Search

Hạnh Phúc Ở Đâu

Bảo Minh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Yoututbe Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến! Hai chữ “Hạnh phúc” ai cũng muốn tìm. Hạnh phúc không có một định nghĩa rõ ràng. Thế này là hạnh phúc, thế kia là hạnh phúc. Hạnh phúc không có định nghĩa, đôi khi chỉ cần uống một tách trà đã hạnh phúc rồi. Chính vì điều đó mà chúng ta thấy ngay ở bên Nhật họ có Thiền trà. Họ cầm một tách trà thật là nhỏ, thậm chí uống không hết khát, có vài giọt trà ở trong đó thôi họ vẫn hạnh phúc. Họ hạnh phúc là bởi vì họ đón nhận những hạt trà, những giọt trà họ có ở trong đó – họ hạnh phúc. Rồi chúng ta thấy đôi khi có một đứa nhỏ chỉ được cho một cục kẹo nó hạnh phúc vô cùng. Như vậy giá trị của một tách trà và một cục kẹo khác, nhưng nó khơi dậy nguồn hạnh phúc của một người Thiền trà, của một đứa nhỏ.

Chúng ta không phân tích đến những trường hợp khác. Có những trường hợp thật là kỳ, ví dụ như chúng ta ngứa lưng, ngứa quá trời, nhưng không ai gãi được nó lại ngứa ở chỗ mà chúng ta khều hoài không tới. Nhìn quanh quẩn thấy một gốc cây, chúng ta dựa vào gốc cây và cà qua cà lại hết ngứa – chúng ta hạnh phúc. Định nghĩa của hạnh phúc là gì không ai dám định nghĩa. Mà hình như khi chúng ta có được điều ta mơ ước, chúng ta hạnh phúc dù những mơ ước đó đối với người khác rất là tầm thường. Chúng ta có hai góc độ để nhìn thấy định nghĩa ở trong đời: hạnh phúc tới rồi đi và hạnh phúc bất diệt. Về tôn giáo, chúng ta đi tìm nguồn hạnh phúc bất diệt trong những sát na sanh tử, trong những giây phút tới rồi đi. Người đời, người ta bám víu vào hạnh phúc tới rồi đi, cho nên khi có họ không thấy hạnh phúc, khi đi họ thấy đau khổ. Trong đạo người ta nhìn nhận được tất cả mọi hiện tượng vô thường (có nghĩa là tới rồi đi, có rồi mất). Do đó, họ vẫn luôn có hạnh phúc khi nó tới và ngay cả khi nó đi, khi được và khi nó mất.

Có câu chuyện của một ông nhà giàu. Ông này giàu, của cải thật là nhiều, vàng bạc nhiều. Nhưng ông ta không tìm ra được hạnh phúc, không có cảm giác của hạnh phúc, luôn luôn khổ. Khổ là phải giữ vàng, khổ là không biết, nhiều nguyên cớ làm cho ông ta khổ. Giàu đó mang vàng ra mua hạnh phúc không được, mang tiền mua hạnh phúc không được. Khổ quá! Rồi ông ta muốn đi tìm hạnh phúc thật sự trong cuộc đời – người nhà giàu mà. Ông ta mới bỏ tất cả vàng bạc vào trong một cái bao, vác ở trên lưng, bắt đầu đi kiếm những ai có thể chỉ cho ông ta tìm được hạnh phúc. Ông ta đi miệt mài mãi mà không tìm được một ai chỉ cho ông làm sao có được hạnh phúc. Thế rồi một ngày ông ta gặp một vị Thiền sư, nghe đồn ông Thiền sư này giỏi, có phương pháp giúp đỡ mọi người tìm được nguồn hạnh phúc. Khi trình với Thiền sư, Thiền sư không nói gì, lặng yên, chỉ nghe. Ông ta kể hết câu chuyện này, câu chuyện kia, tiền bạc tôi có, tôi cần có hạnh phúc, tôi muốn mua được hạnh phúc.

