Search

Bảo Giác Tường đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi.

Các bạn, có một anh chàng kia; anh ta là tiến sĩ về vật lý. Anh ta giỏi lắm. Anh ta kiêu hãnh bởi trong thành phố đó riêng mình anh ta là tiến sĩ vật lý cao siêu, kiêu hãnh vô cùng. Sự kiêu hãnh của anh nó tăng tầm quá nhanh, biến thành kiêu ngạo, cho nên đụng chuyện gì anh ta cũng coi thường mọi người. Anh ta là tiến sĩ vật lý, những chuyện xảy ra ở trong đời anh ta hiểu, nguyên tắc của vật lý như thế nào anh ta thấu, cho nên kiêu hãnh quá, hóa ra kiêu ngạo. Về nhà anh ta gặp ông bà là những người thời xưa miền quê chất phát mộc mạc, đụng chuyện gì anh ta cũng khinh thường ông bà chẳng biết gì, cha mẹ cũng thế, anh em bạn bè cũng vậy. Rồi trong cả thành phố đều biết anh này là có tánh kiêu ngạo quá đáng, anh ta là nhà tiến sĩ vật lý học cao, có cái học siêu suất ấy. Niềm kiêu hãnh của một con người nó vượt qua tầm mức có thể kiềm tỏa, sự thăng bằng đối xử đã biến thái thành cái tâm kiêu ngạo.

Thế rồi một hôm anh ta nghe có một ông sư già sống ở một nghĩa địa có phép thần thông; dù là tiến sĩ vật lý cao siêu, nhưng thấy ông sư già sống ở nghĩa địa có phép thần thông gì đó không biết, mà ai đau khổ, ai phiền não, ai làm cái gì không cần biết, tới đó ông ta giáo hóa một chút là ngộ, về sống bình an hạnh phúc. Ông tiến sĩ vật lý này muốn tìm tới ông sư trong cái bãi tha ma để tham vấn, bởi thời gian gần đây, trong các cuộc hội thảo của thành phố, tiến sĩ vật lý này đương đầu với nhiều tiến sĩ khác ở các nước trên thế giới hội họp, tụ về để bàn về những chuyện làm sao nghiên cứu phát triển thành phố. Những vị tiến sĩ ngoại quốc kia họ giỏi quá, anh ta bực mình. Bởi sự kiêu hãnh đi tới sự kiêu ngạo, anh ta đâm ra đau khổ và khó chịu. Trên đời này, cả thành phố này, anh ta là tiến sĩ bậc nhất về vật lý, cao dữ lắm, lòng kiêu ngạo đó lên cao, không chịu khuất phục và đón nhận cái hay của người, luôn luôn cho mình là cao, là hay, kiêu ngạo quá mức. Nay trong buổi họp như vậy, thành phố mời tất cả các bậc tiến sĩ nổi tiếng nước ngoài, tiến sĩ vật lý, để nghiên cứu làm sao thăng bằng đời sống trong thành phố, để có mộthệ thống cơ sở hạ tầng vững chắc. Trong cuộc họp thành phố mà anh ta hội thảo cùng các vị tiến sĩ kia, anh ta nhận ra anh ta thua kém, anh ta bực mình khó chịu và từ đó sống bất ổn, đau khổ.

Anh ta tìm tới lão sư già gọi là bậc giác ngộ thần thông đang sống ở trên bãi tha ma (nghĩa địa). Khi tới nơi, anh ta trình bày tất cả tâm trạng của anh ta, anh ta giới thiệu anh ta là tiến sĩ về vật lý, kiêu hãnh vô cùng. Và rồi anh ta hãnh diện điều đó nhưng nói với lão sư ở trong bãi tha ma rằng thời gian gần đây trong buổi hội họp với các tiến sĩ nước ngoài, tôi thua kém, tôi bực bội khó chịu, tôi bất ổn. Lòng kiêu hãnh của tôi làm cho tôi bị mất sĩ diện. Vị sư nhìn qua, nhận thấy và thẩm định đó chẳng phải là lòng kiêu hãnh mà là lòng kiêu ngạo, dắt anh ta ra bãi tha ma, hỏi anh ta rằng có thấy gì. Anh ta nói “chỉ thấy nghĩa địa, đâu thấy gì”. Ngay lúc đó có một huyệt mộ mới đào và người nhà mang xác chết tới để chôn. Lão sư mới dắt anh ta lại gần, nói anh ta hãy nhìn cái xác chết và hỏi anh ta rằng “Như cái xác chết kia, nào có sự kiêu hãnh gì đâu, anh nhìn dùm tôi cái xác chết đó có lòng kiêu hãnh không?”. Anh tiến sĩ vật lý bậc ngửa ra đằng sau, trợn mắt lên, và cuối cùng quỳ xuống lạy lão sư.

Bởi vì anh ta là tiến sĩ vật lý lo làm rồi đương đầu với sự sống, kiêu hãnh đến kiêu ngạo. Nay tới với vị lão sư trong bãi tha ma, nhân dịp có một người chết, lão sư dắt tới và chỉ dạy cho anh ta một câu “hãy nhìn vào xác chết nào có niềm kiêu hãnh gì”, anh ta đã được đánh thức bởi biết rằng ai rồi cũng phải chết, kiêu hãnh đến đâu rồi cũng phải đào mồ chôn thân. Đừng kiêu hãnh trở thành kiêu ngạo, coi mình đỉnh đỉnh trên trời, không coi ai ra gì, sẽ chuốc khổ vào thân, sẽ khổ lắm! Anh ta hiểu được, anh ta lạy lão sư và trở về, dẹp tan sự kiêu ngạo của mình. Vẫn kiêu hãnh về những hành động trí thức của mình nhưng có lòng khiêm cung, chẳng trở thành kiêu ngạo. Bởi khi thành cái xác chết nằm đó đâu có kiêu hãnh gì đâu. Cho nên hãy như xác chết không mang niềm kiêu hãnh để tâm tịnh tĩnh mà đối xử với muôn người.

Các bạn! Cuộc sống của chúng ta, ta lúc nào cũng muốn mang cái tài giỏi của mình, trí tuệ của mình áp đảo những người khác, thậm chí đi tới chỗ kiêu ngạo toàn diện, coi ai cũng không ra gì, gặp ai cũng khinh khi, gặp ai cũng chê bai, gặp ai cũng coi họ là những kẻ vô học không biết gì. Ở đời chúng ta có kiến thức thì ta coi người khác không có kiến thức. Ở đạo, thì ta biết đạo nhiều, người ta không biết đạo, ta kiêu ngạo nhiều lắm. Dù có bằng tiến sĩ ở đời về vật lý, về toán học hay về gì đi nữa; hoặc trong đạo có bằng tiến sĩ phật học, về tôn giáo, về thần học, tiến sĩ gì đi nữa, nhưng chúng ta đã để lòng kiêu hãnh về chuyên môn, kiến thức của mình lập dị, biến thái thành lòng kiêu ngạo, ta đang tạo khổ cho bản thân. Người xưa nói “núi này cao còn có núi kia cao hơn, cao nhân tất hữu cao nhân trị,” ngoài trời còn có trời, người tài còn có người tài giỏi hơn. Tiến sĩ kia khổ là bởi bao nhiêu lâu cứ kiêu hãnh đi tới kiêu ngạo, nghĩ rằng mình là người siêu suất nhất, giỏi nhất không ai bằng, đến khi biết bao nhiêu những vị tiến sĩ nước ngoài cùng họp, thấy được kiến thức của mình nhỏ bé, hạn hẹp thì đau khổ muôn trùng.

Khi các bạn kiêu ngạo, các bạn dễ gây tổn thương cho mình và đau khổ, bởi trên đường đời va chạm, các bạn sẽ thấy được nhiều người thành công hơn các bạn, kiến thức nhiều hơn các bạn, phước báu nhiều hơn các bạn, họ an lạc hơn các bạn, họ thành tựu hơn các bạn và chính những lúc đó, lòng kiêu ngạo của các bạn sẽ quay ngược lại giết chết bạn và tạo khổ cho bạn muôn trùng. Người kiêu ngạo thường nghĩ rằng mình không bao giờ chết, kiến thức của mình không ai bằng. Tiến sĩ đó một lần thấy xác chết và vị sư nói thật đơn giản “như xác chết đâu có mang niềm kiêu hãnh thì đâu có đi tới sự kiêu ngạo” – đánh thức về đời sống con người, đời người chỉ như cát bụi, như bụi tro sẽ trở về với lòng đất. Hãy khiêm cung từ tốn, ta giỏi có người giỏi hơn, ta hay có người hay hơn. Biết tán thán cái hay cái giỏi của người, biết mang cái giỏi của ta để phục vụ nhân sanh, đó là điều tốt. Nhưng đừng để niềm kiêu hãnh biến thành kiêu ngạo, coi mình bằng trời, coi mình hơn trời, hơn hết tất cả mọi người, ta đang giết hại bản thân, ta đang tạo khổ cho chính mình. Và các bạn cứ để ý đi, khi ta kiêu ngạo quá, ta khổ dữ lắm. Khi gặp những người ta không ưng ý hoặc những người hơn ta, ta bực mình. Đời mà, có người này có người kia, có người chậm vẫn có người chậm hơn, có người nhanh vẫn có người nhanh hơn, có người giỏi vẫn có người giỏi hơn. Cho nên, đừng kiêu ngạo, đừng nâng mình lên quá cao. Hãy hạ mình xuống thật thấp để mang kiến thức và cái hay của ta để phục vụ mọi người, còn nâng tầm kiêu ngạo quá sẽ tự chuốc khổ vào thân.

Anh tiến sĩ kia khổ nhưng rất may gặp được một lão sư sống trên bãi tha ma, dạy cho quán chiếu xác chết “hãy nhìn xác chết nào có niềm kiêu hãnh gì”. Quán chiếu sự chết tức là quán chiếu rằng muôn sự rồi sẽ trở về với lòng đất. Nên khi ta sống, hãy hết lòng phục vụ chúng sanh bằng tâm từ bi, đừng kiêu ngạo, bằng lòng khiêm cung và khiêm nhường để đón nhận thêm những cái hay ở đời, ở người để đồng hành với đời, đồng hành với người theo phước báu nhân duyên có được hiện hữu để không khổ cho mình, để không gây trắc trở phiền não cho ta. Tiến sĩ vật lý giỏi nhưng vẫn có những người giỏi hơn. Ta giỏi thật nhưng có những người giỏi hơn ta. Đừng kiêu ngạo, hãy quán chiếu xác chết nào có niềm kiêu hãnh để chúng ta diệt trừ đi sự kiêu ngạo. Cái ngã quá cao, gây khổ thật nhiều! Sống ở đời nên quán chiếu một lần như thế để chúng ta được khiêm tốn hơn, sống an vui hơn.

Cảm ơn các bạn đã nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts