Search

Bảo Đức đánh máy

Như một đống rác lớn

Quăng bỏ ở giữa đường

Chỗ ấy hoa sen nở

Thơm sạch đẹp ý người.

Chủ đề hôm nay chúng ta nói về cái “tâm hướng Thượng”. Thượng ở đây không phải là Thượng Đế, hướng Thượng theo tinh thần phổ quát của Đức Phật là chúng ta hướng tới pháp thiện để chúng ta cùng đồng hành và huân tu Thân − Ngữ − Ý của mình với cái pháp thiện Đức Phật truyền trao để chúng ta vượt qua chướng ngại trong cuộc đời, thành tựu được cái sự an lạc nơi mỗi một cuộc đời của chúng ta.

Mùa này chắc chắn là một cái mùa mà không khí ôn hòa, đẹp. Ở khắp năm châu bốn bể chỗ nào không khí cũng tương đối đẹp. Đẹp nhất là bắt đầu từ giữa tháng 6 cho tới khoảng chừng Trung Thu. Khí hậu đẹp, hơi nóng nhưng mà thuận lợi cho chúng ta trồng trọt cây cỏ, cây cối, cây cảnh. Khi chúng ta chọn tất cả những loại cây chúng không đâm xuống dưới đất, không chui vào lòng đất mà rễ của chúng bám sâu vào lòng đất. Nhưng ngọn và cành của chúng vươn lên trên để đón lấy sức sống, đón cái năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Đó! Cây cối mà còn biết hướng lên để đón nhận sự sống thì chúng ta cũng vậy. Cái mùa mà chúng ta thay vì đi chơi tại vì là mùa hè thì chúng ta an trú vào những cái giờ nhất định để chúng ta cùng tu với nhau. Giờ này là giờ trưa ở bên Mỹ và là giờ tối bên Việt Nam, khác biệt đến 12 giờ nhưng chúng ta vẫn đồng hành với nhau trong giây phút này để chúng ta suy nghĩ về cái tâm hướng lên, hướng Thượng, hướng tới cái pháp thiện mà Đức Thầy Bổn Sư đã dạy cho chúng ta. Mặt trời có cái năng lượng để từ đó muôn vật, muôn loài hướng lên đón nhận cho sự sống. Còn chúng ta có Phật, tâm của chúng ta nếu biết hướng lên mặt trời Trí Tuệ nơi giáo pháp của Như Lai hằng tỏ lộ trong cuộc đời nhất định chúng ta sẽ sống, sẽ sống an bình và hạnh phúc, nhất định chúng ta sẽ sống, sống bình an không đau khổ. Hạnh phúc và bình an có được là nhờ mỗi người chúng ta biết vươn lên với cái tâm hướng thiện, hướng tới những pháp thiện và quán chiếu chúng hằng ngày để sử dụng, ứng dụng chúng vào cái đời sống của con người chúng ta. Rất cần! Rất cần những cái giây phút kỳ diệu như vậy. Chúng ta nhớ tâm hướng Thượng được nói trong kinh như vầy:  

 Như một đống rác lớn

Quăng bỏ ở giữa đường

Chỗ ấy hoa sen nở

Thơm sạch đẹp ý người.

Cuộc đời của chúng ta có thể gọi là một đống rác lớn bởi vì rác của phiền não, của đau khổ, của nước mắt, của trần lao. Đời của chúng ta thật sự là một đống rác lớn bị quăng bỏ giữa đường đời đầy rẫy những thử thách, đau khổ và trầm mê. Chúng ta nhìn đi, có những con người họ thật khổ, khi chúng ta nằm xuống thì chúng ta yên giấc ngủ thì họ phải mò mẫm ở những đống rác thật sự hôi tanh của cuộc đời. Để bới tìm trong đó những cái chất thải có thể tái sử dụng lại để rồi về bán kiếm tiền nuôi thân, chúng ta thấy cái cảnh này hàng ngày. Chúng ta xả rác thì người ta phải lượm rác. Cái rác của chúng ta xả ra chúng ta còn không dám đụng chạm vào thế mà có biết bao nhiêu con người họ phải lăn xả vào đống rác đó lượm lặt, đào bới, ngửi những cái mùi hôi thối ở trong đó cũng chỉ vì sinh kế cho sự sống hàng ngày. Nhưng cái tâm của họ thật cao cả, họ đói rách, họ bới móc trong rác rưởi nhưng tâm thanh cao, tâm thanh sạch, nhưng cái tâm thanh quý của họ thơm lừng. Chúng ta nhìn thấy họ, chúng ta thấy chạnh lòng cho số phận của họ nhưng cũng có cảm ân những cái cao cả vì hoàn cảnh nhưng tâm của họ thật thanh thoát, nhẹ nhàng. Trong cái đống rác ta bỏ ra tâm của họ lượm cái gì các bạn biết không? Họ vẫn biết, ý thức rằng bới móc trong đống rác rưởi đó nhưng tâm của họ không lượm rác mà tâm của họ hướng tới một ngày mai, một đời sống có hy vọng rằng sẽ thoát qua cái cảnh cơ cực. Sao họ có thể sống được như vậy? Là bởi tâm họ luôn hướng tới cái điều thiện, pháp thiện, hướng Thượng. Bởi rác rưởi của chúng ta bỏ ở ngoài chất chồng như núi bị quẳng bỏ như vậy mà người ta vẫn đào bới. Bởi vì trong cái đống rác rưởi đó là nơi những con người bần cùng trong xã hội gieo mầm thiện tâm hướng Thượng để một đóa sen thanh tịnh, thơm sạch, đẹp thật đẹp trang trỗi dậy. Đó là một điều tuyệt vời để cho chúng ta quán tưởng về ý nghĩa của cuộc sống.

Đó là một cái cảnh đời mà ai cũng thấy và nếu như chúng ta đi tới những cái trại dưỡng lão, những cụ bà, cụ ông. Nói rõ hơn là cha mẹ khi lớn tuổi chẳng còn sức để tự lo cho cuộc đời bởi vì đã hi sinh đến kiệt sức mình lo cho con cái trở thành trong xã hội thành nhân, thành tài. Nhưng rồi đến phút cuối của cuộc đời chân yếu tay mềm, tuổi già xương cốt rã rời thì con cái lại bỏ mặc những bậc sinh thành vất vưởng trong cuộc đời đầy đau khổ để phải trở về với những trung tâm dưỡng lão. Thế nhưng nơi đó biết bao nhiêu những bậc cha và những người mẹ vĩ đại tâm vẫn hướng tới trời cao, vẫn hướng tới những pháp thiện, hướng tới điều thiện lành vẫn thường năng cầu nguyện cho con cháu được bình an và hạnh phúc. Chúng ta nhận thấy ở đây một điều cao quý là khi chúng ta biết hướng Thượng, biết hướng tới cái pháp thiện lành thì bao nhiêu cảnh ô nhục trong cuộc đời, ngược đãi của chính những con người trong gia đình chúng ta, chúng ta vẫn sống bình an hạnh phúc và chúng ta vẫn luôn luôn nghĩ tới họ và hồi hướng cầu nguyện cho họ để họ được bình an. Chẳng cần biết họ suy nghĩ, đối đãi một cách thật là tệ đối với chúng ta, dù họ ngược đãi chúng ta vẫn yêu thương họ bởi vì chúng ta là những người luôn hướng Thượng. Thấy được ở trong cảnh đời như vậy chúng ta mới thấy được điều đặc biệt nơi Đức Thế Tôn đã truyền dạy cho chúng ta. Chúng ta nhớ tâm hướng Thượng là tâm luôn an trú trong pháp thiện, là cái tâm hướng tới pháp thiện lành, từ bỏ những pháp ác.

Như một đống rác lớn

Quăng bỏ ở giữa đường

Chỗ ấy hoa sen nở

Thơm sạch đẹp ý người.     

Chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống của mình coi chỗ nào là rác rưởi, rác rưởi trong tâm ý, rác rưởi trong thân, ngữ và hành động. Ở đây có ba đống rác thường chất chồng những ý nghĩ xấu, ngôn ngữ xấu, hành động xấu. Nhưng chính trong cái chỗ rác rưởi của cuộc đời của mỗi người từ khi chúng ta nhận ra được cái giá trị đặc biệt của Đức Bổn Sư truyền dạy cho chúng ta qua sự thực hành pháp thiện, qua cái hướng thiện, hướng Thượng, hướng lên để vượt lên trên tất cả những cái chấp ngã, những cái bùn lầy phiền não, những cái rác rưởi của cuộc đời. Để ngay cái chỗ mà chúng ta coi là rác rưởi, đống rác, núi rác lớn ngăn cản ta đi vào đời đó lại chính là chỗ ta có thể gieo mầm cho hoa sen nở. Chính chỗ đó chúng ta nhìn thật rõ thì chúng ta sẽ chuyển hóa rác rưởi kia thành cái cao quý nhất. Bởi trên đời này cái gì chúng ta bỏ đi, cái gì ta loại bỏ cũng có thể tái sử dụng trở lại. Điều này thực sự có, các bạn thấy có những ngôi chùa ở Việt Nam tuyệt đẹp được xây bởi những cái mảnh sành, những cái mảnh vỡ của những cái đĩa bằng sứ. Hoặc ngày nay chúng ta cũng thấy có những người đã biết ghép những cái mảnh gạch vụn bị vỡ thành những cái hình nghệ thuật tuyệt đẹp. Cái gì dưới con mắt nghệ thuật dù vỡ vụn, dù rác rưởi cũng có thể tạo nên những thứ cao cả, tốt đẹp. Đây là sự thực, có những vị đã lượm những cái chai uống nước bằng nhựa quăng bỏ đi. Chúng ta biết rằng những cái loại nhựa như vậy sẽ khó phân hủy, cả bao nhiêu trăm năm cũng không hủy làm ô nhiễm môi trường. Thì có những vị đã lượm lặt chúng và tái sử dụng lại kết lại thành những cái nghệ thuật tuyệt vời ứng dụng vào trong cuộc đời.

Rác rưởi cũng vậy nếu chúng ta khéo, chúng ta tái sử dụng những phần nhựa hoặc là sắt vụn có thể tái sử dụng. Còn những phần rác thật sự có thể xay ra thành phân để bón cho cây. Chỗ nào mà gọi là không thể sử dụng dưới con mắt Trí Tuệ đều có tái sử dụng trở lại và mang lại kết quả tốt đẹp. Với cái tâm hướng Thượng, hướng tới thiện pháp của Như Lai thì bất cứ một cái gì sai trái trong cuộc đời của chúng ta dù là đáng hổ thẹn những vẫn có thể tái sử dụng để chuyển hóa chúng thánh cái năng lượng Từ Bi thực sự. Các bạn, cuộc đời con người của chúng ta khi sống thường hay tiêu hao quá nhiều năng lượng cho việc không ưng ý rồi từ đó chúng ta đã vô tình lạc vô cái vườn năng lượng tiêu cực. Vùi đầu ở trong đó, sống ở trong đó để tự nhốt mình vào một cái môi trường rác rưởi hôi thối của tâm thức. Nhưng hôm nay chúng ta thấy rằng không cần biết cái đống rác rưởi của tâm thức chúng ta đã cao tới đâu, đã lớn tới đâu, đã bỏ quên và quăng bỏ giữa đường đời này bao lâu không quan trọng. Dù như một đống rác lớn hay như một núi rác lớn bị quăng bỏ ở giữa đường đời từ lâu với cái tâm hướng Thượng, với cái tâm hướng tới thiện pháp thì chính cái chỗ rác rưởi đó là nơi chúng ta đặt cái nền tảng xây dựng cái tâm thiện để gieo trồng mầm mống thiện. Để từ ngay chỗ đó một đóa sen được nở và nó tỏa hương thơm đẹp cho muôn người.

Đạo Phật là một cái nền học, nền giáo dục để chúng ta chuyển hóa không phải từ bỏ. Chúng ta chuyển hóa xấu thành tốt, dơ thành sạch, không ưng ý thành ưng ý. Chân lý của Đức Phật dạy cho chúng ta là lấy thiện để chuyển hóa tất cả những cái bất thiện. Cho nên dù là rác cũng có thể chuyển thành những cái nhân để nuôi mầm mống thiện. Mọi người trong chúng ta nhất định đều là rác rưởi xen lẫn với những cái phẩm giá cao quý của đời người. Tốt có, xấu có, sạch có, dơ có, đau khổ có, hạnh phúc có, rác rưởi và phẩm hạnh cao quý xen lẫn với nhau. Nhưng hôm nay chúng ta chẳng cần phải nhọc công để mà xua đuổi tất cả những cái rác rưởi trong cuộc đời của chúng ta. Mà chúng ta phải nhìn nó con mắt Trí Tuệ của pháp thiện nơi Đức Phật đã dạy để nhìn rõ rác rưởi trong cuộc đời dù là lớn hay nhỏ, chất chồng như núi bị quăng bỏ ở giữa đời cũng không có gì phải lo lắng. Các bạn nhớ, một cái cây bình thường các bạn trồng ở trong nhà nếu trong nhà bạn nơi nào có năng xuyên vào trong nhà nó đều nghiêng về bên đó, vươn về bên đó, vươn tới cái ánh sáng đó để nó hấp thụ năng lượng từ ánh sáng mặt trời để nuôi dưỡng bản thân của nó.

Cây cối mà còn biết vươn lên ánh sáng, vươn ra ánh sáng để đón nhận ánh sáng huống hồ gì là con người chúng ta. Chúng ta có tánh thiện, chúng ta có Phật Tánh, cái Phật Tánh của chúng ta, cái tự thể đó rất hiển nhiên biết vươn tới Trí Tuệ của pháp thiện. Và từ cái sự vươn tới hướng Thượng, hướng thiện này mà rác rưởi trong cuộc đời của mỗi người chúng ta đã không còn hôi thối dơ bẩn nữa bởi chúng ta như người lượm rác ban đêm biết lượm lặt ni lông, sắt vụn, cạc tông, tất cả những thứ có thể tái sử dụng lại để đặt đúng chỗ tái sử dụng và những thứ rác rưởi khác thì chúng biến thành phân bón. Dù phải lăn xả trong những mùi hôi nhưng tâm thức của họ thật thanh cao và đẹp, thật cao quý đáng nể phục. Chúng ta cũng vậy, vẫn biết cuộc đời của chúng ta luôn bị những cái thứ rác rưởi trong quá khứ dằn vặt lương tâm. Ai trong cuộc đời mà không có quá khứ, quá khứ của ai mà không nhiều khổ đau, mà không nhiều phiền não, mà không nhiều rác rưởi chồng chất. Cứ cố quên đi nhưng chẳng thể quên, cứ cố đẩy lùi về quá khứ nhưng cứ hiện hữu trong hiện tại. Ai cũng từng trải nghiệm trong những cái cảm giác như vậy trong cuộc đời. Hôm nay ta không chạy trốn cái rác rưởi quá khứ nữa bởi trong tay của chúng ta đã có một phương tiện tuyệt vời đó là pháp thiện của Chư Phật. Phật dạy cứ hướng tới pháp thiện, hướng Thượng, hướng lên trên mặt trời Trí Tuệ của Chư Phật, cứ hướng tới cái nhân Thiện, cái pháp thiện để gieo trồng thì rác rưởi trong cuộc đời ngay cái chỗ đó sẽ là một tòa sen được khai nở thơm, sạch và đẹp. Các bạn, chúng ta đi theo Đức Phật để học chúng ta học cái gì để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày?

Chúng ta từng nghe tới có những con người chửi nhau cái người này, người kia chỉ là thứ rác rưởi trong cuộc đời, chắc chắc các bạn đã từng nghe qua. Có thể nghe trực tiếp từ người này, người kia nói, có thể nghe trên phim ảnh hay trên thông tin đại chúng. Người ta chê bai, người ta chửi bới nhau là thứ rác rưởi. Có câu nói “Ta chỉ thấy rác rưởi trong đời của người khác mà không thể thấy rác rưởi trong cuộc đời của chính ta”. Đức Phật dạy cho chúng ta không đi moi móc rác rưởi của người khác mà hãy trở về trong tâm của chúng ta. Hãy nhìn rõ và tìm ra cái đống rác của ta đang chất chồng trong tâm. Ai có rác nhiều người đó thật giàu đó, ai có rác nhiều ở trong tâm người đó thật giàu có đời sống tâm linh nếu áp dụng đúng cái lời Đức Phật dạy vào đó là tâm hướng thiện, tâm hướng Thượng. Như hoa sen biết vươn lên từ bùn lầy hướng lên mặt trời để nở hoa thơm ngát. Như cuộc đời rác rưởi của chúng ta biết nhìn thấy Chân − Thiện − Mỹ, biết vươn tới pháp thiện của Chư Phật thì trong cái đống rác rưởi của cuộc đời một đóa sen sẽ được nở, nó thật sạch, nó thật đẹp, nó tinh khiết, nó cao quý. Các bạn, ai cũng có rác ở trong tâm.

Chúng ta có khi nào thấy ở trong cửa thiền môn khi chúng ta tới thăm, cửa thiền môn đó có thể có một lão sư, một ni sư hay một chú tiểu hay là một cư sĩ Phật tử đang cầm một cái chổi nhẹ nhàng từng bước chân dưới màu áo nâu sầm quét rác ở cửa thiền môn. Hình ảnh đó cao quý như thế nào bởi cái vị đó đã quét rác thiền môn, trước cổng thiền mồn, trước cửa thiền môn để cho chúng ta được bước trên cái thềm sạch sẽ không còn bụi bặm tiến vào lạy Phật. Hình ảnh đó thật tuyệt vời, thanh cao. Và nếu như chúng ta trở thành một lão sư, một vị ni sư, một chú tiểu, một cư sĩ hay một Phật tử của chính cái cõi lòng của mình đi vào trong cái của thiền môn trong tâm thức cầm cái cây chổi thiện pháp nhẹ nhàng quét sạch hết mọi miền rác rưởi còn vướng víu, còn vương vấn, còn tồn đọng, còn chất chồng ở trong tâm. Thì hình ảnh đó là hình ảnh cao quý của Bậc Giác Ngộ hiện thân ứng hóa ngay trong cuộc đời của chúng ta. Nếu nhìn rõ được điều đó chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc bởi cửa thiền môn thì thanh tịnh nhưng rác ở đời vẫn tràn đầy ở trước sân. Do đó lão sư kia, ni sư kia, chú tiểu kia, cư sĩ Phật tử kia vẫn an nhiên tự tại hiểu thấu rằng thiền môn thanh tịnh không rác rưởi nhưng ở đời vẫn đổ tràn rác rưởi vào cửa thiền môn. Nhưng các Ngài dù là mang thân phận xuất gia hay tại gia, chú tiểu mới học đạo hay chỉ là người bình thường trong cuộc đời vẫn thong dong tự tại dùng cây chổi nhẹ nhàng, dùng bước chân an lạc trong Chánh Niệm quét thật nhẹ, thật nhẹ để rác rưởi trước cửa thiền môn mà người đời quăng bỏ vào đó, chất chồng vào đó được quét ra để tái sử dụng lại cho thiền môn thanh tịnh.

Trong thiền môn Chân Tâm của mỗi người chúng ta khi tiếp xúc trong cảnh xấu của cuộc đời cũng đã biết bao nhiêu lần bị rác rưởi của cuộc đời quăng vào trong đó. Rác rưởi của phiền não, của đau khổ, sự chất chồng của những điều tương tác trái nghịch ý của chúng ta và người nó cứ chồng chất mãi ở trong thiền môn thanh tịnh của tâm. Ta nhìn rõ được điều đó ta trở về với Chân Tâm, ta nhẹ nhàng cầm cây chổi của thiện pháp, ta cầm cây chổi của pháp thiện, ta thong dong tự tại, ta an lạc từng bước chân Chánh Niệm ta quét chúng đi. Ta quét thật là nhẹ để cho tâm của chúng ta là thiền môn thanh tịnh được tỏ lộ rõ ở trong cuộc đời của chúng ta. Chỉ có pháp thiện, chỉ có tâm hướng tới pháp thiện, chỉ có tâm hướng Thượng chúng ta có mới thể nhìn thấy rác rưởi của chính mình. Và nếu chúng ta có tâm ngạo mạn, tự cao, tự đại chúng ta chỉ có thể nhìn thấy rác rưởi của người khác. Ai ở trong đời cũng có cái tâm rác rưởi nhưng cái tâm cống cao ngã mạn luôn nhìn thấy sự thanh cao của ta mà chẳng nhìn thấy sự cao quý của người. Nhưng luôn moi móc rác rưởi của người để phô bày cho thế gian biết để làm xấu mặt họ. Chúng ta là người con của Phật, chúng ta là người đã được Đức Phật mật truyền cái pháp thiện qua giáo lý hiển bày trong kinh, trong lời giảng của những Bậc Thầy tôn kính, trong những lần sám hối, trong những lần chúng ta trở về chùa hay những pháp hội để tu. Chúng ta được khai thị để nhìn rõ vào bản thể thanh tịnh của tâm như một cửa thiền môn thanh tịnh. Và cũng thấy rõ trong tâm thức tràn đầy rác rưởi do ta và người thế gian cộng nghiệp ác đổ tràn vào trong đó. Ta có sẵn sàng để trở về quét rác Chân Tâm của chúng ta hay không? Ta có sẵn sàng trở về với cây chổi thiện pháp quét rác rưởi của cái thềm tâm thức của chúng ta hay không? Ta sẽ làm được nếu tâm của chúng ta hướng Thượng.

Nếu tâm của chúng ta hướng tới Đức Phật và thì thầm với Đức Phật rằng “Phật ơi! Con cám ơn Phật bởi Phật đã dạy cho con có một con mắt Trí Tuệ. Con mắt này con đã biết nhìn vào trong cái thềm tâm thức của con. Và Phật à! Phật đã mở mắt Trí Tuệ của con để con nhìn thấy rác rưởi trong tâm thức của con. Con hạnh phúc biết bao trong cái rác rưởi chất chồng ở trong tâm đó Phật lại thương con trao cho con cái chổi thiện pháp cao quý này. Con sẽ quét bởi cây chổi này có thần lực Từ Bi mà Phật ban cho. Con sẽ sẵn sàng quét sạch mọi rác rưởi trong tâm thức”. Nếu các bạn biết thì thầm như vậy thì từng bước chân trong cuộc đời của các bạn sẽ in dấu an lạc, tràn đầy năng lượng yêu thương để mọi người, mọi vật sống trong cái môi trường ta đang sống được thừa hưởng cái năng lượng yêu thương đó. Ở đâu có bước chân an lạc ở đó sẽ có sự cộng hưởng của năng lượng thanh tịnh thật lớn. Ở đâu có người hiểu được thiện pháp của Như Lai và biết trở về Chân Tâm quét rác toàn bộ cái môi trường họ đang sinh sống sẽ trở nên thanh tịnh và sạch sẽ.

Như một đống rác lớn

Quăng bỏ ở giữa đường

Chỗ ấy hoa sen nở

Thơm sạch đẹp ý người. 

Đúng như vậy! Như một đống rác rưởi ta đã quăng vào thềm tâm thức của chúng ta nếu chúng ta có tâm hướng Thượng, hướng tới thiện pháp của Phật và sẵn sàng sử dụng cây chổi pháp thiện này bước vào trong thiền môn tâm thức của chính ta. Để trên cái thềm tâm thức cửa thiền môn đó ta như một lão sư, ta như một ni sư, ta như một chú tiểu, ta như một cư sĩ tại gia hay Phật tử thong dong tự tại mỉm cười hít vào thở ra trong cái sự Chánh Niệm tuyệt đối quét rác. Rác đó hôm nay hôi thối nhưng với cái tâm hướng Thượng, hướng thiện ta quét đi, ta tái sử dụng lại thì rác đó trở thành phân bón để tưới tẩm cho các loài hoa. Ở đâu có hoa ở đó có rác, ở đâu có rác rưởi thì ở đó có hoa sen nở. Tâm rác rưởi không đáng ghét bỏ, tâm rác rưởi không cần phải khinh bỉ bởi nếu chúng ta có tâm hướng Thượng, hướng tới pháp thiện thì tất cả mọi thứ rác rưởi trong cuộc đời đều là chỗ ta có thể nhìn thấy để gieo mầm hoa sen ở trong đó.

Các bạn, cái cao quý Đức Phật dạy cho chúng ta nó không phải là sự huyền bí khó hiểu, khó ứng dụng. Mà là sự mầu nhiệm trong sự bình thường thật dễ ứng dụng. Chỉ cần các bạn lưu tâm hướng thiện, chỉ cần các bạn lưu tâm hướng Thượng, chỉ cần các bạn biết sống một đời sống Chánh Niệm trong hơi thở và sẵn sàng bới trong đống rác của Chân Tâm của mình lượm lặt những cái tánh Thiện vẫn còn rớt ở trong đó bởi rác phủ lên để chúng ta tái sử dụng rác và ứng dụng cái tánh Thiện đó vào cuộc đời thì cái cửa thiền môn Chân Tâm của chúng ta sẽ tràn đầy sen nở thơm, sạch và đẹp. Chúng ta là những cư sĩ tại gia, là những Phật tử trong đời thường phải va chạm thật nhiều những cái tai ương trong cuộc đời bởi vì cuộc đời quá cơ cực đối với nhiều người. Sáng sớm phải dậy lo cho con cái ăn học rồi lại lăn xả vào công việc tối mịt mới trở về. Cứ xoay vần như thế, có những người phải làm 6 ngày trong tuần, có những con người phải làm thêm cả cái ngày thứ 7 để mưu cầu cho sự sống. Và cái va chạm của thân xác mệt mỏi bởi làm việc đó chúng ta dễ nổi cáu, nổi sân, nổi giận và chúng ta dễ tạo ra rác rưởi ở trong tâm của chúng ta. Các bạn, chúng ta đang ở vào cảnh đó hãy hướng thiện. Nhìn ngay trong cái sự bận rộn của cuộc đời, chẳng cần phải mang một cuốn kinh của Phật theo, chẳng phải mang theo một cái chuông, cái mõ để tụng, để đọc, để niệm Phật bởi nếu như ai có dư dả thời gian thanh tịnh ta có thể làm điều đó. Nhưng nói tới đại đa số những con người vẫn còn lầm than, trần lao ở trong ruộng, ở trong những công xưởng bận rộn tối ngày. Mà cái thế hệ trẻ ngày nay chúng ta thấy phần nhiều rất cơ cực. Nhưng sự cơ cực khó không hẳn luôn luôn bình an mà luôn luôn xáo trộn, luôn luôn chạy đuổi theo như hình với Bóng, chập chờn lúc có lúc không. Cuộc sống không được bảo đảm, kinh tế không được bền vững chắc chắn, tâm luôn dao động. Đó là rác rưởi của đau khổ mà cái nghiệp của chúng ta tạo ra mà kiếp này phải đương đầu. Thì chính trong cái điều đó nếu nghe theo lời của Phật ta có thể ứng dụng pháp thiện vào ngay trong cái cơ cực của cuộc đời để biến cái trần lao đó thành sen nở ở giữa đời rác rưởi. Cách như thế nào?

Các bạn, các bạn chỉ cần nghĩ như vầy, nghĩ thật là rõ, nghĩ thấu rằng Nhân Quả Thiện − Ác không ai tránh được, vạn sự ở đời tới với ta đều là do Nhân Quả Thiện − Ác của chính ta. Ta tạo ra Ác tạo thành họa, Thiện tạo thành phước, vậy thì các bạn chỉ cần tăng trưởng cái thiện pháp, hướng Thượng, hướng Thượng như thế nào? Các bạn quá bận rộn 7 ngày một tuần, 12 tiếng một ngày, thậm chí có những người mẹ, người cha bận rộn đến 18 tiếng rồi mệt nhoài lăn xuống giường ngủ sáng mai lại tiếp tục. Ta làm sao ứng dụng được thiện pháp vào đời sống như vậy đây? Các bạn, các bạn chỉ cần theo dõi từng cái việc các bạn làm, tâm chỉ cần hướng thiện, đơn giản. Các bạn chỉ cần nói với chính mình ví dụ như các bạn đang làm ở trong công xưởng may hoặc là điện tử mỗi một tạo tác các bạn luôn nghĩ tới chữ thiện. Đó nhà Phật gọi là niệm thiện. Còn nếu như niệm Phật, niệm Phật không phải nam mô a di đà Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô vị này vị kia. Mà niệm Phật tức là Giác, Giác ở đây tức là các bạn biết rõ ràng các bạn đang làm cái đó với cái tâm thiện, đang lao động với tâm thiện, đang lái xe với tâm thiện, đang giao tiếp với mọi người với cái tâm thiện, đang nụ cười với tâm thiện, đang nấu cơm với tâm thiện, đang rửa chén với tâm thiện, đang chăm sóc cho chồng vợ, con cái, cha mẹ với cái tâm thiện. Mọi sinh hoạt trong cuộc sống của các bạn rửa mặt với tâm thiện, nói chuyện với tâm thiện, ăn uống với tâm thiện, mọi sinh hoạt đều khởi lên cái tâm thiện đó gọi là tu, đó gọi là hướng thiện, đó gọi là tâm hướng Thượng. Thì tất cả mọi sự cơ cực của các bạn ngay trong bây giờ sẽ biến thành vàng bạc châu báu cho mai sau thật sự. Bởi nếu các bạn có tâm hướng Thượng tuyệt đối như vậy trong ngay lúc này với cái cảnh đời khó khăn cơ cực, bần hàn, rác rưởi của các bạn thì các bạn đã biến rác thành kim cương. Đã biến cái đống rác lớn trong cuộc đời đó, quăng bỏ trong cuộc đời, quên lãng trong cuộc đời đó thành cái nơi để hoa sen nương vào trổ bông thơm sạch và đẹp.

Một pháp tu thật giản dị, thật bình thường, chẳng phải ngồi trong một cái thiền đường, trong một ngôi chùa, trong một tịnh xá hay trong một giáo đường. Chẳng cần phải ngồi ở giữa pháp tòa nghe các Bậc Thầy tôn kính giảng hay tham dự những cái khóa tu niệm Phật, Phật thất hay sám hối, chẩn tế này kia. Mà chỉ cần ngay ở trong cái công việc bận rộn 18 tiếng một ngày đó, 24 tiếng một ngày đó lúc ngủ, lúc ăn, lúc làm, bất cứ lúc nào các bạn chỉ cần hướng tới thiện đó là niệm thiện. Khi các bạn có cái ý thiện như vậy liên tục gọi là niệm niệm nghĩa là liên tục nghĩ tới thiện, tưởng nhớ tới cái điều thiện trong mọi sự tương tác, hành xử ở đời thì các bạn đang bước lên cái bậc thềm để đi về với cõi an lạc, đi về với cảnh của Chư Phật. Các bạn, tu nó thật đơn giản như vậy, nói tới đại đa số những con người đang làm việc một cách quá nhiều ở trong đời và nói tới với tất cả mọi người chúng ta quá bận rộn với công việc này hay công việc kia mà chẳng thể đi tới chùa, chẳng thể có cái khóa tu, chẳng thể cùng nhau hướng tới lời Phật đọc một câu kinh, đọc một trang kinh, một cuốn kinh hay hằng hà sa số kinh. Bởi Đức Phật dạy một chữ hiểu thấu để hành cho đúng ta đã thành Phật. Một chữ thiện thôi các bạn hướng thiện, các bạn hướng Thượng, các bạn hướng cái thiện hảo, pháp thiện đó và dùng cái pháp thiện đó như cái quạt để quạt cái luồng gió tươi mát vào cuộc đời cơ cực. Hãy dùng pháp thiện đó như cây chổi pháp thiện để quét sạch trần lao của cuộc đời. Pháp thiện là một khí cụ thần thông, là một phương tiện tuyệt vời mà ai ai trong chúng ta không cần biết có trí tuệ hay không, cao hay thấp, có kiến thức hay bình thường, giàu hay nghèo, khỏe hay yếu, có đẹp hay xấu chẳng cần biết như thế nào đều có thể ứng dụng được hết. Pháp thiện là một cái quạt thật là mạnh thổi một luồng gió mát để làm cho con người sạch mọi trần lao và nhẹ nhàng trong thân tâm. Pháp thiện là cây chổi quét sạch hết mọi cơ cực của cuộc đời. Thiền môn ở đâu? Nằm ngay trong tâm của chúng ta.

Các bạn thân mến, tâm hướng Thượng như câu kinh Pháp Cú nói:      

Như một đống rác lớn

Quăng bỏ ở giữa đường

Chỗ ấy hoa sen nở

Thơm sạch đẹp ý người.

Cũng có thể nghĩ rằng trong cuộc đời cơ cực, rác rưởi, trần lao của mỗi người chúng ta mà chúng ta không có cơ hội tới chùa dự những khóa tu hoặc nghe những Bậc Thầy tôn kính cao cả giảng hoặc tụng kinh, nghe pháp, Phật thất, sinh hoạt Phật giáo. Thì chúng ta vẫn có cái phương tiện thần thông diệu dụng ở trong tay đó là niệm thiện. Khi niệm thiện tâm hướng thiện, liên tục hướng thiện gọi là tâm hướng Thượng. Có được cái tâm hướng Thượng, hướng thiện như vậy đã là rất cao quý, đã thành tựu được rồi, các bạn nhất định sẽ thành tựu được và chứng đắc quả thánh nếu niệm được thiện, niệm thiện mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời bình thường cơ cực, trần lao của các bạn. Nơi nào trần lao cơ cực, nơi đó có sen nở, nơi đó có thánh nhân hạ phàm.

Cám ơn các bạn đã nghe sự chia sẻ này ngày hôm nay. Chúc cho tất cả mọi người trong chúng ta ứng dụng được thiện pháp với cái gọi là niệm thiện trong mọi tạo tác của cuộc đời, trong mọi giây phút của cuộc đời để chúng ta thành tựu được sự an lạc như câu kinh nói:

Như một đống rác lớn

Quăng bỏ ở giữa đường

Chỗ ấy hoa sen nở

Thơm sạch đẹp ý người.

Như cuộc đời trần lao

Biết gieo mầm mống thiện

Chỗ ấy Bậc thanh cao

Sẽ giáng trần hiện đời. 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts