Search

Đối Trị Tâm Chấp Ngã

Bảo Ngọc đánh máy

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào các bạn. Các bạn thân mến, nguyện chúc cho bạn và gia đình luôn an lành, vạn sự kiết tường. Hôm nay Bảo Thành đi thẳng vào câu chuyện.

Câu chuyện về thời đức Phật đó. Có một gia đình kia. Người cha có đầy đủ phú quý, lắm vàng bạc châu báu, giàu thật là giàu. Nhưng mà thương đứa con. Có một đứa con thương dữ lắm. Ông ta muốn làm một cái vòng vàng, vòng ngọc, vòng châu báu để tặng cho người con, nhưng mà lại sợ khi nhờ những người thợ kim hoàn tới phải tốn tiền, tốn tiền tốn của. Giàu mà keo các bạn ạ, cho nên sợ. Thôi tự mình đi làm cho rồi. Rồi ông ta mang vàng bạc các thứ linh tinh đập gọt giũa xâu cũng thành một xâu. Không biết nó có giá trị gì không mà sao tặng cho đứa con đeo lên nó cũng không muốn. Tại vì, trời đất ơi, cũng vàng bạc châu báu mà đâu có biết làm, đâu phải thợ kim hoàn đâu, rồi khi tạo ra tặng cho đứa con nó như vậy.

Cuộc sống vẫn trôi qua bình thường. Ông ta vẫn ngày ngày nhìn vàng bạc châu báu khen ngợi thích thú. Ngày nào cũng tới lau chùi vàng bạc châu báu rồi trầm trồ khen ta có nhiều tiền, nhiều của, nhiều vàng, là thích như vậy đó. Rồi một hôm đứa con bị bệnh gần chết. Ông ta thương người con dữ lắm, muốn đi tìm bác sĩ. Nhưng Ông ta nghĩ nếu tìm bác sĩ chữa trị thì đứa con này mình phải chi tiêu quá nhiều tiền. Mình thương thật, nhưng mà tiền trả cho bác sĩ không hay. Anh ta ra chỗ gặp bác sĩ bốc thuốc á, đông y, thời xưa mà, thì hốt thuốc. Anh ta mới hỏi bệnh như vậy thì hốt cái gì, cái gì, cái gì? rồi anh ta tự đi tìm thuốc để hốt và cho con uống, ăn. Uống vô nó không hết bệnh, mà nó sinh bệnh thêm, sinh bệnh thêm rồi nó sắp sửa chết rồi. Ông ta là nhà giàu, quen biết rộng, ai cũng thương mến. Khi đứa con bệnh hoạn, nhiều người đến thăm anh ta nghĩ: sợ quá, nếu con mình bệnh như vậy mà tới thăm á thì người ta sẽ phát hiện ra mình giàu có, có tiền bạc, rồi sinh tâm tà, muốn ăn cướp, ăn trộm coi chừng mất đồ. Anh ta mới mang đứa con đặt ra bên ngoài cho ai đến thăm thì thăm. Đứa con dần dần sắp sửa chết, sắp sửa chết, và có lẽ chỉ chết trong một thời gian tới – thời gian thật là ngắn. Nhưng anh ta nằm đó mà ông chủ, ông cha không có màng đến, bởi vàng bạc châu báu mới là quý. Thương con thì rất là thương. Bác sĩ đông y thì chẳng có nhờ, tự tay cứu chữa. Bây giờ con tiêu rồi biết sao đây, thôi đặt bên ngoài đỡ mất của.

Đức Phật quán chiếu mới thấy anh kia bệnh hoạn như vậy, vẫn có nhân duyên với Phật, cho nên Đức Phật tới hóa độ và thuyết pháp cho anh ta nghe. Sau khi Đức Phật hóa độ, thuyết pháp và khai thị. Khai thị như vậy xong, anh ta nghe được, thì anh ta giác ngộ, nhưng anh ta chết đi. Chết, nhưng mà bởi vì giác ngộ do nhân duyên gặp được Đức Thế tôn khai thị nên anh ta sanh về cảnh giới của chư thiên, cảnh giới của trời, tốt đẹp, có đủ phước báu. Thời gian cứ nhẹ trôi đi, anh ta mới nghĩ đến làm sao để độ được cho người cha keo kiệt của mình bảo thủ đó. Cho nên anh ta hóa hiện thành một người khất sỹ đi tới nhà của người cha để khất thực. Trải qua một thời gian khất thực gieo duyên và anh ta mới nói với người cha rằng tôi chính là con của ông. Người cha kinh ngạc thử qua thử lại, người khất sĩ này ở trên cung trời và đúng là người con, kể cho ông ta biết cái gì, cái gì, như thế nào, y chang. Nên ông ta cuối cùng tin rằng đây là người con của mình, đã tái sanh vào cảnh trời, hóa thân thành khất sĩ khất thực gieo duyên, khai thị ta. Ông ta mới hỏi con làm sao mà có thể chứng đắc được như Phật, thì người con bảo với người cha rằng: khi còn ở ngoài sắp chết thì Đức Phật đã tới khai thị và giáo pháp của Ngài đã làm con thức tỉnh, hội đủ phước báu tái sanh về cảnh trời. Và người cha sau khi nghe người con như vậy đã thay đổi, đã quy y Phật Pháp Tăng và bước vào con đường tu tập để chứng đắc được như con sau này.

Các bạn thân mến. Mỗi một người trong chúng ta, các bạn và Bảo Thành đều có một cái ngã riêng tư. Cái ngã này nó mạnh dữ lắm. Nó như ông nhà giàu keo kiệt kia. Cái gì cũng nghĩ rằng ta có thể làm được hết. Cái gì cũng sợ tốn tiền và khư khư ôm ôm lấy. Cái gì cũng nghĩ rằng mình giỏi hơn tất cả, có đủ kiến thức và áp dụng kiến thức của mình để sống, chẳng bao giờ dám học hỏi thêm, chẳng bao giờ dám mở tâm ra để lĩnh hội những điều mới mẻ, tốt đẹp. Khư khư ôm lấy tư kiến, kiến thức, biên kiến riêng của mình và tự cao tự ngã nói rằng ta có tất cả. Đấy, ông nhà giàu nghĩ rằng vàng bạc của mình mình cũng biết làm, cũng đục, cũng đẽo, cũng đập, cũng tạo thành một cái vòng, nhưng đâu có thành vòng kim hoàn trang điểm đẹp đâu. Rồi ông nhà giàu cũng nghĩ rằng ta cũng có trí khôn đó. Ta cũng có của cải. Ta cũng làm được như đông y bác sĩ, bác sĩ đông y đó đi ra mua này mua kia cho con, rồi con cũng chết héo chết mòn. Đấy, nhưng mà rồi cũng sợ mất của quăng ra ngoài đường.

Chúng ta rất sợ thay đổi, các bạn giỏi rồi, Bảo Thành cũng giỏi đó. Chúng ta đều là những người giỏi, bởi vì bản ngã luôn tôn vinh chính. Mình là vậy, là giỏi là hay. Chúng ta rất sợ thay đổi điều đó. Chúng ta không bao giờ muốn học hỏi.  Chúng ta không bao giờ muốn lĩnh hội thêm những điều hay lẽ phải, chân lý ta chưa biết. Chính sự tự cao tự đại đó nó giam ta vào tâm tham, chỉ biết ôm ấp, chỉ biết giữ những điều ta ham muốn, những điều ta có. Các bạn thấy không? Chỉ ngồi đó, ta chấp thủ, ta tự mãn. Ta cảm nhận ra được rồi, đã có rồi. Ta tài giỏi rồi. Ta không cần ai rồi. Chúng ta cứ đắm chìm ngây ngất trong tư tưởng đó, gây nguy hại cho người thân. Như ông chủ đó đã gây nguy hại cho con mình mà không có biết. Bởi thủ đắc sự hiểu biết của mình, bởi tâm đắc sự hiểu biết của mình, bởi đắm chìm trong cái tôi mà tâm đắc: ta là ta có hết, biết hết. Con chết quăng ra đường sợ mất vàng, mất của trong nhà, bởi luôn nghĩ người khác là có tâm xấu xa, muốn ăn trộm, ăn cướp. Chúng ta, cái tôi của ta luôn nghĩ người khác thua ta, đói khát hơn ta. Nếu như tiếp cận ta, họ sẽ rình rập, trộm cướp trí khôn kiến thức của ta, nên nhốt mình vào trong thủ đắc đó để rồi vô tình giết chết những người thân, con cái, giết chết thần thức của mình, đời sống tâm linh của mình.

Các bạn, kiến thức rất tốt, kiến thức ở đời hay kiến thức tâm linh, chúng ta đều có trí tuệ để học, nhưng chúng ta cần phải có trí tuệ của nhà Phật để nhìn rõ. Nếu các bạn không nhìn rõ thì các bạn đang tự tử từng giây, từng sát na, từng giây phút. Các bạn đang giết các bạn trong từng giây phút, các bạn đang quăng tâm thức, thần thức của bạn ra bên lề đường của cuộc đời, để nó chờ chết. Anh chàng kia còn có phước báu là Phật hóa độ, thấy có phước báu, căn duyên nên tới hóa độ, khai thị để sanh về cõi trời. Còn nếu chúng ta làm thì chúng ta phải tự hỏi: Ta có phước báu như anh chàng kia không? và nếu ta quăng luôn thần thức của ta, đời sống tâm linh của ta ra ngoài lề đường kia và khép kín cánh cửa lại thủ đắc cái tôi của mình, kiến thức của mình, cái ngã của mình, biên kiến của mình, thì chắc Phật không thể tới được đâu, bởi ta không khởi lên tâm học hỏi mong cầu bậc giác ngộ đến giúp chúng ta.

Cái ngã rất nguy hiểm. Làm sao chuyển được cái ngã đó? Bởi ta luôn luôn nghĩ cái ngã là ta có thật. Ta là con người thật. Ta – ta có thật, và kiến thức này là của ta. Nó thật là của ta nên ta luôn tự cao. Và ta đã quăng đời sống tâm linh và tâm thức, thần thức ta ra bên ngoài, bên lề của cuộc đời. Khổ dữ lắm các bạn, làm sao đối trị được tâm đó. Đức Phật dạy trong hơi thở chánh niệm quán vô ngã, quán vô ngã để đối trị với ngã tướng. Cho nên khi các bậc tu hành hay các hành giả, hay các bạn và Bảo Thành sống, vẫn sống như vậy thì từng hơi thở vào ra ta phải quán chiếu tâm vô ngã. Hít vào thở, chỉ nói nhẹ vô ngã. Chúng ta cứ thực tập hơi thở chánh niệm và nói vô ngã, nhẹ nhàng thở ra.

Các bạn hít vào và các bạn thầm nói vô ngã, thở ra. Các bạn nhắc nhở là vô ngã để các bạn không chấp ngã và các bạn sẽ không quăng đứa con của mình ra lề đường. Các bạn sẵn sàng bỏ tiền ra để thợ kim hoàn làm cho con của mình một cái vòng đẹp. Các bạn sẵn sàng bỏ thời gian và đầu tư tiền bạc trí tuệ để làm nên một vòng giác ngộ, khoác lên cổ của tâm thức chúng ta. Và các bạn sẵn sàng bỏ tiền, bỏ của để mời một vị bác sĩ đông y đến chữa bệnh cho con. Nghĩa là các bạn sẵn sàng, bỏ tiền, bỏ thời gian, bỏ trí tuệ, bỏ tất cả để thỉnh một vị thầy tâm linh có nhân duyên với chúng ta, để vị thầy đó cho đúng toa đúng thuốc, đúng pháp.

Vị thầy đó đã có sẵn rồi. Đó là Đức Phật. Và toa thuốc phật đã cho rồi. Đó là hơi thở chánh niệm quán vô ngã. Đây là một thang thuốc vi diệu, thang thuốc này có hơi thở chánh niệm quán vô ngã. Các bạn thân mến do đó với hơi thở quán vô ngã, thang thuốc vi diệu này sẽ đập tan ngã tướng của các bạn. Và các bạn sẽ mang con của các bạn vào trong nhà ấm cúng, không quăng nó ra lề đường. Bỏ thời gian đầu tư tụ tập kiến thức, đón nhận Phật và thực hành pháp môn thiền quán chánh niệm vô ngã, thì các bạn đã mời gọi Phật tánh, thần thức của mình vào trong chánh niệm, sống trong an lạc tịch tĩnh, trụ và thường trú trong hơi thở chánh niệm, quán vô ngã.

Phật ở ngay trong tâm chúng ta. Phật đến ngay trong tâm chúng ta. Phật là vị lương y, Phật là một vị thầy thuốc kê toa, viết sẵn, chỉ đợi chúng ta sẵn sàng đầu tư thời gian với tâm thành kính, chân thành, thì Ngài sẽ tới kê toa viết thuốc và chúng ta chỉ cần làm thôi. Ôi, các bạn ơi! toa đó đã kê vào trong tâm của các bạn rồi, các bạn đã nghe rồi đó. Phật đã tới rồi, và phật đã đưa toa thuốc thiền chánh niệm trong hơi thở quán vô ngã. Các bạn quán được cách thiền này, các bạn được thần thức của các bạn đi vào trong hơi thở chánh niệm thì đời sống của các bạn không cần vất vưỡng bên lề như một kẻ đang bệnh chờ chết. Kẻ đó, người con của ông chủ có phước báu với Phật, niệm Phật Phật tới. Ta cũng có phước báu với Phật. Phật đã tới và Phật đã trao truyền pháp thiền hơi thở quán niệm vô ngã. Phật đã tới rồi. Đứa con đã đón nhận Phật, đầy đủ phước báu, sanh về cõi trời. Chúng ta nếu đón nhận Phật ngay trong lúc này, và khởi lên niệm thiện giữa hơi thở chánh niệm quán vô ngã. Chắc chắn các bạn khi lìa khỏi cuộc đời sẽ sanh về cõi trời, y như đứa con bên lề đường mà Phật đã hóa độ về trời. Ta trong cuộc đời này nếu đón Phật vào, nếu học theo Phật, khi chết ta sẽ được về cõi trời cao quý.

Các bạn thân mến, cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Mong rằng các bạn tinh tấn bởi Phật đã tới với các bạn, và Bảo Thành và phật đã trao truyền thang thuốc liền với hơi thở chánh niệm quán vô ngã để các bạn sinh về với cõi trời. Để khi chết đi các bạn sinh về cõi trời và để các bạn ngay khi đang còn sống mang được đứa con của mình, là thần thức của mình, là tâm linh của mình vào trong hơi thở chánh niệm, quán chiếu vô ngã, và mang nó an trú ở trong đó. Sống không khổ, sống luôn an lạc. Cảm ơn các bạn thật nhiều.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn