Search

Đừng Sống Vô Cảm

Bảo Minh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Con nguyện Chư Phật mười phương rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn.

Mỗi một ngày trôi qua được gặp gỡ các bạn trên kênh Youtube Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, đó là niềm hạnh phúc, là suối nguồn hoan hỷ để cho Bảo Thành có động lực tiếp tục chia sẻ với các bạn trên kênh Youtube này.

Nếu như các bạn sau khi theo dõi qua những video của Bảo Thành, thấy chúng ta có nhân duyên để kết bạn, xin các bạn hãy đăng nhập vào kênh Youtube Thiền Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn. Để Bảo Thành và các bạn, chúng ta sẽ trở thành những người bạn; để đồng hành trên con đường gợi ý cho nhau sống tốt đẹp mỗi ngày.

Các bạn thân mến, hôm nay Bảo Thành sẽ nói về một chủ đề gọi là “Đầu Đá”. “Cái đầu đá”, đầu của ai có lẽ cũng bằng xương, bằng thịt, đầu của ai cũng có trí tuệ, đầu của ai cũng đầy ắp những kiến thức mà chúng ta được cha mẹ, thầy cô, các bậc Thầy giáo dưỡng để trở nên một con người có kiến thức để vào cuộc đời, có kiến thức để làm người. Có những người có kiến thức là luật sư, là bác sĩ, cũng có người có kiến thức là y tá, là kỹ sư, là nông dân. Hay có người kiến thức rất bình thường như Bảo Thành, chỉ là một con người có cơ hội gặp các bạn trên kênh Youtube Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn. Khi nói đến “Đầu đá”, ai nghĩ rằng đầu đá nó là đầu của ai, nó là như thế nào, có phải chẳng là cái đầu của người tạc tượng, tạc từ cục đá.

Có câu chuyện kể như vầy các bạn ơi!

Thuở nọ, có một lão sư sống ở trên núi cũng cô đơn chẳng ai biết, nhiều năm, nhiều đời. Một hôm có một kẻ chăn bò, chăn trâu lạc đến miền núi đó, thấy một ông sư già lắm rồi, mặt mày thì sáng hình như tỏa hào quang, tướng thì đẹp. Kẻ này mới ngưỡng mộ một lão sư ẩn ở trong núi, sống rất bình thường, khiêm tốn, núp trong hốc đá, ăn uống đơn sơ; mà sao tướng hảo đẹp, thoát trần. Kẻ chăn trâu, bò này thấy ngưỡng mộ, và xin đê đầu đảnh lễ, nhờ vị lão sư đó tỏ lòng thương mà nhận làm đệ tử. Lão sư già nhận người chăn trâu, bò đó làm đệ tử. Rồi người đệ tử này mới nhìn thật là kỹ, coi lão sư này tu tập pháp môn gì. Bao nhiêu ngày theo dõi miết, chỉ thấy lão sư ngồi ở góc đó, nhìn ở trên bàn thờ chỉ có một cục đá bằng hai gang tay. Học trò này hỏi lão sư: “Thưa Thầy! Hàng ngày Thầy ngồi thiền, hàng ngày Thầy nhìn gì trên bàn thờ kia?”. Lão sư nói thật nhẹ nhàng: “Ta nhìn cục đá”. Mấy mươi năm trôi qua, học trò cũng đã già mà nhìn Thầy của mình ngày nào cũng nhìn cục đá, mà không dạy mình gì hết, chỉ nhìn. Khi hỏi thì Thầy chỉ nói: “Con hãy ngồi xuống và nhìn vào cục đá, chỉ nhìn cục đá thôi”. Anh học trò đến một ngày kia bừng tỉnh, bởi tuổi đã già mà không học được điều gì, khó chịu ở trong lòng. Mà thân phận là kẻ chăn trâu, mà vị lão sư – sư phụ của mình già lại sắp sửa viên tịch, sắp chết rồi. Anh ta mới nghĩ: “Làm sao ta có thể nối truyền được pháp môn nhìn đá đó; mà nhìn đá ta có biết gì đâu”.

Anh ta xuống núi, nhờ một vài Thầy chữ nghĩa (hồi xưa có Thầy viết chữ dùm). Anh ta cứ đọc vu vơ, diễn tả vu vơ này kia để cho ông Thầy đó viết thành cuốn sách dày; mà tựa đề cuốn sách đó là “Bí Kíp Tu Đạo Thành Phật”. Nhưng anh chăn trâu này chưa có dấu ấn của ông Thầy, hồi xưa ấn cũng chẳng có, chỉ cần cắt máu ngón tay ấn vào cuốn sách, thì cuốn sách đó đã có chứng chỉ, có ấn chứng của vị Thầy chứng minh cho những lời dạy là đúng. Một hôm vị Thầy mới kêu đệ tử tới và nói rằng: “Con ơi! Thầy ngay đêm nay sẽ ra đi. Thầy đã dạy cho con phương pháp tu nhìn đá, con nhìn thấy như thế nào?” Người đệ tử thực tâm không thấy gì nhưng vội vàng mang cuốn sách ra và nói: “Bạch Thầy! Con đã ghi chép lại hết lại trong cuốn sách này rồi. Ngài chỉ cần ấn tay vô để ấn chứng rằng những lời con viết là Pháp môn vi diệu của Thầy truyền cho con; để sau này con dạy cho người ta, người ta có thể tu mà chứng thành quả Phật”. Thực ra mục đích của người đệ tử là làm sao được dấu tay đó, sách in ấn bán để kiếm tiền nuôi thân. Chứ anh ta có biết nhìn đá là gì đâu, bao nhiêu năm nhìn cục đá có thấy gì đâu. Hơi thở cuối cùng trút ra mà ấn chứng chưa được ghi trên sách. Nhưng người Thầy đã thì thầm vào tai người đệ tử để truyền mật khẩu thành Phật. Một câu nhẹ nhàng của Thầy Tổ truyền cho đệ tử, đó là gì? Các bạn thân mến, đó là câu: “Bao năm trơ đó ta nhìn đá, hóa ra đá vẫn là đá”.

Các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có cái đầu trơ trơ như đá. Kiến thức thật là nhiều, giỏi lắm, gì cũng biết. Nhưng trong xã hội hiện thời các bạn thử hỏi, kiến thức đầy ắp đó nhưng tình cảm giữa con người, tình nghĩa giữa con người đã không còn, đã khổ cạn, nó trở nên như vô cảm.

Các bạn có khi nào lái xe ở trên đường, vô tình ai đó bị đụng xe té gãy tay, gãy chân; các bạn cứ thử nhìn coi, chính các bạn cũng chỉ nhìn một cách vô cảm, chẳng thể dừng xe, xuống nâng đỡ người đó đưa đi nhà thương, chăm sóc cho họ. Bởi cuộc đời tạo cho chúng ta nhiều sự sợ hãi, có thể vô tình vừa đụng thì cho gán ghép rằng ta là người tạo ra đụng xe, đó cũng là một phần sợ hãi nó tạo nên cái đầu trơ như đá và vô cảm. Hay một phần nữa là chúng ta sợ phiền lụy đến mình, mà nhìn rồi chạy đi, đó cũng là một cái đầu trơ trơ như đá, vô cảm. Hay có lẽ cuộc sống ngày hôm nay đã biến chúng ta trơ như đá, vô cảm trước mọi hoàn cảnh của những người thân, của những người ở trong cuộc đời ta tiếp cận. Có những người nhìn thấy cha mẹ khổ cũng trơ như đá, vô cảm, chẳng một lời thăm hỏi, chẳng một lần tới giúp đỡ. Có những người thấy chồng, thấy vợ, con cái, hay những người khác đau đớn, bệnh hoạn, thiếu thốn, túng thiếu, chúng ta cũng vô cảm.

Thế giới ngày nay nhân nghĩa bị khô cạn, lòng người trở nên vô cảm. Cái đầu đầy ắp kiến thức chỉ là để kiếm tiền nuôi thân, sống qua ngày, hưởng thụ từng giây, từng phút, vô cảm với tình nghĩa của muôn người chung quanh ta.

Người đệ tử kia tới nhưng mà không có được tình cảm Thầy trò tu tập. Không phải nhìn đá để chỉ đá hóa vàng, nhưng nhìn cục đá đó để hiểu được tâm khởi lên trong từng ngày, nuôi dưỡng tánh thiện, nuôi dưỡng tình thương. Mầu nhiệm của đạo không nằm ngoài hai chữ yêu thương. Lão sư già nhìn cục đá để tăng trưởng thiện niệm, nuôi dưỡng tình yêu thương. Ngài ngồi một chỗ mà năng lượng yêu thương của Ngài lan tỏa mười phương. Nhìn đá mà thấy được muôn niệm khởi, chuyển hóa những niệm bất thiện, tăng trưởng niệm thiện, chan hòa trong yêu thương. Tuy ngồi một chỗ mà thân tướng oai nghi, tỏa hào quang sáng rọi, ban phát cho muôn người.

Còn mỗi người chúng ta có phải chăng lăng xăng như người đệ tử chăn trâu, chăn bò, một chữ không biết. Chữ ở đây không hẳn là kiến thức ở đời; các bạn biết kiến thức ở đời, ngành nghề cao, có thể các bạn là bác sĩ, có thể các bạn là luật sư, có thể các bạn là những người học cao hiểu rộng trong cuộc đời. Nhưng một chữ yêu thương, nhưng một chữ tình người, các bạn cũng có nhưng các bạn đã để nó khô cạn ra. Hay các bạn đã không còn thời gian chăm sóc và nuôi dưỡng mầm mống yêu thương đúng nghĩa của nhà Phật, là san sẻ với muôn người. Các bạn chỉ còn yêu cái thân của các bạn và Bảo Thành cũng vậy thôi. Chúng ta chỉ còn biết yêu thương chính mình, không biết yêu thương những người đồng loại, những người cùng với cảnh sống trên cuộc đời này. Biết bao nhiêu người còn bất hạnh, ta có tỏ lộ tình thương, san sẻ với họ hay không?

Các bạn thân mến, kiến thức của các bạn sẽ tăng trưởng bởi sự hiếu học của các bạn. Kiến thức của các bạn mỗi ngày một nhiều hơn, bởi các bạn ngày nay có nhiều phương tiện để học. Học ở trên mạng, học ở trên máy vi tính, học ở trong học đường, trong thương trường, trong thiền đường, ở mọi nơi. Chúng ta ngồi một chỗ có thể học được, nhưng chúng ta chỉ biết nuôi dưỡng kiến thức làm người để tạo ra vật chất, tiền bạc nuôi sống bản thân. Mấy ai trên đời có tất cả tiền bạc mà có thể mang theo khi giờ phút cuối cùng tới với mình hay không? Có khi nào các bạn hỏi, khi các bạn nằm xuống hơi thở cuối cùng không trở lại, các bạn mang theo là gì? Phải chăng là năng lượng yêu thương mà cả cuộc đời các bạn đã cống hiến cho muôn người?

Các bạn thân mến, đừng để cái đầu đầy ắp kiến thức của mình biến thành cục đá trơ trọi giữa đời, vô cảm với muôn người. Đạo mầu nhiệm, đạo vi diệu, đạo thần thông ở chỗ trong đầu của chúng ta hiện rõ hai chữ “Yêu thương”. Hãy yêu thương nhau ngay bây giờ và đừng để cho cái đầu của mình trở thành vô cảm, đừng để cảm giác của mình trở thành vô cảm. Tình yêu cũng có sự sống cần phải chăm sóc; tình thương cũng có sự sống cần phải chăm sóc.

Các bạn hãy chăm sóc và nuôi dưỡng tình thương, để cuộc đời của các bạn và của Bảo Thành có ý nghĩa hơn. Ta sống trong yêu thương, ta nuôi dưỡng tình thương và ta san sẻ tình thương tới cho mọi người.

Nguyện chúc các bạn một ngày mới an vui. Nếu như là một giấc ngủ thì một giấc ngủ thật sâu, an lành chan chứa tình thương và năng lượng Từ Bi của Chư Phật.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa,

Kính chào các bạn.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts