Search

Pháp thoại Thiền Sư Bảo Thành; Bảo Như bút ký

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn

Nguyện chúc cho bạn và gia đình luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.

Các bạn thân mến, hôm nay Bảo Thành kể một câu chuyện mà sẽ dẫn chúng ta đến một ý tốt, để trên con đường tu và học Phật chúng ta luôn có những ý tưởng mới mỗi ngày. Mỗi ngày ta có một câu chuyện là đề mục gợi ý cho chúng ta để sống như thế nào. Câu chuyện như sau:

Thuở đó, có một anh học trò ở trong một túp lều nhỏ, trong đó có một con cóc tía. Con cóc tía này là một con cóc thần, nó có ngậm trong miệng một viên ngọc nhưng anh học trò không biết. Chỉ biết rằng anh ta đối xử rất tốt với con cóc tía mà anh ta cũng chẳng biết đó là cóc thần. Hai người này – cóc và anh học trò như hai người bạn sống chung với nhau vui vẻ. Anh học trò có gì cũng cho cóc ăn, còn cóc thì ngoan ngoãn sống chúng với anh học trò. Anh học trò học nhiều chữ nghĩa hay, ước nguyện chỉ mong rằng có một ngày lên kinh thành thi đỗ trạng nguyên làm rạng danh cho thôn xóm, gia đình và mang lại lợi ích giúp cho dân cho nước với kiến thức đã học hỏi được của mình. Anh ta miệt mài siêng năng học lắm và tình cảm của anh ta với con cóc tía này cũng ngày càng gắn bó. Thực ra khi anh học trò đi đâu cóc tía cũng nhảy theo sau, tình bạn của họ sâu sắc khắn khít thân thiết như vậy, ở đâu có anh học trò thì ở đó có cóc tía và ngược lại.

Một hôm anh học trò này đi men theo sườn núi và thấy cóc tía cũng đi theo mình. Trên đường đi anh học trò gặp một người té xỉu nên muốn cứu thì cóc tía mới nói: thôi, đừng cứu người này bởi người này là kẻ trộm gian ác rất nguy hiểm. Nếu cứu anh ta, anh ta sẽ hại mình. Nhưng với bản tánh của người học trò lương thiện làm sao thấy một người xỉu nằm bệt ở giữa đường vùng núi hoang vu có thể bỏ qua được. Cái tâm thiện hảo, thiện lành, lòng bác ái của anh ta trỗi dậy mạnh mẽ nên anh ta không nghe theo lời cóc tía, anh ta xắn tay áo cõng người bị xỉu này về lều của mình, chăm sóc thuốc thang, cho ăn cho uống. Một thời gian sau anh chàng này tỉnh dậy khỏe mạnh như thường, chuẩn bị cáo từ ra đi. Nhưng vì được sự chăm sóc đặc biệt này, anh ta hỏi anh học trò là đã chăm sóc cho anh ta làm sao. Với lòng ngay thật, tánh thật thà anh học trò kể: tôi chăm sóc cho anh bằng tất cả khả năng, đặc biệt tôi có một người bạn là con cóc tía – trong miệng nó có một viên ngọc, nó nhả ra và nó nói với tôi cho anh ngậm vào là anh sẽ khỏe và tỉnh lại. Chính nhờ viên ngọc đó mà hôm nay anh đã tỉnh và khỏe lại như thường, nên tôi rất mừng và hạnh phúc vì anh đã khỏe lại. Nghe xong anh chàng này liền hỏi cóc tía ở đâu rồi lần mò lần mò và cuối cùng tìm được cóc tía, bóp miệng ăn trộm mất viên ngọc đó trốn lủi ra đi. Từ khi mất viên ngọc thì anh học trò và cóc tía cũng thấy buồn. Buồn là bởi vì mình đã cứu giúp người bằng tâm chân thật như vậy, người ta không trả ơn mà còn âm thầm đánh cắp viên ngọc chạy trốn ra đi mất dạng. Câu chuyện loay hoay như vậy thì một hôm đến tai nhà vua, bởi nhà vua có một cô công chúa bị bệnh nặng vô phương cứu chữa dù đã được nhiều thầy thuốc nổi tiếng tới thăm khám chữa trị mà không hết. Nhà vua nghe rằng anh học trò ở đó có con cóc tía có viên ngọc chữa được bệnh liền mời anh ta tới. Anh học trò và cóc tía tới và trình bày với vua rằng xưa đã cứu một người nhờ viên ngọc, nhưng viên ngọc đó đã bị anh ta cướp đi mất và hiện không biết ở đâu. Nhà vua liền nghĩ ra một kế và loan báo với cả thiên hạ rằng ai có được viên ngọc mà chữa được bệnh công chúa con vua thì vua sẽ gả công chúa cho và làm phò mã nữa – tiền của đầy hết, quyền hành ngất trời. Tin đó được loan truyền tới mọi nơi và thế rồi anh chàng đánh cắp viên ngọc năm xưa biết được, liền mang viên ngọc tới để cứu công chúa. Nhưng cứu hoài mà công chúa không khỏi, vua lấy làm ngạc nhiên vô cùng liền gọi anh học trò và con cóc tới. Khi anh học trò mang con cóc tía tới thì viên ngọc được trả lại cho anh học trò và anh học trò cho ngọc ngậm vào miệng của cóc tía. Rồi cũng chính bàn tay của anh học trò đó lấy viên ngọc từ miệng cóc tía đặt vô miệng của công chúa. Liền ngay tức khắc cô công chúa tỉnh dậy khỏe mạnh như chưa hề bệnh. Vua liền hiểu ra rằng chân lý ở đây là tấm lòng chân thật, lòng thiện lương. Chính vì đó mà anh cóc tía – vị thần kia, viên ngọc đó tương tác với lòng chân thật, lòng thiện thương yêu người nó mới hữu dụng. Còn tâm gian ác, trộm cắp chiếm đoạt của người chẳng thể ứng dụng được sự mầu nhiệm của viên ngọc quý và làm cho viên ngọc quý bị mất tác dụng trong cuộc đời. Thế là nhà vua đã gả công chúa cho anh học trò và anh học trò với cóc tía – thần cóc được sống trong cung vua và mang toàn bộ tài năng của mình ra để phò vua giúp nước.

Các bạn ơi, chúng ta có một ông thần ở trong đời hay không? Chắc không đâu. Nhưng chắc có lẽ khi nghe được có con cóc thần thì ai trong chúng ta cũng mơ ước có được con cóc thần đó. Rồi chúng ta cũng có tánh thiện như anh học trò kia mà, bởi ta có tánh thiện nên ta mơ ước có được viên ngọc từ con cóc thần. Nhưng tìm hoài cả cuộc đời, các bạn tìm đâu ra được con cóc thần. Câu hỏi mà Bảo Thành muốn hỏi các bạn rằng: Tại sao các bạn phải miệt mài tìm viên ngọc của con cóc tía – con cóc thần mà không tìm viên ngọc vốn có từ ông Phật. Các bạn, ông Phật đã trao cho các bạn một viên ngọc sáng để cứu rỗi tâm linh của các bạn nhưng các bạn đã không muốn lãnh nhận. Ông Phật đã trao tới cho các bạn một viên ngọc thật sáng để dẫn đường cho các bạn đi trong đêm tối nhưng các bạn đã không nhận mà cứ lần mò mãi. Ông Phật đã trao cho các bạn một viên ngọc để giúp cho các bạn nhìn rõ tất cả ác – thiện, để bỏ ác hành thiện các bạn đã không nhận. Ông Phật đã tới và trao cho các bạn một viên ngọc thật lớn thật quý, viên ngọc đó khi cầm ở trên tay các bạn có thể đi xuyên qua vô lượng kiếp lầm than tội lỗi để vào được niết bàn, nhưng các bạn đã xoay mặt làm ngơ. Nếu như vậy thì viên ngọc Phật cho ta mà ta không nhận thì tìm làm chi viên ngọc của ông thần cóc kia. Ngọc của Phật không nhận mà đi tìm viên ngọc của ông thần cóc để làm gì các bạn.

Các bạn, vốn trong mỗi người đều có tánh thiện như người học trò kia và mỗi người chúng ta đều được Phật gõ cửa tâm linh, tới thật là gần trao tặng cho ta một viên ngọc quý – đó là viên ngọc của trí tuệ. Chỉ cần hành theo sự chỉ dẫn của Phật, chúng ta sẽ làm cho viên ngọc trí tuệ bừng sáng, chữa tan mọi bệnh nghiệp, chữa tan khỏi sự chết – chẳng còn sợ chết, bởi sống chết ở trên đời sẽ không làm phiền lụy đến bạn bởi trong tâm, trong bàn tay của các bạn đã có viên ngọc trí tuệ soi đường cho các bạn đi từ cửa tử đến niết bàn. Còn đâu mà lần mò tìm viên ngọc của ông thần cóc các bạn, ngọc của Phật đưa tận tay kìa, cầm đi đừng từ chối, đón nhận đi đừng từ khước, mang vào ở trong đời theo sự chỉ dẫn để ngọc mà Đức Phật trao tỏa sáng trong màn vô minh. Để chúng ta từng bước từng bước bước qua vô minh tới ánh sáng trí tuệ, bởi trên tay của chúng ta, trên đầu của chúng ta có viên ngọc trí tuệ mà ta đã thực hành theo lời Phật trao truyền – cao quý gấp mấy lần viên ngọc của ông thần. Viên ngọc của ông thần cóc có thể trị bệnh cho con người, nhưng trên đời này ai có thể sống mãi được, sanh diệt vô thường tới rồi đi. Đấy, các bạn cứ nhìn trong dòng lịch sử của nhân loại có ai sống mãi được đâu. Vậy thì viên ngọc để mà trường sinh bất tử không có, cùng lắm nó chỉ trị được một số bệnh bất chợt trong lúc đó mà thôi. Nhưng còn viên ngọc của Đức Phật nếu các bạn hiểu rõ cách vận dụng nó và khi các bạn vận dụng được thì các bạn sẽ “bất sanh bất diệt”. Các bạn ơi, các bạn không còn chết, các bạn sẽ chiến thắng được sự chết, tịch tĩnh trong cái chết, an lạc trong muôn ngàn cảnh giới thiện lành khác.

Các bạn, giờ nghe qua cho rõ rồi, các bạn có sẵn sàng đón nhận viên ngọc đó chưa hay vẫn thầm nguyện mơ ước gặp được ông thần có được viên ngọc kia. Đó là nói về một góc độ mà chúng ta đi tìm ngọc. Còn nói về góc độ mà tâm tham chiếm đoạt ngọc quý của người khác thì ở trên đời này thiếu gì. Chúng ta có 3 thằng trộm luôn luôn rình mò chúng ta hàng ngày mà nó sẽ trộm mất viên ngọc của chúng ta đó. Ba tên trộm đó là 3 tên trộm Tham-Sân-Si, nó rình mò suốt 24 tiếng đồng hồ trong từng giây từng phút. Nó mưu toan đủ thứ, quỷ quyệt vô cùng, tìm đủ mọi kế để ăn cắp, cuỗm đi viên ngọc của chúng ta. Nếu các bạn không sống một đời sống tỉnh thức theo như lời Phật dạy: phải tỉnh thức tỉnh thức từng sát na trong hơi thở chánh niệm thì 3 tên trộm Tham-Sân-Si kia nó sẽ cuỗm mất viên ngọc cao quý của các bạn. Biết quay mặt về, biết hướng về với Đức Phật để đón nhận viên ngọc quý đó và cũng còn phải tu trong hơi thở chánh niệm để tỉnh thức. Nếu bạn không tỉnh thức trong hơi thở chánh niệm thì các bạn nhất định sẽ bị những tên trộm Tham-Sân-Si kia ăn cắp mất viên ngọc cao quý của các bạn.

Các bạn, hãy nhớ viên ngọc thật là cao quý – viên ngọc của trí tuệ. Các bạn nhớ bảo vệ trong sự tỉnh thức bởi an trú trong hơi thở của chánh niệm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts