Search

ĐỪNG BIẾN GIÁO PHÁP THÀNH GÁNH NẶNG

Thích Bảo Thành

Con thương,

Thầy nghe câu hỏi của con và thấy trong đó có rất nhiều sự chân thành. Không riêng gì con, rất nhiều người trẻ khi bắt đầu học Phật đều từng đi qua giai đoạn này.

Con nhìn bạn bè, đồng nghiệp của mình và thấy họ rất vô tư. Họ cười, họ khóc, họ gặp khó khăn rồi cũng đứng dậy. Có người chưa từng nghe đến vô thường, vô ngã hay duyên sinh, vậy mà họ sống dường như nhẹ nhàng hơn mình.

Rồi con nhìn lại chính mình và tự hỏi:

“Tại sao mình học Phật mà vẫn còn lo lắng? Tại sao mình hiểu đạo nhưng vẫn chưa tự tại?”

Trước hết, con đừng vội kết luận rằng mình học sai hay tu sai.

Có thể con chỉ đang đi đến một khúc quanh rất tự nhiên của con đường tu tập.

Khi chưa học đạo, chúng ta thường sống theo tập khí. Vui thì cười, buồn thì khóc, lo thì suy nghĩ, giận thì phản ứng. Chúng ta không thấy rõ những gì đang diễn ra trong tâm mình.

Nhưng khi bắt đầu học đạo, ánh sáng của chánh niệm bắt đầu có mặt.

Giống như khi bước vào một căn phòng tối và thắp lên một ngọn đèn. Ánh đèn ấy làm cho con thấy bụi bặm trong phòng.

Con đừng nghĩ rằng bụi mới sinh ra từ khi có ánh đèn.

Bụi đã ở đó từ lâu.

Ánh sáng chỉ giúp con nhìn thấy mà thôi.

Những lo lắng, sợ hãi và bất an trong con cũng vậy.

Chúng không phải mới xuất hiện sau khi học đạo.

Chúng đã có mặt từ lâu, nhưng bây giờ con mới bắt đầu nhận diện được chúng.

Cho nên, đây không phải là thất bại.

Đây là sự bắt đầu của hiểu biết.

Có một điều rất quan trọng mà người học Phật thường quên.

Đó là:

Biết về vô thường không có nghĩa là đã sống được với vô thường.

Biết về vô ngã không có nghĩa là đã vượt thoát cái ngã.

Biết về khổ không có nghĩa là đã chuyển hóa được khổ đau.

Kiến thức không phải là sự chứng ngộ.

Nếu con đọc thực đơn, con chưa chắc đã hết đói.

Nếu con đọc rất nhiều sách về hòa bình, con chưa chắc đã có bình an.

Phật pháp không phải là những ý niệm để cất giữ trong đầu.

Phật pháp là để thực tập.

Có những người học đạo rồi vô tình biến giáo pháp thành một gánh nặng mới.

Nghe nói vô thường, họ bắt đầu sợ mất mát.

Nghe nói nhân quả, họ bắt đầu sợ làm sai.

Nghe nói vô ngã, họ cố gắng tiêu diệt bản thân mình.

Nghe nói khổ, họ nhìn đâu cũng thấy đau thương.

Đó không phải là lỗi của giáo pháp.

Đó chỉ là vì chúng ta chưa biết cách ôm lấy giáo pháp bằng tuệ giác.

Con thương,

Vô thường không đến để làm con sợ.

Vô thường đến để nhắc con biết trân quý những gì đang có.

Bông hoa vì vô thường nên mới đẹp.

Con người vì vô thường nên mới đáng thương.

Một cái ôm vì vô thường nên mới trở nên quý giá.

Nếu mọi thứ tồn tại mãi mãi, có lẽ chúng ta sẽ không biết yêu thương.

Cho nên vô thường không phải là tin buồn.

Vô thường là điều kiện cho sự sống.

Cũng vậy, vô ngã không có nghĩa là con không hiện hữu.

Đám mây không mất đi khi trở thành cơn mưa.

Cơn mưa không mất đi khi trở thành dòng sông.

Dòng sông không mất đi khi trở thành biển cả.

Mọi sự chỉ đang tiếp nối nhau bằng những hình thức khác nhau.

Con cũng vậy.

Con được tạo nên từ cha mẹ, tổ tiên, từ đất trời, từ xã hội, từ biết bao điều kiện.

Con không phải là một cái tôi riêng biệt.

Khi thấy được điều đó, con sẽ bớt cô đơn.

Bớt trách móc.

Bớt đòi hỏi.

Bớt sợ hãi.

Nhưng điều quan trọng nhất là:

Con đừng cố gắng trở thành một người không còn lo lắng.

Khi lo lắng có mặt, con hãy mời nó ngồi xuống.

Hãy thở với nó.

Hãy mỉm cười với nó.

Có thể con nói:

“Chào em, nỗi lo của tôi. Tôi biết em đang có mặt đó.”

Chỉ cần như vậy thôi.

Đừng xua đuổi.

Đừng phán xét.

Đừng chiến đấu.

Bởi vì nỗi lo cũng đang đau khổ.

Nó xuất hiện vì nó muốn bảo vệ con.

Có thể từ khi còn nhỏ, con đã từng bị tổn thương.

Có thể con đã từng mất mát.

Có thể con đã từng sợ hãi.

Cho nên trong con hình thành những tập khí lo âu.

Nếu con chống lại chúng, chúng sẽ mạnh hơn.

Nếu con biết ôm lấy chúng bằng chánh niệm, chúng sẽ dần dần lắng dịu.

Giống như một em bé đang khóc.

Em bé không cần bị la mắng.

Em bé cần được ôm vào lòng.

Nỗi khổ niềm đau trong con cũng vậy.

Người đời có thể vô tư vì họ chưa nhìn sâu.

Nhưng người tu không tìm cách trở thành vô tư.

Người tu học cách trở thành bình an.

Vô tư đôi khi là quên.

Bình an là hiểu.

Vô tư có thể bị đánh mất khi nghịch cảnh đến.

Nhưng bình an được xây dựng trên tuệ giác thì không dễ bị lay chuyển.

Con đừng vội.

Một hạt giống không thể trở thành cây lớn chỉ sau một đêm.

Hoa sen cần thời gian để nở.

Sự chuyển hóa cũng cần thời gian.

Mỗi ngày chỉ cần trở về với hơi thở.

Thở vào, con biết mình đang thở vào.

Thở ra, con mỉm cười.

Thở vào, con nhận diện nỗi lo.

Thở ra, con ôm ấp nỗi lo bằng sự dịu dàng.

Con không cần phải trở thành một ai khác.

Con chỉ cần trở về để chăm sóc chính mình.

Hạnh phúc không nằm ở tương lai.

Giải thoát cũng không nằm ở tương lai.

Nếu con không có bình an trong giây phút hiện tại, con sẽ rất khó tìm được bình an ở nơi khác.

Cho nên, mỗi bước chân chánh niệm, mỗi hơi thở ý thức, mỗi nụ cười hiểu biết đều là sự thực tập.

Con đường không nằm ở cuối chân trời.

Con đường nằm ngay dưới bàn chân con.

Có thể hôm nay con vẫn còn lo.

Ngày mai con vẫn còn sợ.

Nhưng nếu hôm nay con biết mình đang lo, biết mình đang sợ, thì hạt giống tỉnh thức đã được gieo rồi.

Đừng khinh thường những bước đi nhỏ.

Đại dương cũng được tạo thành từ vô số giọt nước.

Sự tự tại cũng được tạo thành từ vô số giây phút tỉnh thức.

Một ngày nào đó, con sẽ nhìn lại và mỉm cười.

Con sẽ thấy rằng những lo lắng ngày xưa không phải là chướng ngại của con đường.

Chúng chính là con đường.

Nhờ có khổ đau mà con học được cách hiểu và thương.

Nhờ có bất an mà con học được cách trở về.

Nhờ có vô thường mà con biết trân quý giây phút hiện tại.

Cho nên, con thương,

Đừng cố trở thành một người giác ngộ.

Hãy trở thành một người biết thở.

Đừng cố trở thành một người không còn phiền não.

Hãy trở thành một người biết mỉm cười với phiền não.

Đừng cố đi thật nhanh.

Hãy đi từng bước thảnh thơi.

Nếu con bước được một bước bình an, thì bước ấy đã có Niết-bàn.

Nếu con thở được một hơi thở an trú, thì hơi thở ấy đã có Tịnh độ.

Sự bình an mà con đi tìm không ở đâu xa.

Nó đang có mặt trong chính giây phút này.

Chỉ cần con dừng lại.

Thở vào.

Thở ra.

Mỉm cười.

Và trở về với chính mình.

Bông hoa sen vẫn đang nở trong con.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

HOA SEN VẪN NỞ TRONG CON

Con từng hỏi vì sao người không biết đạo,

Vẫn vô tư đi giữa những đổi thay.

Còn riêng con hiểu vô thường, nhân quả,

Mà đêm về lòng vẫn ngập heo may.

Con nhìn lại bao tháng ngày tu học,

Nghe trong tim còn chất chứa ưu phiền.

Biết cuộc đời như mây trời tan hợp,

Mà vẫn buồn khi một bóng người quên.

Thầy khẽ nói con đừng buồn như thế,

Đừng trách mình vì còn những lo âu.

Người thấy bụi vì trong tay có đuốc,

Chứ căn phòng đã phủ bụi từ lâu.

Biết mình khổ là bắt đầu tỉnh thức,

Biết mình đau là hạt giống từ bi.

Đừng vội hỏi bao giờ tâm an lạc,

Hoa sen kia cũng nở đúng kỳ.

Có những lúc con muốn mình tự tại,

Muốn lòng không còn vướng bận nhân gian.

Nhưng càng muốn lại càng thêm mỏi mệt,

Như bàn tay càng nắm lại càng tan.

Con học đạo bằng bao nhiêu câu chữ,

Mà quên rồi hơi thở ở nơi đây.

Đi tìm mãi một chân trời giác ngộ,

Chẳng thấy rằng chân lý ở trong này.

Thầy khẽ nói con đừng mang giáo pháp,

Biến thành gánh nặng đặt giữa tâm mình.

Vô thường đến không phải là tin dữ,

Mà dạy ta thương quý mỗi bình minh.

Nhân quả cũng không khiến người sợ hãi,

Chỉ nhắc mình gieo hạt tốt hôm nay.

Đừng cố gắng trở thành người hoàn hảo,

Hãy bình yên trong từng nhịp thở đầy.

Khi lo lắng hãy ngồi yên nhìn lại,

Như mẹ hiền ôm đứa trẻ trong tay.

Đừng xua đuổi những nỗi buồn năm cũ,

Chúng chỉ cần được hiểu để vơi đầy.

Bao phiền não như mây chiều ngang núi,

Đến rồi đi chẳng ở mãi bao giờ.

Tâm chân thật như bầu trời rộng lớn,

Chưa từng buồn theo gió cuốn mây mưa.

Người đời vui vì quên đi đau khổ,

Người học đạo tìm an lạc trong tâm.

Một bên ngủ giữa đêm dài vô tận,

Một bên đang thức dậy giữa âm thầm.

Con đừng sợ khi thấy mình yếu đuối,

Đừng buồn chi vì còn những đa mang.

Nhìn được khổ đã là duyên rất lớn,

Để mai này bước nhẹ giữa nhân gian.

Thở vào nhé biết mình còn đang sống,

Thở ra rồi mỉm một nụ cười xinh.

Bao vô thường cũng trở thành mầu nhiệm,

Khi con thôi chống lại chuyện vô minh.

Đường giải thoát không ở nơi xa lắm,

Chỉ bắt đầu từ giây phút hiện tiền.

Một bước chậm, một hơi thở tỉnh thức,

Đã nhiệm mầu hơn vạn nẻo kiếm tìm.

Mai nếu có những đêm dài lo lắng,

Hãy nhớ lời Thầy nhắn nhủ hôm nay.

Đừng ép mình phải trở nên hoàn thiện,

Cứ thong dong như mây trắng cuối ngày.

Vì hạnh phúc không nằm trong ngày tới,

Cũng không tìm nơi tận cuối chân trời.

Hoa sen vẫn âm thầm trong bùn đất,

Đợi đủ duyên sẽ nở giữa lòng người.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TIẾNG GỌI CỦA KHOẢNH KHẮC NÀY

Thích Bảo Thành Trong đời sống tâm thức, “Tiếng Gọi Của Khoảnh Khắc Này” có thể được hiểu như một biểu tượng của năng lực