Search

Đừng Làm Tan Nát Trái Tim Người

Tâm Sĩ đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.                                                                                                                                           

Bảo Thành kính chào các bạn trên mạng Youtube Thất Bảo Huyền Môn và trên Facebook Chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến,

Bảo Thành có lẽ đã kể nhiều chuyện cho các bạn nghe, hầu hết là những câu chuyện ngắn gọn trong nhân gian, để lồng vào đó một ý nghĩa nho nhỏ, gợi ý để tư duy thôi. Các bạn nghe phù hợp, nghe mỗi ngày, Bảo Thành sẵn sàng kể chuyện cho các bạn nghe.

Câu chuyện ngày hôm nay nói về một bà bếp. Một Đại gia có một người con gái đẹp, mới mướn một bà bếp để nấu những món ăn riêng cho con gái mình ăn. Bởi vì người con gái này đẹp và hiền thục, học giỏi có trí tuệ. Đại gia chỉ có một người con gái, cho nên dồn tình thương, tạo nhiều điều kiện cho người con gái thừa hưởng, để tăng trưởng đời sống của mình về muôn mặt.

Bà Bếp tới nấu, thương người con gái này như con ruột, bởi vì xưa kia bà ta cũng sanh một người con gái, nhưng phước thọ mạng người con không lâu, mới sinh ra là chết, nay nhìn thấy người con gái này, thì bà bếp coi như con của mình, trải lòng yêu thương nhiều lắm. Nhưng càng yêu, càng nhớ đến người con gái của mình, tuổi thọ không bao, nên lòng sân hận, bực bội càng nhiều. Căm phẫn đã từ đâu, nó dồn dập quá nhiều, đưa tới việc Bà dùng ba tấc lưỡi, kể những câu chuyện bi ai, đau khổ vô cùng, đâu đâu, không biết nó tới ở đâu, Bà cứ rỉ rả bên tai của người con gái đẹp. Một người con gái mới lớn, đẹp, có trí tuệ, nhưng Bà Bếp với cái lưỡi của mình, cứ rỉ rả những sự thống khổ, bi ai, sầu muộn một cách thảm thiết.

Rồi một hôm, Đại gia thấy tại sao con gái của mình nét đẹp đã tàn, già đi, nhìn như khờ khờ, không nhớ gì. Ông ta hoảng sợ, bởi vì ông ta có thầy Đồ đến dạy, cung phụng đầy đủ, sao con gái lại như vậy. Ăn uống thì có bà Bếp nấu đồ ăn rất ngon, không hiểu nguyên nhân gì mà đứa con bị như vậy. Nói đến tuổi yêu thì chưa có, đang lớn thôi, sao lại bị vậy.

Ông ta tìm hiểu và nhận ra mọi chuyện vẫn ổn không có gì, ngoại trừ vào những giờ ăn ngon nhất, thay vì đứa con được thưởng thức món ngon của bà Bếp, thì bà Bếp ngồi bên cạnh quạt hầu đứa con ăn, nhưng rỉ rả những câu chuyện thảm thiết, đau khổ, bi ai tột cùng. Ông Đại gia hoảng hốt, vào một lúc vắng và tịnh, ông hỏi người con gái là bà Bếp kể những câu chuyện đó cho con từ lúc nào. Người con gái nói: Bà đã kể cho con nghe từ thuở nấu nướng những món ăn ngon nhất ở trong đời.

Đại gia bây giờ mới ngỡ ra, dù món ăn ngon, có kiến thức bởi các Thầy dạy, nhưng cái lưỡi cứ rỉ rả những chuyện thảm thiết, thống khổ, bi ai, mà người nghe kia nghe được những lời do cái lưỡi đó tỏ lộ, sẽ xé nát con tim. Thảo nào con gái mình nó bị tan nát từ trong trái tim. Ông ta mới hiểu ra rằng: Cái lưỡi không xương, nhưng nó đủ sắc, để giết chết và làm tan nát một trái tim của một con người đang tràn đầy sức sống. Ông ta vội vàng cho bà Bếp nghỉ, rồi tự thân mình nấu cho con mình ăn một thời gian, và kể về những chuyện lịch sử của dòng tộc, những chuyến buôn thành công và sự yêu thương giữa cha mẹ.

Chẳng bao lâu sau, khoảng qua một tháng trời, người con gái đẹp tươi tỉnh, mẫn tuệ trở lại. Ông ta lúc này mới thấm nhuần chân lý. Đúng: Cái lưỡi không có xương, có thể xé nát một con tim, cũng cái lưỡi không xương cũng có thể làm cho một đóa hoa được thơm ngát giữa đời.

Các bạn thân mến.

Đúng vậy, cái lưỡi của các bạn không có xương đâu. Lưỡi của Bảo Thành cũng không có xương, nhưng nó đủ sức mạnh để xé nát biết bao nhiêu trái tim trong cuộc đời, mà chúng ta đôi khi không ngờ rằng chúng ta đã thực sự giết chết người ta. Bà Bếp thực ra không nghĩ rằng là giết chết người con gái này, nhưng bởi vì Bà quá đau khổ khi mất đi đứa con của mình, mà nhìn thấy người con gái này đẹp, tưởng chừng như con của mình, cho nên bao nhiêu cái khổ dằn vặt bấy lâu nay Bà thổ lộ kể ra. Nhưng trong tinh thần kể đó với mục đích truyền nhiễm cái khổ, ô nhiễm cái buồn, nên khi nghe tan nát trái tim.

Cái lưỡi không xương, chúng ta có sự lựa chọn, để làm ô nhiễm, tan nát trái tim của người khác hay làm cho một bông hoa chìm dưới đá, dưới sỏi, dưới gai, có cái hột vươn lên, trổ bông tươi đẹp. cái lưỡi có khả năng. Đức Phật biết, vậy nên dạy ta rằng trong các nghiệp, khẩu nghiệp rất là nặng, bởi chúng ta tương tác xử dụng hàng ngày, hầu hết từ khi mở mắt, cho đến khi nhắm mắt, thậm chí khi ngủ, cái miệng còn lẫm bẫm nữa kìa, cho nên cái miệng này luôn luôn nói. Ngôn ngữ nói ra chúng ta phải chuẩn mực, phải để ý, không lại giết chết người, làm tan nát biết bao nhiêu trái tim của người khác.

Có ai đó ở trong đời của các bạn đã làm trái tim của các bạn tan nát, chỉ vì một lời nói của họ? Một lời nói của họ đã làm cho trái tim của bạn tan nát, có đó bạn. Có biết bao nhiêu lần đã bị như vậy, một lời của người ta nói ra, trái tim tan nát, đau khổ vô cùng. Có những câu nói khi chúng ta nghe được, chúng ta buồn thê thãm. Có những câu nói khi chúng ta nghe được, chúng ta buồn day dứt. Có những câu nói khi chúng ta nghe được, chúng ta khổ tận cùng. Có những câu nói khi chúng ta nghe được thấy nó bẽ bàng, thấy bạc tình, bạc nghĩa, bạc ân, thấy nó trơ trẻn, thấy đau, thấy tuyệt vọng. Mà cứ nghe như vậy chắc có lẽ chúng ta chết mất.

Cho nên chúng ta nhớ, phải tránh xa những ai. Nếu cái lưỡi của họ lắc qua, lắc lại, tuôn ra những câu chuyện, những lời ai oán, không hay, chúng ta phải tránh xa. Bởi nghe những người đó, chẳng khác gì những bông hoa đẹp, một cây hoa đẹp bị đổ thuốc độc, thuốc sâu xuống cho chết. Cho nên chúng ta phải tưới tẩm bằng nước thanh tịnh, bằng những lời văn hoa, những ngôn từ thật là đẹp. Từ chỗ đó chúng ta tự lực bản thân của mình, tránh nói những lời ác, kể những câu chuyện bi ai, thảm luận cho những người khác nghe, là giết chết người ta đó.

Chúng ta sống mẫu mực với những ngôn từ Đức Phật dạy, ái ngữ chuẩn mực dễ thương. Nếu các bạn sống như vậy, các bạn sẽ tăng trưởng được năng lượng tự thể của than. Khi ai đó thật sự tới với các bạn, thì năng lượng tịch tĩnh của bạn hấp dẫn người đó, và làm cho người đó ít có cơ hội tuôn trào ra những ngôn từ, những câu chuyện không hay cho bạn nghe. Một mặt là tránh xa nếu người đó dồn dập quá, hai là phải cố gắng tinh tấn tu, để có sự tịch tĩnh, có cái định. Nếu lỡ gặp những người đó, chúng ta bắt đầu có thể đương đầu bằng năng lượng tịch tĩnh, dung thông nó, còn không chúng ta sẽ khổ về thân, khổ về tâm.

Người con gái kia chỉ một thời gian thôi nghe rỉ rả như vậy mà từ người đẹp thành người xấu, già nua, bệnh hoạn, khù khờ, không biết gì. Cũng những lời nói, khi người Cha nói những chuyện sách tấn tốt đẹp, thi người con gái tỉnh lại. Đúng vậy, nếu chúng ta kề cận với những người có nhân duyên, nói những lời tốt đẹp, truyền tụng những lời tốt với chúng ta, kể những lời tích cực, thì cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc, sẽ có trí tuệ, các bạn sẽ khỏe, sẽ đẹp. Nếu các bạn cận kề với những người rỉ rả như dế kêu, như ve sầu kêu, các bạn sẽ bị bệnh khổ lắm.

Một điều mà mọi người chúng ta phải chú ý là qua câu chuyện này, chúng ta phát nguyện nhất định trong cuộc đời của mình, sẽ không là con dế, kêu một cách bi ai, chẳng là con ve sầu rầu rỉ, rên rỉ đối với những ai và đối với chính bản thân của mình nữa.

Hãy sống bằng năng lượng tích cực ở nụ cười, niềm vui. Hãy sống ý thức rằng cái lưỡi của chúng ta có thể giết chết, làm tan nát nhiều trái tim. Không thể bất cẩn trong ngôn ngữ giao tiếp, phải chuẩn mực suy nghĩ và làm chủ được ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày.

Phải làm chủ ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày đối với người thân, cũng như những người xa lạ. Tránh xử dụng những ngôn ngữ bất thiện, tạo nghiệp, tổn phước cho chúng ta, gây hại cho người, coi chừng phạm giới sát sanh.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts