Search

TU HỌC BẰNG TRÍ TUỆ, KHÔNG PHẢI BẰNG TRANH LUẬN

Thích Bảo Thành

Con thân mến,

Thầy đọc những lời tâm sự của con và hiểu nỗi khó xử của con. Điều làm con đau không phải vì người nhà đặt câu hỏi, mà vì con không biết phải trả lời thế nào để họ hiểu tấm lòng của mình. Trước hết, con cần nhớ một điều: người thân nói như vậy phần lớn là vì lo cho con, lo con đi sai đường, lo con bỏ bê gia đình, chứ không hẳn vì họ ghét việc tu hành. Khi hiểu được điều đó, trong lòng con sẽ bớt chống đối và biết lắng nghe hơn.

Điều thứ hai, người học Phật không cần phải thắng trong một cuộc tranh luận. Đức Phật chưa bao giờ dạy đệ tử lấy lý lẽ để hơn thua. Người có trí tuệ là người biết nói đúng lúc, đúng người và đúng mức. Có những điều càng giải thích càng sinh thêm hiểu lầm. Khi đó, im lặng, sống tốt và thay đổi bản thân mới là câu trả lời mạnh mẽ nhất.

Những điều người nhà con nói không phải hoàn toàn sai. Công đức quả thật bắt nguồn từ tâm thiện, chứ không phải từ đồng tiền. Nếu một người bỏ ra rất nhiều tiền nhưng trong lòng đầy tham vọng, kiêu ngạo hay mong cầu đổi chác với Phật thì phước báu rất ít. Ngược lại, một người nghèo chỉ cúng một bát cơm với tất cả lòng thành thì công đức rất lớn. Đồng tiền không tạo ra công đức, mà chính tâm từ bi và sự buông xả khi sử dụng đồng tiền mới tạo nên công đức.

Cho nên nếu ai hỏi con: “Có phải bỏ tiền ra là chuyển được nghiệp không?” thì con có thể nhẹ nhàng đáp rằng:

“Con cũng không nghĩ như vậy. Con tin nghiệp do mình tạo thì chính mình phải chuyển bằng cách sống tốt hơn, biết sám hối, biết làm thiện, biết sửa mình. Việc bố thí hay cúng dường chỉ là một phương tiện để nuôi lớn lòng từ bi chứ không phải mua chuộc nhân quả.”

Đó mới là tinh thần đúng với lời Phật dạy.

Còn việc người nhà nói “nhà là đạo tràng tốt nhất, mẹ là vị Phật thực tế”, điều này cũng đáng để con suy nghĩ. Nếu một người đi chùa rất nhiều nhưng về nhà lại nóng nảy, bất hiếu, không quan tâm cha mẹ thì việc tu ấy chưa trọn vẹn. Phật giáo luôn lấy hiếu làm gốc. Người biết kính trọng cha mẹ, biết yêu thương anh em, biết làm tròn bổn phận gia đình thì việc lên chùa mới có ý nghĩa sâu sắc hơn.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không nên đến chùa. Gia đình giúp ta thực hành lòng hiếu thảo, còn đạo tràng giúp ta học giáo pháp, nuôi dưỡng trí tuệ và gặp thiện tri thức. Hai điều ấy không loại trừ nhau mà bổ túc cho nhau. Người biết tu sẽ cân bằng cả hai.

Nếu người nhà nói: “Sao không ở nhà chăm mẹ mà cứ đi chùa?”, con đừng phản ứng. Con hãy tự hỏi chính mình rằng mình đã thật sự dành đủ thời gian quan tâm cha mẹ chưa. Nếu còn thiếu thì hãy sửa. Nếu đã làm hết khả năng thì cứ bình thản. Tu hành không phải bỏ gia đình mà là đem ánh sáng Phật pháp trở về làm ấm gia đình.

Về câu chuyện “chùa vẫn bị cháy, chư Tăng vẫn gặp tai nạn”, con cũng không nên bối rối. Phật chưa từng dạy rằng ai tu thì sẽ không bệnh, không già, không chết, không gặp tai nạn. Đức Phật cũng từng mang bệnh, các vị A-la-hán cũng có lúc chịu quả báo của thân tứ đại. Nhân quả không phải là bùa hộ mệnh để tránh mọi biến cố. Tu tập giúp con có trí tuệ và nội lực để đối diện nghịch cảnh, chứ không phải để miễn trừ mọi nghịch cảnh.

Cho nên nếu có người hỏi:

“Nếu tu đúng thì sao chùa vẫn cháy, thầy vẫn bị tai nạn?”

Con chỉ cần mỉm cười và nói:

“Con nghĩ tu không phải để tránh hết khổ đau, mà để khi khổ đau đến mình không đánh mất lòng từ bi và niềm tin vào điều thiện.”

Đó là câu trả lời rất đủ.

Con cũng đừng cố chứng minh đạo tràng này linh hay đạo tràng kia đúng. Nếu nơi nào giúp con sống hiền hơn, biết hiếu thảo hơn, bớt tham sân si hơn thì nơi đó có giá trị với con. Nếu một ngày nào đó con thấy mình vì đi chùa mà xa cách gia đình, xem thường người thân hoặc sinh tâm chấp trước thì chính con cũng phải biết quay lại điều chỉnh.

Điều quan trọng nhất không phải là con nói hay bao nhiêu, mà là con sống được bao nhiêu. Một người trước khi học Phật nóng nảy, ích kỷ; sau vài năm học Phật trở nên hiền hòa, biết nhẫn nhịn, biết giúp đỡ cha mẹ, biết sống tử tế thì không cần giải thích nhiều, người nhà cũng sẽ dần thay đổi cách nhìn.

Con hãy nhớ, đừng vì bảo vệ niềm tin mà làm tổn thương tình thân. Đừng vì muốn chứng minh mình đúng mà đánh mất sự cung kính với cha mẹ. Đức Phật dạy lấy từ bi làm gốc, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Trí tuệ luôn đi cùng sự khiêm nhường.

Sau cùng, Thầy muốn nhắn con một điều: nếu con thật sự tin con đường mình đang đi là đúng thì hãy để chính đời sống của con làm bài pháp. Khi người nhà nhìn thấy con hiền hơn, biết nhường nhịn hơn, biết yêu thương hơn, biết chăm sóc mẹ nhiều hơn trước, biết sống có trách nhiệm hơn trước, lúc ấy không cần một lời biện luận nào nữa. Họ sẽ tự hiểu rằng Phật pháp đã làm con trở thành một con người tốt hơn.

Đó mới là sự hoằng pháp thuyết phục nhất.

Nguyện cho con luôn giữ được tâm khiêm cung, biết lắng nghe điều đúng từ mọi phía, biết sửa mình mỗi ngày và biết cân bằng giữa đạo và đời. Đi chùa không quên gia đình, chăm lo gia đình cũng không quên nuôi dưỡng tâm linh. Khi hiếu hạnh và trí tuệ cùng lớn lên, con sẽ không còn phải bận tâm mình thắng hay thua trong lời nói, vì chính cuộc sống của con sẽ là câu trả lời đẹp nhất.

ĐỜI SỐNG LÀ BÀI PHÁP

Con mang tâm tư giữa bao lời trách,

Người thân nói con mê muội đường tu.

Họ bảo đạo đâu ở nơi chùa tháp,

Mà ở trong từng hiếu nghĩa nhân từ.

Đừng vội trách người chưa cùng lý tưởng,

Vì thương con nên mới nói nặng lời.

Người học đạo không cần tranh hơn thua,

Lấy từ bi đáp lại chuyện ở đời.

Công đức chẳng mua bằng tiền của cải,

Mà từ tâm biết buông xả chân thành.

Một đồng thiện tâm quý hơn ngàn lượng,

Nếu trong lòng còn ích kỷ, lợi danh.

Nghiệp mình tạo chính mình nên chuyển hóa,

Không ai thay gánh hết quả nhân duyên.

Sám hối, bố thí, sống đời lương thiện,

Là từng ngày chuyển đổi những ưu phiền.

Cha mẹ đó là đạo tràng gần nhất,

Mẹ hiền như một vị Phật trong nhà.

Đi muôn nơi mà quên người sinh dưỡng,

Thì đường tu vẫn còn lắm cách xa.

Chùa có cháy, người tu còn tai nạn,

Chẳng có nghĩa Phật pháp thiếu nhiệm mầu.

Tu không phải để tránh điều đau khổ,

Mà học cách bình an giữa bể dâu.

Đừng dùng lời để chứng minh chân lý,

Hãy sống hiền cho mọi người nhận ra.

Nếu nhờ đạo mà tâm mình đổi khác,

Đời sống con sẽ là một bài ca.

Đi chùa tốt nhưng đừng quên hiếu hạnh,

Thương mẹ cha bằng ánh sáng từ tâm.

Khi trí tuệ và tình thân cùng lớn,

Chính đời con là bài pháp âm thầm.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TIẾNG GỌI CỦA KHOẢNH KHẮC NÀY

Thích Bảo Thành Trong đời sống tâm thức, “Tiếng Gọi Của Khoảnh Khắc Này” có thể được hiểu như một biểu tượng của năng lực