Search

Bảo Ngọc đánh máy

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh

Bảo Thành hạnh phúc, hạnh phúc thay hôm nay lại gặp các bạn trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn. Chắc có lẽ tối hôm nay các bạn mỗi khi nhìn thấy Bảo Thành là nhớ tới cái chữ Thất Bảo Huyền Môn rồi. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về Thất Bảo Huyền Môn, các bạn nhớ vào kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn các bạn sẽ hiểu được Thất Bảo Huyền Môn là gì. Nhưng giờ phút này Bảo Thành muốn kể chuyện thôi, muốn kể chuyện cho các bạn nghe để từ đó chúng ta gợi ý cho nhau, phát triển cái sự suy nghĩ của mình.

Câu chuyện hôm nay được kể rằng có một anh chàng nông dân anh ta nghèo, nghèo đến mức mà thuộc cái hạng hạ hạ nghèo, nghèo mà khố rách áo ôm, nghèo mà cơm ăn không có, nghèo mà nghèo đấy, nghèo dữ lắm không biết phải kể sao nghèo dữ lắm nhưng mà cũng đủ sống qua ngày. Phận nghèo chưa hẳn chẳng mơ điều cao sang, các bạn có nghe không phận tôi thật sự rất nghèo nhưng mà chẳng phải không được mơ điều cao sang. Phận nghèo không phải là không được mơ điều cao sang nha các bạn, anh ta cứ mơ ước rằng có lẽ anh ta nghèo nhưng tâm trí của ta vẫn có thể bay bổng trên những cái ước mơ, vậy ta đâu có nghèo. Nghèo phải khổ nhưng mà đối với anh ta nghèo lại không khổ, nghèo nhưng mà cứ lơ lơ lửng lửng trên trời cứ mơ ước những cảnh đẹp thôi và anh ta nghe nói cô công chúa ở trên kinh thành đẹp lắm. Anh ta bắt đầu mới ngồi tưởng tượng rằng một ngày nào mình lấy được cô công chúa thì trời ơi sung sướng, phận nghèo nông dân lấy vợ công chúa còn có gì để bằng. Tư tưởng đó cứ vòng vòng ở trong đầu, anh ta đi đến đâu cũng mỉm cười tặc lưỡi chẳng bao lâu nữa có cô vợ là công chúa rồi người ta sẽ nhìn người nghèo nông dân này đây khác đó nha, tại vì có vợ là công chúa. Anh ta đi lang thang bởi vì nghèo mà có gì làm, nghèo mà có gì ăn, xin ăn qua ngày vậy thôi. Nông dân nghèo ruộng không có cày thì càng nghèo hơn, đi đây đi đó.

Một hôm anh ta đi qua cái cổng của kinh thành, ở trong vườn hoa của nhà vua cô công chúa đang đi dạo dưới những vòm hoa lộng lẫy, đẹp. Anh ta chợt nhìn thấy sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước của cô công chúa làm cho nông dân nghiêng ngã đảo điên, anh ta nhất quyết phải cưới được cô công chúa này. Tư tưởng phóng ra anh ta kềm không được, anh ta muốn cưới nhưng không sao vô được kinh thành mà ngược lại cả cuộc đời, áo không có, chỉ có miếng vải che phần thân ở dưới, anh ta đi về. Rồi cứ mơ tưởng đến người công chúa đó, rồi tương tư tới người công chúa đó, rồi cứ tưởng tượng người công chúa đó, rồi cứ nghĩ rằng sẽ lấy được công chúa là vợ của anh ta rồi anh ta lâm bệnh. Bệnh tương tư công chúa đẹp mà, nông dân á, miền quê nghèo khổ lại dính vào bệnh tương tư nàng công chúa, căn bệnh càng nặng, anh ta sắp sửa đi tới chỗ chết.

Người làng trong xóm nhiều người thấy thương cho anh nông dân nghèo, muốn cứu anh ta, nhưng bác sĩ tới bác sĩ nói bệnh này khó chữa rồi, bệnh này không phải bệnh do cơ thể, bệnh này không phải bệnh do những vấn đề bình thường mà bệnh này là bệnh tương tư, khó chữa lắm, khó chữa lắm. Thế rồi bác sĩ phải bó tay ra đi mà thôi. Cuối cùng nhóm bạn bè đông mới họp nhau tìm kế để mà giúp anh nông dân. Rồi họ nói thôi anh hãy chờ ở đây, chúng tôi lên cung đình hỏi công chúa và nhà vua xem sao. Thế rồi họ trốn đi trong một thời gian họ trở lại, họ nói với anh ta rằng họ đã gặp nhà vua và đã nói với công chúa rồi. Công chúa hứa sẽ cưới anh làm chồng và làm vợ của anh. Nhưng bây giờ công chúa còn nhỏ cần phải học nè, cần phải làm việc nè, đến khi công chúa học xong và làm việc xong, trưởng thành rồi sẽ tới hỏi anh, cưới anh làm chồng mang về cung vua. Anh chàng nông dân nghe sướng rêm cả người. Sướng lắm, sướng đến mức rùng mình ngồi dậy cười khằng khặc, khằng khặc liền một lúc bệnh tiêu tan. Anh ta khỏe lại, tỉnh táo trở lại và ngày đi ra, đêm đi vào, ngày ra đêm vào, ngủ nghỉ ăn uống cũng đầy đủ. Rồi người khỏe khỏe khỏe và cứ sống trong tư tưởng rằng cô công chúa đang học, cô công chúa đang còn nhỏ, cô công chúa sẽ thành tài, cô công chúa sẽ trưởng thành, Cô công chúa sẽ cưới ta và là vợ của ta. Sống trong sự tưởng tượng như vậy mà anh ta khỏe, anh ta mạnh và anh ta cứ lơ lơ lửng lửng ở trong cảnh giới tưởng tượng đó.

Câu chuyện kết thúc đó, các bạn đều biết chẳng bao giờ xảy ra điều đó. Các bạn có thể nói nhóm bạn kia đã lừa gạt anh này. Nhưng lừa gạt anh này để anh ta hết bệnh của thân, nhưng lại lâm vào bệnh hoang tưởng của tâm thức. Sống cũng như chết. Sống trong hoang tưởng không có bao giờ trở thành hiện thực. Cuộc sống của chúng ta nếu nói về sự tu tập của tâm linh, chúng ta đau khổ ở mức mà chúng ta trở nên người nông dân nghèo chẳng có một chút pháp nào, chẳng có thọ được pháp môn nào, cũng chẳng tìm được pháp môn nào để tu. Bởi chúng ta không chấp nhận tu từ đầu. Chúng ta không chấp nhận đặt nền tảng vững chắc trên giáo lý của nhà Phật để tu. Chúng ta chỉ mong cầu thành Phật, chỉ mong cầu thành Phật mà không chịu tu. Cũng như anh nông dân nghèo đó chẳng có tiền, chẳng có tài mà lại muốn cưới công chúa. Như chúng ta nghèo phước tới mức mà không chịu tu, bao nhiêu kiếp rồi không chịu tu, đến khi nghèo, nghèo như vậy, phước mỏng không có chút xíu nào hết mà cứ mơ ước thành Phật mà thôi.

Hình ảnh của nông dân và ta giống nhau chắc. Anh ta muốn cưới vợ là công chúa rồi tương tư mà sinh bệnh. Chúng ta cũng muốn thành Phật mà không tu đâm ra hoang tưởng, để rồi trở thành người làm sao? tẩu hỏa nhập ma. Rồi chúng ta chết mòn chết dần ở trong tư tưởng đó, cho tới khi nhóm bạn thương mới nhắc rằng, hoặc cũng có thể nói: à ta đã thành Phật. Như anh chàng kia được nghe bạn bè kể công chúa hứa, hứa gả cho mình đó, thì sống tưởng tượng. Sự thật đâu phải vậy. Chính vì sợ chúng ta bệnh. Chính vì thương chúng ta lâm vào cảnh đó, nhiều người gật gù nói à anh là Thánh, Anh là Phật rồi, thì chúng ta lại tưởng tượng trong tư tưởng đó. Chúng ta sống hoang tưởng trong tiềm thức, chết cả một đời trong những bước chân đi khập khiễng, trong tư duy không đúng.

Các bạn, để cưới được công chúa phải có sự tương xứng. Vì công chúa là môn đăng hộ đối. Chúng ta phải có danh, phải có tài, phải có thực lực, vừa về sắc, vừa về taì mới có thể lấy được công chúa. Để thành Phật, chúng ta phải có sắc thái của người tu Phật. Các bạn, chúng ta phải có tài tu tập, tài ở đây tức là chúng ta phải vận dụng trí tuệ của mình trên con đường tu để tu luyện, để trưởng thành, để thay đổi sắc thái phàm phu, gọi là siêu phàm nhập thánh, thay đổi sắc phàm thành sắc thánh, thành sắc của nhà Phật. Còn nếu các bạn không có sắc của nhà Phật, làm sao mà thành Phật. Nếu không có tài tu tập làm sao thành Phật. Nói về cõi Phật cũng có môn đăng hộ đối, chẳng phải cứ lười biếng sống trong tưởng tượng mà thành Phật, phải công phu. Anh nông dân này phải siêng năng tinh tấn, tu học thành tài phải không? Phải có kiến thức thì mới có thể đối được với người công chúa đẹp, nhà vua mới gả.

Chúng ta muốn có được sự an lạc hạnh phúc để chứng đắc để thành tựu. Chúng ta cũng phải công phu tinh tấn tu luyện. Tâm phải được tu luyện. Thân phải được tu luyện. Chúng ta đừng ngồi tưởng tượng khi chúng ta bị trạng thái tâm lý dẫn nhập vào tư tưởng. Chúng ta đang bị ám thị những tư tưởng đó vào, thì chúng ta chỉ sống trong hoang tưởng mà thôi. Và người bị tư tưởng dẫn nhập dần sâu vào trong tâm sẽ chỉ sống trong hoang tưởng, không đưa đến sự thành công và thành tựu.

Pháp nhà Phật cao siêu không phải từ chỗ cao siêu, nhưng cao siêu từ những chỗ rất bình thường. Chúng ta hãy tu tập ngay từ bây giờ bằng những pháp thiện đơn giản nhất. Cái đơn giản của một ngôi nhà, của một lâu đài chính là từ viên gạch nhỏ và hạt cát. Nhưng khi được gắn kết theo một nghệ thuật của kiến trúc, nó thành một ngôi nhà, một lâu đài kỳ vĩ đẹp. Quả vị Phật, A la hán hay quả vị thánh cũng được xây dựng trên những hạt cát của Tâm thiện, cũng phải được xây dựng trên những viên gạch của Thiện Pháp, cũng phải được bắt đầu bằng những hành động cụ thể như vậy. chứ không thể không có những hạt cát của việc thiện, cũng không thể không có những cục gạch của Thiện Pháp. Và không có xi măng của tâm tinh tấn thì làm sao gắn kết chúng lại thành tòa nhà, thành một lâu đài, hoặc thành một điều gì gọi là kỳ vĩ, hùng vĩ. Lâu đài hùng vĩ kỳ vậy đâu có. Nó có từ những hạt cát thiện, từ những viên gạch của Pháp thiện, từ những bột xi măng tinh tấn của chúng ta mới đi đến sự chứng đắc Quả vị. Không có cát, chẳng có gạch lại không xi măng. Ngồi tưởng tượng ra lâu đài tình ái, những căn nhà nghèo mơ tưởng công chúa. Không – Điên, hoang tưởng rồi mất một đời. Hiểu được giá trị ngay chỗ này, chúng ta phải thực hành ngay làm sao để có được hạt cát của tâm thiện, làm sao có được viên gạch của Pháp thiện đi, được xi măng của tâm cầu đạo giải thoát. Lấy xi măng của tâm cầu đạo giải thoát trộn lẫn với những tâm thiện, những hạt cát tâm thiện rồi đặt những viên gạch của pháp thiện liền với nhau, cho chút xi măng hòa cùng với cát đó, sẽ dính liền thành và xây dựng cho mình một lâu đài hùng vĩ để ngự trị ở trong đó.

Các bạn, các bạn muốn chứng đắc, các bạn muốn thành tựu, các bạn phải tu từ những cái rất bình thường, những tâm thiện, những pháp thiện. Tâm thiện nhỏ, các pháp thiện như cục gạch, tâm cầu đạo như xi măng trộn lẫn đặt đúng mức đúng chỗ nó sẽ thành một lâu đài. Đừng hoang tưởng, đừng cứ ngồi đó như anh nông dân nghèo đi lang thang chỉ ăn uống qua ngày mà mơ tưởng cưới được công chúa, cuối cùng bị bệnh gần chết. Phải dùng thứ khác giả để chữa lành thân bệnh, nhưng lâm vào tâm bệnh hoang tưởng. Cứ ngồi tưởng tượng chờ công chúa đến cưới mình về. Rồi chúng ta đôi khi cũng bị lâm vào hoang tưởng, ngồi đó chờ Phật tới đưa mình về Niết bàn. Phật chưa tới mà ma vương đã gọi cửa. Phật chưa tới mà thần chết đã cận kề. Phật chưa tới âm ty địa tào đã mở cửa. Phật chưa tới đã đọa xuống địa ngục luân hồi trong ba cửa dữ bởi vì bị cảnh tưởng thức của ta, tưởng tượng của ta nó kìm hãm giết hại ta.

Các bạn hãy bình tĩnh và sống lại với chính mình, hãy dùng những hạt cát của tâm thiện và những viên gạch của pháp thì hòa trộn với xi măng cầu đạo giác ngộ để các bạn xây nên cho mình một tòa nhà một lâu đài cao trong chánh pháp.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi chúc các bạn an vui trong cuộc sống

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts