Search

Chớ Thấy Lỗi Người

Bảo Linh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào tất cả các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Các bạn thân mến, giữa con người với con người chúng ta nên nhìn về những mặt tích cực của nhau, còn những vấn đề tiêu cực chúng ta đừng màng tới. Chúng ta cũng nên nhìn tới những điều tốt đẹp, trao cho nhau nuôi dưỡng nhau. Còn những điều sai trái ở trong đời không phải không xảy ra, nó sẽ luôn xảy ra. Những chuyện bất như ý, những chuyện không phù hợp xảy ra trong cuộc đời, nhưng chúng ta hãy coi nhẹ, hãy coi nhẹ và buông bỏ. Nếu như chúng ta cứ chồng chất mãi những sự sai trái với nhau lên đôi vai này, thì chúng ta sẽ phải chết bởi càng ngày càng chồng chất lên đó, đôi vai của ta sẽ càng nặng trĩu và té xuống không còn sức để đi lên. Tất cả những sai phạm trong cuộc đời luôn luôn xảy ra. Ở trên đời này không mấy ai mà không sai, Thánh nhân còn có cái sai của Thánh nhân huống hồ chi là phàm phu của chúng ta. Nhưng để cho chúng ta có con mắt nhìn thấy những điều tích cực mà cùng ca ngợi những điều tốt đẹp của nhau thì cần phải có sự tu. Còn không, hầu hết đã là người những chuyện tốt dù 100 lần, dù 1000 lần người đó làm đi nữa thì ta cũng khó có thể nhớ được, nếu người đó làm một chuyện sai.

Những chuyện sai của người hãy cho qua thật là nhanh, và những chuyện đúng của người dù sao đi nữa luôn luôn phải ghi nhớ. Các bạn thân mến, bởi khi chúng ta trách cứ một điều gì sai của người, chưa chắc người đó đã nghe được sự trách cứ của ta, nhưng ta đã gặp phiền não và khó chịu. Khi ta mắng chửi một người làm việc gì đó sai, người đó chưa chắc đã bị đau khổ đâu, mà đau khổ chính là khẩu nghiệp ta đã tạo nên trước đã. Khi chúng ta vẫn cưu mang ôm ấp những sai của người, người ta thì nhẹ nhàng đâu có giữ, nhưng ta cứ ôm ấp mãi ta sẽ làm khổ, khổ chính ta. Lỗi người chớ thấy, lỗi mình nên thấy. Đó là lời Phật cũng đã dạy trong kinh Pháp cú. Tức là những lỗi của những người chung quanh ta không nên nhìn thấy, mà chỉ nhìn thấy lỗi của chính mình, đó là ý nghĩa cần phải được sự tu tập để chúng ta phát huy được nó. Chúng ta phải nên nhìn thấy những điều thiện hảo tốt đẹp của nhau, đừng nhìn lỗi của người ta, khi người ta phạm lỗi mau quên đi, mau bỏ đi, chỉ nhìn thấy điều tốt đẹp đã trao cho nhau. Như vậy tâm thức của ta sẽ nhẹ nhàng vô cùng, còn nếu không chúng ta sẽ tự chuốc khổ vào thân mình.

Các bạn ơi có một câu chuyện kể như vậy. Có hai người bạn cùng đồng hành trên một đoạn đường, đi tìm cầu điều gì đó mới trong cuộc sống. Hai người bạn rất thân, đây nói tới hai người bạn thân và khởi lên tâm ý đồng hành để đi tìm một cái mới mẻ trong cuộc đời để sống tốt đẹp hơn. Với ý tưởng khởi lên như vậy để sống để tiến tới làm cho cuộc đời có ý nghĩa, thế nên hai người bạn này đồng hành rong ruổi trên những đoạn đường xa để đi tìm những điều tốt đẹp. Mịt mù và miệt mài đi mãi, cuối cùng hai anh chàng này đi tới sa mạc. Sa mạc thì mênh mông cát nóng bỏng, đồng trống cát nóng, sa mạc khô cằn, nứt nẻ làm cho con người khó chịu lắm. Trên đoạn đường đi trên sa mạc để vượt qua sa mạc đó, có một anh bạn nổi quạu, nổi cáu, bất thường. Con người mà, nổi quạu khó chịu bực mình cũng là một phần tánh của con người. Nhưng khi anh này nổi quạu quá chịu không nổi thì đánh anh bạn của mình, tức tối đánh cho anh ta vài cái trên mặt, đánh anh ta té xuống cát chúi nhũi. Nhưng người bạn bị đánh đó chỉ ghi trên cát, lấy tay ghi trên cát là “bạn tôi đã táng vô mặt, bạn tôi đập vô đầu, bạn tôi đá tôi chúi nhủi trên thềm cát của sa mạc”, rồi vui vẻ đi tiếp. Đi tới một đoạn đường xa thì cuối cùng hai người này tìm thấy một ốc đảo có nước mát vui vẻ, hạnh phúc, à chúng ta đã thoát ra khỏi sa mạc rồi. Đây là ốc đảo có nước, sự sống phía trước chắc chắn có một làng trù phú ở đâu đây. Hai người mới xuống hồ nước của ốc đảo đó tắm rửa mát mẻ vô cùng, sau bao nhiêu ngày tháng lặn lội trên sa mạc. Hai người bạn thân có chí hướng tìm mục đích tối cao, nay đang đắm mình trong hồ nước của ốc đảo thật là hạnh phúc. Nếu ai vượt qua sa mạc, tìm được ốc đảo như vậy chắc là cảm giác như sống ở thiên đường. Nhưng vô tình người bạn mà bị anh kia đánh trượt chân té vào một hốc đá sắp chết đuối. Trong sự vẫy vùng mà tuyệt vọng như vậy thì người bạn kia nhìn thấy nên vội vàng cứu người bạn ra khỏi cái hồ kẹt của hốc đá đang chìm dưới nước, hết sức, hết sức bình sinh cứu bạn ra khỏi nơi chết chìm.

Người bạn đó liền lấy cục đá nhỏ khắc lên trên tảng đá đó là “hôm nay bạn tôi đã cứu tôi trong cơn chết chìm, thật là một nghĩa cử cao đẹp”.

Anh bạn kia cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, bởi lần trước đi trên sa mạc mình táng vô mặt anh đó, mình đạp anh ta xuống, mình chửi bới anh ta suốt thì anh ta ghi trên cát.

Hôm nay mình có đánh đập anh ta đâu, mình cứu mà anh ta lại ghi trên đá, cho nên hỏi anh ta: tại sao khi tôi đánh đập anh, anh ghi trên cát. Khi tôi cứu anh, anh lại khắc trên đá.

Người bạn mới nói: những gì xấu nhất khi anh đối xử với tôi, tôi ghi trên cát bởi một cơn gió thoảng qua tất cả những cái đó sẽ tan biến không còn. Còn những điều tốt đẹp của anh đối xử với tôi, tôi phải ghi khắc trên đá này không bao giờ phai mờ, để có ai đi qua đây đều thấy được anh là người đã cứu tôi.

Các bạn, câu chuyện đơn thuần có vậy nhưng hàm ý đánh thức chúng ta là hãy coi nhẹ những lỗi lầm người khác đối xử. Một phương pháp mà các bác sĩ tâm lý ngày nay mà ta thường khuyên nếu các bạn thấy nỗi buồn thì hãy ghi lên trên giấy, hãy viết lên trên cát ở ngoài biển hoặc nói to vào không khí rồi sau đó nó thoảng bay. Còn những điều gì tốt đẹp giữa vợ chồng cha mẹ hay những người thân đối xử với chúng ta hãy khắc cốt ghi vào ở trong tâm, hãy ghi vào nơi những bức tường những hình ảnh tốt đẹp lưu giữ ở trong nhà, lưu giữ ở trong tâm. Đừng ghi vào sổ nhật kí của cuộc đời, đừng ghi vào tâm khảm tâm thức của chúng ta, đừng ghi vào những lỗi lầm của mọi người dày đặt trong cuộc đời ta sẽ làm khổ, nên chỉ ghi những điều tốt đẹp nhất vào tâm. Nhớ! khi nhìn thấy người, chỉ nhìn thấy sự thiện hảo, nhìn thấy cái tích cực, đừng nhìn thấy cái sai phạm, tiêu cực nơi người. Chớ nhìn lỗi người, hãy nhìn lỗi mình.

Những người bạn kia song hành với nhau tìm một chân lý mới, tìm một cuộc sống mới, trong cuộc hành trình đó có những lúc trải qua gian khổ của sa mạc, xích mích, mích lòng, không hợp ý nhưng anh ta chẳng ghi khắc vào trong tâm, có chăng ghi trên thềm cát của sa mạc, cơn gió thoảng qua nó có còn đâu. Còn đến lúc mà có thể đắm mình trong ốc đảo nước trong suốt cũng chỉ vô tình gây cái nạn cho tự thân, anh ta cũng lại cứu mình. Chính điều tốt đẹp này chúng ta phải nhớ, nhớ để mãi mãi thương yêu nhau, nhớ để vượt qua những thử thách những sai phạm trong cuộc đời, nhớ để bỏ qua những lỗi lầm để tiến tới phía trước, biết bao nhiêu điều ước vọng tốt đẹp cho chúng ta. Các bạn ơi, trong cuộc sống của con người với con người, gia đình, xã hội có mối tương quan với nhau, và trong sự tương quan như vậy, chúng ta luôn luôn phạm lỗi. Chúng ta hãy bắt chước như anh bạn kia nếu có phạm đi nữa thì hãy viết trên thềm cát của cuộc đời, rồi chúng ta thổi một cái cho bay đi mãi vào dĩ vãng, đừng ôm ấp để rồi chính ta làm cho ta đau khổ. Còn những điều tốt đẹp khi trao cho nhau, chúng ta hãy nhớ mãi trong cuộc đời, đừng quên những điều tốt đẹp đó bởi vì một lỗi lầm.

Ai trên đời không làm lỗi, ai trên đời không có lỗi lầm, lầm lỗi và lỗi lầm theo đuổi con người ta mãi mãi như bóng liền với hình bởi đã là người ai không sai không trái. Bởi những con người sống có thể làm chủ được, vẫn có những lúc ta không làm chủ được tự thân, chúng ta rong ruổi theo cảm thọ những sở thích riêng tư và làm phạm tới người khác. Có chăng như vậy thì hãy ghi trên thềm của cuộc đời, rồi sau đó chúng ta xóa đi cho nhẹ lòng. Mà chúng ta hãy nhớ lại ở trong tâm bao nhiêu điều tốt đẹp chúng ta đã trao cho nhau. Điều tốt đẹp đó sẽ nâng chúng ta lên một tầng cao mới, sống với danh giá của một con người biết tha thứ, sống với đức hạnh của người không ôm chấp lầm lỗi của kẻ khác, sống với con mắt của trí tuệ và lòng chân thành biết tri ân và sống chân thật với lòng yêu thương thật sự, bởi ta không bao giờ giữ lỗi lầm của người trong con mắt, trong trái tim, trong suy nghĩ của ta. Ta chỉ giữ điều tốt đẹp mà ta đã sống với họ.

Đức Phật dạy trong kinh Pháp cú: đừng nhìn lỗi người hãy nhìn lỗi mình. Trên đời này ai không có lỗi. Từ sinh thời cho tới bây giờ, hằng hà sa số những con người tiếp xúc đều có lầm lỗi và nếu nhìn ngược lại vào trong trái tim, ta phải là người lầm lỗi nhiều nhất. Hãy ghi những lầm lỗi vào trong tâm mà lầm lỗi đó là của ta, để ta sửa. Còn những lỗi lầm của người đừng ghi, đừng ôm, đừng ấp, đừng chấp, hãy thả nhẹ theo làn gió chiều mùa đông và thổi cho nó bay đi. Còn những điều tốt đẹp nhất của của của chúng ta đối xử với nhau hãy ghi vào trong tâm khảm. Mỗi khi gặp những chuyện sai, mỗi khi gặp những chuyện buồn, những khi mà chúng ta thấy người này người kia đối xử sai trái lầm lỗi với ta, thì ngay lúc đó chúng ta phải nhìn vào những điều tích cực họ đã sống với chúng ta, chúng ta hãy nhìn vào những điều mà họ sống chân thật với ta, sống hạnh phúc với ta, ta nhìn vào đó để vượt qua. Bởi cuộc đời thì muôn trùng thử thách, và giữa sự tương quan của nhau luôn có những cộng nghiệp thiện tốt đẹp để sống cho nhau, cũng có những cộng nghiệp bất thiện tới để gây phiền não và đau khổ.

Ta có sự lựa chọn và nuôi dưỡng sự hạnh phúc trong sự thanh tịnh hay ta cứ ôm ấp để nuôi dưỡng hận thù, buồn tủi, sân, hận, tham, si, đều là sự lựa chọn. Đức Phật không ép chúng ta phải đi theo con đường nào. Ngài chỉ khai sáng tâm trí của chúng ta để ta nhìn thật là rõ. Mỗi người tự biết điều gì ta đã sai để ngưng và sửa, nhưng ta cũng đừng bao giờ nhớ mãi những lầm lỗi của người khác. Sống như vậy tâm sẽ nhẹ nhàng vô cùng.

Nhưng làm sao để chúng ta thực hiện được ý tưởng đó. Các bạn trở về với lời Phật đi, bao nhiêu lần Bảo Thành nói cuối cùng nhắc nhở các bạn hãy nuôi dưỡng bản thân của mình bằng hơi thở chánh niệm. Chúng ta hít vào thở ra và luôn thầm nhắc chớ nhớ lỗi người, chỉ nhắc như vậy đủ rồi, hay nói rõ ràng hơn đừng có nhớ lỗi người ta. Hay nói cho rõ hơn, hít vào thở ra không nhìn lỗi người, không thấy lỗi người. Hít vào, thở không có thấy lỗi của người, bởi chúng ta đang kích hoạt hệ thống tư duy suy nghĩ của mình theo chiều hướng tốt, không thấy lỗi của người, không thấy đừng mò vô, đừng xen vào, đừng tìm tòi, bởi ai cũng có những lỗi lầm. Chính vì tinh thần sống cao thượng đó mà những ai lầm lỗi với mình họ sẽ biết và tự sửa. Nếu như chúng ta cứ xỏ lỗ mũi mình vào, ngoáy mãi sâu vào trong đó thì chúng ta làm cho rắc rối thêm mà thôi.

Các bạn hít vào đi, hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng và chúng ta nói: “đừng nhìn lỗi người.” Với cách thực tập hơi thở chánh niệm chớ thấy lỗi người, hít vào thở ra chớ thấy lỗi người. Hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra. Các bạn sẽ sống tự tại, biết tri ân lòng tốt đẹp của những ai đã trao cho bạn, như anh chàng kia đã được cứu ra từ hồ nước, không bao giờ nhớ những cuộc đấu đá ở trên sa mạc, biết tri ân, khắc vào bia đá tri ân tấm lòng người bạn đã cứu mình ra trong cơn chết đuối.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bảo Thành .

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn