Pháp thoại Thiền Sư Bảo Thành, Bảo Như bút ký

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến, chúng ta là con người được giáo dưỡng bởi cha mẹ, bởi trường học, bởi đời. Trong tất cả những môi trường như thế, ở nhà, hay tại trường, hay ở đời, là con người thì thường thâu lượm hay học hỏi và nghiên cứu thật nhiều những kiến thức để áp dụng vào đời sống của mình. Những ai nhiều kiến thức thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, bởi biết xoay sở. Và những ai biết vận dụng kiến thức của cuộc đời thì người đó thường nổi trội hơn trên đời. Tuy nhiên, có những vùng kiến thức mà ta chưa có thể thẩm nhập được, ta chưa hiểu, chưa thấu rõ để vận dụng vào đời sống thường hay gây ra sự hiểu lầm, suy nghĩ cho chúng ta.

Các bạn, có một câu chuyện kể như vầy. Vào một thuở xa xưa, ở một miền quê đồng áng, sát bìa rừng nọ, có một gia đình kia theo nghề cha truyền con nối là làm ruộng, trồng lúa. Ăn uống qua ngày và sống cả cuộc đời qua bao nhiêu kiếp rồi. Vợ chồng nhà này có một ngôi nhà làm bằng vách đất với mái nhà tranh, sống đơn thuần một chữ cũng không biết, chỉ biết cày ruộng, trồng lúa và cuộc sống cứ như thế trôi qua. Một hôm, anh chồng đi lên thành phố và khi về muốn ghé vào một tiệm bán hàng để mua chút gì đó làm quà cho người vợ. Anh ta ghé vào một tiệm kia và thấy một cái gương, anh ta soi mình vào thì thấy một chàng thanh niên khỏe mạnh, anh ta chợt nghĩ rằng” Ôi, nếu mà có được người này về giúp việc chắc có lẽ mình đỡ cực việc làm trên đồng áng và vợ cũng có người giúp việc”. Nên anh ta hỏi ông chủ và mua cái gương mang về. Trên đường về anh ta hớn hở vô cùng bởi anh ta nghĩ rằng bao nhiêu đời cực khổ quá nay có anh chàng thanh niên lớn sức như vầy theo ta đi về có lẽ sẽ hạnh phúc và sẽ giúp được biết bao nhiêu là việc. Khi về tới nhà, anh ta vội vàng khoe với vợ, nhưng trước khi khoe với vợ anh ta nhìn vào gương thì lại thấy trong nhà mình có một chàng thanh niên. Anh ta bực bội trong lòng vô cùng. Hóa ra mình đi có mấy ngày mà vợ đã đưa trai về nhà rồi. Lôi vợ ra chửi mắng nhiếc một hồi, vợ buồn khổ chẳng hiểu gì thì chồng mới nói rằng “cô cứ nhìn vô đi, cô không thấy gã đàn ông đó hay sao?” Nhưng khi người vợ nhìn vô không thấy đàn ông mà lại thấy một người phụ nữ cho nên trong lòng càng buồn hơn. Nghĩ ngược lại, chồng mới lên thành phố mấy ngày vậy mà khi về mang theo một người đàn bà đẹp như thế về, làm tổn thương đến tình nghĩa vợ chồng, vợ khóc vợ buồn. Hai vợ chồng giận dỗi cãi nhau, người vợ đau khổ quá không biết phải làm gì. Khi hai vợ chồng đi tới hồi gay cấn thì người vợ khóc kể với mẹ rằng: “Mẹ ơi, chồng con đi lên tỉnh, nay về đem theo một người phụ nữ đẹp, mà lại còn vu khống con mang người đàn ông khác về nhà, con rất buồn, vợ chồng cãi nhau mấy ngày nay”. Vợ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nó cứ như vậy nên kể cho mẹ nghe, mẹ cũng chẳng hiểu chuyện gì. Hỏi ra, người vợ mới mang tới chỉ mặt người đàn bà kia. Và rồi khi người mẹ tới gương để nhìn thì thấy một người đàn bà thật là già, bà mới nói người con gái rằng “Con ơi, người con gái đó thật là già rồi, xấu xí mà, đâu có giá trị gì đâu sao con lại ghen với người đàn bà già đáng tuổi với mẹ con như thế”. Và câu chuyện nó cứ lẩn quẩn lẩn quẩn, chẳng giúp tới đâu bởi vì ba người đều thấy được những hình ảnh như thế. Cãi nhau mãi cãi nhau mãi mà thôi chẳng hết được. Cho tới khi có một người thương buôn đi ngang thôn, thấy gia đình này chỉ có ba người mà sao cãi nhau rần rần hàng ngày liền đi vô hỏi rõ sự tình thì mới thấy như vậy ông ta hiểu ngay. Vị thương gia thấy như vậy thì trong lòng cũng buồn đấy, bởi vì những người ở trong gia đình này không thấu hiểu được chuyện như vậy cho nên đụng bất cứ một thứ gì cũng nói, bất cứ một thứ gì cũng dẫn chứng nhưng họ vẫn không hiểu, bởi họ ở quê chẳng hiểu được gương là phản chiếu hình ảnh của người soi. Thay vì gương là để soi, biết và nhận diện ra mình thì họ lại lầm tưởng người trong gương là người khác. Thế nên từ vợ chồng đến người mẹ đó cứ lộn xộn mấy tháng ngày qua. Người thương buôn liền đứng dậy cầm gương đập bể vỡ vụn ra thành cát và nói rằng ông ta đã hóa phép để cho những người trong gương kia biến mất. Thực sự cái gương khi bể, người chồng không còn thấy người đàn ông kia, người vợ thì chẳng thấy người phụ nữ còn người mẹ cũng chẳng còn thấy người đàn bà lớn tuổi. Sau khi những người đó đi rồi, thì gia đình lại trở về hàn gắn với nhau tốt đẹp.

  Các bạn, câu chuyện của cuộc đời nghe qua nó kỳ kỳ phải không các bạn. Nhưng đó là chuyện xưa, ngày nay kể chắc không hợp, nhưng vẫn có. Nó không còn là một cái gương để các bạn soi mặt vào nữa mà là sự phản chiếu của tâm thức, tâm thức của con người có chức năng như cái gương. Mọi hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ đều giữ ở trong tâm thức của chúng ta. Nếu như chúng ta chưa được học hỏi rõ chức năng của não bộ là nó có sự phản ảnh ngược lại thông tin hình ảnh tâm thức của chúng ta một cách thầm kín. Như thế thì khi chúng ta soi mình vào tâm của chính ta trong những lúc hoảng loạn, sợ hãi hoặc trong những lúc tâm ta không bình tĩnh thì chúng ta lại lầm tưởng rằng hình như có người nào khác ở trong ta, đang nói với ta, người ta đang thấy. Nhưng tất cả những cái đó chỉ là phản ảnh của cái ta, suy nghĩ của ta, tư tưởng của ta, ngôn ngữ hành động của ta được thâu nhập vào trong tâm của ta. Tâm phàm phu như cái gương – tạm gọi như vậy cho dễ hiểu, nó sẽ thâu hình hoặc thu âm thanh của chính ta mỗi ngày. Rồi trong những lúc ta mệt mỏi, bực bội hoặc trong những lúc ta chán nản, suy yếu, hoặc vì những hoàn cảnh ta không tự chủ được trong cuộc sống, thì những thông tin đó thường đi ra, và rồi ta tưởng chừng như có người nào khác. Giống như anh chàng kia, tưởng vợ có người đàn ông mới, còn vợ tưởng như chồng có người phụ nữ khác, còn mẹ tưởng như có người đàn bà nào đó. Tưởng tưởng đó chính là tấm gương của chúng ta đó các bạn. Tấm gương của tưởng thức phản ánh lại những gì thuộc về ta nhưng ta không biết. Để rồi khi nó xảy ra như thế ta lại tưởng rằng” À có cô tiên, có ông thần, có bà này bà kia, có vong linh, có thần thức, có chuyện này chuyện kia đủ thứ…” rồi là tự tạo khổ cho ta. Thậm chí trong cuộc sống giữa vợ chồng đôi khi còn gây lộn bởi những tư tưởng của chúng ta nó vần xoay, rồi chúng ta lại nhìn những cái của ta thành ra của người – tạo ra sự nghi ngờ. Trong trường hợp nói tới hôm nay ta tóm gọn lại cho thật ngắn là tấm gương tưởng thức của mỗi con người ta đang sống luôn phản ánh lại chính ta. Nhưng nếu hiểu được vấn đề này ta sẽ nhẹ nhàng, còn không ta sẽ dính mắc như người chồng người vợ và người mẹ kia khi nhìn vào gương lại tưởng người khác, lộn xộn cãi nhau hoài. Và chúng ta khi nhìn vào gương của tưởng thức của ta, ta cứ ngộ nhận chuyện trời chuyện đất, tiên thần thánh để rồi ta khổ, ta mất sự tự chủ trong cuộc sống.

Các bạn thân mến, rất cần một vị thương gia đi ngang cuộc đời để thấy thế và dám đưa tay đập nát cái gương đó ra. Vị thương gia đó chính là Đức Phật, Phật đã tới trong cuộc đời, đã dạy cho chúng ta hiểu được và trí tuệ của chúng ta cũng khó hiểu đấy – đối với một số người, Ngài đã đập nát cái gương đó bằng năng lượng yêu thương để chúng ta thấy rằng năng lượng yêu thương tràn ngập ở trong người, thì tự nhiên những chuyện phiền toái của tấm gương tưởng thức kia sẽ dần dần tiêu tan, bị bể nát chẳng còn phản ánh. Bởi vì người mà tưởng thức thường hoạt động như tấm gương là những người thiếu thốn tình thương và sự quan tâm. Phật nhận ra điều đó nên Phật tới và ban tình thương, mang tình thương và quan tâm tới tất cả chúng sanh đang lâm vào cảnh đó, thì gương tưởng thức của họ dần dần bị tiêu tan mà thôi. Phật là người mà chúng ta cần nhận ra để xóa tan đi những ảo tưởng đó, thì mỗi người phải nhận thức thật rõ, đó thực ra chẳng phải là tiên thần thánh hoặc là vong linh dựa dẫm vào, mà chính là hình ảnh của ta đã lưu trữ trong tưởng thức, dựa vào đó để phản ánh. Thay vì soi gương thấy mình để sửa, nay ta lại soi gương thấy mình tưởng người, cho nên ta cứ lầm tưởng mù mờ mãi. Hiểu được vấn đề này các bạn nhớ an trú trong chánh niệm hơi thở, đặc biệt là các bạn yếu tinh thần, các bạn thường hay mơ mộng hão huyền, sống chìm trong ảo tưởng, trong tưởng thức của mình, hãy cố gắng tiếp cận với Phật qua hơi thở chánh niệm để có sức mạnh vượt qua nghe các bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe trong khoảng thời gian thật ngắn gọn, chỉ nói sơ qua không đi sâu mấy. Nhưng để chúng ta có ý tưởng suy nghĩ, vượt qua những ảo giác của cuộc đời. Cảm ơn các bạn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.