phai

Bạn ta nghe qua sám hối kinh này

Miệng lưỡi đầu môi thế sự đổi thay

 

Ngẫm nghĩ thâu đêm thấy thật tức cười

Lập đi lập lại làm khổ bao người

Sám hối là xong sám hối là xong

 

Sám hối sáng nay Chiều ngất ngưởng say

Sám hối đêm nay Ngày mai lại sai

 

Chuyện đã xảy ra

Thử thách luyện tâm

Chuyện đã xảy ra

Học biết lòng ta

 

 

 

  1. Hãy Quên Tôi Đi                              

6-13-2002

 

Người hỡi quên tôi đi

Những chiều mưa hai đứa chung đường

Người hỡi hãy quên đi

Tháng ngày qua quá khứ xa rồi

Tuổi mộng ngày nao nay có còn đâu

Lối xưa về nắng vàng đã phai màu

Tuổi hồn nhiên một thời mơ trong trắng

Thấm u buồn băn khoăn nỗi thầm lặng

 

Người hỡi quên tôi đi

Những chiều mưa hai đứa giận hờn

Người hỡi hãy quên đi

Tháng ngày qua yên giấc ngủ nồng

Mây xanh còn lơ lửng trên đỉnh đồi

Mà liễu sầu cô đơn một mình thôi

Bên kia sông cỏ cây hoa uá tàn

Bao lâu rồi quen sống với lặng câm

 

Quên tôi đi hãy quên tôi đi

Cho mi gầy nhỏ lệ nhòa trên môi

Cho tóc mây phủ kín xa mạc buồn

Cho ta về vùi đầu vào hư vô

 

Quên tôi đi hãy quên tôi đi

Hãy quên tôi người ơi

 

 

 

 

  1. Thủa Chúng Mình

6-14-2002

 

Thủa gặp nhau em mặc áo lụa đào

Anh theo sau gạn hỏi chuyện trăng sao

Em cứ đi không thèm nói một lời

Anh phập phồng lo sợ đến chơi vơi

Sau lần đầu cổng nhà em có người

Trai si tình dệt mộng đẹp tương lai

Mấy hôm liền em không dám đi đâu

Mái nhà tranh khung cửa dáng ai thưa

Trời như buồn nắng gắt ở trên cao

Anh mỉm cười thế hồng má cô dâu

 

Thủa em chịu ra bên bến sông làng

Ở đằng sau anh ôm mộng đôi ta

Nhìn anh em mỉm cười thêm bối rối

Cỏ bên đường anh vấp ngã tạ tội

Xin cho anh được làm hạt mưa đêm

Để suối mây nhẹ lượn quanh vai mềm

Xin cho anh được làm bóng trên sân

Để dáng thơ lạc điệu anh gieo vần

Xin cho anh được trở thành cánh diều

Em theo gió ngả bay nét yêu kiều

 

Thủa chúng mình đã đến sống bên nhau

Nửa cuộc đời in dấu nhiều khổ đau

Anh ước nguyện trở về miền hư không

Em tịnh yên nhìn mãi vào mông lung

 

Thủa hai mình thọ ấn cùng đi tu

Anh xuống tóc năm canh niệm Di Đà

Em bập bẹ học nói vần từ tâm

Hai chúng mình bây chừ thật bình an

 

  1. Chi Đổi Thay Ta

6-14-2002

 

Người ơi ta hỏi người

Ta được gì khi ta tìm lại ta

Có phải được quyền chức cao sang

Tiền tài danh vọng và thế gian

 

Người ơi ta hỏi người

Ta được gì khi ta tìm lại ta

Có phải được thoả mãn đam mê

Xác thân lạc thú sống sân si

 

Người ơi ta hỏi người

Ta được gì khi ta tìm lại ta

Ta có còn nếu người đã đi xa

Hay đổi thay theo bóng chiều nhạt phai

 

Người ơi ta hỏi người

Ta được gì khi ta tìm lại ta

Ta là người chăng chính người là ta

Thay đổi người chi đổi thay ta

 

 

 

  1. Nước Sông Tĩnh Lặng

6-18-2002

 

Chiều sương buông nhẹ bên hồ

Rung rinh sóng nhỏ lăn xa vào bờ

Vòng tay ôm ấp mộng mơ

Sợ mai tan biến tuổi thơ sẽ buồn

Nước như cứ chảy về nguồn

Lung linh trăng sáng cõi lòng bâng khuâng

Bóng ai mờ nhạt trước sân

Hỏi sao cho tỏ một lần quen nhau

Phận duyên có phải nhiệm mầu

Mà mang đau khổ để trao về người

Đời trôi trôi cõi nửa vời

Nước Sương tĩnh lặng gởi lời yêu thương

 

 

 

  1. Hoa Mai Sẽ Nở

6-18-2002

 

Mai hoa héo úa nhụy sầu

Hỏi ai thương tiếc phương nào nhắn tin

Lệ vương mi khép khẽ tìm

Kỷ niệm chúng mình một thủa thuyền quyên

 

Mai hoa về chốn cửu tuyền

Ở nơi trên đó mộng hiền còn không

Giữ cho yên tịnh cõi lòng

May ra hai đứa tâm thông song hành

 

Mai hoa chuyển thế hồi luân

Người xưa có biết nào xuân đã tàn

Trụ trong thân xác phàm trần

Hoa mai sẽ nở hương trầm ngát bay

 

 

 

  1. Một Màn Hư Vô

6-18-2002

 

Cuối đời bóng ngả về đâu

Đêm nay xa vắng lệ sầu thâu canh

Sao khuya thưa thớt lạnh lùng

Côn trùng rên xiết núi rừng chuyển rung

Bụi trần gợn sóng chập chùng

Ngả nghiêng choáng váng rùng mình hoang mang

Còn gì bên cõi xương tàn

Phải chăng chỉ có một màn hư vô

 

 

 

  1. Dâng một Thời Sâu Lắng

6-25-2002

 

Ngày đó đã qua đi

Còn có ai mong chờ

Thuyền dừng bên bến vắng

Bóng người khuất xa mờ

 

Ngày đó đã qua đi

Ôi năm tháng hững hờ

Dòng sông giờ gợn sóng

Lệ buồn ướt bờ mi

 

Dấu chân kỷ niệm những thủa xưa

Lặng lẽ phôi pha theo chiều mưa

Đâu hỡi chuỗi ngày mình thề hứa

Chung đường trọn đến tuổi mai sau

 

Tay ôm nuối tiếc kiếp mộng thường

Nằm co ẩn nơi miền tăm tối

Lòng hỏi sao tê tái lạnh lùng

Lối cũ vọng về lời thống hối

 

Ngồi đây bến cũ thuyền nơi mô

Bước chân nào vào miền hư vô

Để kiếm dấu một thời sâu lắng

Dâng lên trên Đấng tôi tôn thờ

 

 

 

  1. Ta Trỗi Dậy  Hồi Sinh

6-25-2002

 

Có nói gì đi nữa

Lòng vẫn thấy trống vắng

Cố nhìn hạt mưa rơi

Tìm đâu vòng tay ấm

 

Đôi chân đi chập chững

Ngả bến say cô đơn

Suốt đêm thấm sương lạnh

Tìm lại kẻ không hồn

 

Lăn theo con dốc tròn

Hình bóng ai mù mờ

Gốc cây nằm trơ trụi

Đã mấy đời ngóng trông

 

Dìm mình xuống dòng sông

Trôi mãi về thượng nguồn

Sóng gió dập vùi mãi

Nay trời đã hừng đông

 

Ôi hạt nắng long lanh

Chiếu sáng nơi khốn cùng

Từ bi Người khải mộng

Ta trỗi dậy hồi sinh

 

 

 

  1. Hành Trang Người Trao

6-25-2002

 

Đi về đâu hỡi đêm nay trời đổ mưa

Đi về đâu hỡi khi cuộc đời tỉnh chưa

 

Đêm ôi màn đêm dày đặc men say

Ta cứ say cho mặn nồng ngất ngây

Đôi chân gầy dìu bước kẻ tha hương

Xoá mờ dần thân kiếp thật thê lương

 

Đi về đâu hỡi đêm nay còn một mình

Đi về đâu hỡi sống lững lờ điêu linh

 

Bàn tay ai sưởi ấm trái tim này

Bờ mi xanh hừng hực lửa nguyên khai

Vai chớm nở liên hoa chốn vô thường

Hành trang Người trao nguyện tiến lên đường

 

 

 

  1. Xin Cho Tôi Biết

6-25-2002

 

Mấy lần về thăm quê

Lòng thương nhớ thật nhiều

Hàng cây đùa trên phố

To nhỏ chuyện thương yêu

 

Mỗi lần về thăm quê

Hồn vương vấn những chiều

Khi màn đêm chợt xuống

Ánh trăng ngà xanh xao

 

Đây trời mây và sao

Đến từ thủa hôm nao

Ta vì đâu xa mãi

Không thể ở cùng nhau

 

Ôi người ơi đã trao

Trái tim để khát khao

Có còn ai ngự đó

Đợi đến ngày mai sau

 

Khung trời nào đã qua

Giờ ở tận nơi đâu

Xin cho tôi được biết

Nơi cuộc đời bể dâu

 

 

 

 

  1. Một Khối Hư Vô

6-27-2002

 

Thấy nhau một lần

Để mãi muôn năm

Nới rộng vòng tay

Vươn đến ngày mai

 

Làng quê ta đó

Mấy đời gắn bó

Gian khó vượt qua

Nay đã nở hoa

 

Người dân khắp chốn

Không còn nguy khốn

Sống thật bình an

Trong ánh hừng đông

 

Cây đa đầu thôn

Sưởi ấm tâm hồn

Nơi dưới mái đình

Vọng tiếng cầu kinh

 

Sông suối lượn quanh

Bên đồi thông xanh

Gió thổi vi vu

Mây đứng cười đùa

 

Ai đến rồi đi

Nào có phai mờ

Đây tấm lòng son

Một khối hư vô

 

 

 

  1. Ta  Ở Đâu

6-27-2002

 

Nay về lại thành phố

Đường khuya con lối cũ

Bây chừ như ngủ quên

Tiếng chân ai ngoài kia gió lạnh

Xào xạc lá bay chạnh lòng tha hương

 

Đứng trên ngọn đồi vắng

Lòng ôi sao vương vấn

Cái thủa ngày còn thơ

Những âm thanh miền xa quá khứ

Rụng rời trong tim tiếng cười hồi âm

 

Ngày chia tay mi buồn nhỏ giọt sầu

Hứa với nhau ai này sẽ tương phùng

Kể chuyện thần tiên đó

Nhiều lần mình mộng mơ

 

Ngày chia tay tâm hồn vọng tiếng yêu

Xoay lưng đi hẹn có ngày trở về

Sứ mệnh trên dương thế

Là đại nguyện kiếp xưa

 

Đồi xanh một nấm bụi trần

Nhìn lên trăng sáng ngần

Cõi nào người ở đâu

 

Trầm luân

Mang thân làm người

Bước chân kẻ lạc loài

Cõi nào ta ở đâu

 

48.Vẫn Thẳng Ngay

6-27-2002

 

Hai thằng mình gặp nhau

Đã mười mấy năm qua

To nhỏ chuyện buồn vui

Chung đường ta cười nói

 

Hai thằng mình len lỏi

Bao đêm đón giao thừa

Những kỷ niệm xa xưa

Nằm trong tim hai đứa

 

Xuân đi xuân đã thưa

Để mùa thu vàng úa

Ngoài biến chuyển đổi thay

Nhưng hồn vẫn thẳng ngay

 

Ai ơi ai ơi đó

Hãy mở rộng lòng nhé

Dù cho ta không còn

Sống thật là thong dong

 

 

 

  1. Lạnh Lùng Trong Mưa

6-27-2002

 

Phảng phất hương hoa đâu đây

Gió nhẹ mùa hè khẽ lay hồn trinh nhân

Dừng bước phưu du ngang qua

Cuộc đời ai đó có còn vọng tiếng ngân

 

Nhung nhớ ép vào trong tim

Cánh phượng nhạt màu cuốn trôi về miền xa

Khép lại buổi chiều hôm nay

Mai sau hồi bến bóng hình in dấu chân

 

Đò ơi lờ lững trên nước mấy mùa

Chở trăng đến tận nơi đâu

Rêu xanh phủ kín bên cầu

Lều tranh nay đã sao ngừ đong đưa

 

Đò ơi lờ lững mãi phương nào

Khuyết dần dưới cánh bọt bèo

Rừng già lá rụng nao xao

Thềm khuya trống vắng lạnh lùng trong mưa

 

 

 

 

  1. Hình Hài Liêu Trai

6-27-2002

 

Mi em mờ bóng sương mai

Nép vào quá khứ hình hài liêu trai

Trăng hờ say bóng ngất ngây

Tịch liêu nức nở vai gầy lẻ loi

Lặng yên ngồi ngắm sao trời

Xa xa thấp thoáng bồi hồi mộng mơ

Thững thờ ôm lấy nàng thơ

Trôi vào quá khứ quên đi sự đời

Miệt mài dạo bước dong chơi

Ảo hư đắm đuối nửa vời cõi mê

Trong lòng chợt thấy tái tê

Bao nhiêu tủi nhục ê chề kiếp qua

Một cơn gió thổi mưa Hoa

Từ vô lượng kiếp nhiệm mầu đăng tâm

Đứng lên phủi sạch bụi trần

Xin Người dẫn lối ngộ dần nghiệp duyên

 

 

 

  1. Hiến Thân Tạo Một Nhịp Cầu

7-2-2002

 

Bao lần xuống dưới trần gian

Năm châu bốn bể hoá thân làm người

Cùng thầy hành khắp nơi nơi

Cầu mong bá tánh suốt đời an vui

Kiếp này giác ngộ quy y

Pháp mầu chuyển biến thuận tùy chúng sanh

Hành trang chỉ có tình thương

Chuyên tâm tu sửa làm gương dẫn đường

Thú vui nhục thể chuyện thường

Quán hành chánh niệm mọi phường tiêu tan

Nghiệp duyên ai cũng cưu mang

Định minh cứu cánh Phật quang độ hằng

Ta đi gắng sức san bằng

Hố sâu ma chướng mấy ngàn năm qua

Hiến thân tạo một nhịp cầu

Đón đưa lữ khách hồi quê thái bình

 

 

 

  1. Mua  Lấy Niết Bàn

7-6-2002

 

Con tim tôi quặn đau

Khi nhìn người cứ vùi đầu trong u mê

Con tim tôi quặn đau

Khi ngày qua người vẫn không đổi thay

 

Giữa chánh điện Phật ngự với ai

Sao cô đơn giữa chốn đông người

Lệ buồn rơi ôi phải là mộng

Dần xoá tan ánh sáng ngày mai

 

Sư ngồi đó ôm hôn tượng vàng

Cúi mọp người rên xiết kêu van

Tiền cúng đây xin dâng tận hiến

Cuộc đời này như tiếng chuông ngân

 

Cành cây khô nhúng lệ trần gian

Vẩy xuống đầu kẻ đang khóc than

Miệng mỉm cười chúng sanh khổ hạnh

Chuyến đi này mua lấy niết bàn

 

 

  1. Tu Hành Sẽ Thông

7-6-2002

 

Ngôi chùa rộng lớn thênh thang

Ông sư ngồi giữa tượng vàng sáng loang

Thật đây cảnh giới niết bàn

Phật to phật nhỏ ngổn ngang im lìm

Thoáng qua nơi cõi thần linh

Lần đầu mới chứng chình ình nhiều cây

Ngộ ra thật quá nhiều dây

Đô la cuốn lại dúi tay lộ trình

Trong lòng hí hửng cả tin

Đồ sư thí tặng dìm mình hố sâu

Chỉ lo vui thú bể dâu

Tâm nào có đặng nhiếp thâu đạo trời

Tiếc thay cho cả kiếp người

Không màng tu sửa đổi đời chuyển thân

Đất trời thố lộ duyên phần

Quyết tâm phát nguyện tu hành sẽ thông

 

 

 

  1. Kính Dâng Người

7-9-2002

 

Nước chảy về đâu những chiều buồn

Sông ơi có biết đến cội nguồn

Sao thờ thững để hồn mệt mỏi

Đợi đến ngày liễu cảnh huyền không

 

Trong sâu lắng bóng hình ai đó

Cứ chập chờn oán điều chưa tỏ

Ôm khối sầu não nuột thiên thu

Xuống thuyền đài lòng còn bỡ ngỡ

 

Một thoáng hương thơm Nghiêm-diệu-Hoa

Ngộ ra đã những tháng ngày qua

Mải vùi đầu trong vùng giả mộng

Chuốc rượu say đôi mắt mù loà

 

Chân tâm rung khẽ vọng liên hồi

Cuộc sống khởi mầm đà thăng ngôi

Nghiệm thấy nhờ Hoa nên tỉnh thức

Cõi lòng mở rộng kính dâng Người

 

 

 

  1. Sơn Sư Thiền

7-9-2002

 

Thâm sơn ẩn dật hàng kiếp qua

Thọ ẩm sương khuya mấy mấy mùa

Nắng ấm chiếu soi vào muôn cõi

Trỗi dậy giũ sạch gội nghiệp xưa

 

Thẳng đường phạm hạnh về bến ngộ

Mượn lau cưỡi sóng du bể khổ

Tây phương cuộn gió nhẹ ra khơi

Từ giã một thời chuông với mõ

 

Ẩn hiện nàng mai nơi cung cấm

Con tim băng giá thêm lạnh lùng

Hồn hoa yên giấc mộng ngây ngất

Giữa ngàn đua nở duyên trùng phùng

 

Lần mò nông cạn cố tầm kinh

Tụng niệm liên miên nguyện hiển linh

Độ đến chốn không biến thành có

Lay động bụi trần tưởng tịnh minh

 

Chìm xuống vực sâu nơi đâu hỡi

Vũ điệu hoang cô khêu gợi mời

Mộ phần cổ nhạc rung khe khẽ

Hai cõi cách nhau chỉ một thời

 

Thuỷ triều lên xuống mấy lần rồi

Ngậm đắng nuốt cay lòng vẫn vui

Chi ai nhỏ lệ than đời lẻ

Thôi đành tùy thuận phận đơn côi

 

Bỗng thấy loài nhộng chuyển hóa thân

Bay lên kết bạn với trời xanh

Ôi trong bụi vẫn còn sự sống

Quy nhập thế gian thực tu hành

 

 

  1. Ôi Thân Đọa Đày

7-26-2002

 

Trong lòng nặng trĩu khối tình sầu

Giọt lệ nào khô cạn ngàn sau

Để trái tim không còn than thở

Cuộc đời này sao lắm khổ đau

 

Uống cho say ôm xiết nàng mơ

Mượn giấc nồng về với sân ga

Tàu đã xa bao năm nuối tiếc

Tiếng còi đêm thổn thức trong ta

 

Thế giới một chiều không có nhau

Núi đồi ủ rũ đâu dáng xưa

Môi mềm héo hắt đêm u tối

Đường ngược một mình đi dưới mưa

 

Người ơi xin đừng có quên tôi

Mật ngọt ngày nào cũng thế thôi

Đã dập vùi chìm sâu dưới biển

Ôi thân đọa đày có lên ngôi

 

 

 

  1. Lỡ Đã Sa Lầy

8-7-2002

 

Nhớ thời thủa trước còn thơ

Thường hay đi đến nhà thờ học kinh

Bạn bè lớn nhỏ ngồi quanh

Ông thầy khả kính ung dung giảng bày

Chuyện xưa kể lại như vầy

Thiên thần tổng lãnh quyền uy vô cùng

Được ơn biến phép tinh thông

Làm bao nhiêu chuyện có không thuận tùy

Niệm tà sinh khởi đến hồi

Tự cao tự mãn khinh trời ta đây

Xưng là chúa tể muôn loài

Quên đi nguồn gốc ơn Người tạo sinh

Nói lời ngạo mạn ngông cuồng

Làm điều sai trái mà lòng nhởn nhơ

Thế nên Thiên Thượng phạt cho

Thành loài quỷ dữ ngục tù đày thân

Bây giờ chứng cảnh trần gian

Nhiều hàng thân tín tâm can bất thường

Tấm lòng khiêm tốn chẳng còn

Hành điều xằng bậy uổng công ơn thầy

Hỡi ai đã lỡ sa lầy

Mau mau tỉnh thức chuyển hồi nghiệp duyên

 

 

 

  1. Lạnh Lùng Vô Biên

8-7-2002

 

Những tháng ngày qua lòng đã đi hoang

Quên hết thời gian cập bến vô thường

Ngủ vùi thân xác ấy nào còn biết ta chăng

Đây dấu cuộc đời một vết tích tang thương

 

Những tháng ngày qua ở mãi nơi đâu

Không biết đường về lạc lõng phương nào

Lưu đày chốn miền xa mà có thấy ngày về

Hỏi người đứng đợi hố sâu này của ai

 

Hãy cho tôi hay chuyện ngày sau

Khi trắng xương tàn sẽ ra sao

Đêm tối lạnh lùng vô biên giới

Bình minh tỏ lộ hỏi ước ao

 

 

 

  1. Hưởng Ánh Ngà

8-7-200

 

Đêm nay chờ đợi ai

Chờ đợi ai thức trắng canh thâu

Đêm nay chờ đợi ai

Chờ đợi ai bạc trắng mái đầu

Mây trôi về đâu có ai hay

Lạc loài chiếc lá thu bay

Cồn cát xa sóng vỗ bờ than thở

Cánh buồm mờ dần chân trời nhạt nịm tím

 

Đêm nay chờ đợi ai

Chờ đợi ai thao thức châu rơi

Đêm nay chờ đợi ai

Chờ đợi ai héo hắt đơn côi

Con tim buồn tênh trôi vương vấn

Điêu linh lờ lững bến hư không

Tấm thân này ngả xuống cát bụi tan

Giọt mưa đêm nay nuối tiếc chăng kỷ niệm

 

Trăng đã lên soi sáng đêm nay

Ai đợi chờ đứng đó làm gì

Mau trỗi dậy cùng ta hưởng ánh ngà

 

 

 

  1. Sao Cứ  Phải Giả Say

8-8-2002

 

Đường mênh mông quá

Dấu chân ngày qua tan biến về đâu

Cơn mưa mùa hạ

Vẫn vô tình lạnh buốt cõi lòng ta

Gần nhau không nói

Trái tim tuổi hồng u sầu nổi trôi

Kỷ niệm xưa đó

Một thời dĩ vãng đâu còn người ơi

 

Xa cách muôn trùng hỏi có ai

Hướng về dòng sông nơi bến cũ

Con đò thủa nào giờ phương nao

Sóng vỗ ngậm ngùi lòng thương nhớ

 

Lặng nhìn cát bụi miệt mài bay

Mờ bóng cố nhân lệ nhạt cay

Đoạn cuối một đời như ngắn ngủi

Hỏi trời sao cứ phải giả say

 

 

 

  1. Mộng Chi Một Ngày Mai

9-12-2002

 

Cứ thổn thức hằng đêm dài trong mộng

Thầy là ai sao người đến rồi lại đi

Thực và hư hỏi mê hay là tỉnh

Ôi cõi lòng giông tố phủ biệt ly

 

Cảnh giới nào quá khứ đưa ta về

Thuở ngày xưa dong đuổi chuyện linh kỳ

Thấy huyền hoặc một cõi trời vô định

Bóng dáng mình đổ ngã chốn đa nghi

 

Tâm bối rối vắt ngang tường vọng niệm

Suối sương mù cuồn cuộn khối mây đen

Chân run rẩy khập khễnh trong tiềm thức

Phải làm gì những ngày tháng lênh đênh

 

Ai và Thầy đâu ta có thể biết

Khi cuộc đời lầm chấp vẫn bủa vây

Nguồn trí dũng khô cạn nơi nghiệp chướng

Dài đêm thức mong chi một ngày mai

 

 

 

  1. Xuôi Bến Thuyền Am

9-13-2002

 

Những đêm dài khi trời mưa chợt đến

Ngọn đèn khuya lung linh gió vơi đầy

Người chắp tay tọa ấn thiền tiếp điển

Đến cõi nào khi nhập định huyền khai

 

Trong lòng đất bao năm thân hoá mối

Tháng ngày qua chờ đợi cánh vươn dài

Để rồi bay thiêu mình trong biển lửa

Hy vọng mai thay đổi kiếp khôi hài

 

Ôi tiếc thương cho một đời trong bụi đất

Hỏi rằng ai nào thấu cảnh trầm luân

Xin hãy cho được một lần khao khát

Thả mộng hiền xuôi về bến thuyền am

 

 

 

 

  1. Án Tử  Hình

9-13-2002

 

Tìm kiếm mãi trong hư không luân khổ

Hiện kiếp này duyên ngộ diện kiến Người

Dài canh tàn chợt tỉnh mê nửa giấc

Mới hay ra đã mấy xuân chuyển rời

 

Có phải thương nên tặng Người áo tội nhân

Đem thị cáo làm kinh hoàng chốn giang trần

Có phải thương nên tặng Người vòng vương miện

Giọt lệ cười gai nhọn thấu vào tim

 

Hãy đứng lên giũ sạch tham sân si

Trụ tâm linh vào hạnh đức từ bi

Án tử hình chính mình hãy lãnh nhận

Chết một đời nghiệp chướng đang kìm hãm

 

Ngày phục sinh ta Người khải hoàn ca

Đồng hành chung trên lối nhỏ quê nhà

Vui đổi mới trên hàng hà muôn cõi

Có ai nào chuyện ngày xưa còn nhớ

 

 

 

  1. Đau  Lắm Vết  Thương  Lòng

9-19-2002

 

Ta hồi về với thân kiếp nửa vời

Bước nhẹ trên bể khổ của cuộc đời

Rộng vòng tay ôm ấp lấy tha nhân

Gửi tâm tình một thủa sống xa gần

 

Nghiệp chướng kia vẫn còn chưa giũ sạch

Mới lên đường lại hồi chốn nguyên xưa

Vùi đầu vào trong màn đêm u tối

Trái đất này đâu ánh sáng nhiệm mầu

 

Chỉ một thoáng trụ trong cõi vô thường

Mà bao người bủa vây giương cung bắn

Dòng máu đào nay giờ đã cạn khô

Vết thương lòng ôi thật là đau lắm

 

Sao thế gian lại hận thù Đấng từ bi

Sao loài người cứ cố chấp u mê

Sao thiện duyên miệt mài miền đố kỵ

Sao còn có bóng ai nơi thiền tự

 

 

 

 

  1. Trăng Khuyết Đêm Rằm

9-20-2002

 

Gió lạnh đêm nay trăng rằm khuyết

Tiền kiếp muôn năm lại chuyển hồi

Tưởng như chỉ thoáng trong mộng tưởng

Đâu thời thu nguyệt đá vàng lơi

 

Thiền đường vắng bóng hồn lữ khách

Bụi trần mờ dấu hạnh năm xưa

Nguyện hướng hương lòng lên cõi phật

Xin Đấng từ bi lượng mưa Hoa

 

Chuông ngân vọng mãi vào tâm thức

Tịnh yên sẽ ngộ có là không

Hỉ xả thả buông khuyên đừng chấp

Đạo ấn truyền trao hãy vững lòng

 

Dòng đời mịt mù những thị phi

Đây đó chông gai đâu xá gì

Lần chuỗi bồ đề khai duyên thế

Hẹn ngày tương phùng cõi năng trì

 

 

 

  1. Có Nhớ Lời Xưa

9-20-2002

 

Thôi thế là xong một đoạn đường

Cùng nhau chia sẻ với tình thương

Người đi bỏ xứ vì sao hỡi

Chăng phải hư hư chuyện cõi lòng

Có nhớ lời xưa đà nguyện ước

Chi mà đối xử chẳng rõ không

Nếu còn một chút hương nhân ái

Xin hãy quy hồi Đấng Thiện Tôn

 

 

 

  1. Giọt Lệ Tâm Không

9-20-2002

 

Mặt nước long lanh nắng thuỷ tinh

Đáy hồ bụi phủ nhẹ rung rinh

Rong rêu xanh mướt cá bơi lội

Có thấy cảnh trời khải huyền linh

 

Lốm đốm xa sôi một ánh sao

Về nơi tăm tối hỏi vì đâu

Xuống trần quấy động đời tĩnh mịch

Vọng niệm liên hồi khẽ thăng hoa

 

Giọt lệ tâm không rạng hào quang

Liên thành bá tánh hưởng bình an

Người hành vạn lý thân hư huyễn

Thị trí kim cang tự tánh mầu

 

 

 

  1. Đố Ai Luận Đúng Sai

9-21-2002

 

Ai đã dìu người

Nhẹ bước vào cuộc đời

Ai đã cùng người

Đi vào thế giới hôm nay

 

Ta biết gì ở một ngày mai

Khi chông gai mịt mù tương lai

Khi lòng đố kỵ dâng lên mãi

Hỏi có ai luận đúng hay sai

 

Ai đã đưa người đi xa

Bạn bè thân sống trong lẻ loi

Ai đã đưa người về

Chìm đắm ngục tù sân si

 

Chớ mang theo sự hận thù

Để tìm thiện mỹ nhân tâm

Chớ mang theo sự ghen ghét

Để tìm dấu ấn chân như

 

 

 

  1. Giọt Lệ Cho Ai

9-21-2002

 

Giọt lệ hôm nay giọt lệ mai sau

Cho ai ai đã không còn thấy ánh mặt trời

Giọt lệ hôm nay giọt lệ mai sau

Cho ai ai đã không còn sống với cuộc đời

 

Phải tháng năm làm trái tim khô

Phải khát khao rồi chết đơn côi

Sao có một người sao có một người

Lạc bước trên đồi

 

Rớt xuống vực sâu

Xin hãy buông tha cho mọi người

Rớt xuống vực sâu

Xin hãy trỗi dậy người ơi

 

Chắp tay con nguyện Phật trời

Cho biển mặn dìu sóng ra khơi

Chắp tay con nguyện Phật trời

Cho giọt lệ ai đó thăng ngôi

 

 

 

  1. Con Quên Luôn Người                   

9-21-2002

 

Phật là ai mà ngự trên cao

Để đời con gặp nhiều lao đao

Phật là ai mà ngự trên cao

Để đời con gặp nhiều thương đau

Phật là ai ngài ngự trên cao

Khi khốn khó con kêu xin người

Phật là ai ngài ngự trên cao

Khi bỏ rơi con đến cùng người

Phật là ai có ngự trên cao

Khi cay đắng con chửi rủa người

Phật là ai có ngự trên cao

Khi sung sướng con quên luôn người

 

Trên cao có phật ngự không

Trong ta có còn là ta

Trên cao có phật ngự không

Trong ta có còn có ai

 

Phật là ai phật ngự nơi đâu

Phật là ai phật gần hay xa

 

 

 

  1. Nam Mô Khi Cần

9-21-2002

 

Nam mô phật tổ phật thầy

Giúp con định giới tháng ngày nơi đây

Nam mô nguyện hướng phương tây

Trời cao chứng tỏ thị khai đạo đời

Nam mô niệm phật không nguôi

Cho tâm tinh tấn ngộ lời từ bi

Nam mô tỉnh thức hành trì

Chân kinh bát nhã đến khi lìa trần

Nam mô đức Quán Thế Âm

Vẩy cành dương liễu truyền ban cam lồ

Nam mô miệng khấn nam mô

Hỏi chi chỉ có nam mô khi cần

 

 

 

  1. Còn Có Từ Tâm

9-21-2002

 

Nhớ lại thủa trước năm xưa

Lần đầu người đến cúi đầu dạ thưa

Thốt lời thành khẩn đẩy đưa

Xin cho thọ pháp trước sau nguyện thề

Vì thương duyên nghiệp đã kề

Đưa tay đỡ dậy nhủ khuyên đôi đàng

Theo thầy nên sống đàng hoàng

Tu tâm sửa tánh dấn thân vào đời

Rồi khi ngày tháng nhẹ trôi

Bao nhiêu đường mật rỉ tai khi gần

Nói thiên nói địa lầm bầm

Như đinh đóng cọc hứa ngàn điều hay

Nào là chuyện của tương lai

Nếu như phải chết vì thầy xin vâng

Thầy là mạch nước từ ân

Thỉnh xin được phép xông pha khắp cùng

Chỉ thương ôm ấp huyễn không

Chứng tâm bát nhã loạn cuồng khẩu ngôn

Trắng đen lật ngược phao đồn

Đồng môn xáo trộn cõi lòng chơi vơi

Ôi Giu-đa của hiện thời

Có còn một chút ngôi lời từ tâm

 

 

 

  1. Buông Thả Thị Phi

9-23-2002

 

Vì sao nước chảy ngược dòng

Vì sao mây trắng chẳng còn thanh cao

Cuộc đời ta sẽ về đâu

Khi lòng vương giả say lầu huyễn không

Nhất tâm hồi hướng thập phương

Sông sâu nhường bước thuận đường thiện minh

Đừng vì chấp nhứt thi kinh

Trụ nơi niệm cảnh tưởng mình nhất như

Cõi này là cõi ảo hư

Có chi ôm ấp khư khư khốn cùng

Làm gì mà phải giả khùng

Nổi cơn thịnh lộ đùng đùng bỏ đi

Nếu như thần trí rối mù

Tịnh thiền chánh niệm A  Di giải trừ

Hãy mau buông thả thị phi

Đồng hành với Đấng từ bi nhập trần

 

 

 

  1. Khởi Tin Hay Ngờ

9-25-2002

 

Tưởng rằng yên nghỉ suốt đời

Ngờ đâu nghiệp quả luân hồi chuyển xoay

Mấy lần tự vấn có hay

Sống trên dương thế hỏi ai là mình

Huyễn hư đơn độc hành trình

Kiếp thân lữ khách lưu linh phương nào

Mịt mù bão cát thét gào

Đêm đen thăm thẳm vì sao lạc đường

Thủa xưa đâu nữa nửa chừng

Giờ đây sông suối thôn làng mờ xa

Mộng mơ nơi cõi ta bà

Thoáng hương sương gió ngỡ ra xế chiều

Còn chi mà cứ dệt thêu

Cảnh thời chìm đắm thú yêu ái tình

Vọng vang chuông mõ kệ kinh

Rung rinh tâm thức khởi tin hay ngờ

 

 

 

 

  1. Tủi Lệ Băng Trinh

10-2-2002

 

Lạnh lắm người ơi đôi chân gầy in dấu kỷ niệm

Lạnh lắm người ơi thu đang tàn tuyết phủ dấu chân xưa

Giờ đã mùa đông đông về vắng bóng bên hè

Nhìn lá vàng bay hỏi ai chừ còn nhớ đông qua

 

Ôi mùa đông mùa đông chia xa

Mùa đông buông tay dài tủi lệ băng trinh

Ôi mùa đông mùa đông dại khờ

Mùa đông má hồng phơi nhạt dần cô đơn lặng thinh

 

Hỏi hỡi thời gian có chôn vùi đi tất cả

Những vui buồn một thủa chung lối chiều

Hỏi hỡi thời gian có chôn vùi thương nhớ không

Những nhớ nhung mặn nồng thủa hai đứa có nhau

 

Nguyện tuyết trăng đêm nay đưa tiễn người

Đưa tiễn người thơm hoa dại bên thềm mới

Nguyện tuyết trăng đêm nay đưa tiễn người

Đưa tiễn người xin hãy quên tôi đi

 

Lạnh lắm người ơi đôi chân gầy

Lạnh lắm người ơi thu đang tàn

Mùa đông dại khờ

Tủi lệ băng trinh

Xin hãy quên tôi đi

 

 

 

 

  1. Cười Mỉm Chi

10-2-2002

 

Vũ trường nhộn nhịp tiếng đàn xưa

Lạc bước tăng gô mối tình đầu

Thoáng đó mười mươi năm đà cũ

Đêm nay mờ sương khói thuốc sầu

 

Nâng ly gợn nhớ hương còn đó

Cười mỉm cười chi thấy lạ đời

Xao xuyến lòng người thương thương quá

Ngỡ mình giữa mộng thủa đầy vơi

 

Hỏi trái tim này thuộc về ai

Phải chăng phảng phất khơi hình hài

Để ngày qua ngày thưa dần mãi

Giữa chốn giang hồ có đúng sai

 

Hãy hứa trăm năm níu gót ngà

Tửu bôi ngọt mặn vẫn gần xa

Hãy hứa dù rằng mình dan dối

Phận côi ấp ủ lỡ trăng già

 

 

 

  1. Song Thần Chuyển Kiếp

10-15-2002

 

Dừng chân nguyện với nàng hoa

Sông dù có cạn bên nhau suốt đời

Bể dâu gắn bó mấy thời

Trong lòng hai đứa ngậm cười tương trao

Trần ai mưa nắng dãi dầu

Hai đứa con đầu trời đã thưởng ban

Cảnh nhà dưa muối khó khăn

Cần lao kham khổ chẳng than với Người

Đêm đêm thủ thỉ mình ơi

Xác thân mạnh khoẻ chuyện rồi sẽ qua

Ngày mai thoả chí thanh cao

Canh cơm bầu bí nguyện cầu thuỷ chung

Nghiệt rằng giữa chốn bão giông

Thằng ba khúc khít tâm sanh bồn chồn

Nghe theo mấy kẻ ác ôn

Ra tay bứt ruột hỡi con giã từ

Hận cho tham ố sân si

Đau đớn xin chừa sám hối ăn năn

Tầm thầy quy phủ phật môn

Lập công lập đức tu hành sửa thân

Giữa chừng út hưởng thừa ân

Lộc trên ban xuống phước lành khải thi

Song thần chuyển kiếp thị y

Có hay ai đó thị phi cho nhiều

 

 

 

 

  1. Gieo Bến Thường Hằng

10-15-2002

 

Trời giao cho ta gian khó thử lòng

Trời ban cho ta ánh sáng nhiệm mầu

Đi hết đoạn đường tăm tối đau thương

Mang dấu khải huyền gieo bến thường hằng

 

Thời gian đi qua ta vẫn miệt mài

Thời gian đi qua ta bước chân dài

Nguyện thế giới này trở lại bên nhau

Sống trong tình người mãi chẳng chia xa

 

Đi khắp hoàn cầu truyền đến mai sau

Hy vọng ngàn đời ngày đó anh em

Chan chứa hòa bình chẳng còn chiến tranh

Trẻ thơ vui cười ánh mắt long lanh

 

Người ơi đi mãi ngàn năm

Ánh sáng nhiệm mầu

Gieo bến thường hằng

 

 

 

 

  1. Người Đã Vội Quên

10-21-2002

 

Mặt trời đang ngủ yên

Bước nhẹ thôi em

Con nai vàng ngơ ngác sao đêm

Gọi thầm tên nhau

Thời gian hỡi xin đừng chóng qua

Đây trái tim tôi nguyện dâng trao

Những khát khao tuổi ngọc đang yêu

 

Đường về đâu nhà em

Bước chân dần quên

Ánh mắt trao hoang dại vai mềm

Thì thầm bên nhau

Thời gian hỡi xin đừng chóng qua

Ôi cuộc đời tôi lắm khổ đau

Vòng tay đó có còn mai sau

 

Hai đứa đi chung đường mà mãi chẳng gặp nhau

Hai đứa đi chung đường mà giờ ở nơi nao

Lời xưa thần tiên người đã vội quên bỏ lại sao đêm

Kẻ si tình ơi vũ trụ mênh mông giờ đường dài thêm

 

 

 

  1. Hoa Dại Thềm Ai

10-21-2002

 

Hoa dại thềm ai nở giữa đêm nay

Cho một người hay lệ đắng thêm cay

Loài hoa đó thu về đổi thay

Lòng cứ lâng lâng rạo rực không nguôi

Thương quá người ơi

 

Ngày đó quen nhau ngỡ là mai sau

Hoa dại thềm anh thơm ngát nhiệm mầu

Hương thơm đó ôi đã úa sầu

Này trái tim em bóng hình còn không

Hay đã lạnh lùng

 

Một mình ra đi

Vung bàn tay gầy ôm lấy xa mạc lưa thưa

Hạt bụi nào dịu dàng trong mưa

Hạt bụi nào vẫn còn đong đưa

Cho lưng còng ấp ủ thương đau

 

Đến với đêm trăng

Xa mạc thưa ưa diễu cười đùa

Vòng tay gẫy xiết nát nụ cười xưa

Hỏi có ai chờ đến ngày mai

Bóng không hình tương lai mình thân kiếp lẻ loi

 

 

 

  1. Hạt Nắng Trong Mưa

10-25-2002

 

Nắng hạt nắng trong mưa

Buổi chiều buồn hai đứa u sầu

Gần nhau lưng chung lưng

Mong về đâu đêm nay qua đi

Ngày mai đó sẽ là ngày vắng xa

 

Nói lời nói chia tay

Mối tình đầu say đắm ngất ngây

Em hỡi lệ đắng môi

Anh suốt đời ôm ấp trong tim

Đường dài một mình ai hỡi lặng thinh

 

Những gì đã trao

Thành kỷ niệm mang theo suốt đời

Nụ hồng xưa ân ái

Nay hỏi người còn có nhớ không

 

Chiều nay hạt nắng trong mưa

Tìm đến bên em thủa đó xa xưa

Chiều nay mưa nắng hững hờ

Mình anh phố cũ đợi chờ

Tình đầu đoạn trường này sẽ khắc ghi

 

 

 

  1. Tình Vội Chưa  Xong                      

10-25-2002

 

Mới đấy đã trả xong một cuộc tình

Cuộc tình vội vàng một thoáng trao thân

Có nói với nhau lời thề mặn nồng

Lời thề cuộc đời trọn mãi trăm năm

 

Ai hỡi giờ đây quên tháng ngày dài

Chúng mình gối đầu dệt mộng ngày mai

Ôi mưa gió chập chờn lạnh lùng trong đêm

Ôm mối buồn phiền trằn trọc không yên

 

Người đã bỏ tôi đi xa

Tình thoáng vội trao cho nhau

Vùi lấp thân tôi thân tôi miệt mài

Chôn mối tình vội mặn nồng đắm say

 

Người đã bỏ tôi đêm nay

Ngồi đó lệ vơi thêm cay

Ai còn nhớ mình nhớ mình đau thương

Bây giờ mới trả tình vội chưa xong

 

 

 

  1. Mưa Cuối Mùa                                          

10-25-2002

 

Cơn mưa cuối mùa vội vàng ai đưa

Một mối tình nồng vào chốn đêm sầu

Mưa mưa mãi ngoài trời

Mưa mãi vào đời

Ôi kẻ cuồng si

 

Đêm khói thuốc nhạt màu

Bóng dáng một người hiện về lung linh

Say say ôm kỷ niệm

Trên môi hồng tàn úa

 

Người vẫn đâu đây đâu đây

Lòng vẫn ngất ngây ngất ngây

Hương xưa chẳng phai mờ

Em đó tôi tôn thờ

 

Cơn mưa cuối mùa vội vàng ai đưa

Trộm nhớ nhiều lần mối tình đầu

Cơn mưa cuối mùa

Mưa mãi vào đời

Một kẻ cuồng si

 

 

 

  1. Gió Lạnh Đêm Sương

10-25-2002

 

Lặng đếm dấu chân ai trên quá khứ xa dần

Kỷ niệm đôi ta đâu chỉ là bụi thời gian

Người vội ra đi trong gió lốc quay cuồng

Một mình cô đơn ôi giá lạnh đêm sương

 

Tôi ngồi ôm mộng

Mộng ngày hai đứa mới quen nhau

Con đò đêm nao

Ánh đèn gầy mây nước vờn trăng sao

Ước nguyện ban đầu

Tay trong tay buông theo dòng nước

Bên kia bờ

Ai đó có nhớ đến người vẫn muôn đời đợi chờ

 

Lặng đếm ngày tháng qua

Hoa phượng buồn thay lá bao mùa

Mùa xưa hoa đã úa

Mà nay sao hai đứa

Đứa nào đợi đứa nào chờ

Trăng đã phai mờ

 

Đồi mai thông réo rắt

Bờ vai khô héo hắt

Nụ môi nào nứt nẻ lệ đau

Trái tim nào đắm chìm bể dâu

 

 

 

 

  1. Ngày  Mai Tiễn Anh Đi

10-25-2002

 

Em cứ hỏi ngày mai tiễn anh đi

Ở nơi xa không biết có nghĩ về

Dòng sông xanh lục bình vẫn nổi trôi

Thuyền lênh đênh sóng nước ngày ngược xuôi

 

Em cứ hỏi ngày mai tiễn anh đi

Phương trời kia có ai đứng đợi chờ

Xóa mờ đi những năm tháng dại khờ

Mây sẽ buồn héo hắt hồn tuổi thơ

 

Em cứ hỏi ngày mai tiễn anh đi

Và cứ thế em tự vấn một mình

Anh đi rồi trời đất có đổi thay

Nỗi u hoài này nào người có hay

 

Em cứ hỏi ngày mai tiễn anh đi

Chốn ngược xuôi xa lắm buổi hẹn hò

Em cứ hỏi ngày mai tiễn anh đi

Và em cứ cứ hỏi anh ngày về

 

 

 

 

  1. Xin Người Lãnh Nhận

10-25-2002

 

Nhất như tâm định chốn vô thường

Dạo cảnh trần gian đâu vấn vương

Bá tánh muôn đời yêu luân khổ

Trầm mê ôm ấp hỏi nào buông

 

Ai biết vì sao loài Hoa ấy

Bùn nhơ tắm gội chẳng tanh hôi

Nổi chìm bao kiếp nơi ô uế

Thị pháp khai căn mọi cảnh đời

 

Nghiệp duyên chuyển hóa làm người

Tự nhiên thân tánh khởi thời yêu đương

Tránh sao cho khỏi lầm đường

Lâm vào trong cảnh điên cuồng tang thương

Đây ánh sáng Đấng huyền không

Xin người lãnh nhận khải thông nhiệm mầu

 

 

 

  1. Thuyền Quyên

10-25-2002

 

Trần gian một cõi diệu vời

Giữ tâm thanh tịnh sống đời an vui

Đã mang thân kiếp làm người

Cay đắng ngọt bùi là lẽ tự nhiên

Quán thông kinh điển tu thiền

Ngao du bốn bể nào phiền căn chi

Trên bùn sen nở thắm tươi

Nếu biết vui cười buông thả sẽ yên

Ái tình muôn thủa nhiêu khê

Hoang sơn tủi hạnh thuyền quyên nghiệp chừ

Linh-Hoa thụ khí nhất như

Thảo vân luân chuyển ảo hư phai mờ

Suối ngàn uẩn khúc quanh co

Hoàng oanh trúc thọ nhỏ to hai vần

Âm dương khế hợp tương ân

Bổn nguyên thiện mỹ chân nhân đắc cầu

 

 

 

  1. Tam Thân Tứ  Nghiệp

10-25-2002

 

Hòn đá nhỏ hòn đá to

Trời sao đặt để trơ trơ giữa đường

Lên rừng tìm bóng chim ưng

Mù u nứt nẻ gió đông quẩn tròn

Đồi xa vừa mới ửng hồng

Phận côi viễn xứ bế bồng thâu canh

Bên người cỏ vẫn còn xanh

Hiên nhà tàn úa quẩn quanh nửa vời

Đố ai biết được chuyện đời

Tam thân tứ nghiệp chuyển dời bao lâu

Đố ai đếm được mấy sao

Thiện minh ở chỗ Pháp hoa hành trì

 

 

 

  1. Én Lạc Đầu Thu

10-27-2002

 

Dốc đá chiều nay một mình say

Đạp xe ngất ngưởng nào có hay

Về mô ai nghĩ đâu mà chớ

Vấp ngã trên môi giọt đắng cay

Đường phố đêm đêm kẻ qua lại

Thu sương nửa mộng đà ngất ngây

Lửa tàn than lụi còn chờ đón

Cái kẻ hôm nao thoảng qua đây

 

 

 

  1. Khói Lửa  Mịt Mù

10-27-2002

 

Ô hay đã bảo sao lại nhớ

Chị nhỏ loay hoay bán cháo chợ

Khói lửa mịt mù lấn cấn chen

Chăng hành đã nóng chưa hả mợ

Tính ra ông ngà tới thất tuần

Xuống lỗ đến nơi ta chẳng sợ

Ực ực húp vào lòng ấm rên

Tỉnh hồi mới thấy thân nghiệp khổ

 

 

 

  1. Tự  Thân An Tịnh

10-27-2002

 

Xóm làng cứ thế cản thằng bé

Mày chớ có đi kẻo hững hờ

Bên đó trống không đâu mà gặt

Trẻ côi ngớ ngẩn thật dại khờ

 

Tự vấn ngẩn ngơ giữa dòng đời

Trống không không trống thật tuyệt vời

Tâm tham thêm hận càng hoen ố

Bé cứ thản nhiên đón từng lời

 

Làng xóm ối a một kẻ khùng

Mộng mơ ảo ảnh chốn thiên đường

Giữ thân an tịnh lòng buông thả

Côi trẻ thập phần giờ đã thông

 

 

 

  1. Ngài Mỉm Cười

10-27-2002

 

Âm dương thời quẻ lộc ban bố

Chúng tánh thập phương chen lố nhố

Trần đời hiếm có mấy thiện nhân

Tu cả ngàn năm chà giác ngộ

 

Giác ngộ đồng xu xưa gieo quẻ

Linh linh ứng ứng nói gì đây

Phải chăng hai chữ thị nhân quả

Xấp ngửa vơi đầy phỏng tương lai

 

Tương lai chưa tới lại bồn chồn

Quá khứ qua rồi vẫn khổ luôn

Hiện tại sao ta chẳng thọ hưởng

Sớm ngày đã vội kiếm hoàng hôn

 

Hoàng hôn dần xuống dưới chân đồi

Phần mộ ai vời trắng như vôi

Người có nơi đây xin mách báo

Tàn xương nhắm mắt ngài mỉm cười

 

 

 

  1. Kiến Nghiệp Lành

10-27-2002

 

Làng trên xóm dưới chửi ông khùng

Ngồi giữa rừng hoang đón hừng đông

Bỏ cả thế gian thôi mặc kệ

Sau này nào biết được gì không

 

Thì không thôi cứ tu thiền định

Dạo cõi hư vô thoáng một thời

Nhấp nháy đã qua hàng bao kiếp

Hỏi ai quá khứ có là người

 

Người là một kẻ sống thong dong

Nhập thế thị phi khai bát nhã

Chân giả thực hư quán niệm hành

Thập phương sáng tỏ Thân-tâm-ngã

 

Tự thể Thân-tâm-ngã chuyển vần

Lão khùng đâu vướng mắc tham sân

Muôn đời khất thực tạo duyên phước

Hầu cõi vô minh kiến nghiệp lành

 

 

 

  1. Cơm Nghiệp Chướng

10-30-2002

 

Rừng phong đã ngả ánh hoàng kim

Chốn ấy xưa nay vẫn một mình

Ngồi thỉnh thập phương cơm nghiệp chướng

Nuôi thân hành giả để thị kinh

 

Tại cứ lu bu mất hết ngày

Chăm lo muôn chuyện lúc ngà say

Lục trần ngũ uẩn đâu còn biết

Tứ đại vờn qua vội cầu may

 

Ôi! ôi nhân thế có màng hay

Đại bát niết bàn Ngài khai dẫn

Sao mãi vùi đầu chốn ảo mê

Mong gì ở những lời van khấn

 

Người ơi hãy đến bên thuyền

Rời xa bến cũ trực miền thiên duyên

Đừng vì tham chấp mà quên

Đời sau luân khổ kêu rên lợi gì

 

 

 

  1. Sấm Động Rung Đình

10-30-2002

 

Ngạo nghễ đông tây mấy thủa rồi

Bắc nam chân nấm bụi đầy vơi

Túi khôn thiên hạ giờ vui thú

Còn có chi thêm khỏi uổng đời

Chén chú chén anh bên hè phố

Cảnh tiên chấp choáng hồn thiên lôi

Ầm ầm sấm động rung đình thất

Thôi thế là xong chuyện đầu môi

 

 

 

  1. Vận Nổi Trôi

10-30-2002

 

Mẹ nó thủa nào ra được khơi

Ngắm nhìn hoàng hôn xuống bên đồi

Bốn mùa lam lũ việc chợ búa

Bận bựu nuôi con vận nổi trôi

Cha nó lê thê vịn trên dưới

Hũ bình bê bối kiếm tìm mồi

Sống nhà mối mọt say sưa ngắm

Tội mấy thằng cu có mà côi

 

 

  1. Lửng Dòng Châu

10-30-2002

 

Chị cả rèm thưa mưa lấm tấm

Bố đi để lại mấy ngọn đồi

Trọi trơ chẳng một ai thèm ngắm

Rắn rết bơ vơ cảnh đứng ngồi

 

Sương thưa ngất ngửa vội bế bồng

Lố nhố ma chơi nơi đồng trống

Buôn bán chi đây cảnh nước nhà

Vô thần ai bỏ của dân cống

 

Đêm nay khóc nhớ bố trời xa

Lệ thấm mi xưa đã ngà ngà

Mấy đứa trong rừng tưởng vui sướng

Mì khoai nướng vội thổi úi a

 

Người ơi vận thế còn mau chóng

Thương tủi đàn em lửng dòng châu

Ngẫm nghĩ nay mai buồm căng gió

Dân mình muôn ngả sẽ trùng nhau

 

 

  1. Nó Đánh Lừa

10-30-2002

 

Một một hai hai nó đánh lừa

Đèn khuya khấp kháy người đà ký

Mực đen giấy trắng rõ như tờ

Đâu phải chưa xem ngày đố kỵ

 

Mấy chục năm qua khua nhốn nháo

Trống đồng thiết bạc giữa Hồ ngư

Năm châu bốn bể ai chẳng biết

Đâu thể ngồi yên nuốt trầm kha

 

Gậy cũ khiển mưa ai hư thực

Chị hằng nhuộm tóc hoá hành tây

Xình xàng đưa tiễn người quá khứ

Trẻ tuổi loay hoay cúi cúi thầy

 

Chi nó thẳng thừng ra là thế

Đỡ phải đau lưng chốn rừng già

Này nha lỡ một lần thôi nhé

Tớ đâu có thể ngu dài dài

 

 

  1. Biết Kể Sao

10-30-2002

 

Người ta cứ nói rằng đâu đấy

Có kẻ đầu thai hoá thành đười

Chân cẳng lêu nghêu đầy lông lá

Diện nhân hầu cốt nhe răng cười

Lấy khố che ngươi lên thuyền chốn

Mong thời diện kiến phủ thiên vương

Thỉnh kinh ngưu xích tu viên đảng

Khải cốt khử tài tự xưng tôn

Đằng vân khe dưới dìm vận nước

Biến phép diệt thân đấu tố nhà

Dòng tộc cha con thâu triệt khứ

Dửng dưng liếm gót lũ lang xà

Ôi ôi còn còn bao nhiêu thứ

Máu chảy khô thành biết kể sao

Mai mốt dân ta đành về chốn

Dạy cho ngu thử nếm bể dâu

 

 

 

  1. Những Vần Không Tên

10-30-2002

 

Khi đúng sai dần chìm vào bóng tối

Ánh tự tâm toả sáng khắp giang trần

Khi chấp mê tan dần vào thanh tịnh

Sự an lạc sẽ chuyển thế thân tâm

 

Trong tình yêu nếu không tạo nên luân khổ

Sa mạc khô cội đá trổ sen hồng

Trong tình người nếu không còn tranh cao thấp

Thế giới này đâu phải sống trong âu lo

 

Xóa tan đi sự dị biệt muôn tôn giáo

Trái đất tròn nhân loại mãi bên nhau

Tận đáy lòng lặng yên đầy chánh niệm

Pháp môn nào cũng dần sẽ thăng Hoa

 

Trang điểm đời bằng hành động từ ái

Tìm đâu ra cho thấy những hận thù

Sức lên đời thanh hương tha thứ

Khắp ta bà đều toả sắc vô ưu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts