Người đến người đi lẽ vô thường
Bỏ lại mình ta với cô đơn
Ta về tâm thức vui tự sự
Đồng hành với Phật giải sầu thương
CHA GIÀ
Thích Bảo Thành Cha già tóc đã bạc phơ. Mái tóc ấy không bạc trong một sớm một chiều, mà bạc dần theo từng lo
Người đến người đi lẽ vô thường
Bỏ lại mình ta với cô đơn
Ta về tâm thức vui tự sự
Đồng hành với Phật giải sầu thương
Thích Bảo Thành Cha già tóc đã bạc phơ. Mái tóc ấy không bạc trong một sớm một chiều, mà bạc dần theo từng lo
Thích Bảo Thành Thân này như bóng mây trôi ngang bầu trời rộng. Có lúc mây tụ, có lúc mây tan; có khi trắng trong
Thích Bảo Thành Trong khu vườn của đời người, có một bóng cây đứng lặng lẽ từ thuở ta chưa kịp nhớ tên mình. Cây
Thích Bảo Thành Có những niềm vui không đến từ việc nắm giữ, mà nảy sinh rất khẽ từ khoảnh khắc ta buông tay. Trong