Các bạn thấy đó, rồi ông Thiền sư vẫn tiếp tục nghe cho tới tối. Và khi trời tối xuống lạng quạng, ông nhà giàu có vàng bạc sơ ý ngủ gật. Ông Thiền sư mới lừa lấy cái bao vàng bạc đó giấu đi chỗ khác. Khi ông cụ này thức dậy thì buồn khổ vô cùng, đau khổ. Hạnh phúc chưa thấy, nay đau khổ bởi cả khối tài sản của mình bị mất, không biết đâu mất, ai ăn trộm mất. Ông đau khổ, ông chạy ngược chạy xuôi đi tìm đủ mọi nơi mà không thấy. Ông đau khổ, ông rên xiết, ông khóc lóc, ông kêu la, ông than vãn. Rồi ông ta chạy tới ngài Thiền sư và nói: Thưa Thiền Sư! Tôi bị mất vàng bạc ở nơi ông ở, bây giờ sao đây? Khổ dữ quá, tôi khổ dữ lắm, công sức bao nhiêu năm tích lũy được nay mất rồi.

Thiền sư không nói gì, ông nhà giàu càng khổ thêm. Thế rồi nhà Thiền sư bắt đầu xoay mặt bước nhẹ nhẹ, ông này lẽo đẽo theo sau để đuổi, để tìm lại bao vàng mà ông ta mang tới đây. Thiền sư cứ đi – ông ta lại đi theo, Thiền sư tiếp tục đi – ông ta đi theo. Bám riết theo Thiền sư khi Thiền sư tới một gốc cây, Thiền sư đứng đó và bất chợt ông già thấy được bao ngay gốc cây, ông chạy tới, ông mở ra – đúng là bao vàng của mình. Thiền sư hỏi nhẹ: Bây giờ ông đau khổ hay hạnh phúc?

Ông ta trả lời: Tôi rất hạnh phúc, bởi đã tìm được bao vàng của tôi.

Các bạn thân mến! Có khi nào các bạn và Bảo Thành là ông nhà giàu kia hay không? Có một khối gia tài cao quý, vác mãi ở trên lưng lại lần mò đi tìm hạnh phúc. Có khi nào các bạn và Bảo Thành vốn đã có và có thể tận hưởng được hạnh phúc đó, nhưng nhìn không ra, miệt mài đi tìm mãi trên con đường xa? Hạnh phúc không phải là cái mà ta không có để tìm thấy ở bên ngoài. Hạnh phúc thật là khó định nghĩa nhưng hàm ý trong câu chuyện này không phải là một bao vàng ta có để rồi khi bị mất tìm lại ta hạnh phúc. Mà nói đến tâm vàng ngọc của chúng ta vốn có trong tự tánh ta không nhận ra, ta đánh mất nó, ta đánh mất nó vào sự bận rộn, tìm kiếm cái bên ngoài. Lang thang, thất thểu đây đó tìm những bậc cao minh, nhưng đến khi chúng ta đã mất hết thời gian để đi tìm, mất hết sức lực để đi tìm, tàn hơi sức yếu, chân run, ngồi yên một chỗ, thế rồi than van. Ta than van là bởi vì ta đã bỏ mặc cuộc đời trôi mãi, chẳng nhìn lại thấy được trong tấm lòng vàng của chúng ta, hạnh phúc nó từ đó.

Ông cụ mất bao vàng ông ta đau khổ, nhưng khi tìm lại ông ta hạnh phúc. Là bởi vì ông ta có vàng bạc, có sự giàu có mà vẫn chẳng đón nhận để sử dụng sự giàu có đó làm lợi lạc cho cuộc sống, làm an vui cho mình và làm hạnh phúc cho những người khác. Ông ta cứ tưởng rằng phải tìm hạnh phúc ở đâu đó, chứ thực ra đống vàng ông ta có là nguồn hạnh phúc đó. Hạnh phúc là vì sao? Vì ông có thể sử dụng được nguồn vàng bạc, châu báu đó để giúp đời, kẻ nghèo khó, kẻ bất hạnh. Sẽ hạnh phúc vô cùng! Hạnh phúc là sự tương tác giữa con người với con người, giữa những cảm xúc rất bình thường bằng tình yêu thương và san sẻ – hạnh phúc tới từ đó. Một đứa nhỏ hạnh phúc khi ta tặng nó cục kẹo là bởi ta biết nó thích kẹo và tặng nó cục kẹo. Một con người giàu có, ta lấy gì tặng họ để họ hạnh phúc? Họ giàu có họ không cần gì hết, cho nên không có gì để tặng. Đứa nhỏ hạnh phúc là bởi vì nó không thể có cục kẹo mà nó thích kẹo. Như vậy, người đã có đầy đủ rồi mà thiếu đi hạnh phúc chẳng qua là họ chưa chấp nhận và biết sử dụng cái có để mang lại hạnh phúc.

Các bạn, không cần biết các bạn có cái gì, những điều các bạn có đều cao quý, đều mang lại hạnh phúc đặc biệt cho các bạn. Nhưng hôm nay không phải là một bao vàng để có sự hạnh phúc khi tìm lại được nó bởi ta đánh mất. Nhưng là một cái tâm vàng vẫn có ở bên trong, quý giá vô cùng, tâm đó là tâm Phật, tâm đó là Bồ Đề tâm, tâm đó là tâm chân thật. Khi các bạn có được tâm chân thật, thì hạnh phúc khởi nguồn nó sẽ tới ngay tại trong tâm chẳng cần phải tìm đâu. Hãy nói những lời chân thật, hãy sống chân thật với chính mình. Lời chân thật và tâm chân thật, sống chân thật, suy nghĩ chân thật là cội nguồn của hạnh phúc. Bạn giàu cũng nói chân thật, bạn sống chân thật với cái giàu có. Bạn nghèo cũng sống chân thật, nói chân thật. Giá trị của sự chân thật, lòng chân thật mang tới hạnh phúc. Không phải giá trị của sự giàu có hay nghèo. Đức Phật dạy tâm chân thật là nguồn hạnh phúc.

Chúng ta vốn có tâm chân thật như ông nhà giàu vốn có vàng bạc, rồi lại nhét vô bao mà vác đi tìm hạnh phúc. Chúng ta vốn đã có hạnh phúc chứa trong tâm chân thật, nhưng chúng ta lại đi tìm ở những thứ vật chất ở bên ngoài để rồi cả cuộc đời chẳng tìm ra hạnh phúc. Có chăng chỉ là những cảm xúc sung sướng một thời, rồi đau khổ đầy rẫy tràn vào mà thôi. Làm sao các bạn có thể sống chân thật? Làm sao các bạn có thể suy nghĩ chân thật? Và làm sao các bạn có thể hành động một cách chân thật? Tất cả phải là công phu mà công phu Đức Phật dạy thật dễ dàng. Chúng ta chỉ cố gắng niệm thật, mà niệm thật ở đây là niệm gì? Chúng ta hãy cố gắng theo dõi hơi thở của mình. Cứ nói đi rồi nói lại để thấm nhuần trong các câu chuyện Bảo Thành thường hay kể vẫn quy về một hơi thở. Hơi thở trong Chánh niệm nuôi tâm thật chân thật, chỉ có vậy. Chỉ có vậy – đơn giản! Nhưng nếu thực tập được các bạn sẽ thấy nó hữu dụng vô cùng. Phật nói chân thật lắm, nói rõ ràng lắm. Các bạn chỉ cần hít vào và thở ra, quán chiếu tâm chân thật, hạnh phúc sẽ khởi nguồn ngay chỗ đó. Những ai đang đau khổ, đang dằn vặt bởi những chuyện xảy ra trong cuộc đời, bởi làm tất cả mà không hạnh phúc, có tất cả mà không hạnh phúc thì hãy trở về với hơi thở này, khơi nguồn chân thật sẽ hạnh phúc ngay. Đừng để khi nó mất đi như ông cụ kia – bao vàng bị lấy đi thì luống cuống chạy ngược xuôi đau khổ. Hên là gặp nhà sư tìm thấy, giúp cho mình.

Cái mà chúng ta đánh mất mình là không nhìn thấy được tâm chân thật. Đức Phật đã chỉ rõ tâm chân thật là cội nguồn của hạnh phúc. Nếu các bạn muốn có hạnh phúc hãy trở về với tâm chân thật của mình. Hãy sống chân thật, nói chân thật, suy nghĩ chân thật và để có được điều chân thật đó, mỗi người hãy cố gắng tự động tập hơi thở chánh niệm, quán chiếu sự chân thật. Chúng ta hãy lập trình lại tư tưởng, suy nghĩ trong tâm chân thật, chúng ta sẽ hạnh phúc vô cùng. Chẳng cần phải dồn hết công sức, của cải, tiền bạc vào cái bao như ông nhà giàu kia để đi khắp nơi tìm hạnh phúc.

Các bạn, hạnh phúc chính là nơi cội nguồn của tâm chân thật.

Cảm ơn các bạn đã nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa. 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts