Bảo Giác Tường đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube “Thất Bảo Huyền Môn” và kênh facebook “Chua Xa Loi”.

Hôm nay Bảo Thành đưa các bạn về một câu chuyện của một lão sư sống ẩn dật trên miền núi cao. Người ở các nơi đều tới nơi đó diện kiến lão sư này với mục đích là có những câu hỏi thắc mắc trong cuộc đời, nhờ lão sư đưa ra những lời khuyên. Tất cả những ai tới gặp lão sư đều hài lòng, và hầu hết mọi người đều tán thán lão sư là một bậc có trí tuệ, không việc gì mà lão sư không giải quyết được. Tất cả dân trong thôn khi gặp những vấn đề khó khăn, tới với lão sư, lão sư đều giải thích và đưa ra những phương án giải quyết vấn đề mà những phương án đó đều làm cho dân trong thôn, phương xa hoặc gần, giải quyết được và rồi trở lại hạnh phúc, bình an hơn. Thế nên ai ai cũng tới. Một hôm có một bậc học giả cao lắm, đi tới gặp lão sư, mới nói với lão sư rằng: “Tôi là một nhà toán học danh tiếng ở thành phố, hầu hết các trường đại học đều thương mến tôi và các học trò dưới sự hướng dẫn của tôi đều giỏi môn toán, bởi tôi là một nhà khoa học về toán, tôi rất giỏi về toán”. Ông ta giới thiệu bản thân của mình với lão sư xong và rồi hỏi lão sư rằng “Thưa lão sư, ở trên đời này điều gì quan trọng nhất?”. Lão sư liền nói với nhà toán học rằng “Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là đạo đức, và đạo đức là số 1. Nếu nói theo toán học, đạo đức là số 1 bởi đạo đức là quan trọng nhất”.

Nhà toán học mới hỏi lão sư rằng “Nhưng nếu tôi lấy thông minh, giỏi thì là số mấy?”. Lão sư nói “chỉ là số 0. Anh có đạo đức, anh giỏi, thông minh, anh có thêm số 0, thành số 10”. Nhà toán học lại hỏi “Nếu như tôi giàu có, tiền tài đầy đủ hết thì là số mấy?”. Lão sư cũng nói “chỉ là số 0, thành 100”. Nhà toán học lại hỏi “Nhưng nếu tôi có đầy đủ vợ đẹp, con cái thông minh thì là số mấy?”. Lão sư nói “chỉ là số 0, như vậy anh có được số 1000”. Nhà toán học hình như thấy hứng thú bởi nhà sư, lão sư này nói về số, anh ta là nhà toán học mà, anh ta thích. Anh ta lại hỏi: “Nếu như tôi có nhà cửa đầy đủ hết, đồ ăn dư dả, là số mấy?”. Lão sư lại nói “chỉ là số 0, vậy anh có được 1000 rồi”. Rồi anh toán học thích thú, à cho số, tôi nói thêm. Anh ta lại hỏi “Nếu như tôi có quyền, tôi có sức mạnh trong xã hội, địa vị thì là số mấy?”. Lão sư liền nói “cũng chỉ là số 0, như vậy anh đã có 10000”. Nhưng lão sư thầm nhắc với nhà toán học kia rằng “Hiện giờ anh có đến 10000 và anh có tất cả. Những thứ gì anh cứ kể ra cũng chỉ là số 0 nối tiếp để tăng trưởng lên thành một số thật lớn, nhưng nếu như anh thiếu đạo đức, anh mất số 1 thì tất cả những điều anh có chỉ là con số 0. Đạo đức là con số 1 rất quan trọng trong cuộc đời. Những gì anh vừa kể cho tôi nghe chỉ là số 0, nó được đặt gần số 1 nên nó có giá trị, còn nếu thiếu số 1 của đạo đức, hoàn toàn chỉ là 0 mà thôi”. Lúc này nhà toán học hiểu được thâm ý của bậc lão sư mà biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, tán thán, nên đành chấp tay quỳ xuống, thành kính lễ lạy.

Các bạn thân mến! Ở trong đời, Bảo Thành và các bạn có một thói quen, chúng ta thường đặt nhiều thứ trong đời quá quan trọng, như là sự minh tuệ trong cuộc đời, có kiến thức, học giỏi ta đặt nó là quan trọng, là nhất nhất. Lão sư cho đó chỉ là số 0. Đạt đến sự giàu có, lão sư cũng cho chỉ là số 0. Ta thường mang kiến thức ra để khoe, để nói, sự giàu có về tiền bạc để phô trương, rồi có xe đẹp, có nhà cao, có vợ đẹp con khôn, rồi có đủ mọi thứ chức quyền trong xã hội, địa vị trong thôn làng. Ta mang những thứ đó ra hoài à, ngày nào cũng vậy, hình như cứ muốn trưng bày, trang điểm cho cuộc đời, coi đó như là cái nhất. Đối với lão sư, đạo đức mới là cái nhất, cái căn bản, cái quan trọng. Còn tất cả những gì bạn có chỉ là con số 0.

Đúng vậy, không hẳn chỉ có lão sư, mà cha mẹ ông bà của chúng ta, ngàn năm xưa tổ tiên đã dạy cho chúng ta về một nền tảng của đạo đức. Đạo đức là căn bản, là số 1. Nếu không có con số 1 này, những gì chúng ta có được chỉ là con số 0.  Nhưng mấy ai trong các bạn và riêng Bảo Thành chú trọng đến cái nền tảng vững chắc, căn bản là đạo đức đâu! Chúng ta được dạy, chúng ta được hướng dẫn nền đạo đức từ ngay trong gia đình thuở thiếu thời nơi cha mẹ ông bà, rồi nơi học đường. Nhưng khi lớn lên, tất cả những sự lôi cuốn trong cuộc đời nó kéo chúng ta đi, để rồi chúng ta bị thay đổi quan niệm sống, cho rằng những thứ khác mới là quan trọng. Từ đó chúng ta quên mất đạo đức, để trên cuộc hành trình vào cuộc đời, ta đánh đổi nhân phẩm, ta đánh đổi đạo đức để lấy đi tất cả, lấy đi tất cả những gì ta muốn lấy, tưởng là lấy đi của họ đặt vào ta, nhưng thật ra ta đánh mất tất cả bởi vì không còn đạo đức thì có chi nữa có thể tồn tại trong cuộc đời.

Đức Phật khi xuống thế gian này, Ngài cũng nhắc nhở lại lời của người xưa, một nền đạo đức không hẳn cho ta có hạnh phúc, nhưng một nền đạo đức để vượt qua sanh tử, đau khổ trong cuộc đời. Các bạn có thể có tất cả, nhưng thiếu đạo đức của thánh hiền, thiếu đạo đức của Đức Phật dạy, những gì cho là có chỉ là hư huyễn, chỉ là con số 0 trong cuộc đời.

Hôm nay khi chia sẻ về câu chuyện này, nhà toán học đã mang tất cả các con số ghép lại, những gì ông ta kể chỉ là số 0, ngoại trừ điều mà lão sư nói “đạo đức là căn bản số 1”. Chúng ta? chúng ta có tất cả nhưng chỉ là số 0, chúng ta cần số 1 của Chư Phật dạy, chúng ta cần số 1 của các bậc thánh đức dạy, chúng ta cần số 1 là nền tảng đạo đức của ông bà cha mẹ dạy cho chúng ta. Nếu chúng ta đánh mất số 1 đạo đức đó, những gì trong cuộc đời ta kiếm được nó không còn tồn tại nữa, nó không có giá trị gì trong cuộc đời.

Hãy nhớ con số 1, con số 1 tuyệt vời, con số 1 nền tảng, con số 1 quan trọng – đó chính là đạo đức. Đạo đức trong nhà Phật được gói trọn trong 2 chữ “Thiện và Ác”. Mà ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ ngày xưa cũng dạy cho chúng ta là hãy ăn ngay, ở lành, là làm sao đó phải sống ngay lành, sống thiện lành, sống tốt. Và Đức Phật nhìn rõ rằng thiện ác đó là nhân quả đưa tới hạnh phúc hoặc là đau khổ trong cuộc đời, là nền tảng vững chắc cho chúng ta xây dựng một tòa nhà an lạc, bình yên, hạnh phúc, muôn thuở. Vậy nên chúng ta nhớ, cái gì cũng có thể có nhưng chỉ là số 0 đứng sau số 1. Cái ưu tiên nhất trong cuộc đời của chúng ta vẫn luôn luôn phải là đạo đức.

Tóm gọn lại, để thực hành được điều đó, chúng ta đừng đi quá nhiều vào những cuốn sách nói về đạo đức cao siêu, mà chỉ chiêm nghiệm theo lời Đức Phật dạy đơn giản. Đạo đức dựa trên hai nền tảng của Thiện và Ác. Ác là gì, là những điều làm tổn hại đến hạnh phúc, gây đau khổ, gây phiền não đến những chúng sanh khác và ta, trong tương tác của ngôn ngữ, hành động và sự suy nghĩ tính toán. Còn điều thiện là ngược lại, những lời nói, hành động và tư tưởng, suy nghĩ mang lại hạnh phúc cho muôn người và ta. Chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi để trong cuộc đời chúng ta biết tư duy để giữ cho con số 1 vững chải, luôn luôn cố định ở đó, để tất cả những con số 0 ta có được sẽ được lắp ghép tuần tự, mang và tạo thành một con số lớn tuyệt vời hơn. Còn thiếu con số 1 đạo đức, các bạn nhớ, chúng ta sẽ mất tất cả mà thôi.           

Cám ơn các bạn đã lắng nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.