Search

Bài 3068. Xí Ngầu Cuộc Đời

Bảo Diệu Tâm đánh máy, Bảo Minh biên tập

Mô Phật! 

Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, và tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube và các kênh Facebook các bạn chia sẻ. Giờ đồng tu đã tới kính mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con. Và gia trì cho chúng con biết tinh tấn tu học, tự lực đứng dậy, thiền Trí Tuệ, thể nhập vào tâm Tỉnh Giác trong Chánh niệm hơi thở để quán chiếu thấu rõ các pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng nguyện siêu cho chư vị hương linh vừa quá vãng nương theo thiện nghiệp của mình và năng lượng vi diệu của Đức Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật mà tái sanh về cảnh thiện lành. Nguyện cầu an cho tất cả các những ai đang lâm bệnh tinh tấn tu học, giữ tâm thanh tịnh, hành nhiều việc thiện, tăng trưởng phước báu, gặp thầy gặp thuốc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt. Nguyện cho Thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin Chư Phật chứng minh.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, ngồi xuống trong tư thế buông thư nhẹ nhàng, trang nghiêm, thanh tịnh. Hãy trở về cùng với hơi thở để diện kiến bản nhiên tự tại nơi Phật tánh hằng hữu trong ta qua Thiền Mật Chánh niệm của hơi thở và tổng trì mật ngôn. Mu A Mu Sa nghĩa là quán tâm Từ Bi, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là quán chiếu Trí Tuệ, Ma Sa Ốp Uê là quán tâm Tỉnh Giác. Từ Bi – Trí Tuệ – Tỉnh giác quán trong Chánh niệm hơi thở sẽ đưa chúng ta thăng hoa cuộc đời, tiếp cận được với Phật tánh, gần gũi với mười phương Chư Phật, Bồ Tát và nhận được nhiều mật điển, tăng trưởng cho đời sống an lành hiện tại nơi kiếp này.

Chúng ta hãy bắt đầu. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình bụng ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn:

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Ma Sa Ốp Uê

(7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến! Bảo Thành chỉ biết cười thôi khi nhìn lên trên màn hình các bạn gởi về. Một chủ đề nghe rất ngầu nhưng lại xấu xí. Ngẫm nghĩ hoài, biết nói gì đây khi cuộc đời quá ngầu mà lại xấu xí, không biết nói gì. Chủ đề các bạn gửi về có lẽ là của một bạn trẻ bị va chạm nhiều. Bảo Thành phải suy nghĩ để nói và chia sẻ chủ đề của các bạn.

Chủ đề: “Xí Ngầu Cuộc Đời”. Để thử coi “Xí ngầu” có nghĩa là gì? Nghĩ nghĩ một chút thấy chữ “Ngầu” thường hay sử dụng khi tuổi trẻ, hoặc khi lớn tuổi mà tánh tình còn trẻ. Ăn mặc thấy ngầu, mặt mũi thấy ngầu, tóc tai thấy ngầu, hành động thấy ngầu, như anh hùng hảo hớn có máu anh hùng, thích. Ở đời, đi ra ngoài đường tiếp xúc với mọi người thấy ai ngầu mình thích, nam nữ bất kể, cứ ngầu là thích. Ngầu không có thời trang, nó là sự ngẫu hứng, một phong cách, một cái cách nhìn để rồi mình thích, thấy ngầu quá. Trong cái ngầu nó cũng có cái mặt xấu của nó, cũng có cái mặt đẹp. Nhưng “ngầu” và “xí”, ngầu thì đi đôi với xấu xí.

Sự xấu xí trong cuộc đời cũng không thừa trong những phong cách “Ngầu” của mọi người. Nhưng có lẽ giải thích chữ “xí ngầu” của cuộc đời như vậy cũng tạm ổn. Nếu mình không dính mắc vào mà kẹt vào cái suy nghĩ đời thường của văn tự đã thuần thục trong cách nói, thì cái kiểu giải thích ngẫu hứng của Bảo Thành cũng vui. Nếu bạn chấp nhận được cách giải thích này thì được mà. Giải thích chữ “xí ngầu” này thực sự là ngầu. Cuộc đời có nhiều cái ngầu. Đó là ý nghĩa riêng của Bảo Thành để gợi ý rằng: Trong chúng ta nếu càng tránh được sự chấp vào ngôn ngữ, sự chấp vào ý nghĩa, sự chấp vào hình tướng, sắc tướng, hành động, cư xử, đối ứng, đừng chấp, thì ta sẽ không bao giờ xấu xí đâu. Chúng ta thích làm ngầu với thiên hạ nên đã dần dần xấu xí. Bởi có những suy nghĩ và hành động quá ngầu, ngầu đến mức không làm chủ, đâm ra thô, thô thiển. Ở đời đừng nên ngầu, mà muốn hết ngầu chúng ta phải tập cái hạnh lắng nghe và chia sẻ thật nhiều bằng tình yêu thương. Có một cái nhìn viên dung không mắc kẹt, ta sẽ được nhẹ nhàng, an vui.

Nay nói đến cái “Xí ngầu” thực sự không phải như cái điều Bảo Thành vừa nói. Mà trong dân gian trẻ con và người lớn cả thế giới đều biết xí ngầu. Xí ngầu của cái hột ta thường lắc, hột xí ngầu. Các sòng bài, các dân chơi, các vỉa hè, các nơi tụ tập của trẻ con cũng thường hay chơi. Người ta lắc hột xí ngầu để biết số. Tuổi trẻ có thể chơi trò chơi đá ngựa, thuở nhỏ Bảo Thành cũng có chơi trò chơi đá ngựa, lắc xí ngầu để đi một bước, hai bước, hay sáu bước. Trò chơi này tuổi trẻ rất thịnh hành ở Việt Nam. Trên thế giới cũng có nhiều trò chơi giống giống tương tự dùng cái hột xí ngầu để lắc. Ngoài Bắc ngôn ngữ gọi là cái hột xúc xắc. Ở trong miền Nam chúng ta dùng cái hột xí ngầu, là một cái âm Hán tự của người Hoa. Thế giới không biết nói từ gì, tiếng Anh người ta gọi là “dice” là cái hột để lắc số. Trên cái hột có sáu mặt và được khắc sáu con số từ số một đến số sáu. Bảo Thành không đi sâu vào ai tạo ra cái hột xí ngầu này, thời nào, mà hình như cũng đã quá lâu. Lâu lắm rồi con người đã biết tạo ra những cái hình ảnh này: Trên đá, trên xương, trên ngà voi, trên những vật quý, trên nhựa và ngày nay trên những cái tạp chất tinh vi hơn và được sử dụng quá nhiều ở mọi nơi. Nơi mà con người thích hên xui mạo hiểm.

Các bạn có hột xí ngầu là tùy theo chúng ta sử dụng. Trẻ thơ lấy hột xí ngầu lắc để làm trò chơi. Người lớn chơi hột xí ngầu để hơn thua. Hột xí ngầu tự thể của nó không có tội, chẳng có trắng. Nó chỉ là một vật được tạo ra, cái dụng bắt đầu từ đó sẽ được phân biệt Thiện – Ác, Tốt – Xấu. Đã biết bao nhiêu con người vì hột xí ngầu này mà tán gia bại sản trong cờ bạc. Biết bao nhiêu con người vì hột xí ngầu này mà mất vợ, mất chồng, mất con, mất gia đình, hủy hoại cả cuộc đời chẳng còn gì nữa. Biết bao nhiêu người vì hột xí ngầu này mà thân tàn ma dại, mất phương hướng. Vì đâu nên nỗi? Hột xí ngầu được các nhà tâm lý học nghiên cứu. Nó nằm ở trong vùng tối. Biết được con số chính xác như thế nào khi chúng ta lắc? Nó chỉ là một sự ngẫu nhiên, dù một người nào đó giỏi toán thật là giỏi cũng không thể dùng một công thức nào để đoán ra được cái con số khi lắc, dù chỉ có số một đến số sáu. Sáu con mà không thể đoán được có trúng hay không, chỉ là ngẫu nhiên. Những nhà tâm lý học nghiên cứu tại sao con người mê mẩn cái hột xí ngầu trong những trò chơi đỏ đen, người ta đã tìm thấy có một cái gốc. Gốc đó là gốc Tiên tri, là gốc Thần thông vốn có.

Các bạn hơi ngỡ ngàng khi nói đến Tiên tri và Thần thông. Họ giải thích rằng con người thích làm Tiên tri để phỏng đoán chuyện trời đất. Con người thích có Thần thông để biết hết mọi sự. Cái gì càng bí bí mật mật càng mạo hiểm, càng nằm trong vùng tối, càng không biết, người ta càng tò mò và nó càng khích thích cái tánh năng Tiên tri, Thần thông. Vậy nên người ta vùi đầu để tìm, để phỏng đoán. Các bạn thấy không? Những nơi đỏ đen chơi cờ bạc, có một cái hột đó thôi sáu số, số chẵn, số lẻ, người ta thẩy lên mà biết bao nhiêu con người vùi đầu vào, dùng cái khối óc Tiên tri và Thần thông để phỏng đoán con số, đoán cái mặt nó ngửa lên. Đoán trật không sao, nghỉ, tiếp tục lần sau sẽ trúng. Đoán mãi, trúng mãi, trúng mãi. Những người chơi trúng cái bẫy của lòng tham, trúng cái bẫy của tính hiếu kỳ Tiên tri, Thần thông phỏng đoán. Chúng ta trúng là trúng cái bả độc của sự nghiền vì thích thể hiện ta có thể đoán được. Dù hàng trăm lần đoán hàng trăm lần sai nhưng vẫn nhưng thích, bởi trong máu của con người vẫn có cái gen di truyền thích cái kiểu Tiên tri Phỏng đoán.Vậy lên hột xí ngầu đã làm cho cuộc đời của mỗi người dần dần hư.

Đức Phật nhìn thấy nơi mỗi người chúng ta, Bảo Thành và các bạn, cũng lần mò ở trong Vô Minh đen tối, cũng khờ khạo đục đẽo, nắn nót tạo lên một hột xí ngầu cho cuộc đời, rồi phỏng đoán. Mà ngày nay giới trẻ thường thường thích lắm, hai chữ, nó nằm ở trong xí ngầu, đó là hên xui. Hỏi chuyện đó bạn làm có thành công hay không? Kết quả như thế nào? Hên xui. Hay tương lai bạn sẽ về đâu? Hên xui. Hỏi bạn đi thi kết quả tốt hay xấu? Hên xui. Đi làm ăn được hay không? Hên xui. Cuộc tình với người này người kia có viên mãn hay không? Hên xui. Cái gì cũng hên xui hết. Rồi đi tu có an lạc hạnh phúc, phiền não đau khổ? Hên xui. Chúng ta đã đánh cược cuộc đời vào hai chữ “Hên xui”. Xí ngầu cuộc đời, ta đã tạo ra một viên xí ngầu sáu mặt, Đức Phật nói thật rõ, hột xí ngầu của cuộc đời, ta cứ lắc, rồi ta phỏng đoán, rồi ta tìm cái con số nó ngửa lên để chơi. Cuối cùng hên thì ít mà xui thì quá nhiều. Cuộc đời trầm luân đau khổ.

Hột xí ngầu mà ta tạo, Phật nói đó có sáu số. Trong nhà Phật gọi là “Lục tặc” hay còn gọi là “sáu căn”, có sáu cái căn: ý, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, sáu cái căn – “lục tặc”. Nếu mang lắc trong sự hên xui của sáu cái giác quan này va chạm với cảnh ngoài tạo nên cảm xúc hứng thú lần mò thì ta sẽ lâm vào cuộc đời hên xui của những cảm giác nơi sáu giác quan. Trẻ con chưa biết gì dùng lục căn, sáu giác quan là sự học hỏi để tìm hiểu. Còn tuổi biết như chúng ta thì lần mò trong những cảm giác va chạm với cảnh trần (tức là cảnh ở bên ngoài) vào tai, vào mắt, vào mũi, vào miệng, vào thân là chao đảo. Hên, xui trong cuộc đời không bao giờ chắc chắn. Phỏng đoán. Có khi nào bạn khởi lên một cái tư tưởng nó tạo nên những cái cảm giác đê mê sung sướng hoặc đau khổ phiền não chưa? Nó giết chết thời gian. Có khi nào bạn nhìn thấy một điều mà gai con mắt chưa? Muốn dọng cho họ gãy cái răng chưa? Hoặc nhìn thấy một điều mà chân xiêu, gối rung té cái sập chưa? Tức là những cái đẹp đó, đẹp nghiêng thành đổ nước đó các bạn. Bạn có nghe được âm thanh nào mà rợn người ma quái, hoặc là thích thú? Có! Bạn có ngửi được cái gì mà nước miếng chảy ra chưa? Bạn có ăn cái gì mà đắm đuối cả đời không? Và rồi những sự tương tác giữa thân nó tạo ra những cảm thọ như thế này.

Đó là hột xí ngầu của cuộc đời có sáu mặt của sáu giác quan. Ta cứ hên xui lắc thôi, nhưng mà lắc ngược lắc xuôi nó cũng nằm trong cái cảm thọ của sáu giác quan, chẳng có sự an lạc. Đây mới là xí ngầu, mới là chơi ngầu đó, mang cuộc đời ký gửi vào sáu con số của giác quan. Cuộc đời trầm luân trong đau khổ, phiền não đêm ngày. Vậy mà ai cũng mê, mê còn hơn cái hột xí ngầu đời thường đi đánh bạc đó các bạn. Hột xí ngầu đời thường người đi đánh bài trong các sòng bài họ đốt cháy cuộc đời bằng cái hột xí ngầu đó. Còn cái hột xí ngầu của sáu giác quan cuộc đời chúng ta ai ai cũng lắc. Lắc từ cái tư tưởng, từ cái con mắt, từ cái lỗ tai, từ cái hít thở, mùi vị và những cảm xúc của thân chạm vào một cái gì tạo ra cảm thọ sung sướng. Ôi thôi chết ngay, bỏ hết bỏ hết đi theo. Mà chạm vào một cái gì cảm xúc ghê rợn, sợ hãi thì phản kháng. Hên – xui ngay chỗ đỏ đen, mang sáu cái giác quan khắc thành một cái cục xí ngầu của cuộc đời, cục lục tặc, phá hoại.

Đức Phật không muốn chúng ta cứ hên xui trong những cái cảm thọ của sáu giác quan tiếp xúc với cảnh vật ở bên ngoài, với con người ở bên ngoài. Phật muốn chúng ta trở về hồn nhiên sử dụng sáu giác quan. Hột xí ngầu không phải là lục tặc của cuộc đời, mà hột xí ngầu là lục căn thanh tịnh của trẻ thơ, dùng sáu cái căn để hiểu, để quán chiếu, để học, để tích lũy phước báu và công đức. Mẹ hiền Quan Thế Âm dùng một trong những con số của hột xí ngầu cuộc đời, của lục căn đó, như hạnh lắng nghe dùng cái số của lỗ tai, dùng cái số của con mắt nhìn, nghe và dùng số của ý để cảm ứng đạo giao, tương thông với hằng hà sa chúng sanh. Ngài nghe là tầm thinh cứu khổ. Ngài nhìn là nhìn thấy mênh mông vô tận. Ngài hiểu và thấu. Cho nên ta thường tụng: “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát”. Ngài cảm thọ được nỗi đau khổ của chúng sinh. Sáu căn Ngài viên thông để đi tới sự quán chiếu không còn có chướng ngại.

Phật hướng dẫn cho chúng ta phải làm chủ được sáu căn, không phải là cột chặt chúng không sử dụng, bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, bịt mũi. Mà là thanh tịnh cái tâm, an trú bằng Trí Tuệ, nhìn thấu sự Vô Thường, Khổ và sự Vô Ngã để không còn dính mắc. Từ đó mà sáu căn thay vì trở thành sáu tên giặc phá hoại cuộc đời, thì sáu căn của chúng ta trở thành sáu phương tiện vi diệu siêu thế đưa ta tới sự chứng đắc đạo màu, thành Phật, thành Bồ Tát. Các pháp của nhà Phật đi đến sự viên thông không nằm ngoài sự ứng dụng của cuộc sống. Nhưng ứng dụng như thế nào để trở thành lục căn thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh, hay ứng dụng như thế nào để sáu căn của chúng ta trở thành sáu tên giặc phá hoại cuộc đời. Thật là ngầu phải không các bạn? Đây là “Xí ngầu cuộc đời” đó, có sáu mặt ta lắc hoài trong hên xui. Ta không chịu làm chủ, ta thích làm Tiên tri. Ta thích phỏng đoán, ta thích nói trước vận mệnh. Phật dạy, chẳng bao giờ đúng nếu cứ theo tâm tưởng đó. Đúng thì phải quán chiếu và trụ lại. Đừng chơi trò chơi hên xui, xoay vần, lắc mãi đỏ đen khi mang thân kiếp làm người. Làm thân con người và làm kiếp người thật khó, khó vô cùng. Lăn trôi trong hằng hà sa kiếp.

Ta có hột xí ngầu của lục đạo luân hồi nữa các bạn. Từ sáu căn của chúng ta thành sáu tên giặc phá hoại cuộc đời để đi tới sáu nẻo luân hồi trầm luân:

Số một là địa ngục

Số hai là ngạ quỷ

Số ba là súc sanh

Số bốn là A tu la

Số năm là người

Số sáu là Thiên là chư Thiên, Trời.

Lục đạo luân hồi này ta cứ hên xui, lúc chỗ này lúc chỗ kia, hằng hà sa kiếp rồi, lắc mãi trong sự hên xui của cái hột xí ngầu cuộc đời. Xí ngầu cuộc đời nơi sáu căn, nơi sáu tên giặc chạm vào cảnh ở bên ngoài, người ở bên ngoài, tăng trưởng cảm xúc đen tối trong sự hên xui, mày mò tìm kiếm để thỏa mãn cảm thọ của mình. Thế nên ta lại tạo nghiệp mà không hay. Ngày xưa người ta chơi một hột thôi. Ngày nay chơi đến ba hột, bốn hột, năm hột, sáu hột. Cứ như thế, ta đầy đọa cuộc đời, thì như vậy gọi là “Ngầu”. Cái ngầu mà không biết sử dụng sáu căn đó sẽ tạo ra muôn sự xấu xí, tai họa và phiền não cho chúng ta. Xí ngầu đen đỏ ở sòng bài không đáng kể, chẳng mấy ai mê nhiều đâu. Nhưng cái hạt “Xí ngầu cuộc đời” của sáu căn, sáu giác quan thành giặc, hay thành phương tiện vi diệu của Bồ Tát tát ứng dụng, thì mọi chúng sanh, Bảo Thành và các bạn đều mê hoài sáu cái giác quan đó. Nghe được một điều gì, ôi, là tò mò, là gọi phone, nghe thấp thoáng một câu hai câu là trở thành Tiên tri, trở thành Thần thông phỏng đoán cả một câu chuyện, rồi từ đó thị phi từ sớm đến tối không hết. Nhìn thấp thoáng một cái bóng vượt qua hoặc thoáng qua thôi, là đã Tiên tri phỏng đoán, đã Thần thông rồi, nào là ma, nào là thần, nào là quỷ.

Các bạn thấy chưa? Tôi thấy ma, tôi thấy quỷ, tôi thấy thần. Chỉ một thoáng qua thôi đã trở thành một câu chuyện của Thần thông và Tiên tri, của sự thích phỏng đoán trong Vô Minh. Càng Vô Minh càng thích phỏng đoán, càng thích soi chiếu. Vậy nên những nhà tâm lý mới hiểu rằng, khi con người càng không biết thì càng thích. Họ bịt mắt vào, họ thích lắm. Họ lần mò họ tìm, họ thích. Họ mở mắt ra, họ không còn thấy hấp dẫn nữa. Cho nên họ nghiền cục xí ngầu. Chúng ta vì Vô Minh cho nên lần mò lặn lội ở trong sáu cái giác quan. Thậm chí mà Bảo Thành đã đi cầu siêu thật nhiều và cũng nghe những câu chuyện. Đi tới cái đám tang, không biết họ ngửi làm sao có cái mùi thơm, thế là họ nói rằng họ đã ngửi thấy cái mùi của Tây thiên rồi. Người này vãng sanh cực lạc bởi chết tỏa ra hương thơm mà theo vật lý rõ ràng người chết chẳng bao giờ thơm. Vì sao? Vì khi đi đến sự chết, từ bên trong các tế bào đã hủy hoại, đã ngừng hoạt động tức là đã bị thối rữa, mắt thường không nhìn thấy, thì làm gì có cái thơm? Vậy mà họ ngửi thấy thơm, rồi phán ngay một câu Thần thông: người này về Phật rồi. Có! Các bạn đọc truyện đó hoài, mà theo khoa học họ không chấp nhận. Không có ai chết mà thơm hết các bạn ơi. Cái miệng cũng làm chết người ta vậy mà ngửi thấy thơm mà thích. Vì sao? Dùng những cái ngôn ngữ nghe thoáng thoáng đâu đó rồi tạo chuyện dựng chuyện. Dùng những cái ngôn ngữ thật là ngầu như dao, như búa, như hỏa tiễn, như súng, bắn thẳng vào phone, vào mạng, vào truyền thông trực tiếp, gián tiếp giết chết con người. Ngồi ngửi thấy thích, hưng phấn. Bởi vì sao? Ta làm nên đại công, lập được đại công, bởi có khả năng ngôn ngữ thật là ngầu.  

Còn những cái cảm xúc, cảm thọ của chúng ta, chẳng quán chiếu như lời Phật dạy. “Thọ” là huyễn giả, một cái cảm giác mờ mờ ảo ảo khi ta tương tác với bên ngoài hoặc do nguồn năng lượng trong thân nó chuyển đổi, do thời tiết, khí hậu bên ngoài, môi trường tương tác, nhiệt độ, không khí, năng lượng. Vậy mà cũng Tiên tri phỏng đoán, Thần thông luôn: Trời ơi! Tôi chiêu cảm, tôi cảm ứng được với ông Phật, ông Trời, ông Thần, ông Thánh, ông Tiên, với ngạ quỷ, với súc sanh, với đủ mọi hàng thần linh chư vị. Ngồi mà kể. Đó là “Xí ngầu cuộc đời” đó các bạn. Ngày nay ở Việt Nam nhiều, ở nước ngoài cũng ít. Bởi người ta có mục đích sống nhiều. Còn ở Việt Nam chúng ta, trong một cái môi trường quá cay nghiệt, con người hầu như khó làm chủ được cuộc đời về kinh tế, về sự học, về sự sống, nhiều người đi tới cái sự thất vọng quá đáng rồi mang hột xí ngầu lắc trong sự hên xui. Sống vất vưởng bơ bơ như ở cõi trên. Tưởng thức mơ mơ màng màng, tăng trưởng cái cảm xúc, ngồi như Tiên tri Thần thông. Chúng ta thấy đầy rẫy ở trên YouTube, trên Facebook.

Với cái sự hiếu kỳ tìm hiểu và sự mê muội trong Vô Minh, những cái video, những cái chuyện gọi là sốc ở đời, những chuyện gọi là lạ đời, kỳ lạ, nói trời, nói đất, nói ma, nói quỷ, nói thần nói Phật. Như ông Trạng Trình vẽ rồng vẽ rắn nhúng mười ngón tay vô vậy đó. Nói sao cũng được vậy mà người ta mê. Hoặc quảng cáo những cái kênh độc, lạ. Có cái gì độc đâu? Có gì lạ đâu? Toàn những chuyện lạ và độc hại không à. Bởi vì nó mang đến sự mê tín dị đoan. Thế mà ta cứ ca tụng, ta tán tụng. Lắc mãi bằng sáu cái giác quan để biến giác quan thành sáu tên giặc giết chết cuộc đời. Hay xí ngầu dùng các cái giác quan như mẹ hiền Quan Thế Âm tầm thinh cứu khổ quán chiếu nhìn thấu? Hay xí ngầu cuộc đời biến sáu giác quan thành sáu cái tên giặc lăn trôi trong sáu cõi luân hồi đau khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Đây mới là điều chúng ta cần phải nói. Đức Phật dạy cho chúng ta đừng chơi trò mạo hiểm khi mang thân xác làm người, bởi rất khó. Nếu mất rồi, lăn trôi trong vô vô lượng kiếp mới có cơ hội để thành người, để thành thân kiếp người này và gặp được Phật, Pháp, Tăng. Học đúng Chánh Pháp để không có ngầu mà xấu xí, đừng biến xí ngầu cuộc đời – sáu căn thành cái hột xí ngầu mà lắc trong sự hên xui. Thành người khó lắm! Phật dạy: thành người mà học được Phật Pháp thật khó. Khó còn hơn con rùa mù một ngàn năm mới trồi lên trên mặt nước cần phải chui vô cái bọng cây trôi trên sông. Làm sao con rùa mù một ngàn năm trồi lên một lần mà bắt kịp đúng cái thời có cái cây bồng bềnh trên mặt nước sanh tử, có cái bọng để chui vào ẩn trú ở đó? Khả năng hoàn toàn là không! Cái sự ngẫu nhiên trong cái hột xí ngầu hoàn toàn là không có, không có thể trúng được. Sự hên xui khi đánh đổi bằng cái cảm giác, giác quan, chẳng bao giờ có được sự an lạc và hạnh phúc.

Những người dựa trên nền tảng của sáu cái giác quan, va chạm với cảnh trần, tô điểm cho nó có nhan sắc mỹ miều, huyền bí của những sự độc lạ trong cuộc đời để chứng tỏ mình là thấy trời, thấy Phật, thấy Thần, thấy Tiên, thấy Thánh, toàn là hoang tưởng, chưa làm chủ được đúng tinh thần nhà Phật, làm chủ được tâm họ chưa làm chủ được. Phật dạy mọi cảm thọ đều là huyễn giả, quán “Thọ”  là huyễn giả, quán “Thân” là bất tịnh. Thân này bất tịnh thì hầu hết mọi cái cảm thọ đều là huyễn giả. Tâm này Vô Thường sanh diệt, chẳng có ngã tướng. Do đó, mà trong mật ngôn số hai, ta quán Vô Thường, Khổ, Vô Ngã để biết được nó Vô Thường thì thấu được mọi cảm thọ đều là huyễn giả. Sáu giác quan chẳng thể phung phí mạo hiểm để biến thành cái hột xí ngầu để chúng trở thành những tên giặc giết hại chúng ta. Phải biến chúng thành sáu cái phương tiện để nhận thức với cái tâm không mắc kẹt dính mắc trong mọi cảm thọ, ta mới ngõ hầu thoát khỏi cái hột xí ngầu của lục đạo – sáu cảnh giới của luân hồi sinh tử.

Các bạn thân mến! “Xí ngầu cuộc đời” ý nghĩa tùy theo từng người, nhưng đối với Bảo Thành, lời kinh tiếng Phật đi vào trong tâm. Được mang thân làm người quý hiếm vô cùng. Gặp được Phật, Pháp, Tăng hiểu rõ có sáu căn lành lặn, ta hãy sử dụng sáu căn của chúng ta theo gương mẹ hiền Quan Âm để quán chiếu độ cho chính ta, tu cho chính ta, thanh tịnh cho chính ta. Đừng biến sáu căn của ta thành sáu con số ở trên hột xí ngầu lắc trong sự hên xui, bỏ mặc cuộc đời, phá hoại thân người, tổn phước và công đức của ông bà, cha mẹ đã trao tặng cho chúng ta. Nhớ “Xí ngầu cuộc đời” không tốt, càng ngầu càng xấu xí. Càng lắc trong hên xui càng tai họa.

Sáu căn lành lặn là vi diệu. Sáu con số này cần phải được thanh tịnh trong Chánh niệm, trong Từ Bi, Trí Tuệ và Tỉnh Giác, để đừng đánh cược cuộc đời trong hên xui mà phải biết chắc, biết rõ. Vậy Đức Phật mới dạy: Chánh niệm để biết thật rõ”. Đừng mê Thần thông để phỏng đoán, đừng chuộng Tiên tri để truy xét những điều ta hoàn toàn không biết. Hãy Chánh niệm để biết ngay đây, tại đây, chỗ này, trong hiện tại qua hơi thở vào ra quán chiếu tâm Từ Bi, Trí Tuệ và Tỉnh Giác. Như vậy mới hết ngầu, như vậy mới hết xấu xí, như vậy mới gọi là Chánh niệm an lạc, hạnh phúc, mới gọi là cái đẹp của tâm thức người con Phật.

Mời các bạn trở về với hơi thở của Chánh niệm.

Thưa Phật! Chúng con không thể mang sáu cái giác quan đặt để lên cuộc đời sáu mặt để biến thành hột xí ngầu lúc lắc trong hên xui. Nguyện xin chư Phật gia trì để chúng con ứng dụng được sáu căn, để thanh tịnh hóa thân tâm, để khởi nguồn cho tánh biết nhìn thấu, để đạt được sự an lạc và hạnh phúc trong Chánh niệm của cuộc đời.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, đón nhận mật điển:

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Ma Sa Ốp Uê

(7 biến)

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Nếu chúng con đồng tu hôm nay có tạo được chút phước đức nào, nguyện hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts