Search

Thanh Đại Đao Thần Linh Trao

Tâm Sĩ đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và trên Facebook Chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến,

Ở cuộc đời này nhiều thứ xảy ra cho chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được và chúng ta chứng kiến. Những điều như vậy xảy ra ở trong đời giúp chúng ta có một cái nhìn tốt đẹp hơn, và từ sự việc đó chúng ta suy nghĩ. Dĩ nhiên trong cuộc sống, muôn sự xảy ra ở đời khởi nguồn cho những suy nghĩ tốt và cũng có những suy nghĩ không tốt, thiện và bất thiện, tích cực và tiêu cực.

Có nhiều sự việc làm cho ta mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng có nhiều sự việc làm cho chúng ta nhu nhược mềm yếu. Có nhiều hiện tượng xảy ra làm cho tư tưởng chúng ta sắc bén hơn để tiến lên. Cũng có nhiều sự việc làm cho chúng ta nhụt chí, không muốn tiến lên, để rồi sống một cuộc đời không còn định hướng được.

Có một câu chuyện như vậy, nghe để rồi thấy rằng cuộc đời này, chúng ta nên xử dụng những điều gì tốt nhất của chúng ta mà trao lại cho cuộc đời.

Có một ông Võ tướng thời đó, ông ta có một thanh long đao thật sắc bén như thế nào không biết, mà trước ba quân, ông ta vung cây đại đao này ra, thì bao nhiêu binh khí của quân địch, dù có cứng thế nào cũng gãy vụn hết. Tương truyền vị Võ tướng này được một vị Thần trao cho thanh đại đao sắc bén, cho nên Vua triều trước đã đánh đâu thắng đó, dẹp lọan giữ được thái bình cho Quốc độ của mình. Thanh đại đao được vị Võ tướng gìn giữ, nhưng khi đổi triều, ông ta cáo lão hồi hưu, không phục vụ cho triều đại đương thời. Thanh đại đao cũng từ đó mất đi, không biết lai vãng nơi đâu.

Có một Quan văn triều trước nay vẫn phục vụ cho đương triều. Thuở xưa bị Võ tướng này chèn ép, bởi được nỗi danh đánh đâu thắng đó, cho nên Vua triều trước thích Võ tướng này mà không thích Quan văn. Vua đương triều được Quan văn nịnh bợ, nói thế nào đó không biết đưa quân bắt Võ tướng kia đem vào trong triều xét xử. Nhà vua tra tấn hỏi rằng: Nhà ngươi là quân thần của triều trước, có đại đao sắc bén, không có vật gì cản được, thế tại sao không dâng lên cho ta, mà dám chiếm đoạt mang đi. Quan Tướng bị bắt tâu với Vua rằng: Thanh Long Đao khi xưa trên núi Thần trao, sau khi phục mệnh đời triều trước đã xong, thần đã trao trả lại, không còn giữ trong tay. Nhưng Vua này không tin, và ở đằng sau vị Quan văn thời trước nói vào nói ra. Vua tức giận ra lệnh chém đầu vị Quan võ này. Vua nói rằng ở trên đời này không có cái gì sắc bén bằng thanh đao đó, nếu Trẫm không chiếm được nó, thì Trẫm không bao giờ chịu phục, ngươi đã chống lại Trẫm, nên Trẫm phải giết ngươi. Thanh đao thật là sắc, Trẫm rất mong muốn.

Khi chuẩn bị cổ đầu lìa nhau, vị Võ tướng thành kính nhìn lên Vua khi Vua thốt ra câu: Không có gì sắc bén bằng thanh đại đao kia nên Vua muốn. Nhà Vua thấy vậy nói rằng: Nhà ngươi có điều gì muốn nói, nói ngay, Vị Võ tướng mới nói: À, hóa ra thần mới nghe Vua thích cái gì sắc bén nhất. Thần biết đại đao thật là sắc, nhưng còn một thứ còn sắc hơn đại đao năm xưa, phục vượng cho Vua Cha triều trước để đánh giặc, cho nên Thần sẽ dâng sự sắc bén này lên Vua. Vua thấy kinh ngạc, hóa ra vị Tướng này ngoài thanh đao ra, còn biết một điều gì, một vật gì đó sắc hơn cả đại đao nên lắng nghe. Cuối cùng vị Tướng nói rằng: Cái sắc bén nhất chính là cái lưỡi của nịnh thần Quan văn, đã làm cho Thần đây đầu phải lìa cổ. Xin Vua hãy lấy vật sắc bén đó, mà đi tiêu diệt quân giặc ngoài biên cương, chẳng nên dụng võ, dụng quân để làm gì. Nhà Vua nghe xong giật mình tĩnh ngộ.

Các bạn thân mến. Câu chuyện này để cho các bạn thấy rằng, cái sắc bén nhất trong cuộc đời của con người, chính là cái lưỡi của chúng ta. Cái lưỡi vị Quan nịnh thần của triều trước, bởi vì lòng ghen ghét hơn thua, sẵn sàng nói ngược nói xuôi, để xui khiến một vị Vua lầm đường lạc bước sẵn sàng chém đầu chém cổ một Quan võ, đại thần triều trước, đã hiến dâng trọn vẹn tài trí, giữ từng tấc đất cho mình.

Cuộc đời của chúng ta người học Phật, với giới thứ tư chớ nói dối, lời đâm thọc, gian ác, thô ác, vu khống, hàm oan. Thế nhưng ở trên đời có biết bao nhiêu vị Quan nịnh thần, do bởi tâm tham, đã để cho cái lưỡi của mình trở nên lắc léo nhiều đường, khó có thể ngờ được, một vị Quan võ trung thần triều trước mà còn bị lìa đầu khỏi cổ. Chúng ta đã làm cho biết bao nhiêu tình bạn, biết bao nhiêu tình cảm, biết bao nhiêu những điều giao hảo trong cuộc đời tưởng chừng tốt đẹp, đều bị lìa xa chúng ta và lìa xa người này người kia, chính là vì bởi sự sắc bén nhất ở trên đời, không xử dụng đúng mức.

Thay vì cái lưỡi sắc bén kia, chúng ta có thể xử dụng bằng những ngôn từ để sách tấn, để đưa con người tới những suy nghĩ sắc nét hơn, thành tựu trong cuộc đời. Nhưng chúng ta đã xử dụng sai chiều sâu của sự sắc bén, để mà cắt đứt tình cảm, làm cho người khác phải chết, chết cả thân xác, chết lẫn tinh thần.

Cái gì sắc nhất ở trên đời, chẳng phải là thanh đại đao của vị Quan võ, được một vị Thần ở trên núi tặng, mà chính là cái lưỡi của chúng ta. Chúng ta có một cái lưỡi sắc qúa, nhưng phải hiểu rõ sự sắc bén của lưỡi này, nên ứng dụng theo chiều hướng nào, để làm lợi lạc cho chúng ta và cho người. Đó mới là cần phải suy nghĩ, đừng xử dụng một cách bừa bãi, sẽ gây nguy hại cho muôn người.

Chúng ta người được học Phật, Phật tử tại gia, sống trong giới đức và tự thuần hóa bản thân bằng sự hiểu biết do sự giáo dưỡng của các bậc Thầy, của Cha Mẹ và của kinh sách truyền lại, nhất định chúng ta phải biết xử dụng cái, sắc bén của lưỡi, theo sự hướng thượng, hướng thiện, để làm lợi cho cuộc đời và mang lại hạnh phúc cho muôn người, chứ đừng như Quan nịnh thần, xử dụng sai cái lưỡi sắc bén, để xúi dục một Vua, sẵn sàng chém cổ vị Quan võ đại thần năm xưa, cùng với mình phò Vua Cha, để gìn giữ bờ cõi, biên cương của Đất Nước.

Chúng ta trong cuộc đời có biết bao nhiêu người thân, bạn tri kỷ, có biết bao nhiêu người gần gũi, trước khi xử dụng sự sắc bén của cái lưỡi chúng ta có, cần suy nghĩ cặn kẽ, để lời sắc bén chúng ta xử dụng qua ngôn ngữ hằng ngày mang lại niềm vui, sự hoan hỉ tinh tấn, giúp cho mọi người tiến tới, đừng xử dụng sự sắc bén của lưỡi theo chiều hướng sai, gây nguy hại cho chúng ta và làm tổn hại đến mọi người.

Cuộc sống thật ngắn ngủi, lời Phật cao siêu, ứng dụng đúng, thì đời sống dù ngắn ngủi cũng thật có ý nghĩa vô cùng. Chẳng cần phải sống dài trăm năm, mà làm những chuyện ác vô nghĩa, chi bằng sống một giờ một giây mà làm những việc tốt đẹp, thiện lành. Chúng ta theo Phật nhớ một điều này chúng ta sẽ hạnh phúc, mọi người sẽ hạnh phúc. Chúng ta có một sắc nét trong cuộc đời đó là chính là cái lưỡi của chúng ta. Cái lưỡi không bao giờ nói đối, nói vu khống, nói đâm thọc, nói hàm oan chia rẻ. Một cái lưỡi biết dùng ái ngữ và những ngôn từ dễ thương, sắc bén, để đánh thức lương tâm của lòng người.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts