Thích Bảo Thành
Câu hỏi: Dạ thưa thầy, có người nói với con rằng con đi chùa + ăn chay mà tâm còn sân si. Con nghe rất chạnh lòng. Con biết người ta nói đúng. Tâm con vẫn còn sân si, người ta nhìn thấy nên người ta mới nói. Con cũng biết điều đó và con vẫn đang tu sửa dần.
Tuy nhiên, trong lòng con cứ buồn hoài. Nỗi buồn này có thể đến từ việc nhận ra bản thân mình hành chưa tốt. Và buồn vì người ta động tới cái tâm sân của mình, vì bị người ta đánh giá mình. Tự nhiên con không muốn nói chuyện với họ nữa.
Con biết nhưng con không biết làm sao để chuyển tâm hết thầy ơi.
Con thương!
Thầy đọc những dòng con viết, Thầy không thấy một người xấu. Thầy chỉ thấy một người đang thật lòng nhìn lại chính mình. Chỉ riêng việc con biết đau vì thấy tâm mình còn sân, còn chấp, còn buồn khi bị người khác nói, thì hạt giống tỉnh thức trong con đã bắt đầu nảy mầm rồi.
Điều đáng sợ nhất không phải là còn sân si.
Điều đáng sợ là cả đời sân si mà vẫn cho rằng mình đúng.
Con đã biết mình còn thiếu sót, biết mình cần sửa. Đó không phải là thất bại, mà là bước đầu tiên của sự trưởng thành trên con đường tu học.
Con hỏi Thầy làm sao để chuyển tâm.
Thầy không dạy con cách ép tâm phải hết buồn, vì tâm không phải một cỗ máy muốn tắt là tắt. Nếu con càng cố xua đuổi nỗi buồn, con lại càng đánh nhau với chính mình. Hãy để nỗi buồn có mặt, nhưng đừng để nó làm chủ con.
Trước hết, con hãy hiểu một điều.
Người kia nói: “Đi chùa nhiều, ăn chay mà vẫn còn sân si.”
Con thấy đau vì con nghĩ họ đang đánh giá mình.
Nhưng con hãy nhìn sâu hơn.
Có thể lời nói ấy có một phần đúng.
Cũng có thể cách nói của họ thiếu sự cảm thông.
Hai điều đó có thể cùng tồn tại.
Nếu lời ấy đúng một phần, con hãy cảm ơn nhân duyên đã cho mình thấy chỗ còn phải sửa.
Nếu lời ấy chưa đúng hết, con cũng không cần mang nó về làm gánh nặng.
Người trí không nhặt từng viên đá người khác ném để chất đầy trong tim mình.
Con biết không?
Đi chùa không phải để người khác khen mình hiền.
Ăn chay không phải để chứng minh mình thanh tịnh.
Lạy Phật không phải để trở thành người hoàn hảo sau một đêm.
Nếu chỉ đi chùa vài tháng hay vài năm mà tham, sân, si đều hết, thì thế gian này đã thành cõi Phật từ lâu rồi.
Tu là chuyện của cả một đời.
Có khi là nhiều đời.
Đừng vì một câu nói mà phủ nhận hết những bước chân mình đã đi.
Con còn nhớ khi tập đi không?
Đứa trẻ ngã hàng trăm lần mới biết bước.
Không ai cười một đứa bé vì nó té.
Nếu có người cười, đó là việc của họ.
Điều quan trọng là đứa bé vẫn đứng dậy.
Con cũng vậy.
Hôm nay con biết mình còn sân.
Ngày mai con bớt sân một chút.
Ngày kia con biết mỉm cười nhanh hơn.
Đó chính là tu.
Con còn nói với Thầy rằng bây giờ con không muốn nói chuyện với người ấy nữa.
Con à…
Đừng vội trách mình.
Đó là phản ứng rất tự nhiên của bản ngã khi bị chạm đến.
Ai cũng có cái “ta” muốn được công nhận, muốn được nhìn nhận là người tốt.
Khi cái “ta” ấy bị đụng vào, nó sẽ đau.
Nhưng thay vì ghét người kia, con hãy cảm ơn họ.
Không phải cảm ơn vì họ làm con buồn.
Mà cảm ơn vì họ đã vô tình chỉ cho con thấy mình còn chấp vào lời khen, còn sợ lời chê.
Nếu không có người chạm vào, con sẽ không biết vết thương còn ở đó.
Con đừng nghĩ người ấy là nghịch duyên.
Nhiều khi nghịch duyên lại là vị thầy âm thầm giúp mình lớn lên.
Người khen con chưa chắc đã giúp con tiến bộ.
Người làm con khó chịu đôi khi lại đang giúp con nhìn thấy chính mình.
Đó là điều không dễ, nhưng rất quý.
Con hãy thử thực tập như thế này.
Mỗi khi nhớ lại câu nói ấy và lòng bắt đầu khó chịu, đừng vội nghĩ đến người đã nói.
Hãy quay về với hơi thở.
Nhẹ nhàng tự hỏi:
“Điều gì đang đau?”
Là lời nói của họ…
Hay là cái tôi của mình đang bị tổn thương?
Khi con nhìn được điều đó, cơn sân sẽ yếu đi rất nhiều.
Đừng vội sửa người khác.
Hãy dịu dàng ôm lấy chính mình.
Hãy nói với trái tim mình:
“Ừ, mình còn sân thật.
Ừ, mình còn buồn thật.
Nhưng mình đang học.
Mình không bỏ cuộc.”
Đó là lòng từ bi dành cho chính mình.
Người tu không cần trở thành người không bao giờ nổi giận.
Người tu là người mỗi lần nổi giận đều biết quay về nhanh hơn lần trước.
Đó mới là tiến bộ.
Con cũng đừng vì chuyện này mà ngại đi chùa, ngại ăn chay hay ngại tu.
Ngược lại, chính vì còn sân si nên mình càng cần đi chùa.
Chính vì còn phiền não nên mình càng cần nghe pháp.
Người khỏe đâu cần đến bệnh viện.
Người bệnh mới cần bác sĩ.
Người còn phiền não mới cần Tam Bảo.
Đừng xấu hổ vì mình chưa hoàn hảo.
Chỉ cần xấu hổ khi biết sai mà không chịu sửa.
Cuối cùng, Thầy muốn con nhớ một điều.
Đừng lấy lời khen làm động lực để tu.
Cũng đừng lấy lời chê làm lý do để bỏ cuộc.
Nếu hôm nay con buồn, hãy cứ buồn.
Nhưng sau nỗi buồn ấy, hãy đứng dậy.
Ngày mai vẫn tiếp tục niệm Phật.
Vẫn tiếp tục ăn chay nếu đủ duyên.
Vẫn tiếp tục lễ Phật.
Vẫn tiếp tục tập mỉm cười.
Vẫn tiếp tục học cách tha thứ.
Và nhất là, tiếp tục học cách nhìn sâu vào chính mình bằng ánh mắt hiền hòa.
Con đường tu không phải là con đường để người khác nói: “Con giỏi quá.”
Con đường tu là con đường để một ngày nào đó, chính con có thể mỉm cười và nói:
“Hôm nay con hiền hơn hôm qua một chút. Con bớt chấp hơn hôm qua một chút. Chỉ cần như vậy, con đã không phụ lòng Phật, không phụ lòng Thầy và cũng không phụ chính mình.”
Thầy tin rằng rồi sẽ đến một ngày, khi ai đó nói những lời tương tự, con vẫn lắng nghe được, vẫn mỉm cười được và vẫn khởi lòng biết ơn. Không phải vì con yếu đuối, mà vì lúc ấy tâm con đã rộng hơn lời khen chê của thế gian.