Search

HIẾU THẢO – MỘT ĐỜI ÂN NGHĨA KHÔNG THỂ ĐO ĐẾM

Thích Bảo Thành

Trong đời người, có những điều càng lớn lên ta càng hiểu, càng đi xa ta càng nhớ, càng trải qua nhiều bão giông ta càng thấy thấm thía. Đó là ân tình cha mẹ. Khi ta còn bé, cha mẹ nâng niu từng bước chân chập chững. Khi ta chưa biết nói, cha mẹ đã biết lo. Khi ta chưa biết buồn, cha mẹ đã biết đau thay. Đời người có thể học được nhiều điều từ sách vở, từ thầy cô, từ cuộc sống, nhưng bài học về tình thương vô điều kiện, về sự hy sinh âm thầm, về lòng nhẫn nhịn không than trách… chính là bài học mà cha mẹ dạy ta bằng cả cuộc đời.

Cha mẹ như đất trời, lặng lẽ mà bền bỉ. Cha là bóng núi che mưa che nắng, mẹ là dòng sông nuôi dưỡng tháng ngày. Mùa xuân đến, mùa thu qua, con lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương ấy. Khi con còn nhỏ, cha mẹ bồng bế, thức trắng đêm vì tiếng khóc. Khi con lớn hơn, cha mẹ dắt tay con đến trường, dạy con biết lễ nghĩa, biết làm người. Đến khi con trưởng thành, cha mẹ lại lo lắng cho con lập nghiệp, lo cho con hạnh phúc, lo cho con có đủ cơm ăn áo mặc, lo cho con khỏi vấp ngã. Đôi khi, cha mẹ lo đến quên cả tuổi già đang đến gần, quên cả những nhức mỏi đang ăn sâu trong xương cốt.

Có những người con lớn lên trong êm đềm, nên đôi lúc nghĩ rằng mọi điều cha mẹ làm là hiển nhiên. Nhưng thật ra, chẳng có điều gì là hiển nhiên cả. Một bữa cơm đủ đầy là bao nhiêu mồ hôi. Một chiếc áo sạch sẽ là bao nhiêu tảo tần. Một giấc ngủ yên là bao nhiêu trăn trở. Cha mẹ có thể không nói ra, nhưng từng giọt mồ hôi, từng nếp nhăn, từng lần thở dài lặng lẽ… đều là dấu vết của tình thương.

Bởi vậy, người xưa mới dạy: “Dẫu đi ngàn dặm, dẫu cõng trên vai, chưa trả hết ân sâu thẳm biển trời.” Câu ấy không phải để khiến ta mang gánh nặng, mà để nhắc ta biết trân quý. Ân cha nghĩa mẹ như biển sâu trời rộng, càng nghĩ càng thấy không thể đo lường. Có những người đi thật xa, thành công rực rỡ, có nhà cao cửa rộng, có danh vọng trong tay, nhưng trong lòng vẫn canh cánh một điều: cha mẹ đã già, tóc đã bạc, bước chân đã chậm, mà mình vẫn chưa kịp báo đáp.

Hiếu thảo không chỉ là chăm lo vật chất. Hiếu thảo còn là sự hiện diện, là lòng kính trọng, là lời nói dịu dàng, là sự lắng nghe. Có khi cha mẹ không cần con mua gì, chỉ cần con về nhà ăn một bữa cơm. Có khi cha mẹ chẳng mong quà cáp, chỉ mong con đừng cãi lời, đừng làm điều sai trái. Hiếu thảo đôi khi không phải là điều lớn lao, mà là những điều nhỏ bé: một cuộc điện thoại hỏi thăm, một lời “cha mẹ ăn cơm chưa”, một lần ngồi cạnh xoa bóp đôi vai mỏi, một cái nắm tay thật chặt khi cha mẹ đau yếu.

Nhưng hiếu thảo, trong ánh sáng đạo lý, còn đi xa hơn nữa. Hiếu thảo không chỉ chăm sóc thân thể cha mẹ, mà còn là nâng đỡ tâm hồn cha mẹ. Ta có thể dâng lên cha mẹ những tiện nghi vật chất, nhưng nếu cha mẹ vẫn sống trong lo âu, giận hờn, tham muốn, khổ tâm… thì sự an vui vẫn chưa trọn vẹn. Vì vậy, người con có trí tuệ là người biết gieo hạt lành, mở lòng từ bi, làm những việc thiện để hồi hướng công đức cho cha mẹ, giúp cha mẹ có thêm phước báu và ánh sáng trong tâm.

Trong giáo lý nhà Phật, Tam Bảo là nơi nương tựa lớn lao: Phật – Pháp – Tăng. Khích lệ cha mẹ tin Tam Bảo không phải là ép buộc, càng không phải là tranh luận đúng sai, mà là dùng chính đời sống của mình để làm ngọn đèn. Khi ta sống hiền lành hơn, bớt nóng giận, biết nhẫn nhịn, biết giúp người, biết nói lời chân thật, biết sống khiêm cung, cha mẹ sẽ nhìn thấy sự chuyển hóa ấy mà khởi tâm hoan hỷ. Khi con trở nên tốt đẹp hơn nhờ đạo, cha mẹ sẽ tự nhiên sinh lòng tin. Đó là cách khuyên cha mẹ sâu sắc nhất: khuyên bằng hành động, không khuyên bằng lời.

Có những gia đình, cha mẹ chưa tin đạo, hoặc chưa từng bước chân vào cửa chùa. Người con hiếu thảo không vì thế mà buồn giận hay trách móc. Ngược lại, người con ấy càng phải kiên nhẫn, càng phải mềm mỏng. Bởi niềm tin không thể cưỡng cầu. Niềm tin giống như một hạt giống: phải được tưới bằng thời gian, bằng sự chân thành và bằng nhân duyên. Nếu cha mẹ chưa tin, ta hãy thắp niềm hy vọng. Nếu cha mẹ còn nghi ngờ, ta hãy dùng lòng kính trọng để cảm hóa. Nếu cha mẹ còn nặng lòng tham muốn, ta hãy nhắc bằng sự nhẹ nhàng rằng đời sống không chỉ là tích góp, mà còn là buông xả để tâm được bình an.

Có khi cha mẹ vất vả cả đời nên sinh ra tâm lo lắng, sợ thiếu thốn. Có khi cha mẹ từng chịu nhiều khổ đau nên trở nên nóng tính, dễ giận. Có khi cha mẹ trải qua quá nhiều mất mát nên trong lòng chất chứa những vết thương. Người con hiếu thảo phải hiểu rằng: cha mẹ cũng là con người, cũng có những giới hạn, cũng có những điều chưa chữa lành. Hiếu thảo không phải chỉ là “vâng lời”, mà còn là biết thương cha mẹ đúng cách, biết kiên nhẫn, biết tha thứ, biết chấp nhận những khiếm khuyết của cha mẹ như cách cha mẹ từng chấp nhận sự vụng về của ta ngày nhỏ.

Có những lúc, ta thấy cha mẹ đi lệch đường, tin vào điều sai lầm, hoặc bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực. Khi ấy, hiếu thảo không phải là im lặng mặc kệ. Hiếu thảo là tìm cách dẫn cha mẹ về chánh kiến, nhưng phải bằng lòng từ và trí tuệ. Nếu ta lớn tiếng, cha mẹ sẽ tổn thương. Nếu ta chỉ trích, cha mẹ sẽ khép lòng. Nhưng nếu ta dịu dàng, biết lựa thời điểm, biết dùng lời mềm mỏng như nước, ta sẽ có thể mở được cánh cửa trong tâm cha mẹ. Bởi lời nói có thể là dao sắc, nhưng cũng có thể là hoa thơm. Một lời đúng lúc có thể cứu một đời người khỏi u tối.

Người con hiếu thảo cũng là người biết sống thiện lành giữa cuộc đời nhiều gian nan. Dù đời có vấp ngã, dù cuộc sống có nghèo khó, dù công việc có chông chênh, ta vẫn giữ lòng thiện. Bởi hiếu thảo không chỉ là chăm cha mẹ khi cha mẹ còn sống, mà còn là giữ gìn thanh danh của cha mẹ. Khi ta sống đàng hoàng, tử tế, không làm điều xấu, không gây nghiệp ác, ấy là ta đang làm cho cha mẹ được ngẩng đầu. Khi ta sống có đạo đức, biết kính trên nhường dưới, ấy là ta đang báo hiếu sâu xa nhất.

Và khi ta biết giúp người, biết cúng dường, biết làm việc lành, biết bố thí, biết phóng sinh, biết chia sẻ với những mảnh đời cơ cực… ta đang gieo phước. Phước ấy không chỉ dành cho ta, mà còn có thể hồi hướng cho cha mẹ. Trong nhân quả, một hạt giống thiện lành gieo xuống sẽ trổ ra quả ngọt. Người con gieo phước, cha mẹ được hưởng phước. Người con tu sửa tâm mình, cha mẹ cũng được nhẹ lòng. Người con biết sống thiện, gia đình tự nhiên được bình an.

Có những ngày ta mệt mỏi, lòng ta chán nản, ta muốn buông xuôi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cha mẹ, ta lại có thêm sức mạnh. Cha mẹ đã từng chịu khổ để ta được lớn lên. Cha mẹ đã từng hy sinh giấc ngủ để ta được bình yên. Vậy thì cớ gì ta không thể nhẫn một chút, cố gắng một chút, sống tốt hơn một chút để cha mẹ được an lòng? Một người con sống sa đọa là mũi dao đâm vào tim cha mẹ. Một người con sống tử tế là liều thuốc chữa lành tuổi già của cha mẹ.

Thời gian là điều tàn nhẫn nhất. Khi ta còn nhỏ, cha mẹ còn khỏe mạnh, còn có thể làm lụng, còn có thể la rầy. Nhưng rồi một ngày, ta sẽ giật mình nhận ra: cha mẹ không còn nhanh nhẹn nữa. Mắt cha mẹ mờ đi. Tai cha mẹ nghe không rõ. Lưng cha mẹ còng xuống. Bàn tay cha mẹ run run. Mỗi bước chân của cha mẹ chậm lại là một lời nhắc rằng đời người vô thường, rằng sự hiện diện của cha mẹ không phải mãi mãi.

Vì vậy, hiếu thảo không thể chờ. Nhiều người nói: “Mai con sẽ về thăm cha mẹ.” Nhưng “mai” có khi không đến. Nhiều người nói: “Mai con sẽ mua cho mẹ món quà.” Nhưng “mai” đôi khi đã quá muộn. Có những người cả đời ân hận vì một lần chưa kịp nói lời xin lỗi. Có những người day dứt vì chưa kịp nắm tay cha lần cuối. Có những người khóc nghẹn vì chưa kịp nói với mẹ rằng: “Con thương mẹ nhiều lắm.”

Hiếu thảo, rốt cuộc, là một con đường gieo duyên cho mai sau. Người biết hiếu thảo hôm nay sẽ gieo nhân lành cho chính đời mình. Bởi nhân quả không sai chạy. Ta sống hiếu với cha mẹ, mai này con cái sẽ học theo. Ta sống bất hiếu, mai này ta sẽ nếm quả cô đơn. Cho nên hiếu thảo không chỉ là đạo lý, mà còn là trí tuệ. Hiếu thảo là ánh sáng soi muôn lối, là nền tảng để con người sống đẹp, sống thiện, sống đúng với nhân cách.

Cha mẹ có thể không cần con thành công lớn lao. Cha mẹ chỉ cần con sống bình an, sống thiện lương, sống có đạo nghĩa. Đối với cha mẹ, hạnh phúc nhất không phải là nhà cao cửa rộng, mà là thấy con biết làm người. Và đối với người con, báo hiếu không phải là làm điều gì vĩ đại, mà là sống mỗi ngày với lòng biết ơn.

Ân tình cha mẹ, trời đất cũng thấu. Lời hiếu thảo như mây trôi nhẹ nhàng, nhưng lại có sức làm mát cả đời người. Nếu ta biết cúi đầu trước cha mẹ, biết nói lời dịu dàng, biết phụ giúp việc nhà, biết chăm sóc khi cha mẹ bệnh đau, biết dẫn cha mẹ hướng về điều thiện lành, thì đó chính là cách báo đáp ân sâu. Và khi ta làm được như thế, lòng ta tự nhiên bình an. Một thứ bình an không mua được bằng tiền, không đổi được bằng danh vọng, mà chỉ có thể có được khi ta sống đúng đạo hiếu.

Hiếu thảo hôm nay là gieo hạt lành cho ngày mai. Là gieo duyên an lành cho chính mình. Là tạo phước cho cha mẹ hiện đời và nhiều đời. Là thắp sáng ngọn đèn trong gia đình giữa cuộc đời nhiều biến động. Và khi ta biết hiếu thảo, ta sẽ hiểu rằng: trên đời này, có những món nợ không phải để trả cho hết, mà để trả bằng cả trái tim. Chỉ cần ta chân thành, chỉ cần ta còn nhớ ơn, còn sống thiện, còn biết thương cha mẹ từng ngày… thì ấy đã là một đời hiếu thảo.

HIẾU THẢO – ÂN SÂU BIỂN TRỜI

Gió nhẹ qua hiên…

Con nghe tiếng đời…

Mà trong tim vẫn gọi…

Hai tiếng: Cha ơi… Mẹ ơi…

Cha mẹ nâng niu con từ ngày thơ bé,

Từng bước con đi… là từng giọt mồ hôi.

Mùa xuân qua mau, mùa thu rồi lại đến,

Con lớn từng ngày… mà cha mẹ dần già thôi.

Có những đêm dài, mẹ ru con ngủ,

Cha ngồi ngoài sân… lo gạo áo mai này.

Con đâu hiểu hết những lần cha lặng lẽ,

Nuốt vào tim mình… những mỏi mệt đắng cay.

Rồi con đi xa… tưởng đời mình rộng lớn,

Chỉ đến khi mệt nhoài… mới nhớ mái nhà xưa.

Có ngàn lời muốn nói… mà chưa kịp nói,

Sợ một ngày… không còn cha mẹ nữa…

Dẫu đi ngàn dặm xa… dẫu cõng đời trên vai,

Ơn cha nghĩa mẹ… con trả sao cho vừa.

Biển sâu trời rộng… vẫn còn chưa thấm hết,

Một đời con mang… một chữ “Hiếu” chưa thưa.

Con xin gieo hạt lành… mở lòng từ bi,

Khuyên cha mẹ tin… Tam Bảo nhiệm mầu.

Dẫu đời gian nan… con vẫn không lùi bước,

Báo đáp ân sâu… cho nhẹ kiếp bể dâu.

Nếu cha mẹ chưa tin… con không buồn không trách,

Chỉ thắp trong lòng… một ngọn lửa hiền hòa.

Con sẽ sống tốt… để làm gương sáng,

Cho cha mẹ nhìn… mà an ổn lòng ta.

Nếu tham sân khởi lên trong từng hơi thở,

Con sẽ nhắc mình… học hạnh nhẫn từ bi.

Nếu cha mẹ lạc đường vì đời nhiều bão tố,

Con xin dắt về… bằng chánh kiến từ bi.

Không phải lời hay… mà là đời sống đẹp,

Không phải ép buộc… mà là hiểu thương nhau.

Con biết đôi khi… cha mẹ còn đau đáu,

Vì cuộc đời… chẳng dễ dàng chi đâu…

Dẫu đi ngàn dặm xa… dẫu cõng đời trên vai,

Ơn cha nghĩa mẹ… con trả sao cho vừa.

Biển sâu trời rộng… vẫn còn chưa thấm hết,

Một đời con mang… một chữ “Hiếu” chưa thưa.

Con xin gieo hạt lành… mở lòng từ bi,

Khuyên cha mẹ tin… Tam Bảo nhiệm mầu.

Dẫu đời gian nan… con vẫn không lùi bước,

Báo đáp ân sâu… cho nhẹ kiếp bể dâu.

Có những lần con lỡ… nói lời làm mẹ khóc,

Có những lần con giận… làm cha lặng im lâu.

Giờ con mới hiểu… im lặng là nước mắt,

Chảy trong tim người… chẳng nói được thành câu.

Cha mẹ cũng là người… cũng từng mang vết thương,

Cũng từng mỏi gối… giữa đời nhiều phong ba.

Con xin cúi đầu… xin sám hối thật lòng,

Nguyện làm con hiếu… cho trọn nghĩa tình nhà.

Con sẽ làm việc lành, con sẽ đi giúp người,

Cúng dường tam bảo… hồi hướng phước cho cha.

Con nguyện tu tâm… mỗi ngày thêm tỉnh thức,

Để cha mẹ an vui… giữa tuổi già phôi pha.

Và nếu một mai… thời gian như cơn gió,

Cuốn cha mẹ đi… về phía cuối chân trời.

Con xin giữ mãi… lời hiếu thảo trong ngực,

Như ánh đèn thiêng… sáng mãi giữa cuộc đời.

Dẫu đi ngàn dặm xa… dẫu cõng đời trên vai,

Ơn cha nghĩa mẹ… con trả sao cho vừa.

Trời cao chứng giám… đất dày xin ghi nhớ,

Một đời con nguyện… giữ trọn chữ “Hiếu” xưa.

Con xin gieo hạt lành… mở lòng từ bi,

Khuyên cha mẹ tin… Tam Bảo soi đường.

Bình an trong lòng… là quà con dâng hiến,

Hiếu thảo hôm nay… gieo sáng muôn đời sau.

Cha ơi… mẹ ơi…

Nếu đời còn cho con một lần trở lại,

Con chỉ xin… được ngồi bên…

Nắm tay người… thật lâu… thật lâu…

Và nói một câu:

Con thương cha mẹ… cả một đời.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

SỰ GIÀU CÓ VĨ ĐẠI NHẤT

Thích Bảo Thành Trong cuộc đời đầy biến động này, con người thường không ngừng bước đi giữa những dòng xoáy của danh lợi và